Kế hoạch tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ vẫn ngủ thẳng cẳng ở phòng khách. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, hạnh phúc, đau đớn rồi lại hạnh phúc, cuộc sống này luôn luôn có những chuyện phức tạp như vậy, cho dù bạn có cố hiểu cũng không thể giải thích được, nhưng đừng vội buông tay vì đích đến đang ở một nơi mà chính bạn cũng phải tìm đường đến đó.




Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây đang trôi bồng bềnh, sẽ thật khó để bạn không ngắm nhìn chúng. Đường phố ở Magnolia lúc nào cũng náo nhiệt như chính con người nơi đây vậy. Dưới hàng anh đào trải dài thẳng tấp, thấp thoáng một bóng người, là một chàng trai gầy với những chỏm tóc lỉa chỉa và một bờm tóc trắng dài hơn, đến vai. Người đó có hai lọn tóc trắng dài phủ rìa hai bên mặt với lọn bên phải được cách điệu bằng một chuỗi xâu hạt. Hắn mặc một cái áo gilê màu đen với lông cắt tỉa, quấn một sợi băng trắng quanh bắp tay phải và đeo một cái vòng cổ màu đen. Hắn cũng mặc một cái quần rộng màu vàng sọc đen và mang một đôi ủng đỏ tía, đeo thêm chiếc vòng gai nhọn và bông tai hình hộp sọ, đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo. Thông thả đi tới, mục tiêu của hắn chính là hội quán...Fairy Tail.



- Xin chào Kurenai

- Thôi ngưng làm quen giùm một cái đi.

Cô phũ phàng rồi đi thẳng tới quầy bar không thèm chào lại, tất cả mặt bí xị y như bị bón (?)

- Ara, chào buổi sáng Kurenai

- Đừng tỏ ra thân mật như vậy

- Em đừng như vậy Kurenai, mọi người thật lòng quan tâm em đó.

- Tôi không cần

- Cậu tha thứ cho mọi người đi Lucy

- Salamander, tôi nhắc lại đừng bao giờ gọi tôi là Lucy

- Chẳng phải cậu thích tôi sao? Và tôi cũng thích cậu. Cho nên chúng ta....

Cậu thao thao bất tuyệt, nhưng bị cô cắt ngang.

- Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì rồi Salamander

- Hiểu lầm?

- Nếu như cậu muốn sống trong quá khứ thì chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, nhưng sẽ có vài người khó chịu. Tôi từng thích cậu, một tình cảm ngây thơ và chân thành nhất. Nhưng giờ nó đã phát triển thành thù hận thì không còn cách nào hoá giải nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?

-.............

- Cơ hội không đến lần thứ hai trong đời, mong cậu đừng tiếp tục hiểu sai nữa.

- Cậu đã nói đến như vậy nếu tôi còn mặt dày bám theo cậu thì còn gì là danh dự của một sát long nhân nữa. Nhưng nghe cho kỹ đây Lucy. Thích cậu là tự do của tôi, cậu không có quyền ngăn cản.

- Nói hay lắm Natsu, nhưng chú em muốn tranh giành với anh thì không có cửa đâu. Vì Lucy đây chỉ thuộc về một mình anh....hahahaha

Zeref sau khi khẳng định vị thế của mình thì cất lên một giọng cười khả ố....ố.....ố....ố....

- Nè cái tên hắc ám kia, cái gì mà thuộc về một mình mày hả?

- Tao nói thế thì chính là như thế, có ngon nhào vô...

- Grrrrr...mày sẽ chết Zeref.....

- Thôi bỏ đi Jellal, không có đáng đâu, hắn bị điên mà, đừng có trách.

Kagura và Jura ra sức ngăn cản Jellal đang hùng hùng hổ hổ muốn đánh nhau với Zeref vì không muốn chỗ này tan hoang như hình tượng của hai đứa nó.

Tất cả lại im lặng. Lát sau họ chỉ có thể an ủi Natsu bằng những câu nói sáo rỗng, họ bất lực lần thứ "n"

- Tập trung nào mọi người ơi.

- Chúng ta cần triển khai kế hoạch khác, thời gian đánh giáp lá cà gần đến rồi chúng ta phải nắm rõ mọi thông tin về Hắc Long

- Vì kế hoạch lần này thất bại nên...

- Kế hoạch sẽ không thất bại

- Em nói vậy là sao Lucy?

Zeref thay mọi người xin cô đáp án.

Dấu chấm hỏi to đùng trên đầu tất cả, ai ai cũng ngơ ngác nhìn cô. Cô yên lặng, đưa tay vuốt tóc, mái tóc cô lại chuyển sang màu nâu đỏ thần bí.

- Hả? Có chuyện gì sao Lucy?

- Tới rồi

- Tới? Ai tới? Cái gì tới?

Cửa hội đột nhiên hé mở, người con trai bí ẩn ban sáng thản nhiên đi vào trước những con mắt tò mò và cảnh giác của mọi người.

- Nè, ngươi là tên nào mà vào hội ta, làm trận đuê. Khoan đã, cái mùi này....

- Natsu đó hả?

- Ngươi là ai, tới đây làm gì?

- Tôi tên là số 19, và tôi tới tìm Hanako Kurenai.

Người bí ẩn cất giọng. Lớp mặt nạ đã che giấu đi nụ cười trên khuôn mặt hắn.

- Cái gì mà kì vậy trời? Số 19?

- Số 19.

Hắn tiến lại gần cô, không ai nói gì nữa chỉ biết đứng nhìn.

- Thủ lĩnh

Hắn quỳ một chân xuống, cuối đầu thành kính.

- Đã đem tới chưa?

- Dạ đây thưa Ngài

- Anh làm tốt lắm

- Tạ ơn ngài đã khen ngợi

- Là gì vậy Lucy? Một cây bút ma thuật?

- Thứ chúng ta cần

Lucy mở nắp bút và một sơ đồ hiện lên trong không khí.

- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA HẮC LONG BANG?

- Làm sao em có được và người này là ai?

- Người này mọi người có quen đấy, được rồi.

Cô hắt mặt về phía hắn. Người bí ẩn từ từ mở mặt nạ ra và người đó là...

- CÁI QUÁI?????....LÀ MIDNIGHTTTTT...

Nếu có thể giết địch bằng tiếng la hét, tôi cá với bạn rằng đám người này là thiên hạ vô địch rồi, la kinh lắm.

- Mèn ơi. Xin chào, xin chào. Lâu quá mới gặp hén

- Cậu làm quái gì ở đây? tại sao lại đem thứ này cho chúng tôi? cậu quen Kurenai?

- Từ từ rồi tôi sẽ trả lời hết. Bây giờ thì.....nằm ngủ chút đã.

- THỨC DẬY ĐI CHA NỘI. CÓ BIẾT LÀ ĐANG CĂNG LẮM KHÔNG HẢAAAAAAA....

- Ahaha...Đùa chút thôi mà.

Thái độ hòa nhã của Midnight làm mọi người bất ngờ, tên Midnight độc ác máu lạnh đâu rồi?

- Thứ nhất tôi đến đây là để đưa sơ đồ cho các người, thứ hai tôi giao nó vì đó là lệnh của cấp trên, thứ ba, xin trân trọng giới thiệu với mọi người, cô Kurenai đây là thủ lĩnh của bọn tôi.

- Thủ Lĩnh?

Cả bọn vẫn ngu bò và trưng ra biểu hiện táo bón(?) huyền thoại.

- Tôi có một mạng lưới gián điệp tại Hắc Long, Midnight là người thay tôi quản lí nó.

- Ôi trời đất ơi là trờiiiii

- Dù Natsu tôi không hiểu gì nhưng mà nghe ngầu quáaaaa

- Thánh thần thiên địa ơiiii

- Mèn ơi, mọi người đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy chứ.

- Trông chờ vào bọn nước tới chân mới nhảy như các người, thì người dân Fiore đã chết hết rồi.

- LUCY, NGẦU LẮM

Jellal và Zeref cùng bật ngón tay cái tán thưởng.

- Cô ấy vẫn luôn nghĩ cho mọi người....

Met nói làm nỗi dây dứt hối hận trong họ lại tăng lên.

- Vậy tại sao em lại yêu cầu 100.000.000 jw khi có ý định tiêu diệt chúng từ trước? Em khó hiểu thật đó

- Vì sao hả....Nếu các người đã thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời....hmmmmmm

- Hmmmmmmmmm....

Một phút lặng lẽ trôi qua trước vẻ mặt nghiêm trọng của Lucy và sự hồi họp của tất cả mọi người.

- Đơn giản vì tôi thích như thế chứ hổng có gì đặc biệt hết á....hahaha




- Hahaha...Đúng là vợ của tôi.

- Haizzz....tôi cũng đã biết trước câu trả lời rồi mà

- Hai đứa tụi bây còn hùa theo được hả? Nó bị điên đó, còn không mau dẫn về.

Kagura quát thẳng mặt Jellal và Zeref khi máu trong người cô cũng sôi sùng sục.

- Với tình hình này thì vai phụ như chúng ta chỉ có thể đứng yên thôi.

- Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.

- Vậy thì tốt rồi, trận này chúng ta thắng chắc

- Đừng khinh địch, tên cầm đầu Hắc Long không phải dạng thường đâu

- Chúng ta có Zeref, Jellal và Kurenai thì còn sợ gì nữa?

- Tại mọi người chưa biết thôi, bang chủ, hắn ta có một vũ khí bí mật không ai biết kể cả những cánh tay đắc lực của hắn. Đến tôi làm trong tổ chức lâu như vậy vẫn không được biết. Rồi, tất cả nghe đây. Hắc Long được chia làm ba giai cấp.....

.......Thứ nhất là bọn tay sai, chúng là những ma đạo sĩ bình thường ở các hắc hội thuộc Hắc Long, chúng chuyên thực hiện cướp bóc, đàn áp người dân, nói tóm lại là những con tốt, mặc dù sức mạnh có hạn nhưng số lượng thì vô biên.....

.....Thứ hai là gia cấp dưới một người, trên vạn người, chúng nhận chỉ thị trực tiếp từ bang chủ và chỉ đạo cho giai cấp hạ đẳng, chúng là những ma đạo sĩ cấp S hoặc là hội trưởng của các Hắc hội, chúng thuộc hàng trung đẳng. Giai cấp này gồm nhiều người nhưng có 2 người chủ chốt và một trong hai chính là tôi. Chúng tôi gọi là Phó Soái....

......Thứ ba là gia cấp cuối cùng, người cầm đầu Hắc Long, hắn tên là Ruei, là một kẻ cực bí hiểm, chưa bao giờ xuất hiện, chỉ thông qua lacrima tiếp xúc với mọi người. Nguyên Soái của tổ chức. Có nhiều lời đồn đại về hắn nhưng chưa tin đồn nào được xác thực.

- Chúng ta nên làm gì?

- Vùng đất phía đông được chia làm hai phần do giai cấp trung đẳng quản lí là Midnight và một tên nữa tên là Cat. Chúng ta sẽ cử những người yếu nhất đi tấn công vùng mà Midnight quản lí, còn Midnight giả vờ thua trận nhờ chi viện bên Cat, sau đó chúng ta cử những người bậc trung tấn công bên Cat trong lúc hắn đã điều binh đi. Còn những người mạnh như Jura, Laxus, Erza, Natsu, Gray, Minerva, Sting, Rogue, các hội trưởng... sẽ tấn công thẳng vào căn cứ của Hắc Long. Tôi, Zeref và Jellal sẽ thông qua lacrima tên đó sử dụng, lần mò nguồn ma thuật đến chỗ tên đó một sống một chết.

- Quyết định vậy đi, tôi nóng máy rồi đây

- Cậu biết phải làm gì rồi chứ số 19?

- Đã rõ rồi thưa thủ lĩnh của tôi.

- Nè Lucy tại sao em lại gọi cậu ta là số 19?

- Để che dấu thân phận của các gián điệp mỗi người được gọi bằng mật danh cùng với mật khẩu của tổ chức khi có nghi ngờ lẫn nhau. Được rồi, đến lúc về rồi đó số 19. Anh đi lâu quá coi chừng bị nghi ngờ đó.

- Mèn ơi mới gặp lại mà bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt mọi người nha hẹn gặp lại mọi người trong vài ngày tới. Tất cả phải chuẩn bị thật kỹ đó vì chiến tranh sắp nổ ra rồi.

Midnight nói xong thì đeo lại mặt nạ đi mất.

*Ruei đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện giữa chúng ta*

Chiều hôm đó cô để cho Zeref và Jellal về trước còn mình thì đi đến cây Sola ở cổng phía Bắc của công viên thành phố. Cô có một cuộc hẹn ở đây.


Khi thấy Lucy từ xa Laxus đã rất ngạc nhiên vì anh không nghĩ cô sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu đó từ anh.

- Có chuyện gì?

- Tôi xin lỗi.

- Có phải quá dư thừa không?

- Tôi biết. Nhưng tôi phải làm vậy. Cho dù em sẽ không tha thứ cho tôi, hay cho mọi người.

-..........

- Tôi hẹn em ra đây chỉ muốn nói cho em biết là tôi........yêu em, thế thôi.

Lucy có hơi kín đáo sững sờ, cô không nghĩ người cô ít tiếp xúc nhất khi ở hội lại yêu cô, nó quá hoang đường.

- Laxus....anh nói những lời này là có ý gì?

- Tôi thật sự đã thích em từ sau trận Phantorm nhưng mà...đối với tôi,  Tình cảm cá nhân không đủ ngăn tôi theo đuổi giấc mơ của mình...

- Tôi thích suy nghĩ đó của anh. Quả nhiên anh chính là Laxus mà tôi luôn nghĩ.

- Sau khi em rời hội, tôi đã nghĩ là mình luôn nhìn nhầm em rồi cố gắng gạt em ra khỏi đầu tôi nhưng biết làm sau đây Lucy, tôi thật sự đã yêu em nhiều đến mức nào?

- Laxus, anh nên biết ngay từ lúc bắt đầu tôi và anh chính là không thể nào. Tư tưởng của chúng ta quá khác nhau dù đang đi trên con đường giống nhau.

- Tôi biết chứ. Em còn nhớ lần chúng ta có cơ hội làm nhiệm vụ cùng nhau không? Tôi và em luôn mâu thuẫn trong cách lựa chọn giải quyết vấn đề. Cho nên tôi đã luôn giữ tình cảm này cho riêng mình. Sở dĩ tôi nói ra vì muốn xin lỗi đã hiểu lầm em trong vụ của Lisanna. Tôi thực sự đã sai rồi, mọi người cũng đã rất hối hận. Nếu có thể thì em....

-......

- Chỉ cần em cười với chúng tôi một lần nữa.

- Tôi đi đây.

- Khoan đã.......Lucy, xin em cho tôi một lần nữa được gọi em như vậy. Cầu cho em luôn hạnh phúc. Nếu sau này.....mà thôi. Em đi đi.

Lucy trở về nhưng hình như đang có thứ gì đó chuyển biến trong tâm hồn cô. Từng chút, từng chút một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net