Nguy hiểm gần kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít khi Jimin nói ra nhu cầu của mình. Trước đây anh chưa từng đòi hỏi ai, vậy mà vì Jungkook, anh đã bắt đầu nếm được mùi vị khi chính anh dần trở nên mong chờ và tham lam.

Bám vào thân hình to lớn đang đè ép mình vào kệ bếp, Jimin ngẩng mặt lên, cố gắng điều hòa hơi thở giữa những cú mút liếm trên đầu môi. Giống như đêm qua, tâm trí anh lại bay bổng.

Jimin thích việc này. Anh thích hôn Jungkook.

Trước đây, anh chưa từng say mê những hành động thân mật như thế. Nhưng với Jungkook, anh thật sự rất thích!

Mối quan hệ này có thể là gì chứ? Chính anh còn chưa nói rõ rằng mình có chấp nhận tình cảm của Jungkook hay không, thế mà sức hút giữa cả hai đã khiến anh lạc lối rồi. Sao anh lại tận hưởng sự thân mật này dù cả hai còn chưa xác định quan hệ với nhau?

Jungkook thì không nói đến. Vì cậu có tình cảm với anh và cậu đã thú nhận điều đó, thế nên dĩ nhiên là cậu sẽ hôn anh rồi. Nhưng còn anh thì sao?

Cảm giác ưa thích đến mức bật run cả cơ thể này chừng nào mới được bày tỏ? Anh biết mình đã thích Jungkook, nhưng để nói ra thì thật khó khăn. Dường như, Jimin còn muốn đòi hỏi nhiều hơn. Đòi hỏi để hiểu sâu về con người Jungkook, đòi hỏi sự tin tưởng bền chặt và thấu hiểu lẫn nhau để có thể khiến anh nói ra lời tỏ tình.

Nhưng phải làm sao đây? Nhu cầu về tiếp xúc thân mật đang ngày càng tăng lên với tốc độ khiến Jimin muốn phát sốt. Nó không chậm rãi như việc tìm hiểu lẫn nhau trên tinh thần. Nó vội vã, dồn dập và thúc đẩy anh tiến gần bờ vực dục vọng hơn.

Ôi! Thật ngu ngốc!

Phải làm sao để điều hòa những điều này đây? Hóa ra, khi đã thật sự yêu, nội tiết tố sẽ nổi loạn đến mức khó có thể quản lý được.

Nhưng anh không muốn tiến xa hơn. Anh muốn tìm hiểu về Jungkook nhiều hơn, anh muốn sự thấu hiểu và niềm tin trở thành tiền đề cho những cuộc tình nóng bỏng. Đây là lý tưởng mà Jimin đã ôm ấp kể từ ngày anh xác định tính hướng của mình. Nếu một ai đó đã có thể tiến sâu vào bên trong anh, họ sẽ để lại dấu vết cho đến mãi mãi, và Jimin muốn người đó là duy nhất!

Anh khao khát sự bền chặt trong mối quan hệ của mình.

Ấy thế mà chính anh lại trở nên vội vã như thế này. Những nhu cầu về sự thân mật luôn trỗi dậy mỗi khi anh nhìn Jungkook. Kể từ sau nụ hôn đầu tiên, mớ hormone đã điên loạn lên. Chúng chạy khắp nơi, va vào nhau và nằm ngổn ngang trong cơ thể anh.

Không! Nếu chỉ hôn thì sẽ ổn thôi...

Hoặc là... thêm một chút ve vuốt?

Nhưng Chúa ôi! Phải làm sao nếu anh say mê đến mức không thể dừng lại? Anh không muốn cảm giác hối hận ập đến sau mỗi cuộc làm tình cháy bỏng đâu! Anh muốn nó phải nồng đượm sự hạnh phúc dù đã qua đỉnh cao của khoái cảm.

Làm ơn! Tiềm thức ơi, hãy gào thét và ngăn cản sự thân mật này trước khi nó đi quá xa!

Jimin vò đôi tay vào đám tóc mềm mại. Anh ngửa cổ, đón nhận cái lưỡi dày cộm đang xâm chiếm khoang miệng của mình.

"Ưm~" Từ nhiệt độ, mùi hương đến xúc cảm, mọi thứ thật hoàn hảo. Đặc biệt hơn cả là tâm trí anh luôn gào thét cái tên "Jeon Jungkook", như thể nó đang tự hào từng giây từng phút một về đối tượng mà anh đang ôm hôn.

Jimin không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng nụ hôn vẫn đang tiếp diễn mặc cho gót chân anh tê rần lên. Đôi lúc, Jungkook sẽ cúi xuống thấp hơn, cái lưỡi nóng ấm của cậu nằm trong miệng anh vùng vẫy lên, chậm rãi mò mẫm và ve vuốt lưỡi Jimin. Mùi vị chua ngọt của nước chanh đã hoàn toàn bị nuốt hết, bù vào đó là vị ngọt của nước bọt pha lẫn mùi hương của đối phương.

Âm thanh hôn mút khe khẽ vang vọng xung quanh, đánh vào màng nhĩ Jimin từng sự kích thích đầy ngại ngùng.

"Ư!" Cơ thể anh bỗng rũ xuống, đôi tay Jimin lúng túng bám quanh bờ vai vững chắc. Cái lưỡi trong miệng nhanh chóng rút ra ngoài, khiến nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy tràn ra. Jimin vội vàng ngậm miệng lại, yết hầu đánh lên "ực" một cái.

Jungkook đỡ anh trong vòng tay của cậu, đôi mắt thủy tinh long lanh nhìn xuống.

"Anh không đứng nổi nữa." Cậu thì thầm.

Ừ! Không đứng nổi nữa. Đôi chân gần như đã tê liệt mất rồi.

Jimin nhìn thấy mái đầu của Jungkook dụi vào ngực mình rồi đột ngột đôi tay khỏe khoắn đỡ dưới mông anh nâng lên. Anh trợn mắt bám vào bờ vai dày, Jungkook bế anh rất nhẹ nhàng, để anh tựa vào ngực mình rồi đưa anh đến phòng khách, thả anh xuống sofa.

Jimin cúi đầu duỗi chân ra để đuổi đi cơn nhức mỏi. Cơ thể to lớn gần cạnh bỗng dưng áp sát xuống, Jungkook bò lên cơ thể anh, đôi môi sắc bén lại tìm về vị trí gắn kết với môi Jimin. Nụ hôn lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước, đẩy Jimin nằm hẳn xuống đệm ghế.

Anh với tay lên, ôm vào sườn mặt nam tính, đôi mắt chìm vào say mê.

Ôi! Thích thật! Thích đến chết mất!

Trên sofa, Jungkook phủ lên cơ thể Jimin, hai tay chống xuống nệm để không đè anh quá nặng. Nương vào đôi tay đang đỡ quanh gương mặt mình, cậu há miệng, chiếm lấy đôi môi căng mọng, xâm nhập vào khoang miệng nóng bỏng rồi tìm đến cái lưỡi mềm mại ngọt ngào, khiến nó cùng cậu tiếp tục vũ điệu say đắm.

Vì tư thế nằm nên nước bọt liên tục chảy xuống cổ họng, đôi khi yết hầu Jimin nấc lên vì nuốt những ngụm nước bọt xuống bụng. Cứ thế, cảm giác như mùi hương của Jungkook đã đong đầy trong người anh rồi.

Cánh tay Jimin vòng quanh cổ cậu, chậm rãi ôm lại. Jungkook cũng đè xuống nhiều hơn, sức nặng và hơi nóng tăng lên, đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu, thế nhưng Jimin lại muốn thế.

Đôi tay ôm vòng quanh vai Jungkook níu vào lớp áo thun trên lưng cậu, cào cấu, kéo lên. Cậu hơi nhổm người dậy, để chiếc áo thun bị Jimin kéo cao, lộ ra phần thân thể bên dưới. Anh siết vào lớp áo, khóe miệng mở ra khép lại theo tiết tấu của nụ hôn. Phía bên dưới, Jungkook chỉ còn chống sức nặng trên khuỷu tay trái, tay phải cậu mon men bên cạnh vạt áo của Jimin.

Anh cảm nhận được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng anh không ngăn cản. Ngón tay đầu tiên thăm dò vào bên dưới lớp vải, chạm lên da thịt của anh. Vòng tay Jimin siết quanh vai Jungkook chặt hơn. Cái chạm nhẹ bên hông bỗng khiến cơ thể anh bật run. Sau khi ve vuốt vài cái, ngón tay thứ hai bắt đầu luồn vào dưới áo.

"Ưm~" Jimin vô thức rên lên. Đầu óc anh lại một lần nữa thầm gào thét tên Jungkook.

Sức nhiệt từ cơ thể to lớn như muốn thiêu rụi anh. Giữa những nụ hôn tha thiết và ướt át, bàn tay nóng ấm đã hoàn toàn chạm vào eo Jimin, chậm rãi ve vuốt quanh hông rồi dần dần sờ lên trên. Những ngón tay khéo léo kích thích mặt bụng phẳng, nhẹ nhàng lướt lên phần mạn sườn nhạy cảm rồi... dừng lại đó.

Ôi! Bàn tay nóng ấm không chạm đến ngực anh. Nó dừng lại ngay dưới phần cơ ngực, bám vào mạn sườn và nhẹ nhàng ve vuốt. Đôi tay Jimin siết vào lớp áo đã bị cuộn lại trên lưng Jungkook. Quá nhiều thứ đang nhộn nhạo trong cơ thể mà anh buộc phải kìm nén. Sống lưng Jimin ưỡn lên, như một loại phản ứng tự nhiên trước việc khao khát bàn tay nóng ấm bên trong áo sẽ chạm lên vùng ngực.

Nụ hôn trên môi dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cái lưỡi dày rút ra khỏi miệng anh sau đợt càn quét cuối cùng, lưu luyến liếm lên môi dưới của anh một lần rồi mới thật sự chấm dứt.

Jimin hé mắt, buông thõng tay xuống, nằm xụi lơ trên mặt ghế. Bàn tay nóng ấm vuốt một đường dọc từ mạn sườn xuống mặt bụng rồi rút ra khỏi áo anh. Jungkook gấp gáp hít thở vài hơi, cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái cuối rồi mới ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo bị cuộn lên của mình.

Jimin nằm ngây ra, ngơ ngác vì cuộc thân mật vừa rồi. Thật may! Jungkook đã chủ động dừng lại. Nếu không, có lẽ anh sẽ buông thả mất.

Đôi mắt thủy tinh dịu dàng nhìn xuống. Jimin đáp lại nó bằng đôi mắt ửng nước mơ màng của mình. Jungkook đưa tay đến, chạm mặt ngoài của những ngón tay lên má anh, nhẹ nhàng ve vuốt vài lần.

"Anh thích lắm sao, Jimin?"

Jimin mím môi thú nhận. "Ừm." Anh thích khi đó là Jungkook.

"Tôi cũng thích hôn anh." Jungkook mỉm cười.

Việc bày tỏ tình cảm rõ ràng rất khó khăn, thế mà không hiểu sao Jungkook luôn có thể nói ra một cách dễ dàng. Trên hết, Jimin cảm thấy cách mà cậu thể hiện không giống như đang bày tỏ, mà là đang thú nhận thì đúng hơn. Như thể đã chẳng còn cách nào để thoái thác, không thể từ chối và không thể bỏ chạy được nữa.

"Đừng dung túng tôi nữa." Cậu nhẹ nhàng nói. "Không phải lúc nào tôi cũng dừng lại được đâu."

Jimin lúng túng ngồi dậy. Anh đỏ mặt, ngại ngùng vuốt tay ra sau gáy. Bỗng bàn tay nóng ấm nâng cằm Jimin lên, kéo anh đến gần.

"Suýt nữa thì tôi cắn vào môi anh rồi." Jungkook thì thầm. "Sáng mai anh nên kiểm tra môi của mình trước khi đi ra ngoài."

Jimin tròn mắt sờ tay lên môi. Oa~ Chạm vào cảm thấy hơi đau rát.

"Đừng để tôi hôn anh nữa, nó sẽ bầm tím mất."

Jimin hé miệng, thổi ra một hơi, có cảm giác nó sưng tấy lên rồi. Chắc là trông anh bây giờ giống con cá lau kính lắm. Có lẽ lần sau anh nên là người mút môi của Jungkook, như vậy, người bị sưng sẽ là cậu chứ không phải anh.

Jimin bỗng bật cười với suy nghĩ của mình.

Thật là... Không còn cách nào để cứu chữa được nữa rồi! Nghiện hôn cũng là một căn bệnh cũng nên.

Thích thì đúng là thích, nhưng cái gì quá mức cũng sẽ trở nên tệ hại. Điển hình là sáng hôm sau, Jimin vật lộn trước tấm gương vì không biết nên làm gì để che giấu tình trạng trên đôi môi của mình.

Đêm qua hôn nhau xong thì căng mọng nóng rát, sáng nay thì nứt nẻ và có đôi chỗ bầm tím. Chúa ôi! Anh phải làm sao đây?

Jimin vò tóc rồi cúi người lục lọi trong các ngăn tủ, tìm được một lọ son dưỡng. Sau khi thoa lên, có cảm giác những chỗ nứt nẻ hơi tê rần và đau rát, nhưng chỉ sau ít phút thì môi đã mềm mại như cũ. Vấn đề sau cùng là những vết bầm...

Chúa ôi! Những vết bầm!

Trông chúng thật rõ ràng! Có lẽ đến một đứa nhóc cấp ba nhìn vào cũng sẽ biết Jimin đã có một cuộc hôn mút đến quên thời gian.

"A, phải làm sao đây?"

Jungkook đứng trước cổng nhà Jimin từ lúc bảy giờ kém mười lăm, nhưng đến tận bảy giờ mười lăm phút cậu mới thấy anh ra khỏi cửa. Jimin đảo mắt, tiến ra mở cổng.

"Anh sao thế? Sao lại đeo khẩu trang y tế?" Cậu nhướng mày.

"Không phải nhờ cậu sao?" Jimin nhăn mũi nghĩ thầm. "Không có gì!" Anh ủ rũ nói.

"Nghe giọng không giống bị cảm. Anh sao thế?" Jungkook lại hỏi.

"Nhanh nào! Nhanh nào!" Jimin dúi chìa khóa xe vào tay cậu.

Jungkook tròn mắt nhìn theo gương mặt của anh trong tò mò, nhưng rồi cậu ngoan ngoãn chui vào xe, không hỏi thêm câu nào nữa.

Trên đoạn đường di chuyển đến trạm y tế, cậu vẫn thường xuyên quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Anh ngồi chống cằm trên bệ cửa, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, trông rất yên bình.

"Ừm... Anh nói cuối tuần sẽ đến Seoul một chuyến nhỉ?" Cậu gợi chuyện.

"À, chuyện đó." Jimin quay lại. "Tôi dự tính sẽ đi vào thứ bảy. Nếu buổi chiều trở về Busan thì vẫn kịp hỗ trợ tâm lý cho cậu."

"Tôi có thể đi cùng anh không?"

"Đi cùng tôi?" Jimin híp mắt cười. "Cùng tôi đến thăm Jun Wook - Người yêu cũ của tôi à? Nghe không tốt cho lắm."

Jungkook mím môi. Cậu chỉ muốn đi cùng để yên tâm hơn. Cậu phải bảo vệ Jimin. Ai mà biết được ở Seoul sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Cho đến hôm nay mà vẫn không thấy NamJoon liên lạc gì về gã áo đen, cậu cảm thấy mình không thể để Jimin đi một mình được.

Dù anh không đồng ý thì cậu vẫn phải bám theo.

Đến trạm y tế, trước khi Jimin xuống khỏi xe, cậu rút trong túi ra một thỏi son rồi đưa về phía anh. Jimin tròn mắt nhìn thỏi son nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn. Trên nắp son có hình của một quả đào màu hồng.

"Là son dưỡng có màu. Tôi thấy màu của nó rất hợp với anh." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Từ khi nào?" Jimin tròn mắt cầm thỏi son.

"Sáng sớm hôm nay, trong lúc chạy bộ tôi đã mua nó. Anh dùng nó đi."

Jimin đang chuẩn bị xuống xe thì rụt chân vào lại, đóng cửa xe. Dù sao, ở trước mặt Jungkook cũng chẳng còn gì để che giấu. Anh cởi bỏ khẩu trang, mở thỏi son rồi chồm người lên kính chiếu hậu.

Ừm! Dùng rất tốt! Vừa đúng che được mấy vết bầm tím, màu cũng không nổi quá, thoa lên có cảm giác rất tự nhiên. Jimin xoay mặt qua lại trước kính để nhìn ngó môi của mình lần cuối. Anh thả thỏi son vào túi xách, lườm mắt về phía Jungkook một cái rồi xuống khỏi xe.

Thái độ gay gắt của Jimin khiến cậu lắc đầu bật cười. Thật đáng yêu!

Ngồi trong xe quan sát xung quanh, Jungkook chờ anh tiến vào bên trong trạm y tế rồi mới lái xe rời đi. Bản kế hoạch hậu phẫu ở chỗ Albert đã được gửi cho Taehyung rồi, tính ra thì cũng không còn gì để làm, cậu chỉ ghé nhà hàng của Albert một chút rồi dùng xe chạy về nhà.

Buổi trưa, Jungkook nhận được điện thoại của SooBin.

"Anh à, không thu được hình ảnh nào về người áo đen trên đoạn đường từ Seoul đến Busan cả. Nhưng ở Yongho Dong thì có. Anh ta từng luẩn quẩn ở quanh trạm y tế cách đây chỉ mới vài ngày. Lần gần nhất là hôm qua nhưng khu vực ở trạm y tế chỉ có camera tại những điểm mấu chốt, thế nên không bắt được anh ta đã làm gì ở đó. Anh ta cũng rất khéo léo, không hề để lộ bất kỳ điểm nhận diện nào. Chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào dấu hiệu ở phần thu dây sau gáy mũ lưỡi trai thôi."

"Ừm." Jungkook nhíu mày. Có lẽ trong vài ngày tới cậu nên đỗ xe gần trạm y tế và tìm một chỗ để ngồi quan sát. "Ở SSP có vấn đề gì không?"

"Dự án vẫn sẽ bị đình chỉ cho đến khi chứng rối loạn tri giác được chữa trị. Anh NamJoon dạo này thường theo dõi Tiến sĩ Jung lắm, em không biết anh ấy tìm được manh mối gì hay chưa."

Jung Hoseok. Không lẽ nào lại là anh ta?

"Em nghe anh Albert nói rằng Park Jimin có sở hữu một cái USB, anh đã lấy được nó chưa?" SooBin dò hỏi.

Những người này nghĩ cậu là quân cướp cạn hay sao nhỉ? Chẳng lẽ muốn lấy thì lấy sao?

Jungkook mím môi, nhắm mắt nhíu mày lại. Cậu không tiếp cận Jimin chỉ vì manh mối của vụ án BF707, cậu còn cần phải bảo vệ và ở bên cạnh anh ấy mà!

"Có thông tin gì thì cậu gọi lại cho tôi." Jungkook đáp lại rồi cúp máy.

Jimin nói sẽ cho cậu xem nội dung của USB, có lẽ không lâu nữa cậu sẽ biết rõ về nó. Jungkook hiểu rõ Jimin thuộc kiểu người rất cảnh giác, trên hết, trong mắt anh, cậu vẫn còn là một người có quá nhiều góc khuất. Nếu Jungkook chăm chăm vào nội dung của chiếc USB thì có thể sẽ khiến anh trở nên hoài nghi.

Không thể vội vàng với anh được!

Cho đến khi Jimin để cậu biết nội dung trong USB, cậu chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ anh là được.

Năm giờ kém, Jungkook cầm theo cơm hộp, chui vào xe, di chuyển đến trạm y tế. Trong sảnh vắng hoe, chỉ còn một bóng hình mặc chiếc áo blouse trắng đi qua đi lại. Cậu tiến vào trạm y tế, nhìn thấy Jimin đứng ở quầy trực, ghi chú nội dung lên bảng công việc ngày.

"Jimin!" Cậu khẽ gọi. "Sao chỉ có một mình anh?"

"Hôm nay tôi trực một mình. Vì cần sử dụng máy móc để khám cho cậu, tính ra thì rất phù hợp." Giọng anh khe khẽ. Jungkook nhíu mày. Cậu không hiểu vì sao anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy. "Ở phòng cấp cứu đang có một người nằm truyền nước, chắc là nửa tiếng nữa thì họ mới đi được."

Jungkook gật đầu. "Họ bị gì sao?"

"Giống như bị đuối sức." Jimin thì thầm. "Lúc bốn giờ rưỡi, anh ta lảo đảo ngã trước cổng trạm y tế. Lượng đường huyết không thấp lắm nhưng anh ta luôn miệng than là không ăn uống nổi, mắt mờ, tay chân run rẩy nên tôi mới cho anh ta truyền nước."

Jungkook đảo mắt vào bên trong khu vực cấp cứu.

"Đợi anh ta về rồi, tôi sẽ kiểm tra cho cậu." Jimin chọc ngón tay lên bờ ngực rộng.

Cậu mỉm cười. "Không cần vội, tôi sẽ ở lại đây với anh. Sáng mai chúng ta cùng về." Jungkook cố ý nói hơi to một chút, chắc chắn người nằm bên trong phòng cấp cứu cũng nghe thấy.

"Xì~" Jimin bật cười.

Cả hai ngồi cùng nhau trong quầy trực, gần sáu giờ chiều, Jimin tiến vào khu vực cấp cứu để kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Jungkook cũng lặng lẽ đi theo sau lưng anh, cậu kéo cổ áo len, cố gắng che đi một nửa gương mặt của mình rồi đứng ở bên ngoài nhìn vào trong.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Jimin tiến đến gần bệnh nhân nằm trên giường.

"À, tôi khỏe rồi." Người đàn ông vội vàng ngồi dậy. "Tôi nghĩ là mình nên về thôi. Người nhà tôi chắc là đang lo lắm. Cảm ơn bác sĩ!"

Jungkook đặt hai tay vào túi áo khoác, nửa mặt chìm trong cổ áo len, đôi mắt mở to nhìn về phía người đang ngồi trên giường. Anh ta mặc áo thun trắng với quần Jean đen, gương mặt khá xán lạn, nụ cười hở lợi trông rất vô hại.

"Anh là người vùng này sao?" Jimin ân cần hỏi.

"À không, tôi chỉ đến thăm gia đình của một người bạn. Loay hoay cả ngày dưới nắng mà không ăn gì nên tôi mới thế này. Phiền bác sĩ rồi." Vừa được Jimin rút kim truyền nước ra, anh ta đã nhanh nhảu nhảy xuống giường, lấy áo khoác Jean tròng vào người.

"Mùa này tuy nắng gắt nhưng gió rất lạnh. Anh nên cẩn thận mới đúng." Jimin nhắc nhở. "Anh có thẻ chứng minh hay thẻ bảo hiểm chứ? Sau khi nhập thông tin thì anh không cần phải thanh toán viện phí."

"À hà hà... Tôi không tính phiền phức như vậy. Bác sĩ, anh cứ cầm lấy."

Jungkook tựa vào bờ tường, đảo mắt nhìn. Cậu thấy anh ta dúi vào tay Jimin vài tờ tiền rồi nhanh nhẹn xoay người cầm mũ.

"Tôi đi đây!"

Người đàn ông sải bước ra khỏi khu vực cấp cứu, băng ngang qua trước mặt Jungkook với điệu bộ cúi đầu cười cười cho có lệ. Khi tiến ra đến gần cửa kính, anh ta đội mũ lưỡi trai lên đầu.

Hoa văn ở phần thu dây rõ ràng là một chữ "Lửa" nằm trong vòng tròn.

"Jungkook, nhìn này, anh ta đưa dư tiền rồi." Jimin cầm tiền đi gần về phía cậu.

Jungkook nhanh chóng bẻ lại cổ áo len, thay đổi thái độ hoàn toàn ngay khi Jimin nhìn về phía mình. Cậu mỉm cười tươi tắn, vỗ hai tay vào nhau.

"Thế là anh sẽ có thêm tiền để ăn lòng bò nướng."

"Xì! Ai nói với cậu là tôi sẽ dùng nó để ăn lòng bò?"

Jungkook cười vui vẻ đi theo sau lưng Jimin. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đanh mặt, liếc mắt về phía cổng trạm y tế, phát hiện gã đàn ông khi nãy đang quay đầu nhìn vào trong với một nụ cười nhếch mép.

Chết tiệt! Nếu khi nãy cậu không đến sớm thì chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin? Gã ta thay đổi phong cách để có thể tiếp cận Jimin! Rốt cuộc gã ta muốn làm gì?

"Cậu muốn chúng ta ăn trước hay là kiểm tra cho cậu trước?" Jimin quay lại.

"Tùy vào anh thôi." Cậu mỉm cười đáp lại.

"Vậy thì kiểm tra cho cậu trước nhé!" Jimin nắm vào cổ tay to lớn, kéo về phía cầu thang.

Jungkook lại đảo mắt về phía cổng trạm y tế. Gã đàn ông kia đã biến mất rồi.

Khốn kiếp thật! Nếu Jimin có chuyện gì, cậu sẽ phát điên phát rồ mất!

Cách trạm y tế không xa, gã đàn ông đút hai tay vào túi quần, lững thững đi men theo bờ tường, né tránh những góc có camera, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên.

"Hừ~ Nên gửi ảnh cho Jung Hoseok hay là Jung Il Woo đây nhỉ? Hóa ra, Tiến sĩ tài ba Jeon Jungkook vẫn còn sống sờ sờ ra đây à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net