Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em ở trường Đại Học. Em là sinh viên năm hai, tôi là sinh viên năm nhất do lần đầu tiên thi đại học thiếu mất không phẩy năm điểm.

Lần này tóc em là màu vàng nắng, áo sơ mi, đi đôi Converse màu cam, đeo kính gọng mảnh. Thấy tôi nhìn lạ lẫm, em bảo một năm ở đại học đã làm thị lực giảm đi đáng kể.

Tôi vô tình đăng kí vào câu lạc bộ mà em đang tham gia. Tôi gặp em mỗi tối thứ tư, ngồi trong vòng tròn nhìn em cầm mic điều phối cuộc họp. Chúng tôi ở đại học, là bạn cùng lớp cũ, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau về công việc phải hoàn thành, thi thoảng tụ tập về muộn, tôi đưa em về kí túc. Em của 19 tuổi khác hẳn em của 17. Em nổi bật, thu hút người khác, em vui vẻ, hoạt ngôn và giỏi giang. Với vai trò là khóa trên, em chủ động chia sẻ với tôi nhiều điều. Về cuộc sống sinh viên, về ước mơ tuổi trẻ, về lí tưởng sống, về đủ thứ, nhiều hơn tất cả những điều mà ba năm cấp Ba chúng tôi nói với nhau. Những câu truyện dễ chịu cứ thế trôi đi, trôi đi. Tôi không hề thắc mắc tình cảm của tôi với em khi gặp lại là như thế nào, tôi cũng không muốn đào sâu một định nghĩa về những cảm giác ấy. Tôi lớn lên rồi, và rất nhiều thứ đã đổi khác.

Em từng thích tôi nhưng em im lặng, và thật ngốc nghếch là tôi cũng thế. Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, chúng tôi bỏ lỡ nhau  rồi. Nếu bây giờ cho tôi quay trở lại ba năm trước, quay lại lần quả bóng xoáy một đường làm em ngã từ trên ghế đá xuống, tôi nhất định sẽ chạy khỏi sân bóng hỏi em có sao không, sẽ đưa em về phòng y tế và lấy bông băng cho em. Quay trở lại những buổi sáng nhìn em ở tường hoa ăn bánh su kem, tôi sẽ không để em phải ngồi một mình. Trở về những lúc em ngủ gật trong giờ Vật Lý, tôi sẽ nói với em cách giải mạch điện hình sao. Trở về buổi bế giảng đợi em ở cổng trường, tôi sẽ không chỉ nói cùng thi đại học tốt nhé, tôi sẽ tặng em những bức tranh tôi vẽ em từ đằng sau, sẽ nói tôi thích em từ rất lâu rồi. Tôi sẽ làm lại mọi thứ, chỉ để đừng rơi vào cảm giác như bây giờ. Cảm giác buồn chông chênh, chông chênh.

Tôi gấp lá thư, cùng với bookmark hình lá phong kẹp vào quyển sách rồi đặt lên giá. Tôi đi học mà cứ thi thoảng lại nghĩ đến em, những đêm không ngủ được. Tôi không biết một lời tỏ tình lại buồn đến thế, khi nó được nói ra không đúng thời điểm, rồi tôi ngồi đong đếm em hay tôi sẽ buồn hơn nhỉ, nhưng rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào được đưa ra.

Sau đó câu lạc bộ có tổ chức teamwork ở một công viên gần rìa thành phố, tất cả thành viên đều phải tham gia. Suốt cả buổi sáng, tôi không ngăn được việc mình cứ lén nhìn em. Bất giác đưa tay vào túi áo. Cảm tưởng như túi áo sâu vô tận, đủ để cất vừa thanh xuân của hai con người trong đó. Hai mảnh tuổi trẻ để cạnh nhau, nhìn về hai phía ngược nhau rồi thương thầm người sau lưng mình. Vì đã không ai nói ra cả nên tôi thấy buồn vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net