6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua cửa sổ phòng mà chiếu vào khuôn mặt phớt hồng của em, em khẽ nhăn mày, lấy tay che đi cái ánh nắng kia, mi mắt nặng trĩu chớp chớp rồi mở ra. Em choàng tỉnh dậy, tay ôm chặt lấy tấm chăn, khóe mắt đã dần cay cay

Cách...

Tiếng cửa phòng tắm liền mở ra, anh đi ra với thân thể trần trường, khăn tắm thì quấn quanh hông che đi phía dưới 

- Dậy rồi còn không mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn cho tôi!!

Anh trách móc, em thì khuôn mặt thất thần, bó gối cúi mặt xuống

Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen, anh thắt cà vạt, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng

- Còn không mau đứng lên!!

Anh cáu gắt, tiến tới rồi kéo tay em lên, nhưng rôi lại bị em hất ra

- ANH ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!

Em tức giận đánh một cái thật kêu vào bắp tay anh, anh tức giận dùng lực kéo mạnh anh xuống đất

- CÚT VÀO PHÒNG TẮM NGAY LẬP TỨC!

Đôi mắt hằn lên tia giận dữ, anh mặc kệ em đau đớn như nào, quay gót lạnh lùng bước đi. Em khổ sở, chật vật đứng lên

Ngay từ giây phút này...anh sẽ chẳng là Jungkook nữa...

Anh sẽ chẳng còn là gì nữa...

---

Thất thần xuống dưới nhà, em đã thấy Heein đang dọn đồ ăn ra bàn mất rồi

Em nhanh chóng xuống, ra phụ lấy chị một tay, thấy hốc mắc em sưng đỏ, chị lo lắng hỏi

- Sao vậy, em khóc sao!!

Em cười gượng lắc đầu, ý nói là không sao

Sau khi ăn xong, anh lau miệng mình rồi đứng lên, bình thương em sẽ rất vui vẻ chào anh, nhưng giờ thì không, đôi mắt em cố gắng để lảng tránh anh

Điều đó...khiến anh vô cùng khó chịu...

---

Cả ngày hôm đó, em vẫn mang cái trạng thái như vậy, khuôn mặt không biểu lộ lấy một cảm xúc. Sau khi làm xong việc nhà, em đi lên phòng, bó gối ngồi suy ngẫm 

Rút điện thoại ra, có lẽ...em nên nói chuyện với Taehyung

Nhưng không...

Em lại cất điện thoại vào

Sao có thể...em không thể nói ra chuyện dơ bẩn như thế được...

Ôm lấy bên ngực trái của mình, em khóc thật lớn

Chỉ có khóc...mới khiến em thấy thoải mái...

Cứ ngỡ rằng gặp được anh cuộc đời em sẽ sang trang mới

Nhưng...nó còn tồi tệ hơn những gì em nghĩ...

.

.

.

.

Đến tối về, anh mang trạng thái vô cùng không thoải mái, cả ngày hôm nay, anh đã nạt không biết bao nhiêu nhận viên rồi, bình thường anh là một con người khá điềm tĩnh...nhưng hôm nay anh bỗng trở thành một con người vô cùng nóng nảy

- Kim Ami, mau lên phòng tôi có chút việc!!

Lướt nhanh qua em như một cơn gió thoáng, em mím chặt môi

Bước từng bước nặng nề lên trên phòng anh

-  Anh gọi tôi có việc gì!!

Em hỏi, nhưng mặt lại quay sang chỗ khác

- Tại sao hôm nay cô lại nhờ Heein đi đưa cơm thay cô, hửm!!

Anh tiến tới gần, tay đút vào túi quần, đôi mắt thâm sâu nhìn vào em

- Tôi có việc bận, nên không có đến được!!

Em trả lời với thái độ vô cùng thờ ơ, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu

Cư nhiên bực bội, lao đến ép em chặt vào tường

- Anh làm gì vậy!!!

Đôi mắt em có chút hoảng loạn, cố gắng thoát ra

- Đê xem cô còn bướng bỉnh, còn dám thái độ với tôi hay không!!

Anh hôn, cắn lấy bờ môi, dằn vặt, trút hết tức giận lên những nụ hôn đó

Em cố gắng phản kháng, dùng hết chút sức lực cỏn con của mình ẩn anh ra

- ĐỒ KHỐN NẠN!!!

Tát một cái thật mạnh vào má phải anh, chạy thật nhanh ra ngoài

Anh thẫn thờ một lúc, xoa xoa bên má đã sớm in dấu bàn tay của em

---

Cả tối hôm đó, bác quản gia, Heein thậm chí là cả em liên tục bị anh chửi một cách vô cớ.

- Tôi thuê bác làm quản gia cái nhà này mà mấy việc cỏn con như vậy làm cũng không xong!?

Anh tức giận quát, căn abnr anh có bảo bác đi mua một vài thứ nhưng vì cửa hàng đã đóng cửa nên không thể mua được

- T...Tôi xin lỗi...

Bác cúi gập người xin lỗi, em thấy anh vô cùng quá đáng

- Bác cũng đáng bố anh đấy, tại sao anh lại vô lý như vậy chứ!!!

Em đứng trước mắt anh nói

Anh đứng thẳng dậy, vô tình dùng vũ lực với em. Tát cho em một cú không thể nào đau điếng hơn, đến độ môi liền bật máu

Em ngã xuống, đôi vai run lên từng hồi

Hee in và bác quản gia vô cùng lo lắng, định đỡ em dậy nhưng bị anh quát

- AI MÀ ĐỤNG VÀO CÔ TA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!

Khuôn mặt đã sớm đỏ vì một lúc bốc đồng của anh, em đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài

Cứ như vậy, em chạy, chạy thật nhanh, em không biết em chạy đi đâu nữa. Chỉ biết rằng em đã chạy đến một nơi vô cùng yên bình...vô cùng lộng gió, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, em khóc òa lên. Trái tim em đau nhức dữ dội, trong lòng em cảm thấy mình tổn thương, tổn thương đến độ không thể chữa lành được nữa rồi

- Hửm...hạt mít...

Một giọng nam trầm thấp vang lên, là Taehyung, nhưng khuôn mặt em bỗng chốc thay đổi khi thấy em đang sụt sùi lau nước mắt

- Ami...Jungkook nó lại làm gì em sao...
Cậu ân cần hỏi, đối với em, cậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt

Hơn cả anh em...

Đúng vậy...là yêu...là đơn phương thôi

- Em...em không có sao...

Em sụt sùi, hai tay dụi lấy đôi mắt mình

Vuốt nhẹ tóc em

- Không sao...kể cả em không kể...anh biết hết...

Đôi mắt nai nhìn anh chớp chớp

Nhưng anh đâu có biết anh ấy đã làm gì với em đâu...

- Này Ami...em định mặc mấy cái bộ quần áo như này mãi sao!!!?

Anh chỉ chỉ vào cái áo đã sờn, đôi chỗ còn bị rách

- Em...

Em ngại ngùng, em làm gì có tiền đâu để mua áo chứ. Áo ở trên thành phố vô cùng đắt, vài đồng lẻ của em đến mua chắc chỉ được cái ống tay áo mất

- Đi...vào đây rồi anh mua áo cho em!!

Cậu kéo một mạch em đi vào một cửa tiệm quần áo nhỏ, em liếc ngang liếc dọc, ở đây quần áo vô cùng đẹp, nhưng giá tiền thì...

- Thôi em không mua đâu...đắt lắm...

Em lắc đầu, cậu vẫn giữ vững lấy nụ cười hình hộp chữ nhật, vô lấy đầu em

- Haha...không sao đâu!! Em cứ thoải mái đi!!

Cậu dẫn em tới, lựa cho em những bộ quần áo đẹp, những bộ váy với kiểu dáng ưa nhìn. Hầu hết, những bộ váy với cỡ size nhỏ được em mặc lên, nó khiến em chuẩn một cô gái thành thị, và...

Chuẩn gu cậu...

Em vô cùng xinh đẹp trong những chiếc váy

Em như nàng thơ vậy

Một nàng thơ với nét dịu dàng, đâu đó pha thêm nét u buồn của cuộc sống

Tính tiền xong, em diện ngay cho mình một bộ váy trễ vai tay dài, khoác thêm chiếc áo ở ngoài để giữ ấm

- Sao vậy...thích không!??

Em mỉm cười gật nhẹ đầu

- A... Anh ơi!! Em ngủ nhà anh được không!??

Em ngại ngùng đề nghị, cậu biết lý do... Nên cậu cũng đồng ý

Tối đó, cả hai đã thức thâu đêm để chơi những trò chơi, để nấu ăn rồi cùng nhau xem phim

Tại nhà Jungkook, anh vô cùng bực tức, cứ đi đi lại lại ở phòng khách, đôi khi còn ngó ra cửa

Rốt cuộc là đi đâu chứ...

Nhưng mà khoan, tại sao đến giờ này mà anh còn ở đây, việc gì anh phải đợi cô ta chứ

Nghĩ như vậy, anh liền quay lưng tiến lên phòng, nhưng cũng quay lại nhìn ra cửa. Chờ đợi một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện

                    TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net