31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Đèo em trên con xe moto, anh đưa em về tới nhà

- Ami...đến nơi rồi mau xuống xe...

Anh vỗ vỗ vào hai bàn tay em đang quàng lấy ôm eo anh

Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, khẽ cởi bỏ mũ xuống, anh chợt nhận ra là rm đã say ngủ từ lúc nào rồi

Vội trèo xuống xe, bế em trên tay rồi tiến tới căn phòng, đặt nhẹ nhàng em xuống giường, đắp chăn cho em, anh thì thay lại quần áo, vứt bỏ đi bộ dáng lịch thiệp như lúc ban đầu

Anh trèo lên giường, ôm lấy em, để em tựa đầu vào lồng ngực mình

- Ngủ ngon...

Hôn khẽ lên trán em, tắt đèn rồi chìm vào giấc mộng...

----

Ngày thứ 1...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đẹp, anh tỉnh dậy khi cảm giác có vật gì đó ngọ nguậy trên người anh, phát ra vài tiếng gọi nhỏ xíu đủ để anh nghe

- Dậy đi...dậy đi...

Anh thoáng tỉnh dậy, nhìn xuống dưới, đầu em đang đập đập vào khuôn ngực anh, anh vội xoa lấy đầu em...

- Em làm trò gì vậy, anh dậy rồi...

Anh cười, em ngước mắt lên, vội kéo tay anh

- Tại em gọi mãi anh không dậy chứ!?

Lôi kéo anh vào nhà vệ sinh, vứt cho anh một bộ quần áo rồi đi ra ngoài

Anh liền phụt cười lắc đầu, tiếp tục công việc của mình

---

Vẫn tiếp diễn một ngày như bao mọi ngày

- Mỏi thật...

Anh vươn vai, nghiêng nghiêng đầu, bỗng dưng anh thấy cuốn nhật ký trên bàn mình

Cũng lâu rồi anh chưa có viết nhỉ?

Khẽ giở giở cuốn nhật ký đó ra định viết tiếp

Bỗng dưng có vài trang lạ lắm, nó không phải nét chữ anh...

Nó rất giống nét chữ em...

"Ngày 27/10

Jungkook à...rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh lại vậy...em xin lỗi...xin lỗi tất cả mọi thứ, xin lỗi đã nói. Những lời nặng lời với anh "

"Ngày 29/10

 Jungkook à...em không biết nữa, em đã đọc hết cuốn nhật ký này, em không có giận anh nữa đâu, em chỉ thấy giận anh khi anh đã giấu em... 

Nhưng giờ thì ổn rồi, em sẽ không để tâm đến nó...em chỉ muốn anh tỉnh lại thôi..."

" Ngày 30/10

Em không biết...có nên nói không, nhưng mà...dạo gần đây em hay mơ về anh lắm... em hay mơ thấy mình cùng nhau đi chơi, trở về khoảng thời gian tốt đẹp và anh cũng trở lại công việc nữa

Thật lạ mà... "

Anh khó hiểu, sao thời gian trong ngày cuốn nhật kí...

lại trước chứ

Hôm nay mới có ngày 19 thôi mà...

Nhưng khoan...

Nội dung ngày 30 sao giống những hành động đang xảy ra vậy!?

Rốt cuộc...là sao cơ chứ!!!

Vội lắc đầu, có lẽ anh nên hỏi em thì rõ hơn...

---

Đón em ở cửa hàng, anh cùng anh khoác tay nhau ra về...

Từ khi đi làm lại...anh bắt đầu có thói quen đi bộ hơn...

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh chợt lôi ra chiếc cặp công sở của mình một cuốn sổ, lật tới trang ngày hôm nay anh đã đọc rồi đưa tới cho em

- Bảo bối...có phải em đã viết vào cuốn tập này không??

Anh giơ ra cho em, em cầm lấy, khó hiểu nhìn anh

- Chỗ nào cơ...em có thấy đâu!?

Anh vội lấy lại, gì đây

Sao lại không thấy nữa rồi!?

Chuyện gì đang xảy ra đây chứ...

- Chắc do anh làm việc nhiều quá nên hoa mắt đấy!!

Em cười xoa xoa lấy đầu anh...

Chắc vậy rồi...

---

Về tới nhà, ăn cơm xong, anh lại vào trong phòng, cắm cúi vào công việc

Đôi khi làm việc căng thẳng quá, anh lại nhìn ngắm lấy tấm ảnh của em để trên bàn làm việc của anh

Anh luôn cẩn thận, lau dọn tấm ảnh đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, long anh liền ấm áp hẳn

- Hửm...

Anh nghiêng, vội cầm lấy tấm ảnh, nhìn thật kĩ vào phần ngón tay em

Sao phần ngón tay em...lại có vẻ mờ mờ hơn nhỉ...

Nhưng suy nghĩ đó cũng dần nhanh chóng qua đi...

.

.

.

.

- A...anh mỏi lưng...

Anh nhảy bịch xuống giường, dụi mặt vào người em

- Vậy anh ngồi dậy đi, em bóp cho...

Em ngồi dậy, anh cũng ngồi dậy theo, hai tay em uyển chuyển, bíp nhịp nhàng trên vai anh, anh thoải mái, nắm mắt mà tận hưởng

Khoảng tầm vài phút sau, anh khẽ mở mắt, liếc về phía em

Đập vào mắt anh là ngón tay em...nó cũng bị mờ đi

Thật giống trong bức ảnh đó

- A...anh làm gì vậy....

Em bỗng kêu lên khi anh bỗng quay sang cầm lấy bên tay em mà soi xét

Đúng thật...nó bị phai mờ đi

Nhưng mà tại sao lại thế chứ...

- Ami...sao ngón tay này của em...lại mờ vậy...

Em ngây ngô không hiểu

- Sao đâu!? Tay em vẫn vậy mà...

Em giờ cao lên soi, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

Thật lạ...rõ ràng là nó bị mờ đi mà

Sao em lại không thấy chứ!??

- Thôi....bảo bối em đi ngủ đi...mai còn dậy nữa

Phút chốc, nghe thấy giọng nói yêu thương của em, anh cũng quên bẵng đi chuyện ban nãy

Nhẹ nhàng cùng em chìm vào giấc ngủ ...

Kết thúc ngày thứ nhất...

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net