Ước vọng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng tỉnh dậy trên ghế sofa. Anh nằm dài trên ghế, vươn người tới lui để xua tan cơn mỏi nhừ. Phía bên kia, Shi Woo đứng ở quầy trực tròn mắt nhìn sang. Cậu y tá đã gói ghém vật dụng của mình lại, đeo ngược balo trước ngực và cột hai ống tay áo khoác quanh cổ.

"Ồ! Shi Woo, cậu đang chuẩn bị về sao?" Jimin vừa ngáp vừa ngồi dậy.

"Dok Gil và Cha Kyeon đến rồi ạ. Tí nữa chắc mọi người sẽ đến đông đủ." Shi Woo chỉ ngón tay cái lên tầng trên. "Em tính sẽ về nhà tắm rửa rồi quay lại."

"Thường thì sẽ được nghỉ nửa ca mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Jimin đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi cúi người gấp cái chăn lại.

"Nghỉ gì chứ, em ngủ thẳng đến sáng mà. Không mệt tí nào đâu. Nhưng mà..." Shi Woo tiến đến gần bên cạnh. "Người kia là gì với anh thế?"

"Hả?" Jimin ngẩng mặt dậy, nhìn theo hướng Shi Woo chỉ.

A, Jeon Jungkook. Cậu ấy đứng ở ngoài sân, bên tai áp vào điện thoại. Chắc là người nhà lo lắng vì đêm qua cậu ấy không về.

"Là hàng xóm mới của anh." Jimin trả lời vu vơ rồi quay đầu tiến vào phòng khám.

Thế là, đêm qua anh cũng ngủ quên. Không biết Jungkook đã nhìn thấy những gì nữa. Jimin rửa mặt, đánh răng trong phòng vệ sinh riêng rồi nhìn vào gương.

"Mình có chảy nước bọt không nhỉ?" Nhìn qua nhìn lại, kéo cổ áo để ngửi mùi, Jimin lắc đầu trở lại bàn làm việc. Anh dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, thay áo blouse sang áo khoác rồi cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.

Shi Woo vẫn còn chưa về, cậu y tá tò mò đứng trước cửa phòng khám của Jimin, vừa thấy anh bước ra, cậu liền níu vào cánh tay của anh.

"Đêm qua em chợt tỉnh dậy một lúc. Người đó đưa tay lên giữa miệng như thế này, ra dấu im lặng. Tới khi nhìn rõ thì em mới phát hiện anh đang nằm ngủ trong ngực anh ta. Thật sự chỉ là hàng xóm thôi sao? Chẳng phải anh ta chính là bệnh nhân khám sức khỏe tên Jeon Jungkook à? Anh ta còn mang cơm cho anh nữa?"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi!" Jimin nhăn nhó gỡ Shi Woo ra khỏi người mình. "Đừng có mà nói lung tung đấy!" Anh đe dọa.

Shi Woo mím môi ngoan ngoãn gật đầu.

Jimin tiến thẳng ra phía bên ngoài trạm y tế. Jungkook đã kết thúc cuộc gọi từ sớm, cậu đứng dưới nắng, vươn vai vài cái thì thấy Jimin đi lướt lên phía trước mình. Anh cầm theo hộp cơm đêm qua cậu đã mang đến, cùng kết quả xét nghiệm của cậu. Jungkook tò mò đi theo anh đến bãi đỗ xe, nhìn thấy anh mở cốp sau rồi đặt hộp cơm vào trong.

"Cậu về cùng luôn nhé?" Jimin khẽ nói. "Lên xe đi."

Jungkook gật gù tiến đến mở cửa xe.

"Ố?" Cậu tròn mắt nhìn vào bên trong.

"Sao thế?" Jimin đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái thì nhìn sang. Ôi trời! Con gấu bông ở ghế phụ. Đúng rồi! Nó đã luôn ngồi ở đó suốt bao lâu nay. "Ấy! Tôi quên mất!" Anh chạy vòng sang, cúi người bế con gấu bông to lớn ra ngoài.

Jungkook chợt bật cười thành tiếng. "Dễ thương thật! Ha ha..."

"Là món quà đi kèm khi tôi nhận được chiếc xe này thôi." Jimin ngượng ngùng giải thích.

Jungkook ngồi vào ghế phụ. Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đây là một chiếc xe hai chỗ. Thảo nào mà trông nó nhỏ gọn đến thế.

"Đưa cho tôi đi." Cậu nhìn ra. "Anh đâu thể vừa ôm gấu bông vừa lái xe."

Jimin lúng túng nhét con gấu vào phía trước Jungkook. Nó to gần bằng anh, nhưng vẫn lọt thỏm trong lòng cậu. Anh đóng cửa lại, đi vòng về phía ghế lái của mình.

Thật kỳ lạ mà! Trong xe của anh giờ đây có một người đàn ông đang ngồi ôm gấu bông.

Ngồi vào ghế lái, Jimin khẽ đảo mắt nhìn sang. Trừ bỏ việc cơ thể cao to, gương mặt của Jeon Jungkook cũng khá hợp với con gấu đấy chứ! Anh mỉm cười khởi động xe, rời khỏi trạm y tế.

Được gần một nửa đoạn đường, Jeon Jungkook bỗng há miệng ngáp một cái dài. Cậu đưa tay che mũi, nhưng cái ngáp đúng là rất to.

"Cậu ngủ không ngon sao?"

"Tôi ngủ đến gần sáng."

Nói dối! Nếu ngủ đến gần sáng, thì làm sao mà nửa đêm khi Shi Woo tỉnh dậy, Jungkook lại biết nhắc nhở giữ im lặng chứ?

Có lẽ cậu không ngủ được lâu, nhưng cũng không muốn nói cho anh biết.

"Cậu mới chuyển nhà đến đây, chắc là sắp tới sẽ cần phải đi xin việc làm nhỉ?"

"À, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó."

"Với trình độ nấu ăn của cậu thì có lẽ sẽ giúp nhà hàng nổi tiếng đấy." Anh khẽ cười.

"Anh nói quá rồi." Jungkook học nấu ăn không phải vì mục đích đó. Cậu chỉ luyện sử dụng dụng cụ bằng đôi tay này... Hơn hết, cậu chỉ cần Jimin ăn ngon miệng là được.

"Chắc là cậu chỉ muốn tập trung cho việc chữa bệnh thôi đúng không?"

Jungkook sáng mắt nhìn sang rồi gật đầu lên xuống. Biểu cảm của cậu khiến anh bật cười.

"Phải rồi, loại nước gạo mà cậu đã tặng tôi sáng hôm qua hình như không có bán ở Busan. Cậu đã mua nó ở đâu?" Jimin đảo vô lăng sang con đường bên trái. Chút nữa thôi là về đến nhà rồi.

"Anh của tôi sắp khai trương một nhà hàng nhỏ. Anh ấy có đặt mua rất nhiều nước gạo từ Seoul, có thể làm thức uống thay rượu mà không bị giới hạn độ tuổi. Tôi thấy thành phần dinh dưỡng của nó rất tốt nên đã cầm theo một lon."

"À~ Ra là vậy." Jimin gật gù.

Thấy không? Mọi thứ đều đơn giản và có lý như thế. Vậy mà anh lại hoài nghi đủ thứ, thậm chí còn suy diễn những điều viển vông.

Jungkook khẽ cười. "Anh thích loại đó không? Tôi sẽ mang thêm cho anh một ít."

"Như vậy không được cho lắm." Jimin mỉm cười. "Hôm nào khai trương thì nói tôi nhé? Tôi sẽ đến ủng hộ."

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà Jimin. Jungkook bước xuống xe rồi xoay người đặt lại con gấu bông vào ghế phụ. Cậu cũng tự mở cốp, lấy hộp cơm và giấy xét nghiệm của mình. Sau khi cốp xe đóng lại, Jimin lái xe vào hẳn trong sân.

Jungkook đứng trên đường, nhìn theo bóng dáng của anh.

"Đêm qua không về nhà chắc là anh cậu lo lắng lắm. Nếu bị đánh thì cứ chạy sang nhà tôi nhé." Jimin tiến về phía cậu, khẽ nhếch mày, ra ý chọc ghẹo, khiến Jungkook bật cười. "Dù sao, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì đã mang cơm đến cho tôi."

"Tôi sẽ còn mang đến nữa. Nên anh hãy cứ nói cho tôi biết mỗi khi anh phải trực đêm."

"Cậu thật sự tính sẽ nuôi cơm tôi sao?"

"Có thể không?"

Sự kiên định và nghiêm túc của Jungkook chợt khiến anh chìm trong bất ngờ.

Gì thế?

Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, muốn nuôi cơm anh, còn nói sẽ bảo vệ cho anh. Thật sự rất kỳ lạ!

Jimin bần thần suy nghĩ trong vài giây rồi nghiêm túc đáp lại.

"Jungkook à, nếu cậu cảm thấy mình phải làm những việc đó chỉ vì tôi là nguồn kích thích của căn bệnh cậu đang mắc phải, thì là sai rồi. Là một bác sĩ, một khi tôi đã nhận lời chữa bệnh cho cậu thì đó là trách nhiệm nghề nghiệp của tôi. Tôi không cần cậu làm những việc này."

Jungkook rũ mắt xuống, ánh nhìn thủy tinh gần như khuất đi sau mí mắt dày. Cậu đứng yên, siết tay vào hộp cơm, đôi môi hơi mím lại, không có ý sẽ nài nỉ hay níu kéo gì thêm.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Jimin bỗng cảm thấy khó xử. Cứ như... Anh đã tổn thương cậu? Nhưng anh cũng không thể đồng ý nhu cầu của một người mà anh chỉ mới quen biết được một ngày.

"Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, Jungkook à."

"Không sao." Cậu nhẹ nhàng mỉm cười. "Nếu anh không muốn thì tôi sẽ không làm. Tôi không muốn anh bị khó xử đâu. Nhưng anh hãy ăn uống đầy đủ nhé. Chữa bệnh cho tôi... có lẽ sẽ rất cực."

Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng lo, đó là trách nhiệm của tôi. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Sau vài ngày tìm tư liệu có liên quan về bệnh trạng của cậu, tôi sẽ liên lạc."

Jungkook vội vàng lấy điện thoại, nhập dãy số anh đọc rồi gọi cho anh. Sau khi cả hai lưu số điện thoại của nhau, Jungkook khẽ cúi đầu chào rồi trở về nhà của mình.

Jimin nhìn theo hình bóng cao to dần khuất sau cánh cổng. Sau khi Jungkook hoàn toàn biến mất, anh bần thần quay đầu vào nhà, nằm rạp xuống giường.

Chậm rãi kéo áo thun lên áp vào mũi, Jimin khẽ hít một hơi ngắn.

"Vẫn còn mùi của cậu ấy." Một mùi hương tạo cảm giác rất ấm áp, như ngồi ở lửa trại giữa khu rừng ngập tràn sắc vàng từ những con đom đóm. Mùi hương từ những thân cây gỗ thơm, nhàn nhạt, thoang thoảng, nhưng đôi khi cũng chợt nồng nàn hơn, như để nhắc nhở người xung quanh về sự tồn tại của nó.

Mùi hương có chút thân quen, nhưng phần lớn là mới lạ.

Anh thở dài. Một đêm ngủ quên, vô tình tựa vào ngực người khác. Hẳn là Jungkook đã không thể đẩy anh ra. Qua một đêm dài, mùi hương của cậu đã lan sang áo anh.

"Tại sao cậu ấy lại như thế nhỉ?" Jimin lầm bầm, sờ soạng tay lên ngực. "Tạo cảm giác thật kỳ lạ."

Ở căn nhà đối diện, Jungkook bước từng bậc thang đến tầng ba. Dọc hành lang tăm tối, cậu mở cửa căn phòng trong cùng rồi tiến vào trong, đóng cửa lại. Một căn phòng được phủ nước sơn màu xanh biển đậm, không có nhiều nội thất, chỉ một tấm thảm tròn và một chiếc ghế sofa ở chính giữa, áp tường phía đối diện có một cái bàn gỗ được trang trí bằng hoa trắng. Giữa vùng hoa trắng là một bức ảnh chân dung của người đã khuất.

Jungkook ngồi ở ghế sofa, nhìn vào bức ảnh phía trước mình. Một lần nữa, viễn cảnh ngày đau thương cách đây sáu năm bỗng trở về trong tâm trí...

Trước khi chiếc máy bay đảo ngược, cậu vẫn còn hi vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau vượt qua tình cảnh nguy hiểm đó. Ha Yeon khuất bóng ở đầu máy bay cùng hai cô nữ tiếp viên và Jun Wook thì ở trong buồng lái cùng với hai phi công.

Chiếc máy bay vẫn còn lao xuống đất. Bỗng dưng Ha Yeon lại chạy ngược từ đầu máy bay lên. Cô ta níu vào hai hàng ghế, điên cuồng lao về phía giữa khoang bay.

Mọi người hoảng loạn gào to, yêu cầu Ha Yeon nhanh chóng cố định mình vào ghế hành khách. Nhưng cô ta không nghe. Trong một giây chiếc máy bay rơi chậm hơn trước đó, cô ta ngay lập tức phóng đến. SooBin ngồi cạnh ông chủ trợn to mắt, theo phản xạ với cánh tay đẩy Ha Yeon ra.

Có một thứ sắc lạnh nằm trong tay cô.

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy nó vụt ngang qua phía trước mình. Đột ngột, chiếc máy bay rơi xuống mạnh hơn và hoàn toàn đảo ngược lại. Ha Yeon rơi giữa khoang máy bay, va đập qua lại cho đến khi nằm xụi lơ.

"Chúa ôi!" SooBin gào lên. Cậu ta vừa khóc vừa rối rít vươn đôi tay to lớn sang phía Jungkook, chặn cứng trước ngực cậu.

Một vết cắt ngang qua. Nhưng cậu không thể cảm nhận được sự đau đớn. Chỉ có sự ấm nóng và đặc sệt chảy xuống cổ và mặt cậu bởi vị trí chổng ngược của máy bay.

Trong phút chốc, Jungkook chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, tiếng gào khóc của SooBin gần ngay bên cạnh như văng vẳng từ đâu đó xa xôi. Tầm nhìn đảo ngược, trần máy bay nằm ngay phía dưới đầu, Ha Yeon nằm vặn vẹo vì bị gãy xương, gần cạnh cô ta là một con dao trông gần giống như dao phết bơ, nhưng lại có lưỡi dài và sắc bén hơn.

Tại sao? Tại sao Ha Yeon...?

SooBin gần như nhoài cả người sang, chặn đôi tay lên trước ngực ông chủ.

"Làm sao? Làm sao bây giờ? Ông chủ bị thương rồi!" Cậu gào to.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Jungkook thì thầm. "Tôi chỉ bị ngoài da thôi. Cậu phải giữ chặt, đừng để máu chảy ra nhiều hơn nữa."

"Chết tiệt Ha Yeon!" Albert buông lời chửi rủa.

Tình trạng đảo ngược diễn ra hơn năm phút. Từng chút một, mặt ai cũng đỏ bừng lên vì máu dồn xuống. Chẳng bao lâu sau, máy bay rung lắc rất mạnh, rơi xuống nhiều hơn rồi lại đột ngột đảo thuận lên.

Một lần nữa, Ha Yeon va đập trong khoang máy bay rồi nằm rạp trên sàn. Máu đã bắt đầu chảy ra từ mũi của cô. Jungkook vừa đau xót vừa tức giận nhắm chặt mắt lại.

Bỗng chốc, chiếc máy bay rơi xuống rất chậm, trông như đang trôi trên không khí, nhẹ hẫng, êm ả như không hề có chuyện gì xảy ra. Jungkook nhìn ra phía bên ngoài, tất cả đều là nước. Một mặt biển dập dìu, xanh sẫm, rộng lớn và lạnh lẽo.

"Chuẩn bị cho sự va chạm!" Khoang máy bay vang lên giọng nói của cơ trưởng.

Chỉ sau đó chưa đến một giây, chiếc máy bay lao xuống mặt biển, lực va chạm mạnh đến mức đầu Jungkook bị vật lên trước rồi ngay lập tức đập về sau. Âm thanh máy bay va đập vào mặt biển to lớn như thể mọi thứ đang nổ tung. Năm phút sau, mọi người vẫn còn chìm trong hoảng loạn. Buồng lái và cửa máy bay mở ra, cơ phó và Jun Wook cùng nhau vác cơ trưởng ra ngoài, ông ta đã ngất xỉu.

Hai nữ tiếp viên vẫn còn sợ hãi đến mức run rẩy khắp người. Cơ phó vội vàng chạy đến cửa thoát hiểm, bung cầu phao ra, tạo thành một cái phao nổi to lớn giữa biển.

"Phải mau chóng sơ tán ra khỏi máy bay, nó sẽ chìm xuống biển. Nhanh lên!"

Jun Wook thả cơ trưởng xuống cầu phao rồi quay trở lại, xốc nách Jungkook lên.

"Ha Yeon..." Cậu thì thào. "Cô ta..."

"Cô ta ám sát ông chủ!" SooBin gào lên. Cậu nhanh chóng gom những thứ cần thiết, lấy thêm những cái chăn bông rồi phủ lên người Jungkook.

Giữa lúc cấp bách, Jun Wook chẳng thể làm gì khác, anh chỉ tập trung đưa mọi người ra khỏi máy bay. Albert ngồi trên cầu phao, run rẩy mở túi xách tìm dụng cụ để sơ cứu cho vết thương trên ngực Jungkook.

Là người cuối cùng rời khỏi, Jun Wook đảo mắt nhìn Ha Yeon nằm vặn vẹo gần đuôi máy bay. Anh tiến đến gần, chạm nhẹ lên mũi cô. Đã không còn hơi thở nữa.

"Nhanh lên!" Cơ phó rướn cổ gào to. Máy bay đã bắt đầu chìm rồi, nếu không mau tách cầu phao ra thì nó sẽ bị kéo xuống biển cùng xác máy bay.

Jun Wook tuột người xuống cầu phao. Ngay lúc đó, cơ phó liền rút dây.

Cầu phao to lớn chứa chín người trôi dạt trên biển Trắng.

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, một lần nữa, mạng sống bị đe dọa. Albert và SooBin ôm chầm Jungkook. RM thì cố gắng giữ lửa trong bàn tay bằng một cái bật lửa nhỏ, ngồi đối diện với Albert. Jun Wook đỡ đầu của Jungkook. Hai nữ tiếp viên ôm chặt nhau trong tấm chăn, cơ trưởng vẫn ngất xỉu và cơ phó thì chật vật chèo cầu phao bằng một cái tay chèo nhỏ.

"Máy bay rơi không phải là chuyện đùa đâu, quanh đây chắc chắn sẽ có người nhìn thấy thôi." RM chỉ tay về phía Đông, cách ván hơi vài trăm mét là mặt đất. "Thay nhau chèo, phải cố gắng tỉnh táo trong nhiệt độ này."

Cái lạnh ngày một đáng sợ hơn, thậm chí đối với một người bị liệt như Jungkook, cảm giác lạnh cóng vẫn xâm nhập vào sâu bên trong xương tủy, khiến cậu vô hình cảm nhận được nhiệt độ của vùng biển Trắng.

May thay, chỉ nửa giờ đồng hồ sau, mọi người nhìn thấy những chiếc xe kéo chạy đến bên bờ biển. Những bóng hình cao to ùa đến, rồi một chiếc xe kéo rời đi. Rất nhanh, chiếc xe kéo trở lại lôi theo đằng sau một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Jungkook cảm thấy những giây phút đánh mất sự an toàn đã chấm dứt. Tất cả đều được cứu sống rồi.

Chỉ trừ Goo Ha Yeon.

Nhìn thấy chiếc thuyền gỗ di chuyển đến gần, phần tỉnh táo ít ỏi còn lại trong Jungkook chợt biến mất. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng Jun Wook gọi mình, và rồi mọi thứ chìm vào tăm tối cùng tĩnh lặng.

Gần một ngày sau, Jungkook dần tỉnh lại trong một gian nhà gỗ xập xệ, chăn và nệm được làm từ lông động vật, dày cộm, mềm mượt và có khả năng giữ nhiệt. Vết thương trên ngực đã được xử lý. Nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, RM ngay lập tức chồm đến.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Có thể cảm thấy được gì đây?" Jungkook khẽ đáp. "Mọi người ổn chứ?"

RM quay mặt nhìn ra cửa, hàng mày níu lại và cơ hàm trề ra, theo sau đó là một tiếng thở dài.

"Sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Một trong hai nữ tiếp viên bị vỡ động mạch bụng ngay sau khi lên bờ. Chúng ta đã không thể cứu được, cô ấy ra đi rồi. Albert và cơ phó thì ngất xỉu vì bị sốc. Phần lớn chúng ta ở khoang máy bay, không nhận tác động trực tiếp từ cú va chạm nên khá ổn. Cơ trưởng thì đã tỉnh lại cách đây ít phút."

"Jun Wook đâu?" Cậu hỏi.

"Cậu ta... có hiện tượng rò rỉ dịch từ tai và mũi." RM thở dài. Cảm giác thật khó chịu khi phải nói đến những điều này. Hóa ra, sự mất mát lại nhiều hơn những gì có thể mường tượng. "Jun Wook là một trong ba người nhận tác động trực tiếp từ cú rơi. Cơ trưởng và cơ phó đều ngất xỉu, điều đó tốt hơn so với Jun Wook. Cậu ta... hoàn toàn tỉnh táo. Đêm qua cậu ta không buồn ngủ, gần sáng nay thì chảy dịch máu ở tai và mũi."

"Không! Không thể nào!" Jungkook gần như gào lên. "Jun Wook đâu? Anh ấy đâu rồi?"

"Em cũng không ổn hơn đâu!" RM tức giận gào lên. Anh mất bình tĩnh đến mức đứng bật dậy. "Vết thương trên ngực em có dấu hiệu của hoại tử. Cơ thể em đã đến giới hạn rồi."

Jungkook nằm cứng ngắc trên giường. Những gì RM nói như một quả bom nổ bên tai. Cổ họng cậu tắc nghẽn, cảm giác sợ hãi bỗng chốc lại bao trùm lên mọi thứ xung quanh.

Hết rồi!

Đến đây là hết rồi sao? Cuộc đời này?

"Anh đang cố gắng giao tiếp với những người dân ở đây. Chúng ta gặp khó khăn vì họ sống theo kiểu du mục, quanh đây chỉ toàn là tuyết, nhà gỗ dựng tạm và lều trại. Nếu có cách để chuyển em đến bệnh viện bên ngoài khu vực tự trị này, chúng ta sẽ có cách để trì hoãn quá trình hoại tử."

"Jun Wook. Anh ấy cần được cấp cứu." Jungkook đau lòng lên tiếng. "Anh ấy sẽ chết mất!"

RM rối rắm vò đầu.

"RM, họ có xe kéo mà! Anh đưa Jun Wook ra khỏi khu tự trị trước đi!" Cậu lại gào lên, dù giọng nói chẳng thể to hơn được nữa.

"Bản thân em biết rõ mà Jungkook! Tình trạng chấn thương đầu như cậu ta đã không thể chữa được nữa!"

"Dù là thế! Dù là thế... Em xin anh..." Nước mắt ồ ạt trào ra, che khuất tầm nhìn của cậu. "Anh ấy không thể chết như thế được! RM! RM!" Jungkook ngày càng gào to hơn, nhưng cổ họng lạnh khô chỉ có thể phát ra những âm thanh réo rắt nhỏ bé.

RM bỏ đi mà không hề chờ cậu nói hết. Anh để lại cậu, bất lực, bật khóc trong đau khổ và uất ức.

Phía bên ngoài gian nhà gỗ nhỏ, nhiệt độ chỉ ở mức 3 độ C. RM co chặt người rời khỏi gian nhà, nhanh chân chạy đến phía túp lều gần cạnh, bên trong được lót bởi rất nhiều da thú và đèn nến giữ nhiệt. Albert đang ngồi cùng Jun Wook, SooBin cũng ở gần đó, không khí đau thương không từ nào có thể diễn tả bao trùm lên túp lều.

Qua một ngày, xung quanh vết thương trên ngực Jungkook dần xuất hiện những vết bầm đen, miệng vết thương chảy mủ và có dấu hiệu vữa thối. Hoại tử ướt sẽ khiến phần mô bị hỏng lây lan nhanh chóng. Nếu không sớm chữa trị... Jungkook sẽ không thể vượt qua được.

Bên cạnh đó, Jun Wook cũng nằm trong tình trạng nguy kịch. Nhưng rõ ràng... đã không thể cứu chữa được nữa!

"Chấn động não dẫn đến xuất huyết không kiểm soát." Albert gần như bật khóc khi nói đến tình trạng của Jun Wook với RM.

Trên nệm lông, Jun Wook ngồi ôm đầu. Thật đau đớn, chóng mặt và buồn nôn. Mũi và tai không ngừng chảy dịch, lúc thì là dịch trắng, khi thì ngả vàng, và có khi thì là máu. Anh hứng tay dưới mũi, run rẩy trong sợ hãi và lo lắng.

Sau khi đảo thuận máy bay, vì quá gấp rút, Jun Wook và cơ trưởng không có đủ thời gian để đổi vị trí ghế. Đến khi cơ trưởng ngồi vào ghế lái, chiếc máy bay đã rất gần với biển Trắng, nếu không kịp giữ cân bằng hai cánh thì máy bay sẽ vỡ vụn trên biển mất. Cơ trưởng không có thời gian thắt dây an toàn, và Jun Wook cũng thế. Anh chỉ có thể bám vào sau ghế lái rồi với tay lên trước, ôm vòng cơ trưởng, siết ông vào ghế.

Chấn động xảy ra chỉ trong tích tắc. Anh chỉ biết đầu máy bay đã ủi xuống mặt nước một cách rất mạnh rồi mới lướt lên mặt biển. Khi mở mắt ra, Jun Wook đã té ngửa ra sàn, cơ trưởng ngất xỉu gục qua một bên và cơ phó thì vẫn đang ôm đầu cuộn người lại. Trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net