21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Bước về nhà , anh í ới gọi em, nhưng lại chẳng có ai trả lời cả

Có lẽ em đi ra ngoài rồi...

Anh lên trên tầng, có lẽ anh nên tắm rửa một chút, tuy chẳng còn vết máu nào trên người anh nữa nhưng nó vẫn thoang thoảng lấy mùi máu tanh xộc vào

---

Tại đây, em đang đi trên con đường dài quen thuộc, hôm nay có vẻ ít người hơn hôm qua.

Đi ngang qua một khu nhà bỏ hoang, em thấy nơi đấy đông đúc, thậm chí còn có cả xe cảnh sát

Vì tính tò mò nổi lên, em chầm chậm bước tới, len qua đám người đang xù xào bàn tán kia

Một cảnh tượng vô cùng rợn người, thi thể một người đàn ông với một vũng máu đã khô

Nhưng sao...người kia trông thật quen

Đó chẳng phải, ba em ư...

Vội chạy lại, em hất tay người cảnh sát đang chuẩn bị kéo tấm màn trắng lên

Em vội vỡ òa...

Là ba em...ông ấy

Chết rồi...

Đôi tay run run, ánh mặt lệ nhòa

Em không kìm được, tiếng nức nở vang lên, ngực trái em đau thắt, hô hấp dồn dập

- Cô là...người thân của ông ấy sao!? Ông ta vừa chết cách đây ít phút, có vẻ như ông ta và người đàn ông nữa đã đến đây trao đổi chất cấm. Có lẽ đã xảy ra xô xát, nên người đàn ông kia đã giết chết nạn nhân!!!

Tên cảnh sát liền giải thích một lèo, tai em ù ù đi

Ông ta dù gì cũng là ba em...

Ông ta dù có đối xử như nào đi chăng nữa

Thì vẫn là ba em cơ mà...

Em vẫn biết đau chứ...

Cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt vô hồn đi theo mấy người cảnh sát kia

Mọithứ...dường như hoàn toàn đã biến mất khỏi tầm mắt em...

---

Hơn 11h rồi, vẫn chưa thấy em về, trong lòng có chút sốt sắng

Suy nghĩ đó vừa chợt vụt qua thì cũng là lúc em về

Em mang một trạng thái u buồn, khác hẳn với lúc nãy

Bỗng em chạy tới, ôm lấy anh, em quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ có anh

Chỉ có anh...là chỗ dựa duy nhất của em thôi...

- Jungkook...ba em...ba em chết rồi...

Em yếu ớt nói, đôi môi lại run run, khuôn mặt áp sâu vào lồng ngực anh

Anh không nói gì, chỉ lặng im, vỗ về tấm vai nhỏ của em

Cứ chỉ đứng im như vậy thôi, em khóc, ướt đẫm một mảng áo anh.

Em quá mệt rồi...em chỉ muốn buông bỏ...buông bỏ tất cả...

---

Tỉnh dậy, em nhìn xung quanh căn phòng, em thậm chí còn chẳng nhớ rằng tối qua mình ngủ đi lúc nào không biết

Ngửi thấy mùi đồ ăn, em vội chạy xuống, ăn ngon lành, nhìn em ăn nhồm nhoàm, anh chau mày nói

- Chẳng phải em nói anh không được ăn như vậy sao!?

Em mặt đỏ ửng, nuốt lấy thực ăn, gãi gãi đầu

- Em...em đói mà...

Em nói rồi cúi xuống tiếp tục bỏ thức vào trong miệng

Mở TV lên, bỗng dưng, thời sự lại đưa tin về chuyện hôm qua

" Tối hôm qua, đã xảy ra một vụ án mạng tại một căn nhà bỏ trống, có vẻ như... nạn nhân và hung thủ người đã từng có qua lại với nhau, mua bán rất nhiều hàng cấm. Cảnh sát đã lấy lời khai của hung thủ, nhưng hắn vẫn một mực không trả lời. Chiều nay, tòa án sẽ mở ra, điều tra vụ án giết người bí ẩn này... "

Anh vớ lấy điều khiển tắt nhanh TV đi, anh không muốn nghe, cũng như không muốn em nghe thêm về cái này nữa

Mặt em có chút buồn, người ta bảo em ra tòa, nhưng em...

Em không muốn...

Em cũng chẳng biết sao nữa

Bặm môi, rồi đi ra ghế sofa ngồi

Em giờ chẳng muốn ăn nữa

Anh nhìn em, ánh mắt nặng trĩu

Tự động dọn dẹp thức ăn trên bàn, anh ra ngồi cạnh em. Bắt đầu làm trò cho em vui

- Em xem...anh có đáng yêu không...?

Anh nằm bẹp lên đùi em, dùng hai tay áp lên má mình khiến đôi môi anh chu ra, hai má bánh bao lộ rõ

Em lúc này đang khóc, nhìn thấy anh như vậy bất giác môi mỉm cười, vuốt ve

Dường như chưa đủ, anh tiếp tục kéo dãn hai má mình ra, mắt trợn ngược lên, thành công khiến em bất cười hả hê

Anh lúc này mới ngồi dậy, hai tay lau nước mắt cho em

- Em đừng khóc...anh buồn lắm

Anh hôn hôn má em đầy yêu thương, em cũng ôm lấy cổ anh, mà thơm lấy thơm để từ sống mũi cho tới môi

Ngọt ngào...

Một từ để miêu tả cản giác lúc này...

---

Đến chiều, thấy anh vẫn nằm lăn quay ngủ trên giường, em thì ngồi đấy vuốt tóc em

Giờ là 2h rồi

Em đang nghĩ rằng mình có nên đến tòa không...

Trong lòng vừa muốn đi...lại không muốn

Nhưng...là ba em cơ mà...

Ống ấy là ba em...em phải có trách nhiệm

Nhưng ông ấy đâu có coi em là con, còn định rằng cưỡng bức em...

Em... Em sẽ đi

En sẽ đến đó...

Lý trí em nói như vậy
Dù sao thì vẫn là máu mủ...

Vẫn là ba con...điều đó là sự thật

- Anh Jin!! Chắc anh cũng biết em gọi anh là có chuyện gì mà...phải không??

      TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net