Mục đích sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bần thần ngồi trên sân thượng của trạm y tế, đôi mắt nhìn về phía cảng biển xa xôi. Gió mùa Thu ve vuốt xung quanh, khiến tóc anh rối tung, khiến lưng anh rờn lạnh.

Đêm qua, sau khi Jungkook ngỏ lời, anh đã bất ngờ đến mức ngơ người. Sau đó, anh đánh trống lảng sang việc sẽ tìm giúp cậu một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.

Về phần anh... Bây giờ anh chẳng biết nên làm gì. Sau khi thấy anh quá khó xử, Jungkook đã nói rằng anh hãy như bình thường là được. Hãy cứ chữa trị cho cậu vì cậu sẽ không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến quá trình trị liệu.

Nhưng không...

Nó ảnh hưởng đến anh.

Jimin thở dài. Điện thoại trong túi rung lên, anh chẳng thèm xem ai là người gọi đến.

"Alo."

"Gì thế? Giọng ủ rũ thế?" SeokJin lên tiếng. "Việc chữa trị cho bệnh nhân bị suy giảm chức năng sinh lý thế nào rồi?"

"Aaa!" Jimin rũ người xuống, há miệng gào lên.

"Gì thế? Gì thế?" Giọng SeokJin nâng cao.

"Cậu ta chỉ cương cứng khi ở bên cạnh em thôi! Cậu ấy còn thú nhận là có tình cảm với em nữa! Làm sao em chữa trị cho cậu ta được!" Jimin vừa vò tóc vừa kể lể bằng tông giọng ủ rũ kéo dài. "Em cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi! Mỗi khi ở gần cậu ấy, em rất khó xử, tay chân không biết nên để ở đâu luôn!"

"Ya~ Rốt cuộc là đã quen nhau lâu chưa? Sao chỉ mới mấy ngày mà đã có tình cảm rồi?" SeokJin nói nhanh đến mức anh bật ho vài tiếng vì hết hơi. "Phát sinh tình cảm đặc biệt thì em không được nhận chữa trị cho cậu ta đâu."

Jimin đập tay lên trán.

"Anh có quen bác sĩ tâm lý nào ở Busan không?"

"Busan? Không!" Giọng SeokJin đầy cảm xúc đến mức Jimin có thể tưởng tượng ra một cái lắc đầu rất nhiệt tình. "Em tự giải quyết đi. Vụ này vui đó! Nhớ cập nhật tình hình cho anh nhé!"

"Này! Anh đùa với em chắc? Chính anh cũng biết rằng em không thể nhận chữa trị cho cậu ta được nữa. Anh nghĩ bây giờ em phải làm gì đây?"

"Cậu ta có tình cảm với em nên cơ chế tự bế đã được bãi bỏ. Em là nguồn kích thích duy nhất của cậu ấy, điều đó chứng tỏ là cậu ta thuộc tuýp người không-thể-ngoại-tình. Như vậy cũng tốt mà! Em xem người ta tốt hay xấu rồi đem về dùng dần đi. Sắp mùa Đông rồi!"

"YAH!" Jimin tức giận đứng bật dậy. "Anh có nghiêm túc được không vậy?"

"Ồ! Anh của em bị dị ứng với sự nghiêm túc đấy, Jimin à!" SeokJin tiếp tục đáp lại bằng cái giọng bỡn cợt rồi anh bật cười hí hí đầy khoái chí. "Em tính sẽ cứ như vậy mãi sao? Bản thân em cũng đã buông bỏ Jun Wook từ rất lâu rồi còn gì. Hãy để mình bước sang một cột mốc mới đi."

Jimin thở dài ngồi xuống ghế.

"Nhưng chỉ mới có vài ngày thôi mà. Lạ thế?" SeokJin lại tò mò hỏi.

"Lạ đúng không?" Jimin nhăn nhó thốt lên. "Chỉ với vài ngày! Thế mà cậu ta đã mang cơm lên khi nghe tin em trực đêm. Cậu ta nói sẽ bảo vệ em. Rồi còn đi đăng kí lắp đặt camera an ninh trước đường nhà em nữa!"

"Woa~ Vì mục đích gì nhỉ? Không lý nào lại tự nhiên như thế? Hay là em tiếp xúc thêm với cậu ấy để tìm hiểu đi?"

"Em chỉ nghĩ ra được một lý do thôi SeokJin à! Là vì cậu ấy cảm thấy em là nguồn kích thích duy nhất cậu ấy có. Chính điều đó khiến cậu ấy muốn xây dựng quan hệ với em." Jimin siết bàn tay lại.

"Dù là từ tình cảm phát sinh nhu cầu hay từ nhu cầu phát sinh tình cảm thì ít nhất em cũng cho người ta một cơ hội đã rồi hãy quyết định. Chưa kể, cậu ấy là người có bệnh. Em nhẹ nhàng một chút, kiên nhẫn một chút thì có sao đâu!"

"Sao bỗng dưng anh lại nói giúp cho người lạ thế?" Jimin nhíu mày, nâng cao giọng. "Lỡ như cậu ta chỉ đang làm theo bản năng của cơ thể thì sao? Tình cảm đó chỉ là thứ mà cậu ấy đã tự đặt ra thông qua phản ứng sinh lý."

"Không phải nói giúp cho người ta mà là anh đây đang lo lắng cho cuộc sống của em đó thằng ngốc này!" SeokJin cũng nâng cao giọng. "Cho đến giờ, cậu ấy đã tạo cảm giác lo sợ cho em chưa?"

"Chưa..." Jimin ủ rũ đáp. "Dù sao thì cậu ấy cũng đã nói rằng sẽ không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Em cứ như bình thường là được."

"Em chưa có tình cảm gì với cậu ta?"

"Chưa!" Jimin quả quyết lên tiếng. "Đúng là cậu ấy tạo ấn tượng thật, nhưng em chưa có tình cảm đặc biệt đối với cậu ấy. Em cũng không có sự tin tưởng đối với tình cảm của cậu ấy!"

"Vậy thì cứ chữa trị cho cậu ấy trên cương vị của một bác sĩ đi. Ngoài giờ thì em có thể làm một người bạn để hỗ trợ thêm."

Jimin thở dài. Anh không hề nghĩ rằng giữa anh và Jungkook sẽ ngày càng ràng buộc với nhau. Thay vì chỉ là một ca chữa bệnh thông thường thì bây giờ đã rắc rối hơn nhiều rồi.

"Khi nào em có tình cảm với cậu ấy thì ngừng làm bác sĩ của cậu ấy cũng được." SeokJin nhẹ giọng nói. "Chứ em tính làm gì?"

"Em cũng không biết nữa... Tối qua, em chỉ tính xác định chính xác nguồn kích thích của cậu ấy thôi. Sau đó thì em nghĩ rằng nếu có yếu tố tình cảm thì việc hỗ trợ chữa trị sẽ bị ảnh hưởng. Không ngờ... cậu ấy thật sự có tình cảm với em!"

"Nhưng chính vì có yếu tố tình cảm nên việc cậu ấy cương cứng khi ở cạnh em trở nên có lý hơn rồi. Jimin à, nếu em cảm thấy giữ cương vị làm bác sĩ trước cậu ấy là quá khó khăn và lo sợ bị ảnh hưởng bởi điều này, thì em làm một người bạn ở bên cạnh vừa hỗ trợ vừa tìm hiểu thêm về cậu ấy cũng tốt mà."

"Ừm... Anh nói đúng." Jimin gật gù. "Nhưng bên cạnh đó thì cậu ấy cũng cần một bác sĩ chuyên nghiệp chứ?"

"Ầy! Jimin à, từ một người bạn trở thành bác sĩ hỗ trợ thì không sao. Nhưng từ một bác sĩ tâm lý trở thành người tình thì không được! Không đi đường này thì chúng ta đi đường khác, kết quả vẫn như nhau. Đôi khi, nguyên tắc nghề nghiệp chỉ khiến em trở nên cứng nhắc thôi!"

"Nói gì vậy chứ! Em còn chưa có tình cảm với cậu ấy mà!" Jimin nhăn mũi càm ràm.

"Thế thì em còn lo lắng cái gì?"

Ừ... Thế thì lo lắng cái gì nhỉ?

"Sống cô đơn lâu quá nên khi có người thích mình thì trở nên lo ngại vớ vẩn hả?" SeokJin vừa nói vừa cười hí hửng.

"Anh có thôi đi không?" Jimin nhíu mày. "Em cúp máy đây!"

Kim SeokJin thật là!

Jimin nhét điện thoại vào túi.

Được rồi! Cậu có tình cảm thì đó là chuyện của cậu! Anh sẽ làm tốt việc của anh!

Jimin trở lại với công việc. Và cũng giống như hôm qua, bốn giờ ba mươi phút, Jungkook chạy bộ vào đến sân trạm y tế.

"Lại nữa kìa!" Shi Woo tròn mắt thốt lên.

"Gì thế?" Sang Chul tò mò nhổm đầu dậy.

"Anh Jimin lại đi về cùng người đó. Hai người họ là hàng xóm mà thân thiết thật. Hôm trước người đó còn mang cơm đến cho anh ấy."

"Ồ! Nhưng sao cậu lại để ý chuyện đó?"

"Mình chỉ thấy lạ thôi."

"Nhiều chuyện quá!" Sang Chul thốt lên rồi ôm balo rời khỏi trạm y tế.

Phía bên ngoài, Jimin cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ, tiến ra đường lớn.

"Anh ổn không?" Giọng nói trầm ấm bên cạnh nhẹ nhàng vang lên.

"Tôi thì có chuyện gì chứ?" Jimin chu môi, tròn mắt đáp lại.

Jungkook bật cười.

"Ố?" Anh thốt lên. Cười cái gì nhỉ?

"Chỉ là, tôi cứ ngỡ anh sẽ đuổi tôi đi vì khó xử."

"Đó là việc của cậu. Và vì cậu có tình cảm với tôi nên mới cương cứng thế nên chúng ta không cần phải nghĩ đến chuyện vì sao tôi lại là nguồn kích thích của cậu nữa. Chỉ cần tập trung vào việc chữa tâm lý giúp cậu có thể hồi phục chức năng như những người khác là được."

Jungkook vừa ý gật đầu.

Vậy là cậu vẫn có thể đi cùng Jimin về nhà mỗi ngày, cũng có thể mang cơm cho anh vào những hôm anh trực đêm.

"Hôm nay ở trạm y tế có chuyện gì xảy ra không?" Jungkook lại tiếp tục bắt chuyện.

"Một ca sinh đôi lúc hai giờ chiều." Jimin sáng mắt kể lại. "Cậu biết thế nào không? Là một cặp trai gái đấy! Tôi nghe nói đó là điều may mắn. Bọn nó khóc rất khỏe khi nằm trong tay tôi."

Jungkook mỉm cười theo câu chuyện của anh.

"Người chồng vui mừng đến mức nhét vào tay tôi... À." Jimin nín bặt.

Tiền mừng riêng. Cái này tính ra thì đúng là phạm luật một chút.

Nhìn thấy biểu hiện của anh, Jungkook bật cười to hơn. Cậu lắc đầu qua lại.

"Anh từng nói sẽ mời cơm tôi đúng không? Anh chưa đáp lễ bữa cơm làm quen của tôi vào ngày đầu tiên tôi chuyển đến." Jungkook chống tay trên bệ cửa, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt thủy tinh nhìn sang người đàn ông đang mím môi lái xe.

"Được!" Jimin gật gù. "Lòng bò nướng?"

"Cúi đầu nhận cám còn hơn ngẩng mặt đòi cơm. Tuân lệnh!" Cậu đáp rồi nhìn về phía trước.

Jimin nhíu mày nghiêng đầu. Gì cơ? Câu nói đó có nghĩa là gì?

Ý của Jeon Jungkook là thay vì đòi hỏi món ăn ngon hơn thì cậu đành cúi đầu chịu ăn lòng bò nướng sao?

Sao đôi khi cậu ấy lại làm anh sốc thế này?

Jimin mím môi, đá mắt nhìn sang.

Trên hết, ở đâu ra câu nói này chứ?

Lòng bò nướng thì sao? Không ngon à?

Trước đó chính cậu là người đòi cơm đáp lễ còn gì? Cái gì mà cúi đầu nhận cám không bằng ngẩng mặt đòi cơm?

Nhận thấy ánh mắt như muốn bóp cổ người khác của Jimin, Jungkook mím môi nhịn cười.

Jimin nhăn mũi. Con đường về nhà hôm nay lại xa hơn một chút, trễ hơn một chút rồi!

"Anh từng đi ăn ở đây với người nào chưa?" Jungkook đảo mắt nhìn quanh sau khi ngồi xuống ghế. Vì còn sớm nên quán ăn khá trống bàn, có thể nhìn thấy sàn đá với những bộ ghế gỗ được sơn màu đen tuyền. Giữa bàn có một cái lò than được gắn bên dưới, phía trên là hệ thống hút khói và khử mùi. Xung quanh khu vực ăn uống còn có sân vườn, tạo cảm giác thoáng mát, không bị ngột ngạt.

"Tôi có đi hai lần. Một lần là khi tôi mới chuyển về trạm y tế làm việc, lúc đó tôi mời mọi người ăn một bữa. Lần thứ hai là sinh nhật của một nữ hộ lý trong trạm, cô ấy tổ chức và mời mọi người đến."

"Anh không tổ chức sinh nhật sao?" Jungkook vừa hỏi vừa lật cuốn thực đơn.

"Tôi không muốn mọi người phải chuẩn bị quà cáp này nọ." Jimin kéo ly nước, uống một ngụm.

Sau khi Jungkook chọn xong món, cậu đưa cuốn thực đơn cho người phục vụ.

"Hôm nay, anh hãy làm bạn của tôi nhé! Chúng ta ngừng chữa trị một ngày."

"Tôi cũng không muốn vừa nhai trực tràng bò vừa bàn về đũng quần của cậu đâu." Jimin cầm một que dưa leo, vừa nhai vừa càu nhàu. Cách nói của anh khiến cậu cúi đầu bật cười. "Phải rồi." Anh chồm lên bàn. "Cậu dọn đến cùng hai người nữa mà? Sao tôi không thấy họ?"

"À, Albert – Người mũm mĩm mà anh từng thấy, anh ấy đang mở nhà hàng và bận rộn với nó nên thường hay ngủ lại để trông coi vào ban đêm. Người còn lại là SooBin, cậu ấy đang có việc cần làm ở Seoul." Jungkook chậm rãi giải thích.

"Ở Seoul? Về việc mua nước gạo à?" Jimin nốc cạn ly nước ngọt.

Jungkook khẽ cười. Ngừng một chút, cậu gật đầu.

"Tôi sẽ nói cậu ấy mua giúp anh một thùng nước gạo nhé?"

Jimin sáng bừng mắt. "Cảm ơn, tôi sẽ gửi tiền lại. Cả chi phí vận chuyển nữa."

"Anh trừ vào phí chữa bệnh cho tôi đi." Jungkook rót thêm nước ngọt vào ly của anh.

"Xì~" Jimin khẽ cười. "Nhưng cậu phải nói cho tôi biết nó tốn bao nhiêu chứ!"

Nhân viên phục vụ mang lên hai phần lòng bò nướng, ăn cùng một phần cơm trộn, một phần miến lạnh và một canh rong biển. Jimin hứng chí ngồi thẳng dậy, sắp xếp lại bàn ăn. Nữ nhân viên đứng gần đó rút lòng bò xiên trên que ra, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đặt lên vỉ nướng. Chỉnh ống hút khói xuống thấp hơn một chút, cô nàng bắt đầu phủ sốt lên những miếng lòng bò. Khói và mùi hương thơm lừng bắt đầu tỏa ra xung quanh.

Những xiên lòng bò đã được chế biến kỹ và nướng loại mỡ. Khi được đem ra phục vụ thì chỉ cần nướng sơ lại cho nóng. Chẳng mấy chốc, những miếng lòng bò đã được lấy ra khỏi vỉ, đặt thành hai đĩa gần chỗ Jimin và Jungkook ngồi.

"Được rồi, cảm ơn cô, chút nữa chúng tôi sẽ tự nướng tiếp." Jimin mỉm cười nói. Nữ nhân viên hiểu ý nên cúi đầu rời khỏi bàn ăn.

Jungkook cầm đũa, thử một miếng lòng bò nướng. Kết cấu của lòng bò vừa giòn vừa dai, nhai vào có phần rất thu hút. Hương vị béo thơm pha trộn cùng món sốt có chút mằn mặn và cay nồng. Nếm một miếng là lại muốn ăn thêm miếng nữa.

Phía đối diện, đôi mắt cười của Jimin lộ ra hoàn toàn. Anh cuốn lòng bò trong lá mè, một miếng ngoạm hết sạch rồi vội vàng cắn thêm một đoạn ớt sừng xanh. Nhìn thấy anh thoải mái ăn uống, Jungkook bật cười.

Cậu vẫn còn nhớ vào ngày định mệnh đó, sau khi được tộc người ChukChi tống lên xe kéo, cậu nằm bên cạnh Jun Wook, nhìn lên bầu trời trắng xám, tận mắt thấy những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt mình. Anh nằm bên cạnh, chậm rãi kể lại cho cậu tất cả những gì anh biết về người tình bé nhỏ của mình, gửi gắm cho cậu biết bao hi vọng và sự tin tưởng.

"Em ấy khó tính với bản thân lắm. Tôi từng rủ em ấy đi ăn nhưng em luôn từ chối những món ăn mà người Hàn ai cũng ưa thích. Em lo sợ đánh giá của những người xung quanh, không dám ăn uống thoải mái, cũng không dám lơ là công việc. Em ấy chỉ biết cố gắng trong phòng nghiên cứu. Vì nắm trong tay những bệnh án liên quan đến ung thư mà chính em ấy cũng giống như người nhà của bệnh nhân, quên đi bản thân, chỉ còn biết tập trung cho người bệnh. Họ không được ăn ngon thì em ấy cũng không chịu ăn ngon. Cũng chính vì thế mà tôi chưa từng có cơ hội để cùng em ấy hẹn hò một bữa tối ở nhà hàng." Đó là những gì Jun Wook đã nói.

Jungkook khẽ cười.

Jimin bây giờ đã khác khi đó rồi, Jun Wook à! Jimin đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống, không còn tự gò bó bản thân nữa rồi.

"Sao thế? Trông tôi ăn bất lịch sự lắm à?" Jimin bưng tay che miệng lại.

"Anh lại thế rồi!" Cậu nhíu mày. "Trông anh ăn rất ngon miệng. Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần?"

À! Lần trước, lúc ăn cơm hộp do Jungkook mang đến trạm y tế, Jimin cũng đã hỏi câu tương tự.

Anh mím môi, nuốt hết thức ăn. "Xin lỗi, tôi rất ngại bị ai đó đánh giá."

"Ai cũng có quyền được sống thoải mái, Jimin à. Cuộc sống của anh, không ai có thể đánh giá được." Jungkook nhẹ nhàng nói. Cậu buông đũa, cắt nhỏ một vài xiên lòng bò khác rồi đặt vào vỉ nướng. "Nếu anh cứ sống vì người khác thì ai sẽ sống vì anh? Ít nhất, khi ngồi trong bàn ăn, khi nằm trên nệm êm, anh hãy tận hưởng cho chính mình."

Nghe thấy lời Jungkook nói, Jimin thoải mái mỉm cười. Anh cuốn một miếng lòng bò trong lá mè. "A!" Jimin vươn tay sang, kê cuốn lòng bò gần môi Jungkook. "Thưởng cho cậu vì đã an ủi tôi."

Jungkook bật cười.

"Nhanh nào!" Jimin trợn mắt. "Chưa từng có ai được tôi đút thức ăn cho đâu!"

Chưa từng có ai... Kể cả có là Jun Wook!

Cậu ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy cuộn lòng bò cuốn trong lá mè, chậm rãi nhai nó, cảm nhận nó trong khoang miệng.

"Cho tôi hai chai soju hương chanh." Jimin vẫy tay gọi nữ phục vụ gần đó.

"Anh muốn uống rượu sao?" Jungkook nhướng mày hỏi.

"Tửu lượng của tôi rất tốt đấy nhé! Dù sao thì tôi cũng sẽ không uống nhiều đâu. Hoặc tệ lắm thì cậu vẫn biết lái xe mà." Anh nhún vai.

Nói thì nói thế!

Nhưng trong người Jimin có một con sâu rượu.

Từ bao giờ, mặt bàn đã dựng đầy chai rượu soju rỗng. Jungkook muốn cản anh lại cũng không được. Anh chống cằm, đôi mắt ửng nước lung linh, hai gò má đỏ hồng căng mịn, cùng một đôi môi mọng bóng bẩy mỉm cười.

Jungkook ngồi ngắm gương mặt của anh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đánh trống trong lồng ngực.

Jimin thật sự rất đẹp!

"Cậu biết gì không?" Anh dịu dàng nói. "Đúng là tôi từng có người yêu, chúng tôi thậm chí còn ở trong mối quan hệ đó suốt bốn năm. Nhưng chúng tôi không thật sự ở bên cạnh nhau!" Jimin mơ màng kể lại. "Anh ấy không thể chia sẻ công việc của mình với tôi. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để quan tâm lẫn nhau. Khi đó, cứ mỗi lúc suy nghĩ về anh ấy, tôi lại tự hỏi rằng: Rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và anh có ý nghĩa gì?"

Những nhịp tim rung động trong lòng Jungkook như chững lại, hẫng nhịp, và nhói đau.

"Có ý nghĩa gì?" Jimin lẩm bẩm. "Chẳng có ý nghĩa gì mãi cho đến khi anh ấy ra đi! Anh ấy sống không mang đến cho tôi kỷ niệm nào cả, nhưng anh ấy mất thì đem đến cho tôi một bài học. Đó là nên dành thời gian để ở bên nhau, tạo kỷ niệm với nhau, dù lúc chấm dứt có đau đớn đến mấy... cũng vẫn sẽ tốt hơn là không có gì."

Jungkook nhíu mày khó chịu vì lồng ngực cậu như đang rạn nứt. Những cảm xúc hết sức tự nhiên chợt nổ ra. Chúng tồn tại trong cơ thể mà chính cậu cũng không thể lý giải được nỗi đau này là gì.

"Anh ấy không thể chia sẻ công việc của mình cho anh sao?" Cậu hỏi lại.

Jimin mím môi gật gù.

"Không một điều gì cả dù là nhỏ nhất." Anh nói rồi tựa ra lưng ghế. "Có một vài lần anh ấy trở về, vai áo còn vương mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi đã rất tức giận và buồn bã, nhưng tôi lại không thể bày tỏ điều đó trước mặt anh ấy. Vì không có nhiều thời gian dành cho nhau, tôi dần cảm thấy mình không có quyền đòi hỏi sự chung thủy ở anh."

Jimin biết Jun Wook không chung thủy!

Jungkook bàng hoàng nhìn lên phía trước. Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, tràn đầy đau đớn và khó chịu. Cậu không thể thở được nữa!

"Dù cuối cùng anh ấy vẫn chọn sẽ trở về bên tôi, nhưng trong mối quan hệ với anh, tôi vẫn còn lo sợ và đắn đo." Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh. "Nhưng ít nhất, tôi vẫn mong anh ấy quay về. Tuy nhiên, điều đó đã không trở thành hiện thực." Anh quay đầu nhìn ra khu vườn bên cạnh. "Sau này, tôi đã tự hỏi." Jimin ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Nếu anh ấy không ra đi, thì tôi có thể thay đổi như bây giờ không?"

Đột ngột, câu hỏi của Jimin như đâm sâu vào tâm trí Jungkook.

Đúng thế! Nếu Jun Wook không ra đi, thì cậu có thể ngồi ở đây không?

Chúa ôi! Những gì mà người đã khuất để lại luôn là một sự giày vò đáng sợ đối với người còn sống.

Jungkook biết rõ anh đồng ý hiến cơ thể lại cho mình với điều kiện cậu sẽ tiếp tục sống và sẽ bảo vệ Jimin. Nhưng với Jimin, anh sẽ chấp nhận điều này như thế nào?

Với những tâm tư và suy nghĩ như vừa rồi... Anh sẽ chấp nhận như thế nào đây?

Cậu có thể giấu anh cả đời không?

Hay một lúc nào đó Jimin sẽ phát hiện và chính cậu sẽ là người khiến anh tổn thương?

Jungkook cúi đầu, nhẫn nhịn những cảm xúc rối loạn trong lồng ngực. Cậu lo sợ một lúc nào đó sự hiện diện của mình sẽ tổn thương Jimin, nhưng cậu cũng khao khát muốn được ở bên cạnh anh. Cậu đau đớn và cảm thấy tội lỗi khi đứng trước mặt Jimin bằng thân xác này, nhưng cậu đã không còn cách nào khác.

Jungkook không hề cướp thể xác của Jun Wook. Nhưng cậu đang dần trở nên tham lam những gì anh ấy từng có. Bao gồm cả Park Jimin!

Jimin mỉm cười nhìn anh chàng điển trai ngồi phía đối diện.

"Jungkook à! Vì cậu đã an ủi tôi rằng tôi nên sống cho chính mình, vậy nên cậu cũng hãy như thế. Hãy sống cho chính cậu!"

_____________

Dạo này mình không có định nghĩa về thời gian luôn. >< Có lẽ nên đặt thông báo Chủ Nhật để nhớ ngày cập nhật truyện chứ nhỉ? ^^~

Ở Việt Nam, dịch bệnh lại bùng phát rồi! Ở thời điểm cận tết, người người đi làm xa, đi học xa muốn về nhà. Nhiều gia đình thu nhập phần lớn chủ yếu là bán hoa, tắc, trái cây vào mùa tết. Tình hình có thể sẽ khó khăn. Hi vọng chính phủ có thể thành công trong kế hoạch dập bệnh sớm nhất có thể để người dân được một cái Tết thuận lợi hơn. Các bạn cùng chung tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net