Ghé về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên giường, cầm chiếc USB trước tầm mắt. Anh quay đầu, gọi điện cho SeokJin.

"Ồ, Jimin à!"

"Anh đã quên sắp xếp cho em gặp Kim Taehyung rồi." Jimin nhăn mũi. "Gần đây anh bận lắm sao?"

"Ồ! Đúng rồi! Xin lỗi em, anh quên báo lại với em."

"Công việc của anh vất vả lắm à?"

"Chuyện là... Em biết vụ người hộ lý tự tử ở SSP không? Thật ra nguyên nhân không phải là áp lực công việc đâu." Giọng SeokJin trở nên thì thầm. "Anh chỉ mới biết hôm qua thôi. Jung Hoseok đã mở hội đàm ở SSP và anh được tham gia cùng. Những bệnh nhân ở đó bị rối loạn tri giác, họ bị ám ảnh bởi ký ức của chủ nhân cơ thể. Chính điều đó khiến một hộ lý hoảng sợ nhảy ra khỏi tòa nhà. Jung Hoseok không nói rõ lắm nhưng đại ý là như thế. Bên cạnh đó, Kim Taehyung đã mất tích rồi! Cậu ta ôm theo mã mở nguồn hệ thống thông tin rồi biến mất khỏi Seoul luôn. Anh nghe nhân viên ở SSP nói rằng Jung Hoseok đã phát điên đến mức lật tung văn phòng lên."

"Chà... Nghe thôi mà lạnh người đấy." Jimin co hai chân lên, ôm vòng cánh tay qua đầu gối. "Họ mời anh để cùng góp sức chữa trị cho những bệnh nhân bị rối loạn tri giác sao? Đó là tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật?"

"Không phải tác dụng phụ, mà là lỗ hổng ở giai đoạn hậu phẫu. Trước khi mất tích, Kim Taehyung đã để lại một bản kế hoạch hậu phẫu rất chi tiết, và để thực hiện nó thì cần có sự kết hợp từ nhiều mảng trong Y khoa. Đó là lý do Jung Hoseok tổ chức hội đàm. Bắt đầu từ tuần sau, những công tác chuẩn bị cho giai đoạn hậu phẫu sẽ hoàn tất và anh sẽ dính ở SSP một thời gian."

"Cẩn thận nhé, SeokJin à! Anh làm em lo lắng."

"Vậy thì em hãy sớm đến Seoul để dắt người anh này đi ăn đi!" Giọng SeokJin hồ hởi trở lại. "Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung nhỉ?"

"Sao lại đúng người em muốn gặp thế?" Jimin vò đầu. "Vậy thì phải làm sao đây?"

"Nhưng em muốn hỏi gì ở Kim Taehyung thế? Anh không thể giúp được à?"

"Không phải đâu, chỉ là... em không muốn anh thêm rắc rối. Cái này em tự xoay xở được mà." Jimin tuột người nằm xuống. Nói thẳng ra, anh không muốn lôi SeokJin vào vụ án sáu năm trước. Hiện giờ SeokJin còn cộng tác với SSP, không biết gì thì sẽ an toàn hơn.

"Ồ, có gì thì cứ gọi cho anh nhé!" SeokJin nhắn nhủ. "Jung Hoseok cho người đi tìm Kim Taehyung dữ lắm. Cậu ấy sẽ sớm được tìm thấy thôi."

"Ừm." Jimin gật gù.

Nghĩ lại thì... Jung Hoseok là con trai của Jung Il Woo, liệu có khi nào do phát hiện ra điều gì đó nên Kim Taehyung mới biến mất không?

Jimin nghiêng đầu. Ừm... Chắc là không đâu! Nghe tình tiết giống phim ảnh quá rồi! Hi vọng cậu Kim Taehyung này vẫn an toàn.

Đúng là ở SSP nguy hiểm thật!

"Anh phải cẩn thận đó SeokJin à." Jimin giở giọng mè nheo.

"Anh biết rồi! Mệt lắm, anh ngủ đây! Ngủ ngon nhé Jimin! Mu mu moa~"

Jimin nhăn mũi bật cười. "Chúc anh ngủ ngon."

Sau khi cúp máy, Jimin mới sực nhớ rằng anh vẫn chưa nói cho SeokJin biết là ngày mai anh sẽ đến Seoul để viếng Jun Wook, cả hai có thể tranh thủ gặp nhau làm vài chai soju.

Nhìn màn hình điện thoại, Jimin thở dài quăng nó sang một bên. Thôi thì ngày mai cứ gọi SeokJin, nếu anh ấy bận thì lại hẹn lúc khác.

Jimin nằm dài trên giường, cầm chiếc USB trong tay. Kim Taehyung mất tích rồi... Có lẽ tạm thời anh nên giữ nó cẩn thận.

"Cái này cho Jungkook xem thì cậu ấy có giúp được gì không nhỉ?" Anh lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay từ Busan đến Seoul. Khi ra khỏi nhà, anh chợt nhìn thấy Jungkook đứng trước cổng.

"Cậu?"

"Tôi muốn chở anh đến sân bay." Jungkook nhẹ nhàng nói. "Chiều nay anh sẽ trở lại lúc mấy giờ? Tôi sẽ chạy xe ra đón anh."

"Cậu thật sự muốn làm tài xế riêng cho tôi nhỉ?" Jimin nhăn mũi chọc ghẹo.

"Ăn cái này đi." Jungkook đưa ra một gói giấy. "Đồ ăn trên máy bay không vừa miệng anh."

Jimin tròn mắt cầm gói giấy. Bên trong là bánh sandwich nướng, kẹp nhiều loại nhân trông hấp dẫn chẳng khác gì hamburger.

"Sao cậu biết thức ăn trên máy bay không vừa miệng tôi?"

"Tôi ăn còn thấy dở mà." Cậu mỉm cười đáp. "Anh cho tôi chở anh đến sân bay nhé?"

Đáng ghét thật! Làm sao anh có thể từ chối đây? Gương mặt điển trai như thế, nói ra những lời dịu dàng như vậy, cùng đôi mắt thủy tinh tròn xoe đáng yêu nữa...

"Xì~" Jimin phụng phịu thả chìa khóa vào tay Jungkook.

Anh chịu thua thôi!

Dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn anh, nuông chiều người nhỏ tuổi hơn là việc nên làm! Jimin tự nhủ với lòng là thế rồi gật gù đầu lên xuống.

Đến sân bay, cậu chàng to xác còn ôm theo cái thùng hành lý ký gửi của Jimin, đi theo anh đến tận quầy nhận vé.

"Tôi sẽ bay chuyến 16 giờ để trở lại Busan." Anh vừa nói vừa cầm vé di chuyển theo làn đường dành cho hành khách. Jungkook đi men theo ở bên ngoài, cúi đầu lắng nghe lời anh nói. "Bay khoảng 50 phút, trừ hao thời gian lên và xuống máy bay, tầm 17 giờ cậu chạy từ nhà đến sân bay là vừa."

"Ừm." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy biểu hiện của Jungkook, Jimin khẽ cười, anh vuốt lên má cậu vài cái rồi tiến vào phòng chờ.

Sau khi Jimin khuất bóng gần nửa tiếng, Jungkook lôi trong túi ra một chiếc vé máy bay, cậu quay đầu, tìm làn đường dành cho chuyến bay của mình rồi bước vào phòng chờ.

Jungkook cúi đầu cầm điện thoại. Thật ra, cái đêm đầu tiên cậu mang cơm hộp đến cho Jimin ở trạm y tế, trong lúc anh ngủ say, cậu đã lén kết nối định vị giữa điện thoại của mình với của anh.

Với tình hình hiện tại, để anh đi xa một mình là việc Jungkook không thể làm. Cậu không yên tâm! Chỉ mới đây mà lòng cậu đã cồn cào, thế nên cậu sẽ bám theo anh, bất cứ đâu. Làm một cái bóng thầm lặng. Chỉ cần Jimin an toàn là được!

Cất cánh từ hai hãng bay khác nhau, không lệch giờ quá nhiều, vừa hạ cánh, Jungkook đã vội kiểm tra điện thoại. Jimin đang di chuyển thẳng đến nhà tang lễ quận DongJak.

"Jungkook!" Tiếng gọi khe khẽ thu hút sự chú ý của cậu.

Đảo mắt nhìn quanh, cậu phát hiện NamJoon đang vẫy tay từ trong một chiếc xe bảy chỗ. Jungkook kéo lại khẩu trang và mũ vành rồi rời khỏi dãy ghế chờ, tiến thẳng vào chiếc xe.

"Em không đói bụng chứ?" Mặc dù hỏi thế nhưng NamJoon vẫn đặt lên đùi Jungkook một hộp cơm cuộn còn nguyên cây.

Cậu nhướng mày, kéo khẩu trang xuống rồi mở hộp, cầm một cây cơm cuộn nhét vào miệng.

"Trước tiên là cứ về chỗ anh đã. Park Jimin đang ở đâu?" NamJoon hỏi.

"Anh ấy đến nhà tang lễ quận DongJak. Trục đường chính." Cậu vừa nhai cơm cuộn vừa nói.

"Sắp xếp người đi theo đi." NamJoon vỗ tay vào vai ghế phía trước.

"Vâng, thưa ngài!" Anh chàng cận vệ gật đầu đáp lại rồi chạm tay vào tai nghe. Cùng lúc đó, hệ thống loa trong xe cũng phát ra âm thanh. "Tít... Ngài Kim NamJoon chỉ thị, tổ 1 xuất phát, bám theo đối tượng đang di chuyển đến nhà tang lễ quận DongJak. Duy trì cự ly, không được để đối tượng nghi ngờ. Hết!"

Jungkook vẫn tiếp tục nhai cơm, cậu không có phản ứng gì khi chiếc xe dần lăn bánh. Những việc này vốn đã quá quen thuộc rồi! Ngày tháng sống bên cạnh Jimin yên bình đến mức cậu không còn nghĩ tới sẽ có ngày mình lại nghe thấy những hiệu lệnh hô vang.

"Tít... Báo cáo nhật trình, hộ tống ngài Jeon trở về căn cứ. Hết!"

"Tít... Phản hồi báo cáo, hướng đi tránh những cung đường tắc nghẽn, bản đồ lộ trình hiển thị trên màn ảnh, yêu cầu báo cáo ngay lập tức khi có phát sinh. Bắt đầu xuất phát! Hết!"

Chiếc xe đen tuyền phóng ra khỏi sân bay Gimpo. Jungkook cúi đầu, cầm lên cây cơm cuộn tiếp theo.

"Tít... Tổ 1 báo cáo, đã tìm thấy đối tượng trên đường Nodeul. Biển số xe taxi 01-Ah-724. Cung đường tắc nghẽn, dự đoán đối tượng sẽ đến nhà tang lễ DongJak sau bốn mươi bảy phút. Hết!"

Jungkook hít một hơi, tựa lưng ra ghế, bên má phồng lên vì cục cơm, cơ hàm chậm rãi nhấp nhô lên xuống.

"Anh hủy sim điện thoại của Taehyung chưa?" Nuốt xuống cục cơm, cậu quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh.

"Bẻ gãy nó trong đêm đưa cậu ấy về căn cứ rồi. Jung Hoseok đang ráo riết truy tìm cậu ấy. Chỉ cần có chứng cứ thuyết phục, chúng ta sẽ có thể bắt Jung Hoseok nhận tội."

Jungkook lắc đầu.

"Em cảm thấy không đúng?" NamJoon tròn mắt.

"Em cảm thấy người làm ra việc đó không phải là anh ấy." Cậu chậm rãi đáp. "Mà là bố của anh ấy."

NamJoon ngây ra trong vài giây rồi nhướng mày, vỗ đùi một cái. "Phải rồi! Phải rồi! Hai trăm tỷ won! Nhưng chắc Jung Hoseok có tiếp tay cho ông ấy chứ? Nếu không thì cậu ta cho người theo dõi Park Jimin để làm gì."

Ừm... Cái này thì Jungkook không dám chắc.

"Đây là thông tin của gã áo đen." NamJoon đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng. "Để tìm ra gã rất khó khăn đấy. Hình ảnh tìm được ở hệ thống camera của toàn thành phố Seoul không được rõ nét cho lắm nên mới tốn nhiều thời gian như vậy."

Jungkook chùi tay vào khăn rồi cầm máy tính lên. Hình ảnh hiển thị chính là người mà cậu đã nhìn thấy cách đây vài ngày.

"Min Yoongi." Jungkook lẩm bẩm.

"Không có nhiều thông tin về nhân thân. Từng làm qua rất nhiều công việc để mưu sinh ngay từ khi còn nhỏ." NamJoon tóm tắt nội dung. "Thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm hai mươi tuổi, vẫn tiếp tục tại ngũ dù đã mãn hạn và được thăng chức thành hạ sĩ quan, tuy nhiên cách đây sáu năm thì đã rời khỏi đơn vị và không có thông tin gì cho đến bây giờ."

Sáu năm... Thật là trùng hợp.

Jungkook thả máy tính bảng xuống, trở lại với thanh cơm cuộn đang cắn dở.

"Em đang nghĩ gì thế?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Bất kỳ ai cũng sẽ có một mục tiêu cho riêng mình. Em đang không biết mục đích của anh ta là gì khi nhận làm công việc này."

"Tiền?"

"Anh ta có nợ gì ai không?"

NamJoon bĩu môi lắc đầu qua lại. "Hoàn toàn không có thông tin gì."

"Người đáng sợ là người làm việc xấu chỉ để mua vui. Nếu anh ta không có mục đích gì thì sẽ rất nguy hiểm." Jungkook nhét đoạn cơm cuộn vào miệng.

"Ý em là chúng ta nên tìm ra điểm yếu của gã ta để chủ động thu tóm gã?"

"Đó là em nghĩ thế thôi. Nhưng có lẽ chúng ta không có dư thời gian đến mức đó. Chỉ cần gã ta không gây hại gì đến Jimin là được. Hay là cứ bắt gã ta lại rồi sau này tính tiếp?" Cậu chùi tay vào khăn rồi uống vài ngụm nước trong chai nhựa.

"Không được! Như vậy rút dây động rừng lắm!" NamJoon lắc đầu. "Nếu gã ta đã ra tay thì chúng ta sẽ có động cơ để bắt gã. Còn hiện giờ gã chỉ lặng lẽ theo dõi Park Jimin mà thôi. Nếu gã biến mất, chúng ta sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Vậy thì em sẽ chờ cho đến khi gã ta ra tay trước." Jungkook siết chai nhựa rỗng lại.

"Em có cần anh điều thêm vài người hỗ trợ quanh khu Yongho Dong không?"

"Không sao. Để bắt được gã ta, chúng ta phải để lộ sơ hở."

"Em nhất định phải cẩn thận đấy!"

"Anh muốn em ghé qua căn cứ để làm gì?" Cậu phủi lại quần rồi ngồi chéo chân, táy máy chiếc máy tính bảng của anh.

"À, Kim Taehyung nói muốn gặp em. Anh đoán là cậu ấy muốn biết rõ mọi chuyện."

Trong thời gian đó, Jimin ngồi ôm chiếc hộp các tông, tựa người ra ghế, nhìn về phía sông Hàn dọc theo con đường lớn. Xe chạy được một đoạn thì lại dừng. Tắc nghẽn ở Seoul là một điều kinh khủng.

Anh khó chịu mở kính xe, đón gió và không khí từ bên ngoài. Thế mới nói, anh cần một tài xế chạy xe mượt mà như Jungkook. Tiến độ chạy rồi dừng thế này khiến anh cảm thấy buồn nôn và chóng mặt.

"Anh chàng à, anh bị say xe hả?" Lão tài xế phía trước vội vàng nhét về phía Jimin vài cái túi giấy. "Đừng có nôn ra xe đó."

Jimin mím môi, chẳng muốn nói chuyện gì nữa. Anh cầm mấy túi giấy, vò trong lòng bàn tay rồi gục đầu xuống thùng các tông ôm trên đùi. Cứ thế, xe chạy một đoạn ngắn rồi dừng lại, khiến dạ dày anh quặn thắt.

Khả năng chịu đựng của Jimin chỉ có hạn, cho đến khi trên trán túa đầy mồ hôi và tay chân tê rần khó chịu, anh ngóc đầu dậy, vội vàng mở túi giấy ra rồi hứng dưới cằm. Tuy nhiên, cơn buồn nôn chỉ khiến anh nôn khan vài lần.

"Ây gu~" Lão tài xế dán mắt lên kính chiếu hậu. "Anh có cần nước hay kẹo ngọt không?"

Jimin mím môi lắc tay qua lại. Bây giờ mà nhét gì vào bụng thì sẽ nôn ra cái đó thôi!

"Chú à, có đường nào bớt tắc nghẽn hơn không?" Anh chật vật hỏi.

"Sao anh không nói sớm? Nhiều người không thích đi đường nhỏ, họ cứ đòi tài xế chạy trục chính để họ ngắm sông Hàn." Vừa nói, lão tài xế vừa cúi đầu nhìn ra kính xe, ông ta đảo vô lăng, quẹo hẳn vào con đường bên phải.

"Tít... Báo cáo, taxi biển số 01-Ah-724 có chở đối tượng đã rời khỏi trục chính Nodeul, tiến vào đường Gukhoe-dae. Hết!" Jungkook rời mắt khỏi máy tính bảng rồi liếc về phía hệ thống truyền tin trong xe.

Lão tài xế nhấn ga phóng được một đoạn thì lại quẹo sang trái.

"Tít... Báo cáo, taxi biển số 01-Ah-724 có chở đối tượng tiếp tục thay đổi lộ trình, chuyển vào đường Beodeunaru. Song song trục chính Nodeul. Cung đường ít tắc nghẽn. Dự đoán đối tượng sẽ đến nhà tang lễ DongJak sau hai mươi ba phút. Hết!"

Cậu thở dài nhìn vào lại máy tính bảng.

"Không sao chứ?" NamJoon tò mò hỏi.

"Jimin bị say xe nếu lộ trình chạy không ổn định. Việc tắc nghẽn chắc đã khiến anh ấy khó chịu." Jungkook chậm rãi giải thích.

Chuyển sang con đường thoáng hơn, chiếc taxi chạy ổn định một mạch. Jimin hít sâu một hơi rồi tựa hẳn vào lưng ghế, gió từ bên ngoài thổi vào cabin xe, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nghĩ lại thì trước đây khi còn sống ở Seoul, Jimin không bao giờ đi xe buýt. Anh thà đi bộ còn hơn. Khi tự lái xe thì thà đi con đường xa nhưng chạy thoải mái hơn là chen chúc ở những đoạn tắc nghẽn.

Gặp phải tình trạng như hiện tại, Jimin bỗng thấy nhớ Jungkook. Bằng cách nào đó, cậu luôn làm anh cảm thấy dễ chịu.

Cơn cồn cào trong dạ dày giảm đi được đôi chút, Jimin vuốt ngực rồi nhìn ra ngoài. Mặc dù đã thoải mái hơn nhưng anh biết cảm giác nhộn nhạo trong bao tử sẽ không hoàn toàn biến mất. Sau khi xe taxi dừng lại trước nhà tang lễ quận DongJak, Jimin trả tiền xe rồi ôm hộp các tông bước ra ngoài. Anh không tiến vào nhà tang lễ ngay, Jimin tìm một băng ghế trong khu vườn của nhà tang lễ, đặt chiếc hộp xuống rồi ngồi ở đó vài phút, chờ cho cơn nhộn nhạo thật sự khiến dạ dày quặn thắt. Jimin dúi miệng vào túi giấy, lần này thì nôn thật rồi.

Nôn đến mức gập cong người xuống và túa một lớp mồ hôi dày trên trán. Anh biết ngay điều này sẽ xảy ra mà! Chỉ đến khi nôn ra rồi, cơn cồn cào mới thật sự chấm dứt.

"Ư!" Jimin nhíu mày, gói mép túi giấy lại rồi thả vào thùng rác gần cạnh. Bàn tay run rẩy lấy khăn trong túi ra lau miệng. Toàn là dịch dạ dày. Chua lòm, đắng nghét...

Anh rũ vai, thở dài một hơi rồi ngơ ngác nhìn xuống bãi cỏ dưới chân. Cho đến khi những ngụm nước bọt trở lại vị ngọt và cổ họng không còn chua gắt, Jimin mới chậm rãi đứng dậy, ôm thùng các tông đi vào bên trong nhà tang lễ.

Sau khi điền giấy thăm viếng ở quầy, Jimin được nhận một chiếc chìa khóa, một chai nước lọc, một cái thau nhựa và hai cái khăn bông. Anh ôm tất cả, bước lên tầng hai, tìm khu vực A22, dãy 16, tủ kính 203. Đứng trước tủ kính, nhìn vào bức ảnh của Jun Wook, Jimin nhẹ nhàng mỉm cười rồi tra chìa khóa, mở tủ ra.

"Jun Wook à, em lại đến thăm anh này."

Nước lọc được dùng để đổ vào thau nhựa, khăn bông để nhúng ẩm và lau dọn tủ kính cùng khung ảnh, chiếc khăn thứ hai là để lau khô nước. Jimin lục đục dọn sạch ngăn tủ, sắp xếp lại gọn gàng. Sau cùng, anh mở thùng các tông ra, đặt thêm vài bức ảnh của Jun Wook vào trong ngăn tủ. Ở nhà vẫn còn album ảnh, nếu có ngày nhớ quá, anh sẽ mở album ra để ngắm lại. Còn bây giờ, Jimin thật sự cần phải đặt Jun Wook sang một bên.

Jimin đặt thêm vào bên trong vài món quà mà trước đây anh từng mua tặng mình. Từng chút một, ngăn tủ đã đầy đủ hơn, nhiều màu sắc hơn. Ở những ngăn tủ khác có bình sứ chứa cốt, nhưng ngăn tủ của Jun Wook thì không có. Anh mất tích trên chuyến bay, chẳng còn lại gì để Jimin có thể thờ cúng ngoài những bức ảnh của anh.

Đóng tủ kính lại, Jimin rút ở kệ ngoài vài nén nhang, đốt lên rồi cầm trước ngực.

"Khi không còn ai nhớ đến anh nữa, anh sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này. Thế nên em sẽ không quên anh đâu. Dù em có tìm được người khác, dù em chìm đắm trong hạnh phúc, thì cũng vẫn sẽ có những ngày em nghĩ về anh. Jun Wook à, anh hãy dõi theo sự hạnh phúc của em nhé! Hãy vui vẻ nhé, vì sẽ có người chăm sóc và yêu thương em... nhiều hơn anh đã từng, đúng không?" Jimin mỉm cười.

"Gửi lời chào của em đến bố mẹ của anh nữa nhé!" Jimin nhẹ nhàng vẫy nhang rồi cắm vào phía trước cửa tủ kính. "Cho đến bây giờ em mới thật sự hiểu vì sao anh không thể chia sẻ công việc của mình cho em. Nó không chỉ là những nguyên tắc cần tuân thủ, mà nó còn mang tính nguy hiểm và đáng sợ nữa." Anh thì thầm. "Em phải làm gì với bí mật cách đây sáu năm đây? Có khi nào, chỉ khi mọi thứ được sáng tỏ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?"

Jimin đứng lặng trước tủ kính. Sau những gì đã nói ra thành lời, những điều còn lại trong đầu óc anh chỉ còn là một mớ mông lung. Jimin cứ đứng đó, mãi cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.

Anh cúi đầu, nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ Jungkook. "Giờ này chắc hẳn là anh đã đến nhà tang lễ rồi. Đường đi ở Seoul rất đông, đừng để đuối sức."

Jimin mỉm cười vẫy điện thoại lên. "Anh nhìn này Jun Wook, em đang được chăm sóc rất tốt. Anh đừng lo lắng gì nữa nhé!" Jimin vuốt tay lên mặt kính. "Em về đây!"

Gom lại thau nước và hai chiếc khăn, Jimin mang trả chúng tại quầy tiếp nhận. Bỏ lại thùng các tông rỗng ở thùng rác, anh đứng trước nhà tang lễ, gọi điện cho SeokJin.

"Jimin?"

"Anh có bận không?"

"Ồ, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi nên không bận gì đâu! Em có gì cần nói với anh hả?"

"Em đang ở Seoul đây!"

"Yah! Cái thằng này! Em đang ở đâu?"

Jimin bật cười khúc khích. "Em đã viếng Jun Wook, bây giờ em vẫn đang đứng trước nhà tang lễ quận DongJak."

"Em liệu hồn mà ở yên đấy! Xem anh của em tới đó hốt em này!" SeokJin vội vàng gào lên.

Jimin được nước bật cười nhiều hơn. Chẳng đợi anh trả lời, SeokJin đã cúp máy.

Chiều nay SeokJin còn có công việc, có lẽ cả hai sẽ không được uống nhiều rượu. Thật tiếc! Nhưng đành hẹn lại khi khác vậy! Jimin nhún vai, anh cười tươi, nhét hai tay vào túi áo rồi dạo bước về phía cổng nhà tang lễ.

Chỉ gần mười phút sau, Jimin nhìn thấy một chiếc Lamborghini Aventador S màu xanh dương chạy ùa đến trước cổng nhà tang lễ rồi phanh gấp lại. Anh đập tay lên trán, ngao ngán quay mặt đi.

Ôi! Kim SeokJin thật là! Nổi bật quá rồi!

"Làm gì đó? Nhanh lên xe đi!" SeokJin hạ cửa kính xuống rồi dẩu mỏ ra.

Jimin mím môi cười rồi tiến đến gần, nhấc cửa xe lên cao, chui vào ghế phụ. Sau khi đóng cửa lại, anh loay hoay cài dây an toàn.

"Đừng có chạy nhanh quá đó! Ôi! Thật là!" Jimin thốt lên rồi ngã lưng vào ghế, chiếc xe phóng về phía trước, cứ như đi bắt cướp.

"Ha ha... Thời gian rất có hạn, anh phải mau chóng kéo em đến một quán ăn mới được. Mấy giờ em về lại Busan? Ngày mai?"

"Cất cánh lúc 16 giờ chiều nay." Jimin khẽ đáp rồi đảo mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi.

"Cái gì thế? Em chỉ đến Seoul nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net