4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------


Bước xuống dưới nhà, vẫn là thân ảnh nhỏ đấy đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cùng với Heein

- Oh...cậu rồi rồi sao!?

Heein nhỏ giọng hỏi, cô thậm chí còn lớn tuổi hơn Jungkook, và anh biết điều đó nên cũng không quan trọng hóa vấn đề khi cô gọi anh như vậy!!

- Vâng!!

Anh trả lời phép tắc, dù vậy thì cô cũng lớn tuổi hơn anh nên cũng phải dùng kính ngữ một chút

Em dọn bàn ăn ra, rồi đứng đó nhìn

- Còn đứng đó nhìn gì nữa, không mau ra lau dọn nhà cửa!!

Em nghe nói vậy liền cúi đầu, hai má ửng hồng hóa thẹn

- Trưa nay làm đồ ăn rồi ra cái chỗ địa chỉ này cho tôi!!

Anh đưa một tờ giấy note nhỏ cho em, em liền mỉm cười nhẹ gật đầu

- Vâng ạ!!

---

Gần đến trưa, em nhanh chóng đóng lại hộp cơm cẩn thận rồi bắt đầu đi

Vừa đi vừa hát vài câu ngẩn ngơ, đứng trước một công ty cao chót vót, em không khỏi thán phục

Anh thực sự vô cùng giỏi!!

Bước vào trong thì bỗng có một người bảo vệ đến chặn em

- Cô là ai!? Tới đây làm gì!!?

Em lúng túng nói

- Tôi...tôi tới đây để đưa cơm cho Jeon Jungkook!!

Em đưa hộp cơm lên, lúc này em mới được đi qua. Bước vào trong, gió của điều hòa liền phả trực diện vào người em khiến em hơi rùng mình. Bước vào trong thang máy, ấn tới tầng cao nhất, là tầng 17 của công ty này. 

Ngó quanh để tìm phòng anh, cuối cùng em cũng thấy, gõ nhẹ cửa, em nói vọng vào

- Anh Jungkook...em đến mang cơm cho anh!!

Lúc đấy, anh mới bước ra, mở cửa phòng, rồi nhanh chóng cầm lấy hộp cơm

- Cô đi về đi!!

Chỉ một câu phũ phàng như vậy thôi, chẳng lấy một lời cảm ơn gì, ngoài mặt em vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt em lại nói lên tất cả

Thất thần bước ngược lại, vì tâm trạng em không mấy được ổn nên em đã va phải một người nào đó, khiến tập tài liệu trên tay rơi xuống

- A...tôi thành thật xin lỗi...

Em cúi xuống nhặt lên những mảnh giấy chi chít những số liệu, chữ kia

- Không sao...không sao...

Tông giọng trầm của một người đàn ông nói

Sau khi nhặt xong, em cúi đầu một lần nữa chân thành xin lỗi

- Hạt mít??

Em nghe vậy bỗng ngửng đầu, đôi mắt hơi nheo chăm chú nhìn lấy người đàn ông trước mắt

- Taehyung oppa!?

Em lúc này với vỡ òa lên, nhảy cẫng lên sung sướng

- Hạt mít!! Sao em lại ở đây chứ!!? 

Cậu thắc mắc hỏi em, em gãi đầu ngại ngùng

- Anh...ở đây nói không tiện...

Cậu dường như hiểu ý em, liền xoa đầu

- Đợi anh chút rồi mình ra ngoài kia nói!


---

Một lúc sau, em và cậu đang ngồi ở ghế đá trước một chỗ với hai hàng cây xanh vô cùng mát mẻ, một nơi vô cùng lí tưởng để cậu và em nói chuyện

- Sao vậy!! Lên hẳn đây rồi chắc gặp lại Jungkook rồi nhỉ!?

Cậu cười, một nụ cười hình hộp chữ nhật. Ngày trước cậu, Jungkook và em thường hay chơi chung với nhau, nhưng vì cậu phải lên đây học nên tạm thời phải xa hai con người mà cậu từng trân trọng này. Ngay sau đó thì Jungkook cũng lên đây, tình cờ anh và cậu lại gần đối diện nhà nhau. Ai dè thằng nhóc đấy lại giỏi hơn cậu gấp tỉ lần, thế nên giờ cậu đang là trưởng phòng của công ty nó đây này!!

Đôi mắt em thoáng lên nét đượm buồn, miệng nhỏ bắt đầu kể tường thuật mọi chuyện

...

- Sao cơ!! Sao Jungkook có thể...

Chính cậu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở về trạng thái bình thường

Cậu biết...

Cậu biết sao Jungkook lại như vậy...

Nhưng...trong thời điểm hiện tại...cậu không tiện nói ra

Vào một thời điểm thích hợp nào đấy...tực khắc em sẽ biết

Đôi mắt em hơi có màng sương mỏng bao quanh

Chỉ chờ một thời điểm nào đó...nó sẽ trực trào ra

- Ami...em chịu khổ rồi, anh xin lỗi...nếu nó có ức hiếp em quá đáng...anh sẽ xử lí!!

Ôm chặt vào lòng, anh luôn thương em...em luôn luôn bất hạnh...chưa từng nhận được hạnh phúc cả

---

Kết thúc cuộc trò chuyện, em nhanh chóng tạm biệt cậu rồi ra về. Cậu liền  một mạch tiến bước về phía phòng anh

Tay gõ lấy cửa, chuyện này có lẽ cậu phải nói chuyện rõ ràng với Jungkook mới được

- Vào đi!!

Đôi mắt bồ câu liền nhìn tới phía cánh cửa

- Sao vậy!! Có chuyện gì sao!!

Anh hạ bút xuống, ngả người ra sau ghế

- Anh mày vừa gặp Ami!!

Khuôn mặt có phânf thoải mái bỗng bị dập tắt đi nhanh chóng

- Tại sao lại như vậy chứ Jungkook!!?

Mặt cậu nghiêm nghị hỏi, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm lắm

- Anh biết lý do rồi còn gì!! Em không thích...à mà không là ghét mới phải, em vô cùng ghét cô ta được chưa!! 

Anh nói, khẽ thở hắt lấy một tiếng

- Nhưng em ấy đâu có biết chuyện!! Dù gì thì cũng...

- Anh đi ra ngoài đi!!

Anh nhắm mắt, hai tay xoa xoa thái dương, anh không muốn nghe gì hết...

Dậm chân, khuôn mặt bừng bừng tức giận rồi đi ra ngoài

Anh đã chẳng còn nhớ gì mấy cái kỉ niệm kia nữa rồi...

Anh không muốn nhớ tới em...

Anh ghét...vô cùng ghét em

Có lẽ...cả đời này anh và em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như ngày xưa được nữa

       TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net