Đấu tranh với cái ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt đối không được!"

NamJoon đập tay xuống bàn.

"Có cái gì để chúng ta có thể tin tưởng cậu ta?"

Taehyung đứng một góc trong phòng, căng thẳng cắn môi. Từ đâu mà Hoseok biết đến vụ án mạng về bố mẹ của Jungkook nhỉ? Hay là moi ra thông tin từ Park Jimin? Ban đầu, cậu còn hi vọng anh không dính dáng quá sâu đến những chuyện này, thế mà... Liệu Hoseok có thật sự đang bao che cho cha của mình không?

"Kiểu gì đi nữa thì nhìn vào cũng có cảm giác Jung Hoseok không giúp đỡ chúng ta." Albert thở dài. "Cậu ta đang cùng hành động với bố của mình."

Jungkook ngồi ở ghế, thở dài trong ngao ngán. Jimin ở đâu còn chưa biết. Cậu cũng không biết anh bị đối xử như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến, lòng cậu đã nóng bừng như ngồi trên biển lửa. Thậm chí đến ăn uống Jungkook cũng không màng đến. Chỉ mới gần hai tuần, những vết thương trên cơ thể chưa lành lặn, nếu không có Albert, có lẽ cậu cũng chẳng để ý xem nó đóng mô để nuôi da non hay chưa.

"Làm hai bản tài liệu. Sao tất cả lại." Jungkook khẽ nói. "Có đưa cho Jung Hoseok một bản thì chúng ta cũng vẫn còn chứng cứ mà."

"Nhưng nếu cậu ta thật sự bao che cho cha, thì dựa vào số chứng cứ này, cậu ta sẽ biết cách sắp xếp để luật sư phản biện lại khi ra tòa." NamJoon chỉ ngón tay lên bàn.

"Dù sao thì mọi chứng cứ cũng quá rõ ràng rồi. Đặc biệt là bản ghi âm của Jimin. Chính ông ta đã thừa nhận. Dù có thế nào thì Jung Hoseok cũng không thể thay đổi nó." SooBin chồm lên bàn, chỉ tay về phía chiếc điện thoại bên cạnh Jungkook.

"Còn có em nữa mà." Taehyung khẽ khàng lên tiếng rồi giơ tay lên như đang phát biểu ý kiến trong giờ học. Đảo mắt nhìn quanh, cậu tiến đến gần bàn. "Em sẽ giữ chứng cứ khi được trao đổi. Nếu Jung Hoseok thật sự có ý xấu thì em sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ sớm nhất có thể."

"Như vậy là đặt em vào nguy hiểm!" NamJoon nhăn nhó.

"Nhưng sẽ không còn cách nào đâu!" Taehyung gần như gào lên rồi nhìn sang Jungkook. "Tôi có thể làm được mà!"

Jungkook trầm ngâm nhìn Taehyung. Cậu không hề nghĩ chuyện này lại liên lụy đến nhiều người như thế!

"Vì sao Jung Hoseok lại quyết tìm cho ra anh?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Có lẽ vì tôi là người giữ mã mở hệ thống thông tin dự án." Taehyung đoán mò.

"Không phải giữa anh và Hoseok có quan hệ gì chứ?" Jungkook lại hỏi. Lời nói của cậu khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Taehyung.

"Không... Không đâu!" Taehyung lúng túng phản bác. "Thật mà!" Cậu nhìn quanh. "Giữa chúng tôi không có gì cả!"

"Tôi thật sự không hi vọng anh phải chống lại Jung Hoseok và rơi vào nguy hiểm." Jungkook chậm rãi nói. "Nếu được, anh hãy khuyên Hoseok đứng về phía chúng ta."

"Khuyên Hoseok tố cáo chính cha của anh ấy sao?" Taehyung nhướng mày. "Tôi?"

"Tôi có cảm giác là anh sẽ làm được điều đó." Jungkook thở ra một hơi dài. "Hoặc ít nhất Jung Hoseok sẽ thật sự lắng nghe và không chần chừ việc tố cáo chính cha của mình." Nói xong, cậu đứng dậy, đẩy tất cả chứng cứ vào giữa bàn rồi nhìn về phía NamJoon. "Nhờ anh rồi! Hãy sao thành hai bản. Nếu phía Taehyung thất bại, anh phải hành động thật nhanh."

"Cậu tính xông vào hang cọp một mình thật à?" Albert rối rít đứng dậy.

"Hoseok nói rằng không ai đến buổi trao đổi ngoài em và Taehyung. Sau khi có địa điểm nơi Jimin đang bị giam giữ, em sẽ di chuyển thẳng đến đó."

"Có địa điểm thì báo cho anh ngay." NamJoon đứng dậy. "Anh sẽ điều người đến yểm trợ."

"Vì an toàn của Jimin, chúng ta không thể rút dây động rừng được." Jungkook vò tóc. "Em không muốn có thêm ai dính vào việc này nữa. Ông ta đã hại chết bố mẹ em... Em nên là người xử lý ông ta thì đúng hơn."

"Jungkook à! Em không được phát điên lên đâu đấy! Không được đâu!" Albert vừa nói vừa lẽo đẽo đi theo sau lưng Jungkook.

Taehyung bồn chồn nhìn NamJoon. Cậu không biết đêm nay mọi chuyện có diễn ra êm xuôi hay không, nhưng cậu thật sự hi vọng Hoseok sẽ không bao che cho những hành động xấu của bố anh.

Tóm lại, kế hoạch trao đổi thông tin sẽ được phân bổ như sau: Taehyung là người giữ toàn bộ chứng cứ và thuyết phục Hoseok tố cáo Jung Il Woo. Nếu thất bại, cậu cần phải tiêu hủy chứng cứ ngay lập tức; Sau khi biết địa điểm giam giữ Jimin, Jungkook sẽ di chuyển đến đó sớm nhất có thể nhằm giải cứu Jimin và khả năng lớn là cậu sẽ đối mặt với Jung Il Woo tại đó; Trong vòng một giờ đồng hồ sau khi biết địa điểm giam giữ Jimin, nếu Jung Hoseok không có động thái gì thì NamJoon sẽ là người huy động lực lượng đến yểm trợ Jungkook, cùng lúc đó mang chứng cứ ra ánh sáng và vây bắt Jung Il Woo.

Taehyung siết hai tay vào nhau. Nếu Hoseok bao che cho Jung Il Woo, thì khi ông ấy bị bắt, anh cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm. Và cậu hoàn toàn không muốn thế!

Có lẽ, để biết được Hoseok là xấu hay tốt thì chỉ có một cơ hội này mà thôi!

Từng chút một, thời gian dần trôi, Taehyung ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Cậu ôm theo chứng cứ bên người, chui vào trong xe cùng với Jungkook. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Taehyung mím môi lại, đảo mắt nhìn đồng hồ.

Hai mươi ba giờ mười lăm phút, ngày 7 tháng 10. Chiếc xe dần lăn bánh, đưa Taehyung rời khỏi căn cứ của NamJoon, quay về con đường quen thuộc, hướng đến tòa nhà cao ốc có biển hiệu SSP nổi bật.

"Đáng ra anh không nên dính dáng vào chuyện này." Jungkook khẽ nói. "Nhưng có lẽ Jung Hoseok đã nhắm vào anh rồi."

Taehyung siết tập giấy đựng chứng cứ lại rồi sờ tay vào bên đùi, kiểm tra chiếc bật lửa trong túi. Nếu Hoseok không tố cáo Jung Il Woo, cậu chỉ cần chạy vào một phòng nào đó, khóa cửa rồi chặn cửa thật chặt sau đó đốt chứng cứ đi, đốt cả USB!

"Xin hãy cẩn thận!" Taehyung thì thầm rồi quay đầu nhìn Jungkook. "Vẫn còn rất nhiều người trông cậy vào ngài."

"Anh cũng nên giữ an toàn cho mình, Taehyung à!" Jungkook đáp lại rồi nhấn mạnh ga, tăng tốc khi chuyển lên làn đường cao tốc.

Trong đêm nay, cậu nhất định sẽ tìm ra Jimin.

Đỗ xe bên dưới SSP, trong đêm tối, tòa cao ốc tắt đèn tối om nhưng hệ thống bảo an tự động vẫn còn được kích hoạt. Taehyung đi trước, quẹt thẻ nhân viên để cả hai có thể bước qua cổng soát, tiến đến thang máy.

Tầng 12. Chỉ có một căn phòng duy nhất sáng đèn. Đó là phòng làm việc của Hoseok. Taehyung ngập ngừng một chút rồi mới bước theo sau lưng Jungkook. Từng bước chân tiến đến gần căn phòng ứng với từng nhịp đập trong lồng ngực, dồn dập, căng thẳng và lo sợ.

Siết chặt tập giấy trước ngực, Taehyung bước vào căn phòng, tầm mắt dán trên sàn. Sau khi hít sâu một hơi, cậu dần đảo mắt lên.

Đón nhận ánh mắt của Hoseok chiếu thẳng về phía mình, trái tim Taehyung chợt nhảy vọt lên cổ họng. Phía trước, Jungkook vẫn còn đứng chắn một bên, cậu chưa cho phép Taehyung đến gần Hoseok.

Chẳng nói lời nào, Hoseok cầm một mẩu giấy đưa cho Jungkook. Cậu cầm lấy nó, đảo mắt qua dòng địa chỉ bên trên.

"Ông ấy cũng đang ở đó." Hoseok trầm giọng nói. "Nếu muốn cứu Jimin thì cậu nên cẩn thận thì hơn."

Jungkook vò tờ giấy trong tay rồi quay đầu nhìn Taehyung. Sau một cái gật đầu, cậu rời khỏi SSP. Chui vào trong xe, Jungkook vội vàng thông báo cho NamJoon.

"Kho cảng Siheung. Jung Il Woo cũng ở đấy!"

"Anh sẽ cho người di chuyển đến vùng lân cận khu vực đó. Em đến trước thì phải cẩn thận!"

Không nói thêm lời nào, Jungkook phóng xe đi. Hướng đến kho cảng Siheung. Cậu lao trên các con đường cao tốc, liên tục chuyển làn để có thể vượt qua xe phía trước. Một đoạn đường dài tốn gần hai giờ đồng hồ đã được rút ngắn thời gian hết mức có thể. Càng đến gần, lòng cậu càng nhộn nhạo hơn.

Jimin! Jimin! Cậu sẽ tìm thấy anh và đưa anh trở về trong vòng tay của mình!

Thắng gấp trước kho cảng, Jungkook nhanh chân xuống khỏi xe. Phía ngoài cổng có hai gã cận vệ. Vừa nhìn thấy cậu, họ liền lao đến. Tâm trí Jungkook chẳng còn có thể bình tĩnh, cậu với tay ra sau thắt lưng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, âm thanh đạn bắn ra khỏi nòng súng vang lên.

Tâm bắn là cổ chân hoặc đầu gối. Chỉ cần trúng một viên duy nhất cũng đủ để ngã lăn trên mặt đất, khó có thể đứng dậy được nữa.

Cuối cùng cũng đến lúc Jungkook phải dùng đến khẩu súng Han Jun Wook để lại. Mẫu súng M1911(*) không còn được trang bị nhiều trong ngành cảnh sát Đại Hàn. Chỉ những đặc vụ nhận trọng trách tối quan trọng mới được sử dụng đến loại súng này bởi lực sát thương quá mạnh mẽ của nó.

(*)M1911: Là súng ngắn bán tự động huyền thoại, có độ chính xác cao hơn so với các khẩu súng ngắn cùng loại và có thể bắn được trong nhiều môi trường khác nhau. M1911 được phát triển vào năm 1908 và được phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1911. Hiện nay vẫn là một loại vũ khí chuyên dụng của nhiều lực lượng trên thế giới. Được thiết kế bởi nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng người Mỹ John Browning và được sản xuất bởi hãng Colt. Súng sử dụng cỡ đạn 11,43x23mm, tầm bắn 55m.

Kỹ năng của Jungkook được tôi luyện từ hệ thống đào tạo cảnh sát đặc nhiệm Nga, và còn thừa hưởng cả thói quen nhắm bắn của Jun Wook. Do đó cậu không tốn nhiều thời gian để nhắm bắn, chỉ cần giương súng lên, chưa đến nửa giây đã nhắm trúng mục tiêu thì ngay lập tức bóp cò. Từ lúc nhắm bắn đến khi đạn bị đẩy ra khỏi nòng súng chưa tốn đến một giây. Sau khi Jungkook hạ súng xuống thì hai gã cận vệ phía trước ngã rạp ra mặt đất trong hoảng loạn và đau đớn.

Cậu bước đến, cúi người rà soát hai bên hông của mỗi gã cận vệ, thu được hai khẩu súng ngắn. Jungkook liếc mắt, giơ chân đạp một cú, khiến hai gã ta bất tỉnh trên sàn. Tháo từng bộ phận của khẩu súng ra, cậu thả chúng xuống rồi tiến vào bên trong kho cảng.

Jung Il Woo không lôi nhiều người vào việc này, bởi ông không muốn có thêm người biết về những hành động xấu xa của mình. Bên trong kho cảng cũ vắng hoe, ngoài hàng đống thùng container chất chồng lên nhau và vài cái kho lạnh đã hư bỏ hoang thì chẳng còn lại gì. Đi chừng hai mươi mét mới có một cây đèn bật sáng. Bên trái trống trải đến mức có thể nhìn ra biển Hwanghae. Jungkook loay hoay vài vòng rồi nhìn về khu vực có chất rất nhiều thùng container.

Có lẽ Jimin đang bị giam ở một trong những cái thùng container này. Hoặc có thể là kho lạnh. Chậm rãi len vào giữa hai dãy thùng container, Jungkook siết chặt khẩu súng trong tay rồi đi vài vòng. Bỗng nhìn thấy một gã áo đen phía trước, cậu ngay lập tức lách người đi. Chưa đến vài giây sau, âm thanh đạn bắn va vào thùng container sát ngay cạnh Jungkook vang lên.

Cậu giương nòng súng lên trời, đỡ một tay dưới cán súng rồi giữ nó gần sát trước ngực. Trong đầu tự động nhảy lên những con số đếm thời gian. Nghe thấy tiếng bước chân cọ xát với sỏi đá vang lên, Jungkook vội xoay người bước ra khỏi thùng container, đôi tay đưa nòng súng hướng thẳng về phía trước.

"Đoàng!"

Gã áo đen bị bắn trúng vai nên nghiêng ngả người ra sau. Jungkook đảo mắt, phát bắn thứ hai trúng vào đầu gối, khiến gã ta ngã xuống mặt đất.

Còn 3 viên trong hộp đạn.

Tương tự, đánh ngất và tháo rời súng của kẻ địch, Jungkook lại tiếp tục tiến về phía trước. Càng ngày, khả năng cảnh giác của cậu càng cao, điều đó khiến cho những giác quan trở nên nhanh nhạy hơn so với bình thường. Nghe thấy một tiếng động lạ, cậu nép người vào thùng container rồi cẩn thận bước lên, ló đầu nhìn ra.

Có một gã áo đen khác đang đứng trước một kho lạnh, ánh sáng bên trong kho lạnh hắt ra đủ để mách bảo cho Jungkook biết đây là nơi mà cậu đang tìm kiếm. Dường như không nhìn thấy đồng bọn của mình trở lại, gã áo đen kia có phần sốt ruột. Gã cầm súng đứng yên một chỗ nhưng mắt thì đảo liên tục qua lại.

Đứng nép trong bóng tối, Jungkook giương súng lên. Đối với một con mồi đang đứng yên thì chẳng có việc gì khó khăn. Khi viên đạn bắn vào cổ chân, gã áo đen thét lên một tiếng rồi ngã xuống, trong cơn hoảng loạn, gã giơ súng lên rồi bắn liền mấy phát về phía Jungkook. Có một viên xoáy thẳng đúng vị trí của cậu, Jungkook nhanh chóng lách người đi. Viên đạn xoáy trong không trung, sượt qua bên gò má, để lại một vết cắt nho nhỏ.

Gã áo đen bắn ba phát liên tục rồi ngừng lại. Sau đó lại bắn ba phát liên tục lên không trung như đang báo hiệu cho Jung Il Woo. Jungkook biết gã ta chỉ còn một viên đạn cuối cùng.

Cậu mím môi, bước nửa người ra rồi lại nhanh chóng núp vào. Đúng như mong muốn, viên đạn cuối cùng trong súng của gã áo đen đã được bắn ra, trúng vào thùng container rồi văng sang hướng khác. Mùi thuốc súng đã bắt đầu nồng nặc hơn. Lần này, Jungkook bước ra khỏi nơi trú ẩn, chạy nhanh về phía gã áo đen rồi xoay người đá một cú thật mạnh.

Gã ta phun ra một miệng vừa nước bọt vừa máu rồi gục xuống bất tỉnh.

Jungkook đứng yên chờ xem còn động tĩnh nào khác hay không. Qua vài giây, cậu tiến lên đẩy cửa sắt của kho lạnh ra. Ánh sáng bên trong hắt ra ngoài nhiều hơn. Và cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Jung Il Woo đang nắm tóc Jimin, kê dao vào gần cổ anh.

Đôi mắt ông ta hằn đầy gân máu đỏ au, nhìn xoáy về phía cậu. Jimin bị trói chặt, ngay cả trong miệng cũng bị nhét khăn. Gần cạnh đó là Min Yoongi cũng bị trói như một con kén, còn bị đánh vài cú bầm mặt đang nằm bất tỉnh.

Trên gương mặt Jung Il Woo có nét kinh hoảng. Ông không ngờ rằng Jungkook có thể hạ gục cận vệ của mình. Thằng bại liệt năm xưa giờ lại có thể hành động mạnh mẽ và có kỹ năng bắn súng tốt đến thế! Đoạn video Ki UnTak từng cho ông xem quay lại cảnh Jeon Jungkook chật vật giữa đám đông, cơ thể có vài vết thương tóe máu. Jung Il Woo đã cho rằng cậu chẳng có tài cán gì. Chỉ cho đến giờ phút này mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật không phải là thế.

Cũng may trong tay ông có Park Jimin, và trong tay Min Yoongi thì có một con dao. Đủ để ông tận dụng để uy hiếp Jeon Jungkook.

Cậu nhíu mày, họng súng hướng thẳng về phía Jung Il Woo. Bàn tay siết chặt lại vì tức giận. Jimin trông không còn tỉnh táo. Anh mơ màng và cơ thể có đầy vết trầy xước, quanh đùi cột một chiếc khăn loang lổ giữa trắng và đỏ.

"Ông đã quá sai trái rồi! Jung Il Woo!" Cậu tức giận lên tiếng. "Nên dừng lại ở đây thôi!"

Jung Il Woo nhướng mày nhìn Jungkook trong vài giây, rồi ông nghiêng đầu.

"Hóa ra là mày biết tất cả rồi à?" Jung Il Woo nhắm nghiền mắt, bàn tay vẫn siết chặt vào tóc Jimin, ép anh ngửa cổ lên. Ông ngồi trên ghế, giữ chặt con dao trong tay. Sự cọ xát khiến nó cắt vào cổ Jimin một vết trầy nhỏ rướm máu.

Trong cơn mơ màng, anh hé mắt nhìn ra. Hình như là Jungkook? Cậu đã đến rồi sao? Mọi chuyện như thế nào rồi?

"Mày càng biết rõ thì càng phải chết!" Jung Il Woo rít lên. Ông dí mũi dao vào vai Jimin, khiến anh đau đớn giãy dụa. Bàn tay lại càng níu tóc anh chặt hơn.

Jungkook nhăn mặt nắm chặt vào khẩu súng. Cảm giác đau đớn ở Jimin như lan sang cậu, khiến đôi tay cậu run rẩy trong phẫn nộ.

"Nếu mày bắn thì tao sẽ khoét một lỗ vào tim nó! Thả khẩu súng đó xuống!" Jung Il Woo gầm gừ. Gân máu trong mắt ông như ngày càng đỏ hơn, tròng mắt long lên bởi sự căm ghét. "Mày trông giống y như cha của mày vậy! Nếu Jeon HongSuk ngoan ngoãn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra! Bây giờ, nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ để cho nó sống!"

Mũi dao đâm sâu vào đầu vai. Jung Il Woo rút dao ra rồi di chuyển con dao đến trước ngực Jimin. Sự đau đớn và khổ sở như tràn ra khỏi khóe mắt anh. Vết thương ở đùi qua một tuần không được chữa trị đàng hoàng vẫn còn rỉ máu. Việc phát sốt và ăn uống không đầy đủ trong thời tiết giá lạnh khiến anh ngày càng kiệt sức hơn. Và mới đây, Jung Il Woo cùng những gã áo đen đã đến đánh đập cả anh và Min Yoongi. Jimin đã không còn sức để kháng cự thêm nữa!

Trước khi con dao cắm vào ngực Jimin, Jungkook vội vàng cúi người thả khẩu súng xuống đất. Cậu không đá nó về phía Jung Il Woo mà đá nó ra phía xa cả hai người. Nếu đấu võ, cậu vẫn có thể khiến ông be bét máu!

Tuy vậy, Jung Il Woo hiểu rõ khả năng của chính mình. Ông đứng dậy, lôi cả Jimin theo như một lá chắn hoàn hảo, từng chút một tiến về nơi khẩu súng đang nằm.

Jungkook nhích người lên.

Jung Il Woo trợn mắt kề dao sát vào cổ Jimin, ý đồ đe dọa không hề bị che giấu. Ngay khi ông đạp lên khẩu súng và cúi người xuống, Jungkook biết ông sẽ phải chọn buông Jimin ra hoặc buông con dao ra.

Trong vài giây ngắn ngủi khi Jung Il Woo thả con dao xuống để lấy khẩu súng, Jungkook liền phóng lên. Bất chấp chuyện gì xảy ra! Bất chấp cả tiếng đạn nổ vang lên, Jungkook vẫn lao đến đá vào cổ tay Jung Il Woo.

Tuy vậy, lực đá không đủ mạnh. Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng xoáy thẳng vào bên bụng Jungkook. Cậu đau đớn gục người xuống, ôm tay vào vết thương. Máu ồ ạt đổ ra. Âm thanh đạn bắn đinh tai nhức óc khiến Jimin tỉnh táo lại một chút. Anh nằm trên đất, nhìn thấy Jung Il Woo lảo đảo cầm súng tiến về phía Jungkook, đạp lên người cậu vài cú rất mạnh.

"Ư! Ưm!" Jimin gào lên. Cổ họng khô khốc đầy đau đớn. Cuộn khăn chết tiệt nhét cứng trong khoang miệng, chẳng để anh kêu ra tiếng gọi nào.

"Thằng khốn nạn! Chó chết!" Jung Il Woo vừa rủa sả vừa đá chân tới lui, đạp phải vết thương đang lành trên cầu vai Jungkook, khiến nó túa máu ra. "Jeon HongSuk đã giành tất cả thành tựu của tao! Tới tận khi chết cũng không để tao toại nguyện. Vì mày!" Ông đạp một cú. Tơ máu trong mắt ngày càng đỏ lên, cảm giác căm ghét đã khiến Jung Il Woo phát rồ.

Máu từ vết bắn trên bụng ào ạt đổ ra. Jungkook đau đớn nằm rạp trên đất, bàn tay còn lại vươn về phía Jimin. Nhìn thấy nước mắt của anh trào xuống, bỗng điều gì đó trong tâm trí cậu vùng lên. Jung Il Woo đang lảo đảo giữa những cú đạp trên người cậu. Jungkook bỏ mặc vết thương, tóm vào chân ông rồi vật xuống.

Cuộc ẩu đả giờ mới bắt đầu. Jungkook nắm tay lại đấm vào mặt Jung Il Woo một quyền. Trong lúc ông còn choáng váng thì cậu giật lấy khẩu súng.

Bên trong vẫn còn một viên đạn!

Sự kháng cự khiến Jung Il Woo nắm chặt tay vào báng súng. Để tránh ông ta bóp cò, Jungkook vặt ngón trỏ của ông gãy ngược ra, khiến ông ta gào lên trong đau đớn. Cả hai tranh nhau khẩu súng giữa những cú đá và đấm loạn xạ.

Sau cùng, Jungkook gồng người kéo khẩu súng hướng lên rồi bóp cò, bắn viên đạn cuối cùng ra ngoài. Nó xoáy lên trần, xuyên qua bóng đèn duy nhất đang bừng sáng rồi ghim vào thành kho lạnh.

Mọi thứ đột ngột chìm vào bóng tối.

Jimin không thể nhìn thấy gì. Nhưng anh nghe được âm thanh đánh nhau vang lên. Vài phút sau, tự tĩnh lặng kéo đến. Anh giãy dụa trên sàn, đôi mắt trợn to cố gắng nhìn vào màn đêm.

Cho đến khi một hơi ấm ập đến gần, mang theo mùi hương quen thuộc nhuốm theo mùi máu tanh, Jimin chợt nhận ra Jungkook đã mò đến gần mình. Cậu loay hoay kéo cuộn khăn ra khỏi miệng anh rồi chồm người gỡ dây trói sau lưng Jimin.

"Jungkook..." Anh thều thào.

Sau khi hai tay được thả tự do, Jimin vùng lên, quên đi sự mệt mỏi và đau đớn, anh xoay người tự tìm cách tháo dây trói chân rồi quơ tay vào không trung tối tăm. Chạm được vào cổ áo và vùng ngực nóng bừng.

Trong bóng tối, Jimin ôm chặt lấy cơ thể Jungkook. Cả hai dìu nhau ra khỏi kho lạnh. Màn đêm dưới trăng và sao sáng bừng, Jimin rối rít vừa ôm Jungkook vừa chặn tay vào bụng cậu. Máu đổ ra nhiều đến mức ướt đến đầu gối rồi.

Chỉ đi được vài bước, cậu đã quỵ xuống.

"Không... Không!" Jimin mếu máo ôm chặt cậu vào lòng. Giọng nói của anh nghe như tiếng gió thổi bên tai, pha với âm nức nở gần tựa như mèo kêu.

Jungkook nằm ra, tầm nhìn dần mờ đi. Nhưng cậu cảm nhận được sự tồn tại của anh gần cạnh mình.

Và cậu chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi!

"Anh xin em! Anh xin em! Làm ơn! Hức..." Jimin bật khóc. Anh đặt Jungkook xuống, vội vàng cởi lớp áo bên ngoài của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net