9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Đến chiều tối, em dọn sẵn thức ăn ra bàn, vẫn là không khí im lặng quen thuộc đó. Bỗng dưng anh chợt nhớ ra điều gì, vội chạy lên tầng, trên tay cầm theo một chiếc hộp vô cùng xinh xắn

- Tặng em!!!

Anh mặt ngại ngùng đẩy chiếc hộp tới gần em, tò mò mà mở ra, là một chiếc điện thoại vô cùng đẹp

- Cái này...

Em gãi gãi đầu, em biết chiếc điện thoại cũng thuộc dạng đắt đỏ nhưng anh kể cả có mua cho em thì em cũng chẳng biết đường sử dụng

- Tôi thấy...điện thoại em cũ rồi!! Nên tôi mua cho em một cái khác!!

Vẫn cắm cúi ăn cơm, không thèm ngửng lên nhìn anh

Hóa ra...hôm đó anh đã lấy điện thoại em...

- Nhưng tôi không biết dùng, anh mua cũng như không thôi!!

Em ẩn lại phía anh, mím môi

- Không sao, không biết dùng tôi sẽ chỉ em!!

Anh lúc này mới ngửng lên, nhìn sâu vào đôi mắt tromg vắt của em, má anh nhất thời ửng hồng

Bàn tay to lớn khẽ tiến tới đặt lên tay em, nhưng em nhanh chóng co tay lại

- Ừm... Vậy...cảm ơn anh...

Em nói rồi cúi xuống ăn nốt bát cơm của mình

---

Ăn xong, anh kéo em lên trên phòng rồi hướng dẫn em cách dùng điện thoại

- Anh có lưu số điện thoại của anh rồi!! Nhưng có 1 điều...

Ngay lúc này ánh mắt anh sắc lẹm nhìn em

- Không được lưu bất kể số điện thoại của một người con trai nào hết, trừ anh!!! Thậm chí là cả Taehyung cũng không được phép!!

Anh nhấn mạnh, đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn em

- Tại sao lại như vậy, như thế là anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi!!!

Em cau mày không đồng ý, em đâu phải là con rối đâu

- Anh...anh không muốn bất kể người đàn ông nào thân thiết ngoài anh thôi!!!

Anh nắm lấy tay em, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó

- Vậy thì tôi trả lại anh điện thoại...

Em đặt lại điện thoại trên bàn, toan định đi thì anh nắm lấy cổ tay em rồi cố định nó trên cao

- TÔI NÓI THÌ CÔ PHẢI NGHE!!!

Ánh mắt đỏ ngầu, quát lớn

- Sao anh lại có thể vô lý như vậy chứ!!! Sao anh cứ bắt ép tôi vậy!? Chẳng phải anh ghét tôi sao!!?

Em nói, cơ thể anh lúc này mới mềm nhũn, vội ôm chặt lấy tấm ảnh nhỏ bé trước mắt

- A...anh không có ghét em, anh yêu em mà!! Đừng giận dỗi anh, cũng như rời bỏ anh...

Anh hôn rải rác lên tấm vai gầy của em, em ẩn ra

- Thà anh ghét tôi còn dễ chịu hơn!!

Anh lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng

- Không...không có, Ami...anh luôn yêu em...

Hôn rải rác lên khuôn mặt em rồi lại ôm chặt

Em cũng chẳng biết làm sao nữa, em cảm thấy...biểu hiện của anh vô cùng lạ, tính chiếm hữu vô cùng cao

Tựa như chỉ cần ai đó thân thiết với con mồi, vật chủ có thể xâu xé đối thủ ngay lập tức!!

---

Bất đắc dĩ ngủ trong vòng tay anh, anh ôm vô cùng chặt, kiểu như sợ mất em

Chỉ có ôm em như vậy, anh dường như mới an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào trên trán em. Mắt em cũng dần díu lại đi...

---

Vẫn như mọi ngày, em lại loanh quanh đi ra ngoài dạo chơi, bỗng dưng em gặp cậu

- Anh Taehyung!!

Vui vẻ chạy tới, cậu thấy em khuôn mặt hiện lên ý cười

- Là em sao!!? Từ hôm em đi không báo trước làm anh lo muốn chết!!

Bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, em bẹo bẹo lấy má của cậu

- Em xin lỗi, là do em sơ suất!! À mà anh không đi làm sao!!?

Em lúc này mới nhớ ra, chợt hỏi

- Không!! Anh muốn xin nghỉ một hôm đi chơi cho khuây khỏa!!

Anh hỏi, thở nhẹ

Em rút điện thoại ra

- Anh lưu số mới của em đi!!

Cậu cầm lấy điện thoại em, mím chặt môi

Chiếc điện thoại này...chắc là Jeon Jungkook mua!!

Thực ra...cậu cũng đã mua một chiếc điện thoại mới tặng em...

Nhưng chắc không cần nữa rồi...


Đưa trả lại điện thoại, cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng tuyệt nhiên em sẽ không nói chuyện do em bị anh bắt về

Và cả...chuyện đó...


Tất cả em sẽ giấu kín


Đâu biết rằng, em đang bị một ánh mắt sát khí ngùn ngụt chĩa vào, không ai khác là anh. Anh đang trên đường về nhà, vì hôm nay anh chỉ cần giải quyết vài chuyện nhỏ nhặt thôi!! Ai dè anh lại gặp cảnh này, nắm thật chặt vô lặng trong tay, đôi mắt đỏ lừ nhìn lấy hai con người kia

.

.

.

.

.

Bước vào trong nhà, em thoáng giật mình khi thấy hình ảnh cao lớn đang ngồi ở ghế sofa

- Anh...về rồi sao...

Em nói, tay cầm giày cất vào trong

- Vừa đi đâu về!! 

Anh hỏi, trong lòng vẫn cố gắng kìm chế lửa giận

- Tôi...ừa đi dạo thôi...mà...chị Heein và bác quản g...

Choang...

Anh liền gạt phăng tất thảy mọi thứ trên bàn, khiến cốc hay bình vỡ tan tành

- TÔI CHO CÔ NÓI LẠI LẦN NỮA!!!

Anh đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt em

- Anh sao vậy!? Tôi đi d...Á


Anh mạnh tay lấy thẳng ly nước đập vào đầu em

Đầu em chảy máu...

Tay anh cũng vậy...

Em ngã quỵ xuống, sợ hãi ngồi lùi lại

Ném cả chục xấp ảnh mà anh đã chụp lén em đi chơi vào ngày hôm nay

- CÔ TỰ MÌNH XEM LẤY ĐI, TẠI SAO CÔ DÁM CÃI LỜI TÔI ĐI VỚI MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC!!!

Đầu óc em lúc này choáng váng, đôi mắt dần mờ đi, tai em ù ù không nghe thấy gì nữa...


.

.

.

.

.

.

.

.

- Xong rồi!!!

Một bị bác sĩ trẻ tuổi băng bó quanh đầu cho em, đó là Kim SeokJin - vị bác sĩ riêng vô cùng thân cận của anh

Anh vô cùng lo lắng, vôi vạng đến bên em, nói

- Anh xin lỗi...anh không có cố ý...

Hôn lên bàn tay em, em vội rút ra, mặt quay sang chỗ khác

Nhìn tình hình hiện tại, Jin đương nhiên sẽ vô cùng hiểu vết thương của cô gái trẻ này là do ai làm

Và cậu cũng thực sự biết rằng...Jungkook đang bị bệnh

- Jungkook...cậu ra ngoài đi!! Tôi sẽ khám sơ lại cho cô ấy!!!

Đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu, cậu cũng chỉ cười hiền rồi vỗ vai

- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đà!!!

Nghe cậu nói vậy, anh mới yên tâm ra ngoài!!

- Này, Kim Ami!!

Lúc này em mới ngước nhìn lên, đôi mắt đã đẫm lệ, chỉ trực trờ lăn dài trên hai má hồng của em 

- Tôi biết...cô đang rất là buồn bã...nhưng mà, Jungkook cậu ấy....bị tâm thần phân liệt...

Nói đến đây, ánh mắt em trợn tròn lên

- Sao lại...

Lúc này, ánh mắt cậu mới ái ngại nhìn

- Cậu ấy không phải bị tâm thần theo kiểu người khác hay bị, mà là...triệu chứng của một người...phát điên vì tình...

  TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net