33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------
Ngày thứ 3...

Mỗi ngày trôi qua, chỉ quanh quẩn với công việc, rồi lại về bên em

Nhưng điều đó cũng đủ khiến anh hạnh phúc đến nhường nào rồi

Đang ngồi làm việc trên bàn, tiếng lách cách của máy tính, tiếng tích tắc của đồng hồ...

Bỗng dưng đầu anh liền thoáng qua một giọng nói

" 7 ngày nữa... "

Nó chỉ vụt qua thôi, nhưng cũng đủ khiến đầu anh choáng váng, đau như búa bổ

Giọng nói đó vô cùng giống ông lão ăn xin...

Kì lạ thật...

Hay do anh tưởng tượng quá nhiều rồi...

Vội lắc đầu nhẹ, không biết giờ em như nào nữa...

---

Trời chạng vạng tối, lúc đó anh mới bắt đầu đi về, thong dong trên con đường mòn

Anh dừng lại trước một tiệm cà phê vẫn sáng đèn

- Jungkook...

Lúc đấy em mới bước ra...

Nhưng anh thấy vẻ mặt em có gì đó lạ lắm...

Vẻ mặt em u sầu hơn thường ngày...

- Ami...em sao vậy....

Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng

- Ami... Ami...

- D...dạ...

Anh phải gọi tới ba bốn lần thì em mới hoàn hồn trở lại

- Em sao vậy...ở quán có chuyện gì sao...

Nhưng em đã kịp lắc đầu chỉ im ỉm

Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói với ai một câu nào

Chắc chắn em đã gặp phải chuyện gì rồi...

Không chừng em đã gặp ả ta...

Bước vào trong nhà, em chậm rãi bỏ chiếc giày ra, lúc này anh mới chạy lại ôm lấy em

- Bảo bối...có phải em và cô ta gặp nhau phải không...

Em chỉ im lặng, đứng bất động ở đó

Em liền bỏ tay anh ra...không nói gì mà bước vào ngồi ở ghế

Anh chạy lại, hỏi thêm một lần nữa, lúc này em dường như không chịu được...mới òa khóc

- Cô ấy nói...anh và cô ấy từng là vợ chồng với nhau...

Đôi mắt rướm lệ, hai má ứng hồng, trong tâm anh lén nhói lên một tia lo sợ

Khẽ ôm chầm em vào lòng, liên tục cầu xin em, liền tục vỗ về em...

- Chỉ là....nhất thời do công việc nên anh mới cưới cô ta...tuyệt nhiên không có tình cảm gì hết, xin em đừng vì thế mà bỏ anh...

Lúc này em mới dứt cái ôm ra, quệt vội đi những giọt nước mắt đã đầm đìa ở cằm

- Em không có...em chỉ giận vì anh đã giấu em...

Em nói, đôi môi run run

Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn

Vội hôn vào môi em, lau đi hai hàng lệ dài chảy trên má

- Anh xin lỗi...anh biết lỗi rồi...

Anh nói, em vội nhảy vào lòng anh, choàng tay vào cổ nói

- Em muốn đi tắm...

Chỉ cần nghe câu nói đó thôi, anh lập tức hiểu ra, bế em lên phòng

---

- Đừng có sờ nữa...

Em và anh cùng ngồi trong một bồn tắm, bao quanh là bởi bong bóng xà phòng có hương thơm bạc hà dịu nhẹ

Anh thì lấy cái đó làm cơ hội, liên tục xoa nắn hai bầu ngực trơn trượt bởi xà phòng kia

- Của em đẹp...thì phải cho anh thưởng thức nó chứ...

Anh nói, tay thì lần mò xoa xoa lưng em

- Biến thái...lần sau em không cho anh tắm cùng nữa

Em đứng phắt dậy, lấy vòi sen mà tráng sạch thân mình

Quấn lấy khăn bông che đi thân thể mảng mai kia, ra đứng trước gương mà skincare

Anh lúc này cũng đã đứng lên, mặc nhanh quần áo, không quên vỗ vỗ mông em nhắc nhở

- Mau lên còn xuống ăn cơm...

Em thì kí cho anh vài phát vào ngực, anh cười hả hê rồi mới xuống lầu

---

- A...

Em giơ một miếng thịt bò ra trước miệng anh, anh ngậm lấy, bắt đầu công việc nhai nuốt

- Ơ...

Anh cau mày, lúc trước chỉ là ngón tay em bắt đầu mờ đi, còn giờ thì đã tới phân nửa bàn tay rồi...

- Hửm...sao vậy, không ngon à...

Anh lắc đầu, chộp lấy tay em xem xét kỹ

Đúng là như vậy, cảm tưởng chỉ vài ngày sau nó sẽ biến mất luôn vậy

Rốt cuộc tại sao vậy chứ!!!

- Tay em có gì à....

Em cúi xuống nhìn mặt anh, anh ấp úng nói không, bắt đầu chúi mặt xuống ăn cơm

---

Anh năm trên giường, gác tay lên trán nghĩ, mắt hướng lên trần nhà

Em bị như vậy...

Mà tại sao anh không bị nhỉ??

Anh giơ tay mình lên xem, nhưng khoan đã...

Cái gì kia...

Anh chồm dậy, nheo mắt nhìn

Không biết mắt anh có kém hay không

Hình như tất cả mọi thứ từ dồ vật, cho tới trần nhà hay gì...

Đều dần dần có dấu hiệu phai mờ

Giống như em vậy...

Tại sao lại vậy chứ??

- Jeon Jungkook

Em nhảy một phát bụp vào người anh, anh chợt tỉnh, mỉm cười xòa nhìn em

- Suy nghũ gì mà thấy em lại giật mình vậy??

Em chống cằm, ngước mắt nhìn anh, anh lắc đầu, cúi mặt xuống hôn nhẹ lên hõm cổ em

- Đâu có đâu...anh chỉ đang nghĩ tới cảm giác hai ta....

Anh nói chất giọng ma mị, tay thì rê rê cởi cúc áo em

Em ngưa ngáy người, vội ẩn anh ra

- Còn lâu...anh biến thái nên em không cho đâu

Em lè lưỡi trêu trêu anh, anh mặt mày tối sầm, vồ lấy em mà đè ra

- Ngoan nào mèo con...tối nay sói ta sẽ ăn thịt người...

TO BE CONTINUE..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net