Come back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi kết thúc mọi chuyện, Lucy và Zeref vẫn sống ở căn nhà đó. Hằng ngày Zeref sẽ chuẩn bị ba phần thức ăn, sau đó cùng Lucy lau dọn phòng của Jellal. Sau đó Cuốc đất trồng rau. Thỉnh thoảng mọi người sẽ đến thăm. Cuộc sống luôn trải qua một cách an nhàn.

Vào một đêm mưa, căn nhà nhỏ đột nhiên có khách ghé thăm.

- Ai vậy?

Lucy vừa hỏi vừa ra mở cửa, Zeref đang chuẩn bị thức ăn.

- Xin chào, anh có vấn đề gì à?

Đứng trước mặt cô là một chàng trai, có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, lớp áo choàng đã che đi gương mặt anh.

- Xin lỗi, em có thể cho tôi ở nhờ cho đến khi bớt mưa không?

Giọng anh trầm ấm, nó gợi lên cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ thường, và nó thôi thúc cô....

- Vâng, mời vào.

- Lucy, ai vậy em?

- Chào, tôi chỉ xin trú mưa một lát thôi, không phiền chứ?

Khẽ nhiếu mày Zeref nhìn chầm chầm anh.

- Mời anh vào ăn cơm cùng vợ chồng tôi cho vui.

Zeref cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng, như một lời tuyên bố.

- Vậy xin làm phiền.

- Huh? Cho tôi mạn phép được hỏi, tại sao hai người chuẩn bị tới ba phần thức ăn vậy?

- Là để cho người chồng còn lại của tôi, chúng tôi quen rồi.

Anh cười nhẹ. Zeref nhìn thấy loáng thoáng nụ cười của anh qua lớp áo choàng cũng khẽ nhếch mép thích thú.

- Tối nay anh cứ ngủ lại đây, nhà còn phòng trống, cứ nghĩ ngơi từ từ rồi hẳn đi

- Phiền gia đình quá.

- Không sao đâu mà

Cô vui vẻ. Không hiểu sao người này cho cô cảm giác ấm áp hệt như bên cạnh Zeref.





- Anh là ma đạo sĩ à?

Cả ba đang ở phòng khách.

- À không. Tôi không có ma thuật.

- Còn hai người là hai trong tam đại pháp sư huyền thoại không ai không biết, Zeref Dragneel và Lucy Heartfilia, đúng không?

Họ cũng không bất ngờ gì khi anh biết tới mình. Trước đây, cái tên Zeref, Jellal và Kurenai đã nổi như cồn, sau trận chiến mọi người đều biết Hanako Kurenai chính là Lucy, tên tuổi của ba người họ càng lên như diều gặp gió. Ai ai cũng biết ơn và yêu quí họ. Ba cái tên huyền thoại không những lưu truyền trong nhân gian mà còn được ghi chép lại trong Hội đồng ma thuật và cả hoàng cung Fiore như một trang sử hào hùng. Chẳng những thế đức vua còn cho tạc chân dung của họ tại quản trường thủ đô Crocus cùng với bia một khắc tên những ma đạo sĩ đã ngã xuống vì trận chiến, làm cho ai cũng biết mặt ba người bọn họ.

- Chúng tôi vẫn chưa biết tên anh?

- Cứ gọi tôi là Erik.

- Erik? Phụtttt....

- ZEREF. À xin lỗi anh thật là thất lễ.

- Không sao, không sao. Tôi không chấp những kẻ điên...

- Hả? Anh nói gì tôi không nghe thấy...

- À không có gì quan trọng đâu.

- Được rồi nghĩ sớm đi, ngày mai còn có việc để làm.

Họ về phòng, Erik thì ở phòng của Jellal

Sáng hôm sau.

- Xong chưa vậy Lucyyyyy, chúng ta sắp trễ rồi.

Zeref ở ngoài nói vọng vào.

- Ra ngay đây

- Anh đi cùng chứ chứ Erik?

- Có phiền không?

- Không đâu, chắc rất thú vị

Zeref kín đáo cười đến khinh bỉ

- Được, chúng ta đi nào.

Họ túi lớn túi nhỏ tiến thẳng đến nghĩ trang Macnolia.




- Ngôi mộ này....

- Là của người chồng còn lại của tôi, anh ấy tên là Jellal Fernandes.

- Tôi...xin lỗi

- Không cần, anh thì có lỗi gì chứ.

Cô cùng Zeref quỳ trước mộ jellal, Erik đứng kế bên.

- Jellal, em và Zeref đến thăm anh này, à lần này còn có một người bạn tụi em mới quen, anh ấy tên là Erik.

Cô hào hứng nói chuyện với ...bia mộ.

- Chặc, Jellal mày phiền phức quá, nước đến cuối cùng cũng là nước thôi. Bày đặt giả thần giả quỷ

- Huh? Anh nói gì vậy Zề?

- Xàm xí, đừng để ý.

Câu nói chứa ẩn ý của anh ngoài anh biết, con tác giả biết, còn một người nữa đó là.....Erik.

- Nhanh quá, mới đó đã hai năm, cứ tưởng mới ngày hôm qua ấy chứ.

- Mày không quay lại đừng trách tao độc chiếm Lucy đây

Anh nói như đang nói với Jellal vậy, mà ngặc nổi làm gì có Jellal ở đây mà nói.

- Uớc gì anh ấy có thể quay lại.

Cô nhắm mắt ngã vào lòng Zeref, anh ôm trọn vẹn cô.

Zeref nhếch mép nhìn Erik. Đợi lúc cô đã sâu vào cơn mộng. Hai người lặng lẽ lên ngọn đồi trong nghĩa trang Magnolia.

- Anh có chuyện gì sao?

Erik hỏi, mắt đâm đâm nhìn về phía trước.

- Mày, sao có thể?

- Huh?

- Định giả ngu hả thằng khốn.

Zeref đấm một cú vào mặt Erik khiến anh loạn choạng. Và đương nhiên Erik sẽ phản đòn.

- Mày nhận ra từ khi nào?

- Khi mày vừa vào nhà, mày chỉ lừa được cô vợ ngốc của tao thôi, định qua mặt tao, còn khuya.

Zeref độp lại một cú khác vào bụng Erik.

- Vợ là của tao.

- Thắng nhóc khốn kiếp này, hại tao và em ấy đau khổ hai năm liền, mày chết đi.

- Khó khăn lắm mới giữ được cái mạng, thằng khốn nạn, mày định giết người cướp vợ à.

- Hahaha......

Hai người lao vào choảng nhau mà không biết có người đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

- Không .....không thể nào.

Tiếng nói vang lên làm động tác hai tên đó dừng lại, cùng nhau hướng mắt về phía sau. Lucy tay bịt miệng như không thể tin được, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

- Chặc, tại mày đấy, khóc rồi kìa

Zeref xán vào đầu Erik một cái đau điếng.

Erik từ từ tiến lại gần Lucy, đưa tay ôm cô vào lòng.

- Anh về rồi.

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng của anh đã thành công khuấy động tâm can cô, cô càng khóc lớn hơn, dữ dội hơn, tay đánh đấm vào người Erik loạn xạ.

- Tên.....Jellal.....xấu xa..huhuhu..anh đi chết đi, đùa như vậy có vui không.....huhu.

Đúng. Erik chính là tên Jellal lầy lội đó.

- Anh xấu xa, được chưa, anh xin lỗi. Bà xã à, anh nhớ em chết đi được.

Anh hôn nhẹ lên trán cô thật lâu thật sâu.

Ba người ngồi xuống tám chuyện.

- Sao mày sống lại được?

- Haizz chuyện là vậy nè, khi đó hai người đã triệu hồi Death cũng đúng lúc linh hồn tôi lìa khỏi xác, Death đã nói tôi là người đầu tiên gặp được tử thần ngay lúc chết nên hắn ban cho tôi một ân huệ, chỉ cần từ bỏ thứ tôi quý nhất thì tôi có thể sống lại.

- Rồi sao?

Zeref máu bà tám nổi lên.

- Thiệt là đau lòng sót dạ khi tao phải từ bỏ thứ mình yêu quý nhất mà hắn lại bảo không có tác dụng nhiều, nên đã nhốt tao lại hai năm trời ròng rã.

- Huh? Mày bỏ thứ gì thế?

- Hình xăm trên mặt tao nè, tao nhớ nó quá mày ơi

Mi mắt Zeref và Lucy giật giật.

- Đùa nhau à, chỉ là cái hình xăm!

- Thì ra đó là thứ quý nhất cuộc đời anh

Cô gật gù, lườm nguých.

- Thấy chưa Lucy, trên đời này thương yêu em nhất chỉ có anh, về với anh nào

Zeref thừa nước đục thả câu.

- Ấy đừng hiểu lầm, nếu như đánh đổi em thì anh còn sống lại làm gì nữa

Jellal cuống quýt giải thích.

- Ahhahaha.....

Rồi cả ba bật cười.

Dưới ánh nằng hoàn hôn hình ảnh ba con người thật chan hòa làm sao.

Đã là định mệnh thì không thể chối bỏ. Đến cuối cùng số phận vẫn thắt chật họ lại với nhau.

Ba con người, ba tính cánh, ba số phận...

Nhưng họ đã vui chung một niềm vui, đau khổ cùng một niềm đau và giờ họ đang hạnh phúc vì họ vẫn ở bên nhau thế là quá đủ.




Để bù đấp các bạn đã đợi, mình xin ra mắt bộ chuyện mới:

(Zerlu) Tìm Thấy Nhau

Bạn nào thích thì ủng hộ au nha.

Mà có nên viết phiên ngoại cho bộ này không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net