29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------
Tỉnh dậy giữa căn phòng bề bộn, tâm trạng anh trở nên khác hẳn, môi nhếch lên

Dường như anh đã tìm ra giải pháp cho riêng mình...

Cứ thế, thời gian cứ trôi qua một cách vô vị...

Em thì vẫn cứ tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình...

Anh thì ngày ngày chìm trong thế giới ảo của riêng mình

Anh luôn phải dùng thuốc ngủ...

Hầu như đêm nào cũng vậy

---

Cho đến một ngày, vì anh uống một liều lượng thuốc ngủ vô cùng lớn, dẫn tới anh chìm vào giấc ngủ...

Chẳng thể nào tỉnh lại nữa

.

.

.

.

.

- Haizz...xong rồi!!

Em xoa xoa tay, giờ chỉ còn chờ Namjoon về thôi

Khoảng một lúc sau, Namjoon với phong thái vội vàng, khuôn mặt vô cùng hốt hoảng

- Hửm...Namjoon, bộ có chuyện gì sao!?

Em ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác hỏi

- Jungkook...em ấy...có chuyện rồi!!

Thở hồng hộc, vầng trán thấm đẫm mồ hôi 

Em như không tin vào tai mình

- Anh...ấy bị sao cơ...

Em hỏi, em cố gắng giữ lại cho mình một chút bình tĩnh

- Không có thời gian giải thích đâu...mau đi theo anh!!!

Anh vội bám lấy tay em, không kịp để cho em thời gian chuẩn bị

Đến bệnh viện, đôi mắt em lúc nào đã ngấn lệ, vừa chạy trên dãy hành lang vắng người cùng Namjoon

Em sợ lắm...

Vô cùng sợ hãi...

Tới nơi, em gặp được Jin từ một phòng bệnh bước ra, em vội chặn lại hỏi

- Jin...hức Jungkook...anh ấy sao không...

Em bất chợt không kìm nén nổi cảm xúc, nức nở hỏi

- Ami...anh xin lỗi...em ấy uống quá nhiều thuốc ngủ, dẫn tới hôn mê sâu....anh cứ ngỡ rằng em ấy đã chết ngay sau đó!! Nhưng không...em ấy chỉ ngủ thôi...còn việc tỉnh lại...anh...anh không chắc!!

Đôi mắt đượm buồn, xoáy sâu nhìn em

Em thất thần...

Sao lại vậy chứ!!

---

Anh được chuyển tới cùng phòng với Taehyung...

Cả hai con người ấy...đều ngủ say...

Em ngồi bên cạnh anh, có thể thấy rằng khuôn mặt anh trông vô cùng phờ phạc, xanh xao

- Em xin lỗi...là do em...em thật sự vô cùng tồi...

Em nức nở cúi đầu xuống khóc, sao những tủi cực, đau khổ cứ bủa vây em

Bao nhiêu chuyện bất hạnh cứ giáng xuống em...

Thậm chí cả người em em quý nhất lần lượt gặp chuyện...

Em khóc, vang vọng cả căn phòng , mùi thuốc nồng nặc, giờ thì sao...

Chẳng còn gì nữa cả...

.

.

.

.

Đôi mi nặng trĩu dần dần tỉnh lại, giữa không gian tối đen, giữa những tiếng tít tít của máy thở

Anh chợt ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh

- Ami?

Miệng vô thức gọi, đôi mắt anh bị không gian tối đen bao quanh, chẳng nhìn thấy gì nữa

- Jungkook...

Đèn được mở, anh quay sang nhìn em, anh có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên, nhưng đâu đó có một chút vui mừng, anh ngĩ vậy...

- Jungkook...hức...Jungkook à...em nghĩ anh sẽ không tỉnh lại chứ!!!

Anh ôm lấy thân ảnh em, vô về

- Anh cũng nhớ em...em đừng bỏ anh...đừng rời xa anh nữa...

Anh dụi dụi đầu vào lồng ngực em, nỉ non nói

- Ư...em sẽ...không bỏ anh...

Em lúc này mới ngồi xuống, dụi dụi đi đôi mắt đãm lệ

- Anh...anh muốn về...muốn về với em...

Anh bám chặt lấy tay em, nhưng em lại lắc đầu

- Ưm...không được...anh còn chưa khỏi hẳn, còn giờ khuya rồi, mau ngủ đi...

Anh chớp chớp mắt, 

- Nhỡ em...nhỡ em đi trong lúc anh ngủ thì sao...

Anh nói, đôi mắt long lanh nhìn em

- Không có đâu, em sẽ ngủ ở đây với anh..ngoan ha

Em cười...lâu rồi anh mới nhìn thấy em cười, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng, vội gật đầu mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ 

Anh nắm lấy tay em, anh dần dần chìm vào giấc ngủ

---

- Jungkook...Jungkook à...

Tiếng gọi của em vang khẽ bên tai anh, anh mở mắt, dụi dụi...

Bên cạnh em còn có cả Jin và Namjoon...

Taehyung thì vẫn nằm đó, ngủ say...

- Jungkook à...chúng ta có thể về nhà được rồi, lúc anh ngủ thì anh Jin đã khám sơ qua cho anh rồi đó!!

Em vui vẻ nói, anh nhìn sang bên, là ánh mắt trìu mến của bác sĩ Kim

Nhưng anh chẳng thích điều đó chút nào...

---

Ngồi trên xe, anh luôn dính sát lấy người em...

Cuối cùng...

Thượng đế cũng đã mỉm cười, đưa em về trở lại bên anh...

---

- Bảo bối...anh đói, muốn ăn cơm em nấu!!

Anh sau khi thay quần áo xong, khuôn mặt phụng phịu chạy lại, xoa xoa lấy bụng mình

Em vui vẻ, gật đầu...

Buổi trưa hôm đó, em và anh lại trơ về như ngày xưa, một bữa ăn ấm cúng, tràn ngập tiếng cười

---

Tối đó...

Em và anh cùng nhau ngồi ngắm trăng trên sân thượng, em ngồi ngả vào vai anh, đung đưa lấy hai bàn chân của mình

- Ami...em sẽ tha thứ hết những chuyện cũ...và..đừng bỏ anh nữa được không...

Anh nói, hai tay chạm vào bàn tay em, dưới ánh trăng, anh thấy em xinh hơn bao giờ hết

Giống như một nàng tiên vậy!!

- Em không muốn nhớ tới chuyện đó...giờ em chỉ muốn hướng về phía trước, muốn được yêu anh!!!

Anh có chút cười, có chút ấm lòng...

- Ưm....

Anh có chút bất ngờ khi em liền hôn môi anh, anh nhắm mắt, tận hưởng chút khoái lạc nho nhỏ này

Môi lưỡi day dưa với nhau, từng hơi ấm anh đều trao hết cho em

- Em yêu anh...nên làm ơn...đừng lừa dối em thêm nữa!!

Anh thấy đôi mắt em ánh lệ, đôi mắt xoáy sâu vào trong anh, anh bất giác kéo em vào nụ hôn khác

Một nụ hôn cuồng nhiệt hơn ban đầu...

TO BE CONTINUE...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net