Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ rưỡi chiều, Jimin bước ra khỏi trạm y tế, anh cất hai tay vào túi áo khoác, tựa vai vào trụ cổng. Ra ngoài sớm một chút, hít không khí và ngắm bầu trời. Thời tiết dạo này đã se lạnh hơn rồi.

Anh đảo mắt, chợt nhìn thấy phía bên kia đường có một người mặc quần áo đen, mũ lưỡi trai che nửa mặt bên trên, phần quai hàm thì được giấu sau khẩu trang vải. Người đó đi sang đường, tiến gần về phía anh.

Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, Jimin cúi đầu cầm điện thoại áp lên tai.

"Chờ tôi một chút nhé, tôi đang đến đón anh về." Giọng của Jungkook thông qua điện thoại nghe trầm ấm hơn bình thường một bậc, và cũng rất nhẹ nhàng nữa.

"Cậu đã dùng xe của tôi để đi những nơi nào thế?" Jimin mỉm cười, anh cúi đầu, nhấc chân ra sau, dụi mũi giày xuống mặt đường nhựa.

"Một vài nơi." Jungkook đảo vô lăng. Đoạn đường này buổi chiều thật đông xe, cậu kẹt ở đây đã gần nửa tiếng rồi. "Và tôi có quà-"

"A!" Giọng Jimin đột ngột vang lên.

Âm thanh lạch cạch phát ra từ trong tai nghe. Jungkook đảo mắt nhìn chiếc điện thoại của mình dựng ở đầu kệ xe.

"Jimin, anh làm sao thế?" Cậu thốt lên. "Jimin?"

"Tít... Tít..." Bên trong tai nghe phát ra những âm thanh kỳ lạ khiến cậu nhíu mày.

Jungkook sờ lên tai nghe, vặn âm lượng lớn hơn một chút. Rồi cậu chợt nghe thấy đoạn đối thoại bên phía của Jimin.

"Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá. Tôi nhặt lại điện thoại cho anh rồi. Tôi xin lỗi!"

"Không sao." Giọng Jimin khá nhỏ, có lẽ vì anh đã ở xa điện thoại. "Jungkook à, tôi đây." Jimin ghé tai vào điện thoại.

"Chuyện gì vậy?" Cậu nhíu mày hỏi.

"À, không có gì! Có người va trúng tôi làm tôi đánh rơi điện thoại." Jimin giải thích rồi đảo mắt về phía người mặc quần áo đen.

"Tôi tính sang đây mượn điện thoại anh để gọi một cuộc cho bạn tôi, vì điện thoại tôi hết pin mất rồi. Hì hì... Nhưng hình như anh đang có điện thoại. Tôi sẽ mượn người khác. Thật xin lỗi anh!" Sau khi cúi đầu xin lỗi, anh chàng vội bỏ đi.

"Jimin, anh đang ở đâu vậy?" Giọng Jungkook bỗng trở nên nghiêm nghị hơn, tạo cho anh cảm giác rất khác lạ.

"Ở trước cổng trạm y tế." Anh đáp.

"Sao anh không ở bên trong để chờ?"

"Tôi muốn hít tí không khí." Chẳng biết vì sao, Jimin nhanh chóng chui vào lại trong sảnh, như thể tông giọng của Jungkook đang sai khiến anh ngoan ngoãn đi vào bên trong.

"Đừng đứng ở ngoài! Trời lạnh lắm!" Cậu trầm giọng nói.

"Khi nãy tôi vẫn chưa kịp nghe hết câu của cậu. Cậu nói có cái gì?" Jimin sà xuống ghế sofa, lười biếng nằm tựa lên tay ghế.

"Một thứ mà anh thích."

Jimin mỉm cười. "Tôi chờ cậu."

Thứ mà anh thích theo lời Jungkook nói được đặt trên ghế phụ của Jimin. Sau khi mở cửa xe và nhìn thấy một lốc nước gạo quen thuộc, Jimin bật cười. Anh ngồi ở ghế phụ, ôm lốc nước, lấy một lon rồi thỏa thích uống đến khi gần cạn.

Cảm nhận mùi vị của nó tuột dần xuống cổ, Jimin sảng khoái thở dài. Cái này mặc dù không bổ dưỡng bằng nước cốt gà sáng nay anh uống, nhưng với anh, nó như một chất kích thích giúp hưng phấn tinh thần.

"Đúng rồi... Vì ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ cậu, chúng ta có thể hủy bỏ buổi trị liệu tâm lý nếu cậu muốn."

Jungkook lắc đầu. "Không sao, tôi nấu cho bố mẹ một bữa vào buổi trưa. Anh có thể ăn cùng tôi vào buổi tối không?"

"À! Có chứ. Dĩ nhiên rồi!" Jimin gật đầu.

Thật may mắn khi anh đã đổi lịch trực với Dok Gil. Ngày mai, anh sẽ được sinh hoạt gia đình cùng với Jungkook.

Ừm... Cách nói này nghe hơi có vấn đề rồi!

Nhưng mà, Jimin cảm thấy rất mong chờ.

"Hôm qua cậu nói rằng cậu có chuyện muốn kể cho tôi trong buổi trị liệu hôm nay, cậu còn nhớ chứ?"

"Tôi có nhớ, Jimin." Đôi mắt thủy tinh đảo sang nhìn anh, khóe môi nam tính nhếch lên một chút rồi Jungkook lại nhìn về phía con đường phía trước.

Jimin nhướng mày gật gù.

Được rồi, để xem đó là vấn đề gì? Và quan trọng hơn cả là anh phải lắng nghe nó trên cương vị của một bác sĩ. Điều đó bây giờ bỗng trở nên khó khăn hơn khi anh nhận ra mình có một chút sự ưa thích dành cho Jungkook. Để không trở nên cảm tính khi nghe câu chuyện từ cậu, có lẽ anh sẽ cần ít phút để gạt mớ cảm xúc này ra sau đầu.

Như thường lệ, năm giờ rưỡi, Jungkook lại xuất hiện trước cửa nhà anh với mái tóc còn ẩm ướt. Buổi trị liệu nào cũng thế!

Cậu ngồi trên ghế, tròn mắt nhìn vào một số bài kiểm tra Jimin đã chuẩn bị sẵn.

"Cậu muốn chúng ta nói về điều mà cậu sẽ chia sẻ trước, hay là cậu sẽ làm bài kiểm tra tâm lý trước?"

Phải rồi, mỗi đầu tuần sẽ có một bài kiểm tra tâm lý nhằm mục đích theo dõi, giám sát tình trạng bệnh. Jungkook cầm bài kiểm tra lên, nhìn sơ qua một chút rồi cúi đầu viết đáp án.

Jimin ngồi ở ghế đối diện, mím môi nhìn tới. Một khi đã cầm đến cây bút thì Jungkook không còn để ý đến những việc xung quanh nữa, anh đành ngồi chờ cho đến khi cậu hoàn thành bài kiểm tra.

Gần nửa tiếng sau, Jungkook đẩy bài kiểm tra sang phía anh. Jimin đang ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ thì được kéo hồn về lại.

Một trong những câu hỏi mà Jimin quan tâm nhất trong mỗi bài kiểm tra là: "Dùng một câu nói để thể hiện trạng thái của bạn trong tuần vừa qua." Kiểu gì đi nữa, anh cũng sẽ luôn xem câu trả lời của câu hỏi này đầu tiên.

Và đáp án của Jungkook lần này là: "Cuộc sống thường sượt qua trước mắt trước khi chúng ta chết."

Jimin cầm bài kiểm tra lên rồi nhìn về phía đối diện.

"Câu này của cậu?"

"Liên quan đến chuyện tôi muốn kể cho anh nghe vào hôm nay." Jungkook nhẹ nhàng nói. Cậu ngừng một chút, đôi mắt thủy tinh nhìn xuống trong trầm tư rồi mới nhìn lên lại. "Tôi từng chứng kiến người thân của mình ra đi ngay bên cạnh tôi. Họ trút hơi thở cuối cùng sau khi để lại những lời nói khiến tôi bật khóc."

Jimin ngồi trên ghế, hơi thu hai vai lại. Thật lòng mà nói thì anh không giỏi lắng nghe và chia sẻ những điều đau buồn, vì anh sợ mình sẽ không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Nhưng đối diện với Jungkook, Jimin lại muốn biết nhiều hơn và muốn lắng nghe nhiều hơn.

"Trong đó có một người mà tôi từng rất ngưỡng mộ. Anh ấy có thể làm được những thứ tôi không thể làm. Và anh ấy cũng có những thứ mà tôi luôn ao ước có được." Vừa kể, Jungkook vừa nhìn sâu vào đôi mắt phía đối diện. "Vào ngày mà anh ấy ra đi, anh ấy thường xuyên nhìn về một nơi rất xa xăm. Những lúc đó, anh ấy lại kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra trong cuộc đời của anh. Mặc dù tôi nghe không hiểu vì anh ấy nói rất rời rạc, nhưng sau cùng, tôi đã nhận ra rằng anh ấy đang nhìn thấy cuộc sống của mình chạy qua trước mắt giống như một cuốn băng ghi hình vậy. Những gì anh ấy nói hóa ra không phải để cho tôi nghe, mà là để truyền đến một người khác."

"Anh ấy nói gì?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Anh ấy nói yêu một người. Và nói xin lỗi người đó vì những gì anh ấy chưa kịp làm." Jungkook ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thường thì những lúc sắp chết, ai cũng có gì đó để trăn trối. Chính vì thế mà những thước phim về cuộc sống của họ đã xuất hiện và chạy qua trước mắt." Cậu tựa vào ghế, đáp lại ánh nhìn chăm chú của Jimin bằng một nụ cười. "Hơi khó hình dung nhưng mà tôi đã từng trải qua khoảnh khắc đó hai lần."

"Hai lần?" Anh nhướng mày hỏi lại. Ối! Phong cách của bác sĩ tâm lý không phải là như thế! Jimin vội vàng chấn chỉnh lại sự ngạc nhiên của mình. "Cậu có muốn kể cho tôi nghe về hai lần đó không?"

Jungkook gật đầu.

"Lần đầu tiên là khi nào chắc anh đoán được nhỉ? Năm tôi 16 tuổi, lúc còn nằm trong xe sau cú tai nạn, tôi đã nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đang cười vui vẻ cùng âm thanh hò reo của họ. Nhưng thước phim đó rất ngắn, nó hóa thành màu trắng và tôi dần nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình. Tôi gọi bố mẹ nhưng họ không trả lời, cả hai đều ngồi cứng ở băng ghế phía trước, họ còn không tỉnh táo. Có lẽ, thước phim cuộc đời của họ dài hơn tôi, nên họ vẫn còn chìm đắm trong đó." Jungkook vươn tay kéo ly nước trên bàn lại gần. "Lần thứ hai là khi tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật, thuốc mê và hàng đống thứ chất giảm đau khiến tôi không thể tỉnh táo. Những thước phim cuộc đời lại xuất hiện một lần nữa, quấn quanh đầu tôi và giúp tôi nhận ra có rất nhiều việc mà tôi cần phải làm. Lúc đó, tôi đã nghĩ nếu mình có thể bình phục, nếu mình tiếp tục sống sót, tôi sẽ thực hiện những nguyện vọng này."

"Vậy cậu đã làm được bao nhiêu nguyện vọng rồi?"

"Không nhiều." Jungkook lắc đầu. "Điều tôi muốn hỏi anh là... Việc thực hiện những nguyện vọng này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Đặc biệt là nếu một lúc nào đó những thước phim này lại sượt qua trước mắt, tôi sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc trước khi chết nữa."

Jimin gật đầu.

"Nhưng chính vì việc tôi thực hiện nguyện vọng sẽ có thể khiến cho một người bị tổn thương khi họ biết rõ mọi chuyện. Vậy tôi có nên dừng lại không?" Jungkook siết tay vào cốc nước.

"Cậu có nỡ để người đó bị tổn thương không?" Jimin khẽ hỏi.

"Không." Jungkook trả lời gần như ngay lập tức. "Tôi không nỡ nhìn người đó bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không muốn dừng lại những việc mình đang làm."

"Vậy cậu hãy thắp sáng cho họ đi." Cõi lòng Jimin bỗng run lên bần bật. "Hãy cho người đó biết rằng cậu sẽ tổn thương họ vào một ngày nào đó. Để họ có thể chuẩn bị tinh thần."

"Anh chắc chứ?" Đôi mắt thủy tinh đảo lên.

Jimin mím môi. Chắc không à? Anh cũng không biết nữa!

Nhưng việc thực hiện nguyện vọng nghe có vẻ như sẽ giúp tình trạng của Jungkook trở nên tốt hơn. Nếu người kia biết rõ điều này, và họ có đủ tình cảm dành cho Jungkook, có lẽ họ sẽ chấp nhận bị tổn thương cũng nên...

"Tôi không chắc chắn đâu, Jungkook à!" Jimin lắc đầu. "Có lẽ cậu nên cân nhắc xem cảm giác nuối tiếc khi không thể thực hiện tất cả nguyện vọng, và cảm giác khi cậu thấy người đó bị tổn thương, cái nào đáng sợ hơn. Nếu cả hai đều là lựa chọn dẫn đến kết quả mất mát thì tôi nghĩ chọn cái nào khiến cậu ít mất mát hơn sẽ tốt hơn."

Jungkook chậm rãi hít sâu một hơi rồi ngửa đầu ra lưng ghế.

"Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn rồi." Anh cảm thán.

"Jimin này!" Cậu ngồi dậy, hơi chồm về phía anh một chút. "Tôi đã mất bố mẹ, tôi cũng mất đi người mà tôi từng ngưỡng mộ. Có thể hiện tại tôi chỉ còn mỗi mình người này thôi, nhưng việc không thực hiện nguyện vọng sẽ có thể gây ảnh hưởng đến những người khác. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đang trở nên rất ích kỷ. Tôi muốn hoàn thành tất cả nguyện vọng của mình, tôi muốn người đó phải chấp nhận tôi dù tôi sẽ tổn thương người đó."

Dù đã cố không bị ảnh hưởng, nhưng sau khi nghe những gì Jungkook nói, Jimin vẫn rơi vào hoang mang. Thật khó để anh suy nghĩ trên cương vị của một bác sĩ tâm lý, anh chỉ muốn được biết nhiều hơn nữa!

Rốt cuộc nguyện vọng của cậu là gì? Vì sao nó có thể làm tổn thương một người khác? Và người đó là ai?

Và vì sao nếu không thực hiện nguyện vọng thì lại gây ảnh hưởng cho nhiều người hơn?

Anh không thể hiểu được! Phải chi Jungkook kể tường tận tất cả cho anh biết. Jimin mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Rất khó hiểu, đúng không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, cậu mỉm cười. "Tôi biết anh không phải là bác sĩ tâm lý mà, anh đừng lo quá. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe những điều tôi nói."

"Cậu tính sẽ như thế nào?" Anh hỏi.

Jungkook mím môi, đôi mắt thủy tinh đảo xuống. Sau vài giây, cậu chậm rãi nhìn lên lại, khác với trước đó, ánh mắt cậu đã trở nên quả quyết hơn.

"Tôi vẫn sẽ giấu người đó nhiều nhất có thể. Chắc là tôi sẽ làm tổn thương người đó rồi."

"Nhưng sau đó cậu cũng sẽ bị tổn thương vì chính hành động của mình, đúng không?"

"Ừm." Jungkook gật đầu. "Chắc là khi đó tôi cũng sẽ đau khổ lắm!"

Jimin vuốt cằm. Vậy là, vì lo sợ một ngày làm tổn thương người kia nên Jungkook mới mắc phải chứng lo âu, cũng vì băn khoăn về những nguyện vọng của mình nên cậu ấy mới bị stress kéo dài, dẫn đến những tình trạng như suy giảm chức năng sinh lý.

Nhưng người đó là ai nhỉ?

"Anh có thường ngủ mơ không, Jimin?" Jungkook bỗng dưng lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mang đầy tính tò mò.

"Tôi không hay ngủ mơ đâu." Anh lắc đầu. "Điều đó diễn ra với cậu thường xuyên lắm sao?"

"Ừm." Jungkook gật đầu. "Cứ vài ngày đến một tuần thì tôi sẽ ngủ mơ một lần."

"Những giấc mơ đó có gì đặc biệt không?"

Jungkook hất nhẹ cằm một cái sang trái rồi nhướng mày, mím môi. Không biết vì cậu chưa muốn kể ra hay là cậu không nhớ nội dung của giấc mơ nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Jungkook, Jimin cũng không muốn tò mò thêm nữa.

Như thế này là được rồi. Từng chút, từng chút một, rồi sẽ có ngày anh hiểu được tất cả ở Jungkook. Hôm nay cậu ấy đã trả lời nhiều nhất có thể rồi.

Jimin lấy sổ chữa bệnh trên bàn, ghi chép lại nguyên nhân dẫn đến căn bệnh suy giảm sinh lý của cậu. Trong thời gian đó, Jungkook vẫn dán mắt nhìn anh.

"Cậu còn gì muốn kể chứ?" Anh ngẩng mặt lên.

"Hết rồi! Tôi nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ để anh đau đầu khi phải suy nghĩ đến tiến trình chữa trị cho tôi ở bước tiếp theo." Jungkook chỉ ngón tay về phía cuốn sổ trên đùi Jimin.

Ừ nhỉ! Đã hiểu rõ nguyên nhân rồi, có lẽ quá trình chữa trị tâm lý theo phương pháp hỏi đáp sẽ sớm kết thúc cũng nên.

"Bước tiếp theo có lẽ là so sánh và phân tích tâm lý của cậu giữa trước và sau khi cương cứng." Jimin gõ cây bút vào cuốn sổ. "Nếu bắt được mấu chốt thì có lẽ chúng ta sẽ có thể lên đơn thuốc cho cậu. Cho đến nay cậu có sử dụng thuốc hỗ trợ tâm lý nào không?"

"Không." Jungkook đã có quá đủ vào thời điểm hậu phẫu rồi.

Đơn giản mà nói thì việc cương cứng không nằm trong phạm vi điều khiển của não bộ. Nó muốn cương thì cương, nó không có phản ứng cũng phải chịu thôi. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần thử nghiệm, cậu chắc chắn rằng Jimin là người duy nhất có thể khiến cậu cương cứng.

Có lẽ vì cơ thể này vẫn còn chất chứa tình cảm dành cho Jimin nên nó cứ luôn khiến cậu phải mơ thấy anh trong giấc ngủ, cũng như khiến cậu phải nghĩ về anh mỗi ngày.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mãi từ lúc tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật cho đến tận hôm nay, Jungkook nghĩ về anh, không ngơi nghỉ dù một giây một phút nào.

Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Jimin, giờ đây, nó đã khiến cậu trở nên băn khoăn rằng liệu chỉ có mỗi trái tim này đang cuồng si Jimin, hay là cả cậu cũng đã yêu anh rồi?

Để biết rõ về nó... có lẽ chỉ có một cách.

Jimin đặt sổ lên bàn. "Cậu muốn ở lại cùng ăn tối với tôi không? Cuộc trị liệu dừng lại ở đây nhé!"

Anh nhìn lên, đôi mắt thủy tinh vẫn đang tập trung nhìn anh. Jungkook chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần.

"Tôi có thể thử với anh một việc không?"

Cậu chàng cao to đứng trước mặt, Jimin ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn bởi ý nghĩa của câu hỏi.

Anh gật gù. "Được, nhưng việc gì thế?"

Chỉ trong vài giây, ánh sáng từ chiếc đèn chùm bỗng bị che khuất, Jimin chỉ nhìn thấy một cơ thể to lớn áp sát vào người mình. Jungkook cúi xuống, chặn một tay lên lưng ghế, bàn tay còn lại thì nắm lấy quai hàm của anh.

Trái tim Jimin như bị giật lên một cái, trước khi anh kịp phản ứng, đôi môi nam tính đầy quyến rũ đã áp vào môi anh.

Cái hôn của Jungkook khiến đầu Jimin phải ngửa ra, nằm tựa lên lưng ghế. Cơ thể to lớn giam anh lại trên chiếc sofa đơn. Từ một cái chạm nhẹ dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Jimin cảm nhận được từng cái mút chặt bởi môi Jungkook ngậm vào môi anh.

Anh nhắm mắt, nhíu mày, căng thẳng lùi sát người vào lưng ghế. Theo đó, cái hôn ngày càng tiến đến gần hơn, cả cơ thể to lớn cũng dần lấn lên ghế. Jungkook hạ người xuống bằng cách quỳ một đầu gối lên đệm sofa giữa hai chân Jimin.

Những cái mút siết trên môi rất nhẹ nhàng. Sau mỗi lần siết vào môi anh, Jungkook dừng lại một chút để cảm nhận rồi mới hôn thêm một cái nữa. Ngoài nụ hôn ra còn có những nhịp thở và mùi hương của cậu ập vào người Jimin. Có lẽ vì thế mà nó khiến anh run rẩy.

Sau vài lần nấc lên vì không thể điều chỉnh được hơi thở, anh với tay níu vào vai Jungkook, nắm chặt lớp áo thun của cậu. Jimin hé mắt, thoáng nhìn thấy một mảng mờ ảo.

Nụ hôn của cậu đã khiến anh tê liệt!

Nhắm mắt lại, Jimin ngửa cổ ra, nắm tay vào sau gáy của Jungkook. Chỉ một cái mở miệng nhỏ từ anh, nụ hôn khô ráo bám siết trên môi bỗng chốc trở nên sâu nặng và ẩm ướt hơn. Sống lưng Jimin khẽ giật một cái, anh ưỡn người, bám chặt hai tay vào lưng Jungkook.

Jimin vừa run rẩy vừa ngại ngùng. Anh cảm nhận được một cái lưỡi nóng bừng ướt át liếm mút trên đôi môi của mình.

"Vào bên trong đi..." Tiềm thức Jimin bỗng thốt lên một nhu cầu khiến anh ngày càng ngại ngùng hơn. Anh cảm thấy gương mặt mình nóng lên và những nhịp thở thì rối loạn.

Dù vậy nhưng Jimin lại rất thích. Anh thích sự gần gũi này!

Đôi môi căng mọng hé mở, Jungkook ngày càng áp sát người xuống, như thể Jimin đang hút cậu vào đôi môi của anh. Trái tim trong lồng ngực Jungkook đánh trống liên hồi. Từng nhịp đập mạnh mẽ tạo ra làn sóng khiến người cậu nóng lên, vật nam tính trong đũng quần cũng cương cứng.

Thật nóng!

Thật cuồng si!

Thứ tình cảm này hóa ra đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.

Dẫu nó có là của Jun Wook để lại cho cậu đi nữa... Không! Mặc kệ mối băn khoăn khốn nạn đó đi!

Quan trọng là tình cảm đó nằm bên trong cậu! Chính cậu! Chính Jeon Jungkook! Nó thuộc quyền quản lý của cậu!

Liếm mút trên đôi môi mọng và hạ xuống từng cái hôn siết, cậu cảm nhận được cơn run rẩy của Jimin cùng những hơi thở gấp gáp của anh. Nhưng cậu không dừng lại, vì đôi tay đang bám vào vai và gáy cậu không hề có ý muốn đẩy cậu ra.

Đôi môi Jimin căng mọng và mềm mại đến mức nếu cậu cắn một cái thì mật đường bên trong sẽ vỡ ra ngoài. Nó thật hấp dẫn! Jungkook không thể dừng lại được nữa.

Anh nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn của Jungkook rồi mở miệng ra. Cái lưỡi ẩm ướt liếm trên môi dưới của anh bỗng chốc chạy tọt vào trong miệng. Ngay khoảnh khắc đó, sâu trong cơ thể Jimin bừng lên một ngọn lửa đầy cháy bỏng.

Anh đã mong đợi nó đến với mình. Tiềm thức của anh đã gào thét mong muốn cái lưỡi của Jungkook xâm chiếm khoang miệng của anh.

"Hưm~" Jimin nấc lên, hứng lấy cái lưỡi trong miệng. Nó dày cộm, ướt đẫm và nóng rực.

Chúa ôi! Nếu cứ thế này, nụ hôn sẽ không thể nào dừng lại mất!

Nước bọt ngập đầy trong khoang miệng, Jimin bám siết môi mình vào môi Jungkook rồi cố gắng nuốt một ngụm. Đó là ngụm đầu tiên mang mùi hương và nước bọt của cậu chảy sâu vào cơ thể anh. Đôi tay Jimin chạy từ sau gáy Jungkook ra đến quai hàm của cậu, ôm lại. Và cứ mỗi khi cậu há miệng để hôn anh thì phần quai hàm nam tính lại nhấp nhô lên xuống. Anh cảm nhận được điều đó thông qua lòng bàn tay của mình.

Hai đôi môi tìm được nhịp điệu để hôn mút lẫn nhau. Từ mơn trớn nhẹ nhàng đến sâu nặng mạnh mẽ. Jimin rùng mình khi cái lưỡi dày nóng cọ xát vào lưỡi anh, gai lưỡi của Jungkook ve vuốt mặt dưới lưỡi Jimin, tạo cảm giác nhồn nhột và ngứa ngáy, rồi cái lưỡi dày đảo lên, đầu lưỡi dúi xuống đầu lưỡi của anh.

Ôi! Đó là một sự kích thích vượt ngoài sức chịu đựng. Nhịp điệu bên trong khoang miệng khiến anh quên đi mọi thứ.

Anh chỉ biết mình và Jeon Jungkook đang hôn nhau! Và đây là nụ hôn nóng bỏng nhất anh từng được nếm trải.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, có lẽ thế! Jimin không biết nữa, anh không còn nhận thức về thời gian. Ngụm nước bọt đầu tiên nuốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net