Kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ trưởng, đã sắp xếp xong rồi ạ."

Trong gian phòng khách vắng lặng, Jung Il Woo ngồi tựa trên ghế nghe báo cáo từ cận vệ rồi quay đầu nhìn đứa con trai của mình.

"Con chắc chắn về việc này chứ?"

"Nếu bố muốn bắt Park Jimin..." Hoseok trầm giọng nói. "Thì bố phải tách Jeon Jungkook ra. Ngoài cách này thì không còn cách khác đâu."

Jung Il Woo ngửa người ra, hít sâu một hơi. Phía trước, Min Yoongi đang bị trói hai tay, quỳ gục một chỗ. Gương mặt anh chẳng có biểu hiện gì, nhưng đôi khi anh lại ngoác miệng cười một cách ngạo nghễ.

"Tại sao cậu không báo cáo về việc Jeon Jungkook còn sống?" Jung Il Woo nhíu mày.

"Ha ha ha..." Yoongi bật cười rồi liếc mắt nhìn Jung Hoseok. "Biết làm sao được!"

Hoseok làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi trầm ngâm, như thể mình chẳng có liên hệ gì với Min Yoongi.

"Mang đi đi!" Jung Il Woo bóp ngón tay vào sống mũi rồi ra lệnh. "Xử lí gọn gàng vào!"

Sau lời nói của ông, một vài cận vệ tiến tới vác Min Yoongi lên. Anh đứng dậy, liếc mắt về phía Hoseok rồi bật cười một cách khoái chí.

"Thằng điên loạn!" Jung Il Woo rủa khẽ. Ông ngồi im lặng vài phút rồi nhìn sang đứa con trai của mình. "Cuối cùng thì con cũng hiểu bố rồi đấy!"

"Con chỉ không muốn công sức của mình những năm qua bị giành lại." Hoseok lạnh nhạt trả lời.

Jung Il Woo nhếch mép cười. "Dù sao thì con vẫn phải chọn bố của mình chứ! Người ta có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" còn gì."

Hoseok cúi đầu, ngứa ngáy xé vụn chiếc khăn ăn rồi vò nó lại. Được vài phút, anh đứng dậy, cúi đầu chào bố của mình rồi rời khỏi phòng khách.

Phía bên ngoài, Min Yoongi bị vứt vào một thùng xe rộng. Anh ngồi trong đó, tóc tai bù xù và trên má bầm máu. Tuy nhiên, vẫn với phong cách cũ, anh không hề run sợ hay nao núng. Nhìn thấy Hoseok đi ra ngoài, đôi mắt hẹp liếc lên rồi nhìn dán theo hình bóng cao gầy.

"Anh ta sẽ được đưa đi đâu?" Giọng Hoseok khẽ khàng vang lên.

"Đến kho hàng cũ ở cảng Siheung, thưa cậu. Hắn sẽ bị giam ở đó cho đến khi chết khát."

Hoseok thở ra một hơi dài, nhiệt độ thấp khiến cho hơi thở hóa thành màu trắng. "Trong mùa này thì sẽ chết cóng trước thôi."

"Nếu bắt được Park Jimin thì cũng sẽ nhốt ở đó."

"Ừm!" Hoseok gật gù. "Cứ dồn hết vào một chỗ cho dễ xử lý."

Nghe thấy lời Hoseok nói, Yoongi vồ về phía song sắt, cánh cửa sau chiếc xe vẫn chưa đóng lại nên anh có thể nhìn thấy rõ Hoseok đang đứng nói chuyện với những gã cận vệ.

"Cái gì là ác quỷ đánh nhau thì có trò hay để xem? Bây giờ cậu chẳng khác gì ông ta!"

Hoseok cúi đầu, đút hai tay vào túi quần rồi lững thững tiến đến.

"Do anh làm việc không cẩn thận mà ra, sao anh lại trách tôi? Ki UnTak chạy đến nói cho bố biết việc Jeon Jungkook còn sống. Nếu bây giờ..." Hoseok tựa sát vào song sắt, giọng nói trầm xuống vài tông. "Tôi không cẩn thận thì tôi sẽ không đạt được mục đích của mình. Chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, vậy nên anh hãy im lặng đi!"

Yoongi đang nhăn nhó thì chậm rãi vặn vẹo cơ mặt, bật cười lên vài tiếng. Tuy vậy, chỉ sau đó vài giây anh đã nhe răng trợn mắt, dúi sát mặt về phía Hoseok.

"Cậu liệu hồn đấy!"

Hoseok cúi đầu, khẽ cười rồi lùi khỏi chiếc xe vài bước. "Gắng sống lâu vào nhé!"

Vài gã cận vệ tiến lên, đóng cửa xe lại. Hoseok đứng giữa khu vườn, dán mắt nhìn chiếc xe dần lăn bánh rồi mất hút trên con đường tối tăm. Anh thở dài một hơi, cúi đầu đá lăn một viên sỏi rồi đi vào trong nhà, trở về phòng của mình.

Chìm trong bóng tối lạnh lẽo, Hoseok ngồi ở ghế, vò tóc, nới lỏng cà vạt. Mớ cảm xúc rối rắm trong lòng khiến anh giật phăng nó ra khỏi cổ, vứt mạnh xuống mặt thảm.

Cách đây một ngày, khi thông tin Ki UnTak chết đuối rộ lên, Min Yoongi điên cuồng xông vào nhà, gặng hỏi Jung Il Woo rằng đã có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, cận vệ đã ập đến vây bắt Min Yoongi.

May mắn là Jung Il Woo chỉ mới phát hiện việc Jeon Jungkook còn sống, ông chưa biết rằng con trai của mình cũng âm thầm lật đổ ông. Trước thế bất lợi, Hoseok đành phải giả vờ đứng về phía ông để tìm kiếm cách lật đổ khác.

Tuy nhiên, Jung Il Woo là một con người đa nghi, để nắm được sơ hở của ông, Hoseok phải giành được lòng tin của ông trước. Theo đó, anh buộc phải thu thập hình ảnh của Jungkook, đem về cho Jung Il Woo rồi gửi chúng đến chỗ Park Jimin.

Chỉ cần giúp bố bắt được Park Jimin, anh sẽ có cơ hội để chớp lấy chứng cứ phạm tội ngay trong tay ông.

Bên cạnh đó...

Kim Taehyung vẫn đang mất tích. Hoseok biết cậu đang nằm trong tay Jeon Jungkook. Nếu anh tóm được Park Jimin, anh sẽ tìm ra cậu. Chưa cần biết Jungkook có kế hoạch gì, nhưng với Hoseok, người có thể lật đổ Jung Il Woo thuận lợi nhất chỉ có một mình anh.

Việc Jungkook còn sống chứng tỏ RM và Albert vẫn còn sống. Theo như những thông tin mà Hoseok biết, trên chuyến bay BF707 chỉ có hai người này đủ khả năng để hỗ trợ cuộc phẫu thuật ghép đầu. Tức là, chỉ khi RM và Albert còn sống thì Jungkook mới có thể được cứu chữa. Dựa vào những bức ảnh mà Min Yoongi gửi cho mình, Hoseok thầm đoán rằng cơ thể mà Jungkook được ghép thuộc về một trong số những người thân cận của cậu. Và người đó hẳn đã phải rơi vào nguy hiểm, không thể cứu sống được nữa.

Là phi công của chuyến bay, hoặc là cận vệ của Jungkook. Mặc dù không chắc chắn nhưng Hoseok nghiêng về đáp án cận vệ của Jungkook hơn.

Và người đó chẳng thể là ai khác ngoài Han Jun Wook.

Min Yoongi nói rằng Park Jimin dường như không biết người ở cạnh mình chính là Tiến sĩ Jeon. Thế thì quá thuận lợi để vạch trần điều đó rồi!

Một khi biết cơ thể Jeon Jungkook sở hữu vốn là của Han Jun Wook, Park Jimin chắc chắn sẽ phải đón nhận một cú sốc lớn. Nếu giữa họ xảy ra tranh cãi và Jimin rời khỏi tầm bảo vệ của Jungkook, Jung Il Woo sẽ có cơ hội để bắt Jimin.

Hoseok nhíu mày, vò tóc.

Khi đó, anh chỉ cần đứng ở phía sau tóm gọn mọi thứ là được. Có được chứng cứ trong tay Park Jimin, có được cả nhân chứng Min Yoongi, Hoseok sẽ thành công lật đổ Jung Il Woo.

Ở Busan, Jimin ngồi thẫn thờ trên sàn sau những phút rối loạn điên cuồng. Anh chậm rãi bò về phía bộ ghế, cầm bức ảnh lên, gập đôi lại, gấp phần của Jeon Jungkook ra phía sau, chỉ để lại thân hình của Jun Wook phía trước. Run rẩy vuốt lên bức ảnh, nước mắt trên gương mặt nhỏ lại chảy xuống.

Thế là... anh ấy đã thật sự ra đi rồi! Chẳng phải chỉ là mất tích, mà là thật sự... thật sự ra đi rồi!

"Cậu có quyền gì chứ?" Nhìn xoáy vào phần ảnh có Jeon Jungkook, Jimin tức giận đứng dậy, gom những bức ảnh lại rồi phóng ra khỏi nhà.

Albert đang bưng một khay thức ăn chuẩn bị mang lên cầu thang thì thấy Jimin xông vào. Còn chưa kịp nói gì thì thân hình nhanh nhẹn đã chạy qua trước mặt. Albert tròn mắt nhìn theo, tới khi đảo nhìn lại mới thấy vài bức ảnh rơi rớt trên sàn.

Đôi tay Albert run lên, vội vàng đặt khay thức ăn xuống rồi nhặt những bức ảnh, chạy theo phía sau Jimin.

"Vẫn chưa tìm được Min Yoongi sao?" Giọng Jungkook thì thầm vang lên từ trong căn phòng. Nghe thấy câu hỏi của cậu, Jimin đứng lại giữa cầu thang, siết tay vào những bức ảnh. Anh trầm tĩnh lắng nghe.

"Anh RM đang cố gắng tìm hắn ta ở Seoul. Anh ấy lo lắng cho anh quá nên đã bảo em trở về Busan để giúp Albert chăm sóc cho anh." Giọng nói của ai đó vang lên. "Hiện tại có lẽ Min Yoongi đang nằm trong tay Jung Il Woo. Đám người đã rượt đuổi anh thì hoàn toàn không biết gì cả, họ chỉ nói đã được Ki UnTak trả tiền để gây âu đả thôi. Ngoài Min Yoongi, người duy nhất biết rõ chắc chỉ còn Ki UnTak. Nhưng gã ta đã bị Jung Il Woo diệt khẩu rồi. Anh có phán đoán gì không?"

"Lần cuối thu được hình ảnh của Ki UnTak là ở đâu?" Jungkook khẽ hỏi.

Albert chạy lên đến sau lưng Jimin, gương mặt hốt hoảng tính hô lên cho Jungkook biết rằng Jimin đang ở đây, nhưng cái trừng mắt của Jimin đã khiến Albert điếng người.

Gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, như thể đã trải qua một trận khóc lóc rất khổ sở. Giờ đây, trong đôi mắt vốn mềm mại chỉ còn lại sự lạnh nhạt, tức giận và căm ghét.

Albert bị ánh mắt của Jimin soi vào tận trong tâm can, cơ thể chợt run rẩy không biết nên nói gì.

"Ở ga tàu KTX. Min Yoongi cũng xuống ở đó nhưng trước hắn vài ngày. Ki UnTak đã đến trước cổng Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, sau đó hắn lên xe của Jung Il Woo. Tiếp theo thì hắn đi ra từ dưới cầu Hangang. Tuy nhiên đến trưa hôm sau thì đã chết và xác thì bị kẹt ở cửa đập dưới chân cầu Paldang. Khoảng cách giữa hai cầu khoảng 30 kilomet. Ở khu vực diện rộng như vậy cực kỳ khó để xác định chuyện gì đã xảy ra với Ki UnTak."

"Chụp ảnh cuộc ẩu đả rồi lên xe của Jung Il Woo..." Jungkook thì thầm. "Khả năng là Ki UnTak đã phát hiện điều gì đó nên bị Jung Il Woo trừ khử."

"Có phải chuyện anh còn sống không? Nếu hắn nhận ra anh là Tiến sĩ Jeon của sáu năm trước..."

"Có thể là vậy."

Đôi mắt Jimin mở to. Dù đã phát hiện ra trước đi nữa, nhưng khi nghe những lời này, cảm giác trong anh thật khó chịu. Albert nhăn nhúm gương mặt lại, đôi tay chập vào nhau, chà xát lên xuống trước Jimin, như một sự van nài.

"Nhưng chuyện này chẳng phải Jung Hoseok cũng phát hiện ra rồi sao? Có lẽ vì quá nhiều chuyện nên Ki UnTak mới bị trừ khử." Giọng Jungkook lại khẽ khàng vang lên.

"Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng vào Jung Hoseok. Anh RM vẫn cho rằng hai cha con họ đã cùng nhau thao túng mọi thứ."

"Suy cho cùng... nếu không bắt được Min Yoongi thì rất khó để vạch trần Jung Il Woo. Trước tiên vẫn phải giữ an toàn cho Jimin đã. Kim Taehyung vẫn ở yên trong căn cứ chứ?"

Jimin nhíu mày nhìn vào phía căn phòng.

Kim Taehyung? Người mà SeokJin từng nói là đã mất tích sao?

"Anh ấy vẫn ở trong căn cứ. Taehyung biết rất nhiều về sự thay đổi của hệ thống phẫu thuật ghép đầu sau khi Jung Hoseok lên điều hành. Việc anh ấy vắng mặt chắc hẳn đã gây ra không ít khó khăn cho Jung Hoseok. Thật ra thì..." Giọng nói lạ bỗng trở nên ngập ngừng. "Anh có nghĩ dự án này đã trở thành một thứ để tranh giành không? Ý em là cả anh và Jung Hoseok đều đóng góp rất nhiều cho nó, liệu có bao giờ... anh ta muốn dự án chỉ thuộc về riêng mình?"

"Là cả hai cùng xây dựng mà." Jungkook thở dài. "Nếu không chấp nhận được người còn lại thì sẽ khó khăn lắm. Ban đầu tôi nghĩ rằng dự án này sẽ mang đến những phát triển mới... nhưng giờ thì tôi thấy đáng ra không nên có nó thì hơn. Vì nếu không có nó, những chuyện này đã không xảy ra. Jung Hoseok có thể điều hành dự án tốt hơn thì cứ để cho anh ta làm."

"Anh tập trung cho Park Jimin nhiều quá rồi!"

"Không phải chỉ vì riêng tôi. Còn vì di nguyện của Jun Wook nữa. Tôi không thể để Jimin một mình."

Jimin nhăn mặt siết tay vào những bức ảnh. Những cảm xúc tức nghẹn trong lòng bỗng bùng nổ.

"TÔI KHÔNG CẦN!" Anh gào lên.

Jungkook bàng hoàng nhìn về phía cửa phòng. Chẳng thể thấy được gì, thế mà chỉ sau đó vài giây, Jimin đã bước ra, xuất hiện trước tầm mắt của cậu. Đôi mắt thủy tinh mở lớn. Jimin hậm hực tiến đến, quăng những bức ảnh trong tay mình lên người Jungkook.

Cậu chàng đang ngồi ở đuôi giường vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên, né tránh Jimin. Albert ló đầu vào phòng, gương mặt nhăn nhúm lắc đầu qua lại.

Jungkook hốt hoảng nhổm người dậy, mặc cho vết thương ở mạn sườn nhói đau. Những bức ảnh nằm ngổn ngang trên giường, tái hiện lại ký ức về những ngày xưa cũ còn chật vật ngồi trên xe lăn của cậu.

"Điều mà cậu đang cố gắng che giấu là đây đúng không?" Jimin gồng cứng người. "Han Jun Wook ở đâu?" Đôi mắt sưng đỏ một lần nữa ứa đầy nước mắt. "Tôi hỏi cậu Han Jun Wook ở đâu?"

"Jimin..." Jungkook bò dậy trên giường.

"Cơ thể đó cậu lấy từ đâu?" Anh uất nghẹn thốt lên. Đôi mắt mở to, gương mặt nhăn nhó nín nhịn, thế mà nước mắt đau đớn vẫn trào xuống. "TỪ ĐÂU HẢ?" Anh thét lên.

Trước áp lực mà Jimin mang đến, SooBin rối rít bước về phía cửa phòng vì không dám chứng kiến sự việc. Phía bên ngoài Albert cũng đứng khép nép lại, không dám hó hé lời nào.

"Jimin..." Jungkook chật vật đứng dậy, vết thương ở mạn sườn và cầu vai nhói lên đầy đau đớn.

Nhưng nó lại không thể so bì với cảm giác đau khổ và sợ hãi trong tim cậu.

"Xin lỗi anh! Thật sự... xin lỗi anh!"

"Đừng đến gần tôi!" Anh lắc đầu. Hít sâu một hơi để nhẫn nhịn cảm giác muốn bật khóc của mình, Jimin mím môi, cổ họng gần như bành to rồi vuốt đôi tay lên mặt. "Cậu nói rõ đi! Có phải..." Anh ngừng lại một chút để níu kéo sự bình tĩnh của bản thân. "Cậu lấy cơ thể của Jun Wook?"

Trước câu hỏi của Jimin, cổ họng cậu thắt nghẹn. Jungkook đứng ngây ra, cơn run rẩy khiến đôi tay cậu phải nắm chặt lại để kìm nén.

"Không phải đâu..." SooBin nhảy vào phòng. "Là anh Jun Wook tự nguyện hiến lại cơ thể mà!" Nhớ lại hình bóng cuối cùng của Jun Wook trước khi chết, SooBin lại đau lòng nức nở. "Anh ấy... Hức! Anh ấy đã tự nguyện hiến lại cơ thể và ép ông chủ phải chấp nhận di nguyện!"

Albert vội vàng bịt tay lên miệng của SooBin. Nhưng trước sự uất ức thay cho Jungkook, SooBin lại gồng người gỡ tay của Albert xuống để tiếp tục lên tiếng.

"Anh Jun Wook đã rất nguy kịch! Rõ ràng ông chủ có muốn chấp nhận điều này đâu! Nhưng không còn cách nào khác mà! Đừng nói ông chủ lấy cơ thể của anh Jun Wook! Đừng nói vậy! Nếu anh có mặt ở thời điểm đó, anh sẽ biết rõ ông chủ đã khổ sở như thế nào!"

Jungkook trừng mắt nhìn về phía SooBin. Phía bên cạnh, Albert vội vàng ôm đầu thằng nhóc lại, lôi nó xuống cầu thang. Thế mà tiếng gào của SooBin vẫn còn văng vẳng.

"Tại sao lúc nào cũng chỉ có mỗi ông chủ phải chịu đựng chứ? Anh Jun Wook hiến lại cơ thể với điều kiện, chứ có phải chỉ hiến từ thiện đâu!"

"Anh lạy cậu! Im đi giùm anh với!" Giọng Albert rối rít vang lên.

Những lời nói của SooBin như biến thành hàng ngàn con dao cứa vào tim Jimin.

Đây là hiện thực!

Một hiện thực tàn khốc mà anh đã ngu ngốc không nhận ra suốt bao lâu nay, kể từ lúc người đàn ông mang tên Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của anh, sự yên bình đã sớm chấm dứt rồi!

"Hẳn là cậu phải khổ sở lắm nhỉ?" Jimin gắng gượng thốt lên. "Nhận được một cơ thể với cái giá phải trả là ở bên cạnh tôi?"

"Jimin!" Jungkook rối rít tiến đến.

"ĐỪNG có chạm vào tôi thêm nữa!" Jimin tức giận chỉ ngón tay lên rồi lùi người lại. "Han Jun Wook đã ép cậu phải chăm sóc và phục vụ tôi sao?"

"Không phải thế!" Cậu gằn giọng. "Hoàn toàn không phải!"

"Vậy thì là gì?" Anh nhướng mày, đôi mắt gần như muốn vỡ ra vì chất chứa quá nhiều nước mắt bên trong. "Di nguyện gì của anh ta khiến cậu phải dính lấy tôi? Hay là vì chiếc USB? Anh ta và cậu có gì với nhau là chuyện của hai người! Tại sao lại lôi tôi vào?"

"Jun Wook rất yêu anh! Anh ấy hối hận vì đã không làm được nhiều điều cho anh, cũng hối hận vì không có nhiều thời gian để ở bên cạnh anh." Jungkook vội giải bày.

"Thế thì liên quan gì đến cậu?" Jimin nhíu mày. "Nhận cơ thể này khiến cậu muốn làm thay anh ta sao? Cậu coi tôi là gì? Nói thật ra đi! Di nguyện của Han Jun Wook là gì?"

Jungkook mím môi.

Thật khó chịu!

"Từ đâu anh có được những bức ảnh này?" Cậu quay đầu.

"TRẢ LỜI TÔI ĐI!" Jimin gào lên. "Tại sao cậu lại né tránh?" Cả cơ thể Jimin muốn vỡ nát vì đau đớn và bức bối. Anh gồng cứng người, nhìn trân trối vào hình bóng phía trước. "Trả lời đi!"

"Đúng vậy!" Cậu nghiến răng, đôi mắt nhắm nghiền lại. "Jun Wook muốn em thay anh ấy chăm sóc cho anh."

Nghe thấy lời nói của cậu, trái tim Jimin như ngừng đập. Mới đây, nó vẫn còn đập dồn dập vì căng thẳng và lo sợ, thế mà giờ đây nó lại không còn phản ứng gì nữa.

"Anh ấy muốn em mang hạnh phúc đến cho anh." Jungkook khó khăn lên tiếng rồi nhìn về phía Jimin.

Anh đứng đờ đẫn, như một bức tượng vô hồn. Gương mặt thậm chí còn không hề nhăn nhó nữa. Như thể mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, từ sâu tận bên trong cõi lòng Jimin. Kể cả có là khi Jun Wook mất tích, anh cũng chưa từng cảm thấy đau khổ và tê dại đến thế.

Jun Wook ra đi để lại cho anh một cảm giác trống rỗng. Nhưng bây giờ... đối diện với hiện thực, đối diện với Jeon Jungkook, lồng ngực Jimin mới thật sự bị khoét rỗng một lỗ.

"Đã bao giờ... cậu thật sự có tình cảm với tôi chưa?" Jimin thều thào.

"Jimin!" Jungkook sà tới, níu vào đôi vai anh. Gần như muốn nhấc anh lên. "Em xin anh! Làm ơn đừng hoài nghi tình cảm mà em có! Tâm trí em thật sự chỉ có một mình anh! Em thật sự có tình cảm với anh!"

"Làm sao để tôi biết rằng cậu không ngộ nhận tình cảm của Jun Wook đây? Jungkook... Dù có thế nào đi nữa! Cậu cũng không tự nhiên mà yêu tôi!" Jimin vùng ra.

Jungkook lại níu anh lại. Đôi bàn tay lớn siết vào hai cánh tay Jimin, xách anh lên đến mức anh phải nhón chân đứng tựa vào cậu.

"Nhưng em vẫn đã yêu anh rồi! Em yêu anh! Thật sự yêu anh! Jimin!"

"Cậu nói vậy chỉ vì trong lồng ngực cậu có trái tim của anh ấy thôi!" Jimin thốt lên. "Không! Toàn bộ đều là của Han Jun Wook! Tình cảm đó thậm chí đã chiếm lấy cả tâm trí của cậu rồi!"

Jungkook chợt rơi vào một cảm giác đau đớn tột cùng. Đau đến mức gân máu trên trán cậu nổi lên, đôi mắt nóng bừng và cổ họng khô khốc thắt nghẹn lại. Những lời nói này... chính là những lời nói mà cậu không muốn nghe nhất từ miệng Jimin.

"Chẳng phải anh đã nói chỉ cần cách thể hiện khác đi thì tình yêu đó đã thuộc về em rồi sao?" Cậu khó khăn lên tiếng. "Anh đã thừa nhận tình cảm đó thuộc về riêng AI mà."

"CHÁT!"

Jungkook vội vàng buông Jimin xuống, gương mặt bị đánh sưng tấy quay sang một bên.

"Cậu... cậu thăm dò tư tưởng của tôi để chuẩn bị cho ngày hôm nay?" Jimin tức giận bật khóc. Anh không muốn khóc trước mặt Jungkook, nhưng những giọt nước mắt yếu lòng vẫn trào xuống một cách không kiểm soát. "Cậu muốn tôi phải chấp nhận rằng tôi là cái giá mà cậu phải chịu để cậu có thể nhẹ nhõm sở hữu cơ thể đó?"

"Không phải..." Jungkook dần bật khóc. Cậu lúng túng quay lại, muốn níu Jimin một lần nữa.

"Ở bên cạnh tôi hẳn là cậu cũng rất khổ sở đúng không?" Jimin nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi không thể tự mình tìm thấy hạnh phúc sao? Tôi đã sống rất yên ổn cho đến khi cậu xuất hiện đấy! Han Jun Wook là ai mà có thể sắp xếp cuộc đời của tôi? Cậu nghe cho rõ đây!" Anh chỉ ngón trỏ lên.

Làm ơn! Dừng lại sự đau đớn này đi!

Đôi mắt thủy tinh nứt vỡ nhìn về phía Jimin. Giờ phút này, khi nhìn thấy rõ sự khốn khổ trên gương mặt Jungkook, anh cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến cậu stress kéo dài.

Hóa ra, Han Jun Wook đã tròng vào cổ cậu một sợi xích có tên Park Jimin!

"Tôi làm chủ cuộc đời của mình. Và tôi không là cái giá mà bất cứ ai phải chịu cả! Jeon Jungkook, việc cậu thừa hưởng cơ thể này... không liên quan gì đến tôi!"

"Jimin!" Jungkook bật khóc, nước mắt khiến cậu không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Cảm giác đau đớn đến thấu tận xương tủy ập đến. Đầu đau, tim đau, khiến cậu dần quỳ gục xuống dưới chân anh.

Và với Jimin cũng thế!

Anh hứng chịu một nỗi đau không khác gì cậu. Khổ sở và khốn cùng đến mức khiến giọng nói của anh vụn vỡ.

"Kể từ hôm nay, cậu được giải thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net