Hòn đảo xác chết (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây chẳng phải là cô nhi viện trong bộ phim sao? - Tôi thảng thốt.

Ba dãy nhà màu trắng. Một dãy nhà có kiểu dáng Á Đông. Khoảng sân với nhiều trò chơi và rất nhiều chó. Điều tệ hại hơn chính là vị linh mục điển trai kia. Anh ta đang tiến về phía chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.

- Chào các bạn! Các bạn khỏe không? - mục sư hỏi.

- Chúng tôi khỏe. Cảm ơn cha. Nơi đây đẹp thật đấy.

Anh chàng hippie vui vẻ trả lời. Dường như anh ta không nhận ra trại trẻ mồ côi này thì phải. Cả cô bạn của tôi cũng vậy. Đôi chim cu này không thấy bất thường à? Tôi đang lạnh hết cả sống lưng đây.

- Con không sao chứ? - mục sư hỏi.

- Dạ? - Tôi giật mình. Khuôn mặt hết sức căng thẳng. Không phải cha xứ bị sét đánh chết rồi sao? Sao anh ta vẫn còn ở đây? Nghĩ một hồi, tôi trấn tĩnh lại. Đó chỉ là phim thôi, là phim thôi.

- Có lẽ cô ấy mệt đó thưa cha. Ăn một chút là khỏe lại thôi. - bạn tôi nói.

Sau đó chúng tôi đi vào dãy nhà ăn. Khu này nằm đối diện với căn nhà Đông Á. Lông gáy tôi dựng đứng khi quay lưng về phía căn nhà ấy. Có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi chằm chằm vậy.

Trong suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Còn tôi luôn thấy bất an. Tôi giật gấu áo con bạn, hỏi nhỏ nó về sự trùng hợp giữa bối cảnh bộ phim và homestay mà chúng tôi đang ở. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, quả quyết không thấy có điểm gì giống. Dường như bối cảnh phim mà chúng nó xem khác hoàn toàn với những gì mà tôi nhìn thấy. Thậm chí chúng nó còn không nhận ra vị mục sư chính là diễn viên chính của bộ phim.

Là tôi bị điên hay là chúng nó giả ngu để trêu tôi?

Sau bữa trưa, tôi cảm thấy mệt mỏi nên về phòng trước. Còn hai đứa kia xin mượn chiếc xe mui trần của chủ nhà để tham quan một vòng hòn đảo.

Nằm một mình trong phòng, tôi thấy nao nao người. Không ngủ được. Nhiều lúc đang suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng lại có bóng đen xoẹt qua cửa ra vào. Tôi bật dậy. Tự nhủ với bản thân rằng, căn phòng này nằm khá gần khu chợ, có người đi qua đi lại cũng là điều tất nhiên. Tôi quyết định mở cửa, làm chuyến streetfood cho xao lãng tâm trí.

Đúng là một cái chợ. Đông vui tấp nập người mua kẻ bán. Không khí sôi nổi hơn hẳn cái sự im ắng đáng sợ của cô nhi viện kia. Sạp hàng đối diện homestay bày bán chủ yếu là hoa quả nhiệt đới. Tôi gọi một cốc sinh tố xoài uống. Lúc đó có một người đàn ông bản địa đạp xe đi ngang qua. Ông ta nhìn tôi rồi cười, nhe hàm răng ố xỉn có mạ vàng một cái răng. Tôi rùng mình quay đi, nhanh chóng trả tiền rồi về phòng. Tự dưng lúc này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh đôi chim cu đang lái xe hóng gió. Bọn họ phóng xe hết điểm này đến điểm khác. Cuối cùng dừng lại tại một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ. Đó là biên giới giữa hoang mạc và cánh đồng cỏ. Thật là kỳ lạ. Tại sao lại có sự tồn tại song hành kỳ quặc của hai vùng địa lý khác nhau một trời một vực trên cùng một mảnh đất như thế? Nếu phía bên tay trái là những đồi cát nhấp nhô, vài ngọn cỏ khô quắt queo và gió thổi cát bay, thì phía bên phải là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát trải tít tắp đến chân trời. Cỏ cao đến ngang thân người. Cành lá uốn lượn theo từng đợt gió thổi. Hai đứa chúng nó khúc khích nói chuyện với nhau, rồi hôn nhau. Nhưng chẳng được bao lâu thì cơn giông tới. Anh chàng hippie khởi động cho xe chạy. Nhưng lúc đấy họ chợt nhận ra khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo. Một bên là cánh đồng xanh trở nên xám xịt với những đám mây giông và sấm sét phía xa. Bên kia là hoang mạc vẫn đang ngập tràn ánh nắng. Hai đứa nhanh chóng lôi máy ảnh ra chụp vài pô rồi bắt đầu chạy mưa.

Anh chàng hippie gặp chút trục trặc khi khởi động lại máy. Cần điều chỉnh trần ô tô bị hỏng nên không thể che chắn được. Bọn họ buộc phải trả xe về gara thật nhanh trước khi trời mưa, nếu không xe ướt thì chủ nhà sẽ bắt đền. Muốn thế họ phải đi về phía khu vực trời nắng để thoát khỏi cơn giông, rồi đậu xe ở đâu đó cho qua hết cơn mưa. Vậy là một cuộc rượt đuổi diễn ra, giữa một bên là sự tức giận của mẹ thiên nhiên, và bên kia là hai con người nhỏ bé với chiếc xe mui trần.

Cô bạn của tôi bỗng dưng cảm thấy rợn ngợp. Nó sởn cả gai ốc khi thấy mây đen đuổi đến ở đằng sau. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi và lạnh thấu da.

- Chạy nhanh lên anh ơi!

Nó hối thúc anh chàng hippie. Chiếc xe đi vừa chậm mà lại còn mấp mô. Nó quay lại nhìn phía trước xe thì thấy họ đang đi xuyên qua cánh đồng cỏ. Quái lạ! Rõ ràng họ đang chạy về phía hoang mạc có nắng cơ mà. Ngay sau đó mây đen đã phủ lên toàn bộ cảnh vật. Gió bắt đầu rú rít, mưa lất phất rơi. Những cành lá của cỏ dại đung đưa, uốn lượn như những rong biển đu đưa theo làn sóng. Tuy nhiên con bạn tôi lại liên tưởng thành những cánh tay đang mời gọi chúng nó chui vào những bãi cỏ rậm.

Ầm ầm! Sấm chớp đì đùng. Bạn tôi hét lên.

- Anh ơi em sợ quá! - Nó bấu chặt lấy tay áo của anh ta.

- Bình tĩnh nào em. Chỉ là sấm chớp thôi mà. Sắp về đến nơi rồi.

Đúng là vậy. Một lúc sau, anh chàng hippie ngoặt một đường, băng qua đồng cỏ đi tắt về khoảng sân của cô nhi viện. Họ về vừa kịp lúc trời đổ mưa rào rào. Khung cảnh này y hệt như cái đêm cô bé giết chết đám đàn ông trong căn nhà Đông Á. Cái gara nằm ngay cạnh căn nhà đó. Khi đôi kia cầm ô chạy băng qua khoảng sân để về phòng, tôi thoáng thấy bóng ai đó trong căn nhà ấy. Để ý mới thấy từ sáng đến giờ, tôi không thấy ai ra vào căn nhà đó cả.

Khi hai đứa kia mở cửa phòng cũng là lúc tôi mở mắt tỉnh dậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi như chúng nó ướt sũng vì mưa. Chúng nó thấy tôi nhợt nhạt. Tôi thấy hai đứa nó cũng nhợt không kém.

- Mai bay về thôi. - Tôi bảo con bạn.

- Ừ. Mai bay về thôi.

Đứa bạn đồng ý. Tôi hết sức ngạc nhiên. Cứ nghĩ nó sẽ nói "Sao phải về? Đang chơi vui mà" nhưng nó lại đồng ý ngay tắp lự. Nó nói với anh chàng hippie. Anh ta tỏ vẻ khó hiểu rồi nhún vai, vào phòng tắm tắm rửa.

Trong lúc đó, tôi kể lại những gì mà tôi biết, những mối nghi ngại và những điều kỳ lạ xảy ra trong suốt chuyến đi. Đứa bạn tôi lắc đầu không tin, hay có lẽ nó không muốn nghe. Nó đồng ý là có cảm giác ghê người lúc ở cánh đồng. Tuy nhiên nó tự an ủi rằng đó là do nó thần hồn nát thần tính. Sau khi nghe những nghi vấn của tôi: tại sao chúng ta lại xem bộ phim đó? tại sao cô lễ tân biết mà đưa CD film cho chúng ta? tại sao có mình tôi xem hết kết cục còn chúng nó lại đi ngủ? tại sao homestay của chúng ta lại chính là cô nhi viện đó? Và tại sao nó lại không nhận ra điều này? Bạn tôi bắt đầu hoảng loan. Tôi trấn an nó và bảo sẽ đổi vé máy bay về Việt Nam ngay ngày mai.

Tối đó, chúng tôi không dám ra ngoài. Anh chàng hippie đã ra ngoài mua đồ ăn về cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi sắp xếp vali. Tôi khuyên anh ta nên rời đi sớm, hoặc thuê homestay khác. Ở đây có vấn đề. Anh ta chỉ cười nhạt. Đêm đến, con bạn phũ phàng đá tôi sang một bên để ôm ấp thằng người yêu hờ của nó. Tất nhiên bọn họ không làm gì quá giới hạn. Nhưng tôi không dám ngủ dưới sàn. Tôi rất sợ nhìn vào gầm giường tối đen. Ai biết ở đó có gì. Vậy nên dù chật, tôi vẫn cố nhét mình vào chung giường với đôi chim cu kia.

Sáng hôm sau, chúng tôi thanh toán tiền phòng và chuẩn bị ra sân bay. Chủ nhà cảm thấy rất tiếc khi chúng tôi rời đi sớm hơn dự định. Chúng tôi cười trừ rồi nhờ ông gọi taxi. Tôi không thấy anh chàng hippie đâu. Tôi còn chưa chào tạm biệt anh ta. Sáng ra dậy đã không thấy người đâu rồi. Tôi hỏi con bạn, nó trả lời không biết. Nó bảo tối qua đã thủ thỉ tâm tình tạm biệt nhau rồi, nên không cần tìm. Tôi quay về phía sau, nhìn lũ trẻ đang nô đùa trong sân. Vị mục sư chắc nhận ra ánh mắt của tôi nên dừng lại, nhìn tôi chào. Ánh nắng chan hòa phủ lên người anh ta. Qủa là đẹp như thiên thần! Tôi cười, chào đáp lại. Đột nhiên trong một giây thôi, tôi thấy cô bé có mái tốc giống Maruko cũng đang cười chào tôi trong căn nhà Đông Á. Tôi giật mình chớp mắt, thì không thấy cô bé đâu. Tôi vội quay đi, lòng đầy lo lắng.

Đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không có chiếc xe nào đến đón chúng tôi. Gọi hãng taxi nào cũng kêu bận. Ông chủ nhà tính lấy xe mui trần đưa chúng tôi đi nhưng chiếc xe đó không hiểu sao bị hỏng động cơ. Tôi mới bảo đứa bạn thôi đi bộ. Dù sao vali cũng không nhiều, mỗi đứa một cái mà sân bay cách đây có 2km. Đi bộ thì vẫn đến kịp. Có khi trên đường lại gặp được ai xin đi nhờ. Bạn tôi đồng ý. Thế là hai đứa lóc cóc đi bộ băng qua khu chợ huyên náo.

Đi được một đoạn thì gặp ông già hôm trước nhe răng cười với tôi. Lão ta lao ra chặn đường, như thể lão đã đứng sẵn ở đây chỉ để phục kích chúng tôi. Lão nói bằng một thứ tiếng anh khó nghe với chất giọng khản đục. Khuôn mặt nhăn nheo nhoẻn lên nụ cười dị hợm và đôi con ngươi già nua bị một thứ màng trăng trắng che phủ.

- Hề hề hề. Chúng mày có biết vùng đất này được hình thành như thế nào không?

Chúng tôi cười trừ rồi né sang một bên để đi tiếp. Lão lại chắn đường và hỏi:

- Hề hề hề. Chúng mày có biết vùng đất này được hình thành như thế nào không?

Chúng tôi miễn cưỡng lắc đầu thay cho câu trả lời. Lão tiếp tục nói:

- Trước đây, nơi này chỉ là dải đá và các rạn san hô bé xíu xiu thôi. Nhưng vì chính phủ muốn nắm quyền sở hữu vùng biển này nên đã cho lấp đất để cải tạo thành một hòn đảo. Có điều, dù ném bao nhiêu đất cát lên đây, dùng bao nhiêu công nghệ hiện đại cũng vẫn không thể giữ được đất. Đất cứ theo dòng hải lưu mà rã ra, không bồi đắp được. Cuối cùng chúng mày biết chính phủ dùng cách gì không?

Câu chuyện khiến chúng tôi tò mò muốn nghe tiếp. Đây thực sự là một sai lầm. Ngay khi chúng tôi lắc đầu, sự thật được phơi bày.

- Chính phủ đã bắt người dân ôm đất mà nhảy xuống biển. Ai không ôm thì họ trói lại với tảng đất trên người rồi ném xuống biển. Lạ thay là khi làm vậy, đất không lở nữa mà bồi đắp ngày càng tốt, càng rộng hơn. Hàng vạn người đã chết để tạo nên hòn đảo này. Vậy nên mỗi tấc đất ở đảo này, phía dưới đều có một xác người.

Ngay lập tức, chúng tôi lọt xuống đất. Chúng tôi hét ầm ĩ khi trượt qua các tầng đất và cuối cùng chìm xuống đại dương. Xung quanh toàn nước là nước. Tôi cố gắng mở mắt tìm kiếm đứa bạn mình. Chợt thấy hình dáng ai đó với mái tóc xõa tung. Đoán là nó. Tôi bơi ra gọi. Nhưng không! Đó là thi thể của một cô gái đang phân hủy. Hộp sọ với hốc mắt đen ngòm đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi la lên trong nước. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra có hàng ngàn thi thể đang lững lờ trôi trong đại dương. Có những bộ xương bị đính chặt vào mảng đất trôi nổi phía trên. Có những thi thể khác bị cuốn vào rong biển. Một cảnh tưởng khủng khiếp. Tôi dáo dác tìm đứa bạn. Nó đang hét lên. Tay ôm cổ vì không thể thở. Nó khóc la trong tuyệt vọng. Ánh mắt cầu xin người đàn ông già nua đang hiện hữu trước mặt.

Tôi dùng hết sự can đảm của mình, gạt đám xác chết ra để bơi về phía nó. Nhưng chưa kịp đến nơi, nó bị ông ta hẩy tay bắn ra xa cả trăm mét. Người nó đập và mảng đất trôi nổi phía trên, rồi bất động. Thân thể nó lững lờ trôi như hàng ngàn cái xác quanh đây. Thôi thế là hết! Rồi sẽ đến lượt tôi. Đằng nào chẳng chết! Nhưng tôi phải làm cái gì đó! Tôi phải giết chết lão già kia. Thấy một cây rìu mắc vào san hô, tôi nhặt lên, dùng hết sức chặt đầu ông ta. Nhưng không si nhê. Có lẽ lực cản của nước khiến vết chém không mạnh. Tôi chém một lần nữa, rồi một lần nữa mà ông ta không hề nhúc nhích, cũng chẳng hề quay lại. Đến lúc này tôi chợt nhận ra, tôi không gặp một khó khăn nào trong việc tồn tại dưới nước. Tôi không hít thở, và cũng không cảm thấy áp lực nơi lồng ngực. Một ý nghĩ kinh dị hiện ra trong đầu. Không lẽ tôi sẽ tồn tại như thế này dưới lòng đại dương, giữa những cái xác vô hồn bao quanh? Ông già trước mặt vẫn đưa lưng về phía tôi, không nhúc nhích. Không có bất cứ sự phản hồi nào của sự sống tại đây.

Cái cảm giác bị bỏ rơi ở một nơi khủng khiếp như thế này quá đáng sợ! Nó không khác nào việc bạn bị nhốt trong quan tài và bị chôn sống. Bạn đối mặt với cái chết, sự tĩnh lặng, sự lạnh lẽo, sự u tối một mình và không thể thoát ra được. Tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây. Nếu thực sự tôi đang ở dưới hòn đảo, tôi phải tìm cách ngoi lên!

Tôi lao về phía vùng đất đang trôi nổi phía trên, dùng tay đào những lớp đất đấy ra. Càng đào tôi chỉ càng thấy nhiều thêm những bộ xương người. Càng đào tôi càng hoảng loạn và đào cật lực hơn.

"Ai đó làm ơn hãy cứu tôi! Huhu! Làm ơn cứu tôi!!!"

Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

Một bàn tay từ phía trên quào xuống, bắt được tay của tôi. Bàn tay ấm áp đó lôi tôi ra khỏi đại dương lạnh lẽo, vượt qua lớp đất ngập mùi tử thi. Cuối cùng, tôi cảm nhận được hương gió mặn của biển và ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mở mắt ra, trước mặt tôi là khuôn mặt của thiên thần - vị linh mục.

Anh ta đang lôi tôi ra từ một bãi cát trên bờ biển. Cả người tôi bị lún trong đó. Tôi dùng hết sức của mình, cùng với sự giúp đỡ của vị mục sư để thoát ra khỏi đám cát lún. Tôi kiệt sức thở hổn hển khi được đưa ra ngoài. Tay chân bủn rủn, khuỵu xuống. Giống như cô bé có mái tóc giống Maruko, tôi khóc nức nở trong vòng tay của cha xứ. Anh ta vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi.

- Được rồi! Được rồi! Thoát rồi!

Anh ta đẩy tôi ra, lắc mạnh rồi nói:

- Con phải ra khỏi đây ngay! Đừng suy nghĩ gì nữa! Phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Không đợi tôi có phản ứng, mục sư sốc người tôi lên rồi dìu về phía chiếc xe bán tải trắng đang đỗ trên đường. Anh ta choàng một cái khăn lên người tôi rồi đẩy tôi vào trong xe. Lúc này tôi mới nhận ra là người mình ướt nhẹp. Đằng sau thùng xe, hai cái vali của tôi và đứa bạn đã được đặt yên vị ở đó.

- Bạn con...

- Ta chỉ cứu được con thôi. Ta thấy vali hai đứa vứt chỏng chơ trên đường đã thấy không ổn rồi. Phải đi tìm ngay.

- Sao cha biết chúng con ở đâu mà tìm?

- Vì ta... là thiên thần mà. - Cha xứ quay sang cười.

Xùy. Tôi cười yếu ớt đáp lại. Nếu không muốn nói cũng không sao. Đã có quá nhiều điều kỳ lạ và điên rồ rồi. Tôi không chắc mình muốn biết thêm điều gì. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại là tôi.

- Tại sao lại là con? Tại sao chỉ mình con tỏ tường mọi chuyện? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có phải do cô bé với mái tóc giống Maruko gây ra không?

- Hãy tự hỏi chính con đi! Không phải con là người quyết định tất cả sao? Sự tồn tại của ta, của Maruko, những người bạn của con... tất cả đều xuất phát từ con mà ra đấy.

- Cái gì? - tôi hoang mang.

- Dạo này con có khỏe không?

- Bây giờ là lúc nào rồi, cha hỏi cái gì vậy?

- Dạo này con có khỏe không?

Vị mục sư quay hẳn người sang hỏi tôi. Tay vẫn nắm vô lăng. Khuôn mặt nghiêm túc của anh ta nhìn tôi như muốn xuyên thấu tâm can. Thời gian trôi lâu đến nỗi tôi sợ xảy ra tai nạn.

- Xin cha hãy nhìn đường đi.

Tôi nói. Vị mục sư chợt nhận ra bản thân đã thất lễ, nhìn về phía trước tiếp tục lái xe.

- Con hãy tự vấn lại bản thân khi rời khỏi đây. Hãy hỏi mình có thực sự khỏe không. Đừng để bản thân đắm chìm trong thế giới đen tối như Maruko hay dãy dụa trong làn nước lạnh lẽo. Xuống xe đi!

Vị mục sư ra lệnh. Chúng tôi đã đến sân bay từ lúc nào. Không biết bằng cách gì, anh ta có hết đầy đủ giấy tờ tùy thân của tôi để làm thủ tục checkin. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ về những điều anh ta đã nói, anh ta lôi tôi đi như một con rối hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, tôi bị đẩy vào khu vực kiểm soát an ninh. Ngoái lại, vị mục sư đó vẫn dõi theo tôi. Cánh tay giơ lên chào tạm biệt, không quên nở một nụ cười tỏa nắng.

Đến tận lúc máy bay cất cánh, tôi vẫn có cảm giác vị linh mục trẻ tuổi đó đang dõi theo tôi. Và sự dõi theo đó như là một sự bảo vệ cho tôi khởi hành bình an. Quay lại nhìn "hòn đảo" Kenya lần cuối, tôi chợt giật mình. Sao ngay lúc đầu tôi lại không nhận ra? Hình dáng hòn đảo này trông giống như một cái đầu người vậy.

*****
Trở về đến sân bay Nội Bài, tôi vô tình gặp lại cô bạn thân đã chia tay tại Budapest. Tôi lao đến ôm chầm lấy cô. Cô tỏ ra khá bỡ ngỡ. Khi tôi hỏi cô đã đi đâu, làm gì và kể lại sự biết mất của cô bạn kia trong chuyến đi tại Kenya, cô bạn ngây ra hỏi tôi.

- Mày nói về ai đấy? Ngáo à? Mà tao có đi Budapest với mày đâu. Nằm mơ giữa ban ngày hả thím?

Nó nói xong câu đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức tôi dậy. Tôi vừa nằm mơ. Căn phòng lờ mờ sáng từ ánh đèn ngủ trên tủ. Ngoài trời, mưa vẫn lộp độp rơi trên mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net