[HOPEV] Lời anh chưa nói [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trao đổi thông tin, sau khi Jungkook rời đi, Taehyung ở lại ôm chặt tập tài liệu chứng cứ trong lòng, đôi mắt mở tròn nhìn về phía trước. Một vài cọng lông mi mọc ngược bỗng châm vào mắt, cậu cúi đầu dụi tay, đẩy đám lông mi ra ngoài. Âm thanh bước chân vang lên, Taehyung vội vàng ngẩng mặt, nhìn thấy Hoseok tiến gần về phía mình.

Ôm chặt tập tài liệu hơn, cậu lùi chân, tựa vào tường.

"Trông em vẫn khỏe nhỉ?" Anh săm soi.

Taehyung gật đầu.

"Không có gì em muốn nói với tôi sao?"

"Anh thật sự... đang giúp bố của mình che giấu việc xấu sao?"

"Vậy là em đã biết tất cả những việc ông ấy từng làm?" Hoseok đút hai tay trong túi quần, ngồi tựa hông vào bàn làm việc. "Nếu tôi giúp ông ấy thì sao? Tôi là con trai ông ấy mà!"

Đôi mắt cậu mở to, Taehyung sượng mặt. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Hoseok chậm rãi đứng dậy. Anh nghiêng đầu, nhướng mày đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm từ Taehyung.

"Đúng là em không hề tin tôi nhỉ?" Anh trầm giọng, đôi mắt thoáng buồn. "Trong mắt em, chắc là tôi xấu xí lắm!"

"Nếu anh thật sự muốn che giấu cho bố anh, thì tôi không có gì để nói nữa. Làm một đứa con thương bố thì chẳng có gì sai." Cậu nhíu mày.

"Thế thì vì sao em lại nhìn tôi như vậy?"

"Vì anh là người xấu!" Taehyung chớp mắt. "Anh không giống khi xưa nữa!"

"Khi xưa?" Hoseok nhướng mày.

Cậu gật đầu. "Anh từng rất tươi vui và nhiệt huyết. Anh chỉ hướng tới những điều tích cực. Dù khó khăn anh cũng vẫn nỗ lực vượt qua. Anh không chấp nhận những hành động xấu và luôn đứng lên vì chính nghĩa."

"Em đang tả siêu nhân à?" Anh nghiêng đầu.

Taehyung mím môi.

"Tiêu hủy chứng cứ. Ngay!" – Tiềm thức vội lên tiếng. Sống lưng Taehyung nổi lên một cơn gai ốc lạnh lẽo.

Cậu quay đầu lao về phía cửa kính. Nhưng khả năng vận động và điều khiển tay chân của Hoseok nhanh nhạy hơn hẳn, bàn tay anh nắm chặt vào cánh tay cậu, kéo ngược trở về. Taehyung nghiến răng cầm chặt tập tài liệu, bàn tay còn lại vung lên một cái tát thật mạnh.

"CHÁT!"

Hoseok nghiêng mặt, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Taehyung vội tông ra khỏi cửa kính. Cậu lao người chạy dọc hành lang. Hoseok vẫn đứng lại trong văn phòng, vuốt ngón tay lên khóe môi bật máu rồi chán nản thở một hơi dài, không cần phải rượt theo cậu. Anh quay đầu cầm bảng điện tử, đóng toàn bộ hệ thống trong viện nghiên cứu, thang máy không hoạt động, cửa thoát hiểm không mở, Taehyung không bao giờ có thể rời khỏi tầng 12.

Để lại bảng điện tử trên bàn, Hoseok đẩy cửa bước ra. Những bước chân dần nhanh hơn để đuổi theo hình bóng của Taehyung. Cậu loay hoay trước cửa thoát hiểm rồi quay đầu chạy né Hoseok ra một khoảng rộng. Đôi mắt rối rít nhìn anh, cậu rút trong túi ra một cái bật lửa rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

Phát hiện cậu đang muốn làm gì, Hoseok vội đuổi theo, đá văng cửa phòng vệ sinh. Trái tim Taehyung đập liên hồi như muốn nổ tung. Thân hình cao lớn ập tới, chụp lấy cổ tay, giật cái bật lửa đi, bàn tay còn lại của Hoseok nắm vào eo cậu, ôm chặt.

"Em nghĩ mình có thể chống lại tôi?"

"Tôi sẽ không khuất phục!" Cậu nhíu mày. Cơ thể thon gọn vùng lên. Dẫu có phải đánh nhau với anh, cậu cũng sẽ không dừng lại.

Hoseok mạnh mẽ nắm vào cả hai cổ tay Taehyung, kéo một cái, vật ngược ra sau. Tập tài liệu rơi xuống sàn. Cậu hoảng loạn nhìn xuống. Thoắt một cái, anh xô cậu ra, cúi người cầm lấy tập tài liệu. Taehyung chúi người về phía trước rồi vội vàng quay lại.

"Tôi sẽ giải quyết với em sau!" Anh trầm giọng nói rồi rời khỏi phòng vệ sinh.

Taehyung rối rít nhìn quanh. Ở góc phòng vệ sinh có vài cây lau nhà, cậu vồ một cây rồi chạy ra. Lần này phải nện một cú thật đau mới được. Làm anh ta bất tỉnh luôn càng tốt!

Cậu lăm lăm cây lau nhà, chạy theo sau lưng Hoseok. Anh cầm tập tài liệu, bước nhanh về phía văn phòng. Trên tay còn lại cầm điện thoại kê lên tai.

"Công tố Choi, làm anh chờ lâu rồi! Anh có thể sang lấy chứng cứ bây giờ không?"

Hử?

Công tố Choi? Công tố?

Công... tố???

Taehyung đang giơ cây lau nhà lên thì dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn vào bóng dáng của Hoseok. Giao chứng cứ cho công tố, tức là sẽ đệ đơn tố cáo Jung Il Woo.

Hoseok đang tố cáo bố của mình sao?

Khẽ đảo mắt ra sau, chợt thấy tư thế giơ cây lau nhà lên cao, sắp đánh vào đầu mình của cậu, Hoseok vội lùi người cảnh giác nhìn Taehyung.

"À! Tôi đang ở Viện nghiên cứu SSP. Đừng lo, anh có thể đi thẳng thang máy lên tầng 12, tôi sẽ mở sẵn cổng soát cho anh." Hoseok nói vào điện thoại.

Taehyung áy náy cúi đầu. Cậu cầm cây lau nhà, chà tới chà lui trên sàn.

"Em đang làm gì vậy?" Anh nhíu mày.

"Đang... đang lau nhà! Anh không thấy sao?"

Bỏ lại một ánh nhìn khó hiểu, Hoseok quay đầu bỏ về phòng làm việc. Taehyung gãi đầu. Cậu chạy vào phòng vệ sinh, trả cây lau nhà về chỗ cũ rồi phóng người về phía văn phòng có sáng đèn duy nhất. Hoseok ngồi ở sofa xem tài liệu chứng cứ cậu mang đến, bên cạnh anh là bảng điện tử điều khiển hệ thống trong viện nghiên cứu.

Cậu mím môi, nuốt một ngụm nước bọt rồi mon men đến gần anh.

Hoseok liếc mắt. "Em không muốn đánh tôi nữa?"

Taehyung tròn mắt lắc đầu, gương mặt ngây thơ như chẳng có tội tình gì.

Tại ai cơ chứ? Nếu ngay từ đầu anh gọi cho công tố thì cậu đã chẳng nhặng xị lên làm gì. Taehyung vuốt tay lên ngực, an ủi trái tim vừa đập loạn của mình.

Chờ gần mười lăm phút, công tố Choi đã đến văn phòng. Hoseok giao lại chứng cứ cho anh ta. Rồi cả hai cùng ngồi kiểm lại chứng cứ, nghe qua ghi âm và xem video. Sau khi bàn bạc về tiến trình khởi tố cũng như kê khai sơ bộ về những tội Jung Il Woo đã phạm, Hoseok yêu cầu công tố Choi phải truy cứu triệt để, thậm chí tuyên ra mức án nặng nhất cũng được. Taehyung tròn mắt ngồi một bên Hoseok, lắng nghe và nhìn thấy mọi thứ, thế mà cậu vẫn cảm thấy khó tin.

Cùng lúc, cậu báo tin cho NamJoon rằng Hoseok đã gửi chứng cứ cho công tố. NamJoon trả lời lại rằng anh đang trên đường đi yểm trợ Jungkook. Taehyung yên tâm ngồi lại văn phòng. Nghe công tố Choi giải thích rõ từng mục tố tụng hình sự để có thể nắm chắc phần thắng, đẩy Jung Il Woo vào tù. Dẫu không thuê luật sư, nhưng tòa án vẫn sẽ điều phối một luật sư đứng ra chịu trách nhiệm bào chữa. Do đó cần phải chuẩn bị những gì để đạt được mức án phạt nặng nhất, công tố Choi cũng giải thích cặn kẽ. Taehyung ngồi nghe đến mức đầu váng vất qua lại.

Y học khoa học bao nhiêu cũng được, nhưng luật pháp thì nằm ngoài sức chịu đựng của cậu. Gần nửa tiếng trôi qua, công tố Choi cuối cùng cũng đứng dậy. Taehyung đi theo sau lưng Hoseok, cùng anh đưa công tố Choi rời khỏi viện nghiên cứu.

Hoseok tiến về phía xe hơi, nhanh tay rút điện thoại. "Đây là cuộc gọi báo án! Có người bị bắt cóc và đang lâm vào nguy hiểm ở cảng Siheung. Mong các anh có thể điều phối lực lượng từ vùng lân cận để can thiệp sớm nhất có thể!"

"Cảnh sát sao?" Cậu chen lên.

Hoseok đảo mắt, không nói gì. Anh mở cửa xe ra rồi nhét cậu vào bên trong. Taehyung ngoan ngoãn ngồi vào dãy ghế, cậu đảo mắt phát hiện phía trước có tài xế đang ngồi sẵn.

Không phải cùng nhau đến cảng Siheung sao?

"Chở cậu ta về nhà của tôi." Nói xong, anh thảy lên đùi cậu một chùm chìa khóa. "Em ở yên đó cho đến khi tôi về."

"Nhưng... Nhưng còn ông chủ Jeon?"

Nghe thấy cách gọi của cậu, Hoseok nhíu mày.

"Bây giờ tôi mới là ông chủ của em!" Anh hơi gằn giọng trong bức bối, rồi cánh cửa xe đóng sập lại.

Taehyung đảo mắt, nhìn thấy anh rút một chìa khóa xe khác. Chiếc xe màu đen phía sau nháy đèn lên một cái ngay khi được bấm mở khóa, Hoseok chui vào xe, đảo vô lăng về hướng cảng Siheung. Anh không cho cậu đi theo, mà thậm chí là còn tống cậu về nhà.

Taehyung nhíu mày chu môi, bực tức ngồi yên trên xe cho tài xế chở về đến căn hộ riêng của anh. Trước đây có vài lần cậu phải đến nhà Hoseok để tìm anh, hoặc lấy hộ quần áo mỗi khi anh đóng đô dài hạn ở viện nghiên cứu, nên Taehyung biết rõ chiếc chìa khóa nào là chìa khóa nhà của anh.

Cậu thở dài ngồi xuống ghế sofa. Phía của ông chủ Jeon có anh NamJoon và cả Hoseok lo liệu rồi, cậu không còn quá lo lắng nữa. Chỉ hi vọng sẽ không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Ngồi được một lúc, cậu đi lục tủ lạnh, bên trong có một gói bánh gạo, một lốc trứng, một hộp củ cải muối chua, một ít thịt heo và hành lá. Còn lại thì toàn là nước ngọt Sprite và bia.

Taehyung vỗ bụng, lôi hết thức ăn trong tủ lạnh ra rồi lục kệ tủ lấy mì ăn liền. Cậu úp một phần mì với hành và trứng, hầm bánh gạo cay với thịt heo. Ăn kèm củ cải muối. Thế là có hai món hấp dẫn để nhét bụng lúc nửa đêm, hục mặt vào phần mì, cậu ngơ ra nhai bánh gạo, ăn đến no, phần bánh gạo vẫn còn dư. Taehyung úp cái lồng giữ nhiệt lên nồi bánh gạo, dọn dẹp lại gian bếp rồi ôm bụng vào phòng ngủ của Hoseok.

Tiếp tục lục đồ. Tìm một bộ quần áo ngủ thoải mái, chiếm luôn một cái boxer sạch sẽ rồi tót vào phòng tắm.

Ăn no, tắm sạch, còn lấy luôn bàn chải của Hoseok để đánh răng. Tự nhiên như nhà của mình. Taehyung cầm một cái chăn nhỏ, mò ra ghế sofa, ngáp dài trong chán nản. Cậu ngồi trên ghế, chờ Hoseok về.

Chờ cho đến khi ngủ gục trên ghế từ bao giờ.

Đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh mắt. Nằm vùi trong giường ngủ, Taehyung tròn mắt nhìn quanh rồi chậm rãi quay đầu lại.

Ồ!

Anh ấy về rồi! Còn bế cậu lên giường...

Taehyung mím môi ngồi dậy, tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình. Chắc là mọi chuyện ổn rồi nhỉ? Nên Jung Hoseok mới có thể ngủ ngon đến thế!

Cậu ngồi thừ trên giường, há miệng ngáp một cái dài. Âm thanh mở khóa cửa điện tử bỗng phát lên, Taehyung nhướng mày rướn người lắng nghe.

Ai đến thế nhỉ?

Cửa phòng đột ngột ngủ bị mở tung, một người phụ nữ vội vàng bước vào.

"Hoseok à! Bố của con..." Người phụ nữ đứng sững người nhìn lên giường.

Taehyung lọc cọc bước xuống, cúi đầu chào.

"Cháu chào cô!"

Hoseok hé mắt xoay người ngửa lên. Anh nhổm đầu nhìn ra, thấy mẹ của mình đang đứng ở gần cửa, Taehyung thì lúm khúm ở bên cạnh giường. Anh nằm xuống, thở ra một hơi dài.

"Ông ấy bị bắt rồi!" Mẹ Hoseok thốt lên.

"Mẹ về đi! Lát nữa con sẽ về." Anh trầm giọng nói. "Chúng ta nói chuyện ở nhà."

"Đây không phải nhà con à?" Bà tròn mắt.

"Nhà-Riêng-Của-Con!" Anh hé mắt, từng âm đều được nhấn mạnh.

Đại ý thì đây là nhà riêng của anh, lãnh thổ của riêng anh, nơi mà không một ai có thể làm loạn. Cũng không có vấn đề nào được phép xuất hiện trong căn nhà này.

Chỉ trừ điều gì do chính anh mang về.

Điển hình như Kim Taehyung.

Cậu lúng túng đứng một góc, không biết nên chui vào đâu cho gọn. Mẹ Hoseok nhìn cậu. Bà khẽ cười rồi quay đầu.

"Dù sao thì mẹ cũng không có ý kiến gì đâu! Con làm tốt lắm!" Bỏ lại một câu, bà rời khỏi phòng.

Taehyung nhướng mày.

Gì cơ? Làm tốt chuyện tố cáo cha mình à?

"Em ngủ đủ rồi sao?" Anh khẽ hỏi.

Cậu ngờ nghệch gật đầu.

"Đói bụng không?" Anh lại hỏi.

Taehyung vỗ bụng. Mới ngủ dậy thì không đói lắm. Nhưng chắc chắn tí nữa vẫn cần phải ăn chứ!

Hoseok thảy về phía nệm giường gần cậu chiếc điện thoại của anh.

"Em muốn ăn gì thì cứ gọi người giao tới. Tôi sẽ ngủ thêm."

Taehyung gật gù cầm điện thoại.

"Ví của tôi ở kia." Anh đảo mắt. Taehyung nhìn theo, thấy một cái ví da nằm trên kệ đầu giường. Cậu cúi người cầm ví.

"Cảm ơn anh." Taehyung thì thầm rồi quay đầu.

"Đến lúc tôi ngủ dậy, em vẫn phải ở trong căn nhà này!" Anh xoay người, vùi mặt vào cái gối mà khi nãy cậu đã tựa đầu để ngủ.

Không được đi đâu cả à? Hay là cứ đi thoải mái rồi canh lúc Hoseok ngủ dậy thì chạy về? Taehyung tròn mắt rời khỏi phòng. Một mình sinh hoạt ở phía bên ngoài, cậu không gây ra nhiều tiếng động lớn, tự ăn, tự dọn, tự tìm cái giết thời gian.

NamJoon gửi tin báo rằng Jungkook bị thương, đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm ở bệnh viện trung ương Seoul. Đọc xong tin nhắn, Taehyung quên béng lời Hoseok dặn, cậu chạy vào phòng tắm, thay quần áo ngủ ra, đang định mặc lại bộ quần áo của mình đêm qua nhìn phát hiện nó đã bị thảy vào trong máy giặt, ướp nhẹp hết cả.

Trên người chỉ còn cái boxer, Taehyung đành nghĩ đến việc sẽ mượn tạm của Hoseok một bộ quần áo khác để đi ra ngoài. Cậu quay đầu, giật mình nhận ra Hoseok đã đứng ở cửa phòng tắm từ bao giờ.

"Anh có thể đi đứng có tiếng động một chút không?" Cậu gắt gỏng. "Cứ như ma quỷ vậy!"

"Em tính đi đâu?" Anh nghiêng đầu.

"Ông chủ Jeon..." Taehyung nín bặt, đôi môi mím lại vì cái nhíu mày cùng ánh mắt khó chịu của anh. "Ngài Jeon đang ở bệnh viện trung ương, em muốn đến xem tình trạng của ngài ấy."

"Em không tính giải quyết chuyện giữa tôi và em sao?" Hoseok nhướng mày.

"Chúng ta có vấn đề gì cần giải quyết đâu..." Cậu lẩm bẩm rồi đưa tay gãi đầu. Tầm mắt nhìn xuống thấy bộ đồ ngủ của mình rơi trên sàn. Taehyung lúng túng cúi xuống. Nãy giờ chỉ mặc boxer trước mặt Hoseok, thật ngại ngùng! Cậu kéo quần lên, vội vàng cầm áo mặc vào người.

"Vì sao em lại bỏ chạy khỏi tôi?" Anh thốt lên. "Tôi khiến em sợ?"

Taehyung đảo mắt.

"Nếu là về việc đó..." Cậu ngập ngừng. "Vì anh không nói gì nên em hiểu lầm rằng anh muốn hại ngài Jeon. Rồi vì có cảm giác nguy hiểm nên em bỏ chạy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!"

"Tôi muốn bảo vệ em nên mới giữ em bên cạnh. Em lại chạy về phía Jeon Jungkook! Em mất tích nhiều ngày, em biết tôi đi tìm em không? Tôi đã rất lo lắng!"

Taehyung tròn mắt. Cậu nào có biết là thế đâu! Anh thậm chí còn không thể hiện ra một tí ti nào!

"Ít nhất thì anh cũng hãy chia sẻ cho em chứ! Dù anh có ý tốt đi nữa, nhưng nếu anh không nói ra thì em không hiểu được đâu!" Cậu thốt lên.

"Em nghĩ tôi sẽ bao che cho tội giết người của bố. Trong mắt em tôi thật sự không đủ tốt sao?" Anh tiến đến gần.

"Không phải mà! Em thật sự xin lỗi!" Taehyung xoắn xuýt hai tay vào nhau.

"Tôi phải làm gì để có được lòng tin của em?" Anh chụp lấy đôi vai cậu, lay nhẹ vài cái. "Sao tôi cứ luôn có cảm giác như mình sẽ mãi mãi không thể có được em? Suốt bao năm nay rồi, Taehyung à!"

Nghe thấy lời của anh, trái tim trong lồng ngực Taehyung nhảy lên một cái. Gì thế? Thật đột ngột!

"Anh... Anh thích em sao?" Cậu nghiêng đầu.

Hoseok kéo sát cậu vào người.

"Tôi không chỉ thích! Tôi muốn có được em! Chiếm lấy em! Tôi muốn ôm em, hôn em và ngủ với em! Nói đến mức này, em hiểu được chưa?"

"Ôi ya~" Taehyung nghệt mặt ra trầm trồ.

Cứ như mơ vậy! Vị tiền bối cậu ngưỡng mộ đang tỏ tình với cậu. Theo cách trộc trực nhất có thể! Trước đây lúc còn học chung một trường cậu đã luôn dõi theo anh, cậu còn cố gắng học thật tốt để anh chú ý đến mình. Nhưng mọi thứ không khả quan kể từ sau khi Taehyung tốt nghiệp. Cậu làm việc ở viện nghiên cứu, còn anh thì là thành viên của Hội đồng Khoa học Bộ Y tế. Vị trí quá xa nhau để có thể tiếp xúc mỗi ngày.

Chỉ cho đến sáu năm lại đây, khi anh đảm nhận dự án phẫu thuật thay cho ông chủ Jeon. Taehyung mới lại có cơ hội để ở gần anh. Nhưng cậu chẳng dám nghĩ gì nhiều. Thế mà trong sáu năm qua, Jung Hoseok đã thích cậu từ lúc nào đó...

"Em cũng thích anh!" Cậu thật lòng thốt lên. "Thích lắm!"

Hoseok nhướng mày. Anh nhìn vào mắt cậu, tìm kiếm một sự tin tưởng vững chắc.

"Em thích anh còn lâu hơn anh thích em! Nhưng không thể lấy chuyện này để bắt bẻ em không tin anh trong việc của bố anh được! Đâu phải ai cũng tố cáo được việc xấu của bố mình?" Taehyung thẳng thắn bày tỏ. "Nếu anh chịu chia sẻ với em từ trước thì chẳng phải đã tốt hơn sao? Ai bảo anh cứ ôm trong lòng một mình?"

"Kim Taehyung, em có biết em đang nói gì không?" Anh trầm giọng hỏi.

"Dĩ nhiên!" Cậu nâng cao giọng. "Mặc dù em không thấy rõ tình cảm của anh, nhưng nói ra như vậy cũng có thể hình dung được. Chẳng phải chính anh cũng không biết em có thích anh sao?"

Hoseok cúi người, đột ngột bế cậu lên. Anh quay đầu, nhanh chân rời khỏi phòng tắm.

"Anh làm gì thế?" Cậu rối rít hỏi.

"Cho em thấy rõ tình cảm của anh!"

Thân hình cao to bế Taehyung vào phòng ngủ. Cậu ngờ nghệch tròn mắt.

"Trong phòng ngủ thì có tình cảm gì?"

Hoseok đá cửa phòng đóng lại. Anh không trả lời, nhưng chỉ ít phút sau, từ phòng ngủ vang ra tiếng rối rít hoảng loạn của Taehyung.

"Không... Ưm~ Jung Hoseok! Ah! Ah~"

_________ END __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net