27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------

Về đến nhà, khuôn mặt em thất thần, không có lấy một chút cảm xúc nào cả

Anh thấy em, dường như anh giờ mọc lên một cái đuôi cún, vẫy vẫy vui mừng khi em về vậy

- Em về rồi... Em đi lâu vậy...anh chờ em mãi

Anh cùng em ngồi xuống ghế sofa, anh cạ cạ mũi vào cánh tay em, hai tay vòng qua ôm chặt

Bỗng em bật khóc nức nở, cứ mỗi lần nhìn thấy anh, những dòng chữ đó lại hiện lên đầu em, nó cứ vởn quanh, thậm chí khiến em nghẹn ứ...

Anh bối rối, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng

- Ami...saio em khóc

Anh định vén tóc mai em lên, nhưng em lại đẩy anh ra, người xê dịch sang chỗ khác

- Jungkook...làm ơn lên lầu đi...em không muốn thấy anh...

Em quay sang, úp mặt vào đầu gối mình

- Anh...anh làm gì sai sao, anh làm gì không đúng khiến...

- EM BẢO ANH ĐI ĐI, ANH KHÔNG NGHE THẤY À!?

Anh trợn tròn mắt, tim anh chợ đập thịch lấy một cái

Ánh mắt u sầu hiện ra...

Anh tổn thương mất rồi...

Lặng lẽ từ từ đi lên lầu

Ánh mắt lưu luyến quay lại nhìn em một lần nữa...

Khi anh đi lên, lúc đấy em mới thoải mái mà khóc, cứ nhìn thấy anh quan tâm, nhìn thấy anh luôn bám lấy em, dùng những lời lẽ mật ngọt...

Nó khiến em càng buồn hơn...

Em không ghét anh...nhưng em giận...

Vô cùng giận...

Sao anh có thể giấu chuyện tày trời này chứ...

Sao anh có thể làm những việc này chỉ vì em...

Em không muốn anh rơi vào con đường đầy máu

Một con đường nhơ nhuốc...

Không được... Em phải kéo anh ra...

Nhưng để mà kéo ra...

Em buộc phải ra đi, lánh mặt anh...

Điều đó khiến em vô cùng đau lòng..

Từ một cậu bé hiền lành, chất phác...

Giờ lại trở thành tên giết người...

Vì tình...

---

Gần đến tối, lúc này em đang nấy ăn, mùi thức ăn cứ bay theo, tỏa hương thơm lừng đến tận phòng anh

Anh ngồi một góc, ánh mắt anh vô cùng buồn bã, khi ngửi thấy thức ăn, bụng anh reo lên, anh đói rồi

Lén lút xuống nhà, anh thực sự vẫn sợ em nhìn thấy anh lại mắng anh như lúc này

Dù anh chẳng biết tạo sao em lại như vậy...

Lấp ló cái đầu nhỏ ở phía cầu thang, bất chợt em nhìn thấy

- Em nấu xong rồi...anh mau xuống ăn cơm...

Chất giọng đều đều, nó chẳng hàm chứa một nét dịu dàng như trước nữa

Bữa cơm, không ai mở lời với ai, chỉ biết cúi đầu im lặng ăn

Ăn xong, anh tranh rửa bát, anh muốn em nghỉ ngơi, hồi tâm

Em cũng chẳng phản đối, chậm rãi ngồi xuống sofa, suy ngẫm một chút

Một lúc sau, anh rón rén chạy về phía em, ánh mắt trong veo ngó xuống nhìn khuôn mặt em

- Jungkook, em có chuyện muốn nói...

Em hít một hơi thật sâu, nói

Anh ngây ngô nhìn, không hiểu chuyện gì

Em rút điện thoại ra, đưa cho anh xem những tấm ảnh đó

Đôi mắt anh láo liên, từng tia hoảng hốt hiện rõ trên đôi mắt anh

- Ami...là ai gửi cho em...anh...

Anh ấp úng, hóa ra là em giận anh, lộ rồi, anh sợ em sẽ ghê tởm anh, anh sợ lắm

Liên tục lấy tay mình bấu víu lấy tay em, nhưng em hất ra

Đôi mắt vô hồn, tông giọng lạnh lùng cất lên

- Jungkook...là anh giả bệnh, anh giết ba em, thậm chí là Taehyung...anh còn định giết cả Jin và Namjoon!! Phải vậy không!?

Em nhắm mắt, cố gắng kìm nén, đôi môi run lên

Lúc này anh lắc đầu chối

- Không có...anh không có...

Anh vò đầu nói, em thét lên đầy cay nghiệt

- JEON JUNGKOOK TÔI THẤT VỌNG VỀ ANH, ANH LÀ MỘT CON QUÁI VẬT, TÔI GHÊ TỞM CON NGƯỜI ANH...

Em mặt mày đỏ ửng nhìn anh, tất cả những lời em thốt ra

Thật đau mà...

Chính em buộc phải thốt ra những từ ngữ nặng nề như vậy, chỉ có vậy...

Anh mới ghét em...mới từ bỏ em...

Anh đau đớn khi nghe những lời đó, mắt anh đỏ hoe, cố gắng níu kéo em

- Ami...anh biết lỗi rồi, đừng bỏ anh...

Anh nghẹn ứ nói, em một một mực lạnh lùng, đi lên lầu

Anh đi theo liên tục van nài em, cho đến khi thấy em cầm vali định rời đi, anh đau khổ quỳ rạp xuống

- Ư... Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh lại, từ giờ anh sẽ không làm vậy nữa,xin em đừng có ghét anh...

Em cố gắng không bật khóc, em bỏ tay anh ra,

- Jungkook... Từ giờ chúng ta đừng dính líu đến nhau nữa!!!

Em cứ thế ra đi, anh đuổi theo em, nhưng em nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi mà bỏ đi

Ngồi trên xe, em không dám nhìn ra phía sau, em sợ em sẽ lại yếu lòng, sẽ lại quay về bên anh

- Em xin lỗi... Jungkook...

Tại đó, anh đang gào thét nức nở, phá tan đi đồ đạc trong nhà

Con người của anh hiện ra

Anh điên cuồng, gào thét, tâm lý chuyển biến xấu đi, anh trông giờ thật tàn tạ, đầu óc anh quay cuồng

- Ami... Đừng bỏ anh...anh sẽ ngoan...sẽ không làm như thế nữa...

Tự lẩm bẩm một mình, anh ôm lấy tấm hình của em, mơ tưởng...

Chìm đắm mình trong thế giới ảo mộng...

- Em nói sẽ ở bên anh...cả đời mà...phải không!??

Anh cười thật kêu, ánh mắt sâu thẳm, hiện lên rõ sự điên loạn, yêu em đến nhường nào...

---

Em đứng trước cửa nhà Namjoon, và nó cũng là nhà của Taehyung...

Giữa trời mưa buốt giá, em đã dầm mưa ngồi ngoài công viên mà nghĩ, mà khóc...

- Ami...em sao vậy...

Anh bước ra, thấy người em ướt nhẹp, lo lắng hỏi

Em vội ôm lấy anh, khóc lớn

- Namjoon...em phải làm sao đây...làm thế nào giờ...

Namjoon khó hiểu, nhưng vội trấn tĩnh em, đưa em vào trong nhà

.
.
.
.
Em thay quần áo xong, Namjoon liền hỏi em, em khổ cực kể cho anh, đưa cho anh những tấm hình từ một số nào đó gửi lại

Anh ban đầu cũng vô cùng bối rối, vô cùng sốc

Vậy là nghi ngờ cửa anh đã đúng...

Jeon Jungkook em ấy thực sự là một bệnh nhân tâm thần...

Điên vì tình...

- Ami... Anh giờ chẳng giúp gì được cho em, em giờ mệt rồi, mau lên phòng đi ngủ!! Sáng mai...em sẽ thấy ổn hơn thôi!!!

Anh dìu em lên phòng, cất vali cho em

- Ami...em chịu khổ nhiều rồi...

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net