Khi 3 chúng ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giật mình tỉnh giấc. Khuya rồi sao? Trăng hôm nay thật đẹp. Đứng ngoài ban công ngắm nhìn mọi vật xung quanh bị bóng đêm nuốt trọn cũng giống như chính cuộc đời cô vậy. Cô nhớ cậu ta, nhớ nụ cười ngốc nghếch của cậu, cô nhớ tất cả mọi thứ của cậu. Nhưng cô lại thấy thực bất lực khi nhớ cái tát đó, nó không phải chỉ là cái tát của sự căm hờn làm tắt đi hết hy vọng của cô, nó còn là cái tát giết chết tình yêu giữa hai người. Phải, cô yêu Natsu, nhưng cô không có ý định giành cậu với bất kỳ ai. Tình yêu là cho đi, không nên có bất kỳ toan tính hay ý nghĩ nào khác, tình yêu là sự thuần khiết là đồng cam cộng khổ.

Mới đó mà cô đã ở lại nhà của hai người họ 4 tháng rồi. Họ cũng đã hiểu nhau hơn. Và cô phát hiện ra một bí mật, hai tên đó không phải là người băng lãnh như mọi người đã nghĩ mà là hai tên phúc hắc cực thăm hiểm. Zeref vaf Jellal không hiểu tại sao lại thích chọc nghẹo cô như vậy, nhìn gương mặt đỏ lên vì tức của cô làm hai anh thích thú. Vì vậy hai người luôn tìm cách chọc cô khiến cô tức xì khói. Ví dụ như:

- Jellal, bộ quần áo tôi mới mua đâu, anh để nó ở đâu rồi.

- Đâu? tôi chỉ cho nó đi tắm thôi mà

- cái quái? Đồ điên, quần áo làm sao có thể tắm.

- À tôi thấy có hình con chó trên đó vậy là tôi nghĩ nó cần được tắm trước khi tiếp xúc với cô, sao? tôi chu đáo quá có đúng không?

- Trời ơi đồ điên, sao anh biến thai dữ vậy.

Cô bực mình bỏ lên phòng, mặt cô đỏ lự vì tức, cô thề một ngày nào đó sẽ bóp chết anh.

Hay như thế này...

- Này, Không ngờ Zeref đại ca nổi tiếng là cục băng di động lại biết nấu ăn nha

Cô trêu chọc hắn khi thấy hắn đang nấu bữa tối vì Jellal đã ra ngoài còn Lucy thì mù tịt về nấu nướng nên hắn phải ra tay tương trợ thôi.

- Chả giống như ai kia, một thân con gái mà cả rau và cỏ còn không phân biệt được, sau này ai mà lấy cô thì xác định là kết thân với chủ quán cơm là vừa.

- Từ nhỏ tôi có được vào bếp đâu, hai người cũng vậy không cho tôi đụng tới bếp thì làm sao tôi biết nấu chứ.

- Cô đang khoe khoan sự giàu có của mình sao? tôi chưa mua bảo hiểm cho nhà bếp, vậy nên không thể mạo hiểm cho cô đụng vào được. Chỉ cần ngồi đó và ăn thôi

- Anh nói như tôi vô dụng vậy?

- Không phải đó là điều hiển nhiên sao?

Cô đi luôn ra phòng khách. Bỏ lại hắn với nụ cười đắc thắng trên môi.

Hoặc là hai người cùng liên thủ:

- Zeref, ta nghĩ chúng ta nên xây một cái chuồng nhỉ

- Ta cũng tính bàn với ngươi về việc này

- huh? Hai anh định nuôi con gì sao?

- Không phải định nuôi mà là đang nuôi đó

- Tôi có thấy cái con quái quỷ gì đâu? Hay người bị thần kinh à?

Lucy làm động tác nhìn ngó như chúa đảo Tôn Đại Thánh, cong tay đặt phía trên mắt liếc ngang liếc dọc.

- Một con mèo lai sư tử

- Rất dễ thương nhưng cũng rất dữ dằn

- Hay mè nheo, thích làm nũng

- Còn gì mà quái dị quá vậy? Đúng là những người quá dị chỉ có thể nuôi những thứ quái dị.

Hai anh chỉ tay vào cô.

- Nếu không xây cho cô một cái chuồng, không biết cô sẽ biến nhà chúng tôi thành cái gì nữa

- Đúng đúng, cô nhìn đi, nhà chúng tôi sắp biến thành phòng thiếu nữ rồi, ngoài màu hồng ra thì chỉ có màu hồng, nếu không biết người khác còn nói chúng tôi biến thái đó.

- Ta thích câu nói của ngươi

Rồi hai người đập tay một cái mà không biết có một khuôn mặt đã đen từ lúc nào. Cô lao vào nắm cổ hai anh lắc như điên. Haizz...thiệt là gia đình xào xáo.

Kể từ khi có cô, hai người bọn họ đã trở nên vui vẻ hẳn ra, còn làm việc mất hình tượng để chọc nghẹo cô, cuộc sống vốn ảm đạm tự khắc sáng bừng lên, cô thực giống một thiên sứ cứu vớt cuộc đời những tưởng sẽ hiu quạnh, lẽ loi, về già sẽ tóc bạc, rụng răng, lưng cồng...pla..pla.. của hai anh. Hai người họ nghĩ nếu một ngày cô bước ra khỏi cuộc sống của họ thì liệu rằng họ có thể trở lại như trước hay là tệ hơn như vậy gắp trăm lần.


Từ ngày Lucy rời đi, không khí cả hội mặc dù vẫn náo nhiệt nhưng không như xưa nữa. Lissana thì bám dính Natsu, cậu cũng không có ý kiến. Nhóm Erza thì cũng đã thay thế vị trí của cô bằng Lisanna, nhưng cũng chả tự nhiên như xưa.

Laxus và Mira đang hẹn hò, việc này đã làm cho hội một phen bất ngờ, sau đó họ đã tiệc tùng over night. Đó là tin vui duy nhất họ nhận được kể từ lúc đó.



Một ngày nọ, bầu trời cũng không quá nhiều mây. Thời tiết tương đối mát mẽ. Cô đã gặp lại người quen của mình. Trên một thảo nguyên rộng gần nhà, Lucy đang nằm nghỉ thì có một người tiến lại, không ai khác ngoài Gray Fullbuster.

- Gray? Sao cậu lại xuất hiện của đây.

- Tôi làm nhiệm vụ gần đây.

Gray ngồi xuống cạnh Lucy. Rồi cả hai im lặng hồi lâu. Họ không biết nói gì hay đúng hơn họ không biết bắt đầu từ đâu.

- Dạo này cậu thế nào? Tôi nghe nói cậu không còn thuê căn hộ đó nữa

- Đó không phải là chuyện của cậu. Chúng ta tốt nhất là không nên nói chuyện với nhau, tôi về đây.

- Từ từ đã. Tôi thề rằng ngày hôm đó tôi đã một ngàn lần tự ngăn mình đến bênh vực cậu, nhưng tôi không giúp được, cũng không thể giúp.

- Vậy sao? Không liên quan đến tôi. Nói hết rồi thì tôi đi đây.

- Tôi nhớ cậu.

-......Cậu....có tin tôi không?

-...........

- Hiểu rồi. Đến đây thôi, cậu muốn gì từ tôi

- Tôi muốn biết tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng lẽ tiền tài, vật chất hay địa vị đều quan trọng hơn tình đồng đội của chúng ta

-.........

- Lucy ơi là Lucy, đừng khiến tôi phải thất vọng về cậu nhiều hơn nữa.

-........

- Tôi mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Và còn điều này tôi mong cậu ghi nhớ, đừng bao giờ đem Fairy Tail ra làm trò đùa. Đừng bao giờ. Tôi đi đây

Lucy không biết để nói được những lời đó. Gray đã tự đóng băng trái tim mình. Cậu thích cô, thích cái cách mà cô chăm sóc vết thương của cậu rồi phàn nàn rằng sẽ để lại sẹo, những lúc đó cậu chỉ biết xoa đầu mong cô bớt giận thôi. Cậu nhớ người con gái tóc vàng hay ôm cậu lại để ngăn những cuộc cãi vả giữa cậu và Natsu, trong khi tên tóc hồng bị chị Erza quằng cho tơi tả, có phải hay chăng đó là lý do cậu hay kiếm chuyện để đánh nhau với Natsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net