37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------

Tít....tít...

Tiếng máy thở kêu đều đều theo từng nhịp kim đồng hồ

Anh mơ màng hé mở mắt, đôi mắt mờ ảo nhìn lên trần nhà...

Người anh tê cứng, anh thử ngả đầu sang bên, khẽ thử động đậy ngón tay

Ngay lúc đấy, có người bước vào, anh mơ hồ nhìn lấy

Là em...

Trên tay em cầm một bó hoa tươi...

Bông hoa lưu ly vô cùng đẹp...

- Jungkook...Jungkook....

Em nhìn thấy anh mở mắt, hốt hoảng mà chạy tới, không kìm lấy xúc động mà khóc nấc lên

Hơn tháng nay rồi...cuối cùng anh cũng tỉnh lại

.

.

.

.

.

Hóa ra...tất cả những việc anh làm với em, những sự việc đó

Là mơ....

Một giấc mơ dài...vô cùng đẹp

---

Anh được Kim SeokJin khám sơ qua

- Sức khỏe đã bình phục rồi...nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày!!

Cậu mỉm cười, Namjoon vỗ vỗ vai em chúc mừng, cuối cùng cả hai người đều đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người

Em thì chẳng biết nói gì, mặt quay sang hướng khác, không dám đối diện với anh

- Ami...

Anh khẽ gọi em, anh cứ nghĩ em vẫn giận anh

Vẫn chán ghét em...

Em chẳng đáp anh

Không phải em vẫn còn giận anh...

Em đã tha thứ cho anh rất rất lâu rồi...

Chỉ là em vẫn giả vờ giận dỗi đó thôi

Cho anh chừa từ lần sau không được như vậy nữa...

Không được ngủ lâu như vậy nữa

- Ami...anh xin lỗi...đừng bỏ anh...

Anh nói, đôi mắt long lanh nhìn em

- Vậy từ sau anh có như vậy nữa không?

Lần này em quay mặt sang hỏi, anh lắc lắc đầu

- Lần sau có tự uống thuốc ngủ để tự làm đau mình như vậy không...

Anh lắc lắc tiếp, em lúc này mới tiến tới, ôm chầm lấy anh

- Em nhớ anh...anh đừng làm như vậy nữa...em sợ lắm...làm ơn...

Em hôn hôn lên trán anh, anh cũng ôm lấy eo em, dụi dụi vào ngực, hít lấy hương thơm ấm áp

- Anh hứa...xin lỗi em

Em liền dứt ra, mặt đối mặt với anh nói

- Thực ra...trong lúc anh đang hôn mê, em và cô ấy có gặp!! Em đã biết rằng, người đó là vợ cũ anh...

Em ngập ngừng nói,đương nhiên anh hiểu " cô ấy " là ai rồi

- Anh...anh

Em vội xoa đầu, mỉm cười nói

- Em không giận đâu, chuyện qua rồi, em không muốn nói tới

Em hôn phớt lên môi anh

Ami...em như thiên thần của đời anh vậy

Vậy là em vẫn trở về bên anh...

Giống như trong giấc mơ vậy...

---

Anh ngồi trên giường bệnh, lật lật cuốn sổ nhật ký của anh, nó được giữ gìn vô cùng cẩn thận trước khi anh chìm vào một giấc hôn mê sâu

Anh lật ra, xem lại, bỗng dưng nội dung trang nhật ký

Có một nội dung là chữ em...

Và nó y hệt trong giấc mơ anh

Anh nghiêng đầu khó hiểu, anh cũng chẳng biết rốt cục mình tỉnh hay mơ nữa

Nhưng giờ đối với anh nó cũng chẳng quan trọng

Quan trọng rằng em đã thuộc về anh

Mãi mãi là như vậy...
---------

Vài năm sau

Cuối cùng, bệnh tình của anh cũng dần tốt lên, anh giờ chẳng có lấy dấu hiệu một kẻ si tình quá đà, một chuyện nhỏ nhặt mà tự tổn hại đến mình

Đơn giản thôi, giờ anh là người có gia đình rồi mà...

Và anh đã có babi rồi nha :3

- Ba ơi...

Một bóng dáng nhỏ xíu chạy vào

Là Jungmi, công chúa của anh năm nay đã tròn 3 tuổi rồi, bé được thường hưởng hầu như nhan sắc của anh, nên bé cũng có răng thỏ giống anh này

- Sao vậy bé con!!

Anh đang làm việc, nghe thấy giọng ngọt xỉu đáng yêu của bé mà dừng lại chút, ẵm bé cho bé ngồi lên đùi mình

- Ba chơi với Minie đi, Minie chán!!

Bé bĩu môi, giương đôi mắt mèo con nhìn anh

- Mẹ đâu...sao không ra chơi với mẹ!!?

Anh hỏi, bé bắt đầu dụi vào ngực anh nói

- Thích chơi với ba cơ, mẹ đang nằm xem điện thoại rồi...

Em nói, vợ anh thật là...

- Nào ra đây, ba với con đi xử lý mẹ ha!!

An nói rồi bế bé trên tay tiến sang phòng, em thì đang nằm ngược, chống chân lên trời mà xem điện thoại, cái tướng thật xấu mà

- Vợ à...em thật hư mà!!

Anh chạy tới, thả bé trên giường, đánh vào đùi em một cái

- Mẹ ơi!! Đừng xem nữa chơi với con đi!!!

Bé chạy lại nhảy cái ụp trên người em, em vứt điện thoại sang bên, nhấc bổng em lên mà hôn lấy hôn để

- UwU...bảo bối mẹ đáng yêu nhắm cơ!!!

Bé cười khanh khách khi mẹ cứ thổi thổi vào bụng bé khiến bé nhột

- Jungmi lại đây, lại đây...

Anh nằm xuống, vỗ vỗ trên người mình, bé hí hửng trèo xuống, nhảy lên người anh, bé rất thích nằm lên người anh lắm, vừa rộng lại còn thoải mái nữa

Bỗng dưng em liền lon ton tiến tới, hôn cái chóc lên môi anh, may mắn là bé con đang thoải mái úp mặt vào lồng ngực nên cũng chẳng thấy chuyện gì

Được đà lấn tới, em hôn rê rê xuống cổ anh

Hôm nay em thật bạo mà...

Chưa chi đã thành công khiến phía dưới anh rục rịch rồi

- Bảo bối, bảo bối ra ngoài chút được không ba có chuyện riêng muốn nói với mẹ

Bé con ngửng đầu lên, gật gật rồi chạy ra, còn lịch sự khép cửa lại

Ngay lập tức sau khi bé khuất bóng, anh đè em xuống, hôn lấy môi em

- Sao vậy...lúc nãy em làm như vậy là sao...muốn anh phải không!?

Anh liếm tai em, đương nhiên là em đẩy anh ra rồi, đã thế còn lấy cái gối đánh mạnh vào đầu anh

- Đầu óc đen tối này...

Thế là cả tối hôm đó, anh, em cộng thêm tiểu bảo bối xinh xắn cùng nhau chơi đập gối, rượt quanh nhà

Chỉ cần một cuộc sống như vậy đủ rồi, chẳng cần gì hơn...

Mọi thứ tưởng chừng chẳng có lấy một kết cục đẹp...

Nhưng em và anh vẫn mãi là của nhau...

THE END

Ye hoàn truyện rồi:3
Tui có sẵn truyện mới rùi nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net