Bí mật mười bốn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ Yongho Dong đến Gamman Dong khá xa. Trong đêm vắng, chiếc taxi phải mất gần ba mươi phút để đến nơi. Jimin ngồi yên lặng trên băng ghế, nhìn ra bên ngoài. Từng ánh đèn vàng dần trượt về sau, nhiệt độ hạ thấp và sương mù che mờ trên đỉnh đầu. Anh mở cửa kính xuống một chút, hít mùi sương đêm trong không khí. Thật lạnh! Có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa cũng nên...

"Nửa đêm nửa hôm còn đến kho cảng Gamman Dong, anh không tính làm chuyện gì xấu đấy chứ?" Gã tài xế bắt đầu tọc mạch.

"Đi canh kho hàng thôi." Jimin vừa đáp vừa đóng cửa kính lại. Anh đảo mắt lên, nhìn thấy gã tài xế gật gù đầu lên xuống. "Còn chú? Sao khuya như thế này mà vẫn còn chạy?"

"Ban ngày tranh không lại mấy tay lái trẻ. Tụi nó chạy nhanh, nhận khách liên tục. Chỉ còn buổi tối để chạy thôi." Đôi mắt tò mò dán lên kính chiếu hậu. "Nhưng đây là lần đầu tôi chở một người đi canh kho hàng giữa đêm khuya."

Jimin khẽ cười. Anh không nói gì. Phòng trừ trường hợp lại có thêm người bị cuốn vào vụ việc chỉ vì tọc mạch không đúng lúc. Để ngừng cuộc đối thoại, Jimin cúi đầu ôm điện thoại. Sau khi chiếc xe chạy đến gần kho cảng Gamman Dong, anh cúi đầu lấy ví tiền, gom những tờ mệnh giá lớn lại rồi dúi vào túi áo trước ngực gã tài xế.

"Có nhiều lúc, chú chỉ cần tập trung vào công việc là được! Đừng nên tò mò về khách hàng quá!" Anh thì thầm, vỗ lên vai gã một vài cái rồi rời khỏi xe.

Phía bên ngoài nhiệt độ khá thấp. Jimin rúm vai lại, kéo áo khoác kín lên, che ấm cổ. Tuy vậy, cái lạnh vẫn khiến mũi anh trở nên ẩm ướt. Jimin dụi tay lên mặt, hít mũi một cái rồi đảo mắt nhìn quanh.

Chợt thấy trước cảng có hai người đang lởn vởn nhìn về phía này, anh quay đầu, vỗ vào thân xe, đại ý muốn gã tài xế rời khỏi đây sớm hơn một chút. Nhận được tín hiệu của anh, mặc dù đang hồ hởi đếm tiền, gã tài xế cũng lúi húi khởi động xe, chạy về hướng ngược lại với kho cảng.

Jimin đứng lại vài giây, hít sâu một hơi rồi bước về phía trước. Chẳng đợi anh nói gì, hai gã đàn ông đứng trước cảng liền tiến tới. Rõ ràng là họ đã biết mặt anh. Không tốn thời gian xác nhận, cả hai gã đàn ông tóm vào cánh tay Jimin, kéo anh về phía đằng sau kho cảng.

Một số công nhân làm đêm đang thực hiện việc bốc xếp hàng hóa từ tàu xuống mặt đất. Số khác thì chất hàng lên xe vận chuyển. Mỗi người một việc, chẳng ai quan tâm đến tình trạng của Jimin. Anh chợt thấy có vài người lăm le nhìn mình, nhưng rồi họ cũng chẳng tò mò gì thêm mà đã quay lại với công việc.

Hai gã đàn ông kéo Jimin đi rất xa, sâu vào tận bên trong kho cảng, càng ngày càng vắng, cho đến khi vào tới một cái kho lạnh bị bỏ hoang. Jimin mím môi nhìn quanh, cảm giác chộn rộn sợ hãi chợt nảy lên dưới đáy lòng khiến anh cảm thấy hơi buồn nôn.

Bên trong kho lạnh rất tối. Hai gã đàn ông kéo anh vào trong, hất lưng anh vào một góc. Jimin đứng tựa vào mặt kim loại lạnh lẽo, vừa đảo mắt ra thì mọi thứ đã sáng bừng lên. Ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt anh híp lại, tốn vài giây để có thể thích nghi.

"Park Jimin!" Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên. Chính là giọng nói mà anh từng nghe thấy từ trong video của Jun Wook.

Jung Il Woo ngồi trên một cái ghế sắt. Bên cạnh ông ta có một gã cận vệ. Hai gã đàn ông đã kéo Jimin đến đây thì đi ra phía cánh cửa của kho lạnh, đóng nó lại. Bên trong cái kho chẳng rộng rãi gì, Jimin đứng đối diện với Jung Il Woo. Anh đảo mắt, cơ thể khẽ run vì căng thẳng nhưng vẫn phải cố gắng để giữ mình bình tĩnh. Nhất là khi gã cận vệ bên cạnh Jung Il Woo có cầm một khẩu súng ngắn trong tay.

"USB đâu?" Jung Il Woo đòi hỏi.

"Dù có được nó thì ông làm được gì? Tôi có thể đã sao chép nó ra nhiều bản rồi." Anh nói.

"Vậy hóa ra là cậu không thích chết một mình." Ông gãi ngón tay lên đuôi chân mày. Sống lưng Jimin rờn lạnh bởi vẻ mặt bình thản của Jung Il Woo khi nói ra lời đe dọa đáng sợ.

Anh tựa vào thành kho lạnh, khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt vì cảnh giác.

"Dù sao thì cậu cũng không chết một mình đâu." Jung Il Woo ngửa người ra, tựa vào lưng ghế. "Nếu Jeon Jungkook còn sống thì việc này đâu có ý nghĩa gì."

Hô hấp trong lòng Jimin chợt trở nên gấp gáp.

"Ông muốn tiếp tục hại Jungkook?"

"Không phải tiếp tục. Mà là hoàn tất!" Jung Il Woo đứng dậy, vóc dáng cao to hơn Jimin một chút. Dẫu là người ở độ tuổi trung niên, nhưng trông ông ta không hề yếu. Trên hết, sự thâm độc trong đôi mắt kia khiến Jimin vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Chỉ vì biển thủ mà làm đến mức này..." Jimin gằn giọng. "Hay thật ra còn có điều gì khác?"

Jung Il Woo liếc mắt lên, một ánh mắt như thể muốn đóng Jimin lên thành kho lạnh.

Anh gồng người, siết chặt hai tay lại, cảm giác sợ hãi bỗng chốc đã biến mất.

"Năm 2011, tháng 3, đường Bogukmun dọc vườn quốc gia Bukhansan." Jimin nêu ra một địa điểm trong thời điểm quá khứ.

Vừa nghe thấy lời của anh, đôi mắt Jung Il Woo liền trợn lớn. Ông xoay người, giật khẩu súng trong tay gã cận vệ phía sau rồi chĩa nòng súng vào đầu Jimin.

"Ông không yên tâm vì Han Jun Wook có xuất thân từ cảnh sát điều tra. Đúng chứ?" Jimin gằn giọng. "Ông biết anh ấy còn giữ thông tin những vụ án mà anh ấy từng thụ lý. Ông lợi dụng anh ấy ám sát Jungkook là hoàn toàn có mục đích chứ không chỉ đơn thuần là chọn anh ấy."

"Cậu biết nhiều quá rồi đấy!" Jung Il Woo rít lên qua kẽ răng. "Nhưng mà... biết thì làm được gì?" Ông bật cười rồi buông súng xuống. "Cũng chẳng có chứng cứ gì!"

"Ông thừa nhận điều đó sao?" Jimin nhíu mày.

"Phải! Đằng nào thì cậu cũng chết! Ở đây thì có gì không được?" Jung Il Woo ngạo nghễ ngửa tay ra. "Mười bốn năm trước. Thật là hoài niệm!" Ông bật cười rồi ngồi xuống ghế. "Cho đến bây giờ, thằng ngốc Jeon Jungkook vẫn không hề biết người giết chết bố mẹ nó và khiến nó liệt toàn thân là ai. Ha ha!"

Nghe thấy tiếng cười của Jung Il Woo, Jimin càng trở nên phẫn nộ nhiều hơn. Anh gồng cứng người, cố gắng nhẫn nhịn mong muốn lao đến đấm vào mặt gã đàn ông phía trước. Sau một tràng cười sảng khoái, Jung Il Woo đanh mặt lại, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, như đang hồi tưởng lại quá khứ.

"Tiến sĩ Y khoa Jeon HongSuk, ý tưởng phẫu thuật ghép đầu xuất phát từ anh ta. Cách đây tận mười bốn năm!" Jung Il Woo nhướng mày trầm trồ. "Đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng cuối cùng nó lại được bí mật nghiên cứu một cách nghiêm túc. Một dự án đột phá! Mang đến nhiều thành tựu đến mức... Chỉ cần nghe tới cũng muốn cướp lấy! Ha ha ha..."

"Vậy đó là lý do khiến ông giết hại bố Jungkook?" Jimin thốt lên. "Chỉ bởi lòng tham của ông!"

Jung Il Woo khẽ cười rồi vỗ đầu gối một cái. Ông lắc đầu qua lại, đôi mắt thâm độc đảo lên.

"Cuối cùng nó vẫn chỉ là rác! Jeon HongSuk liên tục ba hoa bốc phét về dự án nghiên cứu của mình trong khi nó chẳng hề thực tế! Chính anh ta khiến tôi muốn cướp nó! Đó là lỗi của Jeon HongSuk!"

Jimin gần như tức đến mức muốn phát điên. Trong số những giấy tờ vụ án Jun Wook để lại, sau cái ngày dọn dẹp gác xép, Jimin đã từng tò mò đọc qua vài tập hồ sơ. Trong đó, vụ án duy nhất bị bỏ dở là vụ tai nạn ở đường Bogukmun. Liên quan đến Tiến sĩ Jeon HongSuk cùng vợ và con trai.

Đó là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến xe của Jeon HongSuk vượt ra khỏi vành đai bảo vệ ven đường, lao xuống dốc và đâm vào hàng cây bên trong vườn quốc gia Bukhansan. Tại thời điểm đó, Han Jun Wook chỉ mới là một cảnh sát tập sự 22 tuổi. Là một người đi theo đội trưởng để điều tra vụ án, anh không có nhiều tiếng nói. Khi đội trưởng thông báo chuyển vụ án cho người khác, Han Jun Wook đành phải từ bỏ việc tìm ra nguyên nhân và hung thủ. Cuối cùng vụ án đã bị ém nhẹm.

Chính vì sự im lặng của các nhà chức trách nên Jun Wook đã trở nên tò mò và anh âm thầm thu thập thông tin về vụ án. Anh cũng dõi theo cuộc sống của con trai Tiến sĩ Jeon HongSuk và tự nguyện chuyển công tác từ cảnh sát sang lực lượng cận vệ thuộc Cục bảo an Quốc gia, nhằm mục đích có thể tiếp cận, ở bên cạnh cậu và tiếp tục tìm hiểu sự thật về tai nạn năm 2011.

Cho đến cùng, Han Jun Wook đã nghi ngờ Jung Il Woo, nhưng anh không có bằng chứng. Tất cả những điều này đã được ghi chép lại trong tập hồ sơ mà Jimin từng đọc.

Jung Il Woo vuốt mặt, thở dài ra một hơi.

"Tại sao? Khi đó nó rõ ràng chỉ là rác! Chỉ là một mớ hỗn độn không ra gì. À! Jeon HongSuk đã chia sẻ lại những gì mình biết cho con trai của mình, và chỉ với một mình nó thôi! Thế nên cái mớ hỗn độn đó mới trở thành hiện thực trong tay thằng nhóc bại liệt này!" Jung Il Woo bất mãn nhìn về phía Jimin. "Jeon HongSuk đáng ra sẽ không chết nếu ngoan ngoãn chia sẻ lại thông tin dự án, và có lẽ dự án đã thành công từ cách đây mười bốn năm rồi cũng nên! Có mất mát gì đâu? Chỉ cần tôi trở thành Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, thì anh ta cũng sẽ được hưởng lợi mà!" Gương mặt Jung Il Woo chợt trở nên tức giận. "Nhưng anh ta lại không! Anh ta muốn leo lên cái ghế Chủ tịch một mình!"

"Nó xứng đáng với công sức của ông ấy! Còn ông thì sao? Ông chỉ là một kẻ giết người cướp của! Thậm chí ông còn không đủ khả năng để tự nghiên cứu bằng chính sức lực của mình!" Jimin tức giận gào lên. "Ông giết hại cả gia đình Jungkook chỉ vì muốn cướp dự án. Ông đẩy những người trên chuyến bay BF707 vào nguy hiểm và ông muốn giết cả Jungkook vì em ấy phát hiện hành động biển thủ của ông!"

"A!" Jung Il Woo nhướng mày. "Chuyện về chuyến bay thì tôi không làm gì cả!" Gương mặt ông trở nên khoái chí, nụ cười ngoác ra khiến Jimin lạnh xương sống. "Đó là ông trời làm đấy! Ngay cả ông trời cũng chọn đứng về phía kẻ có quyền lực!"

"Rồi ông sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm mà thôi!" Jimin gằn giọng. "Jung Il Woo, chẳng có điều gì là tuyệt đối trong xã hội này đâu!"

"Vậy sao?" Jung Il Woo nhướng mày, giả vờ tỏ vẻ trầm trồ. "Vậy thì tôi sẽ chống mắt lên xem nó sẽ đến vào khi nào." Ông đứng dậy. "Mà có khi, lúc đó cậu và Jeon Jungkook đã nằm dưới đất rồi cũng nên." Jung Il Woo vẫy tay ra hiệu cho cận vệ phía sau. "Xử lý cẩn thận! Còn phải dùng cậu ta để dụ Jeon Jungkook xuất hiện nữa!"

Nói xong, ông đảo mắt nhìn Jimin, cười khẩy một cái rồi rời khỏi kho lạnh. Hai gã đàn ông đẩy cửa cho ông tiến ra, một gã đi theo phía sau ông trong khi gã còn lại thì tiến về phía gã cận vệ trước mặt Jimin.

Anh mím môi, cúi thấp người thủ thế. Jung Il Woo vội chui vào một chiếc xe màu đen, phóng ra khỏi kho cảng. Những gã còn lại bắt đầu tập trung vào việc xử lý Jimin. Anh không biết kết cục của mình là về đâu, nhưng anh đã đạt được mục đích khi đến đây.

Chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống là được!

Gã cận vệ phía trước đột ngột giơ súng về phía Jimin. Đối diện với họng súng đen ngòm, cơ thể anh chợt cứng lại và trái tim đập loạn.

Trong khoảnh khắc ngắn khi họng súng dời xuống, đôi mắt Jimin trợn lớn.

"Đoàng!"

Một cảm giác xé rách cực kỳ đau đớn xuyên vào đùi trên. Trong đầu Jimin như có một luồng điện giật mạnh qua. Rất nhanh, anh không còn có thể giữ thăng bằng được nữa. Cả người liền đổ sụp xuống. Nằm co trên sàn, Jimin trợn mắt nhìn thấy một cái lỗ sâu hoắm trên đùi mình. Máu bắt đầu rỉ ra, loang lổ khắp ống quần.

"Ư!" Anh nghiến răng.

Gã đàn ông bên cạnh rút trong túi ra một cái khăn, vò nó lại thành một quả banh rồi tiến đến vặt tóc Jimin xuống, nhét nó vào khoang miệng của anh. Cái khăn lấp đầy trong miệng, đè nghiến lưỡi xuống, khiến hai má phồng to. Jimin trợn mắt gầm gừ. Cảm giác đau đớn khiến mắt anh mờ đi và hai tay chỉ biết bám vào hai bên đùi bị thương.

Gã đàn ông lại lôi trong túi áo ra một sợi thun vải có bản rộng. Cột nó phía trên đùi Jimin một chút, cách vết bắn năm centimet, giúp ngăn mất máu.

"Ư ưm!" Jimin cố gắng lùi người đi. Nhưng gã cận vệ của Jung Il Woo đã đến gần, chụp vào đầu anh một cái túi vải màu đen.

Không thể nhìn thấy gì!

Đau đớn đến mức túa mồ hôi!

"Di chuyển!" Âm thanh một gã nào đó lên tiếng.

Jimin cảm nhận được có hai người nắm vào cánh tay mình, vác anh lên. Mũi chân lê lết trên sàn. Sau khi tiếp xúc vào mặt đất đầy sỏi đá, anh mới nhận ra mình đã bị lôi ra khỏi kho lạnh.

"Ư!" Jimin vùng vẫy qua lại, cảm giác đau đớn dần trở nên tê dại. Bên chân lành lặn co lên, chống trên sàn, hai tay vẫn còn tự do với lên níu vào cái túi vải, muốn kéo nó xuống.

"Bụp!"

"Ư!" Jimin co chặt hai tay lại, hàm răng nghiến vào cuộn khăn trong miệng. Cảm giác quặn thắt trước bụng khiến anh co người xuống. Chỉ cần phản kháng một chút thì sẽ ngay lập tức bị đánh. Giữa đêm đen, anh chẳng thể nhìn thấy gì ngoài vài ánh đèn mờ lóe lên thông qua túi vải.

Không ổn rồi!

Không thể thoát được!

Anh không ngờ sẽ như thế này!

"Đưa vào xe!" Giọng ai đó lại tiếp tục vang lên.

Jimin vùng vẫy người lên xuống, hai tay nắm lại vung loạn xạ. Giữa lúc phải kìm kẹp anh, hai gã đàn ông níu vào người Jimin cũng nghiêng ngả qua lại. Trong khi đang vật lộn, anh nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo ra, tầm nhìn ít ỏi bên dưới mép túi vải vẫn có thể thấy được sàn đất sỏi đá. Dùng chân đá sỏi qua lại, anh thả chiếc điện thoại xuống, dựa vào lúc đang chống cự, Jimin lại đá đất cát lấp lên điện thoại.

Một cú thụi mạnh vào mạn sườn, cơ thể anh lại xiêu vẹo, mềm oặt xuống. Hai cổ tay bị kéo về sau lưng, trói chặt lại. Chỉ bằng một cái đẩy, Jimin hoàn toàn bị tống vào xe. Anh nằm co lại, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn khi chiếc xe dần lăn bánh.

Làm ơn! Xin hãy tìm ra anh trước khi quá trễ!

Jungkook dần tỉnh lại sau cơn mê sảng, cả người ướt nhẹp vì mồ hôi. Cậu quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Không thấy nắng, hẳn là hôm nay vẫn sẽ là một ngày tệ hại. Chậm rãi ngồi dậy rồi rời khỏi giường, Jungkook tiến về phía cửa sổ, nhìn sang căn hộ của Jimin.

Bỗng dưng, điều gì đó khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo. Jungkook quay đầu tìm điện thoại, mở định vị lên để xem Jimin có đúng đang ở trong nhà hay không.

Sau vài giây kết nối, dấu chấm đỏ bỗng dưng lại nằm ở kho cảng Gamman Dong.

"Albert..." Jungkook khẽ gọi. Rồi cậu dần gào to hơn. "ALBERT!"

"Anh đây!" Giọng nói đáp lại vọng lên từ phía dưới cầu thang. Sau hàng đống tiếng bước chân dồn dập, thân hình mũm mĩm lao đến gần.

"Jimin đã rời khỏi nhà mà không dùng xe?" Cậu nhướng mày. "Anh ấy đi khi nào?"

"Có đi sao?" Albert bần thần hỏi ngược lại. "Từ sáng giờ đâu có thấy anh ta đi ra ngoài!"

Jungkook nhíu mày. Cậu vội vàng xoay người, mặc cho cảm giác rệu rã vẫn còn bám theo cơ thể. Jungkook nhanh chóng xuống cầu thang. Cơn đau nhói lên khiến cậu loạng choạng suýt té. Phía sau lưng Albert rối rít cầm áo khoác và chìa khóa rồi chạy theo.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Định vị của Jimin ở kho cảng Gamman Dong!" Jungkook vừa nói vừa ùa vào xe của Albert.

"Ở nhà! Ở nhà!" Albert vừa đi theo Jungkook vừa chỉ tay về phía SooBin. "Trông chừng cẩn thận!"

Chui vào ghế lái, Albert nhanh chóng khởi động xe, phóng ra đường lớn. Jungkook ngồi bên cạnh, cầm điện thoại ngửa ra, cho anh thấy rõ địa điểm của Jimin.

"Cậu ta đi từ khi nào chứ?" Albert sốt sắng nói. Đôi mắt đảo lia lịa qua lại trên con đường để có thể vượt phóng lên trước.

Jungkook nhíu mày, khóe miệng hơi mếu đi. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngày một mạnh mẽ hơn, biến thành một cơn run rẩy khiến cậu chìm vào sự sợ hãi vô hình.

Sau khi ra khỏi xe, Jungkook cứ lăm lăm lao vào bên trong kho cảng. Cậu vừa cầm điện thoại vừa nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng của anh. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy sợ hãi và nóng ruột đến thế. Bất chấp vết thương chưa lành lặn, cậu chạy khắp kho cảng, lần theo dấu định vị trên một bãi đất đá trống hoang.

"Sao không thấy cậu ta?" Albert thở hì hục.

Jungkook cúi đầu nhìn vào bản đồ trong điện thoại, rồi ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một góc màn hình đen dưới lớp đất đá. Cậu cúi xuống, moi móc, nhặt được chiếc điện thoại mà Jimin đã cố ý giấu lại.

Chiếc điện thoại gần hết pin. Bên trong vẫn còn đang chạy trình ghi âm. Jungkook đảo mắt nhìn Albert rồi cúi đầu dừng bản ghi âm lại, cẩn thận lưu nó vào bộ nhớ. Giữa cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cậu nhấn phát đoạn ghi âm.

Tất cả đã được thu lại. Từ lúc Jimin bước xuống xe taxi cho đến khi anh bị tống lên xe của Jung Il Woo. Tất cả! Không thiếu một phần nào!

Jimin mang về cho Jungkook một bí mật khác to lớn và đáng sợ hơn cả những gì cậu từng biết!

Sự việc xảy ra với gia đình cậu không phải là một tai nạn đơn thuần! Nó là một âm mưu! Jungkook không hề biết điều đó! Cậu đã bình thản đối diện với kẻ giết chết bố mẹ mình suốt mười bốn năm nay!

Thật khốn nạn!

Siết chiếc điện thoại trong tay, Jungkook tức giận đến mức run cả người. Ở đoạn cuối của cuộc đối thoại, tiếng súng vang lên khiến trái tim cậu như bị bắn thủng. Tận tai nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau đớn của Jimin, cơn phẫn nộ trào dâng, lấp đầy trong cơ thể Jungkook.

"Jung Il Woo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net