Toàn bộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài trôi qua, Jimin nằm co ro trong thùng xe, nửa tỉnh nửa mê vì đau đớn. Anh không biết mình được đưa đi đâu nhưng chuyến xe dường như không bao giờ dừng lại. Trong lúc mơ màng, Jimin vẫn cảm nhận được rằng chiếc xe đã tắt máy, nhưng sự chuyển động vẫn không ngừng. Như thể chiếc xe đã chạy vào một con tàu và thứ đang di chuyển hiện giờ là con tàu vậy.

Cho đến khi có thể tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng bánh xe sắt chạy trên đường ray. Những phán đoán dần trở nên chính xác hơn. Chiếc xe đã chạy vào một toa chở hàng và được vận chuyển đi bằng tàu hỏa. Tốc độ nhanh hơn hẳn, âm thanh "xình xịch" không ngừng nghỉ, hướng về một nơi rất xa xôi.

Trong bóng tối của thùng xe, Jimin nghe thấy cửa sắt được mở ra, tiếng bước chân vang lên và ai đó đang đến gần. Cảm giác đau đớn trên đùi bỗng nhói lên khiến anh giãy dụa qua lại. Có thứ gì đó đang chọc vào vết đạn bắn, ngoáy một vòng.

"Ư! Ưm!" Jimin nhíu mày cắn chặt vào cuộn khăn trong miệng. Cơ thể bị đè cứng xuống và cảm giác đau đớn trên đùi khiến não bộ anh muốn tê liệt.

"Cạch!" Âm thanh viên đạn được moi ra khỏi vết thương, rơi xuống sàn thùng xe.

Cảm giác nóng ấm túa ra quanh đùi, máu đang dần mất đi từng chút một. Jimin vật người ra, mê man vì đau và mệt. Cuộc vận chuyển vẫn chưa đến điểm dừng, cơn đói dần ập đến khiến miệng anh đổ tràn nhiều nước bọt, nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến.

Lạnh...

Đau...

Và đói...

Chìm trong bóng tối, Jimin lại nhắm nghiền mắt. Cố gắng chìm vào một giấc ngủ để có thể trốn chạy khỏi hiện thực.

Mãi cho đến khi anh bừng tỉnh bởi âm thanh lớn, ánh sáng lóe vào thông qua lớp vải đen, cơ thể anh được nhấc lên bởi hai gã đàn ông rồi bị lôi ra khỏi thùng xe. Cơn đói khiến tay chân anh run rẩy, cả người rần rần lên như thể lượng đường huyết ít ỏi sắp cạn kiệt. Khi bị quăng xuống, Jimin chỉ có thể nằm vật trên mặt đất.

Có lẽ đã qua vài ngày rồi cũng nên.

Âm thanh cửa sắt đóng lại vang lên. Sự tĩnh lặng bủa vây. Không còn âm thanh của tàu hỏa và động cơ xe nữa, chỉ còn gió và tiếng kẽo kẹt từ những sợi xích đung đưa ở đâu đó xung quanh. Hai tay bị cột chặt sau lưng, Jimin nghiêng người, tìm một tư thế để vừa tránh đau trên đùi vừa làm giảm đi cơn nhức mỏi của đôi tay.

Vài phút sau, từ trong không gian tĩnh lặng bỗng có tiếng sột soạt và bước chân khẽ khàng. Ai đó sà tới gần bên cạnh. Jimin liếc mắt cảnh giác. Bỗng chốc, hai tay được thả tự do, tấm vải đen trùm trên đầu cũng được rút ra.

Trong bóng tối lờ mờ, nhìn thấy gương mặt bầm tím với đôi mắt híp quen thuộc, Jimin vội vàng vung tay lên. Tuy lực đánh đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn có thể dùng để tự vệ. Gã áo đen bị đấm một cú nghiêng người, nhưng chẳng có giây phút chần chừ nào, gã ta lại chồm lên, tóm chặt hai tay Jimin lại.

"Nghe đây! Tôi không phải người xấu! Jung Hoseok cũng muốn lật đổ Jung Il Woo nên cậu hãy ngoan ngoãn giao chứng cứ cho Jung Hoseok đi!"

Nghe thấy lời nói nhanh lẹ của người phía trên, Jimin không còn kháng cự nữa. Cuộn khăn trong miệng được rút ra, khoang miệng và cổ họng khô khốc bỗng dội lên cảm giác đau rát khổ sở. Jimin xoay người lại, ôm tay lên hai bên mặt của mình.

"USB đâu?" Người bên cạnh hỏi.

"Tôi không mang." Jimin thều thào. "Anh là ai?"

"Min Yoongi." Gã áo đen đáp rồi ngồi bệt xuống. "Không mang theo USB? Chẳng lẽ cậu để ở chỗ Jeon Jungkook?"

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nứt nẻ như được tưới qua một ít nước, chẳng đủ thấm vào đâu, còn mang đến cảm giác đau đớn khó chịu. Trước khi rời khỏi nhà, anh đã để lại USB và tập tài liệu về vụ án tai nạn ở đường Bogukmun cách đây mười bốn năm trên bàn trà. Chìa khóa nhà thì thảy vào bên trong sân nhà Jungkook.

Trước sau gì, cậu cũng sẽ sớm tìm thấy những gì anh để lại thôi! Bao gồm cả chiếc điện thoại giấu dưới đất đá nữa, khi cậu lần theo định vị để tìm anh.

"Chết tiệt thật!" Min Yoongi vò tóc. "Không có chứng cứ thì phải làm sao đây?"

"Anh không phải là tay sai của Jung Il Woo sao?" Jimin khó khăn lên tiếng.

"Đã từng! Bất kỳ chính trị gia nào cũng có qua lại với xã hội đen. Nhưng giờ thì tôi không giúp ông ta nữa." Min Yoongi rút trong áo ra một cái khăn trắng rồi chồm tới, định băng bó vết đạn bắn trên đùi Jimin. Tuy nhiên lại bị anh chặn ngang.

"Phải sơ cứu trước khi băng bó. Nếu nhiễm trùng thì phải cưa chân mất!" Jimin thều thào rồi nằm vật xuống trong mệt mỏi.

Min Yoongi bỗng lồm cồm bò dậy. Trong cái kho ngổn ngang hàng đống thứ chỉ có một cái đèn dây tóc nhỏ trên trần, lắc lư qua lại vì gió thổi. Jimin không nhìn rõ những thứ còn chìm trong bóng tối. Anh đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Vài phút sau, Min Yoongi mang đến khá nhiều thứ lỉnh kỉnh. Anh lấy trong túi áo ra một túi đường dùng khi uống coffee, xé gói giấy, đổ đường vào bên trong chai nước lọc, lắc nó lên rồi mở nắp, đổ nước đường vào miệng Jimin.

Đặt lên ngực Jimin một cây sắt, anh kéo hai tay Jimin lên.

"Nắm chặt vào!" Nói xong, Yoongi dùng mũi dao rọc phần vải Jean trên đùi Jimin ra. Anh quay đầu, đốt nóng lưỡi dao trên ngọn lửa đèn cồn.

Jimin vẫn còn chìm trong mơ màng. Cho đến khi Yoongi đè tay lên thanh sắt, ép Jimin nằm cứng trên sàn và mũi dao nóng bỏng dí trên vết thương đạn bắn, đôi mắt Jimin mới mở bừng trong đau đớn. Anh vùng người lên nhưng đã bị Yoongi đè xuống, cổ họng khô rát bật ra những tiếng thét khàn đặc, mồ hôi túa ra và nước thì ngập đầy trong khóe mắt.

Bỗng chốc, tâm trí anh gào lên một cái tên.

JEON JUNGKOOK! Anh muốn cậu ở đây! Muốn cậu có thể tìm ra mình, mang anh ra khỏi nơi lạnh lẽo này và nhấn chìm anh trong vòng tay ấm áp của cậu!

Giải thoát anh khỏi đau đớn và khổ sở!

Phần da thịt bỏng rát phồng rộp lên, máu không còn rỉ ra nữa. Yoongi lôi một chai rượu đến, đổ nó lên vết thương. Jimin gần như đã ngất đi, cơ thể chỉ còn giật lên bởi phản ứng tự nhiên. Sau khi băng bó lại bằng chiếc khăn trắng, Yoongi chồm người lên, lôi Jimin vào một góc khuất gió rồi phủ lên người anh vài tấm vải mỏng.

Rất lâu sau Jimin mới tỉnh táo lại một lần nữa. Min Yoongi ngồi cạnh anh, đẽo con dao nhỏ lên một mẩu gỗ bé xíu. Được vài phút thì cánh cửa sắt phía trước đẩy ra, hai gã đàn ông mặc áo đen tiến vào, đằng sau là Jung Hoseok. Jimin mệt mỏi nhìn ra, chẳng muốn mở lời để nói chuyện.

Hoseok đặt xuống bên cạnh Min Yoongi một cái túi lớn. Mùi thức ăn bên trong tỏa ra khiến dạ dày của Jimin chợt trở nên cồn cào hơn. Hai gã đàn ông phía sau rời khỏi nhà kho, đóng cửa sắt lại.

Jung Hoseok mặc một bộ vest xám đậm trong áo măng tô dày màu đen. Tóc vuốt lên lộ ra vầng trán và hàng mày kiếm nam tính, đôi mắt mở to hơn khi quan sát tình trạng của Jimin.

"Không có USB." Min Yoongi càu nhàu. "Giờ thì cậu tính làm gì? Ông ấy vẫn chưa phát hiện ra mục đích của cậu đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên là chưa." Hoseok ngồi thấp xuống gần cạnh Jimin, bàn tay nhấc mép chăn ra rồi cúi đầu xuống nhìn vào trong. Thấy được vết thương trên đùi Jimin, anh nhướng mày, với tay vào bóp lên vùng bẹn của Jimin một cái nhẹ. "Không trúng động mạch đùi. Có vẻ vẫn sẽ ổn trong vài ngày nữa. Không có USB, vậy thì đành chờ Jeon Jungkook mang chứng cứ đến trao đổi vậy."

Nghe thấy lời của Hoseok, Jimin nhíu mày.

"Anh thật sự... muốn lật đổ cha của mình sao?"

"Nói thế nào nhỉ?" Hoseok thở ra một hơi. "Tôi vẫn sẽ không chen vào chuyện giữa ông ấy và Jeon Jungkook. Tôi chỉ muốn lợi dụng việc đó để có thể tự tay mình đẩy ông ta vào tù thôi."

"Nói cách khác là... Anh chỉ quan tâm đến các chứng cứ. Chứ không quan tâm nếu cha anh có giết chết Jungkook hay tôi sau đó?"

"Cậu và Jeon Jungkook phải tự xoay xở. Cho đến khi tôi có thể bắt ông ta. Tôi không thể can thiệp sâu hơn hay lộ liễu hơn được!"

"Anh tính sẽ làm gì?" Jimin căng thẳng hỏi. Một cảm giác lo sợ bỗng ngập tràn trong lòng anh. Liệu Hoseok có thật sự muốn lật đổ Jung Il Woo không? Nhỡ như anh ta chỉ lừa Jungkook để giành lấy chứng cứ, và rồi lại giúp đỡ Jung Il Woo thì sao?

"Tôi và cả bố tôi đều sẽ không làm gì cả. Vì Jeon Jungkook sẽ tự động tìm đến. Bố tôi sẽ không gặp cậu ta, người gặp cậu ta là tôi. Để đổi lấy vị trí của cậu, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi chứng cứ." Hoseok chia sẻ kế hoạch bằng một giọng nói trầm thấp nhỏ khẽ.

"Thật khó tin..." Jimin quay mặt đi.

"Vì tôi không thể nhìn ông ấy phạm thêm sai lầm nữa." Hoseok chậm rãi nói. "Ông ấy có thể làm mọi thứ, nhưng âm mưu giết người thì không."

"Âm mưu sao? Chỉ âm mưu mà được à?" Jimin bất mãn thốt lên. "Người giết chết bố mẹ Jungkook chính là ông ấy! Jung Il Woo đã nhuốm đầy máu trên tay rồi!"

Hoseok trợn mắt.

Gần cạnh đó, Min Yoongi đảo mắt sang, quan sát biểu cảm của Hoseok rồi nhìn về phía Jimin.

"Cậu cũng biết việc đó?" Yoongi nghiêng đầu.

"Cũng?" Jimin nhíu mày.

"Vụ tai nạn cách đây mười bốn năm." Min Yoongi bỗng dưng thay đổi thái độ lạnh lùng trước đó. Anh chồm tới gần Jimin, giọng nói thoát ra một cách nhanh lẹ. "Một chiếc xe tải chất vật liệu xây dựng không có người lái, tuột dốc không phanh từ con dốc, đâm ra đường Bukhansan. Nó va vào chiếc xe của Jeon HongSuk, làm ông ta mất tay lái và đâm đầu xe ra khỏi thanh chắn ven đường. Chiếc xe của ông ấy rơi xuống cho đến khi đâm thẳng vào một thân cây thông trong vườn quốc gia Bukhansan."

Nghe thấy lời kể của Min Yoongi, cả Jimin và Hoseok đều nhổm đầu nhìn lại trong bất ngờ.

"Chiếc xe tải chất vật liệu xây dựng được lái bởi bố tôi." Min Yoongi tiếp tục nói. "Ông ấy nhận chở vật liệu đến địa điểm, nhưng rồi có người đã lôi ông ấy xuống xe và thả cho chiếc xe tuột tự do xuống con dốc. Khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã truy tố trách nhiệm của bố tôi! Họ bắt giam ông ấy. Cuối cùng, ông ấy đã chết vì bị đánh đập trong tù chỉ sau khi tòa tuyên án một năm."

Jimin nhắm mắt, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chúa ôi! Thật không còn từ nào để nói!

"Mẹ tôi mất sớm. Từ sau khi bố bị bắt, tôi được đưa vào trại trẻ từ thiện. Sau này bố tôi như đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ giấy tờ của tôi được đổi lại thành con không cha, và mẹ tôi là mẹ đơn thân. Vì tìm hiểu chuyện đó mà cuối cùng cuộc đời đưa đẩy tôi vào giới xã hội đen. Tôi chỉ nghe phong thanh rằng người có liên quan đến vụ việc là Jung Il Woo. Tôi nhận làm việc cho ông ấy nhưng suốt bao năm qua lại không tìm thấy manh mối nào." Yoongi nói liến thoắng. "Làm sao cậu biết vụ án này? Cậu có chứng cứ Jung Il Woo đã làm việc đó chứ?"

"Chúa ôi!" Jimin thốt lên. "Toàn bộ chứng cứ đều nằm trong tay Jungkook rồi!" Anh thở dài. "Hóa ra anh cũng là một người bị cuốn vào những hành động xấu xa của Jung Il Woo!"

Nghe thấy mọi chuyện, Hoseok nhíu mày lại. Anh không ngờ bố mình đã làm đến mức này! Trước giờ Min Yoongi chẳng hề lộ ra mục đích khi làm việc bên cạnh Jung Il Woo, cho đến tận nay, Hoseok vẫn cho rằng anh làm chỉ vì tiền. Nhưng cuối cùng phía sau lại là một bí mật khác nghiêm trọng hơn.

"Ăn đi!" Hoseok kéo túi thức ăn đến rồi đứng dậy. "Cả hai phải trụ vững đến khi mọi chuyện kết thúc!"

"Anh sẽ gặp Jungkook đúng không?" Jimin chồm lên, níu vào ống quần của Hoseok. "Làm ơn, hãy nói với cậu ấy là tôi không sao! Jungkook có vấn đề tâm lý, tôi không muốn cậu ấy phát điên và làm ra những hành động nguy hiểm!"

Hoseok cúi đầu nhìn xuống. Anh lùi vài bước để Jimin không níu vào ống quần của mình nữa.

"Không phải cơ thể của Jungkook bây giờ từng là của Han Jun Wook sao?"

"Phải..." Jimin ủ rũ gật đầu.

"Vẫn quan tâm?" Hoseok lại hỏi. "Người tình cũ và mới gộp làm một?"

Jimin nhíu mày. "Đừng nói như vậy! Han Jun Wook đã ra đi rồi! Cậu ấy là Jeon Jungkook!"

"Được thôi!" Hoseok gật gù rồi rời khỏi nhà kho.

Phía bên cạnh, Yoongi mở túi thức ăn ra, kéo chúng về phía gần Jimin hơn.

"Việc phải cảnh giác để đối phó với chính cha của mình khiến Hoseok trở nên gai góc." Yoongi vừa nói vừa mở nắp trên các hộp thức ăn ra. "Ở vị trí của Jung Hoseok chắc cũng chẳng thoải mái gì. Cậu đừng để ý đến. Gắng ăn một chút gì đó đi!"

"Liệu Jung Il Woo có đến đây không?" Jimin thì thầm.

"Khi cần thì chắc sẽ đến thôi." Yoongi cầm một hộp thức ăn còn ấm nóng lên, nhét vào tay Jimin. "Ông ấy chưa muốn chúng ta chết đâu!"

"Vì bị phát hiện ra mục đích riêng nên anh bị nhốt vào đây sao?" Jimin nghiêng đầu.

"Không! Tôi biết Jeon Jungkook còn sống, nhưng tôi không nói cho Jung Il Woo biết. Thằng ngốc Ki UnTak thì lại chạy đến nói cho ông ta biết, làm ông ta cho rằng tôi bao che cho Jeon Jungkook nên đã nhốt tôi vào đây."

"Ki UnTak cũng bị Jung Il Woo thủ tiêu, đúng chứ?" Jimin cúi đầu húp một ít nước súp đặc.

"Ông ta giết nhiều người quá rồi!" Yoongi ngậm một miệng thức ăn rồi làu bàu. "Cậu cứ tin Jung Hoseok đi! Cậu ta có thể cũng là ác quỷ, nhưng là kiểu quỷ đi giết những con quỷ ấy!"

"Vì sao anh lại tin tưởng Jung Hoseok đến thế?"

"Cũng không biết nữa!" Yoongi trề môi nhìn về phía cửa sắt giờ đã bị khóa lại. "Linh tính chăng? Tôi có cảm giác Hoseok rất muốn ngăn bố của cậu ấy lại. Có lẽ vì cậu ấy muốn có một ông bố tốt hơn! Dù sao mối quan hệ giữa họ cũng không ấm áp gì!"

Jimin húp được một ít súp, nhai được vài miếng bánh gạo nếp thì thả hộp thức ăn xuống. Anh vùi người vào lớp vải, cố gắng dùng thân nhiệt của chính mình để làm ấm. Vết thương trên đùi vẫn còn đó, âm ỉ đau chẳng hề dừng. Ngây ra vài phút, Jimin nhắm mắt.

"Hôm nay là ngày mấy?" Anh thì thầm.

"Ngày 3 tháng 10. Ở đây là cảng Siheung, Seoul."

Vậy là anh đã bị bỏ đói hai ngày, ngày 1 và ngày 2. Hai ngày nằm trong thùng xe lạnh lẽo và được vận chuyển theo đường tàu hỏa từ Busan đến Seoul. Thật đáng sợ! Chẳng trách cơn đói khát khiến anh lã người đến thế. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, Jimin cũng chẳng ăn được nhiều.

Giữa lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ, anh lại nhớ đến Jungkook. Đầu óc tự tưởng tượng rằng mình đang nằm trong vòng tay của cậu, đôi môi sắc cạnh kia lướt dọc cổ, chạy đến sau gáy và hơi thở nóng ấm phả lên da thịt anh. Ảo tưởng về một cảm giác an toàn và hạnh phúc hơn để tìm kiếm một sự yên bình ít ỏi tại nơi xa xôi lạnh lẽo.

Cho đến giờ phút này, anh mới thật sự cảm thấy nhung nhớ những gì đã diễn ra giữa mình và Jungkook. Cậu trân trọng anh, yêu thương anh và luôn lắng nghe anh. Một cách hoàn toàn chân thành! Dẫu tình cảm đó ban đầu xuất phát từ trái tim Jun Wook để lại đi nữa... Jungkook cũng đã cảm nhận nó và thể hiện nó theo cách của riêng cậu.

Jungkook nói đúng...

Cậu có yêu anh nhiều hơn Han Jun Wook hay không, anh là người hiểu rõ nhất!

Đó là một tình cảm nồng nàn, cháy bỏng đến mức có thể nhấn chìm tâm trí anh. Sự va chạm từ cậu mang đến những cảm xúc hoàn toàn khác, hằn in vào da thịt anh. Và thậm chí... sâu trong cơ thể này cũng có vết chạm của cậu.

Dẫu cơ thể đó từng là của Jun Wook. Nhưng hiện giờ, nó là của Jeon Jungkook! Mùi hương và nhiệt độ của nó khác hẳn! Cảm giác khi chạm đến cũng khác hẳn! Đó rõ ràng là cậu.

Là chính cậu!

Và anh yêu Jeon Jungkook...

Yêu cách cậu nhìn ngắm anh, cách cậu nâng niu anh trên đôi môi cậu. Yêu việc cậu luôn ở bên cạnh và lắng nghe anh.

Yêu mọi thứ mà Jeon Jungkook đã mang đến!

Anh đã lo sợ tình yêu trong trái tim đó khiến Jungkook hiểu lầm thành cảm nhận của bản thân cậu. Anh đã không thể chấp nhận nổi! Không có đủ gan dạ để đón nhận!

Nhưng anh thật sự yêu cậu...

"Cậu đang bận tâm về chuyện của Jeon Jungkook à?" Yoongi khẽ khàng bắt chuyện.

Jimin nhíu mày, vẫn nhắm mắt vì nỗ lực chìm vào giấc ngủ. Không nhận được hồi đáp của Jimin, Yoongi quay mặt đi rồi thở dài.

"Vẫn còn người để yêu thì sẽ tốt hơn là không còn! Cậu biết câu chuyện về hai anh em quyết học giả kim thuật để có thể biến những thành phần hóa học thành người mẹ đã khuất của chúng không? Vì chúng đã rất muốn đưa mẹ trở về. Dù đó không phải là cách đúng đắn, nhưng chúng vẫn tha thiết được nhìn thấy mẹ của mình, dẫu bà ta có được tạo ra từ những chất hóa học đi nữa." Yoongi thở dài, bàn tay ngập ngừng đưa sang, vỗ về vai của Jimin. "Tôi cũng đã từng muốn bố của mình trở về. Nhưng việc đó là không thể! Vậy nên khi còn cơ hội để yêu, thì đừng chần chừ nữa! Cái mà chúng ta yêu là linh hồn, là cốt lõi tinh thần, chứ không phải là thân xác đâu!"

Jimin nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hai tay. Những giọt nước mắt lặng lẽ đổ xuống, đầy nhung nhớ và đầy tha thiết.

Để tìm kiếm Jimin, Jungkook đã rời khỏi Busan. Cậu biết một khi anh rơi vào tay Jung Il Woo, anh sẽ bị giữ trong tầm kiểm soát của ông. Và nơi đó chỉ có thể là Seoul. Albert và SooBin cũng đi cùng Jungkook. Cả ba xuống sân bay và được NamJoon đón về căn cứ.

"Vậy là Park Jimin đã tự mình đến nơi Jung Il Woo hẹn nhằm thu được bản ghi âm này?" NamJoon nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. "Trước tình thế không bắt được nhân chứng Min Yoongi, thì thứ này thật sự là rất cần thiết. Bây giờ em muốn làm như thế nào? Tung nó ra?"

"Như vậy thì Jimin sẽ gặp nguy hiểm!" Jungkook ngồi trên ghế, đôi tay sốt ruột siết lại. "Chúng ta có thể dùng USB để trao đổi địa điểm Jimin đang bị giam giữ. Em nghĩ Jung Il Woo không biết đến bản ghi âm này, cũng như tập tài liệu về vụ án liên quan đến bố mẹ em... Chúng ta sẽ chỉ giao USB ra thôi!"

"Hay trao đổi với Jung Hoseok đi!" Bỗng Taehyung thốt lên.

"Nếu cậu ta thông đồng với cha thì cũng có được gì đâu!" NamJoon nhíu mày.

"Anh phải thử thì mới biết được Hoseok là người tốt hay không chứ! Biết đâu anh ấy lại muốn giúp chúng ta thì sao? Nếu cứ cầm chứng cứ đến gặp Jung Il Woo thì sẽ nguy hiểm lắm!" Taehyung quả quyết lên tiếng rồi nhìn về phía Jungkook.

Đón nhận ánh mắt van nài của anh, Jungkook trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu.

"Biết đâu Hoseok đứng về phía chúng ta, anh ta sẽ tiết lộ nơi Jimin bị bắt nhốt."

Ngày hôm sau, Hoseok trở lại văn phòng SSP vào đêm khuya. Trong bóng tối, anh tiến về hướng quen thuộc, thả người vào ghế xoay đằng sau bàn làm việc. Thở ra một hơi dài, Hoseok bóp tay lên sống mũi.

Chợt nghĩ về vụ án mạng cách đây mười bốn năm, anh cúi đầu cầm điện thoại, tìm kiếm thông tin liên quan trên các trang mạng. Đúng như anh dự đoán, Jung Il Woo đã cho người can thiệp vào các bài báo nhằm mục đích bóp méo thông tin thành một vụ tai nạn đáng tiếc. Đọc phải vài đầu báo chẳng ra gì, Hoseok chán ngán thả điện thoại lên bàn.

Anh đảo mắt, tựa người vào ghế. Bỗng có thứ gì đó trong căn phòng khiến anh đông cứng người lại. Hoseok chậm rãi chồm lên, bật chiếc đèn trên bàn. Ánh sáng phát ra chỉ đủ làm sáng khu vực bàn làm việc, nhưng vẫn có thể thấy được khung cảnh phía trước. Chìm trong bất ngờ, Hoseok trợn mắt nhìn về phía bộ ghế sofa chìm trong bóng tối mờ ảo.

Hình bóng cao to ngồi ở một góc khuất, nhìn về phía anh. Jungkook chậm rãi đứng dậy rồi tiến đến gần bàn làm việc.

Hoseok vội vàng đứng dậy. Nhìn qua ảnh chụp chẳng thể thấy rõ được sự khỏe mạnh và cao to của Jungkook. Giờ đây, khi cậu đứng trước mắt, Hoseok có cảm giác như cuộc phẫu thuật ghép đầu đã tạo nên một kỳ tích sống.

"Cậu..." Anh nhíu mày.

Jungkook đặt lên bàn một cái thẻ nhân viên. Cậu đã thành công đi vào SSP bằng mã vạch trên thẻ của Taehyung. Nhìn thấy cái thẻ, Hoseok nhíu mày túm cổ áo Jungkook.

"Đúng là cậu đã bắt em ấy để moi thông tin?"

"Không!" Jungkook cứng rắn gỡ tay Hoseok ra. "Taehyung đã chạy về phía tôi trong cơn sợ hãi vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net