Hận thù chồng chất. Luyện tập, hai anh cho tôi 3 năm nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai?

Hai anh im lặng không trả lời. Zeref tiến lại bế Lucy trên tay.

- Đừng tức giận, hãy kiềm chế.

- Ngoan.... ngủ một lát đi.

- Thì ra là đồng bọn của cô ta, hai người đàn ông sao? Cô ta cũng hay nhỉ

Natsu lên tiếng với vẻ bởn cợt nhưng thực chất trong lòng cậu đang rất tức giận

- Lẵng lơ

- Thì ra là một ả sống dựa vào đàn ông

- Cô đang tự nói mình sao? Strauss

- Anh...Natsu anh ta bắt nạt em

- Cô vừa làm một minh chứng rất rõ ràng.

- Nói, thực ra các người là ai?

Một cơn gió mạnh như được sắp xếp thổi qua cố tình làm áo choàng của Jellal rơi xuống.

- Jellal.....anh là Jellal.

- Không thể nào?

- Là tôi, lâu rồi không gặp Titania và Fairy tail nữa.

Erza đứng như trời trồng, Jellal từ khi nào lại xa lạ với cô như thế, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên lạnh lùng đến lạ. Có lẽ nào lại là một chiêu ly gián của Lucy, là Lucy chính là do Lucy, nghĩ đến đây lòng thù hận của Erza với Lucy càng thêm một bậc.

- LUCY, khốn nạn.

- Cô dám làm tổn thương người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi Jellal Fernandes nhất định không tha cho cô.

Lúc này không chỉ Erza mà cả bọn họ cũng đứng hình "người con gái quan trọng nhất cuộc đời" lời nói này cứ xoáy sâu vào tâm trí của từng người.

- Hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Lucy, những lời tôi nói với cô có chỗ nào là sai chứ?

- Lisanna....

- Tôi nghĩ các người mau đi nhanh đi, để hắn nổi giận thì xác định đi là vừa

Jellal biết Zeref đã thực sự không chịu được nữa, nếu để bọn Fairy tail ở đây chắc xảy ra án mạng mất.

- Anh ta là ai mà chúng tôi phải sợ, lên đi tôi chấp hết, làm gì căng?

- Chú đúng là càng ngày càng kiêu căng, em trai.

- EM TRAI...

- Có lẽ nào anh là .....ZEREF

- Sao lại như vậy, cô ta........

- Tôi nhắc lại một lần nữa, muốn đụng tới Lucy Heartfilia thì phải bước qua xác của Zeref Dragneel này

Nói rồi ba người bọn họ biến mắt, bỏ lại fairy tail với nỗi sợ hãy tột cùng.

Họ trở về hội và kể lại tất cả khiến cho lòng thù hận của Fairy Tail đối với Lucy càng lớn.

- Quyến rũ được hắc pháp sư mạnh nhất và cả người trong hội đồng, cô ta quá lợi hại rồi.

- Thật may mắn khi chúng ta đã đuổi cổ cô ta ra khỏi hội.

Lúc này đây, tại một góc hội sát khí tỏa ra nghi ngút. Laxus đang cầm chai rượu trên tay, mặt anh tối xầm, tay nắm chai rượu bóp chặt đến nỗi nó vỡ tan tành.

- Anh, sao vậy?

Bỗng Laxus ghì Mira lại và hôn ngấu nghiến môi cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng đáp trả, anh buông cô ra, một mạch ra khỏi hội, Mira định đi theo nhưng cô nghĩ anh có chuyện gì quan trọng nên cũng thôi.




- Lại nợ hai anh một mạng

- Ngốc, tại sao không kháng cự

- Cô muốn dọa chết chúng tôi, xin chúc mừng, cô thành công rồi

- Tôi xin lỗi.

Ra đến phòng khách, Jellal tức giận đá thật mạnh vào tường, cũng may tường nhà đã được Zeref yếm chú bảo vệ nếu không thì, haizzz.....

- Chết tiệt, ta còn không dám tưởng tượng nếu chúng ta đến trễ

- Ta nghĩ chúng ta nên làm gì đó

Sáng hôm sau, ba người đang dùng bữa thì Zeref lên tiếng.

- Lucy, tôi muốn cô theo tôi và Jellal luyện tập

- Tôi không muốn cô gặp phải tình trạng như hôm qua, nếu không có chúng tôi thì sao.

- Chuyện này.......

- Lucy, nếu cô có chuyện gì chúng tôi làm sao sống tiếp

- Nè bộ tôi vô dụng lắm sao?

- Cô khá yếu so với chúng tôi.

- Cái gì mà khá, cô quá yêu so với chúng tôi

- Ngươi nói vậy không sợ cô ấy tổn thương sao Zeref.

- Ta nên đối diện với sự thật.

- Anh nói gì vậy chứ, mà được, tôi đồng ý theo các anh để luyện tập.






- Lucy làm như thế này......

- Tốt lắm, Lucy.......

- Em tiến bộ rất nhanh......

- Không cần quá sức....

- Xem kìa em tập luyện đến bệnh luôn rồi, đúng là bé ngốc mà...

- Em làm được rồi Lucy

- Hahaha...ahaha..haha....

Hai năm cứ như vậy trôi qua.

- Lucy của chúng ta giờ đã rất mạnh rồi nha

- Còn phải nói, em là ai chứ.....muahahahahaha

- Còn mắc bệnh tự luyến nữa

- Anh mới nói cái gì tên chết tiệt kiaaaaa. Mà em có chuyện muốn bàn với hai người, chuyện nghiêm túc đó.

- Chuyện gì mà nghiêm túc thấy sợ quá à.

- Em muốn đi luyện tập một thời gian.

- hả? Chẳng phải tụi anh đang luyện tập cho em sao? Với lại em đã rất mạnh rồi mà.

- Nhưng em còn thiếu kỹ năng đánh thực chiến và em muốn đi đây đi đó để trao dồi kinh nghiệm

- Đươc rồi, em cứ làm những gì em thích.....

- yeah, yêu anh nhất Zeref.

- Này, còn tôi thì sao?

- Em cũng yêu anh nhất luôn Jellal

- Em thật ba phải Lucy.

- Em định đi bao lâu?

- Hai anh cho em 3 năm nhé!

- 3 năm sao? Thôi được

- Sau 3 năm em nhất định lành lặn trở về và đánh bại hai anh.

- tinh thần rất tốt, chúng tôi sẽ đợi em.

Sáng hôm sau.

- tôi sẽ nhớ em đến chết mất!

Jellal ôm cô vào lòng than thở. Cô dường như đã chuẩn bị trước vì cô biết chắc chắn chỉ cần là việc cô nói hai anh nhất định sẽ đồng ý.

- Không được lén lúc vụn trộm với ai

- Anh nói gì vậy chứ.

- Em nhớ là không được làm việc quá sức, không được đi chơi khuya, không được bỏ bữa, không được mặc quần áo quá ngắn...pla..pla lượt bỏ n cái không được của hai anh nhà.

- Càng ngày hai anh càng giống mẹ của em, em đâu phải con nít.

- Chúng tôi lo cho em thôi.

- được rồi, em đi đây, tạm biệt

Jellal làm động tác mẹ tiễn con lấy khăn chắm nước mắt, làm Zeref nhìn anh kì thị và tránh xa.

15' sau.

- hơ..hơ.hơ...mới có một chút mà đã nhớ rồi

- Ta cũng không khá hơn ngươi là bao.

- Không có tiểu bảo bối, căn nhà thật trống trãi

Jellal ở dơ nằm lăn trên sàn nhà. Có lẽ anh muốn lau nhà bằng cách này chăng? Rồi chợt cái vẻ mặt hơn hở lạ thường của anh khiến Zeref có một dự cảm không tốt.

- Ta sẽ lấy khăn của em ấy bỏ lại để lau mặt

- Ngươi làm ơn dẹp bỏ cái suy nghĩ biến thái đó đi

- Người đừng có giả bộ, đừng tưởng ta không biết ngươi lấy cái cốc bảo bối dùng rửa mặt để uống nước

-..........

- Sao? ta nói chuẩn quá chớ gì, vậy mà còn bảo ta biến thái, không biết ai mới biến thái hơn à

- Tên khốn, đánh nhau không????

Zeref mặt đỏ như ông mặt trời, thề có chúa mặt hắn bây giờ có thể nướng cả tôm chứ đùa.

- 3 năm tới chúng ta phải sống sao đây?

Zeref đánh trống lãng. Không khí lại rơi vào nỗi bi thương của hai người mẹ trẻ à không của hai anh nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net