Hòn đảo xác chết (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã từng nghe đến lucid dream - mơ tỉnh? Đó là một dạng giấc mơ mà trong đó bạn đủ tỉnh táo để biết mình đang mơ và cố gắng điều khiển nó. Bạn là nhà kiến tạo đồng thời cũng là người quan sát giấc mơ đó. Và vì nó là mơ, nên mọi chuyện không diễn biến theo đúng logic thực tế. Bạn có thể bay, có thể sử dụng bất cứ loại phép thuật hay ý niệm nào mà bạn muốn. Tôi chính là người có những giấc mơ tỉnh như vậy. Nhưng thay vì mơ những điều tốt đẹp. Tôi toàn mơ thấy ác mộng. Chúng thường đến vào lúc cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi, và điều đó dẫn đến việc bị bóng đè. Cái cảm giác bị bóng đè đó đáng sợ thế nào chắc tôi không cần tả nữa. Nhưng đúng vào những lúc đó tôi sẽ mơ. Tuy đáng sợ nhưng lại kích thích trí tưởng tượng vô cùng. Và sáng nay tôi đã có lucid dream.

************************

- Êu! Mày chuẩn bị hết đồ chưa? Passport, thẻ visa, điện thoại, ví. Đừng quên mấy cái đó đấy! Không mua lại được đâu.

Một cô gái nhắc nhở tôi trong khi loay hoay kiểm tra lại túi xách của mình. Chúng tôi đang ở trong một sân bay.

- Cậu là... - Tôi ngỡ ngàng.

- Mày bị ngơ à? Chưa tỉnh ngủ à? - Một cô gái khác vỗ vai tôi nói. - Sắp đi Hungary nên hồi hộp hả mày?

- Này này nhanh tỉnh ngủ đi! Xếp hàng làm thủ tục check-in nào! Cuối cùng ước mơ du lịch châu Âu của tao đã thành sự thật! Hú hú hú.

Hai cô "bạn thân" của tôi - họ tự nhận như vậy - rú rít với nhau vì chuyến du lịch sang châu Âu lần này. Qua lời kể của họ thì nhóm ba người chúng tôi sẽ đến Hungary trong ba ngày, và sau đó sẽ nghỉ mát tại hòn đảo Kenya ở châu Phi. Tôi phân vân. Đất nước Kenya là một hòn đảo ư? Tôi không nghĩ vậy. Và hai cô bạn này là những người lạ mặt. Nhưng biểu hiện lại như thể quen biết tôi lâu lắm vậy. Không khí vui vẻ của họ làm tôi cũng vui lây. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Mải suy nghĩ, đến lúc hoàn hồn thì tôi nhận ra mình đã ở khách sạn tự lúc nào. Ba đứa thuê một cái phòng king bed. Nội thất sang trọng như trong cung điện Âu châu với rèm cửa, đèn treo pha lê, ghế sofa, thảm trải sàn lông cừu... Oh. Cảm giác như là công chúa vậy!

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chúng tôi bắt đầu tham quan Budapest - thủ đô của Hungary. Những con đường lát đá, những con hẻm nhỏ với cái cổng uốn cong theo phong cách roman, những ngôi nhà mang đậm kiến trúc thời Trung cổ, những bức tượng cẩm thạch cao 4m tạc các chiến binh và danh nhân của Hungary... tất cả đan xen với hoa cỏ, tạo nên một vẻ lãng mạn đẹp đẽ như trong cổ tích.

Tôi thơ thẩn ngắm nhìn những công trình kiến trúc trong khi hai đứa bạn tranh thủ tạo dáng selfie. Nhìn chúng nó mà tôi thấy buồn cười. Đi du lịch là để khám phá chứ đâu phải để khoe việc mình đang ở đâu. Đứng chờ một lúc mà thấy có vẻ bọn nó vẫn chưa chụp hình xong, tôi cuốc bộ đi tiếp và ngồi nghỉ trên một băng ghế gỗ, xem lại các bức ảnh tôi chụp các chi tiết trên mặt tiền của một nhà thờ.

Một lúc sau, hai đứa bạn của tôi đến, kéo theo một anh chàng. Anh ta có vẻ ngoài khá là nghệ sĩ. Mái tóc dài vàng óng được buông xoã. Phong cách ăn mặc khá hippie. Hai đứa bạn tôi vô tình gặp anh ta trên đường. Thấy nói chuyện có vẻ hợp nên rủ đi chơi cùng. Tôi không phản đối. Càng đông càng vui.

Trời lúc đó đã về chiều. Nhóm bốn người chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Trên đường, chúng tôi thấy có tấm poster của một bộ phim được dán ngay gần cửa nhà hàng. Tôi không nhớ rõ tấm hình lắm, đại khái nó có một màu u tối và hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn như Maruko, nét mặt cũng rất châu Á. Phía sau chắc là nam chính trong bộ đồ đen. Anh ta rất đẹp trai.

- Nghe bảo film này hay lắm. - Anh chàng tóc vàng nói. - Chốc đi xem không?

Tôi thấy lạ. Đang đi du lịch mà đi xem film làm gì? Ở nhà chẳng xem suốt ngày rồi sao. Bây giờ phải đi khám phá chứ? Nhưng hai cô bạn đồng hành không tỏ vẻ phản đối, nên tôi cũng đi xem cùng với họ.

Cái rạp tối thui và rất lạnh. Tôi tự hỏi liệu mình có hiểu bộ phim đó nói gì không khi họ dùng tiếng Hungary. May thay đó là một bộ phim tiếng anh và nó chẳng có tựa đề. Đúng vậy! Nó không hề có tựa đề! Trên tấm poster đó không có ghi! Phim quái gì vậy?

- Anh có chắc là hay không? - Tôi hỏi.

- Người ta bảo thế.

Anh ta đáp. Anh chàng ngồi giữa hai cô bạn. Họ hớn hở bắt chuyện với anh ta. Còn tôi ngồi ở phía ngoài. Lúc này tôi nhận ra, cả rạp có mỗi mình nhóm chúng tôi. Tôi bỗng thấy hơi sợ. Hungary nổi tiếng với nạn buôn người. Không phải hắn cho chúng tôi xem gì đó đồi trụy rồi gọi đồng bọn đến hãm hiếp đấy chứ? Linh tính thấy có điều gì không ổn. Ngay khi tôi định đứng dậy thì màn hình lớn bắt đầu chiếu bộ phim u ám như chính tấm poster của nó. Tôi nhìn màn hình như bị thôi miên, như thể bị hút vào trong bộ phim đó.

*****

Tôi đang ở trong một cô nhi viện. Lúc đó là vào buổi sáng. Bầu trời trong xanh với vài áng mây trắng lững thững trôi. Ba dãy nhà được sơn màu trắng sáng nằm trong một khuôn viên nhỏ được bao quanh bởi rừng thông xanh mướt. Những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Nhưng duy có một bé gái với mái tóc Maruko thì đứng một mình. Trông cô khoảng tầm 14, 15 tuổi. Cô nhìn mọi người với đôi mắt buồn. Sau đó quay đi và ngồi thu lu phía sau một cái cột nhà. Không ai đếm xỉa đến cô bé. Với đôi mắt vô thần, cô lặng nhìn đàn kiến đang tha mồi về tổ.

Một vị linh mục trẻ tuổi xuất hiện. Chính là nam chính. Dưới ánh nắng, trông anh ta đẹp như một thiên thần vậy. Chiếc áo đen dài càng làm tôn lên dáng vẻ thanh thoát của anh ta. Vị linh mục tiến gần đến những đứa trẻ, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì. Khi thấy vạt váy màu xanh thẫm thò ra ở góc cây cột, anh ta từ từ tiến đến, đặt tay lên đầu cô bé. Cô bé ngước nhìn lên, rồi ôm chầm lấy vị linh mục, không nói gì. Anh ta vỗ về an ủi.

Khung cảnh thay đổi liên tục. Đa phần là hình ảnh cô bé và vị linh mục. Khi anh ta ở cô nhi viện, cô bé lúc nào cũng vui cười và chơi với anh. Khi anh ta đi vắng, cô bé sẽ lủi thủi một mình, nhìn đám trẻ nô đùa. Dường như có một sự tẩy chay đối với cô. Và người ngầm ra lệnh là một cô bé tầm tuổi với cô. Cô bé này có mái tóc vàng dài và khá đỏng đảnh. Cô không thích sự thân thiết giữa linh mục và cô bé giống Maruko. Nhiều lần bị gây sự, cô bé tóc ngắn thêm nhút nhát và sợ hãi. Vị linh mục không nhận ra điều đó.

Vào một tối giông tố. Chó sủa ầm ĩ ở ngoài sân. Cô bé giống Maruko được tin có người thân muốn gặp ở dãy nhà đối diện. Với vẻ mặt hoài nghi, cô không muốn đi. Nhưng cô bé tóc vàng và một số người lạ bắt cô phải sang dãy nhà kia. Cô muốn tìm vị linh mục nhờ giúp đỡ nhưng anh ta không có ở viện. Cô đành phải đi sang với tâm trạng lo lắng.

Căn nhà đối diện có hai tầng, kiến trúc Đông Á, kiểu dáng giống nhà truyền thống của Nhật Bản nhưng có biến tấu đi đôi chút. Phần hành lang được bao bọc bởi các cánh cửa bằng kính. Còn phần trung tâm là cửa gỗ. Từ bên ngoài, cô có thể thấy những người đàn ông mặc áo vest đen chỉnh tề đang đứng chờ ngoài hành lang. Dáng vẻ của họ rất đĩnh đạc. Nhưng mấy con chó trong sân sủa ầm ĩ khiến cô do dự bước vào. Đang tính bỏ chạy thì một người đàn ông kéo tay cô lôi vào trong nhà. Và cơn ác mộng của cô bắt đầu. Đám đàn ông đĩnh đạc đó bắt đầu xé quần áo của cô, động chạm cơ thể cô. Cô bé hét lên, tìm mọi cách mở cánh cửa kính để chạy ra ngoài. Nhưng sức lực nhỏ bé của cô không thể chống lại đám đàn ông đang lên cơn cuồng dâm. Cô bị chúng bế vào trong nhà hành hạ. Ở dãy nhà bên kia, đám người lạ và cô bé với mái tóc vàng đứng nhìn một lúc, rồi quay đi. Cảnh tiếp theo là tiếng sét vang lên trên bầu trời đen kịt.

Hình ảnh cuối cùng của bộ phim là vị linh mục đang ôm cô gái với tấm thân tàn tạ và đôi mắt vô hồn. Vị linh mục khóc lóc thảm thiết. Mưa rơi thấm ướt hai người họ. Trong căn nhà Đông Á kia, từng vệt máu dài văng trên tường, hoặc loang lổ trên sàn.

Bộ phim kết thúc.

*****

Hai đứa bạn tôi thất thần. Cả anh chàng tóc vàng cũng vậy. Tất cả chúng tôi không nghĩ sẽ đi xem một bộ phim bi kịch. Anh chàng kia chỉ nghĩ đây là phim tâm lý tình cảm về mối tình cấm đoán giữa một cô gái và vị mục sư. Đâu ngờ kết cục lại đen tối như vậy.

Chúng tôi ra về trong một tâm trạng nặng nề. Vì bộ phim kết thúc khá dang dở nên tất cả rất thắc mắc. Chuyện gì đã đã xảy ra trong căn nhà đó? Tại sao lại có nhiều vết máu như vậy? Có khi nào là của đám đồi bại đó? Lẽ nào vị linh mục trở về thấy cảnh đó đã giết chết bọn chúng? Có quá nhiều nghi vấn.

Đêm đã về khuya và trên đường chỉ có mỗi 4 người chúng tôi. Sự ám ảnh về bộ film vẫn còn nên nhóm tôi hơi sợ. Một đứa bạn đã đề nghị anh chàng hippie đi cùng về khách sạn. Anh ta đồng ý.

Khi chúng tôi đi ngang qua sảnh khách sạn, tivi ở đó đột nhiên nói về bộ phim mà chúng tôi vừa xem. Tv nói rằng: vì phim chứa quá nhiều yếu tố bạo lực và kinh dị nên đã bị cắt, vì vậy khán giả sẽ cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi tặc lưỡi. Cắt xén như thế thì chiếu làm gì. Phim kinh dị mà bị cắt mất cảnh kinh dị thì làm gì còn ý nghĩa nữa.

Đang tính tạm biệt anh chành hippie, thì nhân viên lễ tân đến, mang cho chúng tôi một cái đĩa CD, nói rằng đây là phần đã cut của bộ phim. Ba người kia hào hứng. Còn tôi thấy lạ. Sao cô ta biết chúng tôi vừa xem bộ phim này?

Vì tò mò nội dung, anh chàng hippie cùng lên phòng chúng tôi xem nốt bộ phim. Tôi không thích lắm đâu. Ai lại mời người lạ lên phòng bao giờ. Mà khách sạn cũng không cho. Nhưng hai cô bạn của tôi nài nì anh ta quá. Kêu là sợ này sợ nọ. Mà nhân viên khách sạn cũng không thấy phản đối gì.

Chiếc CD được nhét vào đầu máy DVD và bắt đầu chạy. Một lần nữa, tôi bị hút vào bộ phim.

*****
Tôi đang đứng ở một vị trí cao, quan sát mọi động tĩnh trong căn nhà Á Đông. Căn nhà đó yên tĩnh một cách lạ thường. Cửa gỗ ở phòng trung tâm mở ra. Cô bé giống Maruko bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Đó rõ ràng là áo của đàn ông. Chiếc áo che gần hết dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé của cô. Nhưng điều đáng sợ là nó không che nổi con dao cô đang cầm trên tay. Những giọt máu rơi từ lưỡi dao xuống sàn. Và từ từ chiếc áo trắng bắt đầu bị nhuốm đỏ màu máu. Cô bé quay đầu, ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười ghê rợn.

Tôi như bị đông cứng. Từ đôi mắt của cô, tôi nhìn thấy toàn cảnh chết chóc. Những xác người la liệt trong phòng. Họ bị mổ bụng, gan ruột lòi hết ra ngoài. Có người thì bị thiến, hai bên đùi trong bị rạch, lòi cả bó cơ. Ở một căn phòng khác thì có người bị chặt đứt cả tứ chi và bị lột da. Những người đàn ông sống sót cố gắng chạy trốn. Nhưng họ không thể mở được cửa kính ở hành lang. Họ dùng ghế để đập, nhưng nó không vỡ. Như thể có một sức mạnh vô hình đang bao vây họ vậy. Càng chứng kiến càng thấy rợn. Cô bé này, sao cô ta có thể giết được từng ấy người?

Sau khi cười với tôi một hồi, cô bé quay đi và lết từng bước chậm chạp như thể một hồn ma đang đi tìm con mồi. Ánh mắt chất chứa đầy sự thù hằn giận dữ. Trong tâm trí của tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh cô bé trước khi được đưa vào viện mồ côi. Hóa ra cô đã từng bị lạm dụng tình dục bởi chính người cha dượng của mình. Và chính cô là người đã kết liễu đời ông ta với con dao trong tay, y hệt như lúc này. Hành động man rợ của cô không có một chút sợ hãi. Quyết liệt và vô tình.

Đám đàn ông co rúm lại trong khi cô bé chầm chậm tiến tới. Càng chậm rãi thì nỗi sợ hãi bị bắt giết càng tăng. Tôi run rẩy. Cái cảm giác biết mình sắp bị giết mà không thể chạy trốn, thật sự không muốn nghĩ đến. Và tôi phải chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của những kẻ đó. Dù chúng đáng chết, nhưng không phải bằng cách man rợ và hành hạ như thế này.

Đúng lúc đó, có người gọi tên cô bé. Đó là vị linh mục. Vẻ mặt anh ta vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Cô bé nhìn anh ta không hiểu, bèn giơ con dao về phía anh. Vị mục sư có chút sợ hãi khi cô tiến gần về phía mình. Nhưng với sứ mệnh mà Chúa giao cho, anh phải cảm hóa con quỷ trong người cô bé. Vị linh mục giang tay ra, như những lần đón cái ôm của cô. Đôi mắt cô khẽ dao động. Cô bổ nhào tới.

Tôi hét lên. Với cách cầm dao như thế, cô ta sẽ đâm chết anh ta mất. Nhưng không. Cô bé chạy tới ôm vị mục sư trẻ tuổi rồi khuỵu xuống. Con dao đẫm máu rơi ra ngoài.

- Cha xin lỗi! Cha đã tới quá muộn!

Cha xứ khóc thảm thiết. Còn cô bé vô hồn nhìn lên trời, đón nhận những cơn mưa nặng hạt lãnh lẽo táp lên mặt.

Vẫn ôm cô bé trong lòng, cha xứ ra lệnh cho bảo vệ tống cổ những kẻ bệnh hoạn còn sống, giao cho cảnh sát. Hóa ra bọn chúng là những kẻ giàu có thường xuyên tài trợ cho hoạt động của cô nhi viện này. Một lũ đạo đức giả! Dùng những đứa trẻ để tô vẽ lên lớp mặt nạ đạo đức của chúng nhưng bên trong lại lợi dụng những đứa bé ngây thơ vô tội để thỏa mãn cho dục vọng bẩn thỉu.

Về phần con bé tóc vàng, cha xứ định đứng dậy tát cho nó một phát thì sấm sét ở đâu đùng đùng nổi lên. Chúng hợp lại thành một dải sét lớn giáng xuống cô bé giống Maruko. Ngay lập tức, vị linh mục chạy đến che chắn cho cô và bị sét đánh. Anh ta hét lên trong đau đớn.

Tại sao lại thế? Tôi tự hỏi. Đáng ra ông trời phải trừng phạt con bé tóc vàng chứ sao lại là cô bé tóc đen? Đúng là cô bé đã giết người nhưng có nguyên nhân của nó!!!

- Á á á! - Con bé tóc vàng hét lên. Nó quỳ sụp người xuống, vừa bứt tóc vừa khóc. - Con xin lỗi cha! Con xin lỗi!

Nghĩ lại thì, con bé cũng là nạn nhân của đám bất lương kia.

Sét vẫn không ngừng đánh lên thân hình của vị mục sư trẻ tuổi.

Đột nhiên, màn hình tắt ngúm. Tôi hoàn hồn trở lại. Quay ra thì thấy ba đứa kia đã đi ngủ từ lâu. Anh chàng hippie nằm ngoài cùng, chân gác lên cô bạn tôi. Cô ta thì gối đầu lên cánh tay anh ta. Có vẻ họ đã thành một đôi. Tôi sắp xếp lại chỗ nằm rồi chìm vào giấc ngủ với nỗi băn khoăn về những gì diễn ra trong phim.

Nhoắng một cái đã hết ba ngày tại Budapest. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến Kenya. Nhưng lần này, một cô bạn của tôi, không biết vì lý do gì, quyết định không đi Kenya nữa. Còn anh chàng hippie thì lại bám càng theo cô bạn còn lại của tôi. Tuy có hơi buồn và thấy kỳ lạ, nhưng thôi kệ vậy.

"Hòn đảo" Kenya này nằm trơ trọi giữa đại dương xanh thẳm. Nước biển ở đây luôn trong sạch. Ngoài ra địa hình cũng là điều đáng chú ý. Mặc dù nằm ở ngoài khơi, nhưng trên hòn đảo này có cả hoang mạc, cánh đồng cỏ bát ngát, rừng nhiệt đới rậm rạp. Rất đa dạng về hình thái địa lý. Nét văn hóa ở đây lại mang đậm bản sắc Trung Đông với những tòa nhà cẩm thạch mang phong cách Hồi giáo, Ba Tư. Đó chính là điều đặc biệt của nơi này.

Đến nơi, chúng tôi háo hức muốn khám phá ngay lập tức hòn đảo xinh đẹp. Chúng tôi thuê một chiếc xe tuktuk để về chỗ nghỉ. Vì khách sạn ở đây đắt nên nhóm đã đặt homestay. Homestay này gần hoang mạc và cánh đồng cỏ. Lại rất gần chợ nên hợp lý để làm chuyến street food. Quả là điểm nghỉ lý tưởng.

Tôi đem tâm trạng hào hứng hòa cùng không khí nhộn nhịp của cuộc sống nơi đây, cho tới khi đến cái homestay ấy. Phòng khá là bé, dù nó sạch sẽ. Vấn đề ở chỗ chúng tôi thuê có 1 phòng vì nghĩ 3 đứa con gái ngủ chung. Bây giờ có thằng con trai đi cùng nên khá khó xử. Nhưng có vẻ đôi chim cu kia không để ý đến vấn đề này lắm. Chúng nó bảo không cần thuê thêm. Ở cùng nhau cho vui. Nếu không đủ chỗ, anh chàng hippie sẽ nằm dưới sàn.

Tôi không phải là người cổ hủ, truyền thống. Nếu anh ta chấp nhận như vậy thì ok thôi. Dân du lịch với nhau không có ngại chuyện đó. Mọi việc có vẻ êm xuôi cho đến bữa trưa hôm đó.

Chủ nhà muốn tiếp đãi chúng tôi món ăn bản địa nên mời ra sau nhà dùng bữa. Tất nhiên chúng tôi nhận lời. Nhưng ngay sau khi đi qua cánh cổng để vào khu phía sau, tôi nhận ra một khung cảnh quen thuộc

- Đây chẳng phải là cô nhi viện trong bộ phim đó hay sao? - Tôi thảng thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net