Bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rất thích mùi hương của Jungkook, một mùi hương vừa gần gũi nhưng cũng vừa mới lạ. Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào, nhưng rõ ràng là nó tạo cảm giác rất dễ chịu. Nằm vùi trong chiếc giường rộng, mùi hương của cậu phủ đầy trên cơ thể anh. Nhưng vẫn thiếu...

Thiếu đi hơi nóng đầy hấp dẫn đó.

Jungkook có thân nhiệt khiến anh luôn khao khát tìm đến gần – Một thân nhiệt nóng ấm hơn hẳn so với những người Jimin từng tiếp xúc trước đây. Mỗi lần Jungkook chạm vào anh rồi rời đi, thân nhiệt của cậu luôn lưu lại trên da Jimin suốt vài giây sau. Cảm giác nóng bừng vẫn còn bám lại như nhắc nhở anh về cái chạm của Jungkook.

Đấy là một thân nhiệt không nóng bức đến mức gây khô khan khó chịu, mà là một thân nhiệt ấm áp mang đến cảm giác an toàn. Tựa như là một nơi hoàn hảo để bất kỳ ai đang lo sợ và căng thẳng đều có thể tìm đến, an tâm gác lại mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu.

"Cậu... ôm tôi được không?"

Dù có cố gắng ngủ, anh cũng không thể nào ngủ được. Mặc cho cơ thể này đã mệt mỏi nhưng cảm giác lo lắng vẫn khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ. Nhà của anh chỉ mới bị đột nhập và lục tung cách đây vài giờ đồng hồ và anh thì hoàn toàn không hình dung được thế lực mà anh đang đối đầu to lớn như thế nào. Anh chỉ biết nó rất đáng sợ.

Đáng sợ giống như mọi chuyện xảy ra với Jun Wook và chuyến bay mất tích đó vậy.

Anh không biết nếu không có Jungkook ở đây, anh sẽ đối diện với đống hỗn độn bên trong căn nhà đó như thế nào nữa!

Thân hình to lớn phía trước chậm rãi ngồi xuống, Jungkook nhấc chăn lên rồi chui người vào. Cánh tay lớn nhanh chóng luồn dưới cổ anh, vòng qua lưng Jimin, đẩy anh vào gần khuôn ngực ấm áp. Jimin cuộn người lại, tựa mặt vào lồng ngực rộng. Tai anh kê sát vào người Jungkook, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy âm thanh tim đập bên trong.

Vẫn như trước đây, một nhịp đập rất mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

"Ấm quá..." Jimin dễ chịu lẩm bẩm.

Bàn tay nóng ấm xoa bóp nhẹ nhàng trên đầu vai, mang đến cảm giác thư giãn. Bên dưới chăn, cánh tay to lớn còn lại đè nặng trên eo, bàn tay ôm vào phần xương chậu, giữ anh nằm sát dọc theo cơ thể Jungkook.

Jimin co hai tay trước ngực, hít sâu vài hơi rồi nhắm mắt lại. Bàn tay xoa bóp trên vai anh di chuyển lên, luồn vào đám tóc sau đầu. Hơi thở nhẹ nhàng của Jungkook thổi trên đỉnh đầu anh. Vài phút sau, cậu dần co người lại, ôm chặt Jimin trong lòng. Vùi nửa mặt trong đám tóc mềm của anh, Jungkook dần nhắm mắt lại.

Cậu đã luôn muốn được ôm anh. Siết anh trong vòng tay này, thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Không phải cái ôm mang màu dục vọng, mà là cái ôm mang màu nhung nhớ. Đó là nỗi niềm của riêng cơ thể này đối với Jimin. Trong lồng ngực bỗng dội lên những làn sóng cảm xúc khó tả khiến Jungkook ngày càng vùi mặt vào tóc anh nhiều hơn.

Rõ ràng... Rõ ràng chỉ là nhu cầu của cơ thể, nhưng lại làm cho tâm trí cậu nảy lên những suy nghĩ tham lam hơn.

Phải chi, đêm nào cũng có thể giữ anh trong lòng như thế này. Hằng đêm, hằng đêm cho đến mãi mãi.

Có hơi ấm và cảm giác an toàn bao bọc xung quanh, Jimin nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Một ngày mệt nhọc mang đến một giấc ngủ không mấy yên ổn. Jimin bị cuốn vào những giấc mơ kỳ lạ. Không thể cảm nhận được rõ. Chúng chỉ lôi kéo anh đi đến những vùng đất xa lạ và vô thực.

Jimin nhìn thấy những con nai sừng tấm đang đứng uống nước cạnh một con sông, dòng nước phát sáng như những nguồn năng lượng sống. Gió thổi đến đâu thì cỏ xanh và hoa vàng sẽ mọc đến đó. Thật sự rất đẹp và thanh bình. Anh rời khỏi bụi cây, tiến đến nơi những con nai sừng tấm đang tụ tập.

Bộ sừng của chúng rất đẹp nhưng cũng rất to. Jimin cẩn thận tiến đến gần những con nai, chúng ngẩng đầu lên từ dòng nước, nhìn về phía anh rồi quay đầu về phía đối diện dòng sông. Jimin dừng lại trên bãi cỏ, nhìn về phía đám nai sừng tấm đang nhìn, và rồi anh nhận ra Jun Wook đang đứng ở phía bên kia khu rừng.

Anh ấy mỉm cười, vẫy tay với một gương mặt trông rất nhẹ nhõm, tràn đầy hi vọng và sự tin yêu. Jimin vội vàng tiến đến, thế nhưng những con nai sừng tấm đã dùng bộ sừng to lớn của chúng để cản anh lội xuống dòng sông phát sáng.

Phía bên kia, Jun Wook vẫy tay như một lời tạm biệt. Anh cười rất tươi và nói điều gì đó mà Jimin không thể nghe thấy. Gió từ thượng nguồn tiếp tục thổi đến ngày càng mạnh hơn, chỉ trong một khoảnh khắc, người đứng ở bên kia khu rừng bỗng chốc biến thành Jeon Jungkook.

Nụ cười tươi sáng của Jun Wook đã biết mất, chỉ còn lại cái cười mỉm dịu dàng nhưng đượm buồn của Jeon Jungkook.

Jimin đứng ngẩn ra trước con sông, đám nai sừng tấm giờ đây đã không còn cản anh nữa. Nhưng anh không tiến lên. Anh chỉ đứng yên đó.

Bởi vì người phía bên kia khu rừng đã tự lội xuống sông để tiến về phía Jimin rồi.

"Hưm?" Cả người Jimin bỗng giật run lên một cái. Ngay lúc đó, anh choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Vòng tay to lớn vội siết lại chặt hơn, như để an ủi những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh trước việc giật mình thức dậy khỏi cơn mơ.

Jimin hé miệng, thở ra một hơi bất ngờ.

"Anh ngủ không ngon?" Giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía sau đầu. Jimin nhướng mày quay lại. "Anh mơ thấy gì thế?" Jungkook lại hỏi.

Jimin lắc đầu rồi lười biếng cuộn người lại. Anh tựa sát lưng vào lồng ngực ấm áp, một lần nữa nhắm mắt, muốn tìm một giấc ngủ khác êm đềm hơn. Jungkook vẫn giữ chặt anh trong lòng, từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào sau đầu. Vốn dĩ, Jimin không thích bị gò bó khi ngủ, thế nhưng không hiểu sao vòng tay của Jungkook dù siết chặt đến mấy cũng không khiến anh khó chịu.

Jimin lại hé mắt, nhận ra bầu trời bên ngoài đã bừng sáng. Những tia nắng len lỏi qua tấm màn che, rọi vào căn phòng. Anh đảo mắt, nhìn thấy bàn tay lớn ngửa ra trước tầm mắt. Nếu nhìn ở góc nhìn này, trông giống như người ôm anh là Jun Wook vậy. Bàn tay rất giống.

Nhưng cảm nhận thì rất khác biệt!

Jimin mò tay lên, giống như một con rắn, cọ vào tay Jungkook rồi luồn vào bên trong lòng bàn tay của cậu.

Nóng ấm hơn... Vết thô chai cũng nhiều hơn...

Bàn tay to mở ra, những ngón tay khéo léo đan ngược vào tay anh, ngón tay cái ve vuốt vài lần rồi cả bàn tay to chậm rãi siết chặt lại.

Dù trông giống, nhưng bàn tay này lại nhẹ nhàng hơn, lưu luyến hơn và mang đến cảm giác rung động cho Jimin nhiều hơn.

Jungkook chồm lên từ phía sau lưng, cánh tay nặng nề đè trên eo Jimin siết chặt lại, cậu gối đầu lên hõm cổ của anh rồi hít sâu một hơi.

"Tôi mơ thấy người yêu cũ của mình..." Jimin khẽ khàng kể lại.

Đôi mắt Jungkook mở ra. Cơ thể cậu hơi sượng cứng. Mơ thấy Jun Wook sao?

Jimin đảo mắt, chợt cảm nhận được bàn tay đang siết tay mình đã thả lỏng. Jungkook lùi người, không còn quấn quanh cơ thể anh nữa. Jimin vội quay đầu rồi nhổm người dậy.

"Anh ấy tạm biệt tôi. Rồi tôi nhìn thấy cậu đứng ở nơi anh ấy đã ra đi." Jimin níu vào đường hàm nam tính, giữ đôi mắt thủy tinh nhìn về phía mình. "Cậu đã đến bên tôi khi anh ấy ra đi. Giống như một món quà bù đắp cho sự mất mát của tôi vậy."

"Jimin..." Cậu nắm vào tay anh.

"Tôi không có ý nói cậu là người thay thế đâu!" Anh ôm lấy gương mặt Jungkook. "Cậu hoàn toàn khác anh ấy."

Đôi mắt thủy tinh chợt mở to khi nghe thấy câu nói của anh.

"Anh thật sự nghĩ thế sao?" Cậu khẽ hỏi.

Jimin gật đầu rồi mỉm cười. "Tôi và anh ấy đã ở trong một mối quan hệ phần lớn là thói quen vì đã gắn bó lâu dài. Nhưng thật lòng thì trong suốt khoảng thời gian đó không có mấy khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi không cảm thấy mình rối loạn khi ở cạnh anh ấy. Tôi không quá buồn đau khi anh ấy ngoại tình sau lưng tôi. Tôi biết mình và anh ấy không dành nhiều thời gian với nhau và tình cảm cũng không sâu nặng, nhưng tôi vẫn để mặc như thế. Trước mặt tôi, anh ấy rất tốt và tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy thật sự có tình cảm và trách nhiệm dành cho tôi. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã không nỡ buông anh ấy ra... Dù tôi không tìm thấy những cảm xúc nồng cháy ở anh."

Jungkook chậm rãi ngồi dậy. Cậu nâng gương mặt Jimin lên, cố gắng quan sát những biểu cảm trên gương mặt anh. Trông Jimin như không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn thổ lộ những sự thật về cảm nhận của anh đối với mối quan hệ cũ.

"Tôi đã từng hi vọng chúng tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng qua bao ngày bận rộn và không ở cạnh nhau, tôi đã không còn nghĩ đến điều đó như một niềm khao khát nữa. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại mối quan hệ đó. Tôi vẫn mong anh ấy và tôi tôn trọng và có trách nhiệm với nhau."

Jimin níu vào bàn tay nóng ấm, hàng mày khó chịu nhíu lại.

"Nhưng sự tôn trọng đó đã bị phá vỡ vào khoảnh khắc tôi nhận ra anh ấy có người khác sau lưng tôi. Dù rằng chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng tôi đã mong anh ấy sẽ chân thành với tôi hơn! Tôi đã cảm thấy thất vọng vào mối quan hệ của cả hai, hơn là cảm thấy buồn bực với anh ấy. Vào ngày anh ấy quyết định rằng sẽ không đi làm xa nữa mà sẽ tập trung cho mối quan hệ của chúng tôi hơn, tôi đã nghĩ rằng đó có thể là một cơ hội để hâm nóng tình cảm. Nhưng thật ra tôi chỉ cảm thấy hoài nghi mà thôi. Tôi hoài nghi rằng liệu mình có thật sự hạnh phúc không? Rằng có phải tôi đã sai khi không nói rõ cảm nhận của mình cho anh ấy không? Lòng tin và tình cảm của tôi đã trở nên nguội lạnh từ lúc nào và dường như chính tôi đã tự vứt bỏ nó mà không để cho anh ấy biết. Thế nên những ngày chờ anh ấy trở về, tôi đã luôn trằn trọc suy nghĩ về quan hệ của cả hai. Tôi đã tính sẽ nói rõ tất cả cho anh ấy nghe... Nhưng anh ấy đã không trở về nữa!"

Jungkook cúi đầu, cụp mắt xuống.

Thế nên, ngày hôm đó, lúc Jun Wook cho cậu xem ảnh của Jimin. Cậu đã nói với anh rằng anh đã làm tổn thương người trong ảnh bằng việc ngoại tình với Ha Yeon. Dù biết rằng đó chỉ là giải quyết nhu cầu, nhưng việc đó thật khó tha thứ.

Các mối quan hệ đều phải trải qua những khó khăn. Sẽ luôn có những việc xảy ra khiến mình cảm thấy thất vọng với đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình có quyền để nhảy lên giường của một người khác! Nó không hoàn toàn nằm ở vấn đề tự do và quyền cá nhân, mà là ở lòng tin và sự chân thành.

Có ai muốn đặt trái tim mình vào tay một người có thể không chung thủy với mình chứ?

Jimin đã nhìn thấy rõ con người của Jun Wook rồi cảm thấy hoang mang cho chính mình. Và dù Jun Wook có hối hận đến mấy trước mặt Jungkook vào giây phút anh ra đi, điều đó cũng chẳng thể thay đổi được cảm nhận của Jimin trong suốt quá trình mối quan hệ của cả hai diễn ra.

Sự hối hận của Jun Wook quá muộn màng. Mà thậm chí nếu không rơi vào tình cảnh nguy hiểm đó, có lẽ Jun Wook vẫn còn chưa nhận ra Jimin là người quan trọng đối với anh.

Chỉ tiếc khi nhận ra mình sai, cũng là lúc không còn cơ hội để sửa sai nữa.

"Nhìn anh ấy tạm biệt trong mơ, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giống như những cảm nhận thật sự của tôi đã đến tai của anh ấy rồi."

Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn về phía Jimin. Anh ngồi gần cạnh cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Từ nay, tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới."

Cậu mỉm cười rồi gật đầu. "Nghe rất tốt."

Jimin ngồi rũ vai, nhìn ngắm nụ cười của cậu chàng to con. Đôi mắt thủy tinh rất tươi sáng. Đúng là anh nói gì cậu cũng lắng nghe cả!

"Rõ ràng... Cậu rất khác anh ấy còn gì." Jimin vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt điển trai. "Cậu khiến tôi thật sự rối loạn vì cậu."

Jungkook mở to mắt. Gương mặt cậu nghệt ra, trông giống một con thỏ ngây ngốc. Jimin bật cười, anh nhổm người dậy, bước xuống giường rồi vặn người qua lại.

"Được rồi! Tôi sẽ chuẩn bị để về nhà dọn dẹp đây! Cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ!" Anh hồ hởi nói rồi ôm lấy đầu Jungkook, hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi nhanh chân rời khỏi phòng.

Trong suốt những giây phút sau, Jungkook vẫn còn ngồi ngơ trên giường.

Gì cơ?

Cậu vừa được tỏ tình đúng không?

Hay là không phải?

Ý của Jimin là anh thích cậu rồi, đúng không?

Thích hay không?

Sao anh ấy nói khó hiểu thế?

Jungkook nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa bước xuống giường, loạng choạng xỏ dép rồi gãi tóc đi về phía cửa phòng.

Ra đến hành lang, Jungkook đứng sững lại. Cậu nghiêng đầu, chống hai tay bên hông.

"Shh~ Rốt cuộc là thích mình sao?"

Đêm qua, khi nhìn thấy cảnh hỗn độn trong căn nhà, Jimin còn cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Nhưng bây giờ thì anh đã bình tĩnh hơn rồi. Anh bước vào căn nhà, đảo mắt nhìn quanh. Trước tiên là vẫn nên mang giày vì trên sàn nhà có nhiều mảnh thủy tinh và mảnh sứ vỡ. Jimin cúi người dựng chậu hoa lên, nhặt lại những cái gối và đệm ghế sofa bị vứt trên sàn rồi bắt đầu quét sạch sàn nhà. Trong lúc loay hoay sắp xếp lại ngăn bếp, anh nhìn thấy Jungkook đứng ở trong phòng khách, đôi mắt thủy tinh mở tròn nhìn quanh.

"Sao thế?"

"Tôi đang xem thử nhà anh có bị cài máy ghi hình hoặc thứ gì đó tương tự không."

"Cậu có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường à?"

"Đầu tôi nhạy cảm với sóng điện từ lắm."

Jimin nhún vai rồi lại chui vào gian bếp. Sau khi Jungkook đi kiểm tra khắp nơi, cậu trở lại rồi phụ giúp anh dọn lại căn nhà.

"Sao họ không chỉ lục tung mọi thứ lên? Vì sao phải đập vỡ chén bát và bình hoa của tôi?" Jimin bắt đầu nhăn nhó.

"Vỡ nhiều thứ lắm không?" Cậu hỏi.

"Toàn bộ chén bát trên kệ. Bộ ly uống nước trên bàn và những cái bình sứ trồng cây." Jimin vừa nhìn quanh vừa liệt kê.

"Tôi sẽ cùng anh đi mua lại. Hay là cứ tạm thời ở nhà tôi vài ngày nữa đi?"

"Không!" Jimin lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Tôi nên ở đây thì hơn. Hắn sẽ tìm đến tôi, đúng chứ? Tôi thật sự không muốn liên lụy đến cậu."

Không... Jungkook siết đôi tay lại.

Những chuyện này vốn dĩ là cậu liên lụy đến anh mới đúng!

"Jung Il Woo..." Jimin ngập ngừng nói. "Ông ta đã cho người làm những chuyện này nhỉ? Ông ta đã biết tôi là người thừa kế tài sản của Jun Wook. Rồi ông ta phát hiện tôi có chiếc USB từ việc nghe lén điện thoại của tôi." Jimin vuốt ngược tóc ra sau rồi thở dài. "Liệu chúng ta có bắt được kẻ đã đột nhập nhà của tôi, rồi khiến hắn trở thành nhân chứng không?"

"Dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua." Jungkook khẽ khàng nói.

Ngày hôm sau, Jimin vẫn đến trạm y tế để làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, trong sảnh trạm lại có một vị bác sĩ đang đứng cùng những nhân viên trạm y tế.

"Anh!" Shi Woo vội kêu một tiếng rồi chạy về phía anh. "Sao lại có chuyện này?"

Jimin tròn mắt. Chuyện gì cơ?

"Chào anh, bác sĩ Park! Tôi tên là Kim MiKyung." Nữ bác sĩ lịch thiệp đưa tay ra. Jimin đáp lại bằng cái bắt tay xã giao rồi anh gật đầu chào.

Nữ bác sĩ bỗng đưa ra trước mặt Jimin một tập tài liệu. "Tôi được cử đến từ bệnh viện trung ương Busan. Từ nay tôi sẽ đảm nhiệm công tác chính tại trạm y tế Yongho Dong. Đây là công văn yêu cầu nghỉ việc của Bộ Y tế gửi cho anh."

Jimin bàng hoàng mở to mắt rồi cầm lấy tập giấy. Anh lôi tài liệu bên trong ra, tất cả gồm có một phong bì chứa tiền mặt và một bản công văn yêu cầu nghỉ việc.

Với lý do là được suy xét điều chuyển nơi công tác. Trong quá trình đợi quyết định tiếp theo, anh sẽ được tạm nghỉ công tác tại trạm y tế.

"Sao lại..." Jimin bối rối lẩm bẩm. Anh lật bản công văn đến trang cuối cùng. Những cơn hoang mang cuối cùng cũng chấm dứt, thay vào đó là sự sợ hãi.

Phần chữ ký của người phê duyệt công văn có tên của Jung Il Woo.

Ông ta đang dần cắt đứt những mối quan hệ trong xã hội của Jimin. Để khi ra tay, ông ta sẽ có thể giải quyết gọn gàng mọi thứ.

"Thật kỳ lạ! Tại sao quyết định nghỉ việc của anh lại được điều xuống từ tận ngài Thứ trưởng? Tiền bối, anh sẽ về lại Seoul à?" Dok Gil thắc mắc hỏi.

"Ừm... Ừ!" Jimin gượng cười. "Chắc là họ muốn anh về lại Seoul."

"Tuyệt thật! Anh ấy giỏi đến mức Bộ Y tế không chịu để anh ấy ở lại cái trạm bé xíu này nữa rồi..." MyeonJi lưu luyến nói.

"Anh sẽ về lại bệnh viện trung ương Seoul à?" Cha Kyeon tiến đến gần.

"Không..." Shi Woo buồn bã nhíu mày.

"Tôi nghe viện trưởng nói rằng có khả năng anh ấy sẽ được đi theo đoàn nghiên cứu nào đó ở Seoul để ra nước ngoài." Bác sĩ Kim vui vẻ kể lại. "Có lẽ bác sĩ Park sẽ được xuất ngoại đấy."

Trái tim Jimin dội lên từng nhịp căng thẳng và hồi hộp. Jung Il Woo đang sắp xếp cho sự mất tích của anh một khi ông ta ra tay sao?

"Anh có thể làm việc đến hết hôm nay." Bác sĩ Kim vui vẻ cười. "Chúc mừng anh nhé! Chắc anh sẽ sớm được gọi đến Hội đồng Khoa học Bộ Y tế để nhận kết quả điều chuyển công tác thôi."

Không... Jimin biết rõ đó không phải là nơi anh sẽ đến. Jung Il Woo hoàn toàn không làm điều này cho việc đó. Anh cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, gấp tập giấy vào túi xách rồi đảo mắt nhìn quanh.

"Anh không sao chứ?" Dok Gil lo lắng hỏi.

"Ừm..." Jimin khẽ cười. "Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Mọi người làm việc tốt nhé! Anh còn có chút việc." Vội vàng cầm túi xách, Jimin nhanh chân rời khỏi trạm y tế.

Những kẻ quyền lực ra tay lúc nào cũng nhanh gọn và đáng sợ. Hôm qua còn cho người lục tung nhà anh, hôm nay đã khiến anh phải nghỉ việc. Từng bước một, Jung Il Woo chắc chắn sẽ sắp xếp cho anh một tương lai "tốt đẹp" ở một đất nước xa xôi nào đó trước khi ông ta thật sự ra tay.

Thật thâm độc!

Jimin vừa rời khỏi trạm y tế vừa nhanh tay gọi điện cho Jungkook. Vừa nãy cậu đã chở anh đi làm, anh sẽ cần cậu đến đón mình trở về. Có lẽ Jimin phải tìm nơi nào đó an toàn hơn trong những ngày tới.

"Kia! Mau bắt nó!" Âm thanh đâu đó chợt vang lên. "Chặn đường lại!"

Jimin tròn mắt vội vàng bỏ chạy về phía trước. Khu phố mới sáng vẫn còn vắng hoe, anh vừa chạy trong những con hẻm nhỏ vừa cố gắng liên lạc cho Jungkook.

"Giao USB ra đây!" Một gã đàn ông mặc đồ đen bám gần sát sau lưng Jimin, bàn tay với lên tóm vào túi xách của anh.

"Ư!" Jimin nghiến răng thụi khuỷu tay về phía sau. Ăn một cú vào má, gã đàn ông ngã dúi xuống. Đám đàn ông khác đang chạy phía sau đã ùa đến. Jimin nhanh tay nhét điện thoại vào túi quần.

Anh thủ thế, nhìn thấy một gã cầm dao lia về phía mình, Jimin lách người sang một bên, cong chân đá vào bụng gã ta một cú thật mạnh rồi xoay người giáng thêm một cú chặt nữa vào gáy gã đàn ông.

Bác sĩ thì là bác sĩ, nhưng những lúc thế này thì không cứu người được nữa rồi! Buộc phải đánh người thôi!

Jimin nhăn mặt tóm được cổ tay của một gã khác, vật kéo gã qua lại để chặn đường tiến tới của đám người đằng sau. Sau cùng, anh đấm một cú vào giữa ngực gã đàn ông, nhanh tay nắm gáy gã ta lôi xuống, lên gối một cú rồi nắm tóc gã ta, dùng cái đầu gã như bao tay đấm bốc, dội thẳng đầu gã vào mặt một gã khác đang lao đến.

Quá đông rồi!

"Giật cái túi! Lấy USB!" Gã đàn ông mặc đồ đen ngồi dậy từ trên đất rồi gào lên. "Nhắm vào cái USB."

Jimin nhíu mày ôm túi xách bỏ chạy.

Đông như vậy, nếu lao tới một lúc thì thể nào anh cũng bị tóm thôi. Một khi chúng lấy được USB, Jimin sẽ không thể đối đầu với Jung Il Woo được nữa. Giữa con hẻm nhỏ, Jimin quẹo trái rồi quẹo phải, chỉ cần tìm được một chỗ nào đó để lách người vào trong, tạm trốn khỏi đám truy đuổi là được. Ngặt nỗi, đây là khu chợ đêm, buổi tối tuy tấp nập nhưng vào ban ngày, những sạp chợ sẽ đóng cửa sắt kín bưng.

Sao anh lại chạy vào nơi này chứ! Jimin nghiến răng. Anh đã hoảng loạn đến quên mất phương hướng rồi!

Đột ngột có một lực mạnh đạp vào sau vai trái, Jimin nhăn mặt ngã lăn cù trên đất. Gã đàn ông áo đen đã nhảy lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net