Tình cảm của AI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)AI: Từ viết tắt của cụm từ Artificial Intelligence được hiểu là Trí tuệ nhân tạo.

Chiếc xe chạy êm ả trên con đường. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười khúc khích của Jimin bỗng phát ra, khuấy động mọi thứ. Anh úp một tay lên mặt, âm thanh phát ra nghe như một chú chim đang hót. Đôi mắt cười nhắm lại và khóe môi căng mọng bật mở, mái tóc đen mượt tựa trên lưng ghế hơi rối lên vì anh ôm bụng, thu gọn người xuống.

"Đừng chọc ghẹo tôi mà!" Jungkook trầm giọng.

"Dok Gil chỉ hiểu lầm thôi, nhưng vành tai của cậu đỏ lên hết rồi." Jimin chồm lên, với bàn tay về phía vành tai ửng đỏ, nắm lấy nó rồi vuốt một đường.

Đôi tay to lớn siết chặt vào vô lăng. Cơ hàm Jungkook hơi đanh lại vì cố gắng nhẫn nhịn sự kích thích của anh. Từ vành tai được vuốt ve như có một gợn sóng, ùa qua sau gáy và đập vào sống lưng.

"Anh đã nói gì khiến cậu ta hiểu lầm thế?"

"À..." Jimin ngồi lại vị trí, ngửa mặt nhìn ra ngoài cửa xe. "Đáng lẽ hôm nay tôi phải trực đêm, nhưng vì không muốn nên tôi đã đổi lại với Dok Gil." Anh cắn ngón tay trỏ rồi nhìn lại phía bên cạnh. "Đó là chuyện lạ nên có thể chính nó đã khiến cậu ấy hiểu lầm."

"Anh chưa bao giờ đổi lịch trực sao?" Nghe thấy câu hỏi của Jungkook, Jimin mỉm cười lắc đầu. "Chưa từng dù chỉ một lần?" Cậu lại hỏi và Jimin lại tiếp tục lắc đầu. Sau cùng anh lại bật cười.

"Gương mặt của cậu lúc nghe câu nói của Dok Gil trông thật mắc cười."

"Đừng mà! Đừng cười tôi nữa!" Jungkook vừa lắc đầu vừa giở giọng mè nheo. Tuy nhiên, chính biểu hiện của cậu lại khiến anh cười nhiều hơn.

"Cậu... chưa từng ở trong một mối quan hệ nào trước đây sao?" Jimin nhẹ nhàng hỏi sau tràng cười của mình.

"Tôi chưa, Jimin." Đôi mắt thủy tinh đảo sang. "Thật xấu hổ!"

"Nghe hơi khó tin nhỉ?" Jimin vuốt cằm. "Cậu đẹp trai, cao ráo và thông minh. Chỉ vì vấn đề suy giảm chức năng sinh lý mà cậu không hẹn hò với ai cả sao?"

"Tôi không tự tin." Jungkook khẽ đáp rồi mỉm cười. "Trước đây tôi luôn có cảm giác mình là một thằng vô dụng. Ngoài nỗ lực ra thì tôi không còn gì cả."

Jimin trầm ngâm tựa vào ghế. Phải rồi! Anh vẫn chưa biết nhiều về Jungkook, đặc biệt là quá khứ của cậu. Có lẽ những khó khăn mà Jungkook đã trải qua không chỉ riêng mất mát người thân mà còn có gì đó nhiều hơn thế. Jimin không hiểu điều gì khiến cậu cảm thấy bản thân là thằng vô dụng, nhưng rõ ràng, hiện giờ, cậu là một điều mới mẻ và đặc biệt nhất trong cuộc sống của anh.

"Ai cũng có lúc cảm thấy như thế mà." Jimin chọc ngón tay lên đùi Jungkook. Chọc liên tục vài cái nhẹ nhàng rồi dùng móng tay cào cào, giống như một con mèo đang mài vuốt. "Tôi từng cảm thấy mình vô dụng khi không thể tìm ra cách chữa trị ung thư cho một vài bệnh nhân. Có thể tình huống không giống nhau, nhưng tôi tin rằng cảm giác có thể tương tự." Jimin quay đầu, nhìn ra ngoài xe. "Nhưng cậu biết cậu đã nỗ lực rất nhiều mà, điều đó đáng trân trọng nhất! Và những người biết rõ điều đó sẽ công nhận cậu!"

Jungkook nhìn thẳng về con đường phía trước. Cậu giữ lại vô lăng bằng tay trái rồi hạ tay phải xuống, nắm chặt vào bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi mình.

Jimin quay đầu nhìn bàn tay của mình bị bó chặt trong một lòng bàn tay nóng ấm hơn. Anh mỉm cười, chậm rãi lật bàn tay lên, để lòng bàn tay của mình áp vào lòng bàn tay của Jungkook. Bỗng chốc, hơi ấm và xúc cảm từ giữa hai bàn tay đang nắm vào nhau chợt khiến lồng ngực Jimin nhảy loạn.

Thật sự rất ấm nóng!

Chỉ cần Jungkook buông bàn tay ra là hơi lạnh sẽ lại ùa đến. Thứ hơi lạnh mà vốn dĩ trước đó Jimin đã quen thuộc bỗng trở nên đáng sợ hơn hẳn.

"Hôm nay cậu đã nấu những món gì?" Thay vì chờ Jungkook tự buông tay mình ra và phải hứng chịu cơn lạnh, Jimin quyết định tự rút tay về trước.

"Cà ri, một món cuốn và một món trộn."

Jimin đảo mắt, nhìn thấy bàn tay to lớn vừa nãy đã nắm chặt mình nâng lên, siết vào vô lăng xe.

"Vậy sau khi kết thúc trị liệu ở nhà tôi, chúng ta sẽ ăn tối ở nhà cậu?"

Jungkook mỉm cười gật đầu. Biểu cảm của cậu cho thấy cậu rất vừa ý với điều Jimin vừa nói.

Liên quan đến quá trình trị liệu cho Jungkook, sau khi biết được nguyên nhân khiến cậu mắc bệnh, Jimin dự tính sẽ giảm đi số buổi trị liệu bằng phương pháp hỏi đáp, thay vào đó là một số buổi sinh hoạt. Anh cũng sẽ kiểm tra lịch trình uống thuốc để theo dõi bệnh trạng của cậu.

Nghĩ lại thì... rốt cuộc những nguyện vọng mà Jungkook muốn thực hiện nhưng lại sợ một người khác bị tổn thương là gì?

Liệu đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề có khiến cậu ấy khó chịu không?

Jimin cầm tài liệu đứng giữa phòng khách, sau vài giây băn khoăn, anh quyết định gọi điện cho SeokJin.

"Jimin à, đợi anh một chút, anh chỉ vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật." SeokJin vội vàng nói, tiếng nước chảy đằng sau nghe như thể anh đang rửa tay.

"Vậy anh nghe em nói trước đã." Jimin ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn vào cuốn sổ trên bàn. "Em biết được nguyên nhân khiến cậu ấy bị stress kéo dài và chứng lo âu rồi. Nhưng liệu có ổn không nếu em cứ đào sâu vào vấn đề đó?"

"À, em có thể cho cậu ấy một chút thời gian. Cậu ấy có lịch chạy bộ hay tập thể thao gì chưa?"

"Có chạy bộ." Dạo này thì anh không chắc chắn. Jungkook đến đón anh với bộ dạng khá chỉn chu, trông không giống những buổi chạy bộ đến ướt áo như trước đây.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều thứ trong lúc chạy. Đừng vội vàng, Jimin à! Em có thể tìm những chủ đề vui vẻ để cậu ấy chia sẻ. Khi cảm thấy thoải mái, cậu ấy sẽ tự động nói nhiều hơn về nguyên nhân khiến cậu ấy bị stress. Có triệu chứng trầm cảm không?"

"Theo em cảm nhận thì không."

"Ồ, xem nào~" SeokJin trở về phòng làm việc, lục tung vài thứ nằm trên bàn. "Anh sẽ gửi cho em một số đơn thuốc, em nên chọn lại xem cái nào phù hợp với tình trạng của cậu ấy. Em cũng nên bắt đầu quá trình khám nghiệm và so sánh tâm lý của cậu ấy giữa lúc bình thường và lúc cương cứng rồi."

"Em cũng nghĩ thế. Nhưng nên sắp xếp thế nào nhỉ? Không thể để cậu ấy khám ở trạm được nữa."

"Những hôm em trực đêm ấy, sắp xếp trực một mình hoặc cho người trực cùng một ít tiền để người đó im lặng."

"Ầy~ Em không có tin tưởng về việc tiền có thể bịt miệng đâu." Jimin nhăn mũi. "A! Nói đến vấn đề này... SeokJin à, anh có quen ai từng làm việc trong dự án nghiên cứu phẫu thuật ghép đầu của Tiến sĩ Jeon không?"

"Ờ... Có! Cậu ấy tên là Kim Taehyung, từng thực tập ở bệnh viện dưới sự quản lý của anh. Sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy làm việc cho SSP."

Kim Taehyung à? Jimin vội vàng viết cái tên này vào cuốn sổ.

"Có thể tin tưởng được không? Hiện giờ cậu ấy vẫn đang làm việc ở SSP sao?"

"Cũng vài tháng rồi anh chưa gặp lại cậu ta. Ở SSP hiện giờ không ổn định cho lắm, chắc là cậu ấy rất bận rộn. Nhưng sao em lại cần một người từng làm việc trong dự án đó?"

"À... Em có chút việc cần tìm hiểu thôi..."

"Vậy để anh sắp xếp giới thiệu cậu ta cho em." SeokJin gõ lọc cọc trên bàn phím máy tính. "Anh gửi đơn thuốc cho em đây."

"Cảm ơn anh, SeokJin!" Jimin mỉm cười. Chợt nhìn thấy bóng dáng cao to mở cửa và bước vào bậc thềm, Jimin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại lên bàn. "Chúng ta bắt đầu nhé!"

Jungkook tiến đến bộ ghế, vừa gật gù vừa ngồi xuống phía đối diện.

"Hôm nay cậu có thể chia sẻ cho tôi điều gì?" Jimin cúi lưng đẩy tách trà về phía Jungkook.

"Về câu chuyện của một con robot. Tôi muốn biết anh có cảm nhận gì sau khi nghe về nó."

Jimin tròn mắt gật đầu. "Kể cho tôi đi."

Câu chuyện Jungkook kể là về một con robot có tên AI. Sở dĩ nó được đặt tên như thế vì nó là thí nghiệm đầu tiên cho chương trình trí tuệ nhân tạo. AI nhận thức được mình là một con robot, tất cả bên trong nó đều là máy móc. Nó đã dành phần lớn thời gian của mình để thực hiện những công việc được đề ra nhằm mục đích đóng góp dữ liệu cho loài người. Cho đến một ngày, nó được lệnh thông báo cập nhật chương trình. Sau khi tỉnh lại, nó phát hiện mình đã có một diện mạo mới. Chương trình trí tuệ nhân tạo đã xây dựng cho nó một hệ thống cảm xúc. Và rồi nó nhận ra... Nó đã có thể yêu giống như loài người.

"Tuy nhiên, tình yêu được cài cắm bên trong nó là một hệ thống cảm xúc được sao chép dựa trên một con người thật sự. Nó đã nhận lại tình cảm từ một người khác." Giọng kể của Jungkook vừa truyền cảm vừa nhẹ nhàng, cậu như kéo Jimin chìm sâu vào câu chuyện của robot AI. "Đó là người đã giúp nó từ một con robot vô cảm trở thành một con robot biết nếm trải mùi vị của tình yêu. Nếu bỏ đi phần thân xác máy móc, nó như sống lại một lần nữa giống như con người thật sự." Cậu dừng một chút rồi lại tiếp tục kể. "Vì hệ thống cảm xúc được tạo lập dựa trên một người, thế nên anh ta yêu ai thì robot AI cũng yêu người đó. Nó yêu bằng một tình yêu ngu ngốc, nguyện hi sinh dù nó biết rõ tình yêu này vốn không phải của nó."

Jimin siết tay vào cây bút bi. Đôi mắt thủy tinh phía đối diện anh như sắp vỡ toang ra rồi, nước bên trong đôi mắt đó sẽ chảy trào xuống bất kỳ lúc nào có thể.

"AI biết nó không bao giờ có thể thay thế người đàn ông kia trong đôi mắt của người mà nó yêu. Nhưng nó không thể chống lại thứ tình cảm duy nhất nó có. Nó vẫn tiếp tục tiến tới, tìm cơ hội để ở cạnh người mà nó yêu. Dù nó có là một con robot thông minh đi nữa, nó cũng đã trở thành một con rối bị dẫn dắt bởi tình yêu. Cho đến một ngày người đó phát hiện ra thứ tình cảm trong lòng AI chỉ là một bản sao chép, liệu người đó có chấp nhận tình cảm của AI không?"

Jimin nhíu mày hoài nghi.

Trong câu chuyện này... hàm ý của Jungkook rốt cuộc là gì?

"Anh sẽ cho rằng qua nhiều thời gian, tình cảm đó đã thuộc về riêng AI, hay là nó chỉ làm theo một cách sáo rỗng dưới sự sai khiến của tình yêu mà nó được nhận?" Jungkook đặt ra câu hỏi.

À... Là như thế!

"Tình yêu đã thuộc về riêng nó hay là nó đã trở thành con rối của tình yêu sao?" Jimin lẩm bẩm. Anh trầm ngâm trong vài giây để suy nghĩ rồi chậm rãi lên tiếng. "Nếu AI chỉ làm lại những gì người đàn ông kia từng làm, thì rõ ràng nó chỉ biết bắt chước. Mức độ của tình cảm phụ thuộc rất nhiều vào cách thể hiện. Tôi thấy... nếu AI thể hiện khác đi và làm khác đi những gì người đàn ông kia làm, thì tình yêu này đã thuộc về riêng nó rồi."

Nghe thấy câu trả lời của anh, đôi mắt thủy tinh phía đối diện sáng bừng lên. Jungkook bỗng cười rất tươi. Một nụ cười không chỉ vì vui mừng mà còn vì nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, Jimin!"

"Sao cơ?" Anh khẽ hỏi. Jimin không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy rất buồn bã và thương xót.

"Anh đã cứu rỗi tôi rồi." Giữa nụ cười tươi vui bỗng dưng lại xuất hiện những giọt nước mắt khiến Jungkook lúng túng cúi đầu che tay lên đôi mắt của mình.

Jimin chỉ còn nhìn thấy một khóe môi đang dần méo xẹo đi và những giọt nước trong suốt đổ tràn xuống. Anh vội vàng đứng dậy, tiến về phía cậu.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Jimin xót xa thốt lên rồi nâng lấy gương mặt đang bật khóc. "Để tôi biết rõ về cậu đi!"

Jungkook nhanh chóng dùng hai tay lau sạch nước mắt rồi bật cười.

"Tôi không sao. Chỉ là... lời anh nói làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nếu thật sự đúng như vậy, có lẽ tôi sẽ không còn cảm thấy lo sợ nữa."

Jimin rũ vai, anh ngồi thấp xuống. "Rốt cuộc cậu đang ám chỉ điều gì? Cậu vẫn chưa thể kể cho tôi hiểu rõ sao?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu. "Tôi sẽ cố gắng. Khi thời điểm đến, tôi nhất định sẽ để anh biết tất cả."

Jimin đứng dậy, anh luồn tay vào tóc, vuốt chúng ra đằng sau. Cảm giác bức bách thật khó chịu. Anh gần như đã không thể ngăn cản chính mình vì muốn biết rõ mọi thứ về Jungkook.

"Liệu... liệu những câu chuyện cậu kể cho tôi nghe, có phần nào ám chỉ về tôi hay không?"

"Tôi không trả lời được." Cậu lắc đầu.

Jimin nhắm mắt thở dài rồi vỗ tay vào trán. Nhìn thấy bộ dạng chán nản của anh, Jungkook vội vàng đứng dậy, níu vào cổ tay nhỏ gọn.

"Xin anh! Xin anh đừng từ bỏ tôi! Tôi rất muốn nói cho anh biết nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc."

Jimin vuốt mặt một cái, anh chậm rãi hít sâu một hơi. "Không, là tôi sai. Đáng ra tôi không nên thúc ép cậu như thế. Hôm nay cậu còn gì muốn chia sẻ chứ?"

Jungkook đứng trầm ngâm. Bàn tay cậu níu vào cổ tay Jimin, trước khi buông anh ra, cậu lưu luyến dùng ngón tay cái ve vuốt nhè nhẹ vài lần.

"Đôi khi, lời nói có thể nói ra rất dễ dàng, suy nghĩ cũng có thể đơn giản. Nhưng khi vấn đề thật sự xảy ra với chính mình, có lẽ anh sẽ không thể đón nhận được nó, cũng không thể làm theo như những gì anh từng nói. Dù vậy tôi vẫn sẽ hiểu được. Ít nhất, những lời nói của anh hôm nay đã xoa dịu tôi. Tôi chỉ cần những lời này thôi."

Chỉ cần những lời này. Để rồi khi mọi việc bị vạch trần, dù Jimin có phản ứng như thế nào đi nữa, Jungkook vẫn sẽ mãi ghi nhớ những lời này, dùng chúng để tự nhủ chính mình: Cậu tuyệt đối không được buông tay!

Jimin cuối cùng cũng chịu thua. Được thôi! Chưa muốn nói thì đừng nói. Thật ra, anh không hề muốn thúc ép Jungkook. Chỉ là... sự yêu thích của anh dành cho cậu đã trở nên tham lam hơn một chút, khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt, anh đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Vậy mới nói, vừa làm người thân vừa làm bác sĩ tâm lý thật khó khăn.

"Tôi sẽ không từ bỏ cậu." Jimin thì thầm. "Chừng nào cậu còn cố gắng, chừng đó tôi sẽ không từ bỏ."

Jungkook vội vàng vùi anh vào lòng. Cậu cúi đầu, dúi mặt vào bên cổ Jimin, vòng tay siết lại thật chặt.

Cậu biết rõ sau này chính lời nói vừa rồi sẽ khiến Jimin cảm thấy hối hận. Cậu biết mình sẽ vịn vào những câu nói này để bắt ép anh phải chấp nhận mình dù anh không muốn.

Cậu biết đó sẽ là một thời gian khó khăn. Nhưng cả hai buộc phải vượt qua nó, dù bằng cách nào đi nữa.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh... Jimin."

Đứng trong cái ôm siết chặt, Jimin chậm rãi bám tay vào hai bên hông Jungkook. Thật nóng! Lúc nào cũng nóng ấm như thế! Luồng nhiệt này chất chứa quá nhiều thứ, khó có thể diễn tả bằng lời. Anh ngửa cổ, hít sâu một hơi. Giống như cái nắm tay lần đầu ở khu thương mại, nếu không ôm thì thôi, nếu đã ôm thì sẽ ôm rất chặt. Đôi tay to lớn quấn quanh cơ thể anh, cảm giác như nó sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Cậu chàng to cao vùi sâu Jimin vào lòng, trông như một con báo bị thương đang cố gắng ủ thức ăn của riêng mình trước khi mùa Đông tuyết giá ập đến, gợi lên sự thương xót của Jimin, cũng gợi lên tình cảm đang cất giấu trong lòng anh.

Jimin vuốt tay lên tấm lưng rộng lớn rồi vỗ về nhè nhẹ.

"Chúng ta ăn tối nhé? Tôi đói bụng rồi." Anh quay đầu thì thầm, đôi môi mọng áp sát vào bên cổ Jungkook.

Thân thể to lớn giật lên một cái nhẹ, đôi tay mạnh mẽ trước đó đang siết chặt anh vội vàng buông ra. Jungkook lúng túng đặt tay lên nơi được đôi môi của anh chạm đến.

"Hôm nay kết thúc ở đây thôi." Jimin mỉm cười. "Ngày mai tôi trực đêm, cậu hãy đến trạm y tế, tôi sẽ kiểm tra chức năng cho cậu."

Jungkook gật gù.

Jimin nhét điện thoại vào túi áo len, sau khi dọn dẹp phòng khách, anh rời khỏi nhà, đi theo sau lưng Jungkook để bước sang căn hộ của cậu.

Phòng khách nhà Jungkook không được tươi sáng. Thay vì tông màu xanh lá và vàng giống như nhà anh thì ở đây là màu xám và xanh dương, có cảm giác hơi lạnh lẽo và buồn tẻ. Jimin đảo mắt nhìn quanh, không có trang trí bằng ảnh chụp, chỉ có tranh vẽ cây lá và vật lưu niệm bằng gỗ.

Jungkook đi thẳng vào gian bếp, Jimin đứng lại bên ngoài, ló đầu vào trong. Nhìn thấy điệu bộ lấp ló của anh, cậu bật cười.

"Tôi có nói rằng nếu là anh thì được mà."

Jimin mỉm cười nhún vai lên xuống, thể hiện sự bông đùa rồi tiến vào gian bếp. Cậu mời anh sang đây ăn tối, nếu không cho anh vào bếp thì ngồi ăn ở đâu? Jimin tròn mắt nhìn quanh, kệ bếp có chất liệu bằng gỗ sơn trắng cùng mặt đá hoa cương màu đen, mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ và gọn gàng.

Đúng là người bị ám ảnh sạch sẽ!

Giữa dãy kệ bếp là khu vực dành cho bàn ăn. Nhìn thấy Jungkook đã kéo sẵn một cái ghế, Jimin nhanh chân tiến lại ngồi xuống. Anh chống cằm, dán mắt nhìn tấm lưng to rộng loay hoay ở kệ bếp.

Khi nãy nó đã ôm trọn anh. Đúng là nhìn thôi đã thấy to lớn, ôm vào còn thấy rất vững chắc. Rõ ràng là một tấm lưng hoàn hảo để nương tựa, nhưng sao Jimin lại cảm thấy để có được nó thật khó khăn. Nâng tầm nhìn lên, anh quan sát sườn mặt nam tính đang cúi xuống. Lần nào cũng thế, cơ thể kia thu hút một phần thì gương mặt và đôi mắt lại thu hút chín phần.

Một gương mặt điển trai đến mức ai cũng muốn ngắm nhìn thật lâu.

"Hồng nhan bạc phận sao?" Đầu óc Jimin nghĩ thầm. "Ở đâu mà nhiều vấn đề xảy ra với cậu thế?"

Jungkook nhanh nhẹn mang thức ăn đã hâm nóng lên bàn. Nhìn thấy màu sắc thu hút, khoang miệng Jimin vội ứ nước bọt. Jungkook múc cho anh một chén cà ri nóng hổi.

"Ăn cái này lót dạ trước." Vừa nói, cậu vừa kéo đĩa bánh mì đến gần. "Rồi hãy ăn đến những món khác."

Chỉ cần đồ ăn nằm trong miệng, Jimin sẽ không còn nghĩ đến những điều khác. Người ta nói vừa ăn vừa suy nghĩ sẽ bị đau dạ dày, cái thời còn là sinh viên đại học, việc đau dạ dày xảy ra thường xuyên đến mức... cuối cùng, Jimin phải nằm cấp cứu ở bệnh viện. Đợt đó anh tốn một mớ tiền, rước về một đống thuốc. Sau khi khỏe lại, anh đã quyết sẽ không bao giờ để bản thân bị đau dạ dày nữa.

Dù là vấn đề to tát nào thì cũng phải gác qua một bên. Ăn xong rồi tính!

Nhất là khi đồ ăn quá ngon miệng.

"Từ từ thôi." Jungkook nhắc nhở rồi rót thêm cho anh một ly nước.

"Ừm ứm ưm ừm!*" Jimin ử hử.

(*)Ý Jimin là "Cậu nấu ăn ngon quá!"

"Tôi nấu ăn chỉ tàm tạm thôi." Jungkook bật cười đáp lại. "Anh đừng khen mãi nữa."

"Ứm ưm!*" Anh ngậm một miệng thức ăn.

(*)Ý Jimin là "Không đâu!"

Jungkook bật cười.

"Ừm ứm ừm ưm!*"

(*)Ý Jimin là "Tôi không nấu được như thế."

"Nếu anh luyện tập thì cũng sẽ nấu ăn ngon mà."

Jimin ngúng nguẩy lắc đầu.

Mãi đến khi đã càn quét sạch sẽ bàn ăn và cái bụng được lấp đầy, Jimin mới đặt đũa xuống rồi tựa ra ghế, thở dài một hơi. Anh mím môi, áp mu bàn tay lên hai bên má. Ăn đến mức gương mặt phồng hết lên rồi.

"Mãn nguyện chứ?" Cậu thì thầm.

Jimin đá mắt. "Nếu tôi bị bội thực thì lỗi tại cậu!"

Jungkook gật đầu. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nghe thấy câu nói của người ngồi gần cạnh, Jimin bật cười trong yếu ớt. Mệt! Mệt quá! Ăn no đến mức cười không nổi nữa rồi!

Nhìn thấy Jungkook dọn bàn ăn, Jimin cũng đứng dậy, táy máy gom chén đũa lại.

"Anh là khách mà."

"Ăn no thì phải vận động. Nếu không thì thức ăn không có chỗ để tiêu hóa. Ựa!" Jimin ợ lên một cái.

"Anh tiêu hóa rồi đấy." Gương mặt Jungkook nhăn nhúm lại vì nỗ lực nhịn cười. "Vừa kêu ăn no quá thì đã ợ, tốc độ tiêu hóa của anh tốt thật!"

"Cậu có im đi không?" Jimin ngại ngùng nhăn mũi. "Người Pháp nói tiếng ợ hơi là lời khen của thực khách dành cho đầu bếp đấy!" Anh nâng cao giọng, cố gắng vớt vát lại hình tượng của mình dù cổ và tai đã đỏ bừng vì xấu hổ.

"Vâng! Vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Jungkook vừa toét miệng cười vừa nhanh nhảu đáp lại. Điệu bộ qua loa của cậu khiến Jimin càng thẹn hơn. Anh tức mình, đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net