Thời gian xoa dịu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau vụ BF707 mất tích.

"Jimin, dạo này em ổn chứ? Yah~ Làm ơn ghé về Seoul một chuyến đi! Anh nhớ em lắm!" Giọng nói của SeokJin tỉ tê trong điện thoại.

Jimin kẹp điện thoại giữa tai và bờ vai, đôi tay bưng chậu hoa lớn tiến về một góc sảnh chính, khóe miệng mỉm cười tươi tắn.

"Nhột quá đi! Giọng của anh kỳ quái quá!"

"Tại vì anh nhớ em! Yah~ Ai mà nghĩ được em lại bỏ Seoul rồi trở về Busan chỉ để làm một thầy lang chứ!"

"Thầy lang... Ha ha ha!" Jimin đặt chậu hoa xuống, chỉnh lại vài cành hoa đã bị thay đổi vị trí sau khi di chuyển. "Em vẫn làm việc ở bệnh viện mà."

"Bệnh viện cái gì? Rõ ràng nó chỉ là một trạm y tế nhỏ xíu trong một thị trấn nhỏ bé. Nhỏ bé y như em vậy đó!"

"Ừm, nghe phù hợp mà!" Jimin mỉm cười gật gù. "Dự án Y khoa phẫu thuật ghép đầu đã được chứng thực thành công, có vài người bị liệt toàn thân tình nguyện đăng kí phẫu thuật rồi đúng không? Anh đi dự hội thảo thấy thế nào? Có gì mới chứ?" Jimin kéo ghế, ngồi xuống cạnh chiếc bàn được trang trí bằng chậu hoa tươi.

"À đúng rồi, nói về vụ đó. Thật ra thì thời điểm Phòng nghiên cứu SSP ngừng dự án dù kết quả sức khỏe của cặp khỉ rất ổn là do chúng bắt đầu có những thay đổi trong nhận thức. Anh không biết diễn tả như thế nào nhưng sự thay đổi cơ thể cho nhau đã khiến chúng nhận biết được một số thứ thuộc về ký ức của cơ thể mà trước đó không phải là của chúng. Em thấy có thần kỳ không?"

Jimin nhíu mày suy nghĩ.

"Giống như... Khỉ A trước đó không biết bơi, nhưng sau khi được ghép đầu vào cơ thể khỉ B biết bơi, thì khi xuống nước, cơ thể vẫn có phản ứng và biết bơi sao? Thật á?"

"Đúng vậy! Đúng vậy đó! Thần kỳ nhỉ?" Giọng SeokJin nâng cao trong sự hào hứng. "Điều đó có nghĩa là những gì được tôi luyện về mặt thể chất sẽ vẫn tồn tại trong cơ thể, và dù đầu não có thay đổi thì những gì đã được hình thành theo phản xạ vẫn sẽ không mất đi. Thậm chí là ký ức cơ thể còn có khả năng phát tín hiệu để thay đổi nhận thức của đầu não luôn! Yah~ Vụ này Jung Hoseok thu lợi dữ lắm đấy! Anh ta tiếp tục nghiên cứu chúng và phát triển nó nhiều hơn, tăng khả năng áp dụng thực tiễn cho loài người. Nhưng đúng như em từng nói, mặc dù đây là bước tiến nhưng nó mắc phải quá nhiều tranh cãi về mặt đạo đức và lương tri. Giới Y khoa sẽ dự thảo thêm nhiều lần nhằm đưa ra một số đạo luật áp dụng cho việc phẫu thuật ghép đầu này. Ít nhất thì nó thành công quá rồi! Jeon Jungkook có thể an nghỉ."

Jimin tựa vào ghế, gác chéo chân, khẽ vẫy vẫy bàn chân lên xuống.

An nghỉ.

Ừ! Đúng vậy! Những người đã phải hi sinh cho dự án đó giờ đây có thể an nghỉ được rồi. Họ đã mang đến một thành tựu lớn cho nhân loại, và sự tự hào của người dân Hàn Quốc.

"À, Jimin này. Thật ra thì anh nghĩ em nên quay lại Seoul một chuyến." SeokJin bỗng thay đổi tông giọng. Rồi vài âm thanh "ừng ực" vang lên như thể anh đang uống nước. "Ngày hôm qua, khi anh mới về tới bệnh viện sau khi đi dự thảo, ở quầy tiếp nhận có một người đến tìm em đó. Anh ta đứng đó và hỏi về em rất nhiều."

"Ai thế?" Jimin ngồi thẳng lại. "Lạ thật, em rời khỏi Seoul phải năm năm rồi đó. Chẳng có ai tìm hỏi cho đến nay." Đúng vậy, tất cả bạn bè gần xa của Jimin đều đã biết việc anh trở về Busan làm việc. Thế nên bỗng có người tìm đến sau một khoảng thời gian dài thì thật là khó hiểu.

"Anh biết! Vậy nên mới lạ đó." SeokJin vội vàng lên tiếng. "Anh ta khá cao, mặc quần Jean, áo len cổ lọ, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cả người một màu đen. Anh nói rằng bây giờ em không ở đây, anh ta hỏi liệu anh có thể chỉ cho anh ta biết em đang ở đâu hay không. Anh chỉ nói là em đã rời Seoul và đến Busan rồi. Anh hỏi anh ta là ai thì anh ta nói mình là một người bạn rồi quay đầu bỏ đi mất. Thật sự rất kỳ lạ đó!"

"Ai nhỉ?" Jimin vuốt cằm. "Bạn đại học của em vẫn thường xuyên lên phòng chat nói chuyện mà. Nếu tìm em thì cần gì đến bệnh viện để hỏi chứ?"

"Anh không rõ. Anh cũng không nhớ em từng có người bạn nào trông như thế. Lạ lắm. Giờ nghĩ lại, đáng ra anh không nên nói cho anh ta biết em ở Busan. Thật là!"

"Ầy! Tại anh đó!" Jimin giả vờ gắt gỏng. "Sao lúc đó anh không gọi cho em chứ?"

"Anh vừa dự hội thảo về mà! Đầu anh lúc đó còn bay bổng theo những công bố Y học mới."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì là do anh đấy nhé!" Jimin làm điệu bộ nghiêm trọng, giọng nói pha chút run rẩy vì giả vờ lo lắng và sợ hãi.

"Chú mày quên chú mày có đai đen Karate hả?" SeokJin vội vàng thốt lên. "Bộ tìm một hạt cát nhỏ xíu như chú ở cái Busan to lớn là chuyện dễ dàng chắc?"

Jimin bật cười.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi anh quay đầu nhìn về phía cửa trạm y tế, có một cái bóng đen nhanh chóng lướt qua. Một hình dáng cao gầy với những sải chân dài và một bàn tay đang kéo mũ lưỡi trai thấp xuống.

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, đảo mắt nhìn quanh cửa phòng khám rồi tiếp tục vài câu chọc ghẹo đối với SeokJin.

"Nhưng em cũng không lợi hại bằng anh được."

"Được rồi! Được rồi! Jimin à, dù sao thì em cũng phải cẩn thận đấy nhé. Nếu có gì thì cứ gọi cho anh đấy!" SeokJin nhắn nhủ. "Giờ thì anh phải trở lại với công việc rồi!"

Jimin mỉm cười tắt điện thoại. Anh vẫn ngồi ở ghế, trầm ngâm suy nghĩ trong vài giây rồi lại cúi đầu vào điện thoại, mở phòng chat.

"Này! Tất cả mọi người đều biết rõ mình đang ở Busan đấy chứ nhỉ!"

"Đúng vậy!" DongHui trả lời.

"Sao lại nhắn vậy chứ? Cậu lại tính đi đâu à?" KangJe hồi đáp.

"Còn ai không biết Park Jimin đang ở Busan đâu? Việc liên hệ bệnh viện để tìm thuốc chích ngừa dị ứng của mình gặp khó khăn chỉ vì cậu không còn ở Seoul đấy!" Pyeong Hye trả lời.

Những thành viên khác đã xem tin nhắn và đổ xô nhau thả dấu bật ngón tay cái bên cạnh bình luận của DongHui.

"Có ai giới thiệu mình cho người quen không đấy?" Jimin lại hỏi.

"Ya! Nếu giới thiệu thì cũng phải nói rõ cậu đang ở Busan chứ! Ai lại thế?" BokSun gửi bằng tin nhắn thoại trên nền âm thanh xe cộ bóp còi inh ỏi. Hẳn là cậu ta đang kẹt ở một đại lộ nào đó tại Seoul trong giờ cao điểm.

"Tớ chúa ghét cái kiểu giới thiệu mà không hỏi ý trước đấy! Một tin nhắn hỏi ý như là "Này tớ giới thiệu cậu cho một người quen của tớ vì mục đích ABCD" gì đó khó lắm sao?" Pyeong Hye lại nhắn một tin dài. Cô nàng là người nhiệt huyết nhất trong phòng chat.

Sau tin nhắn của Pyeong Hye thì hàng đống dấu bật ngón tay cái lại hiện lên.

"Sao cậu lại hỏi thế? Bị quấy rầy sao?" DongHui nhắn cùng một biểu tượng cảm xúc hình gương mặt trố tròn mắt và đổ mồ hôi, đại hiện cho sự lo lắng.

"DongHui lại bắt đầu đấy! Cậu không phải gout của Park Jimin đâu!" KangJe móc xỉa với một biểu tượng cảm xúc hình gương mặt cười nhếch mép.

"KangJe, liên quan gì đến cậu?" DongHui nhăn nhó.

"Cũng có thể là bệnh nhân giới thiệu cho nhau đó Jimin à. Cậu là một bác sĩ có tiếng tăm mà." Pyeong Hye suy đoán.

Jimin thầm nghĩ: "Uầy! Tiếng tăm gì chứ?"

Nhưng anh không biểu hiện quá nhiều. Gửi vào phòng chat một biểu tượng gãi đầu cười khẽ, Jimin kết thúc sự tò mò của mình.

"Có lẽ thế nhỉ? Tớ có bệnh nhân rồi, nhắn sau nhé." Anh nhấn gửi rồi tắt điện thoại.

Ở Busan, cụ thể là khu vực Yongho Dong thì chỉ có một bệnh viện lớn. Nhưng Jimin không làm việc ở đó, anh xin chuyển về một trạm y tế trực thuộc cỡ nhỏ, nơi chuyên trách về vấn đề quản lý sức khỏe của cư dân trong khu phố, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho những cụ già có chế độ hỗ trợ. Và quá lắm là đôi khi sơ cứu cho vài cậu học sinh đánh nhau đến mẻ trán hoặc té xe trầy đầu gối. Việc cấp bách nhất ở trạm y tế này chắc chỉ có những bà mẹ đang mang thai cần được đỡ đẻ gấp.

Một nơi... chẳng hề bận rộn.

Jimin đặt điện thoại lên bàn, nhìn về phía sảnh vắng hoe. Ngoài anh – một bác sĩ chính quy ra, ở trạm y tế chỉ còn ba nhân viên y tá, bốn nhân viên hộ lý, một cô giúp việc chỉ chuyên quét dọn và một chú bảo vệ.

Cơ sở chỉ có 10 nhân viên, đủ để thấy ở đây không có nhiều vấn đề cần lo lắng. Mặc dù mức lương thấp hơn hẳn so với công việc ở Seoul, nhưng Jimin không cảm thấy thiếu thốn. Ngược lại, anh thấy khá hài lòng với hiện tại.

Về gia đình, Jimin có một em trai, cậu em học rất giỏi và giành được học bổng đi Canada. Sau khi đi học một thời gian, cậu nhóc đã sơ ý khiến một cô nàng ngoại quốc có thai. Vì lễ cưới và cháu nội, bố mẹ Jimin đã gói đồ đạc chạy theo em trai của anh, chuyển đến Canada sống cho đến tận bây giờ. Sự kiện đó cách đây cũng được bảy năm rồi, cái thời mà Jimin vẫn còn hạnh phúc bên Jun Wook. Nói đến đây thì anh chợt nhớ rằng khi đó cũng cùng là lúc Jimin quyết định nói cho bố mẹ biết về tính hướng của mình.

Mặc dù bố mẹ không chửi mắng, cũng không ghét bỏ, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được sự ái ngại của họ.

Chỉ cho đến... năm năm trước, sau khi Jun Wook mất tích cùng chiếc máy bay được một năm. Bố mẹ Jimin mới thật sự chấp nhận anh, vì họ thương anh, và vì họ đau xót cho anh.

Jimin không buồn khi phải sống một mình. Dù sao thì nỗi buồn mất mát người yêu còn đáng sợ hơn. Nhưng anh đã vượt qua được rồi.

Anh đã vượt qua và đang sống rất tốt.

Tận hưởng mọi thứ theo cách của mình, cho đến khi một điều gì đó mới mẻ hơn tìm đến bên cạnh.

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Jimin dọn dẹp phòng làm việc, thay áo khoác rồi tiến ra phía sảnh.

"Ca trực hôm nay là của ai thế?" Anh hỏi.

"Của em ạ." Myeon Ji thẹn thùng giơ tay lên từ quầy trực. "Nếu có gì đột xuất thì em sẽ gọi cho anh."

"Đêm khuya mà đột xuất thì ở chỗ chúng ta cũng chỉ có đỡ đẻ mà thôi!" Sang Chul khinh khỉnh lên tiếng. "Cái đó thì em làm cũng được! Tiền bối cứ ngủ một giấc thẳng đến sáng đi!" Anh chàng y tá nịnh nọt lên tiếng.

Thật ra, Sang Chul có chút tình cảm dành cho Myeon Ji. Có mấy ai mà không biết? Chỉ có mỗi mình cô nàng không biết mà thôi. Bởi vì cô nàng đang bận thần tượng Park Jimin. May thay, Sang Chul biết rõ cô nàng không thể với đến mục tiêu cao xa này được, thế nên cậu ta không hề ganh ghét Jimin, bù lại cậu ta thường xuyên chọc ghẹo Myeon Ji để thu hút cô nàng.

Jimin đập tay với Sang Chul rồi bật cười, tán thành với sự tận tâm của anh chàng y tá.

Rời khỏi trạm y tế, Jimin chui vào chiếc xe Roadster, một chiếc ô tô hai chỗ thuộc nhà sản xuất Smart GmbH. Nhìn từ xa, nó nhỏ gọn và có bốn bánh hơi lồi ra trông như một con bọ cánh cứng. Chiếc xe này là một món quà do chính em trai của Jimin mua tặng anh. Cậu chàng nói rằng khi anh ngồi vào bên trong, chiếc xe và anh trông hợp với nhau đến mức như hòa làm một.

Đây là món quà nhằm giúp Jimin vui vẻ hơn trong giai đoạn vượt qua nỗi đau mất mát cách đây năm năm. Một chiếc ô tô hai chỗ, ghế thứ hai luôn có một con gấu bông lông xù to lớn, màu nâu đỏ đang ngồi. Jimin thường vỗ bụng của nó mỗi khi anh lên xe hoặc xuống xe. Đôi khi, giữa những lúc dừng đèn đỏ, anh cũng thò tay sang, sờ vuốt lên mớ lông bụng xoăn tít để giết thời gian.

Nhà riêng của Jimin ở đường Dongmyeon. Căn nhà bố mẹ anh để lại thì ở tầng 26 thuộc toà chung cư Shinik, cuối con đường Dongmyeon, nơi có thể nhìn ra biển. Căn hộ ở tòa chung cư được Jimin quyết định cho thuê trong khi anh tự mua một căn nhà riêng dọc theo tuyến đường Dongmyeon.

Không có lý do gì cả! Anh chỉ muốn ở căn nhà riêng của chính mình, hơn là ở căn nhà vẫn còn đứng tên sở hữu của bố mẹ. Số tiền cho thuê hằng tháng được anh gửi riêng ở một tài khoản ngân hàng và bất kỳ lúc nào bố mẹ cần, anh cũng có thể chuyển nó cho họ.

Bên cạnh đó, Jimin còn sở hữu căn nhà ở Seoul của Jun Wook nữa. Hiện căn nhà đó cũng được cho thuê và tiền hằng tháng chảy vào tài khoản của anh. Xe của Jun Wook thì được giữ ở bãi đổ xe dưới tòa chung cư Shinik. Đôi khi, Jimin sẽ dùng nó để chạy vài vòng, tránh việc đỗ một chỗ lâu ngày gây hỏng hóc. Những gì gần gũi nhất liên quan đến Jun Wook được Jimin giữ lại, đặt trong một thùng giấy và cất gọn trong căn nhà riêng của anh.

Dừng ở trước khu nhà của mình, loay hoay đỗ xe vào sân, Jimin bóp vào bụng chú gấu một cái rồi chui ra khỏi xe. Âm thanh rộn ràng ở căn nhà đối diện khiến anh chú ý đến. Jimin nhướng mày nhìn sang. Hóa ra là căn hộ được rao bán nay đã có người dọn đến rồi.

Jimin còn nhớ là chủ cũ của căn hộ này nợ tiền ngân hàng, cuối cùng bị ngân hàng lấy nhà để rao bán. Cái đêm đó, chủ của căn hộ vừa khóc trước cửa nhà vừa nốc một lọ thuốc ngủ, bị Jimin bắt gặp, anh đã móc họng ông ta cho đến khi ông ta nôn ra tất cả. Sau đó vài phút thì cảnh sát đến kéo ông ta về đồn. Kể từ đó đến nay, Jimin không còn nhìn thấy ông ta nữa. Nhưng anh nghe nói số tiền bán căn nhà đủ để trả nợ ngân hàng, và vẫn còn dư chút đỉnh để ông ta thuê một phòng trọ.

Jimin khoanh đôi tay lại, tựa hông vào bên chiếc xe, nhìn sang căn hộ đối hiện. Người chủ cũ từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều, đến khi bố mẹ chết, để lại cho một số tiền bảo hiểm lớn. Ông ta không đi làm, chỉ ở nhà và gọi thức ăn bên ngoài. Cứ thế sống từ năm này qua năm khác, cũng không lấy vợ, không bạn bè. Và ông ta nghiện cờ bạc. Nghiện cả đời! Nghiện cho đến khi chẳng còn gì sót lại.

Jimin không biết căn hộ được mua lại từ khi nào, nhưng vài ngày trước đã có đội ngũ dọn nhà và kỹ sư đến tu sửa. Hôm nay thì có vài người đến sắp xếp đồ nội thất vào bên trong. Trừ đội ngũ dọn nhà có mặc đồng phục ra thì chỉ còn tầm... ba người mặc đồ thường. Tất cả đều là nam giới. Hai người rất cao và một người trông hơi mũm mĩm. Cả ba đều đeo khẩu trang kín mít. Đặc biệt có một người mặc áo len cổ lọ màu đen, giữa thời tiết không hề lạnh, mặc chiếc áo đó để dọn nhà thì thật là kinh khủng.

Jimin đứng quan sát sự bận rộn của họ trong vài phút rồi quay đầu đi vào nhà. Đội ngũ dọn nhà rất đông, thế nên có lẽ anh không cần phải giúp thêm gì cả.

Sau khi Jimin quay đầu, người đàn ông mặc chiếc áo len cổ lọ và đeo khẩu trang đen bỗng ngẩng đầu dậy, nhìn dán theo bóng lưng của Jimin.

"Chúng ta nên đặt ở đâu đây?"

Người đàn ông mặc áo len nghe thấy câu hỏi nên quay đầu nhìn vào trong nhà, cũng cùng lúc đó, Jimin đảo mắt nhìn lại căn hộ phía đối diện.

"Tầng ba, phòng trong cùng. Cẩn thận một chút!"

Vừa nãy, Jimin cảm nhận được ánh mắt của ai đó hướng về phía mình. Nhưng khi anh quay lại thì tất cả mọi người ở căn nhà đối diện đều tập trung vào công việc. Có lẽ anh đã quá nhạy cảm. Khẽ mỉm cười rồi lắc đầu vài cái, Jimin mở khóa cửa, tiến vào nhà.

Đặt chìa khóa lên kệ tủ, anh vuốt nhẹ tay lên khung ảnh nhỏ dựng gần đó.

"Em về rồi!"

Trong khung ảnh, Jun Wook mặc bộ quân phục cười rất tươi. Anh ấy sáng bừng, tươi trẻ và đầy năng lượng. Jimin khẽ cười với bức ảnh rồi tiến vào phòng khách, lười biếng nằm xuống sofa.

"Tối nay nên ăn gì nhỉ... Gần đây mình lười nấu ăn quá rồi." Vừa lẩm bẩm, Jimin vừa lôi điện thoại ra, lướt xem một vài nhà hàng có hỗ trợ giao thức ăn tận nhà. "Ầy, hay là để sau đi." Quăng điện thoại lại trên ghế, Jimin bật dậy. "Đi tắm trước đã."

Sau khi tắm xong, Jimin lại mò ra ghế sofa, nằm lướt điện thoại với mục đích tìm thứ gì đó để nhét bụng. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, anh kết thúc bằng việc ngủ quên cùng chiếc điện thoại nằm trên ngực.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của những chiếc kim đồng hồ tích tắc đôi khi pha cùng tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa, Jimin say sưa ngủ trên ghế sofa. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng anh dần tỉnh lại bởi tiếng chuông cửa kêu vang. Jimin mơ màng ngồi dậy, lảo đảo vài bước rồi dần nhanh nhẹn tiến về cửa ra vào.

"Ai thế?" Anh hỏi rồi mở cửa ra.

Thứ đầu tiên Jimin thấy là một khay sắt đựng ba chiếc hộp nhựa. Chậm rãi nâng tầm nhìn, anh thấy một người đàn ông trạc tuổi mình, hình như chính là người mặc áo cổ lọ đen ở căn hộ đối diện thì phải. Chỉ là... anh ta không đeo khẩu trang nữa.

"Xin lỗi vì làm phiền anh. Tôi vừa dọn đến ở căn đối diện. Có... có chút thức ăn muốn gửi anh."

"Tông giọng lạ quá." Jimin thầm nghĩ.

Nhận thấy anh vẫn đứng im nhìn đến, anh chàng hàng xóm chợt trở nên lúng túng hơn. Jimin thấy anh ta hơi cúi đầu, đưa một tay gãi tóc.

"Ồ!" Cuối cùng Jimin cũng phản ứng lại trước hành động "tình làng nghĩa xóm" của anh chàng đối diện. "Cảm ơn." Jimin nhận chiếc khay sắt. "Anh muốn tôi rửa trả hộp lại ngay hay là ngày mai?"

"À..." Anh chàng rối rắm đưa ngón tay trỏ gãi lên chân mày.

"Đợi tôi một chút vậy." Jimin mỉm cười rồi quay đầu vào trong. Anh nhanh chân tiến vào gian bếp, mở hộp thức ăn và đổ chúng ra các tô sứ của mình, rửa sạch hộp nhựa rồi đặt chúng lên lại khay sắt.

Cho đến đó, anh chàng hàng xóm vẫn đứng yên trước cửa nhà, anh ta quay lưng vào trong, hướng mặt ra ngoài đường, tạo cảm giác không soi mói không gian riêng của người khác.

Tiện lúc đang đói, Jimin đảo mắt qua những món ăn mình vừa được tặng. Một đĩa kimbap được xếp chồng lên trông giống như cái núi nhỏ, một món bò hầm cay và một phần tư cái bắp cải muối kim chi. Đôi mắt Jimin bật sáng, anh mím môi nuốt một ngụm nước bọt rồi cầm khay sắt tiến ra ngoài.

Nhìn thấy Jimin trở lại, anh chàng hàng xóm chậm rãi quay mặt vào trong.

"Cảm ơn. Thật ngại quá, hiện tại nhà tôi không có gì cả. Hôm nào tôi sẽ mời cơm anh sau." Nghe thấy lời Jimin nói, anh chàng gật gù rồi nhận lại khay sắt cùng vài chiếc hộp nhựa đã được rửa sạch.

"Tôi mới chuyển về khu này. Ở đây có gì đặc biệt không?" Anh chàng khẽ hỏi.

"Ừm..." Jimin khẽ chu môi, chống đôi tay lên hông. "Không có gì đặc biệt. À nhưng anh có thể chạy xe thẳng về phía Đông để ra bãi biển ngắm cảnh, họ có bán pháo bông loại nhỏ và cho thuê thiết bị hát karaoke dã ngoại, khá phù hợp cho mục đích cắm trại cùng gia đình. Lưu ý là khu đó không dùng để tắm đâu, nếu anh tắm ở đó thì có thể sẽ bị phạt đấy."

"À." Anh chàng gật gù, ra chiều đã hiểu ý.

"Tôi là Park Jimin. Còn anh?"

Trước câu hỏi của Jimin, anh chàng đối diện bỗng ngơ ra vài giây.

Jimin khó hiểu nhướng mày. Dường như, người này không hướng ngoại cho lắm. Tông giọng lúc trầm lúc bổng khi nói nghe rất lạ tai, đôi khi còn nói lắp. Nhưng nhìn kỹ trông cũng không giống kẻ xấu.

"Jungkook à! Cậu xong chưa? Chúng ta ăn tối thôi!" Một anh chàng mũm mĩm bỗng chạy ra từ căn hộ đối diện. Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai đứng trước mặt Jimin quay người lại.

"Xong rồi." Nói xong, anh chàng quay lại nhìn Jimin. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"À, không có gì đâu. Tôi cũng chưa ăn gì mà."

"Vậy... Anh ăn ngon miệng." Anh chàng chỉ ngón tay trỏ lên khóe môi và khẽ mỉm cười, cúi đầu chào Jimin rồi rời khỏi sân nhà. Ra đến bên ngoài, anh ta còn kỹ tính đóng cổng lại, tự luồn tay vào trong để kéo khóa cổng rồi mới chạy sang đường.

Jimin ngơ ra vài giây trước thềm cửa.

Jungkook?

Dù sao trên đời này cũng có nhiều người trùng tên nhau.

Jimin vừa đóng cửa vừa vô thức chạm tay lên khóe môi – Nơi người đàn ông tên Jungkook khi nãy đã ra hiệu.

"Ơ?"

Nước bọt khô?

Jimin ngại ngùng vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Đem gương mặt còn vương vãi nước bọt ra đón khách. Park Jimin ơi là Park Jimin!"

_________________________
Đón đọc chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net