Sự nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­­Seoul, cơ sở Phòng nghiên cứu SSP, tầng 12.

Từ vị trí cao có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của thành phố. Ngay bên dưới là Itaewon tấp nập, xa hơn một chút là con sông Hàn bắt ngang qua thủ đô Seoul. Một cảnh đẹp kể cả vào ban ngày và ban đêm, lôi kéo bất kỳ ai đi ngang qua tường kính cũng phải dừng lại, nhìn xuống thành phố.

"Woa~ Trời đẹp nhỉ!" Taehyung thầm cảm thán. Ước gì cậu có máy chụp ảnh ở đây, đáng tiếc là thứ đó không được mang vào cơ sở nghiên cứu. Cậu có điện thoại, nhưng sóng từ cũng bị nghiêm cấm, thế nên điện thoại phải nộp vào phòng quản lý. Nếu có ai gọi điện, phòng quản lý sẽ gửi thông báo bằng loa vào cả tầng nhà, chủ nhân điện thoại có thể rời khỏi đặc khu nghiên cứu, trở về phòng quản lý nhận điện thoại.

"Cậu có thích Seoul không?" Người đàn ông đi phía trước Taehyung quay đầu nhìn ra tường kính.

"Thích chứ! Không so sánh với quê nhà của tôi, nhưng ở Seoul thật sự có nhiều thứ để tôi say mê." Cậu vừa cười vừa nói. "Tiền bối thì sao?"

Người đàn ông đứng phía trước chợt trở nên im lặng. Anh không trả lời cậu. Anh chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài rồi lại tiến về phía trước hành lang.

"Ngài Jung, bệnh nhân phòng số 3 vẫn có biểu hiện rối loạn giấc ngủ. Chỉ số sức khỏe tâm thần gần đây bị sụt giảm trầm trọng." Nữ nhân viên vừa báo cáo vừa đưa lên một bảng số liệu chằng chịt.

Taehyung tiến đến gần, nhìn vào bảng số. Cậu đảo mắt, nhìn người đàn ông phía trước. Anh cầm bảng thống kê, đi về hướng có phòng bệnh số 3.

"Gần đây ngài Jung Hoseok hình như không khỏe lắm." Nữ nhân viên ái ngại nói với Taehyung.

Cậu thở dài, nhìn bóng lưng của anh dần khuất sau hành lang.

Khỏe thế nào được! Nếu là cậu, có lẽ cậu đã bỏ chạy khỏi Phòng nghiên cứu rồi.

"Dừng tất cả lại ngay!" Bệnh nhân lồng lộn lên lao đến, níu vào cổ áo của Hoseok. "Tại sao? Tại sao tôi luôn mơ thấy chủ nhân của cơ thể này? Tại sao? Anh ta muốn đòi lại nó! Anh ta ám ảnh tôi! Do Young đang muốn giành lại mọi thứ!

Hoseok nhíu mày gỡ tay người bệnh nhân đang mất kiểm soát ra. "Anh tên là gì?"

"Cha Dong Gu! Tôi là Cha Dong Gu!"

"Đúng vậy! Anh là Cha Dong Gu. Anh không phải là Do Young." Hoseok mạnh tay nắm vào hai bên đầu của bệnh nhân. "Đầu của anh chính là thứ đang điều khiển cơ thể này, nó nắm quyền điều hành tất cả những phản ứng. Chính anh phải chấp nhận việc mình có một cơ thể mới, anh phải làm chủ cơ thể này! Chứ không phải là cơ thể này thay đổi anh!"

"Nhưng Do Young! Do Young cứ quay về trong đầu tôi! Ký ức của anh ta cứ hiện lên trước mắt tôi. Những gì cơ thể này từng làm, những gì cơ thể này từng trải qua đều đổ dồn vào đầu tôi! Tôi không làm những việc đó! Tôi không làm những việc đó!"

Hoseok đẩy bệnh nhân ngồi xuống giường rồi đảo mắt nhìn Taehyung.

"Một liều an thần."

Cậu cúi đầu lấy thuốc và kim tiêm trong túi ra, xé bọc kim, rút một lượng thuốc nhỏ vào ống xi lanh rồi tiến ra phía sau bệnh nhân, nhanh tay tiêm thuốc vào vai anh ta. Những tiếng lẩm bẩm của Cha Dong Gu dần chấm dứt. Anh ta bình tĩnh hơn, ngồi trên giường, ngây ngốc trong vài giây rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Sự thật là, thuốc mà Taehyung truyền vào cơ thể bệnh nhân chỉ là vitamin B12. Một chất bổ giúp tăng cường chức năng não, chống giảm trí nhớ và ngăn ngừa trầm cảm. Tuy nhiên, vì tưởng rằng mình đã được tiêm thuốc an thần, nên Cha Dong Gu đã trở nên bình tĩnh hơn. Thực chất, anh ta đã tự thả lỏng tinh thần của mình.

Nôm na thì đây là thủ thuật đánh lừa tri giác nhằm giúp bệnh nhân tin vào những gì mình đang được hỗ trợ, từ đó bệnh nhân tự vực dậy tinh thần và tự khỏe lại. Việc này được áp dụng với tất cả bệnh nhân đang có mặt tại cơ sở Nghiên cứu SSP hiện nay.

Tất cả họ - Những người đã tham gia phẫu thuật ghép đầu, sau một thời gian ổn định sức khỏe, đã đồng loạt mắc phải chứng rối loạn tri giác. Họ thậm chí còn giả mạo lại các triệu chứng bệnh mà cơ thể được ghép vào từng mắc phải trong quá khứ - Một trạng thái khác của hội chứng Munchausen.

(*)Hội chứng Munchausen: Hay còn gọi là rối loạn giả bệnh lên bản thân. Là sự giả mạo các triệu chứng cơ thể hoặc tâm lý mà không có động cơ bên ngoài cụ thể. Hiện vẫn chưa có phương pháp chữa trị rõ ràng.

Bên cạnh đó còn có trường hợp tái diễn lại những hành vi phạm pháp trước đây của cơ thể mà đầu não của bệnh nhân không thể quản lý cũng như kiềm chế. Tình trạng này tuy ít xảy ra nhưng nó đang là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với ngành phẫu thuật ghép đầu. Hóa ra, khi áp dụng trên con người, có rất nhiều vấn đề phát sinh mà không ai có thể ngờ được.

Những tài liệu Jeon Jungkook để lại trên hệ thống của Phòng nghiên cứu SSP không phải là tất cả, mặc dù trông nó cực kỳ hoàn thiện. Sau khi Hoseok tiếp nhận dự án, anh đã phải chạy lại toàn bộ liệu trình giả lập, nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng một lần nữa từ bước đầu tiên.

Tất cả đều đúng theo những gì Jeon Jungkook đã tìm hiểu và ghi chép lại.

Nhưng vẫn còn điều gì đó bị thiếu sót. Mà Hoseok tin chắc rằng không thể có chuyện Jeon Jungkook thiếu sót được. Cậu ấy chắc chắn đã giữ lại một phần thông tin tối mật cho riêng mình. Không hề cập nhật chúng lên hệ thống.

Phần đó chắc chắn có liên quan đến việc thiết lập lại hệ thống thần kinh truyền tải dữ liệu giữa não bộ và cơ thể. Một cơ chế nào đó đã được Jeon Jungkook lập ra với mục đích giúp cho đầu não nắm được quyền kiểm soát cơ thể mới, một cách tuyệt đối, như thể chưa từng có cuộc phẫu thuật nào diễn ra. Và nó chính là thứ đang thiếu sót.

Jeon Jungkook đã biến mất, ôm theo phần cốt lõi cuối cùng góp phần hoàn thiện dự án.

Nghĩ đến, Hoseok lại cảm thấy cực kì bức bối. Anh đứng giữa hành lang, siết đôi tay lại thật chặt.

Dù anh đã rất cố gắng để nghiên cứu và xây dựng thêm nhiều thứ nhằm cải thiện tình hình, nhưng tất cả chỉ nằm ở mức tạm thời. Chúng hoàn toàn không thể chữa trị dứt điểm chứng rối loạn tri giác của bệnh nhân.

"Tiền bối, anh nên nghỉ một lát đi. Đã hai ngày rồi anh không ngủ." Taehyung lo lắng nói.

"Cậu biết tôi nghĩ gì khi chúng ta nói đến Seoul không?" Giọng nói trầm thấp khẽ khàng vang lên. "Tôi muốn trốn chạy khỏi đây."

Taehyung vội vàng tiến lên phía trước, đứng gần bên cạnh anh. Cậu khẽ vuốt lên cánh tay Hoseok. Rồi đột ngột, anh quay sang, vùi cậu vào lòng, ôm siết Taehyung thật chặt.

Vỗ về tấm lưng mệt mỏi, Taehyung không biết mình nên nói lời nào để động viên anh. Dự án này quá vất vả. Và vốn dĩ, người ngay từ đầu có động lực để phát triển nó chỉ có thể là Jeon Jungkook. Nhận lại những gì còn dở dang, cho dù nó đã ở bước cuối cùng đi nữa, nhưng để có thể điều hành nó giống như người tiền nhiệm là việc cực kỳ khó khăn cho Hoseok.

Thậm chí, ngay cả là một trợ lý hỗ trợ như Taehyung, dù trước đây cậu từng làm việc với Jungkook đi nữa, thì cậu cũng không thể nắm bắt được tất cả những gì Jeon Jungkook từng làm trong chương trình xây dựng dự án.

Người duy nhất biết rõ dự án này, người duy nhất nắm giữ phần thông tin tối mật liên quan đến hệ thống truyền tải dữ liệu giữa đầu cổ và cơ thể, cũng như biết cách để ngăn chặn sự lấn chiếm của ký ức cơ thể lên tri giác, chỉ có Jeon Jungkook.

"Anh nghỉ một lát đi, được không?" Cậu nhẹ nhàng nói, vươn tay lên xoa bóp vào sau gáy của Hoseok. "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Nhưng anh phải nghỉ ngơi trước đã."

Hoseok buông cậu ra, khẽ mỉm cười rồi quay đầu trở về phòng làm việc.

Chợt nhớ đến việc trong phòng anh không còn nước tăng lực, Taehyung rời khỏi đặc khu, nhận lại điện thoại rồi bước vào thang máy. Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi, cậu sẽ mua thêm nước tăng lực cho Hoseok, cộng thêm vài hộp kem vani hạnh nhân. Phòng trừ lúc tinh thần của anh quá căng thẳng vì dự án.

Đi dọc trên đường, Taehyung bỗng bị một người đi lên từ phía sau lưng vòng chặt tay vào cổ. Cậu trợn mắt, nhìn thấy một bàn tay khác ôm miệng của mình lại. Người đàn ông cao to bên cạnh mặc áo có mũ trùm, đeo khẩu trang che mặt kín mít. Anh ta lôi Taehyung vào một con hẻm bé xíu, núp sau những cái thùng cát tông to lớn bị bỏ hoang chồng lên nhau.

Taehyung được thả ra trong bàng hoàng. Cậu trợn mắt quay lại, rồi sự bất ngờ như khiến miệng cậu há hốc ra.

"R... RM?"

"Gọi anh bằng NamJoon. Ở đây không có RM nào cả!" NamJoon vừa nhét khẩu trang vào áo khoác vừa kéo mũ trùm che kín đầu hơn. "Em quên cái biệt danh RM đi."

Taehyung hốt hoảng nhào tới, níu vào hai tay của NamJoon, cậu trợn mắt nhìn lên nhìn xuống.

"Anh còn sống! Ông chủ đâu?"

"Jungkook tạm thời không thể xuất hiện được!" NamJoon trầm giọng nói, gần như thì thầm. Anh vỗ nhẹ vai Taehyung, an ủi sự hốt hoảng của cậu. "Nghe đây! Em phải giả vờ như không hề biết việc hôm nay anh đi tìm em! Cũng phải giả vờ là anh đã chết và Jungkook cũng vậy. Nghe rõ chưa!"

"Tại sao? Tại sao phải làm vậy chứ? NamJoon, dự án đang gặp rắc rối lớn, em sợ Hoseok không thể chịu được nữa! Chúng ta cần Jungkook trở về. Ngay lập tức!"

"Không được!" NamJoon nhăn nhó lên tiếng, một cách cực kỳ kiên quyết. "Jungkook không thể trở về vào lúc này! Goo Ha Yeon dám ám sát cậu ấy trên máy bay. Cô ta bị mua chuộc và bị buộc phải làm điều đó. Có kẻ đã cố tình sát hại Jungkook."

Cơn hốt hoảng trước đó chưa kịp nguôi ngoai thì Taehyung lại nghe thấy một thông tin đáng sợ hơn.

NamJoon dí ngón tay trỏ và giữa vào thái dương Taehyung, tạo cho cậu cảm giác giống như bị ai đó áp súng vào đầu.

"Em là người duy nhất còn làm việc ở SSP mà anh tìm đến. Không một ai ngoài em biết việc anh và Jungkook còn sống. Nếu em không cẩn thận cái miệng của mình thì anh không thể bảo vệ cái mạng của em đâu."

Cậu tựa vào tường, cảm giác lạnh cóng chạy dọc sống lưng, khiến Taehyung run lẩy bẩy.

"Rắc rối mà em nói là gì?" NamJoon buông tay xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Bệnh nhân bị rối loạn tri giác." Cậu thành thật báo cáo.

Trước đây, NamJoon là người đỡ đần và giúp đỡ Taehyung rất nhiều từ con đường đại học cho đến khi cậu vào được đội ngũ nghiên cứu của anh. Khi tai nạn máy bay xảy ra, Taehyung đang ở Iceland cùng những thành viên khác. Sau này, khi đầu não của dự án mất tích và được thay thế bởi Hoseok, một số người đã dần rời bỏ dự án. Cho đến nay, Taehyung là người duy nhất còn lại. Việc NamJoon tìm đến cậu là điều dễ hiểu.

Vì cậu là người duy nhất anh có thể tin tưởng tại SSP hiện nay.

"Là mơ thấy ký ức mà cơ thể từng trải qua?"

"Đúng vậy." Taehyung gật đầu. "Nhưng họ bị hoảng loạn và thậm chí có lúc còn không thể kiểm soát hành vi. Phải làm sao ạ?"

"Jung Hoseok đã làm gì?" NamJoon nhíu mày hỏi.

"Anh ấy thực hiện chương trình hỗ trợ tâm lý để bệnh nhân dần dần chấp nhận ký ức cơ thể. Nhưng phải đảm bảo cho bệnh nhân hiểu rõ rằng đó không phải là ký ức thực của họ."

"Ừm, cậu ấy đi đúng hướng đấy chứ." NamJoon sờ cằm.

"Nhưng tác động của cơ thể đến tri giác của bệnh nhân quá mạnh. Họ liên tục mơ thấy chủ nhân của cơ thể và có ảo giác rằng mình đang bị đòi lại cơ thể mới ghép này. Phải làm sao đây?"

"Làm sao nữa! Hỗ trợ tâm lý thôi." NamJoon nhướng mày. "Việc này xảy ra là bởi vì bệnh nhân không có nhận thức trước về chủ nhân của cơ thể. Nên sau khi ghép mới bị rối loạn tri giác. Trước khi phẫu thuật phải tiến hành quy trình tiền phẫu, ở quy trình này phải cho bệnh nhân và người hiến thân tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau thì sau đó mới có thể thực hiện ca ghép đầu được."

Taehyung bần thần suy nghĩ lại về những ca bệnh hiện có ở SSP.

"Người hiến thân có từ đâu?" NamJoon hỏi.

Taehyung lúng túng mím môi.

"Nói!" NamJoon trợn mắt.

"Là tử tù!" Cậu nhắm tịt mắt trả lời. "Những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng bị tòa án phán tử hình sẽ được kiểm tra thể trạng, sau đó thì cơ thể phù hợp nhất sẽ được ghép cho bệnh nhân."

Nghe thấy lời cậu nói, NamJoon như hóa đá.

"Tử tù tự nguyện hiến thân, hay bị ép kí tên?"

"Em không biết." Cậu run rẩy nắm hai tay vào nhau. "Những bệnh nhân đăng kí ghép thân đều thuộc nhà có thế lực trong nước ta. Khi họ tìm đến thì những giấy tờ cần thiết họ đều tự làm hết rồi."

NamJoon nhắm mắt thở dài.

Nếu là ép tử tù hiến thân, thì đây không chỉ là vi phạm quyền con người, mà còn là vi phạm luật Y khoa Quốc tế.

Hơn nữa, chính vì nhận thức được rằng cơ thể được ghép là cơ thể cướp từ người khác, nên khi ký ức cơ thể giao thoa với tri giác, bệnh nhân mới sinh hoảng loạn và ảo giác.

"Nhưng... vì sao trong hệ thống thông tin để lại của Jungkook không có mục đề cập đến giai đoạn tiền phẫu?" Taehyung vừa nói vừa đảo mắt nhìn ra đầu con hẻm. "Thật sự không có bất kỳ thông tin tối mật nào liên quan đến hệ thống truyền tải dữ liệu đầu cổ và cơ thể bị Jungkook giữ riêng sao?"

"Jungkook không cập nhật tất cả lên hệ thống SSP đâu." NamJoon giải thích. "Hệ thống duy nhất hoàn thiện có chứa toàn bộ thông tin của dự án là cái đầu của cậu ấy." Anh quay lại, chống tay bên hông. "Mà Jung Hoseok bị cái gì thế? Biết rõ người hiến thân có thể không phải là tự nguyện mà vẫn chấp nhận phẫu thuật à?"

"Thật ra chính em cũng không đồng ý. Nhưng cấp trên đã tạo áp lực, bắt buộc cuộc phẫu thuật phải được tiến hành."

"Bởi vì bệnh nhân có xuất thân từ gia đình quyền thế sao? Thật là!" NamJoon vỗ trán. "Jungkook mà biết chuyện này thì sẽ phát điên lên mất!"

"Jungkook đang ở đâu?" Taehyung tò mò hỏi.

"Em không cần biết. Nhớ không được nói với bất kỳ ai đấy. Kể cả Jung Hoseok đi nữa. Việc của em hiện tại là làm mọi cách ngăn SSP nhận thêm bệnh nhân. Không được thực hiện phẫu thuật nữa. Cứ lấy việc rối loạn tri giác ra làm lý do để hoãn những ca đăng kí lại. Thần kinh của ai không mạnh mẽ thì họ rất dễ bị tâm thần sau cuộc phẫu thuật đấy. Anh nói rồi, thông tin trên hệ thống SSP không phải là tất cả đâu! Đến khi tìm ra kẻ muốn ám sát Jungkook là ai, cậu ấy sẽ xuất hiện. Em phải giữ được SSP cho đến khi đó." NamJoon vừa nói vừa đeo lại khẩu trang.

"Ngay cả Hoseok cũng không được biết sao?" Cậu rối rắm hỏi lại.

"Không! Rõ ràng, sau khi Jungkook mất tích, cậu ta là người duy nhất có đủ khả năng để kế thừa dự án. Người được lợi lớn nhất chính là cậu ta còn gì!"

"Anh đang nghi ngờ người hại Jungkook là Hoseok sao? Thật vô lý! Anh có biết Hoseok đã phải cực khổ nghiên cứu và cống hiến tài năng cho dự án này đến mức nào không?" Taehyung nhăn nhó lên tiếng.

"Những lời em nói cũng không thể chứng minh được điều gì cả! Vậy theo em, việc Jungkook mất tích đem đến lợi ích cho ai lớn nhất?" NamJoon nghiêm túc hỏi.

Taehyung trợn mắt nhìn anh.

Thật không thể ngờ được!

"Hoseok không bao giờ làm chuyện đó!" Cậu nghiến răng. "Kể cả việc anh có nghi ngờ anh ấy thì chính anh cũng không có bằng chứng rõ ràng. Vậy nên... Xin anh, đừng bao giờ nói những lời như thế về Hoseok."

NamJoon thở dài ngửa đầu nhìn lên.

"Anh xin lỗi!" Anh khẽ nói rồi vỗ vai Taehyung. "Nhưng anh chắc chắn sẽ tìm ra kẻ muốn sát hại Jungkook là ai."

Taehyung đứng lại một mình trong con hẻm nhỏ. NamJoon đột ngột xuất hiện, rồi bỏ đi như một bóng ma. Cậu bần thần giữa con hẻm, lo sợ vì những gì mình vừa biết được và bất an vì những gì có thể xảy ra.

Thật đáng sợ!

Hơn nửa tiếng sau, Taehyung mới trở về lại SSP. Cậu cầm một túi bóng gồm nước tăng lực và kem vani hạnh nhân. Đầu óc bay bổng đứng trước cửa thang máy. Nhìn thấy cánh cửa sắt mở ra, sau khi có vài người đi ra ngoài, cậu liền tiến vào thang máy. Taehyung đứng ở bảng nút, nhấn tầng 12. Cho đến khi nhìn lại bảng thông báo, cậu mới nhận ra mình đã bước vào nhầm thang máy đang có chiều đi xuống.

"A, xin lỗi! Xin lỗi!" Taehyung quay đầu nói với người đứng phía sau mình rồi vội lùi sang một bên.

Thang máy ở tầng trệt tiếp tục đi xuống tầng hầm. Cậu nhìn bảng đèn, nhận ra người đứng ở bên cạnh đang cần xuống đến tầng B3 - Tầng hầm thứ ba của bãi giữ xe.

Người đàn ông đứng bên cạnh mặc quần áo kín bưng. Áo cổ lọ màu đen, áo khoác đen, quần và giày cũng màu đen, ngay cả khẩu trang và mũ lưỡi trai cũng thế. Thứ có màu duy nhất có lẽ là hoa văn thêu chữ "" màu đỏ nằm trong vòng tròn cùng màu ở phần thu dây sau gáy của mũ lưỡi trai.

(*): Được đọc là [bul], có nghĩa là "Lửa".

Thang máy xuống đến B1. Taehyung chợt cảm thấy hơi lạnh gáy.

Thang máy đến B2. Cậu bắt đầu bồn chồn và mong muốn thang máy có thể nhanh chóng đi lên lại. Người đàn ông đứng gần đó dường như tạo cảm giác khá đáng sợ. Anh ta đảo mắt nhìn sang, khiến Taehyung khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Một đôi mắt hẹp cực kỳ lạnh lùng. Trong ánh đèn của buồng thang máy, bộ áo đen khiến phần da trên mặt anh ta trở nên trắng dã.

Thang máy đến B3, anh ta bước thẳng ra bên ngoài. Những giây cuối cùng trước khi thang máy đóng lại, Taehyung chợt nhìn thấy anh ta quay đầu nhìn mình. Trong bàn tay đeo găng màu đen bỗng lộ ra một phần cán dao nâu sẫm. Con dao được bọc lưỡi trong túi da, nhưng phần cán thì không.

Taehyung lùi người, tựa sát vào thành thang máy. Khi cánh cửa sắt đóng lại, ánh mắt đáng sợ bị cắt đứt. Taehyung nhẹ nhõm thở dài, tự nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên buồng thang máy.

Từng chút một, thang máy di chuyển đi lên, đưa cậu trở về tầng 12.

Nộp lại điện thoại và tiến vào đặc khu nghiên cứu, Taehyung bần thần cầm túi đi về hướng phòng làm việc của Hoseok. Đứng từ bên ngoài, cậu chợt thấy anh đang cầm vài bức ảnh.

"Tiền bối, em mua nước tăng lực cho anh." Cậu đẩy cửa kính, tiến vào phòng.

Hoseok từ tốn ngẩng mặt mỉm cười, tuy nhiên, đôi tay anh rất nhanh chóng cất những bức ảnh vào trong ngăn kéo. Taehyung tinh ý quay đi, giả vờ như không hề nhìn thấy. Cậu bận rộn lấy nước tăng lực ra, đặt lên kệ tủ.

"Cảm ơn em, Taehyung!"

"Không có gì đâu." Cậu mỉm cười. "Anh đã nghỉ ngơi được chút nào chưa?"

Hoseok nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngài Jung!" Một nữ nhân viên khẽ gọi rồi đẩy cửa kính. "Người nhà bệnh nhân phòng số 3 đến thăm bệnh. Họ cũng muốn gặp ngài ạ."

"Tôi đến ngay." Anh đáp rồi đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi thấy anh đi đến cuối hành lang, Taehyung mới khẽ khàng mở ngăn kéo của Hoseok. Phía trên cùng những sổ sách và tài liệu là bốn bức ảnh chụp. Cậu cầm chúng lên, nhanh chóng nhìn sơ qua. Trong cả bốn bức ảnh đều có chung một người đàn ông được chụp lại. Bức ảnh đầu là cảnh anh ta đang đứng trước trạm y tế khu vực Yongho Dong. Hai bức tiếp theo là cảnh anh ta ngồi vào và bước xuống xe hơi. Bức ảnh cuối cùng được chụp khi anh ta bước ra khỏi một tiệm bánh, trong tay có cầm một hộp bánh bông lan cuộn kem.

Taehyung cầm bốn bức ảnh, tò mò nhíu mày.

"Người này là ai?"

____________________
New chapter coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net