Dây dưa không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trong phòng làm việc, nút áo xả xuống hai cái, cà vạt cũng nới lỏng. Anh bóp ngón cái và ngón giữa vào hai bên thái dương, xoay đều theo vòng tròn để làm giảm đi cơn đau đầu. Phía bên ngoài, một bóng người gầy ốm len lỏi vào phòng, bật đèn lên.

"Ơ!" Taehyung giật mình. "Tiền bối..."

Hoseok hé mắt nhìn người mới xuất hiện trong phòng làm việc rồi đảo mắt sang chiếc đồng hồ treo tường.

"Sao em lại quay lại SSP vào giờ này?" Anh hỏi.

"Em quên vài thứ." Cậu gãi tay ra sau gáy.

Trông Hoseok có vẻ như không muốn để ý đến nữa, Taehyung nhanh chân chạy về phía bàn làm việc của mình, khéo léo nhét vài tập tài liệu vào trong túi xách. Cậu loay hoay dọn dẹp lại bàn rồi quay đầu, bất ngờ phát hiện Jung Hoseok đã đứng phía sau cậu từ lúc nào. Anh nghiêng đầu nhìn vào bàn làm việc của Taehyung.

Cậu vội đóng túi lại, đeo lên vai. "Tiền bối, anh không nên làm việc trong bóng tối. Đáng lẽ anh nên mở đèn mới đúng."

"Nếu biết tôi ở đây thì em sẽ không vào."

Taehyung cười trừ, điệu bộ qua loa như thể không hiểu lời anh vừa nói. Cậu ôm túi xách, chạy ùa về phía bàn trà.

"Ây, em đã nói là anh đừng uống nhiều nước tăng lực quá. Anh nên nghỉ ngơi mới đúng. Uống nhiều nước tăng lực chỉ khiến anh thêm đau đầu thôi." Taehyung vừa nói vừa nhanh tay lôi bọc nhựa ra, lùa hết những lon nước tăng lực trên bàn vào túi. "Giờ em về đây, sẵn tiện thì em sẽ đi vứt nó." Cậu rung cái túi qua lại rồi nhanh nhảu bước về phía cửa ra vào.

"Tôi biết rõ tính cách của em, Taehyung." Hoseok lên tiếng.

Cậu đứng lại trước cửa phòng, lúng túng quay lại.

"Em chẳng bao giờ dọn dẹp bàn làm việc của mình." Anh nói rồi vuốt tay lên mặt bàn của cậu. "Trừ những lúc em đang căng thẳng."

"À..."

"Ngay cả khi ca bệnh rối loạn tri giác đầu tiên được phát hiện, em cũng chưa từng dọn bàn làm việc." Vừa nói, anh vừa tiến đến gần. "Em có gì..." Hoseok chặn tay lên cánh cửa. "Đang giấu tôi đúng không?"

"Không có." Cậu bình tĩnh trả lời. "Cách đây vài ngày em cảm thấy rất bực bội vì phải tìm một tờ giấy nhỏ trong đống lộn xộn trên bàn, nên em mới quyết định dọn dẹp. Tiền bối, trên hết thì đây là phòng làm việc của em, sao anh lại vào đây bày bừa và soi mói em chứ?"

"Em nói xem!" Anh xoay người, tựa vai lên cánh cửa. Rõ ràng, Hoseok sẽ không để cậu rời khỏi đây một cách dễ dàng. "Ở SSP, ngoài em ra thì còn ai ở lại tiếp tục phụ trách dự án từ cơ cấu cũ?"

Cơ cấu cũ... Là ý nói những nhân viên từng làm việc với Jeon Jungkook. Sau khi ông chủ của dự án mất tích và dự án được truyền lại cho Jung Hoseok, phần đa nhân viên cũng bị thay đổi vị trí, chỉ riêng cậu còn ở lại.

Bởi vì cậu là người phụ trách kiểm soát và bảo trì hệ thống thông tin của dự án. Cậu biết rõ từng thí nghiệm nhỏ nhất cho đến lớn nhất, biết rõ thông qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thì hệ thống thông tin của dự án đã bỏ đi phần nào, thay thế phần nào và cải thiện cái gì. Nôm na, Taehyung là người nắm giữ hạt nhân.

Đó là lý do cậu được giữ lại để làm việc ở cơ cấu mới, dưới sự điều hành của Jung Hoseok.

"Huh?" Anh lại hỏi. "Ngoài em thì còn ai?"

"Không còn ai." Taehyung trả lời.

"Hằng ngày tôi đi làm không chỉ để tìm cách cứu chữa bệnh nhân, mà tôi còn giám sát em nữa. Em thật sự nghĩ mình có thể giấu tôi?"

"Em không có gì giấu anh cả!" Cậu gắt gỏng lên.

Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Jung Hoseok đứng gần bên cạnh, nghiêm túc nhìn Taehyung. Chỉ nhìn, chẳng nói, chẳng làm gì. Anh chỉ nhìn cậu!

Từng giây từng phút trôi qua, Taehyung có cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa. Áp lực từ anh đè nặng lên lồng ngực cậu. Thật đáng sợ!

Jung Hoseok đã không còn giống như khi xưa nữa! Không còn là một tiền bối vui vẻ hòa nhã như cái thời cậu còn đi theo anh để học tập.

"Em tốn bao nhiêu ngày để hoàn tất kế hoạch hậu phẫu?" Hoseok lại hỏi.

Thành thật mà nói, Taehyung không hề ngu ngốc. Sau khi nhận được bản kế hoạch, cậu đã thay đổi một số chỗ để làm giảm đi sự hoàn hảo của nó. Vì rõ ràng, nếu nó quá tốt, Hoseok sẽ có thể nghi ngờ người làm ra nó không phải là cậu. Có đôi chỗ Taehyung còn xóa đi, đánh lại bằng cách diễn đạt của mình để tăng phần thuyết phục hơn.

"Một tuần." Cậu trả lời. "Em chỉ nghĩ nếu mình có thể giúp được gì đó cho anh thì thật tốt thôi."

Hoseok lại không nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, sau vài giây, bàn tay Hoseok nâng lên. Áp lực của anh khiến Taehyung nhắm mắt cúi đầu xuống, nhưng anh không hề có ý sẽ làm đau cậu. Taehyung chỉ phản xạ theo bản năng, cho đến khi cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ quanh bầu má của mình.

"Tốt." Anh trầm giọng. "Em chỉ cần tập trung vào bệnh nhân và công việc. Không nên để ý đến những thứ khác."

Taehyung mở to mắt nhìn lên.

"Tôi biết em hiểu ở SSP có nhiều thứ nguy hiểm. Em biết rõ về dự án, chừng đó là quá nhiều rồi. Nếu em tò mò đến những thứ khác thì việc đó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không muốn có chuyện gì liên lụy đến em."

Gì cơ? Taehyung nhíu mày.

Hoseok vuốt ve trên bầu má mềm vài cái rồi buông tay xuống.

"Em về đi!"

Anh mở cửa, nhìn thân hình cao gầy vội rời khỏi phòng làm việc, hướng thẳng về phía thang máy. Sau khi Taehyung khuất khỏi tầm nhìn, anh mới lấy điện thoại trong túi ra, mở bức ảnh được nhận cách đây vài giờ đồng hồ.

Jeon Jungkook vẫn còn sống!

Thậm chí cậu ấy còn tiếp cận được Park Jimin rồi.

Hoseok không biết rằng ngoài Jeon Jungkook thì còn ai trên chuyến bay BF707 đó trở về. Anh lo lắng liệu họ có liên lạc với Taehyung để kéo cậu vào vụ việc cách đây sáu năm hay không?

Anh không muốn Taehyung biết quá nhiều! Chỉ cần cậu vô ý phát hiện việc bố của anh biển thủ, hoặc cậu biết nơi Jeon Jungkook đang ở, tất cả những điều đó đều có thể khiến Taehyung rơi vào tầm ngắm của bố. Khi đó, Hoseok khó có thể bảo vệ cho cậu!

Đôi khi, có những việc không biết đến sẽ an toàn hơn! Nhất là khi Taehyung ở gần tầm với của Jung Il Woo.

Hoseok cố ý tạo áp lực cho cậu vì anh muốn tìm hiểu xem cậu có biết gì về sự tồn tại của Jeon Jungkook hiện nay hay không. Nếu không biết thì càng tốt!

Hoseok quay đầu, ngồi xuống ghế, vuốt tay lên mặt rồi thở dài một hơi trong mệt mỏi.

Nếu Jeon Jungkook tìm được chứng cứ nào đó để lật đổ bố của anh, cậu ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện. Hiện tại, chính việc che giấu thân phận đã chứng minh trong tay Jungkook chưa có bất kỳ bằng chứng nào.

Hoseok cầm điện thoại, gọi vào một số máy lạ.

"Cậu lại có gì cần nhờ tôi à?" Giọng nói bỡn cợt vang lên. "Này! Jung Il Woo vừa gửi cho tôi một số tiền lớn đấy! Tôi có nên gửi ảnh của Jeon Jungkook cho ông ấy không?"

Hoseok nhíu mày. "Tôi có thể gửi cho anh gấp đôi số tiền đó chỉ để anh xóa ảnh của Jeon Jungkook đấy."

"Ồ~" Âm thanh trầm trồ vang lên.

"Hãy theo dõi cả Jeon Jungkook!" Hoseok trầm giọng nói.

"Cậu ta dính một bên đối tượng, tôi có thể bỏ qua một trong hai sao?" Giọng cười khoái chí lại vang lên. "Sau vụ này chắc là tôi giàu to rồi."

"Bố tôi có yêu cầu anh làm gì không?"

"Chà~ Ông ta nóng gan nóng ruột khi nghe tôi nói bên cạnh Park Jimin có người thân đấy. Cậu biết mà, ông ấy chỉ thích nhắm vào những con mồi cô độc. Ông ta nhờ tôi một việc thú vị lắm. Tôi có nên làm không nhỉ?"

"Dù là gì thì cũng không được gây hại đến hai người họ." Hoseok thở dài. "Anh biết bằng chứng mà Park Jimin đang giữ là gì rồi sao?"

"Ai biết được nhỉ?" Giọng nói cợt nhả lại vang lên. "Tôi có thể biết nhiều thứ, nhưng cũng có thể không biết gì."

"Tóm lại, một khi có được bằng chứng, anh phải đưa nó cho tôi. Tôi sẽ cho anh những thứ anh cần."

Tiếng cười khoái chí vang lên, và rồi cuộc gọi chấm dứt.

Hoseok ngửa cổ ra ghế. Giờ đây, có lẽ anh không còn chiến đấu một mình nữa. Mặc dù không trên cùng một thuyền, nhưng anh và Jeon Jungkook đứng ở cùng chiến tuyến. Jung Il Woo sẽ khó có thể thoát được những tội danh mà ông ta đã gây ra.

Cùng thời gian đó, Taehyung cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình cho đến khi về tới nhà trọ. Cậu chui vào trong phòng, ôm điện thoại, cầu mong một cuộc gọi sẽ gọi đến. Nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Những lời Hoseok nói như thể đang ám chỉ việc anh đã phát hiện Jungkook còn sống, và anh không muốn cậu có liên quan đến những việc đang xảy ra.

"Không nên để ý đến những việc khác"? Là ý nói cậu không nên tọc mạch về vụ việc chiếc máy bay BF707 mất tích sao? Liên hệ với nó chính là đoàn người nghiên cứu của Jungkook, thế nên lời nói của Hoseok cũng có nghĩa là anh không muốn cậu dính dáng đến nhóm người của Jungkook.

Vì sao đột nhiên lại đề cập đến chuyện này? Còn nhắc nhở về cơ cấu cũ. Rõ ràng... Hoseok đã phát hiện Jungkook còn sống!

Nhưng làm sao có thể phát hiện được? Chỉ có thể thông qua gã mặc đồ đen kia...

Lẽ nào việc ám sát Jungkook cách đây sáu năm có liên quan đến Hoseok?

Taehyung quẫn bách siết vào điện thoại. Cậu cảm thấy thất vọng, buồn bã và sợ hãi. Cậu không muốn Hoseok trở thành một con người như thế! Nhưng bây giờ còn có thể nói được gì đây? Rõ ràng, anh có liên quan đến nó rồi!

Trong bóng đêm của căn phòng, bỗng ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng bừng lên, mang đến cho Taehyung cảm giác an toàn. Cậu vội bắt máy.

"Anh à!"

"Ừ Taehyung à! Hôm nay có vấn đề gì không? Jung Hoseok có phản ứng gì với bản kế hoạch nộp lên không?" NamJoon ân cần hỏi han.

"Anh ấy biết Jungkook còn sống rồi!" Cậu thốt lên.

"Gì cơ?" Giọng NamJoon gào to.

"Anh ấy... anh ấy nói những thứ ám chỉ điều đó." Taehyung rối rắm kể lại. "Anh ấy dặn em không được tò mò những chuyện ngoài việc nghiên cứu và chữa bệnh. Em có cảm giác là Hoseok đã phát hiện ra rồi!"

"Em vẫn còn ổn chứ? Cậu ta có làm gì em không?"

Taehyung lắc đầu. "Không, em về nhà trọ rồi. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Hoseok... Hoseok có liên quan đến vụ việc đó thật sao?"

"Bình tĩnh! Taehyung à, từ ngày mai em không nên đi làm nữa, anh sẽ đưa em đến căn cứ của anh."

"Không! Hoseok đang tin rằng em không biết gì cả. Nếu em không đi làm, anh ấy sẽ thật sự nghi ngờ." Taehyung vò tóc.

"Bây giờ đã đang nghi ngờ rồi!" NamJoon gào lên. "Sự an toàn của em là trên hết! Em rời khỏi SSP đi, mau dọn quần áo, anh sẽ đón em. Chúng ta có thể gọi cho bố mẹ em ở Daegu, nói họ là em thay đổi công tác rồi tạm lánh ở chỗ anh!"

Taehyung rên rỉ vài tiếng trong đau khổ. Cậu không muốn thế! Cậu không muốn Hoseok làm những việc đó! Tại sao anh lại có liên quan đến vụ ám sát Jungkook? Tại sao chứ?

Thật uất ức và đau lòng!

"Taehyung à! Khó có ai có thể giữ được liêm khiết trên con đường quyền lực. Anh biết em mến mộ Jung Hoseok, nhưng anh ta không còn là Hoseok em từng biết nữa. Em phải rời khỏi đó! Ngay! Chuẩn bị đi! Anh đến đón em đây!" Nói xong một tràng dài, NamJoon vội cúp máy.

Taehyung mím môi bật khóc. Cậu vừa mếu máo vừa vội vàng thu gom quần áo.

Cảm giác thật tệ hại! Thật khó chịu!

Giữa đêm khuya, Taehyung để lại tiền trọ trong phong bì, đặt giữa phòng rồi kéo hành lý xuống cầu thang, NamJoon đón cậu bằng một cái ôm an ủi rồi đẩy cậu vào xe.

Trong cái lạnh xé da xé thịt đầu Đông, Taehyung buồn bã chùi nước mắt, nhìn SSP dần tuột về phía sau, ngày càng xa dần, cho đến khi khuất tầm mắt.

NamJoon ngồi bên cạnh cậu, cầm điện thoại nhắn vài dòng rồi gửi đi.

"Anh nhắn cho Jungkook à?" Taehyung sụt sùi hỏi.

"Ừm." NamJoon gật đầu. "Cậu ấy cần biết để chuẩn bị cho bất kì điều gì xảy ra."

"Cậu ấy đang ở đâu?" Taehyung chùi sạch nước mắt nước mũi.

"Busan."

"Ra là về quê."

"Ừm, nhưng không hoàn toàn vì vùng đất đó là quê hương, mà còn vì bây giờ ở đó có một người quan trọng đối với cậu ấy."

"Ai thế?"

"Người này." NamJoon mở ảnh trong điện thoại ra. "Em còn nhớ Han Jun Wook không? Cận vệ đặc biệt của Jungkook. Anh ta đã chết trong vụ rơi máy bay, toàn bộ tài sản được chuyển nhượng lại cho người này, tên Park Jimin. Trong số tài sản đó có vật có thể làm chứng cứ để lật tẩy kẻ đứng sau vụ án."

Nhìn vào bức ảnh trong điện thoại NamJoon, Taehyung chợt nhớ ra những bức ảnh nằm trong ngăn kéo của Hoseok cách đây hơn một tuần.

"Đây là... em từng thấy ảnh của người này trong ngăn kéo bàn làm việc của Hoseok."

NamJoon trợn tròn mắt. "Ban đầu bọn anh chỉ tìm Park Jimin vì nguyện vọng của Han Jun Wook, nhưng hóa ra cậu ta là chìa khóa cho tất cả những việc này. Không ngờ Hoseok cũng đã phát hiện ra Park Jimin rồi?" NamJoon sờ cằm rồi vỗ đùi một cái. "Mà dù sao bây giờ cũng không cần đoán già đoán non nữa. Kẻ đứng sau tất cả là Jung Hoseok rồi!"

Taehyung cúi đầu ủ rũ. Nghĩ đến lại thấy buồn chán. Thật thất vọng!

Anh ấy từng là một người rất tốt bụng. Và cậu đã từng mến mộ anh biết bao...

Quyền lợi mà dự án nghiên cứu mang đến to lớn đến mức khiến Hoseok làm ra những việc xấu này? Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất khó tin! Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt rồi!

Còn có thể nói được gì đây?

"Em có thể gặp Jungkook không?" Taehyung hỏi.

"Anh sẽ sắp xếp cho em gặp cậu ấy. Nhưng phải giấu kín thân phận, kể cả với Park Jimin. Cậu ta không biết người ở cạnh mình là Tiến sĩ Jeon đâu."

"Gì thế? Rốt cuộc là còn có chuyện gì nữa vậy?" Taehyung dí ngón tay vào giữa hai chân mày.

"Rồi em sẽ hiểu thôi."

Ở Busan, Jungkook ngồi trên sofa trong sảnh trạm y tế, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã áo đen cười nhếch mép, cậu đã biết sẽ có chuyện xảy ra. Đáng lẽ cậu nên thận trọng hơn! Ít người biết gương mặt của cậu không có nghĩa là không ai phát hiện cậu đang ở đây.

Giờ thì Jung Hoseok đã biết cậu còn sống.

Nhưng chẳng lẽ những việc đó do anh gây ra?

Dù sao thì Jungkook cũng cần phải biết nội dung trong chiếc USB mà Jimin đang giữ. Cho dù đó là Jung Hoseok hay là ai khác, cậu vẫn sẽ không tha thứ.

"Các chất trong cơ thể cậu vẫn ở mức ổn định nhỉ!" Jimin lật tới lật lui xấp giấy trên tay. "Tôi nghĩ chúng ta phải kiểm tra thêm rồi."

"Chỉ số chức năng vẫn sẽ thế thôi." Jungkook chán nản đáp lại.

"Vẫn phải làm cho cậu cương cứng trước đã." Jimin đặt xấp giấy xuống rồi xắn tay áo lên.

Jungkook tròn mắt. Jimin tỉnh bơ quay sang phía cậu, hướng đôi tay về phía đũng quần của Jungkook.

"Đối với người bình thường khi cương cứng, áp lực máu trong mạch sẽ mạnh hơn, các chất trong cơ thể sẽ thay đổi. Chắc hẳn cậu cũng thế nhưng chúng ta vẫn cần so sánh số liệu giữa hai trạng thái. Chỉ số chức năng chắc sẽ tăng cao hơn khi cậu cương cứng chứ." Đôi bàn tay nhỏ gọn chạm vào đũng quần, nhẹ nhàng nhấn xuống vài lần.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần nóng bừng lên. Cậu đảo mắt, nhìn thấy vành tai của Jimin đã ửng đỏ, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

Tuy nhiên... Jungkook không có phản ứng.

"Ô?" Jimin nghiêng đầu. "Sao thế? Cậu đang căng thẳng hay lo lắng điều gì à?"

Tựa lưng vào ghế sofa, Jungkook chậm rãi hít sâu một hơi rồi gật đầu. Không được rồi! Hôm nay thì không được! Cảm giác sốt ruột cứ mãi âm ỉ trong lòng kể từ lúc Jungkook chứng kiến nụ cười nhếch mép của gã áo đen.

"Nếu vậy thì chúng ta tạm gác lại thôi." Jimin rút tay về. Anh quay đầu. "Vậy là yếu tố tâm lý của cậu rất mạnh. Dù cho nguồn kích thích là tôi thì cũng không hoàn toàn giúp cậu cương cứng được."

Jungkook mím môi nhìn lên. Đôi khi, cậu cảm thấy mình không thể kìm nén được sự vội vã. Cậu muốn mau chóng kết thúc mọi thứ.

Mau chóng tìm ra hung thủ đứng sau vụ án chiếc máy bay rơi. Mau chóng tìm lại cảm giác an toàn cho chính mình và Jimin.

Mau chóng... giãi bày tất cả với Jimin để anh có thể thấu hiểu mình, chấp nhận mình và hoàn thành di nguyện của Jun Wook.

Niềm khao khát sớm được thực hiện những nguyện vọng này liên tục trỗi dậy, cậu luôn phải cố gắng kìm nén sự vội vã của bản thân, vì cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản. Nếu sơ sẩy một bước, cậu có thể làm hỏng mọi thứ!

Jungkook cúi đầu, đưa tay sang, luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay của Jimin, nắm chặt tay anh lại. Cậu kéo tay anh, đặt lên đùi của mình rồi giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

"Cậu đang nghĩ thì thế?" Jimin tựa đầu lên bờ vai rộng. "Tôi có cảm giác từ chiều nay cậu không tập trung cho lắm."

"Ừm..." Jungkook không trả lời rõ ràng.

"Vẫn chưa đến lúc để nói cho tôi biết, đúng không?"

Sau câu hỏi của Jimin là một sự tĩnh lặng kéo dài. Chân thành thì Jungkook không biết nên trả lời như thế nào. Jimin biết rõ câu hỏi của anh luôn đúng, nhưng anh vẫn hỏi. Vì anh hi vọng cậu sẽ an ủi anh bằng một câu trả lời mang tính hứa hẹn. Tuy nhiên, Jungkook đã không làm thế.

Cậu không dám hứa hẹn nhiều. Cậu sợ mình sẽ làm anh thất vọng.

"Jungkook à, cậu biết không? Đôi khi tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ đến việc cậu thích tôi. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình không hiểu được chữ "thích" của cậu." Mái đầu tựa trên vai khẽ xoay chuyển, Jimin nhìn sang một hướng khác. "Cậu quan tâm, chăm sóc cho tôi. Nhưng cậu không để tôi biết rõ về cậu... Làm sao tôi có thể nhận tình cảm của cậu đây? Người như cậu... khiến tôi cảm thấy rất bối rối."

Sự tĩnh lặng vẫn tiếp diễn. Từng chút một, trái tim Jimin chùng xuống. Anh ngồi dậy, muốn rút tay về nhưng Jungkook lại giữ chặt tay anh, không chịu buông lỏng.

"Anh nói sẽ không từ bỏ tôi mà." Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở. Đôi mắt thủy tinh đen láy nhìn về phía Jimin. "Tôi biết mình rất phức tạp. Anh không thể cứ chấp nhận tôi như thế này sao?"

Jimin thẳng thừng lắc đầu.

"Tôi không muốn thế." Anh siết lại vào bàn tay to lớn. "Tôi muốn biết về cậu, nhiều hơn. Tôi biết mình không nên hối thúc nhưng những lúc như thế này... Khi không nhận được câu trả lời của cậu, tôi có cảm giác mình chẳng là gì cả."

"Anh rất quan trọng đối với tôi." Jungkook vội thốt lên.

"Vậy thì tại sao cậu vẫn chưa thể chia sẻ sự lo lắng của mình cho tôi? Tôi chỉ muốn biết cậu đang nghĩ gì mà thôi."

"Jimin!" Jungkook nhắm mắt nhíu mày.

Bàn tay nhỏ nhắn trong tay Jungkook vùng ra. Jimin nhích người ra xa, cách cậu một khoảng trống.

Anh thở dài, vuốt tay lên trán. "Nếu tôi chỉ xem cậu là một bệnh nhân thông thường thì có lẽ tôi đã không có cảm giác như thế này. Ở cuối con đường đi đến trái tim cậu... có cánh cửa nào dành cho tôi không?"

Jungkook bàng hoàng nhìn về phía Jimin.

"Nếu không có cánh cửa nào... thì đừng làm tôi thích cậu nữa! Tôi chỉ muốn thích người nào có thể chia sẻ sự khó khăn của họ cho tôi thôi." Jimin chậm rãi lên tiếng. "Mối tình cũ của tôi đã trở nên vô nghĩa vì anh ấy không thể chia sẻ với tôi những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Tôi không muốn mình lại rơi vào một mối quan hệ như thế."

"Jimin..." Jungkook xoay người, chồm đến gần anh. "Tôi nhất định sẽ kể cho anh mọi thứ! Làm ơn, hãy tin tôi! Anh biết rõ tôi vẫn đang cố gắng mà."

Jimin gần như mếu. Anh đưa tay lên, ve vuốt rồi vỗ nhẹ vài cái trên má Jungkook.

Người đàn ông này làm anh cảm thấy tội nghiệp và sốt ruột. Những gì cậu từng chia sẻ về bố mẹ, về một người cậu từng ngưỡng mộ, về một con robot AI, Jimin biết rõ những điều đó vẫn chưa phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net