Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi kết thúc chuỗi hoạt động, mọi người tản mát ra về hết, tôi lấy xe đạp dạo vòng quanh công viên trước khi rời đi. Đến một hồ nước, tôi thấy em.

Em đang chơi bập bênh một mình.

Bập bênh là một nửa hình cầu, sơn màu vàng - xanh xen kẽ để dưới một tán cây phong. Em ngồi ở tâm của nửa hình cầu, nghiêng qua bên phải rồi lại qua bên trái để thay đổi lực tác dụng, dải màu vàng xanh chuyển động chập chờn.

Tôi tiến về phía em, đứng đằng sau để em không nhìn thấy. Nhưng em lại cảm nhận được, chẳng cần quay đầu lại, em hỏi

"Cậu không về à?"

Tôi đi vòng lên phía trước, nói có thể nhường cho tôi một chỗ trên cái bập bênh không. Em khẽ dịch người sang một bên, bập bênh nửa hình cầu mất thăng bằng khiến em ngã lăn ra ngoài. Em đứng lên phủi quần, cười lớn, trên tóc còn dính một cái lá khô. Tôi nhìn cái lá đó, định đưa tay lên lấy xuống rồi bàn tay dừng lại ở nửa chừng, sau cùng thu tay lại cho vào túi áo lấy ra một cái kẹo bạc hà nhỏ, đưa cho em. Em nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay chứ không ăn.

Phần còn lại của buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi ngồi ở hai đầu bập bênh hình nửa bán cầu, có đôi khi yên lặng, không để trọng lực của mình tạo thành chuyển động, hai người ngẩng đầu nhìn lên tán cây sắp sang mùa Đông.

"Về bức thư ấy, tớ tìm thấy nó dưới chồng sách cũ." Em đột ngột mở lời.

"Ừ, bức thư..."

"Tớ viết nó năm lớp 11"

"Ừ"

"Hồi ấy tớ thích cậu lắm, cậu hiền hiền và giỏi Vật Lý, vẽ đồ thị hình sin đẹp nữa." Em cười, rất trong trẻo.

Em nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi hơi bối rối.

" Tớ dọn phòng và thấy bức thư cũ, tự dưng tớ nghĩ, có những điều trong quá khứ mình không có cơ hội để thực hiện, vì khi đó mình yếu đuối quá, nhát gan quá, hoặc gì gì đó quá. Nhưng bây giờ mình đã đủ dũng cảm rồi, mình không thể để nó dở dang mãi được. Cậu biết không, tớ luôn hối hận vì hôm ấy, hôm mà gặp cậu ở cổng trường trước ngày chúng mình thi đại học đó, kể mà hôm ấy tớ đưa cậu bức thư này, và nói tớ đã thích cậu nhiều kinh khủng, chắc lúc đó sẽ vui lắm, nhỉ..."

Tôi nghe em nói mà cứ để ý cái lá khô dính trên tóc em, nhìn vầng trán trắng ngần mà lại nhớ tới vết bầm năm nào.

"Tớ đâu có hơn gì cậu đâu, tớ cũng im lặng mà."

Em tự dưng bật cười

"Trời ơi tớ buồn lắm đó, nhưng buồn kinh khủng nhất vẫn là lúc biết cậu đã từng thích tớ."

"Tớ cũng vậy."

"Nhưng nói ra rồi tớ thấy dễ chịu lắm, dù chúng mình bây giờ là gì đi chăng nữa."

Tôi với tay lấy cái lá khô dính trên tóc của em xuống, em xòe tay cho tôi để vào lòng bàn tay, tôi nói muộn rồi để tớ đưa cậu về nhé. Em nói ừ rồi vụt nhảy ra khỏi cái bập bênh, tôi mất đà ngã lăn quay ra đất. Em cười ta rạng rỡ hết phần còn lại của buổi chiều.

Một nửa câu nói bị gói lại trên đầu lưỡi, tôi không thắc mắc bây giờ chúng tôi là như thế nào, miễn là trong một phần của tuổi trẻ, chúng tôi đã yêu nhau thật nhiều. Em ngồi sau xe tôi, tôi cảm nhận được mùi tóc của em. Con đường phía trước không ai biết sẽ ra sao, nhưng tôi tin, sự đẹp đẽ trong trẻo sẽ luôn nguyên vẹn như thế, dù tình cảm ấy không còn đi cùng với chúng tôi mà chỉ ở lại với những kí ức ngọt ngào, dù thời gian làm nó ngủ quên hay bị lãng quên, tôi vẫn tin những tình cảm đầu đời ấy trở thành một phần của tôi, của em, chúng tôi lớn lên từ đó, và trưởng thành, và học cách yêu thương một người trọn vẹn hơn. Như vậy thật tốt, dù lời tỏ tình có được nói ra hay không.







            END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net