3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------


Khoảng 8h30 tối, Heein tạm biệt em rồi ra về, căn bản vì em chẳng có chỗ nào để đi nên coi như em là người ở đi. Em được sắp chỗ tại một căn phòng bé tí đã bị bỏ quên khá lâu ở trên tầng 2 rồi. Nó đã được em dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp chăn gối sạch sẽ trên giường. 

Hiện tại em đang lau dọn chỗ căn bếp, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ. Em vẫn đang thắc bác rốt cuộc ba mẹ Jungkook ở đâu chứ. Thấy bác quản gia đang đi từ ngoài vào, em vội chạy lại ngập ngừng hỏi

- Bác ơi...cháu có thể hỏi cái này được không ạ!?

Bác liền mỉm cười hiền từ gật đầu, em cũng vì thế mà bớt ái ngại hơn, mạnh dạn hỏi

- Ba mẹ của anh Jungkook, đâu rồi ạ!!?

Em nhìn vào bác, vẻ mặt bác không có gì thay đổi cho lắm

- Chuyện này là chuyện riêng tư của cậu ấy, tôi không thể trả lời việc này được!!

Đôi mắt cười của bác nhìn tôi, em mới lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi quay vào làm việc

--- 

Sau khi làm việc xong, em nghĩ rằng anh đang làm việc, liền nhanh tay pha một cốc nước cam để bồi bổ cho anh

Cốc cốc...

Nhẹ tay gõ cửa, bên trong liền phát ra một tiếng trầm bổng

- Vào đi!!

Mở cửa ra, toan bước vào thì anh bắt gặp em

- Đứng ở ngoài đi!!

Em nghe vậy mới thu chân lại, đứng ngay ngắn ở cửa, anh là đang đọc sách, khuôn mặt trông thu hút hơn khi anh đeo chiếc kính kia

Anh...thực sự không còn một nét gì là vẻ ngây thơ của ngày xưa hết

Anh vô cùng trưởng thành...vô cùng lịch lãm

- Vào đây làm gì!!

Anh đứng trước cửa, mắt đảo xuống nhìn ly nước cam trên tay em

- Em...em sợ anh làm việc mệt...nên có pha nước cam cho anh!!

Anh nghe vậy liền cầm lấy ly nước cam từ tay em, không một lời nói, mà bước vào

- À mà quên!!

Anh chợt khựng lại, tiếp tục mặt đối mặt với em

- Từ giờ nếu có đưa cho tôi đồ gì thì cô nên đứng ở ngoài đi, việc dọn dẹp phòng tôi cũng không cần phải làm!!

Em nghe vậy, nghiêng đầu không hiểu

- Tại sao chứ!!

Anh nhìn tổng thể, bao quát quần áo của em

- Tôi không thích cô làm bẩn phòng được chưa!?

Anh nói rồi dập cửa ngay lập tức

Em bẩn như vậy sao...

Đôi mắt em đượm buồn, em và anh từng một thời chân đất. Sao anh lại như vậy chứ, anh ghét em lắm sao...

---

Hiện tại ở trong phòng anh, anh đang cầm bút ghi chép gì đó, hóa ra là anh viết nhật kí. Anh tạo ra thói quen này từ hồi gia đình anh đã xảy ra biến cố khi còn nhỏ...anh nghĩ anh có rất nhiều tâm tư. Nhưng chẳng có ai chia sẻ cả...

X tháng Y...

Tôi đúng là thằng tồi...

Chỉ với vài chữ ngắn ngủi như vậy thôi, đến chính bản thân anh còn không biết tại sao lại viết như vậy...

Chỉ biết rằng trong tâm anh tự nhủ như vậy thôi


---


Tắt đèn, đi ngủ, trằn trọc, cựa quậy hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia, trong lòng có gì cứ hối thúc anh phải ngồi dậy. 

Và anh đã làm như vậy, bước xuống giường rồi tiến tới phòng ở cuối dãy. Anh không biết sao nữa...hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng, tay ấn nhẹ lên cửa gõ

Một thân hỉnh mảnh mai bước ra, hai mắt lờ đờ vì buồn ngủ

- Anh...anh Jungkook...

Em thấy anh thì nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, vuốt lại mái tóc rối bù của mình

- Tôi không ngủ được, mau đi lấy nước nóng rửa chân cho tôi!!

Anh nói rồi xuống nhà, em nhanh chóng làm theo lời anh. Bê chậu nước nóng đặt dưới chân anh, em bắt đầu dùng hai tay mình mà kị cọ lấy đôi bàn chân to lớn kia

- Hừ...Cô rửa kiểu gì vậy!!

Anh khẽ đá chân vào người cô, lúc nãy móng tay cô có khẽ cào vào chân anh khiến anh đau

- Em xin lỗi...

Em cúi đầu xuống, sau khi làm sạch sẽ xong, em lau khô chân cho anh rồi đi đổ chậu nước

- Khoan đã...

Anh gọi em lại, em ngơ ngác nhìn anh

- Mau dọn nhà đi!! 

Anh chỉ tay chung quanh, em cố cười gượng

- Em lau hết rồi mà...

Anh lắc đầu, không hài lòng

- Tôi thấy nhà chưa sạch, mau lau dọn đi!!

Em gãi gãi đầu, nhưng rồi cũng cầm chổi mà lau dọn, anh quan sát, nhìn chăm chú từng cử chỉ cửa em, mắt cứ dán vào một chỗ, đúng vậy...chỉ một chỗ thôi

Ngực...

Là do em cài không chắc khuy áo nên khi cúi xuống mới bị lộ

Không phải là do anh biến thái...

Nhưng...anh muốn sờ

- Cô đi ngủ đi, nhìn ngứa cả mắt!!

Anh vô cớ mắng em rồi một mạch đi lên phòng khóa chặt lại

Thảy nhẹ mình lên giường, , anh trùm chăn kín mít. Trước giờ anh chẳng bao giờ quan tâm hay thậm chí đả động đến phụ nữ cả, anh cực kì ghét những người phụ nữ chỉ biết ngày ngày câu dẫn đàn ông rồi lấy tiền từ họ. Nhưng nhìn xem...anh vừa có ý định gì đây...

- Chậc...không hiểu sao ngày trước lại chơi với cô ta được, đồ nai tơ khốn kiếp!!

Anh buông câu chửi thề, lúc nào cũng vậy...luôn dùng cái ánh mắt đó...nhìn chẳng khác gì điếm cả...

Thôi suy nghĩ linh tinh, anh nhanh chóng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ

                           TO BE CONTINUE...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net