Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa gian phòng khách ấm áp, Jimin nằm phơi trần trên nệm ghế, vùi mặt trong đôi tay. Tấm chăn phủ trên lưng ghế bỗng được Jungkook rút ra, quấn quanh người anh. Jimin tròn mắt ngẩng đầu dậy. Cậu chàng to lớn bước xuống khỏi ghế sofa, đôi tay khỏe mạnh nâng anh lên.

Những hơi thở dồn dập vẫn còn thoát ra khỏi khóe môi, Jimin lúng túng bám vào bờ vai rộng. Nhận thấy cậu ẵm mình về phía cầu thang, anh quay đầu, vùi mặt vào cổ Jungkook, hít vài hơi rồi lần mò đôi môi mọng đến phía vành tai của cậu, ngậm cắn vào phần thịt dày.

Đôi tay lớn siết anh chặt hơn, Jungkook hơi rụt cổ lại, như một biểu hiện cho thấy phản ứng của cậu trước sự kích thích từ anh. Mùi hương của Jungkook nồng nhất quanh cổ, càng vùi vào lâu, Jimin lại càng say mê. Lên đến tầng hai, trước khi bị thả xuống giường, anh vội vàng cắn mạnh vào tai cậu một cái, để lại dấu vết rõ ràng.

Vừa thả anh xuống giường, lớp chăn phủ trên cơ thể trần đã bị kéo ra. Jungkook bò lên từ phía đuôi giường, đôi mắt thủy tinh nhắm lại và gương mặt điển trai áp vào giữa hai chân Jimin. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, đôi mắt Jimin nóng bừng lên, nước mắt ứa ra và mọi thứ trong tầm nhìn như nhảy loạn.

"Ưm!" Anh nằm ngửa ra, hai chân tự động mở rộng, lòng bàn chân đặt trên lưng Jungkook, lúc thì đạp xuống lúc thì nhấc lên. Đôi vai Jimin co rúm, hai tay duỗi xuống nắm vào mớ tóc mềm giữa hai đùi. Anh không hình dung được điều gì đang xảy ra ở bên dưới nhưng cảm giác ấm nóng và ẩm ướt đã phủ lên khắp nơi rồi.

Đâu đó từng cơn co giật, nhồn nhột, ngứa ngáy dội lên, khiến cơ thể anh run rẩy. Những nhịp thở cũng trở nên gấp rút hơn, xen kẽ cùng vài tiếng nấc và rên rỉ. Sau cùng, Jimin không biết mình nên làm gì để có thể điều chỉnh lại cơn rối loạn.

Jungkook nhấn chìm anh trong một khuôn miệng nóng bừng. Đôi tay to lớn bám vào hai bên đùi, bóp chặt chúng lại, đôi khi ngắt nhéo một chút. Khuôn đầu tròn di chuyển nhẹ nhàng, nhấc lên rồi gục xuống, theo đó, Jimin bị nuốt vào sâu hơn trong miệng cậu. Những thớ cơ vòng từ vòm miệng đến cổ họng bó chặt lại, ve vuốt, nâng niu toàn bộ chiều dài của anh, không sót lại phần nào.

Cái lưỡi dày cộm giờ đây phủ kín những chiếc răng sắc nhọn, trở thành một tấm đệm mềm mại đầy kích thích. Gai lưỡi cọ xát, liếm mút xung quanh, khoang miệng ẩm ướt thì bó chặt lại. Jimin nhíu mày, khó khăn kìm nén cơn khoái cảm. Anh há miệng, vừa rên rỉ vừa hít thở. Đôi khi, những tiếng nấc vang lên khiến nhịp thở đứt quãng, nhưng với âm thanh mân mê kích tình thì không thể giữ im lặng được nữa.

Lòng bàn chân Jimin đặt trên lưng Jungkook, mỗi khi cơn kích thích trở nên mạnh mẽ hơn, anh lại không kìm nén được mà nhổm hông lên, khiến bàn chân đạp xuống lưng cậu. Nhưng dường như điều đó chẳng thể khiến Jungkook dừng lại, thậm chí, nó còn trở thành một dấu hiệu để cậu hiểu rằng Jimin đang phản hồi lại những cảm xúc mà anh được nhận từ cậu.

Càng có tình cảm với anh, Jungkook lại càng say mê ngậm mút cơ thể Jimin. Và càng trao cho anh nhiều tình cảm của mình, cậu lại càng cảm nhận được sự cao trào từ anh. Từ những tiếng rên rỉ kéo dài đến tốc độ nhấp nhô trên ngực Jimin, cho đến khi cặp đùi căng bóng kẹp chặt hai bên tai Jungkook, đôi tay siết vào mớ tóc cùng hai lòng bàn chân đạp mạnh xuống lưng cậu. Jimin chìm vào khoái cảm, vòng hông đang tràn đầy khao khát tự động nhấc lên.

Jungkook cúi đầu, nuốt anh vào sâu hơn, cậu vuốt tay xuống, nắm vào cặp mông căng tròn, bóp chặt lại. Khuôn đầu nhấc lên rồi gục xuống mạnh mẽ hơn. Chẳng chịu được lâu, Jimin vội rúm chặt cơ thể lại. Anh co vai, ngửa cổ rên lên một tiếng dài.

"A~" Cơn cực khoái ập đến, không giống như những khi tự giải quyết, nó nặng nề và da diết hơn hẳn. Jimin chỉ biết chống chân xuống và nhổm hông lên trong lúc phun trào mọi thứ bên trong ra ngoài. Đùi anh kẹp chặt đầu Jungkook, còn đôi tay thì bám víu vào mái tóc, hoàn toàn không để cậu né tránh. Jimin nhắm nghiền mắt, cảm giác như bên trong cơ thể bỗng xuất hiện rất nhiều luồng điện, giật từ tận dưới ngón chân lên đến sau gáy.

Dù đã giải phóng xong nhưng cơ thể vẫn tiếp tục co giật và run rẩy.

Cổ họng Jungkook nấc lên một cái, cơ chế co bóp của cuống họng khi nuốt xuống giống như một sự kích thích khác đối với Jimin. Đôi chân anh lại rùng lên, một đợt phun trào khác đột ngột diễn ra, dù ngắn hơn lần đầu nhưng nó vẫn khiến cả cơ thể Jimin co rút lại.

"Ư! Hưm~" Anh khẽ khàng thốt lên rồi nằm rũ xuống nệm. Đôi tay buông lơi khỏi mái tóc mềm.

Jungkook nắm vào hai bên đùi, chậm rãi nhấc đầu dậy, nhả anh ra khỏi miệng. Jimin hé mắt nhìn xuống. Từ khóe môi Jungkook vẫn còn đọng lại một ít chất mật đặc sánh trắng đục. Cậu nhổm đầu dậy, ngậm miệng lại rồi nuốt một cái.

"Ực!" Ngón tay cái đỡ bên khóe môi, Jungkook đảo mắt, liếm sạch môi mình rồi cúi đầu xuống. Đôi môi quyến rũ hôn vào giữa hai đùi Jimin vài nụ hôn rời rạc rồi chậm rãi đưa lưỡi liếm mút sang bên mép đùi trong của anh. Cái lưỡi dày nóng giờ đây như một con rắn nước, ngọ nguậy khắp đùi trong. Đôi mắt thủy tinh hé ra, đảo về phía Jimin.

Anh run rẩy vươn tay xuống, chạm vào má Jungkook. Giữa cuộc liếm mút quanh đùi Jimin, cậu ngả đầu ra, tựa mặt vào lòng bàn tay của anh. Rồi Jungkook di chuyển cái lưỡi của mình từ mặt đùi căng bóng sang bàn tay mềm mại.

Thật giống động vật hoang dã!

Ngoài liếm mút thì chẳng còn biết nên làm gì để bày tỏ tình cảm. Nó nguyên thủy đến mức khiến Jimin ngại ngùng, nhưng nó lại chân thành đến mức khiến anh rung động.

Hóa ra, cậu chàng này khi lên cơn hứng tình thì sẽ như thế! Dùng hết tình cảm để bày tỏ ra ngoài bằng những hành động mang tính bản năng cơ bản, chuyên tâm, say mê, chân thành, không vướng bận bất kỳ điều gì khác. Chỉ cho đến khi nhấn chìm đối phương vào sự dịu dàng của mình, khiến đối phương đê mê trong khoái cảm và hoàn toàn làm đối phương tin tưởng vào tình cảm của mình thì mới dừng lại.

Jimin hít thở vài hơi. Anh nấc lên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định lại. Sau cơn cực khoái, cơ thể anh dần rã rời, chìm trong thoải mái và cảm giác lâng lâng bay bổng quấn lấy quanh đầu. Trước tầm mắt vẫn còn một làn sương mờ, anh rút tay về, dụi khô những giọt nước ứa ra rồi nhìn về phía Jungkook.

Cậu bò lên, dùng thân thể to lớn để phủ kín Jimin, gương mặt điển trai hạ thấp xuống, mút vào cổ anh một cái. Với tay bám vào tấm lưng rộng, Jimin nép người lại, chìm trong cái ôm ấm áp. Jungkook ngả người ra, kéo anh vào lòng rồi phủ tấm chăn lên cơ thể nhỏ nhắn.

Jimin cũng muốn quan tâm đến nhu cầu của cậu. Anh chỉ định nằm nghỉ một chút rồi sẽ tiếp tục cuộc tiếp xúc thân mật này, thế nhưng mí mắt nặng trĩu đã sụp xuống từ khi nào. Cảm giác bay bổng đưa anh rơi thẳng vào giấc ngủ say sưa. Không còn đau nhức vì những phần cơ thể bị đánh trong cuộc ẩu đả, không còn bận tâm về những vấn đề đang tồn tại. Chẳng còn gì ngoại trừ sự thư thái dễ chịu.

Một giấc ngủ sâu và kéo dài. Để đến khi Jimin tỉnh lại, ánh hoàng hôn vàng cam đã rọi vào căn phòng. Anh giật mình nhổm người dậy. Rất nhanh, bàn tay ấm áp hạ xuống, mặt ngoài của những ngón tay thon dài chạm vào má Jimin, giúp anh bình tĩnh lại.

Jimin đảo mắt lên, nhận ra mình đang nằm trong lòng Jungkook. Đôi mắt thủy tinh vẫn hiền dịu như thông thường, trong suốt, phản chiếu chỉ riêng hình bóng của anh. Cậu mỉm cười, đôi tay ấm áp nâng niu gương mặt Jimin, hai ngón cái xoa vuốt trên bầu má mềm mại.

"Biểu hiện của giấc ngủ ngon là khi tỉnh lại đôi mắt anh trong suốt hơn và đôi má anh ửng đỏ lên."

Jimin nhướng mày. "Thế lâu nay anh ngủ không ngon à?"

"Theo cảm nhận của em thì là vậy." Cậu khẽ cười. "Kể cả đêm qua khi em đã ôm anh, anh cũng không ngủ ngon như vừa rồi."

Jimin loay hoay nhổm dậy rồi cúi đầu xuống. Đâu rồi? Sự hứng tình của Jeon Jungkook đâu?

"Em chỉ... làm thế để phục vụ anh?" Jimin lúng túng hỏi. "Còn em thì sao?"

Cậu mỉm cười, nhéo vào má anh một cái.

"Anh ngủ rồi thì em nên làm gì?"

Jimin há hốc miệng. Anh ngồi hẳn dậy, dán mắt nhìn theo thân hình cao to. Cậu tiến về phía cửa phòng tắm, nhìn vào bên trong rồi quay đầu về phía anh.

"Em bật sẵn nước nóng rồi. Anh tắm đi!"

Ôi! Jimin mím môi tuột xuống giường, vớ lấy chiếc áo choàng tắm để phủ quanh người. Sao bỗng dưng, anh lại có cảm giác không thỏa mãn cho lắm!

Mặc dù anh đã rất dễ chịu và thoải mái. Nhưng bây giờ lại chợt nhận ra mình không thỏa mãn!

Vì Jungkook sao? Vì cậu đã không chia sẻ nhu cầu xác thịt của mình với anh?

Jimin bần thần, loay hoay cột dây thắt lưng của áo choàng tắm. Đầu óc vẫn còn thẫn thờ trước sự việc dang dở vừa rồi. Đáng ra anh không nên ngủ mới đúng! Anh nên quan tâm đến nhu cầu của cậu nhiều hơn.

"Hay là... chúng ta tắm với nhau đi?" Anh khẽ nói.

"Em tắm rồi." Cậu mỉm cười, đẩy cửa phòng tắm ra rộng hơn cho anh tiến vào. "Em sẽ nấu bữa tối. Anh tắm xong thì xuống ăn nhé!" Đôi môi sắc cạnh rướn tới, dán lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ.

Jimin tròn mắt, nhìn theo hình bóng cao to. Jungkook rời khỏi phòng ngủ, để lại anh đứng trước phòng tắm. Anh chán nản thở ra một hơi, luồn tay vào tóc rồi lùa chúng về sau.

Rốt cuộc... cảm giác trong lòng anh bây giờ là gì?

Tại sao lại thế nhỉ?

Jungkook đã rất muốn anh, và anh cũng thế! Mọi thứ đã diễn ra rất tuyệt! Nhưng vì sao... Vì sao anh lại có cảm giác không trọn vẹn?

"Ngốc thật!" Jimin vỗ trán. "Mình chỉ biết sung sướng rồi ngã ra ngủ một mình!" Anh thở dài. "Chừng nào mới có lần tiếp theo chứ?"

Với tình trạng của Jungkook, không hẳn lúc nào sự kích thích từ anh cũng có tác dụng. Chỉ cần cậu chàng còn bận tâm và lo lắng điều gì đó, thì dù Jimin có chạm vào đũng quần cậu như thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không có phản ứng. Thế nên, với những sự thân mật như thế này, cách tốt nhất là Jungkook tự tìm đến bên anh. Giống như trưa nay vậy, khi anh cảm nhận được cơn hứng tình và niềm khao khát dục vọng ở cậu.

Thế mà... cơ hội đã vụt mất rồi!

Càng nghĩ đến, Jimin lại càng tiếc nuối và tự trách móc bản thân vì mình đã ngã lăn ra ngủ mà chẳng màng gì đến Jungkook.

"Sao thế?" Cậu khẽ hỏi.

"Không có gì." Anh lắc đầu. "Anh chỉ nghĩ, ăn tối xong anh sẽ về nhà. Có lẽ anh nên suy nghĩ xem mình nên làm gì với bệnh án của em. Cũng không thể... cứ để như vậy được."

Jungkook không có biểu cảm gì trước lời anh vừa nói. Cậu vẫn như cũ, gắp thức ăn vào chén của anh.

"Em cảm thấy không cần quan tâm đến nữa sao?" Jimin cắn đầu đũa.

"Em nghĩ mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần có anh bên cạnh." Cậu thành thật trả lời.

"Cuối cùng thì việc anh là bác sĩ chữa trị cho em có ý nghĩa gì đâu chứ." Jimin thở dài buông đũa xuống. "Vậy mới nói có tình cảm chen ngang thì không làm được gì nữa hết."

"Có thể anh không thấy ý nghĩa gì cả. Nhưng với em thì có." Jungkook buông đũa, nắm chặt vào tay anh. "Anh đã lắng nghe câu chuyện của em. Dù bây giờ trên cương vị bác sĩ anh không thể làm gì hơn, nhưng là một người quan trọng đối với em thì anh là lẽ sống duy nhất mà em có."

"Người mà em làm tổn thương sẽ là anh sao?" Jimin đột ngột thốt lên. Ngay cả chính anh cũng không ngờ tới câu hỏi của mình. Sau khi bật ra câu nói, trái tim Jimin bỗng hẫng đi một nhịp.

Đôi mắt thủy tinh trong suốt bỗng mất đi tia sáng của riêng nó. Jungkook hơi ngập ngừng rồi buông tay anh ra.

"Phải không? Nếu như những gì em từng nói là sự thật! Em sẽ tổn thương anh sao? Khi anh là người quan trọng đối với em, là lẽ sống duy nhất mà em có?" Jimin cố gắng bình tĩnh để nói ra nghi vấn của mình. Nhưng cõi lòng anh đã trở nên run rẩy bởi sợ hãi. "Vậy những nguyện vọng mà em sẽ làm là gì?"

Jungkook ngồi yên trước bàn ăn. Cậu chỉ hé môi, hít thở rồi cúi đầu xuống.

"Jungkook?" Anh khẽ gọi. "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Em... Em chưa thể nói ra được!" Cậu lắc đầu.

"Vậy em muốn anh chờ đến khi nào? Cứ chạm đến vấn đề này là đột nhiên anh không còn hiểu được em nữa! Anh phải làm sao mới có thể biết được sự thật đây?" Jimin níu vào tay cậu, như một sự năn nỉ thầm kín.

Làm ơn! Hãy cho anh biết tất cả!

Có phải cậu sẽ tổn thương anh không?

"Cho em đến lúc bắt được gã áo đen kia thôi! Được không?" Jungkook nắm lại vào bàn tay nhỏ nhắn. "Ngay sau khi bắt được hắn, em sẽ nói tất cả cho anh biết."

"Tại sao lại là hắn ta?" Jimin nhíu mày.

"Vì lúc đó anh đã an toàn rồi." Cậu nhẹ nhàng trả lời rồi cầm đũa nhét vào tay anh. "Chỉ cần anh an toàn, em sẽ làm tất cả những việc anh muốn."

Buổi tối, Jimin trở về nhà của mình. Anh cuộn người trong chăn, ngồi trên sofa, ôm một cốc trà rồi nhìn vào tivi, cố gắng để không nghĩ đến Jungkook.

Cuối cùng, anh vẫn có cảm giác không hiểu gì. Thật khó chịu! Khi tình cảm nói có nhưng đầu óc lại nói không. Rõ ràng, mới trưa nay, anh còn đang vui sướng tin vào tình cảm của chính mình, rằng Jungkook như thế nào cũng được, vì anh thích cậu! Thế mà, giờ đây anh lại thẫn thờ vì không đủ hiểu biết về Jungkook.

"Ôi, điên mất thôi!" Jimin vò tóc.

Ngày hôm sau, vì việc giữ an toàn cho chính mình, Jimin đành ở yên trong nhà. Anh đứng trong sân, nghiêng người nhìn sang phía căn hộ của Jungkook. Sau khi tò mò vài phút, anh quyết định chui vào nhà, tiếp tục nỗ lực vứt hình bóng cậu ra sau đầu.

Hai ngày sau, Jimin vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Jungkook. Cảm giác bồn chồn khiến anh thường xuyên nhìn về phía căn hộ của cậu.

Hai ngày rồi... vẫn không đến tìm anh! Chỉ cần biết anh ở yên trong nhà thì Jungkook đã đủ yên tâm đến mức không cần nhìn thấy anh rồi sao? Hai ngày rồi không nhìn thấy Jungkook, Jimin cảm thấy rất nóng lòng và ngứa ngáy. Dù đã cố không nghĩ đến cậu, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình tìm kiếm hình bóng của Jungkook.

Ngày tiếp theo, Jimin nhìn vào ngăn tủ lạnh trống không. Anh thở dài, mặc áo khoác rồi cầm điện thoại, gửi cho Jungkook một tin nhắn.

"Bên trong tủ lạnh đã không còn thức ăn. Anh còn muốn uống soju nữa nên sẽ đi bộ đến GS25(*) để mua sắm." Sau khi gửi tin nhắn, Jimin đảo mắt về phía căn hộ tắt đèn tối om của Jungkook. Anh lắc đầu vài cái rồi rời khỏi nhà. Jimin đút hai tay trong túi áo, dạo bước dọc những con đường sáng đèn, tiến ra khỏi khu phố để đi đến cửa hàng tiện lợi.

(*)GS25: là chuỗi cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc được điều hành và sở hữu bởi GS Retail. Xếp hạng 1 suốt 8 năm liên tiếp trong một bảng đánh giá tin cậy được gọi là KS-SQI (Chỉ số Chất lượng Dịch vụ tiêu chuẩn Hàn Quốc) nhờ vào độ yêu thích của người tiêu dùng.

Chỉ mới hơn năm giờ chiều nhưng trời đã ngả tối. Jimin đảo mắt nhìn quanh, đoán chừng cũng sắp đến giờ cảnh sát đi tuần tra quanh khu vực rồi.

Rời khỏi căn nhà tầm ba trăm mét, Jimin vừa huýt sáo vừa đi men theo lề đường, chỉ lựa những nơi đã lên đèn thì mới đi qua.

Thế mà... Chỉ cách vài bước chân, anh chợt nhận ra có người bám theo sau lưng mình. Jimin cảnh giác đi chậm lại rồi đảo mắt nhìn ra sau.

Không phải Jungkook!

Thoáng thấy những người đi phía sau mình là một nhóm đàn ông, Jimin liền nhanh chân phóng chạy. Chết tiệt thật! Giờ thì anh phải mau nghĩ xem mình nên chạy đi đâu. Một con đường vòng thật xa để về lại nhà? Hay là kiếm một nơi đông người để nép vào trong?

Sau khi phóng chạy rồi ngoái nhìn lại, nhận thấy nhóm đàn ông kia cũng tăng tốc theo, Jimin thầm chắc chắn rằng họ đang bám đuôi mình.

Hôm nay, trong nhóm người kia không có gã mặc áo đen mà anh đã từng thấy! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Với một mình anh, liệu anh có thể đánh lại đám người đó và bắt một gã để làm nhân chứng không?

Lần này, đám người đó còn có mang theo vũ khí, nhiều hơn và nguy hiểm hơn lần trước. Jimin nghiến răng bỏ chạy. Những người lạ trên đường chẳng mấy quan tâm, cứ thấy anh chạy thì họ né ra, đám đàn ông đằng sau ùa lên thì họ lại càng tránh đường nhiều hơn. Jimin rối rắm nhìn quanh, trong đầu hình thành những cung đường có thể vòng trở về nhà.

Tuy vậy, bỗng phía trước có một nhóm đàn ông khác đứng chặn đường, như thể bọn họ đã chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi Jimin từ trước, chỉ cần anh ra khỏi nhà thì đám người này sẽ vây bắt anh. Jimin đứng khựng lại giữa đường rồi quay đầu chạy vào con hẻm nhỏ. Kiểu gì đi nữa thì anh cũng phải thoát khỏi họ!

"Đuổi theo nó!" Tiếng gào sau lưng vang lên. "Chia ra, chạy ngược về phía nhà nó trước đi! Nhanh lên!"

Jimin đảo mắt. Chết tiệt thật! Bọn chúng tính chặn đường không cho anh về! Trên hết, Jimin chợt nhận ra giọng nói hô hoán sau lưng mình, đó là giọng của cái gã mấy hôm trước đã đánh anh. Được gọi là... Ki UnTak!

Đúng rồi! Chính là gã ta! Jimin chạy giữa những con hẻm, thứ gì có thể xô ngã ra đường thì xô, đa phần đều là thùng rác hoặc vài bảng quảng cáo gỗ. Chặn được chừng nào hay chừng đó. Ngày hôm nay, Jimin ra đường mà không mang theo USB, chỉ có điện thoại và một ít tiền. Không cần lo USB bị lấy, nhưng cũng phải lo mình bị đánh te tua.

"Chặn đầu nó lại!" Ki UnTak lại gào lên.

Lần này, rõ ràng đám người phía sau đã đông hơn hẳn, như thể gã khốn Ki UnTak đã lôi kéo nhiều người hơn vào công cuộc truy bắt Jimin. Đặc biệt là gã có phân bố người đứng chặn đường, cố ý không để Jimin chạy ra đường lớn, phần lớn đều dồn anh chạy vào những khu vực nhỏ hẹp và vắng người.

Cảm thấy càng chạy càng không có kết quả, Jimin đành đứng lại. Phía trước vẫn chưa có người chặn, nhưng chỉ cần chạy thêm vài bước thì chắc chắn sẽ rơi vào con đường có người chặn đầu. Đám người của Ki UnTak đã tản ra các con đường khác, bây giờ, nhóm người đuổi sát theo sau lưng Jimin chỉ còn năm gã đàn ông. Trong đó có cả gã Ki UnTak chết tiệt!

"Sao mày không chạy nữa đi?" Gã vừa thở vừa hỏi.

"Muốn lấy USB? Hôm nay thì không có đâu!" Jimin gằn giọng.

"Có nhiều lý do để tao đuổi đánh mày lắm!" Ki UnTak vẫn tiếp tục tiến tới. Nhưng gã không lao vào đánh Jimin mà lại đứng nép sang bên đường rồi vẫy tay cho đám đàn em phía sau. "Hôm nay tao chỉ đứng xem thôi!"

Jimin vội thủ thế. Ngay khi bốn gã đàn ông lao đến, anh chạy phóng lên, đạp vào bờ tường rồi lấy đà đá chân sang ngang. Hành động của Jimin rất nhanh gọn, khó có thể đoán trước, vừa đúng xé được vòng vây. Ki UnTak vẫn còn nép vào tường, không ngờ được anh sẽ phóng ngang qua mình như một con mèo hoang. Khi gã với tay ra thì Jimin đã chạy về phía trước.

Cho đến khi đó, nhóm người chặn đường mới đổ ra, nhìn thấy Jimin đã chạy ngược về phía Ki UnTak, còn gã ta thì gào thét mọi người cùng nhau đuổi theo anh.

Võ thuật tốt cũng không đấu lại số lượng đông. Nhìn thấy đám đông sau lưng mình, Jimin chỉ có thể tận dụng những phương pháp nào có thể giúp anh bỏ chạy tốt nhất.

Trông thấy anh quyết bỏ chạy, Ki UnTak tức giận vồ lấy một cây gậy bóng chày rồi ném về phía Jimin. Thật may rằng nó không trúng anh. Nhưng điều đó càng khiến gã điên tiết hơn. Gã vồ lấy những cây gậy khác, ném mạnh về phía trước.

Có cái trúng lưng, có cái không, nhưng chúng vẫn không thể làm Jimin dừng lại được. Anh chạy thẳng theo con đường cũ, hướng về lại khu nhà của mình. Chỉ còn cách tầm năm trăm mét, Jimin cố gắng giữ sức chạy của mình dù rằng anh đã thấm mệt. Phía đằng sau, Ki UnTak bỗng vồ lấy một con dao, phóng thẳng về phía Jimin.

Mãi tập trung chạy về phía trước, Jimin gần như bỏ lại mọi thứ sau lưng. Thoáng nhìn thấy bóng hình cao to phóng đến phía mình, Jimin trợn tròn mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Jungkook lao vào người anh bằng một lực mạnh, vội vàng bọc kín anh lại rồi xoay một vòng.

"Phập!"

"Ư!" Âm thanh trầm khàn khẽ gầm lên gần cạnh.

Jimin chớp mắt, nhận ra mình đã đứng gọn trong lòng Jungkook. Cậu ôm chặt anh, lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net