Nụ cười khiến người nhìn cười theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến những ngày đặc biệt trong đời, trừ những khi có sự kiện lớn xảy ra, còn lại phần lớn Jimin cũng không quan tâm đến nhiều. Điện thoại anh có lưu nhắc nhở ngày sinh nhật của bố mẹ và em trai, nhưng vì ở xa nhau quá nên vào ngày đó Jimin cũng chỉ gửi một cái tin chúc mừng là xong. Quá lắm thì ra ngân hàng gửi sang cho ông bà một chút tiền, nhưng rồi sau đó họ sẽ gọi điện để mắng anh vì họ chẳng cần chúng.

Thật lòng mà nói, với một người chuyện gì xảy ra cũng được như Jimin bây giờ, những việc đó chẳng đáng để tâm là bao. Anh sống một mình quá quen rồi. Nhưng mà, với Jeon Jungkook thì lại khác. Anh cảm nhận được sự trân trọng tình cảm ở cậu, cảm thấy cậu là một người có phần nhạy cảm, đời sống tinh thần rất phong phú.

Có lẽ vì vậy mà Jimin hay thấy bất ngờ bởi những hành động của cậu. Một người như Jungkook, nếu bị từ chối và bị ghẻ lạnh thì sẽ sống như thế nào nhỉ? Hẳn là đáng thương lắm!

Jimin thừa nhận là anh có phần cảm thấy tội nghiệp cậu. muốn nắm tay, vuốt ve cậu một chút. Anh cũng muốn làm việc tốt cho cậu, như chia sẻ ngày sinh nhật của anh với Jungkook. Vô tình, cũng làm cả hai gắn bó với nhau nhiều hơn rồi!

Jimin ngồi trên giường, quay đầu nhìn cuốn lịch trên bàn. Hai ngày nữa là sinh nhật của Jungkook, cũng là ngày giỗ ba mẹ của cậu ấy. Hôm đó anh phải đi làm, chắc là sẽ không thể dành nhiều thời gian cho cậu.

Anh thở dài, cầm điện thoại nhắn tin cho SeokJin: "Em cảm thấy cậu ấy rất đáng thương. Dù chưa hiểu rõ tất cả nhưng đôi mắt cậu ấy giống như lúc nào cũng có thể bật khóc vậy. Cảm giác như một Hoàng tử cún."

SeokJin trả lời: "Thế thì thương người ta đi. Chỉ cần cậu ta không làm em đau là được."

Jimin khẽ cười rồi nhắn lại: "Đau. Nhưng là đau lòng. Cũng có rung động nữa. Dù con người cậu ấy còn nhiều chỗ chưa bày tỏ, nhưng hành động và lời nói lúc nào cũng chân thành. Em chỉ sợ mình hiểu lầm cảm giác thương xót cậu ấy thành sự quan tâm yêu thương đôi lứa."

SeokJin hồi đáp: "Nói đến vậy rồi. Anh chỉ còn tin tưởng vào mắt nhìn của em thôi. Tình yêu xuất phát từ mọi ngóc ngách. Nếu em cảm thấy muốn ở gần cậu ấy thì cứ ở gần cậu ấy đi. Thương hại hay yêu thương thì cũng là thương rồi. Còn yêu hay không thì cứ để trái tim em lên tiếng."

Ừ! Dù chưa yêu nhưng cũng là thương rồi.

Jimin quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhà của Jungkook vẫn còn sáng đèn, cậu ấy ở một mình nên đang ở nơi nào thì chỉ bật đèn ở nơi đó. Cả căn nhà chỉ có tầng ba sáng rực.

Nghĩ lại, Jungkook chỉ mới bước vào cuộc sống của anh một tuần, thế mà đã khiến anh luôn nghĩ ngợi về cậu. Chỉ một tuần đã làm nhiều việc cho anh, chỉ một tuần đã để lại trong tâm trí anh nhiều hình ảnh về cậu.

Jimin tuột người xuống, nằm dài trên giường. Cảm giác một điều mới mẻ đang diễn ra trong cuộc sống khiến cho lòng anh nhộn nhạo. Có băn khoăn, có hoài nghi nhưng cũng có mong chờ và kỳ vọng.

Anh tắt đèn, xoay người, hướng mặt về phía căn nhà đối diện. Bóng dáng Jungkook chợt xuất hiện ở cửa kính. Jimin biết cậu không thể nhìn thấy gì vì căn hộ của anh giờ đây đã tối om. Thân hình cao to đứng yên khá lâu, cậu ấy đặt tay lên ban công, nhìn về phía anh rồi chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên trời đêm. Cứ thế, với khung cảnh một người đàn ông đứng ở ban công, trước ánh đèn vàng cam hắt ra từ căn phòng phía sau, Jimin dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Jimin ngủ nướng mãi đến trưa mới mò vào bếp. Gần đây anh lười nấu ăn đến quen thói, bây giờ đụng vào nồi niêu cảm thấy không có hứng thú cho lắm. Nhưng vì bụng đói nên vẫn phải lục đục nấu ăn. Đến khi bày lên bàn vài món thì cơn đói ùa vào trong bụng, khiến khoang miệng ứa nước bọt. Jimin ngồi ở bàn ăn nhét đầy thức ăn vào dạ dày. Đến khi ăn xong đặt đũa xuống thì chốt lại được một suy nghĩ.

Đúng là anh nấu ăn không ngon bằng Jungkook.

Có thể thỏa mãn cơn đói, nhưng không mang đến cảm giác mãn nguyện vì được ăn ngon.

Jungkook sống với chú từ năm 16 tuổi, hẳn là phải tự mình làm nhiều thứ lắm. Lúc 16, anh đang làm gì nhỉ?

Jimin ngồi nhìn chén đũa dơ bẩn trên bàn, hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây của mình. Vì nhận ra tính hướng của bản thân có phần khác biệt nên anh không hay chia sẻ cho bố mẹ và em trai, cái gì cũng giấu trong lòng. Mãi đến khi thi đại học, Jimin cố ý thi đỗ vào trường ở Seoul để có cớ rời xa gia đình, tìm một khung trời riêng để sống thật với tính hướng.

Lúc lên đại học, Jimin sống ở trong ký túc xá. Vì ngành Y quá nặng nề nên ai cũng dồn hết tâm huyết cho việc học. Chỉ mãi đến khi trường tổ chức cắm trại đêm Hè, Jimin mới quen được nhiều người bạn ở ngành khác, bao gồm cả Jun Wook. Nhưng quan hệ của hai người không tiến triển gì vào lúc đó cả.

Sau khi tốt nghiệp với kết quả xuất sắc, anh được mời đến làm việc ở Phòng nghiên cứu trực thuộc bệnh viện Seoul. Thời gian đầu Jimin vừa đi làm vừa tiếp tục học lên Thạc sĩ, đến khi công việc quá bận rộn thì mới không tiến bậc nữa. Cả một khoảng thời gian dài chỉ có vùi đầu học tập và làm việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chỉ ủ trong chăn để ngủ.

Vào thời điểm quen biết Jun Wook, nhịp sống của anh vẫn không có gì thay đổi. Đến khi Jun Wook ra đi, Jimin mới biết mình không thể cứ mãi sống như thế. Nhưng mà năm năm qua Jimin cũng đã dần sống y như cũ, chỉ khác là Seoul đổi thành Busan. Công việc nhẹ nhõm hơn nên có thời gian để anh lười biếng, tìm thêm thứ để mua vui cho cuộc sống như phim ảnh và âm nhạc. Rồi cuối cùng, anh vẫn loay hoay một mình.

Cả đời Jimin chỉ toàn là chờ đợi. Chờ lúc trưởng thành tìm một nơi để sống đúng với tính hướng. Chờ Jun Wook để cả hai có cơ hội xây dựng quan hệ với nhau. Sau khi Jun Wook mất, Jimin lại chờ một điều gì đó sẽ xảy đến. Và có lẽ điều đó đang diễn ra ngay bây giờ.

Nếu còn chờ nữa thì là chờ cái gì?

"Thay vì chờ đợi, anh có thể hỏi trực tiếp tôi." Người ta đã nói thế, cũng đã chủ động làm việc tốt và thổ lộ với anh rồi. Nếu không làm gì đó thì cuộc đời này sẽ trôi qua trong vô nghĩa mất!

Jimin đứng dậy, quyết định giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Dọn sạch từ phòng khách, gian bếp đến trong phòng vệ sinh, từ tầng trệt đến tầng lầu, thẳng vào phòng ngủ, phòng tắm và căn gác xép. Anh sẽ dùng việc này để đại biểu cho việc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.

SeokJin nói đúng. Bản thân Jimin biết rõ rằng mình đã buông bỏ được Jun Wook, chẳng qua là anh ngại tiến bước mà thôi. Sự an phận đôi khi sẽ trở thành gông cùm níu kéo bản thân. Chìm sâu vào bình yên do mình tự tạo ra cũng là một mặt của thoái hóa, càng ngày càng không tốt lên được.

Lục đục trong gác xép, Jimin lôi ra những cái hộp cũ và hàng đống vật dụng mà anh không còn dùng đến nữa. Giữa lúc mọi thứ đang ngổn ngang, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Jimin đi xuống lầu mở cửa, nhìn thấy một phần bánh nướng nhân trái cây trông cực kỳ hấp dẫn.

"Tôi rảnh rỗi nên đã làm một cái. Anh nói anh thích vị chua." Jungkook nâng đĩa bánh lên.

"Chà! Rốt cuộc thì trình độ nấu ăn của cậu nằm ở mức nào vậy?" Jimin cảm thán. "Bánh to như thế... Chúng ta cùng ăn nhé? Tôi đang dọn gác xép, còn một chút nữa là xong." Anh ngửa tay vào trong nhà. Kể từ buổi đặt hẹn chữa trị đến nay, trước thềm nhà Jimin lúc nào cũng có sẵn một đôi dép dành cho Jungkook. Dù là khi không phải đến để nhận trị liệu tâm lý, cậu vẫn có thể bước vào bên trong.

"Tôi giúp anh nhé? Có gì cần sửa lại không?" Jungkook cầm bánh tiến thẳng vào phòng khách.

"Đúng rồi! Có vài thứ vì ít dùng đến nên tôi đã nhét vào gác xép, không biết còn sử dụng được không. Cậu lên trên xem cùng tôi nhé?" Jimin vừa nói vừa bước lên cầu thang.

Jungkook nhanh chân đi theo Jimin, lên đến tầng lầu thì cần bước lên một cầu thang nhỏ nữa mới đến gác xép. Đứng trên gác xép nhìn xuống có thể thấy tầng lầu, cũng là thấy được phòng ngủ của anh. Jungkook chỉ đảo mắt sơ qua rồi nhìn vào gác xép. Jimin tổng vệ sinh nên bới móc rất nhiều thứ, nhìn qua thì thấy có một đống vật dụng để lâu không dùng nên bám bụi, còn lại là những cái thùng các tông vuông vức chồng lên nhau.

Jungkook ngồi thấp xuống táy máy một số đồng hồ treo tường và trong giỏ nhựa còn có... một đống đồng hồ báo thức nằm ngổn ngang.

"Sao anh có nhiều đồng hồ vậy?"

"Cái đó..." Jimin đang bê từng thùng các tông xuống thì dừng lại. "Lúc mới lên đại học tôi chưa quản lý được thời gian của mình. Cứ thấy đồng hồ là mua, đem về đặt ở mỗi chỗ một cái để nhắc nhở bản thân. Sau này thì không cần nữa nên tôi cất vào đó."

"Những thứ này chắc vẫn còn sử dụng được." Jungkook đặt thử báo thức của một cái đồng hồ rồi chỉnh kim giờ và phút về cùng một chỗ, nghe thấy trong đồng hồ tách lên một cái.

"Dậy đi~! Đồ con heo~! Nếu còn không dậy là càng giống heo~ nữa!" Từ trong đồng hồ phát ra tiếng kêu hết sức mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Nghe vào là biết đó là giọng của Jimin tự thu lại để làm chuông báo thức.

Jimin đứng trong góc gác xép, tròn mắt nhìn ra. Đồng hồ báo thức kéo dài trong 3 phút, câu nói cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tách một cái, không gian mới trở lại sự tĩnh lặng. Gương mặt Jimin đỏ bừng đến mức đứng từ xa nhìn đến trông giống như quả cà chua. Anh nhíu mày quay mặt đi.

"Đừng mà! Tôi đã quên mất! Ai cũng có một thời nhiệt huyết chứ!"

Nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng đến mức phát hờn của Jimin, Jungkook không nhịn được bật cười.

"Thật đáng yêu!" Cậu thốt lên. "Thử một cái nữa nhé?" Jungkook cầm lên một chiếc đồng hồ khác.

"Cậu mà làm thế là tôi đuổi cậu về đấy!" Jimin vội vàng quay lại gào lên. Thật là! Ngại đến chết mất!

Phía trước, Jungkook cầm đồng hồ toét miệng cười. Một nụ cười rất tươi. Đôi mắt thủy tinh to tròn thường ngày híp lại, khóe môi căng giãn lộ ra hàm răng trắng đều. Gương mặt cậu chợt trở nên sáng bừng, niềm vui hoàn toàn được bày tỏ ra bên ngoài. Thường ngày đã điển trai, khi cười lên lại càng thu hút hơn. Nhìn thấy một nét mặt như vậy, những lời hờn giận của Jimin đột ngột bay biến, muốn mắng tiếp cũng không nỡ.

Từ một nụ cười mở rộng dần thu gọn thành một nụ cười chúm chím. Đôi mắt vẫn híp cong, chỉ có khóe môi khép lại đôi chút nhưng vẫn không thể che hết tất cả niềm vui. Giữa đôi môi lộ ra hai cái răng cửa, trông giống một con thỏ đang hí hửng trước đống kho báu vừa tìm được.

Jimin chợt cảm thấy muốn nhéo vào má cậu vài cái. Đàn ông ba mươi thì có thể cười như thế sao?

Anh nhăn mũi quay lại với đống hộp các tông. Có rất nhiều hộp từng được dùng để đựng đồ gia dụng trong nhà, vật bên trong đã lấy ra rồi, chỉ để lại cái thùng với những khối mút xốp bông mềm. Jimin đặt gọn chúng sang một bên, quyết định sau khi dọn dẹp xong sẽ mang chúng đi bỏ ngoài thùng rác công cộng.

Jungkook kiểm tra một số đồ dùng điện tử bị Jimin gạt ra ngoài, xem chúng còn sử dụng được hay không. Nếu không dùng được thì sẽ mang đi vứt, còn vẫn dùng được thì có thể bán lại cho trạm đồ cũ. Trong vài thùng các tông có chứa sách vở cũ của Jimin, Jungkook táy máy mở ra, nhìn ngắm nét chữ của anh, có trang viết rất ngay ngắn đẹp đẽ, có trang thì nguệch ngoạc nhìn không ra chữ, đôi khi còn có vài hình vẽ bậy, có chỗ thì viết vài câu chửi rủa giảng viên.

Cậu cầm cuốn vở, gương mặt nhăn nhúm vì nỗ lực nhịn cười. Nói là giúp đỡ Jimin, thế mà ngoài táy máy thì Jungkook chẳng còn làm gì nữa. Vọc đồ cũ của anh rồi ngồi cười, đến khi anh chịu không nổi mới đánh lên vai cậu một cái.

Sau khi dọn dẹp và sắp xếp lại căn gác xép, Jimin cho những thứ không còn sử dụng vào một cái thùng lớn, những thứ khác thì để gọn lại, đợi sang tuần có thời gian anh sẽ mang chúng đến trạm đồ cũ ở chợ. Thứ duy nhất khiến Jimin phân vân không biết nên xử lý như thế nào chính là cái thùng chứa vật dụng của Jun Wook.

Thấy anh đứng phân vân trước một cái thùng giấy, Jungkook bèn lại gần.

"Sao thế?"

"Cái này là vật dụng của người yêu cũ của tôi. Phân nửa là đồ từ văn phòng của anh ấy, phần còn lại là tôi gom trong nhà anh ấy." Jimin thật lòng đáp.

"Sao anh lại có nó?" Cậu tròn mắt.

"Anh ấy chuyển nhượng tài sản cho tôi, nên khi anh ấy ra đi, tôi là người đã dọn dẹp mọi thứ. Bây giờ tôi đang không biết nên làm gì với những thứ này. Hay là mang đến nhà tang lễ, cất vào khung kính của anh ấy nhỉ?"

Jungkook đảo mắt.

Vậy là Han Jun Wook đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Jimin. Chẳng trách Jimin là người thừa hưởng tất cả những gì Jun Wook có, bao gồm cả thứ mà cậu đã suy đoán rằng chính nó là nguyên nhân khiến gã áo đen theo dõi Jimin.

"Anh nhận thừa hưởng từ khi nào?" Cậu hỏi.

"Khoảng nửa năm sau khi anh ấy ra đi. Thủ tục hoàn tất rất nhanh, chỉ vài ngày là tôi đã có quyền thụ hưởng rồi."

Từ khi đó đến nay cũng đã hơn năm năm rồi, thế mà gần đây gã áo đen mới truy tìm và theo dõi Jimin. Có vẻ như việc Jimin thừa hưởng tài sản của Jun Wook không có nhiều người biết, và bằng cách nào đó nó mới bị lộ ra trong thời gian gần đây.

Thật may mắn! Vì nếu kẻ xấu biết Jimin là người thừa hưởng từ sớm, có lẽ gã ta đã hành động trong lúc Jungkook chưa kịp trở về Đại Hàn.

"Trước khi gửi nó vào nhà tang lễ, tôi nghĩ anh nên soạn lại một lần. Nếu có thứ gì giá trị thì anh nên giữ nó sẽ tốt hơn." Jungkook gợi ý.

"Ừm! Cậu nói đúng." Jimin gật gù. "Vậy cứ để ở đây, tôi sẽ xem nó sau. Chúng ta mang mấy thứ này xuống lầu thôi." Nói xong, Jimin cúi người bê hai thùng các tông xuống gác xép.

Jungkook liếc mắt nhìn cái thùng chứa vật dụng của Jun Wook. Nếu bây giờ tiếp tục khơi gợi Jimin lục lọi nó thì sẽ không tốt. Cậu đành phải để anh tự giải quyết. Jungkook bưng những cái thùng các tông còn lại, đi theo Jimin xuống lầu.

Cả hai rời khỏi nhà để đi vứt những món đồ không sử dụng được. Các thùng giấy chứa những thứ sẽ được bán lại ở trạm đồ cũ thì đặt ở một góc hành lang trước thềm cửa, thuận lợi cho việc vận chuyển lên xe bất kỳ lúc nào.

Sau khi xong xuôi, cậu và anh rửa sạch bụi trên tay rồi ngồi ở phòng khách, cùng nhau ăn bánh nướng nhân trái cây do Jungkook làm.

"Hôm nay cậu có gì để kể cho tôi chứ?" Jimin khẽ hỏi trong lúc nhâm nhi phần bánh nướng.

"Có, nhưng tôi nghĩ nếu để nó cho buổi trị liệu ngày mai thì sẽ tốt hơn."

"Cậu muốn tôi lắng nghe câu chuyện trên cương vị của một bác sĩ?" Anh nhướng mày.

"Đúng vậy." Jungkook mỉm cười.

"Thế thì tôi sẽ trông chờ vào ngày mai." Jimin gật gù lên xuống.

"Có một thứ tôi muốn xin anh." Cậu nhẹ nhàng nói.

Anh tròn mắt nhìn sang.

"Một trong những cái đồng hồ báo thức mà anh có. Tôi có thể lấy một cái không?"

"Cậu muốn nó sao?" Jimin bất ngờ hỏi, anh có hơi buồn cười. Jungkook đang muốn xin đồng hồ báo thức của anh. "Được thôi."

Jungkook cười tươi đứng dậy, tiến về phía những cái thùng chứa vật còn dùng được ở hành lang, lựa một cái đồng hồ rồi giơ lên cho Jimin thấy.

Anh khẽ cười.

Đồng hồ báo thức Jungkook chọn có màu vàng, kiểu dáng hình một con vịt con nằm trong quả trứng khá đáng yêu. Khi báo thức reo lên, đầu con vịt sẽ nhổm dậy, tách quả trứng làm đôi. Để tắt báo thức thì phải đẩy đầu con vịt vào lại trong quả trứng. Thân quả trứng là mặt đồng hồ và bên dưới quả trứng có hai chân vịt lòi ra, có thể dựng đứng đồng hồ trên bàn.

"Vì sao lại là cái đó?" Anh vừa cười khúc khích vừa hào hứng hỏi.

"Ồ! Vì thế này." Cậu mỉm cười chỉnh đồng hồ.

"Nào nào nào~ Người yêu của tôi ơi! Xin hãy dậy đi! Ngủ đến cháy giường rồi! Mùi khét lan ra cả con phố! Dậy đi nào! Tôi sẽ tặng người một nụ hôn! Moa~" Giọng nói trong đồng hồ vui tươi reo lên. Tuy nhiên, đoạn kết của những lời đường mật ngọt ngào lại hoàn toàn khác hẳn. "Đã dậy chưa đấy? DẬY NGAY THẰNG KHỐN!!!"

Jungkook lại nhe răng cười. Đôi mắt thủy tinh sáng bừng nhìn chiếc đồng hồ. Cậu vặn tay, nhấn đầu con vịt vào lại trong quả trứng để tắt báo thức.

Jimin ngồi ngây trên ghế. Sao anh có thể quên béng đi một thời nhiệt huyết của mình nhỉ?

"Khi nãy tôi đã nghe tất cả." Cậu chỉ tay vào cái thùng. "Tôi chỉnh loa nhỏ và kê sát vào tai để nghe."

Và đó là lý do Jimin cứ thấy cậu cười mãi trong khi anh chẳng nghe thấy gì. Nhìn Jungkook đứng cầm chiếc đồng hồ trong hai tay, nụ cười khoái chí hoàn toàn lộ ra, trông rất vui vẻ và thoải mái. So với những khi buồn đau như sắp khóc, anh thích biểu cảm này của cậu hơn.

Jimin cảm thấy rất vui mỗi khi Jungkook cười. Cậu sở hữu một nụ cười có thể khiến người nhìn thấy phải cười theo.

Jimin đứng dậy, tiến gần về phía Jungkook. Anh đưa hai tay lên, chạm vào đôi má đang căng tròn, hứng lấy nụ cười tươi sáng trong lòng bàn tay.

"Jungkook à, từ nay cậu hãy cười nhiều lên nhé! Tôi thích nụ cười của cậu lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net