Sự chờ đợi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối bữa ăn, Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo để giành quyền thanh toán. Nhưng việc lái xe thì không thể để anh đảm nhiệm được. Jungkook đỡ anh vào ghế phụ rồi cậu cầm chìa khóa xe ngồi vào ghế lái. Đoạn đường trở về nhà khá xa, xe chạy êm ả trên con đường rộng khiến Jimin mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Nếu anh ấy còn sống... có thể tôi cũng không hạnh phúc vì... sự không chung thủy của anh ấy." Jimin vừa nói mớ vừa tựa đầu lên cửa.

Jungkook đảo mắt, cậu không biết nên nói gì hơn. Việc Jun Wook qua lại với Ha Yeon khi đã có Jimin đúng là sai trái. Cậu không biết khi Jun Wook sở hữu trái tim này, anh đã cảm nhận được gì từ nó. Nhưng với cậu, những gì Jungkook cảm nhận được chỉ là sự đau đớn và yếu ớt khi đứng trước ánh mắt của Jimin.

Dừng trước đèn đỏ, cậu quay đầu nhìn. Jimin đã ngủ gật rồi. Thấy phần trán tựa trên cửa kính hơi ửng đỏ, Jungkook chồm người sang, đỡ đầu anh tựa sang vai của mình.

Cảm giác nặng trĩu trên vai thế mà lại giúp cậu thoát khỏi sự đau đớn trong tim. Jun Wook đã dùng trái tim này sai cách rồi! Với cậu, cậu chỉ ước rằng Jimin có thể giúp cậu xoa dịu nó.

Nhưng đối với Jimin, có lẽ chỉ từ việc chấp nhận nó đã rất khó rồi.

Trái tim này chất chứa tình cảm dành cho anh. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc cậu yêu thương anh không? Thật khó nói rõ.

Đôi khi, Jungkook nhận thức được rằng cậu chưa yêu Jimin. Nhưng chính trái tim này, chính cơ thể này lại khiến cậu nghĩ rằng mình yêu anh.

Cậu phải dùng cơ thể này để sống với cái tên Jeon Jungkook. Nhưng cớ sao chính nó lại khiến cậu ôm một tình yêu thuộc về Han Jun Wook?

Jungkook phải làm gì với tình cảm này đây? Khi chính cậu không thể lờ bỏ nó, không thể khước từ nó mà thậm chí còn bị nó giày vò?

Đây vẫn là tình cảm của Han Jun Wook, hay là từ lúc nào đó, nó đã trở thành tình cảm của cậu?

Bày tỏ tình cảm với Jimin để dùng nó giải thích cho lý do anh là nguồn kích thích là đúng. Nhưng bày tỏ nó như một tình cảm do Jeon Jungkook dành cho anh thì là không đúng.

Nhưng rốt cuộc, cậu phải làm sao với nó đây?

Jungkook siết tay vào vô lăng, cảm giác lạnh lẽo đâu đó bám quanh cơ thể, khiến cậu run rẩy hé miệng thở ra một hơi dài.

Nếu một ngày Jimin chấp nhận tình cảm này thì sao? Cậu sẽ tự nhận nó là của mình và sẽ ôm lấy anh? Rồi một ngày Jimin phát hiện nó vốn là tình cảm do Jun Wook để lại thì sao?

Jeon Jungkook sẽ là gì? Một kẻ giả dối?

Cậu khó khăn hít thở, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng tắc nghẽn chợt nhói lên một cơn đau khó hiểu.

Ở cạnh Jimin là một sự giằng xé đối với Jungkook. Nhưng cậu đã không thể rời khỏi anh được nữa! Cậu muốn ở gần cạnh anh, dù thế nào... vẫn muốn ở gần cạnh anh!

Cơ thể này bây giờ là của cậu, trái tim này thèm khát được đập xung quanh anh, ham muốn đen tối này luôn trỗi dậy khi có anh bên cạnh. Những tính chất vật lý này là điều cụ thể nhất mà chính Jungkook cảm nhận được.

Duy chỉ có phần tình cảm kia là không thể phân định.

Trong khoảng thời gian hậu phẫu và khôi phục chức năng ở Moscow, Jungkook chưa từng trải qua những cảm giác như thế này. Dựa vào những ký ức cơ thể được đầu não thu nhận trong khi ngủ, cậu chỉ đơn giản nhận thức được rằng mình cần phải tìm Jimin và hoàn thành di nguyện của Jun Wook. Thế mà đến khi gặp và tiếp xúc với anh, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Chỉ từ những phản ứng của cơ thể giúp hoàn thiện chức năng sinh lý hơn cũng đủ để thấy Jimin có tác động rất lớn đến cậu. Nếu chỉ dừng ở đó, có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rồi.

Nhưng không... Phần tình cảm kia ngày càng len lỏi ra bên ngoài, xâm chiếm tâm trí Jungkook.

Cậu biết mình vẫn là Jeon Jungkook. Tuy nhiên, khi đối diện với Park Jimin, cậu đã chẳng còn biết mình là ai nữa.

Với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, Jungkook lái xe về đến trước cổng nhà. Đã hơn tám giờ tối, không quá khuya, có lẽ Jimin sẽ sớm tỉnh lại thôi. Jungkook bế anh trên tay, chợt có cảm giác kỳ lạ nên đứng lại giữa sân, quay đầu nhìn ra con đường bên ngoài.

Hình như vừa rồi có ai đó đi ngang qua?

Cậu ngập ngừng vài giây rồi đưa Jimin vào trong, đặt anh nằm trên sofa. Ngồi trông chừng ở phòng khách, cậu chợt nhận ra bức ảnh của Jun Wook vốn nằm trên kệ tủ đã không còn. Jungkook nhướng mày nhìn quanh, vẫn không thấy bức ảnh ở đâu.

Hay là Jimin đã cất đi rồi?

"Ưm~"

Jungkook quay đầu nhìn sang. Jimin ôm trán từ từ ngồi dậy. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi đảo mắt về phía Jungkook.

Cậu mỉm cười. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi tỉnh táo hơn rồi." Jimin khẽ nói. "Xin lỗi, dù tôi không nhớ rõ lắm nhưng chắc là tôi đã nói rất nhiều. Làm phiền cậu rồi!"

"Không sao!" Jungkook nhẹ nhàng nói. "Nhìn thấy anh thoải mái như vậy với tôi, tôi cũng rất vui. Đâu dễ gì mà anh sẽ uống say trước mặt ai đó."

Jimin lúng túng bật cười.

Đúng nhỉ? Cho đến nay, ngoại trừ SeokJin, có lẽ Jungkook là người đầu tiên nhìn thấy anh say xỉn.

"Tôi không càm ràm gì quá chứ?" Anh chồm dậy, uống một ngụm nước. "Tiền bối của tôi thường nói rằng tôi giống như một ông già khó tính khi say."

"Anh nói rằng tôi nên sống cho bản thân mình." Cậu vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói.

Jimin tròn mắt nhìn sang. Anh đã nói thế sao? Không nhớ rõ lắm! Nhưng đúng là anh có nhớ mình ngồi lẩm bẩm gì đó ở bàn ăn.

"Thật may mắn! Vì đó đúng là điều mà tôi đang cố gắng để thực hiện."

Đôi mắt thủy tinh đáp lại ánh nhìn của anh. Và chẳng biết vì sao, Jimin chợt cảm nhận được một nỗi buồn man mác sâu trong đôi mắt kia. Thế mà khóe miệng của cậu chàng lại luôn mỉm cười.

"Anh nghỉ ngơi đi!" Cậu đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi căn hộ của Jimin.

Anh ngồi trên ghế, nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.

Gì nhỉ? Ở cậu ấy có điều gì đó đang được giấu kín. Tuy nhiên, Jimin biết rõ Jungkook không muốn bày tỏ, và chính anh cũng không muốn lắng nghe. Không phải vì anh không quan tâm đến cậu, mà là sự quan tâm này chưa đủ nhiều, sự thân thiết này cũng chưa đủ sâu để có thể tìm hiểu tâm tư của đối phương.

Thế nên Jimin mới không tin tưởng vào tình cảm của Jungkook. Dùng nó như cái cớ để lý giải việc cậu có phản ứng khi ở cạnh anh thì có thể chấp nhận được, nhưng dùng nó để làm bước đệm nhằm tiến đến một mối quan hệ khác thì không được.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại trong cơn váng vất, lâu rồi không uống nhiều như thế. Thật là sai lầm! Anh mím môi trèo xuống giường, chuẩn bị đi làm.

Khi cầm áo khoác rời khỏi nhà, Jimin chợt nhìn thấy một túi giấy móc trên cổng sắt. Anh đến gần, cầm chiếc túi lên.

"Lúc ngủ dậy có lẽ sẽ cảm thấy không khỏe. Anh dùng cái này đi. JK." Lời nhắn viết lại trong một mảnh giấy màu xanh được dán bên ngoài túi giấy.

Jimin tròn mắt mở túi ra. Ồ! Bên trong có một chai nước giải rượu hiệu Condition màu xanh lá. Cạnh đó còn có một hộp bánh mỳ sandwich được cắt bỏ viền nướng, kẹp bên trong một vài loại nhân không có thịt. Có lẽ vì lo sợ dạ dày của Jimin chưa khỏe lại, nên Jungkook không dùng rau sống và thịt nguội trong món nhân.

Anh cầm túi giấy, nhìn lên căn nhà phía đối diện.

Nếu cậu cứ làm nhiều việc cho anh như thế, thì anh sẽ ngày càng khó xử hơn mất!

Dù sao cũng không trả lại được, Jimin thở dài, cầm túi giấy chui vào trong xe, di chuyển đến trạm y tế. Đằng nào cũng chưa ăn gì, Jimin không muốn trách bản thân anh tham lam nhận quà của người khác. Nếu trách... Chắc là trách Jungkook xuất hiện quá đúng lúc thôi.

Ngồi trong xe chờ đèn đỏ, Jimin uống cạn chai nước giải rượu để an ủi cái dạ dày của mình. Sau khi đến trạm y tế, anh dùng bữa sáng trong phòng làm việc.

Giữa bánh mỳ kẹp có nhân trứng đánh tơi cùng ít cà chua và tiêu hạt, còn có một ít sốt bơ mằn mặn màu xanh nữa. Bánh kẹp mềm mại, ăn với lớp nhân có vị nhàn nhạt nhưng rất vừa miệng. Jimin ngồi trên ghế, ngây ngẩn cầm bánh ăn, ăn hết cái này đến cái khác.

Ăn đến mức mùi vị trên đầu lưỡi biến thành hình bóng của Jungkook, tràn ngập trong tâm trí.

Jimin nhìn cái hộp trống, thở dài rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Vài phút sau, anh cầm điện thoại nhắn tin vào phòng chat bạn bè.

"Chỉ qua vài ngày, vì nhiều hành động tốt của một người mà trở nên bối rối, khó xử với người đó, nghĩ tới có cảm giác nhộn nhạo trong lòng thì gọi là gì?"

"Yêu?" Pyeong Hye đáp lại. Theo sau là một biểu tượng hình đôi mắt tròn xoe cạnh dấu chấm hỏi.

"Rung động rồi rung động rồi." KangJe nhảy vào.

"Là ai đấy???" DongHui nhanh chóng gửi tin, và rồi bên cạnh khung tin của cậu ấy xuất hiện một cái mặt cười do KangJe thả vào.

"Cậu từng yêu Jun Wook còn gì? Chưa từng có cảm giác đó sao?" Pyeong Hye lại hỏi.

Jimin bần thần cầm điện thoại. Nếu anh từng có cảm giác này ở Jun Wook thì cần gì phải đi hỏi bạn bè nữa.

"Jimin của chúng ta có tình yêu mới rồi!" KangJe hí hửng gửi một đoạn thư thoại.

Giọng nói vui mừng của cậu ta chọc Jimin khó chịu hơn. Anh gửi một biểu tượng hình gương mặt nhăn nhó chảy mồ hôi rồi cất điện thoại vào túi.

Là rung động sao?

Anh đã rung động với Jeon Jungkook?

"Ôi! Điên mất thôi!"

Buổi chiều, Jimin ngồi trong phòng sắp xếp lại giấy tờ bệnh án và viết báo cáo cuối tuần. Ngày mai là thứ bảy, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ có hai ngày nghỉ cho đến thứ hai. Tuy nhiên, điều gì đó trong lòng Jimin khiến anh muốn đẩy nhanh tiến độ của cuộc chữa trị tâm lý cho Jeon Jungkook. Dù không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng càng nhanh thì sẽ càng sớm kết thúc. Và đó là điều mà anh mong muốn.

Bốn giờ rưỡi, Jimin vẫn còn ngồi trong phòng khám, cập nhật báo cáo lên hệ thống.

"Anh à, cái người hàng xóm của anh lại đến kìa." Dok Gil chui đầu vào cửa.

"Ồ! Anh còn một chút nữa, em bảo cậu ấy chờ anh được không?" Jimin vẫn dán mắt trên màn ảnh. Anh di chuyển chuột, tắt dần các chương trình đã mở. Cho đến khi xong xuôi, anh đứng dậy, thay áo khoác, xếp áo blouse lại, nhét vào túi để mang về nhà giặt sạch. Chụp lấy chùm chìa khóa xe, Jimin nhanh chân bước ra ngoài.

Ở quầy trực chẳng còn ai, mọi người đều được nghỉ vào thứ bảy và Chủ nhật, không giống như ở bệnh viện lớn, lúc nào cũng có người trực ở phòng cấp cứu. Jungkook đang ngồi ở ghế sofa, nhìn thấy anh, cậu đứng dậy mở cửa kính chờ anh bước ra trước.

"Hôm qua hình như cậu chẳng uống gì nhỉ?" Jimin vừa đi ngang vừa hỏi.

"Vì để chở anh về nên tôi không uống rượu." Cậu đáp lại. "Nếu tôi tin vào lời anh thì có lẽ tôi cũng uống mất rồi."

Tin vào lời anh? Jimin nhíu mày đi vào bãi đỗ.

Aaa! Jimin đã nói rằng anh sẽ không uống nhiều. Và Jungkook không tin điều đó. Chà! Dù sao thì có một người tỉnh táo vẫn tốt hơn so với cả hai cùng say.

Vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!

"Tin nóng! Mới đây, một nữ nhân viên thuộc Phòng nghiên cứu SSP đã nhảy lầu tự tử từ tầng 12 của cơ sở này. Sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết cô ấy tên là Uhm Choo Mi, làm việc tại SSP được năm năm. Nguyên nhân tự tử bước đầu được cho là vì áp lực của công việc."

Jungkook tròn mắt nhìn vào đài radio trong xe.

"Gì chứ? Thật đáng sợ!" Jimin lẩm bẩm. Anh vươn tay, tính chuyển đài thì bị Jungkook cản lại.

"Gần đây có rất nhiều tin đồn không tốt xoay quanh hoạt động của SSP. Phần lớn trong số đó được cho là phát sinh từ dự án phẫu thuật ghép đầu do Tiến sĩ – Nhà nghiên cứu Jung Hoseok đảm nhiệm. Mặc dù các kí giả và phóng viên luôn thường trực trước cơ sở SSP nhưng vẫn không thể tìm được thông tin nào. Những bệnh nhân từng tham gia phẫu thuật ghép đầu vẫn thường lui đến đây để tái khám, nhưng chúng tôi phát hiện có một số bệnh nhân đã không còn bước ra khỏi cơ sở nữa. Liên quan đến vấn đề sức khỏe của các bệnh nhân từng tham gia phẫu thuật ghép đầu, Tiến sĩ Jung vẫn chưa đưa ra câu trả lời nào."

Jimin đảo mắt nhìn sang. "Sao thế? Cậu quan tâm đến vấn đề này sao?"

"Không có gì." Jungkook tựa lại vào ghế. "Vì đang nghe giữa chừng nên tôi muốn nghe hết thôi."

"Hồi đó tôi cũng quan tâm đến chủ đề này lắm." Jimin khẽ cười, anh chuyển đài radio sang một kênh đang phát nhạc. "Nhưng bây giờ thì tôi không để ý đến nữa. Đúng là thành tựu khoa học nào cũng phải có hi sinh, nhưng càng quan tâm đến thì càng cảm thấy đáng sợ."

Jungkook gật đầu như một sự tán thành.

Về đến trước nhà, cậu chợt nhìn thấy một người mặc áo có mũ trùm màu xám đứng trước cổng.

Jimin tròn mắt nhìn ra. "Người quen của cậu à?"

"Lát nữa tôi sẽ sang nhà anh." Jungkook vừa nói vừa đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Người đứng trước nhà có đeo khẩu trang, nhưng cậu biết người đó là ai. Sau khi mở cửa, cậu đẩy người đứng bên cạnh vào trong.

Jimin bước ra khỏi xe, tò mò nhìn về phía căn nhà đối diện. Biết quá ít về cuộc sống của Jungkook khiến anh cảm thấy không dám tin tưởng nhiều vào cậu. Mặc dù không có cảm giác cậu ấy là người xấu, nhưng vẫn có một khoảng trống nào đó giữa hai người khiến Jimin không muốn vượt qua.

"Albert không đưa chìa khóa nhà cho anh sao?" Jungkook hỏi. Cậu cúi đầu cầm chùm chìa khóa nhà, tách ra một cái rồi đưa cho NamJoon.

"Anh chỉ vừa tới thôi mà." NamJoon cởi khẩu trang, kéo ghế ngồi xuống. "Nhưng đúng là anh không có chìa khóa nhà thật."

Vừa tới? Thảo nào mà điện thoại của Jungkook không có thông báo. Nếu NamJoon đứng loay hoay lâu hơn một chút, có lẽ các máy quay an ninh đã báo động cho cậu rồi.

"SSP có vấn đề gì vậy? Vừa có thông tin về một nhân viên nhảy lầu tự tử." Cậu nhíu mày.

"Ừ, anh cũng vừa biết tin. Không biết là có chuyện gì trong đó."

"Không phải anh tìm đến em vì chuyện này sao?" Jungkook xoay người rót một ly nước, đặt lên bàn gần chỗ NamJoon ngồi.

"Không phải! Cũng là SSP nhưng không phải chuyện này." NamJoon uống cạn ly nước. Anh chỉnh ghế, ngồi ngay ngắn lại. "Em không được tức giận đâu đấy!"

"Chuyện gì?" Jungkook ngồi xuống gần anh.

"Những bệnh nhân ghép đầu ở SSP phần lớn có được cơ thể từ việc ép tử tù hiến xác." Hàng mày trên trán Jungkook nhíu lại ứng theo những gì NamJoon nói ra. "Họ không có quy trình tiền phẫu. Việc không nhận thức được người hiến thân là ai đã khiến cho bệnh nhân rơi vào tình trạng rối loạn tri giác sau khi quá trình giao thoa ký ức diễn ra."

Jungkook hít sâu một hơi, đôi tay siết chặt lại.

"Việc này không phải do Jung Hoseok. Có lẽ cậu ta đã phải hứng chịu sức ép từ những quan chức khác. Cậu ta đang cho thực hiện chương trình hỗ trợ tâm lý để bệnh nhân nâng cao nhận thức về người hiến thân. Nhưng hình như tình trạng rối loạn tri giác vẫn diễn ra rất nặng." Thấy biểu cảm của Jungkook, NamJoon nhanh chóng giải thích thêm.

"Vậy nên đó là lý do một số bệnh nhân không còn bước ra khỏi cơ sở nữa. Họ bị giam lại vì phát sinh chứng rối loạn tri giác." Jungkook nói.

NamJoon gật đầu. "Anh tin tưởng Kim Taehyung, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta nghe ngóng tình hình bên trong SSP. Trên hết, cậu ấy sẽ quan sát được những việc mà Jung Hoseok làm."

"Anh vẫn còn nghi ngờ Hoseok có liên quan đến việc ám sát em trên máy bay sao?"

"Cậu ta là người có lợi nhất, dù sao cũng không thể lơ là được." NamJoon thở dài. "Gã áo đen đã tìm đến đây rồi sao?"

"Gã ta vẫn đang theo dõi Jimin ở đâu đó. Em cảm thấy thế."

"Park Jimin biết gì đó về dự án này sao?" NamJoon cầm cốc nước lên, tự rót cho mình thêm một ly nữa.

"Anh ấy không biết gì cả. Jun Wook không tiết lộ gì cho anh ấy."

"Vậy thì tại sao gã áo đen đó lại đi tìm Park Jimin? Ngoài có quan hệ với Jun Wook ra thì Jimin có liên quan gì đến chúng ta đâu?" Nói xong, anh nốc cạn ly nước.

"Em nghi ngờ Jun Wook đã vô tình để lại thứ gì đó có liên quan đến chúng ta và có thể là cả thế lực mà gã áo đen đang làm việc cho." Jungkook chậm rãi nói ra suy luận của mình.

"Và Jimin là người đang giữ thứ đó? Nhưng là gì mới được?" NamJoon nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt rồng đảo về phía căn hộ đối diện.

"Jun Wook là đặc vụ. Trước khi được cử sang dự án của chúng ta, anh ấy chắc chắn đã làm nhiều nhiệm vụ khác. Việc Jun Wook biết một số thứ gì đó không nên biết là không thể tránh khỏi. Có thể anh ấy không nghĩ điều đó sẽ gây ra nguy hiểm."

"Nhưng những kẻ làm việc xấu thì sẽ không bỏ qua. Dù chỉ một cọng tóc bị lộ tẩy cũng đủ để chúng giết người bịt đầu mối rồi." NamJoon nhảy vào câu nói của cậu. "Thảo nào trước khi chết, Jun Wook luôn miệng van xin chúng ta phải bảo vệ Park Jimin."

"Anh sẽ tìm được tung tích của gã áo đen chứ?" Cậu ngẩng mặt hỏi.

"Được." NamJoon gật đầu. "Nhưng sẽ mất thời gian đấy! Trước tiên, hãy cứ trông chừng Park Jimin đã. Không cần biết thứ cậu ta có là gì, nhưng tốt nhất không thể để nó rơi vào tay gã áo đen đó được. Còn nữa, Jungkook à!" NamJoon chồm tới gần cậu. "Chức năng của em?"

"Bình thường khi ở cạnh Jimin." Cậu thở dài. "Có vẻ như em không thể lờ bỏ thứ tình cảm mà cơ thể này chất chứa được."

NamJoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, bóp một cái. "Chỉ cần em còn nhận thức được rằng tình cảm đó không phải của em. Thì em vẫn còn là Jeon Jungkook. Nếu như em có lỡ... phát sinh tình cảm với Jimin. Hãy chắc chắn rằng đó là tình cảm của em. Không còn Jun Wook nào ở đây nữa." Anh lay nhẹ vai cậu.

Jungkook mím môi gật đầu.

"Tình cảm vẫn thường là thứ khiến chúng ta bị đảo lộn." NamJoon đứng dậy. "Ngày mai anh sẽ trở về Seoul. Ở đó có nhiều thứ cần lo lắm. Anh đã dặn Taehyung là phải ngăn cản những cuộc phẫu thuật tương tự lại. Nhưng có người tự tử ở SSP nên có vẻ lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi."

"Anh nghỉ ở đây đi. Nếu đói thì gọi thức ăn từ bên ngoài. Đừng có đụng vào nhà bếp của em!" Cậu trợn mắt nhìn anh rồi chỉ tay vào kệ bếp.

"Hiểu rồi!"

Gần sáu giờ, Jungkook đến trễ. Jimin ngồi giữa phòng khách đảo mắt nhìn lên đồng hồ, nhưng ngay sau đó tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Anh ra mở cửa, nhìn thấy Jungkook dùng tay áo để lau vài giọt nước chảy xuống cổ.

"Cậu vẫn chưa sấy tóc à?" Anh đứng sang một bên cho cậu bước vào nhà.

"Xin lỗi, làm anh chờ rồi!" Đôi mắt thủy tinh hiền dịu nhìn anh.

Đúng là cuộc đời! Jimin khẽ cười nhìn cậu chàng đứng trước mặt mình. Han Jun Wook khiến anh chờ đợi mỗi ngày, chờ đợi để có cơ hội cùng nhau xây dựng quan hệ. Còn ở đây, Jeon Jungkook không muốn khiến anh phải chờ dù chỉ vài phút.

"Ngồi đi! Trông cậu nhếch nhác lắm. Tôi sẽ cho cậu mượn máy sấy."

Jungkook ngồi xuống ghế, cầm ly trà uống một ngụm rồi nhìn vào lịch chữa trị hôm nay.

"À, hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra mức độ stress và trầm cảm của cậu." Jimin vừa giải thích vừa cắm máy sấy vào ổ điện.

Jungkook cầm bài kiểm tra lên, khá dài, gồm những câu hỏi đơn giản cho đến những câu hỏi tình huống nhằm xác định suy nghĩ, tư duy của bệnh nhân có chứng trầm cảm.

"Suy giảm chức năng sinh lý do tâm lý có thể xảy ra khi cậu bị stress kéo dài hoặc trầm cảm ở một mức độ mà chính cậu không tự nhận thức được. Tôi sẽ dựa vào bài kiểm tra này để đánh giá mức độ tâm lý của cậu." Jimin đặt máy sấy xuống cạnh Jungkook.

Cậu bật máy lên, dùng tay trái cầm máy sấy quanh đầu trong khi tay phải thì cầm bút bi viết câu trả lời lên giấy. Ngồi phía đối diện, Jimin vừa soạn lại những tài liệu câu hỏi liên quan vừa xây dựng thêm lịch chữa trị cho Jungkook.

Hơn mười phút sau, vì quá tập trung vào bài kiểm tra nên Jungkook để mặc tóc ướt, quăng máy sấy trên đệm ghế. Jimin thấy vài giọt nước chảy xuống cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net