Forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bồn chồn không thể ngủ, buổi sáng, Jimin rời khỏi nhà trong trạng thái uể oải. Anh cầm túi xách, chậm rãi mở cổng.

"Chào anh!" Giọng nói dịu dàng chợt vang lên.

Jimin ngẩng mặt, nhìn thấy Jungkook đứng bên ngoài. Cậu mặc áo sơ mi có áo lót cổ lọ bên trong, bên dưới có quần Jean và giày da, trông chỉn chu và nghiêm túc hơn thường ngày.

"Cậu..." Anh ngập ngừng. "Sao lại?"

Jungkook mỉm cười. "Vì anh của tôi gọi tôi đến nhà hàng."

"Sớm như vậy sao?" Jimin tròn mắt.

"Chắc là anh ấy có việc cần tôi giúp nên đã dặn tôi đến sớm."

"À... Vậy thì đi cùng với tôi đi!" Jimin vừa nói vừa đưa tay ra sau gáy, tự nắn cổ của mình. Một đêm ngủ không ngon, bây giờ có cảm giác xương sống mỏi nhừ.

"Để tôi chở anh." Jungkook ngửa bàn tay ra. "Hôm nay tôi có thể mượn xe của anh chứ? Tôi sẽ trở lại vào buổi chiều để đón anh về."

Jimin đảo mắt nhìn chiếc xe hai chỗ nhỏ gọn củamình. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể vừa đúng lúc trở thành cái cớ để quăng chiếcxe vào tay Jungkook. Anh mỉm cười rồi gật đầu. Lần trước anh say xỉn nên được cậuchở về, mặc dù không nhớ rõ đoạn đường về nhà như thế nào, nhưng cảm giác êm ái và an toàn thì không thể từ chối được.

Jimin thả chìa khóa xe vào lòng bàn tay dày rộng. Thân hình cao to bước ngang qua anh, chủ động ngồi vào ghế lái. Jimin mở rộng cổng để Jungkook lái xe ra ngoài, sau khi khóa cửa cẩn thận, anh ngồi vào ghế phụ. Cảm giác thật lạ! Anh đã luôn tự đi lại một mình lâu lắm rồi, bây giờ tự dưng có người chở đi làm, trong lòng Jimin bỗng nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm.

Jungkook lái xe rất nhuần nhuyễn, đảo vô lăng, quẹo xe rất mượt. Ngồi ở ghế phụ không giống như ngồi ở ghế lái, có cảm giác rất êm ả và dễ chịu. Jimin tựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra, đảo mắt sang phía bên cạnh.

Trước đây Jun Wook từng chở Jimin đi lại vài lần, lúc nào cũng đi với tốc độ rất nhanh. Phong thái của Jun Wook chỉ đơn giản là làm những gì cần làm, không bỏ ra nhiều tâm huyết, cũng không quá quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Ngồi trong xe với Jungkook, Jimin lại có cảm giác khác hẳn. Sự nhẹ nhàng cậu dành cho anh không chỉ giới hạn trong âm vực của giọng nói, mà còn ở những cử chỉ hằng ngày nữa. Làm cho người tự trở nên gai góc để sống một mình như anh giờ đây lại muốn hóa thành mềm mại trước mắt cậu.

Nụ cười dịu dàng nở ra, Jungkook đảo mắt sang.

"Anh ổn chứ?" Cậu cười tươi hơn rồi nhìn về phía trước. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó lâu quá! Anh biết như vậy là quấy rối tôi mà."

"Gì chứ?" Jimin nhăn mũi. "Nguồn kích thích à? Rốt cuộc thì từ đâu mà cậu lại thích tôi chứ?"

Đối diện với câu hỏi của Jimin, nụ cười của Jungkook thoáng trở nên ngập ngừng.

"Tôi không rõ nữa." Cậu thành thật trả lời. "Anh biết mà, có lẽ tôi đã trúng mũi tên của thần Cupid."

"Thần Cupid? Có thật à?" Jimin khẽ cười. "Vị thần đó đã bắn cậu một mũi tên vào cái đêm cậu mang cơm sang làm quen với tôi sao?"

Jungkook khẽ cười.

Có đấy! Có thần Cupid đấy! Chỉ là... ở Hàn Quốc, anh ấy mang tên là Han Jun Wook mà thôi.

Đến trạm y tế, Jungkook định xuống xe mở cửa cho anh thì Jimin đã phì cười níu tay cậu lại.

"Đừng như vậy! Tôi sẽ trở nên dựa dẫm cậu đấy!" Anh vừa cười vừa nói rồi quay đầu mở cửa. "Hãy chăm sóc chiếc xe của tôi nhé!"

Jungkook gật đầu. "Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi."

Jimin hơi ngẩn người. Từ lúc nào đó, có lẽ quan hệ giữa anh và Jungkook đã không còn là bác sĩ và bệnh nhân nữa rồi. Nghe thấy câu nói của cậu, Jimin chợt cảm thấy cả hai đã gần gũi hơn rất nhiều, thậm chí có thể chia sẻ những thứ liên quan đến tâm tư và suy nghĩ cho nhau.

Đến hôm nay, nếu cân nhắc lại thì có lẽ người chia sẻ nhiều hơn là Jungkook. Anh không còn cảm thấy cậu là một người hướng nội nữa vì có vẻ như lúc nào cậu cũng sẵn sàng nói chuyện và cố gắng để tương tác với anh.

"Anh à, anh với người đó là gì vậy? Hôm nay người đó còn dùng xe của anh để chở anh nữa." Shi Woo lẽo đẽo đi theo sau lưng Jimin, cái miệng nhiều chuyện lại bắt đầu những câu hỏi mang tính tọc mạch.

"Cậu quan tâm làm gì lắm thế? Cậu thích tôi à?" Jimin bâng quơ thốt lên.

"Vâng!" Shi Woo tỉnh bơ gật đầu. "Em thích tiền bối. Anh rất đẹp, và rất tốt bụng nữa!"

Gì thế? Dạo này làm sao thế?

Bỗng dưng lại đổ xô đến đây bày tỏ tình cảm thế này? Ơ, nhưng mà...

Jimin tròn mắt. "Shi Woo này, khi bày tỏ tình cảm thì sẽ nói những câu như "Em thích anh, em yêu anh" đúng chứ? Giống như cậu vừa rồi."

"Còn có mấy câu như "Trong trái tim em chỉ có anh, anh đã chiếm lấy tâm trí và con tim em" nữa. Nhưng mà chung quy đều kết luận bằng câu "Em thích anh", như em vừa nói." Shi Woo ngoan ngoãn trả lời. Cậu chàng chẳng có tí gì ngại ngùng với việc bày tỏ của mình.

Jimin đảo mắt.

Nhưng mà... Jeon Jungkook không hề nói câu đó với anh! Cậu ấy chỉ đặt ra một tình huống: "Nếu tôi có tình cảm với anh, anh sẽ làm người yêu của tôi chứ?"

Cái này tính ra đâu phải là thổ lộ!

Jimin nhíu mày.

Rốt cuộc cậu ấy có thích anh hay không? Khẳng định cũng không mà từ chối cũng không. Khi nãy, lúc ở trong xe thì thừa nhận đã bị trúng mũi tên của Cupid, nhưng khi Jimin hỏi cậu ấy trúng mũi tên vào đêm mang thức ăn qua cho anh có đúng không, thì Jungkook chỉ mỉm cười cho qua.

Bỗng dưng... khiến anh cảm thấy hoài nghi.

"Anh sao thế?" Shi Woo lo lắng hỏi. "Nhưng mà hôm nay nét mặt của anh trông không được khỏe. Anh ổn chứ?"

"Anh ổn." Jimin vội đáp. "Anh và người đó không có quan hệ gì đâu. Cậu ấy là hàng xóm và hôm nay cậu ấy cần mượn xe của anh mà thôi." Jimin điềm tĩnh giải thích. "Nhưng Shi Woo à, anh cảm ơn cậu vì cậu đã mến mộ anh nhưng anh theo chủ nghĩa độc thân. Thế nhé!" Jimin mỉm cười vỗ lên vai cậu y tá rồi bước vào phòng khám, đóng cửa lại.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ tất cả chỉ là cảm nhận của riêng anh. Có thể bản tính của Jungkook vốn đã tận tâm, chu đáo với người khác như thế rồi. Dù không phải là anh thì cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt với những người xung quanh thôi.

Jimin mím môi, ngồi vào ghế, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Chừng nào còn chưa có lời thổ lộ chính xác và rõ ràng, có lẽ anh sẽ vẫn không tin tưởng vào tình cảm của Jungkook.

Vốn dĩ, trước đây Jimin không hề quá quan tâm đến chuyện người khác yêu thương mình như thế nào. Điển hình chính là quan hệ giữa anh và Jun Wook, thậm chí Jun Wook ngoại tình mà anh còn cho qua được. Ai thương, ai thích, ai mến mộ thì anh cũng vui vẻ nói cảm ơn rồi tảng lờ đi. Thế mà... khi là Jeon Jungkook, anh lại đăm đăm chuyện cậu có thật sự thích anh không? Tình cảm đó rốt cuộc như thế nào? Từ bao giờ? Đối với Jungkook, Jimin như thể phải nhìn thấy rõ hình hài của khối tình cảm đó thì mới tin tưởng được.

Vì sao anh không thể nói cảm ơn và tảng lờ đi như trước đây? Vì sao anh cảm thấy trong lòng mình có cảm giác nhộn nhạo hồ hởi, thậm chí còn tính sẽ đón nhận cậu?

Jimin ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Từ trước đến nay, kể cả trong mối quan hệ với Jun Wook, anh cũng chưa từng băn khoăn nhiều đến thế.

Jimin cúi đầu, cầm điện thoại nhắn tin cho SeokJin: "Anh à, càng ngày em càng cảm thấy rối rắm. Cậu ấy là một người rất tốt, nhưng em... rất lạ! Em chưa từng cảm thấy điều này trước đây."

"Em cảm thấy không xác định được mong muốn và cảm giác của mình à?" SeokJin hỏi lại.

"Em muốn đón nhận cậu ấy. Nhưng trong lòng em ngổn ngang lắm. Liệu có nên tiến đến gần cậu ấy hơn không? Cậu ấy có thật sự thích em không?" Jimin gục trán xuống mặt bàn, ôm hai tay vào chiếc điện thoại. Cơn nhức mỏi vẫn còn đè nặng hai bên vai và sau gáy, giờ phút này nó lại khiến đôi mắt anh nhắm lại. Tâm lý trốn chạy bỗng nổi lên, Jimin muốn vứt bỏ mọi thứ, tìm một nơi yên tĩnh để rúc vào đấy, ngủ một giấc thật sâu.

Điện thoại rung lên, anh mở màn hình, đọc tin nhắn của SeokJin rồi khẽ bật cười.

"Ánh sáng trong đôi mắt không soi vào buồng phổi, tình yêu trong trái tim chạy khắp nơi trong tâm hồn."

"Nói gì thế?" Jimin cười khúc khích rồi cất điện thoại vào túi. Anh xoay người mở túi xách lấy áo blouse trắng đã giặt sạch ra, chợt nhìn thấy một lọ nước cốt gà nằm bên trong.

Ôi! Từ khi nào nhỉ?

Jungkook đã bỏ nó vào túi xách của anh sao? Loại nước cốt gà này là một thực phẩm chức năng, giống như một thức uống vừa bổ sung dinh dưỡng vừa giúp phấn chấn, tỉnh táo tinh thần. Cậu ấy đã nhận ra sự mệt mỏi của anh nên đã lén nhét lọ nước vào túi xách lúc anh đang lơ đễnh trên xe?

Jimin cầm lọ nước, ve vuốt nó một chút rồi đặt lên bàn. Lần trước lấy cớ là say xỉn, chưa kịp ăn gì để uống nước giải rượu và ăn bữa sáng của cậu ấy. Lần này lấy cớ là mệt mỏi để nhận lọ nước cốt gà. Lần sau sẽ là gì?

Cứ thế này thì anh sẽ ngày càng buông thả mất. Cứ nhận, cứ nhận, rồi lỡ như sau này không trả nổi thì phải làm sao? Mà trên hết, tình cảm trong lòng anh rốt cuộc là gì? Vì sao anh muốn đón nhận Jungkook nhưng lại cảm thấy băn khoăn chứ?

Vì cậu ấy không rõ ràng trong lời thổ lộ?

Vì anh không tin tưởng vào tình cảm của cậu?

Hay còn vì chính anh chưa đủ tự tin vào cảm nhận của riêng mình?

SeokJin nói đúng thật...

Ánh sáng trong đôi mắt không soi vào buồng phổi, thế nhưng chỉ vì nhìn thấy người ta, nhịp thở trong lồng ngực đã trở nên rối loạn, lúc nhanh lúc chậm, không thể nào hiểu nổi. Tình yêu trong trái tim chạy khắp nơi trong tâm hồn, rõ ràng chỉ là một mẩu tình cảm nằm gọn trong trái tim, thế mà lại có thể ảnh hưởng đến cả tâm trí và linh hồn.

Nói thẳng ra, là thích người ta đến mức mất hồn mất vía rồi.

Cảm giác này là rung động sao?

Vừa mong muốn tiến đến, nhưng cũng muốn né tránh. Tự suy luận ra tình cảm người ta dành cho mình rồi trở nên vui vẻ hớn hở, cũng tự hoài nghi tình cảm của người ta rồi trở nên ngốc nghếch u buồn. Tâm trí không thể dứt bỏ, đầu óc cứ mãi suy nghĩ lung tung, chung quy chỉ vì một người duy nhất.

Jimin đặt tay lên ngực.

Chẳng lẽ nào... Anh đã thích Jeon Jungkook rồi?

Nhưng vì cái gì? Vì những hành động tốt của cậu? Vì ngoại hình ấn tượng, giọng nói lạ kỳ, hay thân nhiệt ấm nóng? Vì đôi mắt thủy tinh đượm buồn hay vì nụ cười có thể khiến người nhìn cười theo?

Hay bởi những lời nói đầy chân thành và sự dịu dàng trong ánh mắt đó?

Hoặc chỉ đơn giản là... Không vì điều gì cả?

Nghĩ đến đây, lồng ngực Jimin bỗng trở nên chộn rộn. Có gì đó ngột ngạt, cũng có gì đó nhói đau, nhưng rồi cảm giác mới mẻ, vui sướng và kỳ vọng cũng cuồn cuộn lên. Tất cả quấn vào nhau, như một cuộn len rối nằm lăn lóc trong tim. Và Jungkook thì ngồi cạnh cuộn len to lớn đó, đảo đôi mắt thủy tinh nhìn nó rồi mỉm cười.

"Bác sĩ Park!" Myeon Ji gõ cửa rồi ló đầu vào. "Có một ca bị bỏng khá nặng đang nằm ở phòng cấp cứu. Anh nên xem qua xem tình trạng này có cần phải đến bệnh viện lớn hay không."

"Anh hiểu rồi!" Jimin đứng dậy, vội vàng thay áo khoác sang áo blouse trắng. Trước khi đi ra ngoài, anh vặn mở lọ nước cốt gà, nốc vài hơi rồi đặt lại lên bàn. Dù sao cũng cần sức để làm việc, Jimin không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Nếu muốn nhận thì cứ nhận, trả được hay không thì sau này hãy tính.

Buổi trưa, Jimin đứng trước bảng phân công hằng tuần trong phòng nghỉ của nhân viên, nhìn vào khung lịch trực đêm. Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ Jungkook rồi, cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy, liệu cậu ấy có ở bên cạnh anh họ của mình không nhỉ?

Dù sao đi nữa thì buổi chiều vẫn là buổi chữa trị tâm lý, ngày mai cậu ấy có muốn ngừng một buổi hay không, chắc là anh sẽ phải hỏi lại cho kỹ.

"Sao vậy anh? Việc xếp lịch trực đêm có vấn đề gì à?" Dok Gil tiến tới gần.

"Anh không muốn trực đêm vào ngày mai. Nhưng Cha Kyeon đã xếp lịch cho anh mất rồi."

"Anh có việc bận sao?" Dok Gil nhướng mày. Bác sĩ Park bận việc nên không muốn trực đêm, thật hiếm thấy!

"Chỉ là... Về nhà thì tiện hơn." Anh gãi tóc. Vì là ngày giỗ của bố mẹ Jungkook nên chữa trị tâm lý ở nhà anh thì sẽ gần nhà cậu ấy hơn. Hơn nữa, ngày mai cũng là sinh nhật của cậu ấy, Jimin muốn dành thời gian ở bên cạnh Jungkook nhiều hơn một chút.

Nếu trực đêm thì không tiện gì cả.

"Em đổi với anh nhé?" Dok Gil nhướng mày nhìn lên bảng. "Em trực vào thứ tư nên có thể dời lên sớm một ngày. Có điều là thứ tư em trực một mình đấy. Anh ở một mình ổn chứ?"

"Anh cũng là đàn ông giống như cậu, sao lại không được?" Jimin tròn mắt. "Vậy thì cậu đổi với anh nhé! Cảm ơn cậu!" Anh cúi lưng lấy bút dạ và miếng bọt biển, sửa lại tên người trực trên bảng. "Cậu cười gì đấy?" Anh đảo mắt.

"Ha ha..." Dok Gil khúc khích. "Chỉ là em cảm thấy rất lạ thôi. Nếu em không lầm thì đây là lần đầu tiên anh yêu cầu đổi lịch trực vì việc riêng. Rõ ràng anh không thích trực một mình, nhưng anh lại chấp nhận đổi với em."

Jimin đặt bút dạ xuống.

Ừ! Đúng là thế nhỉ?

Dù bây giờ chưa chắc chắn vào những cảm nhận của bản thân, nhưng Jimin lại thấy muốn được ở gần Jungkook. Cảm giác xao xuyến và chộn rộn luôn xuất hiện trong lồng ngực anh mỗi khi anh nghĩ đến cậu.

Khi ở bên cạnh Jungkook, sự dịu dàng và ấm áp, sự chân thành và tận tâm của cậu khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Như được nâng niu, được trân trọng đến từng thứ nhỏ bé nhất.

Jimin thích điều đó!

Nếu hôm qua anh chỉ mới nghĩ đến chuyện đón nhận cậu theo phương diện lý trí, thì bây giờ, có lẽ anh đã muốn chấp nhận cậu theo phương diện tình cảm.

Nhưng mà, Jimin sẽ không nói ra điều này!

Anh sẽ cảm nhận nó một mình và sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Jungkook. Cứ cho là thích thầm đi! Đến khi nó thật sự trở thành tình yêu và anh không thể cản chính mình lại nữa, anh sẽ thổ lộ.

Anh sẽ nói cho cậu biết rằng anh thích cậu.

Trong thời gian đó, sau khi tìm một chỗ phù hợp để đỗ chiếc xe nhỏ gọn vào, Jungkook ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà hàng.

"Tình đầu?" Cậu nhíu mày. "Ai lại đặt tên như thế chứ?" Đẩy cửa rồi tiến vào bên trong, Jungkook đảo mắt một vòng, quán ăn đã được sắp xếp gọn gàng, thiết kế nội thất với tông màu trắng và xanh ngọc, trông rất mát mẻ và dễ chịu.

"Jungkook!" Albert ló đầu ra khỏi tấm màn ngăn cách giữa khu vực nhà hàng với khu vực nhà bếp. "Ở trong này!"

Cậu tiến vào bên trong. Ngược với tưởng tượng, đằng sau gian bếp có một căn phòng kín, Jungkook nhìn vào, thấy có một bộ bàn làm việc cùng một dãy sofa dài. Có vẻ như cả tuần qua Albert không về nhà vì đã ngủ lại ở đây.

"Về việc những bệnh nhân bị rối loạn tri giác, NamJoon có liên lạc với anh. Anh ấy nói rằng liệu anh có thể nghĩ ra cách gì hay không. Cậu có muốn anh giúp SSP không?" Albert ngồi xuống cái ghế cạnh bàn làm việc. Do phải xây dựng và thiết kế nhà hàng, công việc có phần vất vả nên trông Albert hơi lôi thôi. Tuy nhiên ánh mắt sáng bừng kia đã giúp Jungkook hiểu rằng Albert ăn ngủ rất đầy đủ.

Ừm, còn về việc có nên giúp SSP hay không?

Nếu không giúp thì cứ để mặc nó sụp đổ sao?

"NamJoon vẫn chưa liên lạc với em. Anh ấy đã tìm hiểu lý do vì sao có người tự tử ở SSP chưa?"

"Là bệnh nhân lên cơn rối loạn tri giác, người hiến cơ thể cho bệnh nhân đó từng phạm tội giết người cướp của. Việc giao thoa ký ức khiến anh ta lên cơn rồ và đuổi theo một nữ hộ lý. Vì quá hoảng loạn nên cô ta đã nhảy ra khỏi toà nhà." Albert vừa nói vừa gãi đầu. "Tình trạng như vậy nặng hơn cậu trước đây rất nhiều."

Jungkook ngồi trên sofa, chợt nhớ về thời điểm đau đớn cách đây sáu năm.

Sau khi rời khỏi Khu tự trị Nenets thuộc Liên Bang Nga, chiếc xe kéo của tộc ChukChi vẫn di chuyển suốt vài giờ đồng hồ để có thể đưa đoàn người của cậu đến một bệnh viện tư nhân thuộc thành phố Mezen. Dưới sự hỗ trợ của trưởng tộc ChukChi cùng NamJoon, Albert và SooBin, chỉ sau gần một ngày chuẩn bị, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành bởi tất cả đội ngũ của bệnh viện tư nhân.

Mất hai mươi mốt ngày để Jungkook tỉnh lại. Trong hai mươi mốt ngày này, bệnh viện tư nhân đã bị phong tỏa, những y bác sĩ có tham gia cuộc phẫu thuật cùng với NamJoon, Albert và SooBin được giữ lại bên trong bệnh viện như một trại giam tạm thời. Thực tế, chính phủ Nga đã phát hiện ra cuộc phẫu thuật cũng như việc chiếc máy bay đã chìm xuống biển Trắng. Một vài mật vụ được cử đến cùng một toán OMON* mặc thường phục, ẩn mình, trà trộn nhằm canh giữ khu vực quanh bệnh viện.

*OMON: Là hệ thống đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Politsya trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Đã có rất nhiều việc diễn ra trong hai mươi mốt ngày Jungkook chìm sâu vào hôn mê. Điển hình là một thỏa thuận đã được thiết lập giữa NamJoon và ngài Bộ trưởng Quốc phòng Nga, liên quan đến việc chia sẻ tài nguyên thông tin, đổi lại chính phủ Nga sẽ hỗ trợ việc che giấu chiếc máy bay đã rơi xuống biển Trắng cũng như việc Jeon Jungkook thật ra còn sống.

Dự án phẫu thuật ghép đầu là một bước tiến vượt bậc của Y khoa, thế nên hệ thống thông tin của nó là một thứ rất có giá trị. Bằng cách chia sẻ hệ thống thông tin này cho Bộ Y tế Nga, NamJoon đã có thể đạt được thỏa thuận và đưa mọi người vào tầm mất tích trên Trái đất.

NamJoon làm thế vì anh muốn tìm ra kẻ đã sai khiến Ha Yeon ám sát Jungkook. Anh muốn lật tẩy những điều kinh khủng đã diễn ra sau lưng dự án.

Ngày 7 tháng 7, Jungkook tỉnh lại, vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra cho đến khi nằm lên bàn mổ. Cậu ngồi trên giường, bật khóc vì Han Jun Wook. Sau khi nghe thấy kết quả tốt từ những bài kiểm tra mang tính xác định sự phù hợp giữa người nhận và người hiến, anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi nằm cạnh cậu trên bàn mổ.

Chưa bao giờ Jungkook khóc nhiều đến thế. Như thể cái đêm tai nạn xe khiến cậu mất đi người thân đang tái diễn một lần nữa. Khóc đến mức ngất đi ngay trên giường rồi tỉnh lại sau đó vài tiếng.

Tuy nhiên, sự tỉnh táo của Jungkook chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phần lớn thời gian sau cuộc phẫu thuật bị cậu đốt cháy khi nằm trên giường, mê man, được tiếp thuốc và các chất dinh dưỡng rồi chìm vào những giấc ngủ dài ngày. Đó là giai đoạn đau khổ và gian nan nhất khi cơ thể và đầu não kết nối với nhau. Những thông tin, trí nhớ, ký ức giao thoa qua lại, phản ánh thành những giấc mơ liên tục diễn ra trong thời gian ngủ mê.

Khi tỉnh lại giữa những giấc ngủ, Jungkook buộc phải tiếp nhận liệu trình tâm lý nhằm xác định lại con người thật của cậu.

Và cuộc phẫu thuật được tuyên bố thành công sau liệu trình tâm lý kéo dài 8 tháng 12 ngày. Jungkook không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ về hình bóng của Han Jun Wook, cậu chấp nhận anh như một phần của chính mình, chắt lọc và thừa kế những gì tài giỏi, tuyệt vời nhất ở anh.

Tiếp đó, Jungkook bắt đầu quá trình vật lý trị liệu để có thể sử dụng nhuần nhuyễn cơ thể này, dung hợp với nó và cảm nhận nó như một phần thiết yếu trong đời sống. Những chế độ dinh dưỡng và hệ thống luyện tập được đặt ra với chỉ tiêu cực kỳ khắt khe. Bên cạnh đó, một sĩ quan OMON còn hỗ trợ Jungkook bằng những bài tập hạng nặng nhằm khai thác tối đa tiềm năng của cơ thể này.

Cậu tập sử dụng dụng cụ nấu ăn để rèn luyện tính chuẩn xác và sự tỉ mỉ. Cậu tập điều khiển các phương tiện giao thông để rèn luyện độ nhanh nhạy. Và cuối cùng là tập sử dụng súng để củng cố mối liên kết giữa sự tập trung của trí não với hành động của cơ thể.

Jungkook đã gần như hồi phục một cách toàn diện. Chỉ trừ mảng tình dục.

Vì kế hoạch ẩn thân và trở về Hàn để truy tìm sự thật của Jungkook, ba thành viên phi hành đoàn của chuyến bay đã đồng ý nán lại tại Nga nhằm che giấu sự tồn tại của mình. Dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ Nga cùng đội ngũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net