Tập 1 : Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Quá khứ và hiện tại

Năm vạn năm trước, tại Midgard ( Nhân Giới)
Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi khói lửa của cuộc chiến đang diễn ra. Trên mặt đất, hàng ngàn chiến binh đã ngã xuống Những cây giáo bị gãy ngang cùng với những lá cờ cũng bị rách tan tả. Ở giữa chiến khói bụi mù mịt của chiến trường, tiếng vũ khí va vào nhau vang lên nghe tiếng lách cách. Một bên là Ám Vương mang bộ giáp cùng màu đen với đôi cánh và thanh hắc kiếm, bên còn lại là Quang Vương khoác lên bộ chiến giáp màu bạch kim sáng chói lấp lánh cùng 6 đôi cánh trắng , cầm trên tay là thanh kiếm màu bạc. Ám Vương cất tiếng nói dũng mãnh át hết mọi tạp âm:
- Ngày hôm nay, chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi và giành lấy quyền cai trị Vạn Trượng từ tay ngươi,tên Quang Vương Mikal chết tiệt .
Quang Vương nghe vậy, cười lớn :
- Không dễ vậy đâu, chính ta sẽ là người đánh bại Ám Dạ Vương Lucie nhà ngươi và mang lại ánh sáng và hoà bình trên khắp Sâm La Vạn Trượng này.
2 vị tướng quân đang đánh nhau quyết liệt, khắp chiến trường ác liệt này chỉ còn vang lên những tiếng " lanh canh " của vũ khí khi 2 người xông vào nhau . 2 người không ai chịu thua kém ai, cứ hăng say chiến đấu. Trận chiến cứ thế kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng , Ám Vương Lucie giương cao đôi cánh đen, truyền hết sức mạnh bóng tối vào trong bàn tay, hét lớn :
- Hãy đỡ lấy tuyệt chiêu tối thượng của ta < Black Haze >
Các vị tướng lĩnh dưới trướng hắn thấy vậy, cố hết sức can ngăn hắn :
- Thưa Lucie - sama, ngài định hy sinh quân lính và người dân của mình hay sao.
- Thưa Lucie - sama, ngài không cần làm vậy đâu, chính tay chúng tôi sẽ mang đầu của hắn về cho ngài mà.
Nhưng đã quá trễ, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất, những luồng khói đen mang theo sự chết chóc từ từ lan ra, nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Đây là tuyệt kỹ tối thượng nhất của Ám Vương Lucie " Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, đưa tất cả trở về với hư vô ".
Tiếng la hét nổi lên khắp chiến trường, những chiến binh và dân làng vô tội xấu số bị cuốn vào trong đó đều biến mất. Những vùng đất màu mỡ và những cánh rừng trù phú cũng phải chịu chung số phận, tất cả mọi thứ đều biến mất giữa làn khói ma thuật. Quang Vương Mikal thấy vậy, liền tung đôi cánh trắng của mình ra, bay lên tránh những luồng khói đen đang thổi tới người mình, miệng không ngừng hét lớn :
- Lucie, ta không ngờ ngươi lại sử dụng đến lá bài tẩy này. Bộ ngươi muốn hy sinh cả đội quân và người dân của ngươi hay sao.
Ám Vương Lucie nghe thấy những lời ấy, liền cười lớn đáp trả :
- Hahahaha, để chiến thắng được ngươi, ta sẽ sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, cho dù phải hy sinh mọi thứ - kể cả tính mạng của ta - ta vẫn sẽ kéo ngươi theo .
Nói rồi tập trung hết sức mạnh của mình vào vòng tròn ma thuật trên tay. Lucie hét lớn :
- Món quà này là giành tặng cho ngươi, hãy nhận lấy đi <<Xích bóng tối >>.
Những sợi xích đen bắn ra, đều nhắm về hướng của Quang Vương mà bay tới. Quang Vương Mikal cố gắng bay lên để né tránh nhưng những sợi xích như có ý thức, cứ bay theo ngài. Chúng trói chặt đôi cánh của ngài lại, Quang Vương dùng kiếm cố gắng chém đứt nhưng không thành. Ám Vương tiến lại gần, buông lời chế nhạo :
- Không ngờ Quang Vương vô địch cũng có ngày chịu trói dưới tay của ta. Giờ thì ngươi còn gì để trăn trối không.
Mikal nở một nụ cười mãn nguyện, thều thào đáp :
- Ngươi .... Đã .... Thua .... Rồi.
Lucie gào lên, thanh kiếm trong tay nhằm vào cổ của Mikal chém thẳng xuống :
- Ngươi nói cái gì thế tên khốn ?!
Thế nhưng thanh kiếm chỉ chém xuyên qua, cơ thể Mikal từ từ biến mất giữa sợi xích.
- Ngươi đã mắc bẫy của ta rồi, còn không chịu nhận ra à.
Lucie kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai, chỉ có giọng nói phát ra trong không khí. Hắn điên cuồng chém xung quanh, miệng không ngừng chửi rủa :
- Tên khốn nhát cáy kia, có gan thì ra solo với ta này, ngươi cứ trốn tránh như thế mà đáng mặt thần vương à.
Không có tiếng trả lời, Ám Vương càng tức giận, bóng tối cuồn cuộn xung quanh người hắn , tập trung vào thanh kiếm trong tay hắn như ngọn lửa đen , hắn hét lớn :
- Giải ấn - Lưỡi hái bóng tử thần << Grimm Reaper >>.
Thanh kiếm được bao phủ trong bóng tối, biến thành một lưỡi hái màu đen, hắn chém thành một đường bán nguyệt, luồng sóng xung kích hắc ám bay ra từ lưỡi hái, bắn thẳng về đằng trước như muốn cắt xuyên qua mọi thứ. Một vụ nổ xuất hiện từ xa, nơi mà sóng xung kích va chạm , cát bụi từ vụ nổ cuốn lên mù mịt. Lucie gào thét :
- Ngươi đâu rồi, con rùa rụt cổ kia.
Không gian xung quanh dần nứt ra, những lông vũ màu trắng rơi xuống như mưa Ám Vương Lucie lúc bấy giờ mới nhận ra, miệng há hốc kinh ngạc :
- Đây... đây chính là phong ấn mạnh nhất của Thất Tinh Thiên Vương << Paralel Void >> hay sao ?
Quang Vương Mikal cùng Lục Giả gồm Indra, Solomon, Enma, Nura, Ryu và Yasha hiện ra, Mikal hét lớn :
- Ám Dạ Vương Lucie, nhà ngươi đã phạm vào không ít tội lỗi . Vì ánh sáng và hoà bình của Vạn Trượng, bọn ta phải phong ấn ngươi lại thôi. Hãy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà sám hối đi.
Một vòng tròn ma thuật màu trắng hiện lên dưới chân của Lucie, những sợi xích ánh sáng bắn lên, trói chặt lấy hắn. Lucie cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được, mọi sức mạnh từ trong cơ thể hắn đều bị phong ấn. Mikal tiến lại gần hắn, cất tiếng hỏi :
- Nhà ngươi còn gì để nói không ?
Ám Vương Lucie tức giận , hét lớn :
- Các ngươi không bao giờ có thể phong ấn ta được vĩnh viễn đâu, chừng nào còn tồn tại bóng tối bên trong con người, ta vẫn sẽ được giải thoát, không sớm thì muộn đâu.
Quang Vương và Lục Giả cùng nhau hét lớn câu thần chú :
- Kích hoạt phong ấn << Paralel Void >>
Một luồng sáng trắng hiện lên, Lucie bị kéo xuống phong ấn, miệng không ngừng nói :
- Các ngươi cứ nhớ lấy lời ta nói, cho dù sớm hay muộn, ta vẫn sẽ được giải thoát mà thôi, hahahahahahahaha.
Tiếng cười man rợ vang lên nhưng rồi cũng tắt đi theo luồng ánh sáng, trả lại bầu không khí ảm đạm cho nơi chiến trường.
Năm vạn năm sau, tại Thiên Giới.
Trong một dinh thự mang phong cách Á Đông.
Một người phụ nữ tầm 35 tuổi với chiếc tạp dề màu trắng cùng bộ ngực đồ sộ đang chuẩn bị đồ ăn sáng , với đôi tay thoăn thoắt của mình, cô tỉ mỉ chăm chút cho từng món ăn, vừa làm cô vừa nói :
- Hasuki à !
- Vâng.
Từ ngoài sân, một cô bé tầm 12 tuổi , mặc một chiếc đầm màu trắng chạy thật nhanh vào , Người mẹ thấy thế liền bảo :
- Chạy từ từ thôi kẻo té, con đi kêu onii-chan của con xuống ăn sáng bằng mọi cách đi
Cô bé liền dạ một tiếng rồi chạy đi, mái tóc dài màu trắng được thắt thành 2 bím trông thật  phù hợp với vẻ năng động của cô đang đung đưa theo từng bước chạy.
Dừng chân trước cửa phòng của anh trai, cô gõ cửa :
- Onii-chan ơi, anh dậy chưa, xuống ăn sáng đi.
Không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa phòng, bước vào :
- Onii-chan này, dậy đi, đừng để Hasuki phải dùng đến " chuyện đó " để bắt anh dậy.
Tuyệt nhiên vẫn không có tiếng trả lời, Hasuki nhảy lên giường, đứng nhảy múa và hát hò :
- Onii-chan ơi dậy đi, mặt trời đã lên rồi, nếu anh mà không dậy , thì sẽ biết tay em.
Rồi đột ngột, cô nhảy một cú thực mạnh lên bụng của anh trai mình. Một tiếng " Guhhh " vang lên, chàng trai tội nghiệp ôm chặt bụng, rên rỉ :
- Hasuki .... có.... cần.... phải.... làm như vậy không hả.
Nhưng đã muộn, cô em gái tinh nghịch của cậu đã chạy đi từ hồi nào. Cậu vò mái tóc trắng của mình rồi thở dài :
- Thật tình...
Cậu bước vào phòng tắm, chải chuốt lại mái tóc của mình rồi đánh răng, tắm rửa.
Năm phút sau, cậu bước vào phòng ăn, vận một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu xanh đen, cậu ngồi xuống bàn ăn. Cậu nói :
- Mẹ à, mẹ đừng dặn Hasuki kêu con dậy " bằng mọi cách "nữa được không ạ
Mẹ cậu vừa đặt dĩa đồ ăn xuống , vừa đáp :
-Ara ara, phải dặn em nó như vậy thì con mới chịu dậy chứ .
Nói rồi, cô cười , giọng cười của cô thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cô em gái cũng chạy tới và ngồi vào bàn ăn, cả ba người cùng đồng thanh nói :
- Itadikimasu.
Kết thúc bữa ăn sáng, cậu vơ lấy chiếc áo khoác màu đen, mặc vào và đi ra cửa :
- Con đi học đây.
Người mẹ từ đang rửa bát đũa trong bếp, nói vọng ra :
- Con đi cẩn thận đấy.
Ngay khi cậu vừa định bước ra ngoài, một tiếng gọi chợt ngăn cậu lại :
- Onii-chan để quên đồ này.
Từ trong nhà bếp, cô bé Hasuki chạy ra, tay ôm theo một thanh kiếm.
- À, suýt tí nữa là anh quên mất, cảm ơn em nhiều nha Hasuki.
- Không có gì đâu ạ.
Cô bé nhanh nhảu đáp lại .Vừa bước ra khỏi cổng, một cơn gió lạnh thổi qua , cậu ngước nhìn lên bầu trời, thở một tiếng thoải mái :
- Yahhh, cuối cùng cũng tới mùa xuân rồi.
- Trông cậu đầy sức sống ghê ha.
Cậu quay lưng lại, một cô gái trẻ cùng mái tóc vàng óng bước đến. Trông cô ấy thật xinh đẹp nếu như mái tóc của cô được chải chuốt kĩ càng hơn và 2 bên mắt không có vết thâm.
- Ohayo Sakura, hôm qua lại thức khuya luyện tập à.
Cô gái tên Sakura cười khổ một tiếng rồi đáp :
- Ohayo Shi-kun, mình chỉ muốn nhanh chóng thuần thục việc làm chủ Thần thuật hơn thôi.
Sakura là cô con gái lớn của dòng họ Kasuya, một dòng họ pháp sư danh giá, do là chị cả nên cô đã gánh vác toàn bộ danh dự và sự nghiệp của cả gia tộc trên vai, là một thiên tài và cũng là một người bạn thuở nhỏ của Shiki.
Trước việc làm của cô, cậu chỉ biết khoanh tay lại, thở dài nói :
- Chỉ như vậy thôi thì đừng cố gắng quá như vậy chứ, lỡ như cậu lại ngất đi nữa thì sao ?
Sakura cười lớn, mặt biểu lộ vẻ tinh nghịch :
- Hahaha, thế thì cậu sẽ lại cõng mình như bình thường thôi, à mà lần này sẽ là bế - kiểu - công - chúa nhé.
Cậu thở dài trước thái độ tinh nghịch của cô bạn thanh mai trúc mã .
Cả hai cùng nhau sánh bước và vui đùa trên con đường đến trường, những cánh hoa anh đào từ hai bên đường phủ khắp mặt đất, thỉnh thoảng được gió thổi tung lên trông thật thơ mộng .
- À mà cậu vẫn còn mang theo thanh kiếm này à, làm người Kế thừa thật khổ ghê há.
Nghe cô bạn nói vậy, cậu sờ vào thanh kiếm ngang hông , ánh mắt xa xăm :
- Biết đâu được, đây là nhiệm vụ của nhà Shirogamine mà ,dù không muốn nhưng tớ vẫn phải làm thôi .
Sakura liếc nhìn cậu , thở dài nói :
- Vậy à, à mà cậu có tin tức gì của bố cậu chưa?
Shiki đáp với vẻ mặt buồn bã :
- Vẫn chưa, kể từ ngày hôm đó đến nay, bố vẫn chưa liên lạc ,mọi người trong gia tộc không ai biết được tung tích của ông ấy cả.
Ký ức của ngày hôm ấy hiện về trong tâm trí cậu.
Một đám cháy dữ dội bao phủ khắp nơi.
Những con ma thú điên cuồng phá hủy mọi thứ.
Bóng dáng của người cha đang cố gắng bảo vệ hai đứa con.
Mái tóc bạch kim cùng nụ cười của dịu dàng của ông khi trao lại bảo kiếm và dặn dò con trai mình.
Khoác lên bộ áo giáp bạc, ông bước vào cuộc chiến để bảo vệ những thứ quý giá đối với mình.
Một luồng sáng trắng phát ra, thành phố quay về với vẻ yên bình vốn có.
Nhưng người đàn ông đó, đã không còn nữa.
Quá khứ ấy bất chợt hiện về, cuốn lấy Shiki, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Sakura cảm thấy áy náy, vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi cậu, Shi-kun , tớ đã nói những điều không nên rồi.
Shiki gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười nói :
- Ứ ừ, không sao đâu Sakura, chỉ là tớ bất giác nhớ về những ngày đó mà thôi.Dù gì đi nữa, tớ chắc chắn là một ngày nào đó, ông ấy sẽ trở về mà. Thôi chết, chúng ta sẽ muộn học mất , chạy mau lên Sakura.
Cậu hốt hoảng nắm lấy tay cô bạn của mình, phóng thật nhanh trên con đường phủ đầy cánh hoa đào.

P/s : Đây là sáng tác đầu tiên của mình, vì mình vẫn còn non nên mong mọi người góp ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net