Đặt hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm bức ảnh chân dung dựng trên bàn, Jungkook tựa vào ghế thở dài.

"Rồi sau này... anh ấy sẽ chấp nhận tôi như thế nào?" Cậu hỏi rồi nhìn vào bức ảnh của Jun Wook. "Đứng trước mặt Jimin, tôi có cảm giác rất tội lỗi. Người có mặt ở đây đáng ra phải là anh mới đúng."

Lẳng lặng ngồi đối diện Jun Wook, cậu tựa đầu ra lưng ghế. Bên trong căn phòng không có đồng hồ vì đối với Jungkook sẽ chẳng bao giờ là đủ để cậu chìm đắm vào không gian này, ở đây cậu không cần phải gắng gượng, không cần che giấu bản thân.

Nơi đây như có cả Jun Wook. Dõi theo và tiếp thêm cho cậu sức mạnh để trở lại với cuộc sống.

Không gian tĩnh lặng kéo dài khá lâu, từ lúc trời xanh cho đến nắng gắt. Jungkook vẫn ngồi yên trên ghế, không nghĩ ngợi, không cảm nhận gì, như thể cậu vẫn liệt như trước đây.

Mãi đến khi điện thoại của cậu reo vang.

"Có thông tin mới không?" Jungkook bắt máy.

"Đúng là cách đây vài ngày có người đến bệnh viện trung ương Seoul hỏi tìm Park Jimin ạ." SooBin nhanh nhảu trả lời.

"Jungkook à!" RM giật điện thoại của SooBin. "Anh cũng đã tìm hiểu về Goo Ha Yeon rồi. Gia đình cô ta còn lại một bà mẹ và một đứa con trai. Sau khi nghe tin con gái mất vì tai nạn máy bay, mẹ của Goo Ha Yeon bỗng được một người mặc đồ đen tìm đến, bà ta được nhận một sổ tiết kiệm có giá trị 15 triệu won. Gã áo đen nói rằng đó là tiền bồi thường gửi từ Phòng nghiên cứu SSP. Nhưng tất cả thông tin đăng kí sổ tiết kiệm đều là thông tin cá nhân của Goo Ha Yeon."

Jungkook nhíu mày. "SSP không hề có khoản bồi thường nào như thế!"

"Anh biết! Em là ông chủ của dự án, việc gửi tiền bồi thường phải thông qua em dù trên thực tế chúng ta bị xác định là đã mất tích đi nữa. Nhưng chỗ đáng ngờ là sổ tiết kiệm này được thành lập trước ngày BF707 cất cánh hai ngày. Goo Ha Yeon đã bị ai đó mua chuộc để ám sát em trên máy bay. Có lẽ chính cô ta cũng không ngờ rằng việc cô ta chết bởi tai nạn là hành động bịt đầu mối cực kỳ hoàn hảo."

"Làm việc cùng nhau nhiều năm, vì sao cô ta có thể bị mua chuộc một cách nhanh chóng như vậy?"

"Mẹ của Goo Ha Yeon có nói rằng bà ta từng bị lạc cháu trai khi đón nó ở trường tiểu học. Sau khi gọi điện cho Ha Yeon thì gần một tiếng sau cháu trai của bà đã được chở về trước cửa nhà." SooBin nhanh nhảu nói vào điện thoại.

Như vậy, ai đó đã dụ con trai của Ha Yeon đi, tạo áp lực tâm lý và ép Ha Yeon phải chấp nhận thỏa thuận để chuộc con về. Đây là nguyên nhân khiến cô dám cầm dao ám sát ông chủ của mình trên máy bay.

Đáng tiếc, việc máy bay đảo ngược đã khiến cô chết ngay sau đó. Có lẽ Ha Yeon tin rằng không một ai có thể sống sót, nhưng cô vẫn cần phải đảm bảo rằng Jungkook sẽ chết.

"A, nhưng bộ dạng của người áo đen... hình như khá tương tự nhau." SooBin thì thầm bên cạnh RM.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Là người áo đen đã đến bệnh viện trung ương tìm Park Jimin, với người áo đen đến đưa sổ tiết kiệm cho mẹ của Goo Ha Yeon có chỗ giống nhau. Không biết có phải là cùng một người hay không nhưng mà có cảm giác giống nhau lắm."

"Anh có ảnh chụp lại từ camera an ninh, tí nữa sẽ gửi vào điện thoại cho em." RM lên tiếng. "Jungkook à, việc tìm hiểu mọi thứ cần phải cẩn thận, anh có đội ngũ riêng của mình, còn em, em phải cẩn trọng đấy. Nếu gã áo đen này chính là người đã đi tìm Park Jimin cách đây vài ngày, thì có khả năng gã ta sẽ sớm có mặt ở Busan. Em phải cực kỳ cẩn thận."

"Em biết rồi." Cậu trầm giọng đáp lại. Đôi mắt đảo lên nhìn thẳng về phía bức ảnh của Jun Wook.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jungkook nhận được hai bức ảnh do RM gửi đến.

Bức đầu tiên là gã áo đen đang đứng ở quầy tiếp nhận của bệnh viện trung ương Seoul, chỉ thấy được phía sau lưng.

Bức thứ hai cũng là hình ảnh của một gã áo đen, đứng với một người phụ nữ lớn tuổi, bàn tay đưa ra một cuốn sổ màu xanh lá. Và cũng là góc chụp từ sau lưng.

Có vẻ như gã ta nắm bắt rất rõ những góc có camera an ninh. Nên khi đứng, gã ta luôn xoay lưng về phía máy quay.

Nhìn qua nhìn lại giữa hai bức ảnh, Jungkook chậm rãi phóng to lên, ở phần thu dây sau gáy của mũ lưỡi trai dường như có hoa văn gì đó màu đỏ. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ nhưng ở mũ lưỡi trai trong cả hai bức ảnh đều có cùng một điểm mờ màu đỏ trên phần thu dây.

Jungkook lo lắng hít sâu một hơi.

Hai gã này là cùng một người.

Tại sao lại tìm Park Jimin?

Cậu lại đảo mắt, nhìn bức ảnh của Jun Wook.

Cứ ngồi ở đây suy đoán cũng không tìm được gì nhiều hơn. Jungkook đứng dậy, đi ngược hành lang, trở về phòng của mình.

Phòng của Jungkook ở hướng đối diện nhà của Jimin, có thể nhìn thấy phần sân trước nhà anh vì nằm ở vị trí cao hơn. Cậu vén rèm, nhìn thấy xe hơi của Jimin vẫn còn nằm trong sân, phía trước không hề có ai rình rập.

Jungkook nhìn xung quanh, quan sát một số cột điện. Sau vài giây suy tính, cậu thay quần áo rồi tiến ra bên ngoài.

Jimin cầm áo khoác tiến về phía cửa xe hơi, chợt nhìn thấy bóng dáng cậu đang đi ra phố, anh nhướng mày nhìn theo.

"Đi đâu thế nhỉ?" Anh tự hỏi rồi ngồi vào xe, điều khiển cổng nhà đóng lại, di chuyển về hướng trạm y tế.

Một giờ chiều, sắp bắt đầu ca làm nửa ngày, Jimin lái xe chạy ra đường lớn, dần đuổi theo kịp hình bóng cao to đang đi bộ. Ngập ngừng vài giây, cuối cùng, anh quyết định lái xe lên ngang với Jungkook rồi hạ kính xe xuống.

"Cậu đang đi đâu thế?"

"À... Tôi thấy khu nhà của chúng ta an ninh thấp quá, tôi đang tính đi đăng kí lắp đặt thêm camera." Jungkook vừa bước đi vừa nói.

"Ở phòng cảnh sát nhân dân sao? Từ đây tới đó xa lắm." Jimin trợn to mắt.

"Nếu mệt thì tôi sẽ đi xe buýt." Cậu khẽ cười.

"Cậu có muốn tôi chở cậu một đoạn không?" Jimin dừng hẳn xe lại.

"Không cần đâu." Jungkook mỉm cười, cậu cúi đầu cảm ơn anh. "Anh đi làm nhé."

"À... Ừ!" Jimin gật đầu. "Vậy tôi đi đây." Anh nâng cửa kính lên, nhấn ga chạy về phía trước. Đôi mắt khẽ đảo sang phía kính chiếu hậu, nhìn hình bóng của cậu chàng đứng trên lề đường dần thu nhỏ lại.

Đến trạm y tế, Jimin đỗ xe vào bãi đỗ rồi bước vào sảnh. Vừa nhìn thấy anh, Cha Kyeon đang ngồi ở quầy trực liền đứng dậy.

"Bác sĩ Park."

Nghe thấy tiếng gọi, anh tiến về phía quầy trực.

"Có chuyện gì thế?"

"Sáng nay lúc anh không có mặt đã có một người bạn của anh đến tìm anh." Cha Kyeon vui vẻ kể lại. "Em thấy anh ta cứ đứng ở trước trạm y tế, đi qua rồi đi lại. Đến khi em ra bắt chuyện thì anh ta mới nói mình là bạn của anh. Nhưng sau khi nghe em nói là sáng nay anh không đi làm thì anh ta đã bỏ đi."

"Người đó trông như thế nào?" Jimin tò mò hỏi.

"Nói giọng Seoul ạ. Khi nói chuyện khẩu trang chỉ kéo lộ mũi, mắt hơi hẹp nhỏ."

Mắt hẹp. Là người đã từng tìm anh ở Seoul?

"Anh ta không hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ gì sao?" Jimin lại hỏi.

"Không ạ. Nghĩ đến chỗ này thì đúng là hơi lạ thật. Vừa nghe thấy em nói không có anh ở đây thì anh ta đã bỏ đi rồi." Cha Kyeon chợt cảm thấy lo lắng. "Lần sau em sẽ yêu cầu anh ta ngồi chờ, dù anh ta có hỏi địa chỉ nhà anh thì em cũng sẽ không chỉ đâu."

Không, vấn đề không chỉ là thế. Nếu muốn biết địa chỉ thì chỉ cần chờ anh chạy xe về rồi bám theo là xong. Điều đáng lo ngại ở đây là vì sao lại tìm đến mà không gặp?

Jimin lo lắng tiến vào phòng khám. Anh rút điện thoại, gọi cho SeokJin.

"Alo, Jimin à? Có chuyện gì không?"

"Anh không bận gì chứ?"

"Không! Anh đang khá rảnh. Có chuyện gì thế?"

"Người đó hình như đã tìm đến chỗ em rồi." Jimin lo lắng lên tiếng. "Nhưng lúc đó em không có mặt ở trạm y tế nên anh ta đã bỏ đi."

"Cái gã tự xưng là bạn của em? Nếu chưa gặp được em thì chắc là sẽ tìm đến lần nữa nhỉ?"

"Em cũng nghĩ vậy..."

"Cẩn thận nhé, Jimin à. Dù em có võ đi nữa nhưng nếu cần thì cứ rủ thêm một người để đi lại cùng mình." SeokJin dặn dò.

"Em biết rồi." Jimin thở dài. "À đúng rồi, có chuyện em muốn hỏi anh. Ở chỗ em có một bệnh nhân bị suy giảm chức năng sinh lý do tâm lý, đã tìm được nguồn kích thích. Nhưng em không có tư liệu về bệnh án tương tự, anh có không?"

"Do tâm lý à? Để anh tìm thử xem sao. Nhưng tình trạng này không thể chữa được hoàn toàn bằng phương pháp chữa trị tâm lý thông thường đâu."

"Ý anh là sao?" Jimin vội vàng cầm một cây bút và kéo một mẫu giấy đến.

"Trước tiên thì, nguồn kích thích của bệnh nhân này có cố định hay không? Vì có một số trường hợp suy giảm sinh lý do tâm lý, bệnh nhân vẫn có thể đột ngột cương cứng mà không hề cần kích thích. Đại loại như là... đôi khi không cần đến nguồn kích thích mà vẫn cương được ấy."

"Ồ..." Jimin nhíu mày nghiêng đầu suy nghĩ. "Cậu ta nói rằng đã thử nhiều liệu trình kích thích rồi nhưng không có tác dụng như hôm đó. Lúc đó thì đúng là cậu ấy đã cương thật." Vành tai Jimin chợt ửng đỏ.

Lạy chúa! Anh chưa bao giờ nhận một ca nào như thế này. Hay là cứ đẩy Jeon Jungkook đến bệnh viện lớn nhỉ?

Nhưng như vậy nghe vô trách nhiệm quá đi mất!

Jimin đập tay vào trán. "Các chỉ số nội tiết đều bình thường. Chỉ là tần suất hoạt động chức năng ở thể hang rất thấp."

"Cơ chế tự bế à? Vì vấn đề tâm lý kéo dài làm co thắt cơ trơn nên máu chảy xuống không đủ. Bệnh nhân đã từng làm tình bao giờ chưa?" Ở câu hỏi cuối, giọng của SeokJin chợt trở nên nghiêm túc hơn, âm thanh lục lọi giấy tờ cũng dừng lại.

"Hôm đó là lần đầu tiên cương thì phải. Em đoán là chưa từng làm tình đâu." Đúng vậy! Biểu hiện ngứa ngáy của cậu ấy trông cực kỳ non nớt.

"Đoán là đoán thế nào chứ? Em phải làm bảng khai thác bệnh sử thì mới bắt đầu chữa cho bệnh nhân được." SeokJin nâng cao giọng. "Trước tiên, anh sẽ gửi bảng câu hỏi sang. Em hẹn bệnh nhân và giải thích cho cậu ta biết rằng quá trình ban đầu là chữa trị tâm lý theo phương pháp hỏi đáp thông thường. Sau đó thì sẽ quyết định tiếp."

Jimin mím môi vò đầu.

Hay là cứ đẩy lên bệnh viện lớn đi? Chúa ôi!

Anh chỉ muốn mau chóng giải quyết bệnh án này như một cuộc phẫu thuật, nhưng có vẻ như nó không đơn giản rồi.

"Sau khi có bảng khai thác bệnh sử thì chúng ta sẽ nắm bắt rõ hơn. Chứ bệnh án tương tự cũng chẳng thể giúp em chữa bệnh cho một người cụ thể được. Huống hồ đây là vấn đề tâm lý." SeokJin gõ bàn phím lọc cọc.

Jimin nhanh tay khởi động máy tính của mình, vừa vào được hộp thư điện tử thì anh đã thấy bảng câu hỏi do SeokJin gửi sang.

"Chỉ số nội tiết bình thường, thể hang không tổn thương nhưng có tần suất chức năng thấp." SeokJin sơ lược lại một số thông tin ít ỏi của bệnh nhân. Nghe thấy anh nhắc lại, Jimin gật gù lên xuống. "Anh có cảm giác đây là cơ chế tự bế của cả não bộ và cơ thể. Chỉ khi gặp đúng nguồn kích thích thì cơ chế này mới tạm dừng lại."

Nghe thấy những lời sau của SeokJin, Jimin trợn to mắt hoảng loạn.

Gì cơ? Nghĩa là sao?

Chẳng lẽ chỉ khi nào ở bên cạnh anh thì Jeon Jungkook mới có chức năng sinh lý bình thường?

"Dù sao, em cứ làm bảng khai thác bệnh sử đã rồi mới được đưa ra phán đoán trước mặt bệnh nhân. Nghe chưa?"

"Vâng~ Đại nhân! Hạ thần tuân lệnh!" Jimin gật gù lên xuống. "Đa tạ đại nhân!" Anh vừa nói vừa cúp máy.

Cơ chế tự bế?

Hơn nữa, vì sao nguồn kích thích của Jeon Jungkook lại là anh?

"Ôi!" Jimin vò tóc. Vành tai lại một lần nữa ửng đỏ.

Đã nhận lời rồi, đành phải làm cho tốt thôi!

Đầu tiên, anh sẽ cần phải gặp Jungkook để bàn về thời gian hỗ trợ tâm lý cho cậu. Trên hết, việc anh nhận chữa trị cho căn bệnh của Jungkook là vượt quyền hạn của một bác sĩ ở trạm y tế khu vực. Thế nên đây sẽ là ca chữa bệnh nằm ngoài danh mục. Nói nôm na là...

Tự nhận làm thêm.

Do đó, anh không thể hẹn Jungkook chữa bệnh ở phòng khám được. Nếu cậu đến đây thì cần có một lý do khác để che mắt mọi người.

Jimin vừa suy nghĩ vừa gõ tay lên bàn.

Được rồi! Anh sẽ đề cập thêm chuyện này khi bàn về lịch khám bệnh với cậu.

"Tiền bối! Một ca đỡ sinh ạ!" Dok Gil tông sầm vào cửa rồi gào lên.

Nghe thấy lời cậu nói, Jimin vội vàng đứng dậy.

Bệnh án của Jeon Jungkook... Đành để tối nay về nhà rồi tính.

Jimin lao vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy một thai phụ đau đớn nằm trên giường, luôn miệng chửi mắng anh chồng đang sốt ruột lúi húi gần đó.

"Bác sĩ! Vừa sang tuần thứ 34 ạ." Người chồng vội vàng thông báo khi thấy Jimin tiến đến gần.

"Chuẩn bị xong chưa?" Jimin quay đầu hỏi. Phía sau, Cha Kyeon và Myeon Ji chạy đến gật đầu. "Đẩy thai phụ vào phòng." Anh quay sang nói với người chồng, cả hai cùng nắm vào song giường, đẩy theo sau lưng hai cô hộ lý.

Đám y tá còn lại ở trạm đều là đàn ông, mà trong đó Dok Gil lại sợ đỡ đẻ. Vì Sang Chul đã ở sẵn trong phòng nên Shi Woo đành ở lại sảnh trực.

Sau khi đẩy sản phụ vào phòng cách ly, cánh cửa được Myeon Ji đóng lại. Chỉ sau đó mười phút, âm thanh gào la của cả sản phụ lẫn người chồng cùng vang ra.

Dok Gil trợn mắt nhìn về phía căn phòng, cả người nơm nớp lên xuống. Nhìn thấy biểu hiện của đồng nghiệp, Shi Woo chỉ biết bật cười.

"Người vợ nào đẻ cũng cần một ông chồng để cấu xé nhỉ?" Shi Woo nhếch mày.

"Tôi sẽ không bao giờ lấy vợ!" Dok Gil nhăn nhó đáp lại.

Khoảng hai giờ sau, tiếng em bé bật khóc mạnh mẽ vang lên. Ngược với biểu hiện căng thẳng trước đó, Dok Gil hớn hở chạy đến gần cửa phòng. Em bé khóc khá lâu, đến khi tiếng khóc dịu đi đôi chút thì Jimin mới cởi găng tay, đẩy cửa bước ra ngoài.

Dok Gil nhanh tay giúp anh cởi dây áo bảo hộ phía sau lưng.

"Bao nhiêu ký ạ?"

"Hai ký tư. Thằng bé khá khỏe." Jimin vừa nói vừa cởi khẩu trang và mũ trùm đầu.

"Là con trai sao?" Dok Gil hớn hở reo vang. "Chúc mừng! Trời ơi, chúc mừng!"

Jimin bật cười, anh nhét khẩu trang và mũ trùm đầu của mình vào tay Dok Gil rồi tiến về sảnh trực. Shi Woo đứng dậy, đặt bảng kê khai hoạt động lên bàn. Nội dung đã được viết sẵn, Jimin chỉ cần ký tên vào khung bác sĩ chịu trách nhiệm.

Đây! Chính vì sự quản lý hoạt động của trạm y tế nhằm đảm bảo không có tình trạng vượt quyền hạn, nên việc Jimin nhận chữa bệnh cho Jungkook phải luồn ra ngoài danh mục.

Bác sĩ nhận làm riêng. Thu tiền cá nhân. Tình trạng này... Trước giờ Jimin chưa từng làm. Dù các bác sĩ khác ai cũng làm.

Giờ thì hay rồi, nằm ngoài danh mục của bác sĩ Park Jimin đã có Jeon Jungkook.

Trước khi anh có thể trở về phòng khám, một đám học sinh cấp ba đỡ nhau vào sảnh. Sứt đầu mẻ trán, chảy máu cẳng chân. Đảm bảo là lại tụ tập đánh nhau.

Dù sao cũng đang rảnh, Jimin lại vén tay áo, cầm hộp cứu thương tiến đến chỗ đám nhóc.

Cứ thế, chẳng bao lâu sau đã đến giờ tan ca.

Jimin đứng trước trạm y tế, nhìn qua nhìn lại rồi mới từ từ lên xe. Có lẽ vì tâm lý lo lắng, trong lúc chạy xe, anh thường xuyên nhìn kính chiếu hậu hơn. Và cũng cố ý chạy lòng vòng xa xôi hơn. Khi vòng xe chạy về nhà, anh dừng lại trước một tiệm bánh, mua một ổ bông lan cuộn kem.

Về đến trước nhà, Jimin đỗ xe vào sân rồi đảo mắt nhìn quanh.

Ô! Gì kia? Camera?

Nhanh thế? Anh cứ tưởng phải mất từ ba đến bảy ngày mới có thể thông qua đơn xin lắp đặt máy quay an ninh.

Jimin đứng trước cổng nhà, đôi tay chống bên hông, ngẩng mặt nhìn lên những cột điện được lắp thêm đèn và camera. Con đường như sáng bừng lên, cảm giác an toàn cũng được nâng cao.

Nếu đếm tất cả, thì tổng cộng có bốn camera được lắp đặt phía trước nhà. Hai cái ngay sát bờ tường nhà anh và hai cái ngay sát bờ tường nhà Jungkook. Loại máy ghi hình có góc quay rộng cùng đèn cảm biến xoay chiều. Có lẽ nó sẽ sớm phát hiện và ghi lại hình ảnh của bất kỳ ai đi ngang qua con đường này.

"Có phô trương quá không nhỉ?" Jimin tự hỏi. "Khu này cũng đâu có ai quá giàu sang đâu!"

Mặc dù nói thế, nhưng rõ ràng là anh có cảm giác an toàn và yên tâm hơn hẳn. Jimin khẽ cười, quay vào nhà. Sau khi tắm rửa, anh pha một ấm trà rồi cắt hai phần bánh bông lan cuộn kem, để sẵn trong bếp. Nhìn sơ qua căn nhà của mình, Jimin nhanh tay quét sạch bụi, xếp lại đống gối trên ghế sofa rồi đặt thêm ở thềm cửa một đôi dép đi trong nhà.

Xong xuôi, anh đứng ở cửa nhìn vào trong. Xét thấy mọi thứ đã ổn, Jimin rời khỏi nhà của mình, băng qua con đường nhỏ. Anh hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa nhà Jungkook.

Chỉ sau vài tiếng "ding doong" thông báo, âm thanh cửa nhà mở ra cùng tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Sau cùng, Jimin thấy cánh cổng kín bưng được đẩy sang một bên.

Từ phía bên trong, một gương mặt điển trai lộ ra. Dưới mái tóc có phần hơi lòa xòa còn ẩm ướt là một đôi mắt thủy tinh mở tròn, nhìn lấy anh. Một đôi mắt lung linh, trong vắt, nhưng lại không thể đoán được nó đang chứa đựng điều gì sâu bên trong. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo mùi hương điển hình của Jeon Jungkook tạt vào cánh mũi của Jimin.

Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, khoác bên ngoài một cái áo khoác ngủ khá mỏng màu xanh dương sẫm dài đến đầu gối, đi cùng quần vải màu đen. Tổ hợp của những sự đơn giản bỗng trở nên thu hút hơn khi đi cùng cái tên Jeon Jungkook.

Cậu tiến hẳn ra ngoài, đóng cánh cổng lại phía sau lưng trong khi vẫn dán mắt lên gương mặt của Jimin.

Dưới ánh đèn đường lóe sáng, Jimin mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng, kích cỡ áo có lẽ to hơn so với anh một chút. Cổ áo hơi lệch để lộ ra một phần xương quai xanh bên trái. Phía dưới là quần vải đen ôm vừa theo đôi chân, ống quần không quá dài, đủ chừa ra phần cổ chân thon gọn với khớp xương mắt cá mảnh mai. Mái tóc anh có hơi bồng bềnh, vài cọng phấp phới nô đùa trong gió.

Gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn cậu, có chút nghiêm túc, có chút lạnh lùng, nhưng cũng có phần đáng yêu và mềm mại. Đôi môi mọng hơi mím lại rồi mở ra, phần môi được thấm ướt bởi nước bọt bỗng căng bóng lên, lấp lánh dưới ánh đèn.

Trái tim trong ngực Jungkook bỗng đánh một nhịp mạnh. Như thể nó đang nhắc nhở cậu về phần tình cảm mà nó đang chất chứa bấy lâu nay. Cậu có cảm giác muốn sờ lên gương mặt anh, ôm nó trong đôi tay của mình. Và rồi, cánh tay cậu muốn siết cơ thể anh vào trong lồng ngực.

Nhưng Jungkook biết rõ điều đó là không thể. Não bộ của cậu không chấp nhận thực hiện hóa nhu cầu của cơ thể này.

Jimin khẽ chớp mắt, đảo tầm nhìn sang nơi khác vài giây rồi lại nhìn lên gương mặt của cậu.

"Ừm... Cậu có thể sang nhà tôi một lát không?"

_____________________
Đón đọc chương sau nhé! ^^~

Hóa ra, có rất nhiều bí ẩn vây quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net