26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Cách...

Anh từ ngoài bước vào, hai tay bê hai cái tô nhỏ, một là bát canh rong biển vẫn còn nóng hổi, hai là một bát cơm nóng cùng với thịt sốt

Em giờ cũng đã cảm thấy khá hơn, tự cầm lấy bát mà ăn vèo vèo, em ăn trông vô cùng ngon lành, điều đó khiến anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết

- Bảo bối...

Anh gọi em, em lúc này nuốt một miếng cơm, trong bát bây giờ chẳng thừa lấy dù chỉ là hột cơm

Em nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu

- Tặng em...

Anh mở ra, một cặp nhẫn đôi được điêu khắc vô cùng đẹp, vô cùng sắc sảo

Em đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn

- Đây là nhẫn đôi...anh là tự đặt nó từ mấy tháng trước...

Anh nói, cầm lấy một chiếc nhẫn mà đeo vào cho em

Vô cùng vừa vặn...

Em giơ bàn tay mình lên, ngắm nghía...thực sự vô cùng đẹp mà...

- Ưm...nó thật đẹp...

Em thốt lên, anh cũng vừa vặn đeo lên ngón tay của mình

Nắm chặt lấy bàn tay em, anh hôn hôm vào chiếc nhẫn đó nói

- Khi nào cưới em...anh sẽ đặt cho em một chiếc nhẫn đẹp hơn cái này...

Anh cười tít mắt, em ngại ngùng dùng tay đập vào ngực anh

- Anh lo xa quá...nhỡ đâu em không lấy anh thì sao...

Em nói trêu anh, ai ngờ mặt anh xám xịt lại, đờ đẫn ra như sắp khóc

- Ư....anh không thích thế đâu...

Anh nói, môi bĩu ra giận dỗi. Em bất giác chọt chọt vào bụng anh

- Ai là cậu bé ngoan nào!!?

Em cười khanh khách chọc ghẹo anh, anh liền nhạy thụp lên giường, chui rúc trong lòng em

- Không được trêu anh mà...

Anh nói, ngại ngùng mà dùng hai ngón tay của mìnhh chọt chọt lại với nhau

Em hôn lên môi anh

- Nói đùa thôi mà...em vẫn luôn yêu bảo bối của em...

Em cười, em yêu anh rất nhiều, em tin tưởng anh hơn ai khác

Nhưng em đâu biết rằng...niềm tin của em

Chỉ trọn vẹn hôm nay thôi...

---

Đến tối, em vẫn và anh ăn xong, lại cùng nhau trêu đùa trên giường

Ting...Ting

Tiếng tin nhắn trong điện thoại em vang lên, em đang nằm đè lên người anh, vội bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại

Một tin nhắn từ số lạ...

Là một vài tấm ảnh, em bấm vào, từng dòng chữ xuất hiện lên

Nó là...là chữ anh

" 4/10

Kim Taehyung...cuối cùng anh cũng loại trừ được anh ta rồi, anh ta tuy chỉ hôn mê, nhưng anh mong rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, anh ta đáng lẽ phải chết ngay lúc đó...như vậy em và anh mới có thể bên nhau

Không một ai...có thể cướp em cả... "

" 10/10

Cuối cùng...ông ta cũng đã chết rồi, anh xin lỗi Ami...anh xin lỗi đã giết ba em, nhưng anh buộc phải làm vậy, chỉ cần ông ta biến mất, em...anh...thậm chí cả ba mẹ anh...tất cả sẽ hạnh phúc...

Tha thứ cho anh... "

" 12/10 

Có nên...giết Jin và Namjoon không!? "

Em trợn tròn mắt,em không tin vào mắt mình...

Sao anh...

- Bảo bối làm gì lâu vậy...

Anh bỗng choàng tới ôm từ phía sau em

Em giật mình, vội giấu nhẹm điện thoại đi

- Em...em buồn ngủ...mình đi ngủ đi!!!

Nghe em nói vậy, anh cũng ngoan ngoãn nằm tròn một cục ở một bên, dang rộng tay cho em nằm

.

.

.

.

Cả đêm hôm đó, em lén lút, mở điện thoại, xem lại, em ngồi ngẫm một hồi, trái tim em đau thắt

Vậy cái em hay nghi ngờ...

Hóa ra nó lại đúng...

Nhưng nó lại đúng theo một nghĩa khác...

Em rơi nước mắt, hóa ra là anh...

Taehyung...

Ba em...

Đều do anh...

Em vội đi xuống lầu, ngồi thất thần một mình trong bóng tối, khóc thầm

Cả anh cũng lừa dối em...

Chẳng ai là thật lòng cả!!

---

Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng se se lạnh, anh vội xuống nhà

Không hiểu sao, tối hôm qua, anh mơ một giấc mơ vô cùng kinh khủng

Anh mơ thấy, em rời bỏ anh không rõ một lý do, mặc anh cầu xin, mặc anh quỳ rạp xuống chân, em vẫn cứ đi...không ngoảnh lại nhìn ảnh dù lấy một chút

Nhưng khi thấy bóng dáng em ngồi ở ghế, anh yên tâm hơn phần nào

- Ami...

Anh vội chạy lại phái em, ôm lấy em chui rúc vào trong lòng

- A...

Em kêu lên, đẩy anh ra rồi đứng bật dậy, anh khó hiểu nhìn em, em liền thở dốc, cố trấn tĩnh lấy bản thân

- Anh...dậy rồi sao...đồ ăn em làm rồi, giờ em có việc, em ra ngoài trước...

Em vội vớ lấy chiếc áo khoác mỏng mà mặc vào, không kịp để em nói, em đã vội chạy đi

Anh cảm thấy...hôm nay em thật lạ...

Em hình như muốn né tránh anh...

---

Đi lang thang trên khu phố quen thuộc, em tạm thời có lẽ không muốn nhìn thấy anh...

Em quá đau khổ, khi phát hiện ra...

Trong lòng có tức giận, có chút đau xót...

Có chút thương hại...

Là do em...là do em xuất hiện trong cuộc đời anh mới khiến anh như vậy...

- Đáng lẽ...mình không nên tới thành phố...

Em lẩm nhẩm một mình, mũi em ửng hồng, nước mắt vô thức rơi

Sao anh lại làm vậy...

Anh thực sự...chỉ vì em mà làm đến vậy ư...

- Jungkook...từ bao giờ...anh trở nên như vậy chứ...








" Anh thật sự ghê tởm...tôi ghét anh... " 

    TO BE CONTINUE...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net