Chiếc USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng khoanh tay, khó chịu nhìn xuống mặt đất. Bên cạnh anh, Jungkook vẫn đang giải thích những gì đã xảy ra cho viên cảnh sát. Có ai đó đã đột nhập vào trong nhà của Jimin và lục tung mọi thứ.

"Nhưng chung quy là không có gì bị lấy mất." Viên cảnh sát nhướng mày. "Phải có lý do gì đó để đột nhập căn nhà này chứ! Anh có nghi ngờ ai không? Hay là gần đây có xích mích với ai không?"

Jimin lắc đầu qua lại. Anh nào có biết ai muốn gây chuyện với anh chứ?

Chỉ suýt nữa thì Jungkook đã thốt ra cái tên Min Yoongi. Thật may là cậu kịp ngậm miệng lại. Nếu cậu lỡ lời, Jimin sẽ cảm thấy kỳ lạ và sẽ nghi ngờ cậu mất.

"Trước tiên thì tôi sẽ làm báo cáo và xin cấp trên cho phân lịch đi tuần tra ở khu này trong bảy ngày tới. Anh nên kiểm tra xem có bị lấy mất thứ gì hay không, nếu có thì hãy liên lạc cho tôi." Viên cảnh sát đưa cho Jimin một tấm danh thiếp. "Mấy chiếc camera gần đây đã bị phủ sơn đen che hết rồi, ngoài hình một bàn tay cầm lọ sơn xịt lên thì chúng tôi không thu được gì khác. Để cho an toàn thì anh có thể tạm rời căn nhà này nếu được."

Jimin gật đầu. "Hi vọng được anh giúp đỡ." Anh đảo mắt, nhìn thấy hai viên cảnh sát khác bước ra từ bên trong căn nhà. Sau khi đã rà soát mọi thứ và không thấy gì khả nghi, họ cúi đầu chào Jimin rồi kéo nhau lên xe.

Anh vuốt trán, thở dài một hơi.

"Anh ổn chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, bàn tay nóng ấm đỡ sau thắt lưng anh.

"Tôi thấy mệt lắm, chỉ muốn được nghỉ ngơi." Anh thì thầm.

"Hay là tối nay anh ngủ ở nhà tôi đi. Ngày mai tôi sẽ cùng anh dọn dẹp." Jungkook nhìn vào bên trong căn nhà hỗn độn.

Jimin gật đầu. Sau khi khóa cửa lại cẩn thận, anh đi theo sau lưng Jungkook. Bàn tay Jimin vô thức sờ vào túi quần, anh vẫn luôn mang theo chiếc USB bên mình. Thật may mắn khi không bỏ nó lại. Dù là gì thì Jimin cũng đoán rằng kẻ lục lọi căn nhà anh đã nhắm vào chiếc USB này.

"Nhà tôi luôn có sẵn nước nóng." Jungkook đưa cho anh một bộ đồ ngủ. "Chắc sẽ hơi to với anh một chút."

"Không sao." Jimin mỉm cười. Anh cầm quần áo và khăn bông rồi chui vào phòng tắm. Jungkook chu đáo thật, còn có cả một chiếc boxer bằng thun nữa này. Jimin cầm chiếc quần soi mói qua lại rồi treo lên móc.

Nước ấm xả lên người giúp anh thư giãn tinh thần được một chút. Jimin tuột người ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường gạch, lười biếng ngơ ngác ra suốt vài phút. Cho đến khi rời khỏi phòng tắm, phần da ở mười đầu ngón tay và ngón chân anh đã nhăn nheo lại vì nhúng nước quá lâu.

Jungkook đã tắm xong từ trước, cậu dùng phòng tắm ở lầu hai. Nhìn thấy anh bước vào gian bếp, cậu đưa về phía anh một ly nước ấm. Jimin nốc cạn nó rồi rũ người xuống ghế, trông anh giống như một miếng vải lụa bị ướt nước.

"Anh cần nước giải rượu chứ?" Cậu mỉm cười.

"Cậu biết tôi đã uống rượu sao?"

"Có một tí men trong người thì đôi mắt anh trông như đọng một cái màng mờ phía trước vậy."

Jimin khẽ cười. "Cậu hiểu tôi thật." Anh vẫn ngồi rũ trên ghế, chỉ thay đổi tư thế một chút để nhìn về phía cậu. "Tôi không cần nước giải rượu đâu, nhưng cậu có thể nấu món gì đó... tạo cảm giác êm ấm khi ăn vào bụng không?"

Jungkook gật đầu.

Jimin vật trên ghế, mơ màng nhìn bóng hình to lớn đi qua đi lại quanh gian bếp. Cậu chàng mở tủ lạnh, lấy ra một ít nấm, củ cải trắng, cà rốt và rau cải thìa. Đổi ngăn tủ, đôi tay to lớn lôi ra một cái thùng nhựa to lớn. Jimin nổi cơn tò mò nên đứng dậy, sà tới gần tấm lưng rộng để nhìn lén.

Bào ngư!

Anh nhướng mày nhìn vào thùng, đống bào ngư mập mạp được bảo quản đông lạnh, con nào cũng được cọ rửa sạch sẽ rồi. Jungkook lôi chúng ra, ngâm trong thau nước để rã đông, trong lúc chờ chúng mềm đi thì cậu xoay người xử lý đống rau củ.

"Anh muốn phụ tôi chứ?" Cậu đảo mắt.

Jimin mím môi lùi ra sau, núp vào tấm lưng rộng, ra chiều muốn né tránh việc bị nhờ vả. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Jungkook phì cười rồi lắc đầu vài cái. Hóa ra, cũng có những lúc Jimin rất lười biếng. Tuy vậy, anh không ngồi ở ghế để chờ thức ăn mà cứ loay hoay phía sau lưng cậu, lúc thì nhoi đầu nhìn xem Jungkook đang làm gì, lúc thì trốn ra sau.

"Ồ, là súp bào ngư." Jimin trầm trồ khi nhìn thấy cậu khuấy bột bắp. Nồi nước dùng gồm có nước hầm rau củ và hai lọ nước cốt gà. Mùi hương ngào ngạt dần dần tỏa ra khi Jungkook bỏ thêm bào ngư và nấm vào nồi. Sau đó vài giây cậu đổ chén bột bắp vào, làm nước súp đặc lại một chút rồi tắt bếp.

Jimin lon ton chui về lại ghế ngồi, nhìn thân hình to lớn mang đến cho anh một chén súp to. Đúng theo yêu cầu, Jimin húp vài muỗng đã có cảm giác dạ dày được ve vuốt trong êm ấm.

"Một chén nữa nhé?" Cậu khẽ hỏi.

Jimin mím môi gật gù. Ăn thức ăn do Jungkook nấu, có lẽ anh sẽ sớm tăng cân mất thôi!

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi vẫn còn no. Hơn nữa, nhìn anh ăn ngon thì tôi cũng no rồi."

"Xì~"

"Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh một lát không?" Jungkook đặt chén súp đầy xuống trước mặt anh.

"Ồ..." Jimin tròn mắt rút điện thoại ra. "Sao thế?"

"Anh nhớ trong tuần rồi... có người va trúng anh khiến anh đánh rơi điện thoại chứ?" Cậu ngồi xuống gần cạnh Jimin. "Lúc đó tôi có nghe thấy vài tiếng động kỳ lạ phát ra từ điện thoại của anh."

Jimin ngậm một miệng thức ăn rồi nhoài đầu nhìn sang. Jungkook đang kiểm tra điện thoại của anh, tuy nhiên bên trong chẳng có vấn đề gì.

"Cậu nghi ngờ điện thoại tôi bị cài chương trình nghe lén?"

"Tôi cũng vừa nghĩ đến thôi. Có thể lựa đúng lúc anh không có ở Busan để đột nhập nhà của anh, gã ta hẳn phải biết được lịch trình của anh chứ!" Jungkook nhíu mày nhìn vào các trình ứng dụng trong điện thoại.

Không chỉ Jimin vắng mặt, mà ngay cả cậu cũng rời khỏi Busan cùng anh. Lựa đúng ngày Jimin trực đêm một mình để mò đến trạm y tế, và đúng ngày cả hai không có ở Busan để đột nhập nhà của Jimin. Jungkook chắc chắn rằng gã ta đã làm gì đó để có thể nắm bắt được thời điểm một cách chuẩn xác như thế. Trong lúc suy nghĩ, những âm thanh kỳ lạ giữa cuộc gọi khi Jimin đánh rơi điện thoại chợt nảy lên trong đầu Jungkook.

"Chúng ta phải tốn chút thời gian rồi. Anh cứ ăn đi. Đừng nghĩ nhiều." Cậu vỗ nhẹ vai Jimin rồi cầm điện thoại của anh bước lên cầu thang.

Cần phải kết nối điện thoại vào máy tính để kiểm tra các phần mềm một cách triệt để hơn.

Jimin nhướng mày nhìn theo bóng dáng cao to rồi quay lại chén súp của mình. Sau khi ăn no, anh dọn dẹp gian bếp rồi lần mò đi lên cầu thang, tìm đến phòng của Jungkook.

Cậu ngồi ở bàn làm việc, gõ những mã lệnh gì đó trên máy tính.

"Albert, anh đã kết nối chưa?"

"Bắt đầu tiến trình quét. Thao tác bên anh không hiển thị trên màn ảnh của cậu, nhưng kết quả sẽ xuất hiện ở cả hai máy, anh sẽ giúp cậu kiểm tra." Giọng nói lạ lẫm vang lên.

Jimin đứng trước cửa phòng nhìn vào, điện thoại của Jungkook sáng đèn, đặt trên bàn. Có lẽ cậu đã nhờ đến người anh tên là Albert để hỗ trợ việc kiểm tra điện thoại.

Màn ảnh nhảy lên rất nhiều ô cửa sổ và những mã lệnh liên tục chạy. Cho đến khi chúng tắt hết thì một thư mục khác bất ngờ xuất hiện.

"Đây rồi." Giọng nói lạ tiếp tục vang lên. "Đúng là đã bị cài trình nghe lén đó. Bây giờ anh sẽ phá hủy đường dẫn truyền của nó, nếu được, anh sẽ lần theo đường truyền để tìm xem gã ta đang ở đâu."

"Nhờ vào anh." Jungkook quay đầu. "Anh đến đây đi, Jimin. Vài phút nữa tôi sẽ trả điện thoại cho anh."

Jimin gật đầu tiến đến, nhìn vào chiếc điện thoại tắt màn hình tối thui của mình. Jungkook đã ngắt nguồn của nó rồi, có vẻ như mọi thứ đang được xử lý bằng hệ thống máy tính.

"Nãy giờ liệu gã ta có nghe thấy những gì chúng ta nói không?" Anh thì thầm.

"Tôi đã ngắt nguồn điện thoại trước khi kết nối nó vào máy tính, gã ta sẽ không phát hiện được việc Albert đang tìm gã ta đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu gã ta đủ thông minh, gã sẽ tự nhận ra rằng mình bị phát hiện khi chiếc điện thoại này tắt nguồn. Anh còn nhớ người đụng trúng anh hôm đó trông như thế nào không?"

"Mặc quần áo đen. Mắt khá to. Lúc nói chuyện có kéo khẩu trang xuống, tuy không nhìn rõ lắm nhưng kiểu gì cũng trông như một thanh niên bình thường thôi." Jimin chậm rãi diễn tả. "Tôi chưa nhìn thấy anh ta bao giờ."

"Anh chắc chắn chứ?"

Jimin gật đầu. "Trước đó chưa từng gặp, sau đó cũng chưa từng thấy lại."

Min Yoongi chắc chắn đã nhờ người khác tiếp cận Jimin để cài chương trình nghe lén vào điện thoại của anh. Gã ta không tự hành động. Nếu không, với bản tính cảnh giác của Jimin, có lẽ anh đã nhận ra Min Yoongi vào ngày gã ta tìm đến trạm y tế khi giả vờ làm người bệnh để được truyền nước.

Như vậy, có thể đoán rằng gã ta đã biết Jimin đang giữ chiếc USB của Jun Wook. Ngày gã xuất hiện ở trạm y tế là lần đầu tiên gã hành động để tìm cơ hội đánh cắp chiếc USB. Và hôm nay là lần hành động thứ hai.

"Anh nghĩ người đột nhập căn nhà của anh muốn lấy thứ gì?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"USB." Jimin đáp lại ngay lập tức. "Tôi nghĩ thứ hắn cần là nó. Nhưng tôi luôn mang nó theo bên người."

"Xin lỗi." Jungkook luồn tay mình vào tay anh, nắm chặt lại. "Tôi nói mình sẽ bảo vệ anh, thế mà tôi đã không phát hiện sớm chuyện này."

"Ừ ừm... Jungkook à! Anh vẫn còn ở đây đấy nhé!" Albert ượm ờ lên tiếng thông qua điện thoại. "Cậu đừng khiến anh cảm thấy cuộc đời này lạnh lẽo đến thế được không? Ôi! Gai ốc của tôi!"

Jimin chợt bật cười.

"Cảm ơn cậu." Anh nói. "Nhưng chuyện này là việc của riêng tôi."

"Anh có thể cho tôi xem nội dung của chiếc USB không?" Jungkook khẽ nói.

Jimin lo ngại nhìn vào điện thoại của cậu. Hàm ý muốn nói rằng anh có thể cho Jungkook xem, nhưng với Albert thì không chắc. Hiểu được ý của anh, Jungkook mỉm cười siết chặt bàn tay nhỏ nhắn.

"Anh xong chưa Albert?" Cậu hỏi.

"Được rồi, được rồi." Albert ngao ngán đáp lại. "Cậu cứ cúp máy đi, có gì anh sẽ báo lại sau. Anh đã vô hiệu hóa trình nghe lén có cài trong điện thoại của Park Jimin rồi. Không sao nữa đâu."

"Cảm ơn anh!" Jungkook cúp máy.

Cậu cúi đầu nhìn Jimin, thấy anh rút trong túi quần ra một chiếc USB. Jimin ngẩng mặt lên, đặt nó vào lòng bàn tay to lớn.

"Cậu là người duy nhất tôi chia sẻ điều này."

Jungkook cầm chiếc USB, trong lòng chợt dội lên một cảm giác khó tả.

Hay là... nói cho anh biết sự thật?

Dù sao thì cứ xem nội dung trong USB trước đã. Cậu mím môi quay đầu, kết nối USB vào máy tính. Jimin chồm người đặt tay lên con chuột, di chuyển con trỏ để mở đoạn video.

Anh đảo mắt, nhìn phản ứng của Jungkook. Cậu đứng yên, cúi đầu nhìn vào màn ảnh, khi đến đoạn có người bước vào phòng làm việc của Jun Wook, hàng mày nam tính trên trán cậu chàng nhíu lại. Jimin cắn môi, đảo mắt qua lại giữa màn hình máy tính và gương mặt của Jungkook.

"Ý ngài là muốn tôi giúp ngài bịt đầu mối? Ngài muốn lợi dụng sự thân cận của tôi bên cạnh ông chủ?" Giọng nói của Jun Wook khẽ khàng phát ra từ hệ thống loa âm thanh.

"Đây là cơ hội của cậu để được tiến vào làm ở Nhà Xanh. Tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi số tiền cậu kiếm được trong ba năm qua. Chỉ đổi một cái mạng liệt."

Gương mặt Jungkook dần nhăn lại. Jimin đảo mắt lên, cảm nhận được sự khó chịu từ cơ thể cậu chàng tỏa ra, anh lúng túng chạm vào bắp tay to lớn. Nhưng trước khi Jimin có thể níu cậu lại, Jungkook đã ùa về phía máy tính, nhanh tay sao chép đoạn video ra một bản nữa.

"Người trong video là Jung Il Woo, Thứ trưởng Hội đồng Khoa học Bộ Y tế." Jungkook quay lại nói. "Ông ta là một kẻ nguy hiểm." Cậu xoay người, rút chiếc USB ra. Jimin nhanh tay chụp lấy nó, giữ lại bên người.

"Cậu biết ông ấy?" Anh khẽ hỏi.

"Tôi nhận ra ông ấy." Jungkook vò tóc. Thật lòng mà nói thì việc này không nằm ngoài dự đoán của cậu. Jungkook có nghi ngờ người đứng sau tất cả là Jung Il Woo vì cậu đã vô tình phát hiện ra hành động biển thủ của ông. Nhưng cậu không hề biết việc ông lợi dụng cận vệ để sát hại cậu.

Đúng như lời Jung Il Woo nói trong video, thời điểm đó, Jungkook đã nhẫn nhịn hành động xấu xa của ông, vì cậu muốn dự án nghiên cứu được hỗ trợ bởi Hội đồng Khoa học Bộ Y tế. Jungkook đã nghĩ một khi dự án này thành công và được đệ trình lên Tổ chức Y khoa Quốc tế, cậu sẽ trở về và vạch trần việc biển thủ của Jung Il Woo.

Tuy nhiên, đương là một chính trị gia, Jung Il Woo nhanh nhạy và thâm độc hơn cậu. Ông ta đã hành động ngay cả khi dự án vẫn còn chưa chắc chắn sẽ thành công.

Jungkook liếc mắt nhìn lên màn hình. NamJoon cần phải biết về chiếc video này, bên cạnh đó, cậu cần phải bắt được gã áo đen kia. Nếu gã chịu đứng ra làm chứng, Jung Il Woo chắc chắn sẽ bị bắt.

Như vậy... trước tiên phải dụ gã ta xuất hiện đã. Cách đơn giản nhất là Jimin vẫn giữ chiếc USB và sinh hoạt như bình thường. Để lấy được nó, chắc chắn gã sẽ lại hành động. Khi đó, Jungkook chỉ cần giữ Jimin an toàn và bắt gã ta lại là được.

Cậu đảo mắt nhìn xuống. Jimin đang săm soi chiếc USB thì ngẩng mặt lên đáp lại ánh nhìn của cậu. Đôi mắt anh có màu nâu nhạt, chứa đựng rất nhiều thứ đang cuồn cuộn bên trong anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này thì sẽ hiểu được Jimin có đang bình tĩnh hay không. Giờ đây, đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự lo lắng và tò mò.

"Tôi phải làm gì?" Anh khẽ hỏi.

"Nếu chỉ đưa chiếc USB này ra thì không đủ để lật đổ Jung Il Woo đâu." Cậu thành thật nói. "Ông ta có thế lực lớn, nếu ông ta lo lót được thì lúc đó người chịu thiệt hại sẽ là anh."

Jimin khó chịu nhăn mặt.

"Nhưng nếu chúng ta bắt được kẻ đã đột nhập nhà của anh vì thứ này." Jungkook chỉ vào chiếc USB. "Chúng ta có thể khiến kẻ đó trở thành nhân chứng."

"Chỉ cần hắn khai ra tất cả thì Jung Il Woo sẽ ngay lập tức bị bắt!" Jimin sáng bừng mắt. "Làm sao chúng ta truy bắt được hắn?"

Cậu lắc đầu, nở ra một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay vuốt má anh. "Chúng ta không cần phải làm gì cả. Hắn sẽ tự động tìm đến anh. Anh nhất định phải kiên cường đấy!"

"Hắn sẽ lại tìm đến tôi..." Jimin lẩm bẩm rồi siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay.

"Đừng lo!" Jungkook nhẹ nhàng nói. "Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh!"

"Tôi có võ đấy." Jimin nhẹ nhõm mỉm cười rồi chọc ngón tay trỏ lên vùng ngực rộng lớn.

Jungkook nổi máu buồn nên bật cười, vội vàng chụp ngón tay tinh nghịch của anh lại.

"Anh nói mệt mà. Hãy nghỉ ngơi đi."

Jungkook sắp xếp cho anh ngủ trong phòng của mình. Cậu vẫn ngồi lại trong phòng làm việc, dán mắt vào tệp video được sao chép trên màn ảnh.

Jung Il Woo... Đời người có giới hạn, danh vọng và quyền lực cũng thế! Nhưng chỉ vì lòng tham cá nhân mà có thể làm ra những việc như thế.

Cậu ngửa cổ, tựa vào ghế, nhìn lên cái đèn treo trên tường.

Vậy là ban đầu Jung Il Woo đã lợi dụng Han Jun Wook để giết chết cậu. Tuy nhiên, với bản tính đa nghi và thâm độc của Jung Il Woo, dù Jun Wook có đồng ý thỏa thuận và ám sát cậu đi nữa, khả năng cao là Jun Wook vẫn sẽ bị Jung Il Woo trừ khử. Thực tế là Jun Wook đã từ chối, hoặc không có hồi đáp rõ ràng cho Jung Il Woo, nên ông ta đã đổi sang một con tốt ngoan ngoãn hơn – Goo Ha Yeon.

Bên cạnh đó còn có chiếc máy bay BF707...

Trong suốt vài năm Jungkook sống ở Moscow trước đây, cơ trưởng và cơ phó đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất kiểm soát. Nhưng việc tìm hiểu gặp không ít khó khăn bởi xác máy bay đã chìm dưới biển. Cơ trưởng đã suy đoán rằng phần máy nâng giữ chức năng cân bằng cho máy bay đã bị suy yếu, rồi xảy ra tình trạng nứt gãy trục đỡ bên trong bộ phận máy nâng, khiến chiếc máy bay mất độ cao. Ngoài cảm giác đó ra thì cơ trưởng không còn cảm nhận được điều nào khác.

Hiện nay, trong lúc Jungkook, NamJoon, Albert và SooBin trở về Hàn Quốc để tìm ra kẻ thủ ác thì hai phi công vẫn ở lại Moscow để theo đuổi vấn đề của chiếc máy bay BF707. Riêng với Jungkook, cậu cảm thấy việc chiếc máy bay rơi có thể không liên quan đến hành động của Jung Il Woo. Bởi ông ta là một kẻ đa nghi và rất cẩn trọng, do đó, sẽ rất khó để ông ta bắt tay với nhiều người hơn chỉ để giết "một thằng liệt" như lời mà ông đã nói trong video.

Hơn nữa, nếu Jung Il Woo có cấu kết với người nào khác trong ngành hàng không, rồi cố ý sắp xếp cho đội ngũ của Jungkook lên chiếc máy bay có vấn đề, thì sau khi vụ rơi máy bay xảy ra, ông ta chỉ cần bắt tay với kẻ thông đồng và ăn mừng thôi. Việc gì ông ta phải thuê người gửi tiền cho mẹ của Goo Ha Yeon làm gì?

Điều này làm Jungkook càng khẳng định suy đoán của mình hơn, rằng việc chiếc máy bay rơi là sự cố bất ngờ và hoàn toàn ngẫu nhiên.

Mặt khác, nếu chiếc máy bay không rơi xuống thì Goo Ha Yeon sẽ hành động. Lợi dụng vị trí là người chăm sóc cho cậu, chỉ cần cô ta tiêm vào túi nước truyền dinh dưỡng của cậu một ít chất độc gây suy tim thì Jungkook sẽ chết trong giấc ngủ. Kể cả có là cận vệ tốt nhất thì cũng không thể bảo vệ cậu trong tình huống đó được.

Máy bay rơi đã giết chết Goo Ha Yeon. Nhưng nó cũng tước đoạt một người mà Jungkook quý mến nhất. Han Jun Wook.

Anh là người mang đến cơ hội tái sinh cho cậu.

Jungkook nhất định sẽ khiến Jung Il Woo phải trả giá cho tất cả những việc này.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Thân hình thon gọn nằm cong trên giường, Jimin đã chìm vào giấc ngủ, tấm chăn như sắp che khuất hết đầu của anh. Jungkook khẽ khàng ngồi xuống, vén cái chăn ra.

Gương mặt nhỏ tựa trên gối. Đôi mắt nhắm lại và hàng mi thẳng rũ xuống như những lá rẻ quạt mùa Thu. Bờ môi mọng hơi cong lên và hé mở một chút. Jimin gần như ấp mặt trong hai bàn tay đặt trên gối.

Thật xinh đẹp!

Jungkook đã từng nghĩ như thế vào lúc Jun Wook khoe cho cậu những bức hình của Jimin. Nhưng với cậu khi đó, dù có xinh đẹp nhường nào cũng không đến phần cậu chạm tới được. Jun Wook đã hiến lại thân xác này cho cậu, cùng di nguyện muốn cậu chăm sóc và bảo vệ Jimin. Giờ đây, khi cậu yêu anh và muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, liệu điều đó có thể không?

Jimin sẽ nghĩ thế nào khi biết rõ nhỉ? Cậu tò mò suy nghĩ của anh, nhưng cậu cũng sợ hãi lắm!

Jungkook ngồi bên giường, đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu cứ ngồi đó, cho đến vài phút sau thì nhẹ nhàng đứng dậy. Đột nhiên bàn tay nhỏ nhắn đang ngả trên gối bỗng vùng lên, chụp vào tay cậu.

Jungkook đứng yên cúi đầu xuống.

Đôi mắt vừa nãy đang nhắm ngủ giờ đã mở ra, vẫn có chút mơ màng nhưng phần lớn là sự tỉnh táo. Bàn tay Jimin siết chặt vào tay cậu, chậm rãi níu xuống.

"Cậu... ôm tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net