Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm điện thoại, nhìn vào dấu chấm đỏ. Nơi Jimin đang ở là một nhà hàng truyền thống, anh đã dừng chân tại đó từ trưa cho đến bây giờ. Người của NamJoon vẫn bám theo ở bên ngoài nhà hàng, hoặc thậm chí đã ngồi ở đâu đó để có thể nhìn thấy Jimin cũng nên.

"14 giờ rồi! Jungkook à, em nên di chuyển ra sân bay thì hơn. Chuyến bay trở về Busan của em sẽ cất cánh lúc 15 giờ còn gì." NamJoon khều vai áo cậu.

Phía đối diện chiếc bàn lớn, Kim Taehyung vẫn đang vùi đầu vào đống báo cáo tiến trình phẫu thuật của Jungkook cách đây sáu năm. Có quá nhiều thứ khác biệt so với hệ thống thông tin mà trước nay anh đã quản lý.

"Anh còn gì thắc mắc không?" Jungkook hỏi.

Taehyung ngẩng mặt lên rồi lắc đầu qua lại. "Ngài trở về Busan sao? Tôi có thể đi cùng không?"

"Để nhìn tôi rồi tò mò về cơ chế hoạt động sau phẫu thuật à?" Jungkook nhướng mày.

"Vì... có vẻ như ca phẫu thuật của ngài là ca hoàn thiện nhất cho đến thời điểm hiện tại."

"Người phẫu thuật cho tôi là NamJoon và Albert. Nếu có gì thì anh cứ trao đổi với họ là được." Jungkook rời khỏi ghế. "Ở lại trong căn cứ sẽ giúp anh an toàn hơn."

Taehyung lúng túng đứng dậy nhìn theo bóng dáng của Jungkook. Ôi! Xem kìa! Ông chủ với thân hình teo nhỏ vì chứng dập tủy sống nay đã cao to và khỏe mạnh hơn hẳn. Từng bước chân, từng cử chỉ đều rất chuẩn xác, không hề có hiện tượng run rẩy hoặc co giật.

"Thần kỳ lắm đúng không?" NamJoon tiến đến vỗ vào lưng Taehyung một cái. "Phẫu thuật thành công không chỉ nhờ vào tay nghề của bác sĩ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên cường của bệnh nhân. Nếu em chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra trong giai đoạn hậu phẫu, em sẽ thấy nể cậu ấy hơn là nể ekip bác sĩ."

Một vài cận vệ tiến đến gần Jungkook, đi theo cậu vào bên trong thang máy.

"Jungkook chưa từng đánh mất chính mình trong suốt quá trình hậu phẫu." NamJoon thì thầm bên cạnh Taehyung. "Dù không còn tỉnh táo, cậu ấy vẫn lẩm bẩm câu nói "Tôi là Jeon Jungkook" suốt thời gian mê sảng." Anh quay đầu nhìn Taehyung. "Ý chí đó cực kỳ kiên cường và mạnh mẽ đấy! Phương pháp phẫu thuật ghép đầu đúng là đã được nghiên cứu thành công, nhưng không phải bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể chịu được."

Taehyung bần thần ngồi lại xuống ghế, nhìn vào những bản báo cáo dày cộm trên bàn. Chỉ mới đọc vài trang đầu cũng đủ để tưởng tượng ra quá trình hậu phẫu gây nên áp lực rất kinh khủng trên mặt tâm lý. Đối với trường hợp của ông chủ, cận vệ Han Jun Wook đã trực tiếp hiến thân trước khi ra đi, rào cản tâm lý trước việc phải đón nhận một phần cơ thể mới có thể được giảm nhẹ. Nhưng sau khi ghép vào với nhau, quá trình giao thoa ký ức sẽ diễn ra khiến cho phản ứng nhận thức của đầu não bị rối loạn. Khi đó mới thật sự mở ra thời kỳ đấu tranh tâm lý kinh khủng nhất.

Nếu đầu não không thể phân biệt được đâu là ký ức của chủ thể và đâu là ký ức của người hiến thì sẽ sinh ra tình trạng rối loạn tri giác, giống như các bệnh nhân hiện tại ở SSP.

Trước đây khi thí nghiệm trên cặp khỉ, cuộc phẫu thuật đã được thực hiện theo cách ghép đầu khỉ A vào cơ thể khỉ B và tương tự, đầu khỉ B ghép vào cơ thể khỉ A. Ở đây, không có cá thể nào phải chết. Chúng chỉ đơn giản là tráo đổi cơ thể cho nhau. Tuy chúng nhận thức được cơ thể bên dưới không phải của mình, nhưng chúng không có quá nhiều thứ để đấu tranh. Chúng vẫn tiếp tục sống như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn dựa trên bản năng và khả năng thích nghi để sinh tồn.

Nhưng trên con người thì khác. Chẳng ai làm cái trò tráo đổi cơ thể đó cả! Chỉ một người chết não mới có thể hiến lại thân xác cho một người khác. Trên hết, khả năng tư duy và nhận thức của con người cao hơn hẳn, do đó sẽ phát sinh những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hậu phẫu như tâm lý và thần kinh. Và đây chính là lỗ hổng đang tồn tại trong hệ thống thông tin ở SSP.

Dù bây giờ Jung Hoseok đã có được bản kế hoạch hậu phẫu, nhưng chẳng phải đây vẫn là một sự thiếu sót và chậm trễ sao? Ngay cả với Taehyung đi nữa, qua bao năm làm việc với dự án, cậu cũng khó có thể hoàn thiện hệ thống thông tin khổng lồ này.

Thế mà...

Taehyung mím môi siết tay vào những bản báo cáo. Tất cả mọi người ở SSP, tất cả những ai từng góp mặt vào dự án... Tất cả, đều không so bì được với một mình Jeon Jungkook.

"Đáng sợ lắm đúng không?" NamJoon vỗ lên vai Taehyung vài cái rồi nhìn vào màn ảnh giám sát camera, thấy Jungkook đã được các cận vệ hộ tống lên xe hơi.

Taehyung cũng nhìn vào màn ảnh, dán mắt theo hình bóng cao to dần khuất sau cánh cửa xe đen ngòm. Sống lưng cậu chợt rùng lên một cơn sau khi nghe thấy câu nói của NamJoon.

"Nhưng một kỳ tài như thế đã thật sự tồn tại giữa chúng ta."

Jimin chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía tivi treo tường trong nhà hàng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay trên truyền hình lại có một chương trình tưởng nhớ những người nổi tiếng đã qua đời. Sau một vài nghệ sĩ gạo cội thì màn ảnh nhảy lên những bức hình của Tiến sĩ Jeon, cùng giọng đọc truyền cảm của biên tập viên.

Tương tự như những bức ảnh Jimin từng thấy, chẳng có tấm nào lộ mặt. Diện mạo của Tiến sĩ Jeon được giữ kín hoàn toàn, ngoại trừ đôi mắt to trong suốt và long lanh kia.

"Tiến sĩ Jeon đã mất tích trong chuyến bay BF707 cất cánh đến Iceland vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Và cho đến nay, tung tích của vị kỳ tài này vẫn là một sự bí ẩn, cũng là sự mất mát lớn cho ngành Y khoa Đại Hàn."

Jimin thở dài.

SeokJin ngoái đầu nhìn màn ảnh rồi quay lại cầm chai soju rót vào ly Jimin, hành động của anh khiến Jimin vội vàng nâng ly lên rồi cúi đầu cảm ơn.

"Người ta sẽ còn nhắc đến dài dài. Nhắc cho đến khi nó trở thành bí ẩn thế kỷ và được lưu truyền lại thông qua sách vở." SeokJin nói rồi ghim một miếng dưa chua, cho vào miệng.

Jimin rót lại rượu cho anh, đầu óc nghĩ đến chiếc USB. Không biết chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay đó. Jun Wook có nhận lời của Thứ trưởng Jung Il Woo để làm nên việc kinh khủng đó không?

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" SeokJin tinh ý hỏi.

Jimin khoanh đôi tay lại rồi tựa hai khuỷu tay lên mặt bàn, đôi vai hơn cong lên. Anh mím môi lắc đầu.

"Nói đi! Anh có cảm giác là em có tâm sự dữ lắm."

"Nhưng em không thể nói ra được." Jimin bĩu môi.

"Tại sao chứ?" SeokJin trợn mắt.

"Vì anh sẽ cho rằng em bị điên."

"Trong chúng ta có ai mà không có lúc điên loạn với cuộc sống này chứ?"

Nghe thấy lời của anh, Jimin phì cười. "Không có gì đâu! Em nói thật đấy! Chỉ là gần đây nhiều thứ xảy ra quá nên đầu em hơi rối loạn."

"Đúng nhỉ! Nói đến vấn đề này." SeokJin cũng chồm lên bàn, giọng nói hạ nhỏ xuống. "Em nghĩ xem, việc ghép một bộ phận trong nội tạng đã đủ khó khăn vì phản ứng tiếp nhận của cơ thể rồi. Đằng này là ghép cả cái đầu vào một cơ thể khác, phản ứng tiếp nhận diễn ra kinh khủng đến mức nào mà có thể khiến bệnh nhân phát điên nhỉ?"

"Chà... Ai mà biết được!" Jimin đảo mắt về phía màn hình tivi. Bức ảnh của Tiến sĩ Jeon vẫn hiển thị ở một góc màn hình trong khi hai biên tập viên phía trước đang suy diễn đủ thứ về những việc có thể đã xảy ra với chuyến bay BF707. "Em cảm giác những gì mà đôi mắt kia nhìn... không giống như thế giới bình thường mà chúng ta đang thấy." Jimin chống cằm, nhìn về lại phía SeokJin. "Lẽ hiển nhiên là cái đầu đó sẽ nghĩ ra những thứ chúng ta không thể nghĩ tới được. Thế nên anh ta mới dám điều hành dự án nghiên cứu chứ!"

SeokJin cầm ly rượu, nốc một hơi rồi rít lên. "Kr~ Một con người kỳ tài như vậy giữa biển người bình thường, chắc sẽ cô độc giống như mấy nhà khoa học thời xưa ấy. Nói một câu trái đất hình cầu thôi mà đã bị xử tử, người ta gọi đó là lời nguyền của tri thức. Thời nay thì chắc cũng chẳng khác gì."

"Ý anh là sao?" Jimin nhíu mày.

"Thì cho đến nay vẫn có nhiều người đặt thuyết âm mưu rằng Jeon Jungkook bị ám sát mà. Cái đầu đó biến một điều không tưởng trở thành hiện thực. Nếu một cường quốc như Nga và Mỹ thu phục được cậu ta, thì cậu ta sẽ dùng cái đầu đó cho nhiều thứ kinh khủng hơn nữa. Em từng nghe câu người phát minh cũng là một loại người nguy hiểm chưa?" SeokJin nhướng mày. "Albert Einstein đưa ra công thức e=mc2, tạo ra tiền đề thực hiện hóa những phát minh công nghệ. Nhưng sau đó chính công thức này cũng đã giúp con người tạo ra vũ khí hạt nhân!"

Jimin nghệt mặt.

"Jeon Jungkook nghiên cứu ra phương pháp phẫu thuật ghép đầu. Điều đó gần như tái tạo lại một con người. Em sẽ sở hữu một cơ thể tốt hơn, em thậm chí có thể thay đổi được cả vân tay của chính mình! Ngay cả thứ duy nhất mà con người vẫn luôn dựa vào để làm dấu hiệu xác minh còn có thể thay đổi được! Điều đó không đáng sợ sao?" SeokJin nhíu mày lắc đầu.

Hô hấp trong lồng ngực Jimin bỗng trở nên nặng nề hơn.

"Cậu ấy là kỳ tài, nhưng về khía cạnh nào đó, cậu ấy cũng là một người nguy hiểm. Và chỉ cần em đi trước biển người, em sẽ bị cho là khác biệt. Đó là vị trí của Jeon Jungkook." SeokJin chỉ ngón tay lên mặt bàn. "Và một khi sự khác biệt của em mang tầm ảnh hưởng lớn, em sẽ trở thành mục tiêu bị ám sát."

"Anh thật sự... tin vào điều đó à?" Jimin ngập ngừng hỏi. "Chuyện Tiến sĩ Jeon bị ám sát ấy?"

"Chủ đề này thu hút mà." SeokJin nhún vai. "Nhưng biết làm sao được, chúng ta chỉ là những cá thể bình thường trong biển người mà thôi."

Mãi cho đến khi đã ngồi trên máy bay để trở về Busan, những lời nói của SeokJin vẫn tiếp tục bám theo tâm trí Jimin.

Tựa như khi thần tượng một ca sĩ nổi tiếng, chúng ta thường chỉ thấy những khi họ đẹp đẽ đứng trên sân khấu, ngập trong ánh đèn sáng bừng. Nhưng khi xét đến khía cạnh phía sau thì mới biết được họ đã trải qua những việc kinh khủng gì. Người hâm mộ ngồi trong hàng ngàn băng ghế nhìn lên sâu khấu sáng đèn, nhưng ca sĩ đứng ở nơi sáng đèn nhìn ra... thì e là chỉ thấy một mảng tăm tối. Nếu không có lightstick thì chẳng phải trong tầm nhìn của ca sĩ sẽ thấy rất đáng sợ sao?

Jeon Jungkook đã đứng ở một nơi như thế...

Ai cũng trầm trồ khi anh ta đưa ra bản nghiên cứu đầy thành tựu. Nhưng phía sau anh ta là những âm mưu nguy hiểm luôn có thể đe dọa tính mạng. Mà vị trí Jeon Jungkook đứng là ngành Khoa học Y tế, vốn là nơi chẳng có fan hâm mộ nào cầm lightstick ở đó cả.

Jimin cào vào ngực. Cảm giác ngứa ngáy bên trong thật khó tả khi anh nghĩ đến những điều này. Anh đã tính sẽ uống vài ly với SeokJin rồi tranh thủ ngủ một giấc trên máy bay, thế mà bây giờ đầu óc lại chẳng cho anh ngủ.

Năm giờ hai mươi bảy phút, Jimin lững thững bước giữa sảnh sân bay, rồi anh chợt nhìn thấy thân hình cao to đang đứng chờ mình phía trước. Jungkook đút một tay trong túi quần, trên đầu đội mũ vành che gần hết đỉnh mũi, đôi môi sắc bén hơi mím lại. Cậu đứng tựa lưng vào trụ lớn, hai chân bắt chéo, cúi đầu nhìn vào điện thoại trên tay.

Jimin đứng lại, hướng mắt nhìn về phía cậu chàng cao to.

Jeon Jungkook...

Phẫu thuật ghép đầu...

Mắt thủy tinh...

Giấy chứng minh làm mới...

Lẽ nào lại?

Hàng mày trên trán Jimin nhíu lại. Ý nghĩ không tưởng chợt lóe lên trong đầu khiến anh vội vàng dập tắt nó đi vì sợ hãi.

Không thể nào! Không thể nào!

Trái tim trong lồng ngực Jimin bỗng trở nên dồn dập hơn.

Sao anh lại nghĩ thế chứ? Có lý nào Jeon Jungkook đã phẫu thuật lại tìm đến anh?

USB... Tiềm thức chợt run rẩy thốt lên.

Hô hấp trong anh lại một lần nữa đứt đoạn.

Dừng lại! Không thể nào như thế được! Jimin kinh hoảng ôm hai bàn tay lên đầu. Tại sao những ý nghĩ này lại lóe lên trong đầu anh chứ? Thật vô lý! Thật không tưởng!

"Jimin?"

"Huh!" Jimin nắm hai tay lại, thủ thế võ trước mặt theo bản năng.

Jungkook tròn mắt giơ hai tay lên, thể hiện sự đầu hàng của mình. "Jimin?" Cậu lại nhẹ nhàng gọi. "Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

"À..." Jimin lúng túng buông tay. "Không. Không có gì." Anh khẽ đáp, ánh mắt vô thức né tránh Jungkook. "Cảm ơn cậu đã đến đón tôi. Chúng ta về thôi!" Jimin vừa nói vừa vội bước ngang qua cậu.

Nhận thấy thái độ của Jimin, Jungkook hơi nhíu mày, nhưng cậu đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chắc anh mệt lắm. Chúng ta có thể ngừng một buổi điều trị tâm lý cũng được." Cậu nhẹ nhàng nói.

Jimin không nói gì, rồi mãi sau, anh "Ừm." một cái.

Jungkook đành im lặng. Cậu chở anh từ sân bay Gimhae về Yongho Dong. Suốt đoạn đường dài, Jimin chẳng hề hé miệng một lời nào. Đôi khi, anh đảo mắt nhìn cậu rồi lại phớt lờ đi như chẳng có gì.

Jungkook không biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí của anh. Lẽ nào anh đã bắt đầu nghi ngờ cậu? Nhưng căn cứ từ đâu?

Jimin tựa vào ghế, ôm tay lên bụng. Ngày hôm nay anh buông thả quá rồi! Say xe nôn một bãi, sau đó thì nốc rượu. Đầu óc còn suy nghĩ lung tung, có cảm giác cơ thể sắp chịu hết nổi. Anh chỉ muốn mau chóng về nhà, uống nước giải rượu rồi cuộn vào chăn, vứt mọi thứ đi để chìm vào giấc ngủ.

Jimin quay đầu nhìn ra cửa xe. Tuy nhiên, thứ anh nhìn không phải là phong cảnh bên ngoài, mà là hình bóng phản chiếu của ai kia trên mặt kính. Đôi khi, Jungkook quay sang nhìn anh, và anh thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu phản chiếu trên kính xe.

Vì sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Cậu thích anh đến mức say đắm rồi sao?

Nhìn hình phản chiếu được vài phút, Jimin nhắm mắt vờ ngủ. Tâm trí bỗng chốc trở nên mơ màng, như cánh hoa trôi trên mặt nước, dập dìu, êm ả suốt đoạn đường trở về nhà. Jimin không ngờ ngay cả bầu không khí yên lặng bên cạnh Jungkook cũng thật dễ chịu và an toàn.

Sau khi chiếc xe dừng lại, Jimin chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh. Đôi mắt thủy tinh đã nhìn về phía anh từ bao giờ, gương mặt điển trai nhẹ nhàng mỉm cười. Bàn tay nóng ấm vươn đến gần mặt anh, ngón tay cái vuốt nhẹ lên bầu má. Jimin nhắm mắt lần nữa, chỉ đến khi bàn tay to lớn đã buông ra khỏi mặt mình anh mới mở mắt lên.

Jimin không nói gì, anh xuống khỏi xe, lấy chìa khóa trong túi áo khoác để mở cổng. Jungkook lái xe vào trong sân cho anh. Jimin vươn người ngáp một cái rồi tiến về phía cửa nhà.

Mở cánh cửa ra, anh bước lên thềm bật công tắc điện. Ngay sau khi ánh đèn thắp sáng căn nhà, viễn cảnh hỗn độn bên trong khiến Jimin đứng bất động trước thềm cửa. Chậu cây bị xô ngã, rễ cây bị bứng ra, kệ tủ bị kéo mở, mọi thứ bị lục tung, bị đập nát rơi vương vãi khắp sàn gỗ.

"Hơ..." Jimin bàng hoàng kêu lên. Âm thanh của anh lôi kéo Jungkook đến gần.

Jimin định chạy ùa vào nhà thì bỗng có một đôi tay to lớn vội vàng bọc quanh người anh lại, lưng Jimin ngã về sau, tựa vào vùng ngực rộng lớn. Jungkook ôm anh lại, chặn không cho Jimin lao vào bên trong. Đứng giữa vòng tay của cậu, cơn run rẩy mà anh đã cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài. Jimin níu vào cánh tay nóng ấm, nhăn mặt nhìn trân trối vào bên trong căn nhà.

"Chuyện gì thế này...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net