Tiến vào hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từng hi vọng mình sẽ tìm thấy tình yêu cháy bỏng, tìm thấy thứ cảm xúc có thể khiến anh hoàn toàn tin vào tình yêu, tin vào đối phương và trao cho đối phương tất cả những gì anh có. Ngay cả khi ở trong mối quan hệ với Jun Wook, anh cũng đã từng hi vọng mình sẽ tìm thấy cảm xúc này.

Nhưng đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Và anh cho rằng, có lẽ tình yêu cháy bỏng là thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, phim ảnh. Hoặc nó chỉ là một cung bậc đặc biệt khi yêu mà rất ít ai có thể đạt đến được.

Và rồi, cho đến khi Jeon Jungkook bước vào cuộc sống của anh, mang đến sự chân thành mà anh ưa thích. Khiến trái tim anh rung động và nhấn chìm anh trong sự hỗn loạn của cảm xúc.

Jimin biết thiện cảm ban đầu anh dành cho Jungkook chỉ vì những gì cậu đã làm cho anh, nhưng rõ ràng nó chẳng thể trở thành lý do khiến anh yêu thương Jungkook được.

Anh chỉ là dần dần yêu thương cậu, dành từng phần tình cảm cho cậu, đến khi trao đi toàn bộ trái tim của mình. Và chỉ đơn giản là thế!

Chẳng cần vì lý do gì khác!

Jimin nhận ra mình đã yêu thương cậu. Anh trở nên tò mò và muốn thấu hiểu Jungkook nhiều hơn, trở nên khao khát sự thân mật bên cạnh Jungkook và chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến anh xao xuyến. Hay chỉ cần cả hai nhìn nhau cũng đủ làm trái tim anh run rẩy.

Từng chút một, anh đã tìm thấy cảm giác cháy bỏng khi ở bên cậu.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày, mà khi tỉnh lại, hiện thực chỉ mang đến những cảm xúc đau đớn khốn cùng.

"Jimin, làm ơn! Em không thể sống thiếu anh!" Jungkook vội đứng dậy, nắm chặt vào bàn tay anh. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không buông tay, thế nên dù bây giờ Jimin có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không để anh rời bỏ mình. "Anh biết em không thể mà! Em xin anh!"

Jimin không nói gì. Anh chỉ lắc đầu rồi gỡ tay Jungkook ra khỏi mình.

"Buông ra!"

"Không được!"

"Buông tôi ra!" Anh gằn giọng.

"Em không buông!" Jungkook càng nắm chặt hơn. Chặt đến mức khiến anh phát đau.

"Cậu muốn giày vò tôi thêm sao?" Jimin nhíu mày. "Cậu có biết ở vị trí của tôi có cảm giác như thế nào không? Bây giờ nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất khó chịu, vì vậy hãy buông tôi ra!"

Jungkook cúi đầu, mím môi. Bàn tay dần siết vào tay Jimin chặt hơn. Nhưng sau vài phút, cuối cùng cậu cũng buông tay. Buông không phải có nghĩa là sẽ từ bỏ, cậu chỉ để Jimin tìm không gian riêng của anh.

"Jimin, em chưa từng cảm thấy khổ sở khi ở bên cạnh anh. Chưa từng! Đối với em, anh không phải là cái giá mà em phải chịu để nhận được cơ thể này. Em ở cạnh anh vì em thật sự muốn thế! Không phải chỉ vì di nguyện của Jun Wook. Làm ơn! Xin hãy hiểu cho em!"

Jimin quay đầu bỏ đi.

"Ngoài anh ra, em thật sự không còn ai cả!" Cậu bước theo. "Jimin! Jimin!" Jungkook vừa tha thiết gọi vừa đi theo, những bậc thang khiến cho vết thương ở mạn sườn rỉ máu. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu vẫn bước xuống từng bậc, bám theo sau lưng anh. "Anh thật sự để tâm chuyện tình cảm trong em là của em hay là của Jun Wook để lại sao?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Jimin bước xuống dưới sàn rồi quay đầu lại.

"Đúng vậy! Tôi bận tâm!" Anh siết đôi tay lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên. "Bệnh nhân phẫu thuật ghép đầu còn có thể bị rối loạn tri giác, làm sao tôi có thể tin vào tình cảm của cậu đây?"

SooBin và Albert đang ngồi trong bếp thì chạy ra. Nhìn thấy máu rỉ từ vết thương ở mạn sườn Jungkook, Albert rối rít chạy đi lấy hộp cứu thương. Máu rỉ thấm đỏ miếng băng gạc, gần như có thể chảy dọc xuống bụng cậu. SooBin vội vàng lao lên cầu thang, giữ Jungkook lại để cậu không tiếp tục bước xuống.

"Nhưng đó vẫn là cảm nhận của riêng em mà." Jungkook buồn bã lên tiếng. "Em cảm nhận được nó, Jimin!" Đôi mắt thủy tinh nhìn thẳng vào mắt anh, không hề trốn tránh. "Em thấy hình bóng anh ngập tràn trong đầu mình. Em nhung nhớ từng giây phút mình ở bên cạnh anh. Em mơ về anh! Em tưởng tượng đến anh! Em vẽ ra những khung cảnh đẹp đẽ giữa mình và anh!" Giọng cậu gần như nức nở. "Làm sao tình cảm của Jun Wook có thể khiến đầu óc em ám ảnh về anh đến thế được? Tất cả vì đây là tình cảm của riêng em!"

Jungkook đẩy SooBin ra. Cậu vẫn cố chấp bước xuống từng bậc thang dẫu nó khiến vết thương càng thêm chảy máu. Đôi mắt Jimin dời từ gương mặt cậu xuống đến mạn sườn. Cậu biết, anh vẫn còn quan tâm đến mình.

"Jimin, em có yêu anh nhiều hơn Han Jun Wook yêu anh không, anh là người cảm nhận được rõ nhất!"

Đôi mắt Jimin mở lớn, nhìn dán vào gương mặt Jungkook. Giờ phút này, anh mới thật sự cảm nhận được con người thật của cậu. Không phải Jeon Jungkook với chứng bệnh lo âu mà anh đã luôn quan tâm chăm sóc nữa, mà chính là kỳ tài Jeon Jungkook, người đã dùng khối óc siêu việt của mình để phát triển giới Y khoa Đại Hàn.

Trước lời cậu nói, Jimin cảm thấy như lưỡi của anh đã bị nuốt ngược vào cổ họng.

Jungkook cúi đầu, quệt mu bàn tay lên hai bên má, lau đi những giọt nước mắt. Trong đôi mắt thủy tinh đượm buồn bỗng nảy lên một tia quyết tâm, chiếu thẳng vào lòng Jimin. Và chẳng cần cậu nói thêm điều gì, tự trong anh bỗng hiểu được rằng Jungkook sẽ không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi anh. Dẫu có thế nào đi nữa!

"Chỉ cần trong lòng anh có một chút tình cảm dành cho em, thì em sẽ không từ bỏ! Dù anh chỉ quăng cho em một mẩu tình cảm, em cũng sẽ cắn chặt không nhả ra! Jimin! Anh hiểu rõ một người như em có thể quyết tâm và cố chấp đến đâu chứ?"

Jimin mím môi. Sao có thể không hiểu được? Cậu là người đã nghiên cứu ra phương pháp phẫu thuật ghép đầu mà! Cần có ý chí đến mức nào để hiện thực hóa điều đó chứ? Và bây giờ, cậu đang dồn tất cả lại để theo đuổi anh.

Thật may mắn khi anh chưa nói lời yêu Jungkook.

Hiện tại, Jimin vẫn cảm thấy mình không thể chấp nhận Jungkook được. Anh cần thêm thời gian để vượt qua chuyện này.

Thở dài ra một hơi, Jimin lại quay đầu bỏ đi, rời khỏi căn hộ của cậu. Phía sau, Albert nhanh chóng kéo Jungkook xuống sofa, vùi đầu vào vết thương rỉ máu bên mạn sườn của cậu.

"SooBin, cậu xem thử những bức ảnh mà Jimin mang đến đi." Jungkook mệt mỏi thốt lên. Đau quá! Chỗ nào cũng đau! Từ bên ngoài đến tận bên trong. Đau đớn đến mức không thở nổi. "Tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra."

Nghe lời của ông chủ, SooBin lủi thủi bước lên cầu thang.

"Cậu phát sốt rồi." Albert đau xót lên tiếng. "Gắng ăn gì đó, uống thuốc giảm đau rồi ngủ một chút đi. Phải mau lành thì mới giữ được người ta chứ!"

Jungkook cúi đầu nhìn miệng vết thương rỉ máu. Chỉ mới vài ba ngày, sợ là sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể lành lặn. Trong lúc sơ hở, nếu không cẩn thận thì Jimin sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Cậu chỉ mong anh sẽ ở yên trong nhà, cùng cậu vượt qua thời điểm này. Chỉ cần NamJoon và lực lượng của anh ấy tập trung tìm kiếm Min Yoongi, thì lúc đó có thể thả lỏng cảnh giác hơn rồi.

"Để ý đến Jimin một chút." Jungkook thì thầm.

"Trời ơi ông chủ của tôi ơi! Anh lo cho một mình cậu thì đã mệt mỏi lắm rồi! Cậu cho anh một sợi xích, anh trói cửa nhà của người ta lại thì được!" Albert buông lời phàn nàn. "Giữa lúc này mà lại phát hiện ra tất cả, chuyện của cậu và Park Jimin thật sự khiến anh cảm thấy sợ hãi đó!"

Jungkook thở dài, nhíu chặt mày vì đau đớn rồi đảo mắt sang phía căn hộ đối diện.

"Có lẽ anh ấy ghét em rồi."

"Ghét à?" Albert đảo mắt. "Cũng không hẳn. Chắc là chỉ khó xử thôi. Và buồn nữa. Vì nếu cậu thật sự tiếp cận người ta vì di nguyện, vì tìm manh mối vụ án, thì rõ ràng người ta chẳng có ý nghĩa gì nữa. Càng đau, càng giận, thì càng cho thấy người ta đã yêu thương cậu rồi."

Nhưng đúng là ban đầu chỉ vì hai lý do đó mà Jungkook tìm đến Jimin. Chỉ khác là cảm xúc trong lòng cậu nhộn nhạo hơn thôi. Cho đến khi nhìn thấy anh trước mắt mình, tiếp xúc bên cạnh và cảm nhận được hơi thở của anh, Jungkook mới nhận ra mình đã thật sự có tình cảm với anh.

"Nếu cứ chăm chăm vào vấn đề đây là cơ thể của Jun Wook mà chối bỏ cậu, thì tình yêu đó nhỏ bé quá rồi." Albert đắp miếng băng gạc mới lên vết khâu rồi ngồi bệt xuống mặt thảm. "Cậu biết chứ, nếu cậu biến thành một con giun, anh vẫn sẽ chăm sóc cho cậu, vì anh thật sự thương cậu như em trai ruột của anh. Dù cậu có thay đổi thế nào, linh hồn cậu vẫn như cũ thôi. Thể xác là vật chất, chính vì thế nên chúng ta mới mổ xẻ, thay đổi được nó chứ!"

Jungkook khẽ cười. "Biến thành giun à?"

"Ừ! Và anh thề là NamJoon cũng vẫn sẽ thương cậu." Albert phủi mông đứng dậy. "Nhưng mà, Park Jimin nói đúng. Việc Jun Wook hiến lại cơ thể cho cậu, đó là chuyện giữa cậu và Jun Wook. Lấy Park Jimin ra làm điều kiện, dĩ nhiên là anh ta sẽ cảm thấy rất bất mãn và tức giận rồi. Dù sao người ta cũng là một người đàn ông trưởng thành, cần gì sự sắp xếp của người khác chứ!"

"Jun Wook đã rất hối hận, và anh ấy cũng có tình cảm với Jimin nữa." Jungkook thở dài. "Điều đó từng khiến em cảm thấy rất khó khăn."

"Nhưng nếu thật sự yêu và thật sự nghiêm túc, cậu ta đã không ngoại tình với Goo Ha Yeon. Jungkook à, bản tính con người nhiều khi rất khó thay đổi. Một khi đã ngoại tình, thì sẽ còn có thể ngoại tình nhiều lần nữa. Nếu không có vụ tai nạn, có lẽ Jun Wook còn chưa nhận ra ai là người quan trọng đâu!" Albert thẳng thắn nói. "Điều duy nhất anh cảm kích ở Han Jun Wook, đó là cậu ta không thông đồng với Jung Il Woo để hại cậu. Còn việc hiến lại cơ thể, kể từ lúc có điều kiện đi kèm, nó đã không đơn thuần là việc tốt nữa rồi."

"Trả lời em thử." Cậu nghiêng đầu. "Lúc đó, anh và anh NamJoon đã nghĩ sẽ lấy cơ thể của Jun Wook để ghép cho em đúng không?"

Albert mím môi rồi chậm rãi gật đầu.

"Thật xấu tính nhỉ?" Anh nhướng mày. "Đúng là lúc đó, anh và NamJoon đã nhìn nhau với ý tưởng đó trong đầu. Cả hai bọn anh đã nghĩ mình sẽ sống với cảm giác tội lỗi đến cuối đời, và hứng chịu cơn tức giận của em. Nhưng thật may mắn là Han Jun Wook đã chủ động hiến lại cơ thể. Ít nhất điều đó giúp cho cậu ta có một cuộc đời ý nghĩa hơn nhiều, so với vị trí của một gã không chung thủy trong tình yêu. Ngay cả Park Jimin còn biết Han Jun Wook phản bội sau lưng mình, cậu nghĩ mối tình đó có thể đẹp đẽ đến cùng không? Anh thì không đâu!"

Jungkook lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu không nghĩ Jimin sẽ phát hiện ra mọi thứ vào lúc này. Nhưng giờ thì đành chịu thôi!

Chỉ cần... cậu không để anh rời khỏi mình là được!

Sau khi dọn dẹp lại những bức ảnh và báo cáo lại sự việc cho NamJoon, SooBin chạy xuống cầu thang. Cậu cùng Albert đỡ Jungkook về phòng.

Liều thuốc giảm đau cùng thuốc kháng sinh khiến Jungkook lại chìm vào một giấc ngủ nặng nề và mệt mỏi. Với thể trạng đặc biệt, chế độ sức khỏe của cậu khác hẳn so với người bình thường. Trên ai hết, Jungkook là người hiểu rõ tình trạng của bản thân, việc chữa trị tâm lý chẳng qua là một cách để cậu tiếp cận và tìm hiểu tư tưởng của Jimin

Và giờ thì điều đó càng khiến anh tức giận nhiều hơn khi nghĩ đến.

Jimin hằn học ngồi trong phòng. Một kỳ tài về Y khoa giả ngu giả ngốc từ cái buổi khám sức khỏe đầu tiên cho đến tận bây giờ. Cuối cùng, ai là người hỗ trợ tâm lý cho ai chứ?

Anh thở dài, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Những cảm xúc rối ren khiến Jimin đi từ đau khổ, sang bất mãn, tức giận và buồn bã. Nhìn lại đống ngổn ngang trên sàn gần bộ ghế sofa, Jimin tiến đến, gom lại một vài bức ảnh mà khi nãy anh đã không cầm đến, nhét vào lại trong túi giấy.

Chợt nhận ra có một tờ giấy trắng, Jimin mở nó ra, nhìn thấy bên trong có một lời nhắn gửi.

"Muốn biết toàn bộ sự thật thì đi một mình đến kho cảng Gamman Dong. 00 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10. Mang theo USB!"

Jimin tròn mắt.

Cái này... gửi đến từ Jung Il Woo?

Anh nhíu mày xé vụn tờ giấy ra, vo chúng lại rồi nhét vào trong túi giấy, đốt tất cả trong bồn rửa chén. Cố ý gửi thứ này đến để tấn công tâm lý anh, khiến anh bất mãn với Jungkook, rồi hẹn anh đến một địa điểm vắng người lúc nửa đêm. Hành động rõ ràng đến mức không hề che giấu mục đích, hẳn là Jung Il Woo đã rất sốt ruột rồi.

Nếu anh vẫn tiếp tục ở bên cạnh Jungkook, cậu sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh. Theo đó, Jung Il Woo cũng không thể bắt được anh. Chính vì thế mà ông ấy mới làm ra việc này.

Jimin đứng giữa gian bếp, gương mặt chẳng còn tí biểu cảm nào. Anh cầm một cái ly thủy tinh, dần buông tay, thả rơi nó xuống.

"Choang!"

Anh thở dài, cầm tiếp một cái ly khác, thả xuống sàn. Chẳng hề ném, chỉ thả nó rơi tự nhiên cho đến khi nó tự động vỡ nát.

"Choang!"

Jimin đứng yên trong gian bếp, nhắm mắt lại. Được hơn mười phút sau, anh cúi người xuống, nhặt lại từng mảnh thủy tinh vỡ rồi cho vào thùng rác. Ly đầu tiên đại diện cho tình cảm của anh đối với Jungkook.

Ly thứ hai... đại diện cho niềm tin của anh dành cho cậu.

Vỡ hết rồi!

Coi như không còn gì sót lại nữa...

Hình bóng của Jeon Jungkook mà anh từng biết giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Giấc mộng giữa ban ngày cuối cùng cũng chấm dứt!

Anh phải tỉnh táo lại, phải nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Anh sẽ không dựa dẫm và trông chờ vào Jungkook nữa!

Jimin sẽ tự quyết định những gì anh cần làm. Sau cùng, khi Jung Il Woo đã bị bắt... anh và Jungkook sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa.

Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 9. buổi trưa, Albert bấm chuông cửa nhà Jimin. Anh bước ra ngoài, lạnh lùng nhìn thân hình đứng trước cổng.

"Jungkook lo lắng cho anh nên tôi đến để xem thử anh thế nào." Albert khẽ nói. "Cậu ấy vẫn còn sốt, vết thương ở cầu vai sâu quá nên tốc độ lành lặn khó có thể thúc đẩy bằng thuốc."

Jimin đảo mắt. Anh không nói gì. Với những vết cắt như thế, trong vài ngày thì chưa thể liền lại được, huống chi nói đến chuyện lành da. Bây giờ còn chưa đủ ngày để cắt chỉ vết khâu, còn lâu Jungkook mới có thể khỏe lại. Ít nhất phải nửa tháng đến một tháng mới ổn.

"Jimin à, tôi không có tư cách gì để nói. Nhưng mà Jungkook không hề giống như những ca phẫu thuật ghép đầu khác. Cậu ấy hoàn thiện hơn, không phải bởi kỹ thuật mà là do chính lý trí của cậu ấy. Cậu ấy không hề đánh mất bản thân mình. Ngay từ đầu, Jungkook đã luôn chân thành với anh rồi."

"Anh nghĩ tôi khó chịu chỉ vì Jungkook nhận lại tình cảm từ Jun Wook à?" Jimin khoanh đôi tay lại, tựa người vào cạnh cửa. "Tôi khó chịu vì cậu ấy đã chịu trói buộc bản thân vào lời di nguyện của Jun Wook!" Anh điềm tĩnh lên tiếng. "Giống như... việc có được cơ thể khiến cậu ấy phải chịu trách nhiệm với những gì còn dang dở trong cuộc đời của Jun Wook vậy! Trong khi đáng ra cậu ấy nên sống cho chính mình."

"Anh không hiểu bối cảnh lúc đó rồi!" Albert thốt lên. "Trước một cận vệ trung thành sắp ra đi, ông chủ nào cũng sẽ cảm thấy mất mát và đau đớn. Di nguyện của Jun Wook là điều duy nhất mà Jungkook có thể thực hiện để tưởng nhớ sự mất mát này!"

"Anh không hiểu ý của tôi rồi!" Jimin thở dài. "Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã không còn trách Jungkook việc cậu ấy muốn thực hiện di nguyện của Jun Wook nữa. Nhưng tôi thật sự không cần cậu ấy thay thế Jun Wook để yêu thương và chăm sóc tôi!"

Albert tròn mắt.

"Anh biết rõ cậu ấy có chứng lo âu và stress kéo dài." Jimin nghiêng đầu. "Bởi vì cậu ấy luôn lo sợ sự phán xét từ tôi! Nhưng chân thành mà nói, trong chuyện hiến và nhận xác giữa Jun Wook và cậu ấy, tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào cả! Mối quan hệ giữa tôi và Jun Wook không sâu nặng đến mức để cậu ấy phải cảm thấy tội lỗi và đặt nặng trọng trách khi nhận lại thân xác của Jun Wook."

"Anh nói đúng!" Albert gật đầu. "Chỉ là Jun Wook đã nhờ cậu ấy quan tâm, chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho anh." Níu tay vào cánh cổng, Albert dúi sát mặt vào khe cửa. "Nếu Jungkook không thật sự muốn điều đó, cậu ấy đã không làm! Cứ cho như là chúng tôi đã sai đi! Vì ngay từ đầu đúng là chỉ tiếp cận anh bởi di nguyện của Jun Wook. Nhưng anh hiểu rõ tình cảm của Jungkook khác biệt như thế nào mà! Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ấy cũng đã yêu anh thật lòng rồi! Một tình yêu hoàn toàn thuộc về riêng cậu ấy! Nếu anh đang giận Jungkook vì cậu ấy đã thăm dò tư tưởng của anh suốt thời gian qua thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng cậu ấy cũng đã bảo vệ anh và ở bên cạnh anh những khi anh cần mà!"

Jimin vẫn tựa vào cạnh cửa, lắng nghe từng lời mà Albert nói.

"Anh có cảm thấy bất công cho Jungkook không?"

Trước câu hỏi của Jimin, Albert nghệt mặt ra.

"Tôi biết mình không nên nghĩ bản thân là lý do khiến Jungkook không có được đời sống tình cảm tự do. Nhưng tôi không thể ngăn tư tưởng đó lại được! Việc Jun Wook lấy tôi ra làm điều kiện hiến xác cho Jungkook khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu! Bây giờ, cứ mỗi khi nghĩ đến Jungkook thì tôi lại nhớ đến cái điều kiện chết tiệt đó! Anh nghĩ tôi sẽ cần bao lâu để có thể chấp nhận điều này? Hơn nữa... khi cậu ấy chạm vào tôi bằng cơ thể đó, tôi nên cảm nhận nó như thế nào?"

Albert bối rối buông tay ra khỏi song cửa. Ở vị trí của Jimin, việc này thật khó xử.

"Tôi có thể..." Jimin khó khăn thốt lên. "Sẽ cứ mãi ám ảnh về Han Jun Wook mỗi khi thân mật với Jungkook! Điều đó không bất công với cậu ấy sao?"

Albert hít sâu một hơi rồi quay mặt đi.

"Dẫu Jungkook có chấp nhận điều đó, thì tôi cũng không thể chịu đựng được!" Jimin siết đôi tay lại. "Bây giờ, tôi đã biết rõ di nguyện của Jun Wook rồi. Tự tôi sẽ tìm kiếm cuộc sống bình yên và tự tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho bản thân." Jimin quay đầu. "Albert, anh hãy nói với Jungkook rằng cậu ấy nên tìm kiếm một đời sống tình cảm tự do hơn!"

Albert não nề gật đầu.

"Các anh vẫn chưa bắt được gã áo đen kia đúng không?" Jimin lại hỏi.

"Hả? À! Ừ! Vẫn chưa tìm thấy! Jimin à, trong lúc này, anh hãy giữ an toàn cho bản thân. Ít nhất... cho đến lúc Jungkook khỏe lại. Nếu cậu ấy phát điên, tôi thật sự không cản được cậu ấy."

Jimin gật đầu rồi đóng cửa lại.

Vẫn chưa bắt được gã áo đen. Chỉ có chứng cứ, nhân chứng thì không có. Việc lật đổ Jung Il Woo sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên...

Không phải là không có cách khác!

Jimin siết chiếc USB trong tay. Chính anh phải chấm dứt việc này thôi!

Buổi chiều, một lần nữa, chuông cửa nhà Jimin lại vang lên. Anh đứng bên trong nhìn ra, hai tay chợt trở nên run rẩy khi thấy bóng dáng của Jungkook níu vào song cửa.

"Jimin! Jimin!" Cậu kêu gào. "Jimin, em xin anh!"

"Jungkook à! Thôi nào!" Albert níu vào người Jungkook.

"Tránh ra!" Cậu gằn giọng. "Jimin! Anh nói sẽ tự mình tìm hạnh phúc? Anh thật sự không cần em nữa sao?" Jungkook gào lên. "Jimin! Anh biết em yêu anh mà! Em thật sự yêu anh! Bằng chính em! Bằng chính em!"

Jimin đau xót tựa lưng vào cửa. Anh không trả lời, cũng không đi ra gặp cậu.

Tốt nhất vẫn nên chấm dứt thì hơn! Để không còn cảm thấy khó xử khi nhìn thấy nhau.

"Jimin! Em phải làm sao đây?" Jungkook rối rít van nài. "Em xin anh! Cơ thể này khiến anh khó chịu lắm sao? Em có thể trả lại nó cho Jun Wook mà!"

Nghe thấy lời cậu nói, Jimin nhíu mày mở cửa ra.

"Jimin! Jimin! Em yêu anh!" Vừa nhìn thấy anh, Jungkook liền ôm vào cổng sắt rồi vội vàng thốt lên.

"Nếu cậu thật sự yêu tôi thì cậu hãy đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!" Jimin lên tiếng.

Albert rối rít vừa lắc đầu vừa xua tay với Jimin.

"Đừng không cần em mà~" Cậu kéo dài giọng.

Jimin chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường ở Jungkook. Anh tròn mắt, bỗng nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net