Chương 19 : Lúc Nhận Ra Cũng Là Lúc Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua từng giây, suốt đêm hôm nay trong lòng Trương Hiên thập phần lo lắng, sốt ruột khó hiểu, trở người qua lại trằn trọc mãi.

Trong đầu cậu không ngừng nhớ đến lời nói của nữ nhân hành tung bí ẩn kia,  cậu thở dài bước xuống giường, lê bước chân đi ra khỏi phòng rót nước uống nhằm giúp tỉnh táo tinh thần.

Khí trời se lạnh của mùa xuân khiến người ta khó mà quên được, nhưng hiện tại Trương Hiên nửa phần vui vẻ khoái hoạt cũng không tồn tại. Chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ đang biểu hiện sự bứt rứt khó chịu.

Trương Hiên giãn nở đôi chân mày rậm không cau có nữa, cậu nhanh chóng trở về phòng đặt thân lên giường thuận tiện kéo chăn ủ ấm cơ thể.

Trong khi đó ngược lại sự im lặng bình an của cậu, tại Hắc Long hội tràn ngập sự căng trướng khó thở thập phần đáng sợ.

Mặt ai cũng trở nên lo lắng cau có, còn có người thậm chí vì quá tức giận mà suýt nữa đã tự mình đi đến chỗ của người phụ nữ thấp hèn kia.

Hội nghị của các người chức cao vọng trọng tại Hắc Long vẫn chưa tan, những thuộc hạ sát thủ đi qua đi lại trước phòng hội nghị dưới sự hối hả vì lo cho đại mỹ nhân của Hắc Long gặp chuyện.

Bên trong phòng hội nghị, tuy băng gạc vẫn quấn quanh đầu Trịnh Chấn nhưng anh cũng rất bình tĩnh yên vị tại ghế lớn chỉ huy cuộc họp. Chỉ là lâu lâu vết thuơng trên đầu lại bướng bỉnh đau đớn nhói lên một cái khiến anh khó chịu một lát rồi lại thôi.

"Hiện tại phía của bọn chuột nhắt kia đã bắt lấy Victor lẫn một đứa bé vô tội làm con tin. Diệp Hiểu Ân càng ngày càng làm lớn, tôi mong muốn những người ở đây nhất định trung thành với Hắc Long Hội."

Tất cả những người ngồi tại hội nghị đều đồng thanh, sắc mặt đều biểu diễn trạng thái nghiêm túc.

"Nguyện ý chết vì Hắc Long Hội."

Trịnh Chấn hài lòng gật đầu, nhanh chóng điều người đi đặt bẫy các vị trí mà Diệp Hiểu Ân đã nói lẫn điều tra về cô ta.

Ai nấy đều đứng dậy tuân lệnh nhận nhiệm vụ rồi ra ngoài đưa thuộc hạ cùng đi khảo sát, chỉ có Trịnh Chấn thở đều ngồi yên tại ghế vì hai chân không hiểu vì sao lại có cảm giác tê cứng khó đi.

Từ lúc anh tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật. Trịnh Chấn dường như nhận ra bản thân thật sự rất vô dụng, chân tay bây giờ cũng không thể hoạt động linh hoạt như trước thì làm sao có thể quản lý Hắc Long Hội vang danh nhiều kẻ dòm ngó đến chảy cả nước bọt?

Thẩm Tần Huân từ lâu vẫn không rời đi, y đi đến thở ra một hơi thở dường như vừa bi thương vừa mệt mỏi, tuy y cố giấu nhưng vẫn bị Trịnh Chấn phát hiện trên hai bàn tay y bị hằn đầy vết roi bầm tím.

Trịnh Chấn tuy đau đầu những vẫn nâng tay Thẩm Tần Huân lên xem xét mới phát hiện chi chít vết thương dài ngắn đan vào nhau.

"Ai... Ai làm cậu ra như thế này?"

"Khụ... Không sao, chỉ là gần đây tôi có khuynh hướng thoát loạn mới nên quá trớn một chút."

Trong lời nói Thẩm Tần Huân có chút yếu ớt dường như muốn che giấu, đôi môi trước kia hồng hào mềm mại nay lại khô bạc nhếch lên cười như cho qua chuyện.

Y đỡ Trịnh Chấn đi ra khỏi phòng hội nghị trở về biệt thự nhưng y lại không biết Tự Thiên đã gắn thiết bị ghi âm lên người cậu, từ lúc đầu đến giờ họ nói gì đều bị Tự Thiên đang lái xe hoàn toàn nghe hết.

"Hừm, khuynh hướng thoát loạn mới? Dâm phụ." Tự Thiên tự nhủ trong lòng như vậy nhưng lại không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy lo lo cho Thẩm Tần Huân. Nhưng cậu rất nhanh đẩy lùi đi suy nghĩ đó mà tìm lí do khác và tự cho bản thân có quyền hành hạ Thẩm Tần Huân.

------------------

Sáng sớm, Trương Hiên cả đêm mới chợp mắt được một lát lại giật mình thức dậy vì tiếng chuông cửa từ bên ngoài reo lên, phá tan giấc ngủ ngon của cậu.

Cậu khó chịu đem chân mang dép vào, đi từng bước mệt mỏi ra ngoài mở cửa thì phát hiện những gã đàn ông bậm trợn đứng trước cửa, chúng mặc âu phục dùng mặt nạ che lại toàn bộ khuôn mặt.

Những gã đó vừa thấy cậu ngay lập tức lấy ra khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi của cậu, những gã còn lại lợi dụng cơ hội mà đè cậu ra giữ chặt tránh làm cho cậu vùng vẫy chạy thoát.

"Um..um..thả....tôi ra."

Vừa nói dứt lời thì bản thân cậu cũng bắt đầu ngấm dần thứ thuốc được tẩm vào khăn, cơ thể mất đi ý thức rũ rượi ngã xuống nhưng được hai gã lạ mặt đỡ được nhanh chóng đem vào bên trong xe hơi.

Trên suốt quãng đường dài đến cực độ,  cậu hoàn toàn không biết gì mà ngủ say. Lúc xe vừa dừng thì cậu cũng bừng tỉnh dậy dự định mở cửa chạy thoát nhưng lại phát hiện ra bản thân bị trói bởi dây thừng, tay bị còng lại không có cách nào thoát được.

Mắt cậu cũng bị bịt đến tối đen, miệng bị chặn lại bởi chiếc khăn cột quanh miệng.

Cậu chỉ nghe được đoạn hội thoại của hai gã lạ mặt đó, chúng sẽ đem cậu đến một nơi nào đó bí mật rồi đem cậu ra khỏi xe dắt vào.

Suốt đoạn đường đi cậu có thể cảm nhận được mùi hương của cỏ cây tỏa ra, lẫn dưới đất lại mềm dễ đi giống trên cỏ. Cậu có thể nhận biết rằng bản thân đang bị đưa đến một nơi chung quanh rậm rạp cỏ cây.

Cậu bước từng bước chậm chạp hơn vì nhận ra bản thân đang bước xuống một căn hầm có bậc thang. Không khí bên
trong khiến cậu thực sự ngoài buồn nôn ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa.

Mùi hôi tanh nồng nặc của máu,  mùi thuốc phiện tỏa đầy hòa lẫn vào trong không khí và bên trong đây ngộ ngạt đến cực điểm.

Có lẽ đã xuống tận sâu bên trong, những âm thanh cười đùa vui vẻ hay tiếng khóc la đều tụ hội đủ ở nơi này.

Một âm thanh quen thuộc của một nữ nhân từ từ vang lên một cách ma mị quái gở. Ả đi đến dùng bàn tay vuốt ve nhẹ khoảng ngực săn chắc của cậu,  lâu lâu lai dùng hai đầu ngón tay vân vê nhũ tiêm được che bởi lớp áo mỏng.

"Trương Hiên, nhớ tôi không hửm?"

"Cô...  Ah... Đừng nhéo..."

Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy?

Cậu căn bản không thể nhìn thấy gì,  chỉ biết run rẩy tránh né không muốn cho ả đụng vào vì không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút ghê tởm.

Ả nhận ra cơ thể Trương Hiên trở nên vô cùng nhạy cảm, trước đây cậu không hề như vậy.  Ả chỉ mới dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu nhũ thì nó đã nhô cao như vậy.

"Đê tiện...!"

Ả nghiến răng tức giận đến cực độ mà đấm mạnh vào bụng cậu không chút lo sợ, ả búng tay cho thuộc hạ đem cậu vào nhốt bên trong căn phòng tách biệt.

Về phần Trịnh Chấn, lúc anh vừa cùng thuộc hạ hối hả lái xe trước nhà Trương Hiên thì đã nhận ra cửa đã mở toang,  người thì không thấy chỉ có chiếc khăn màu trắng rơi trên sàn.

Anh đi vào trong nhà với thái độ lo lắng đỉnh điểm, tìm Trương Hiên khắp nơi trong nhà lẫn ngoài sân cũng không thấy hình dáng của cậu đâu.

"Trương Hiên, em đâu rồi? "

Tuy bản thân lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu đau nhức như thể có gì đó đập vào tận bên trong khiến anh hầu như không thể đi vững nhưng anh vẫn dùng đôi chân của mình đi khắp nơi tìm kiếm cậu.

Hết nhà rồi lại đến công ty mà cậu đang làm, kể cả lục tung mọi ngóc ngách ở thành phố vẫn không thể nào tìm thấy cậu.

Trong suốt khoảng thời gian kiếm Trương Hiên, anh không hề bổ sung gì vào cơ thể thẩm chí là một giọt nước hay một mẩu bánh nhỏ.

Bầu trời dần chuyển sang tối dần, hôm nay anh thật sự khiến cho Hắc Long Hội một phen lo lắng quan tâm cho sức khỏe anh nhưng anh lại không đoái hoài gì tới đôi khi còn bảo rằng một câu phiền phức.

Mãi một lúc sau, điện thoại của Trịnh Chấn vang lên âm thanh báo hiệu cuộc gọi đến. Anh run run đôi tay lấy điện ra trượt nhẹ nghe. Giọng nói trầm vang nay lại nô nạt đến đáng sợ không khác gì một con mãnh thú đang gầm lên tức giận.

"Cô rốt cuộc muốn gì? "

"Haha...  Nhìn anh như vậy tôi thực sự sung sướng đó Trịnh Chấn. Ván bài này tôi sẽ là người thắng. Anh không thể làm gì được ngoài việc nhìn hai người anh yêu quý trên cõi đời này chết đi, Trịnh Chấn...  Anh thật sự cũng có ngày hôm nay."

Anh hít thở sâu, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

"Cô dám...? "

"Dám hay không dám phụ thuộc vào việc anh còn đủ ý thức để cứu hai người này hay không. Trịnh Chấn...  Chậc chậc...  Nhìn anh như vậy tôi thật sự thấy rất đánh thương."

"Hahaha..."

Giọng cười man rợ ấy cứ vang lên từ phía đầu dây bên kia nhưng đột nhiên một âm thanh quái lạ gì đó tuy nhỏ nhưng anh có thể nghe được. Đó là tiếng còi hú báo hiệu của một xưởng may gần địa bàn mà anh cho người quản lý.

"Hừm,  tôi sẽ...  cố sức lại một lần nữa đem thứ dơ bẩn nhà họ Diệp cô tái hiện lại như mấy năm trước."

Anh ngờ nhận ra một chút thông tin nơi mà Diệp Hiểu Ân đang ở, anh dùng bộ đàm thông báo với mọi người nhanh chóng chia ra đi tìm.

"Tìm đến ngoại ô Bắc Kinh gần xưởng may lớn nhất tại đó. Tất cả hành động trong bí mật nhẹ nhàng, đem vi khuẩn tẩy sạch."

"Vâng!"

"Đã rõ!"

Diệp Hiểu Ân, tôi thắng rồi.

------------------

Sau khi nhốt Trương Hiên tại căn hầm thì tất cả đám thuộc hạ của Diệp Hiểu Ân đều di chuyển đưa người lẫn con tin đến nơi khác đó là một căn nhà hoang ven ngoại ô tối tăm.

Người canh gác bên ngoài không hề ít,  thuộc hạ đều bố trí hoàn hảo khiến cả con muỗi bay vào thì cũng có thể nhận ra.

Trương Hiên ngủ mê man đến khi tỉnh dậy nhận ra bản thân đang bị trói lại cố định ở các cọc gỗ, lần này cậu không còn bị bịt mắt hay khóa miệng. Cậu mệt mỏi mở hé hé mặt nhìn sang nhận ra một nữ nhân thân hình xinh đẹp nhưng trên dưới đều bị đánh đến bầm tím, mái tóc màu đen mềm mại hiện tại đều rối tung, nhìn vào vô cùng thảm hại.

Nữ nhân ấy thở vô cùng yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu có thể nhận ra đó chính là người của Trịnh Chấn.  Người nữ nhân xinh đẹp làm việc cho Hắc Long Hội, trước đây gặp qua cũng không ít lần và cậu cũng biết rằng nữ nhân này đối với Trịnh Chấn vô cùng thân mật.

Thân thể cậu bỗng dưng truyền lên cảm giác đau nhức, cậu khó chịu run run thân mình quay đầu lại phía bên kia. Cậu nhìn thấy một cái nôi nhỏ đang có một đứa bé tuy ốm yếu thấy cả xương lộ ra.  Một chút thịt cũng không có nhưng đứa trẻ này lại còn bị còng lại cả hai tay hai chân trông vô cùng thê thảm.

Nhìn sâu một lúc cậu mới nhận ra vết bớt son ngay cánh tay đứa bé, tuy cơ thể hốc hác nhưng vẫn có thể thấy đứa bé này có nhiều điểm vô cùng giống cậu và tiểu Hạo. 

Đôi môi nhỏ, chân mày rậm. Điều này làm cậu có chút hoang mang, vì đứa con của cậu thật sự đã chết cách đây một năm trước trong trận hỏa hoạn mà Trịnh Chấn tạo ra.

Cậu nhíu chặt đôi chân mày vô cùng khó hiểu.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Tiếng gót giày bỗng dưng vang lên càng ngày càng gần chứng tỏ có người vào bên trong. Giọng nói ma mị vang lên kèm theo âm thanh vỗ tay khen ngợi.

"Trương Hiên, cậu cảm thấy thế nào?"

"Cô... Thả tôi ra..."

Trương Hiên ngước mặt lên nhìn người nữ nhân hiện tại mặc chiếc quần bó đen cùng áo thun đơn giản,  trên mặt ả vẫn đeo chiếc mặt nạ kia căn bản không thể nhìn thấy gì ngoài đôi môi và mắt.

"Thả? Haha...nếu muốn tao thả mày thì kêu tên Trịnh Chấn kia trả lại gia đình của tao." Nữ nhân dường như rất nhanh thay đổi cảm xúc, ả tức giận gầm lên như thú dữ nhào đến dùng đôi bàn tay thon dài bóp mạnh cổ cậu làm cậu thở vô cùng khó khăn, chỉ nghẹn nghẹn vùng vẫy đầu, mở to đôi mắt trừng ả.

"Cô...  Ưm... Thả... Thả..."

Ả trừng to đôi mắt thở ra hơi thở phì phò tức giận nhưng một kẻ thuộc hạ máu me đầm đìa lê lết chạy vào ôm lấy ả thông báo.

"Người bên ngoài đã bị giết...Chủ nhân... Cô hãy... hãy..."

Hắn chưa nói xong thì đã có âm thanh vang dội của súng tỏa ra, máu từ trong đầu hắn văng tung tóe, ngay lập tức tử vong ngã xuống đất.

Diệp Hiểu Ân chưa kịp phản ứng thì một nam nhân bị vải băng quấn quanh đầu, đôi mắt màu xanh trừng lên hung tợn như một con bạo long đang thực sự tức giận. Anh đưa súng về phía ả nhếch môi trầm giọng nói.

"Diệp Hiểu Ân, ván bài này phải là do tôi lật mới đúng."

Diệp Hiểu Ân?... Đó không phải là tên vợ mình sao?...

Cậu nghe thấy nam nhân kia nói vậy. Trong đầu liền suy nghĩ cố chấp không tin mở to đôi mắt nhìn nam nhân kia.

Cậu nhận ra nam nhân kia tuy khuôn mặt không chút thay đổi nhưng gầy đi rất nhiều,trên đầu còn bị xuất huyết, máu thấm vào vải băng quấn trên đầu.  Nam nhân này đến cứu mình sao?

Không...Không thể nào... 

Nhìn thấy bộ dạng nam nhân ấy tiều tụy như vậy không hiểu sao từ trong tận đáy lòng của cậu có cảm giác vô cùng xót xa,  à không...là yêu thương lo lắng mới đúng...

Diệp Hiểu Ân không chút sợ hãi hay lo lắng, từ từ nâng tay tháo bỏ mặt nạ. Ả mở miệng cười to một cách bệnh hoạn rồi xoay người dùng dao cắt bỏ dây trói trên người cậu, đem cậu ôm từ phía sau,  con dao sắc bén từ từ khứa vào cổ cậu.

Trương Hiên nhìn thấy dung nhan của người nữ nhân này làm cho cậu thập phần nhận ra một số điều, cậu ngờ nghệch mở to đôi mắt đứng im không dám động đậy.

"Ân Ân...  Em còn sống..."

Trịnh Chấn bình tĩnh dùng đôi chân đi từng bước tiếng gần đến Diệp Hiểu Ân.  Đôi tay vẫn rất giữ chặt súng hướng về ả,  đôi mắt ôn nhu đau lòng nhìn về Trương Hiên chứng tỏ sự nhớ nhung đã lâu không gặp. Anh trầm giọng nói.

"Cô hãy thả em ấy ra đi, em ấy không có liên quan."

"Không liên quan? Anh ta là chồng tao,  cùng tao có một đứa con nhưng mày cũng cướp lấy.  Trịnh Chấn, mày cướp đi gia sản gia đình tao, giết chết cha mẹ và em gái tao rồi thiêu sống họ.  Mày cướp đi mọi thứ của tao...  Tao phải giết mày,  giết anh ta...  Giết hết bọn súc sinh hầu hạ mày..."

"Ân Ân... Rốt cuộc chuyện này là sao?" Trương Hiên không tin vào tai mình, hai chân bủn rủn, vùng cổ bị sao khứa nhẹ có chút chảy ra máu.

"Năm đó là do cha cô phản bội Hắc Long, đem tin mật truyền ra ngoài...  Nhưng tôi không giết gia đình cô... Là do Triệu Kình làm."

"Tao không tin! Chúng mày đều là rác rưởi như nhau. Hôm nay tao không chết thì mày nhất định phải chết. Tao lập ra mưu kế này đã mấy năm nay, tao cứ nghĩ tao đã có gia đình hạnh phúc nhưng tao lại gặp mày tại bữa tiệc đó. Mày còn cướp anh ấy, dùng mọi thủ đoạn để anh ấy có hứng thú với mày. Nhưng mày làm sao mà ngờ được tao đã phóng hỏa đổ tội cho mày? Anh ấy hận mày cũng như tao hận mày nhưng mày vẫn mặt dày chiếm mọi thứ của tao. Nhưng không sao...  Chuyện tao không thể ngờ là sau vụ hỏa hoạn đó mày bị chấn thương nặng. Trịnh Chấn, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, của tao và của Trương Hiên.  Chết đi!"

Diệp Hiểu Ân hét to như một kẻ điên nhưng rất may Trịnh Chấn xử lí kịp dùng súng bắn vào chân ả và tay ả khiến ả đau đớn buông Trương Hiên ra.

Ả ôm tay khuỵu gối xuống quằn quại, lúc này người của Hắc Long Hội cũng hoàn toàn xông vào tuy không có ai bị thương nặng nhưng cũng chịu không ít khổ cực giết sạch lực lượng của Diệp Hiểu Ân.  Tự Phong cùng một số người nhanh chóng giải thoát cho Victor, Thẩm Tần Huân chỉ bị trầy nhẹ, y cùng Tự Thiên đi đến bế đứa bé gầy gò kia ôm vào lòng.

Trịnh Chấn đã yếu sức nhưng vẫn dùng lực đỡ lấy Trương Hiên, anh cười gượng ôn nhu buông súng xuống nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt hồng hào của cậu trầm giọng ôn nhu nói.

"Em an toàn rồi...  Tôi lần này lại đến trễ..."

"Trịnh Chấn... "

Từ lúc câu nhận ra và nghe những lời mà Diệp Hiểu Ân nói,  cậu mới nhận ra bản thân đã hiểu lần mù quáng, đem anh vô số lần vào chỗ chết... Hai hàng nước mắt nóng hổi rất nhanh rơi xuống ngự trị tại bàn tay anh.

"Tôi xin lỗi...  Tôi thật ngu ngốc...  Tôi đã không tin vào anh..."

"Ngoan...  Đừng khóc,  không phải.... Tôi... Tôi vẫn còn đứng đây với em sao? "

"Tôi xin lỗi..."

Cậu khóc càng ngày càng lớn,  ùng đôi bàn tay ôm lấy anh như thể hối hận, không muốn anh rời xa cậu dù chỉ một giây.

Sự ấm áp của anh vẫn như vậy, vẫn ủ ấm cậu... Vẫn đối với cậu vô cùng ôn nhu.

Anh thở đều cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt cậu. Hơi thở nóng ấy thở nhẹ vào mặt cậu.

Lúc này Diệp Hiểu Ân đã mất máu rất nhiều nhưng lúc này lại cố gượng dậy vươn bàn tay đầy máu lết trên sàn chụp lấy khẩu súng hướng về Trương Hiên, khởi động bắn ra viên đạn cuối cùng.  Ả hét lớn.

"Chết đi!"

Mọi người cứ nghĩ rằng ả không còn sức nên không thể nào đối phó trở tay kịp. Nhưng... Ai cũng nghĩ rằng người bị bắn sẽ là Trương Hiên nhưng không ngờ lại là Trịnh Chấn.

Máu tươi từ lưng anh phụt ra ướt cả một mảng áo, anh vẫn giữ yên nụ cười yếu ớt hướng về Trương Hiên nói.

"Lần này... Tôi không trễ nữa... Trương...  Trương Hiên..  Nắm lấy tay tôi...  Tôi yêu em..."

"Trịnh Chấn..."

Cậu không tin được đỡ lấy anh, khuôn mặt chỉ có cảm giác sụp đổ, cảm xúc trong tim thật sự đau đớn tan vỡ.

Anh khuỵu người run run tay lấy chiếc nhẫn trong túi áo. Anh nâng bàn tay cậu lên từ từ đeo vào...  Sau khi đeo xong,  anh mới ôn nhu nói.

"Em... Thật hư hỏng...tôi chỉ đeo cho em lần này nữa thôi...  Hứa với tôi... Yêu tôi..."

"Tôi hứa... Tôi hứa. Trịnh Chấn... Anh không được có chuyện... Trịnh Chấn!!!..."

Trịnh Chấn đã an tâm rồi,  anh nhắm nghiền lấy đôi mắt không chút sức lực. Mọi người đều đau lòng òa lên khóc lớn, Trịnh Tần đau thương rút súng ra bắt chết Diệp Hiểu Ân, đem ả bắn đến không nhận ra hình dạng...

Trương Hiên nắm chặt lấy bàn tay anh,  nước mắt khóc dường như đã cạn.... Cậu thê lương hét to động cơ thể anh.

"Trịnh Chấn...  Anh không được chết...  Trịnh Chấn....!!!"

-------------

Còn Tiếp =>

Góc Bên Lề:

Chương này khóc cạn nước mắt. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC