Lại bị hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 8 tháng trôi qua, tôi đã ở đây với hai người bọn họ. Chúng tôi thực rất vui vẻ, kể từ khi chuyện đó xảy ra tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống này, cái gì mà tình bạn chứ, cái gì mà tình thân, cái gì mà tình đồng đội, Lucy tôi thực không muốn vướng vào những thứ giả tạo đó, nhưng khi ở với hai anh tôi hoàn toàn có thể là chính mình, mặc dù bọn họ có hơi siêu cấp biến thái bệnh hoạn nhưng họ rất thương tôi, tôi rất cảm ơn họ, trên đời này tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ liều cái mạng nhỏ này một lần nữa đặt niềm tin vào họ.



Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Lucy muốn ra ngoài, kỳ thực đã rất lâu rồi cô chưa được vào thành phố, nhà họ ở ngoại ô nên thỉnh thoảng cô chỉ đi dạo quanh bờ sông và những con đường vắng vẻ hay những thảo nguyên trống rỗng

- Jellalllll, Zerefffffff....

- Chuyện?

Hai người đồng loạt nổi gai ốc. Khi cô giở trò này, chắc chắn lại mè nheo thứ gì đây.

- Tôi muốn vào thành phố đi dạo và mua ít đồ.

- Không được nhở biết đâu lại gặp bọn họ

- Tôi đồng ý với Jellal

- Không sao đâu, cho tôi đi đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Không.

Hai người đồng thanh đồng thủ, kỳ thực thương thì rất thương cô, bình thường cô muốn gì cũng chiều nhưng chuyện nguy hiểm như thế này thì không được.

- Đi mà

Đây rồi, đây rồi, chiêu ác chủ bài đánh bại mọi thể loại của cô: gương mặt cún con và đôi mắt ướt, ba người nhìn nhau. 5s,1',5' trôi qua.

- Đầu hàng

- Tôi bỏ cuộcccc

- Được rồi đi sớm về sớm, nhớ là phải cẩn thận.

- Ngươi nghĩ có ổn không Zeref?

- ta không chắc.



Lucy đang đi dạo trên các con đường, vẫn náo nhiệt như xưa. Cô đang trên đường về nhà trọ thăm bà chủ, giống lúc xưa cô đang đi cùng với Blue trên bờ sông.

- chào em Lucy, lâu rồi không gặp

Có tiếng nói phát ra từ con thuyền trên sông, đó là người lái đò và khách của họ. Lucy vẫy tay để chào hỏi.

- Cẩn thận đó lucy

Vẫn chiếc thuyền đó nhưng một giọng nói khác.

- tôi không sao đâu mà

- ở đây không có gì thay đổi nhỉ Blue.

"pùn ~~ pún" là thứ duy nhất Blue có thể đáp lại cô, mặc dù cô không hiểu nó đang nói gì.

Giờ phút này đây Lucy mới thấm thía được hết câu nói "oan gia ngõ hẹp" mà các lão tiền bối đã để lại, cô chạm mặt với họ, hội Fairy Tail

- Cô vẫn còn sống sao? Tôi tưởng cô đã chết ở cái xó nào rồi chứ.

- Sao cô không nói gì? Hay là sợ quá, mà cũng phải một người yếu đuối như cô thì phải run sợ trước đội mạnh nhất của Fairy tail chứ.

Lisanna lên giọng, tay ôm khư khư tay Natsu. Đội mạnh nhất sao? Đúng vậy, nhìn họ thật hoàn hảo, cô chưa từng nghĩ với đội hình này có ai đó sẽ đánh bại họ, nhưng sau này cô mới biết đó là quan điểm lệch lạc biết nhường nào.

- Juvia thấy sẵn đây cô nên xin lỗi Lisanna đi.

- Tôi đồng ý với Juvia

Gray cảm thấy rất bất ngờ khi gặp cô, bao nhiêu cố gắng quên cô bây giờ không còn tác dụng nữa, nhưng mà....thôi nhân cơ hội này sao không làm một cú dứt điểm.

- Nếu cô quỳ xuống và xin lỗi Lisanna chúng tôi sẽ tha cho cô đi.

- Không bao giờ

- Vậy sao? Xem ra chúng ta đến lúc trả thù cho em gái tôi rồi.

- Là đàn ông thì phải trả thù cho em gái

Một pháp sư tinh linh như cô làm sao có thể đánh bại họ. Cơ thể cô một lần nữa như vật hiến tế tuỳ ý người sắp xếp, đón nhận đừng đợt ma thuật bắn mạnh vào cơ thể mỏng manh này.

- Sao cô không phản công?

- Tôi ngại bẩn.

- hứ, đừng biện minh

- Từ bao giờ các người lại trở thành một đám ỷ đông hiếp yếu vậy hả? Fairy Tail rốt cuộc còn tha hoá đến nhường nào?

- Cô không có quyền nói câu đó.

Laxus yên lặng đứng một bên nảy giờ bây giờ cũng cũng lên tiếng.

- Tôi không trông chờ gì hơn ở cháu của hội trưởng khi hội trưởng cũng là một ông già không phân phải trái

- Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô lần nữa. Nếu còn lăng mạ hội hay ông nội của tôi thì cho dù cô là con gái tôi cũng sẽ không nương tay.

- Các người thật sự bị cô ta....

- Câm miệng lại đi đồ rác rưởi.

Lisanna nói rồi đá một cú vào bụng cô khiến cô toé máu mồm máu mũi. Rồi cả bọn cười phá lên. Cô ngồi dậy quệt vết máu, nhìn họ cười nhếch mếp. Bị nụ cười của cô chọc tức, họ lại lao vào tấn công cô, nhưng những đòn tấn công chưa chạm vào cô thì có một làn khói đen hắt họ ra xa, xây xác đầy mình. Một vòng tròn ma thuật hiện ra cùng với hai người đàn ông mặc áo choàng đen. Không biết họ là ai nhưng nguồn ma lực tỏa ra từ họ khiến Fairy Tail run lẫy bẫy.

- Các người là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net