Nơi em thực sự thuộc về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy thiếp đi khi cô đã quá mệt mỏi, cô vẫn ngồi đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt còn vương vãi nước mắt. Jellal và Zeref sau khi khóc đã đời cũng quyết định quay về đối mặt với sự thật, giải quyết mối quan hệ mập mờ của cả 3. Một người trên lầu đi xuống, một người trong bếp đi ra, hai ánh mặt chạm nhau, họ nhận ra sự đau khổ trong mắt người kia.

- Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi đã..., tình cảm đó ngày từ đầu đã không nên có và con người đó ngay từ đầu không nên gặp.

Trong tông giọng cơ hồ còn nhận ra sự nức nỡ của Jellal

- Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đối mặt, có những người chỉ có thể sống trong tim, chứ không phải cuộc đời chúng ta

Những lời này như muốn xé nát tâm can hai người đàn ông mạnh mẽ. Jellal gật đầu. Hai người đi ra phòng khách thì thấy cô ngủ gục trong góc, phải rất cố để cả hai không chạy lại và ôm cô vào lòng.

- Lucy...dậy đi

Cô lại thành công khuấy động tâm can hai người đàn ông đó, nếu bình thường thì họ đã bay vào ôm hôn cô nhưng giờ thì không, họ nhận ra cô không thuộc về họ.

- Dậy đi Lucy, ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy

Cô lờ mờ mở mắt, hình ảnh hai anh hiện ra trước mặt cô khiến cô phải dụi mắt xác nhận, hành động dễ thương chết đi được này của cô càng làm hai tên kia thêm đau khổ, có lẽ qua hôm nay hành động đó không còn của hai anh nữa. Cô nhào tới ôm hai người họ khiến bọn họ giật mình.

- hức..em cứ tưởng hai anh bỏ rơi em, hai anh nhất định không được bỏ em. Hai người là gia đình..là..người..thân của em..không được bỏ rơi em

Lời nói vô ý của cô như một cây dao ghim sâu vào tim họ. "đúng, em ấy chỉ nghĩ mình là người thân...không hơn không kém" một cỗ chua sót lại dâng lên trong lòng.

- Sao vậy Lucy? Ai nói là anh sẽ bỏ em

- Lúc nảy em đi tìm hai anh nhưng không thấy ai cả...em rất..sợ.....

- Không sao...không sao cả...bọn anh ở đây....vẫn ở đây và sẽ mãi ở đây.

- Kai người không thương em..hai người không xem em là người thân.

- Chúng tôi coi em là......người thân

Zeref cố nén đau thương, hai chữ người thân nghe sao thực gượng gạo quặng thắt tâm can.

- EM THÔI NGAY ĐI LUCY HEARTFILIA

Jellal không thể tiếp tục yên lặng được nữa, cô không hiểu, đây là lần đầu anh to tiếng với cô.

- Mày thôi ngay Jellal

- Tao không chịu đựng được, nếu Lucy muốn đi thì cứ im lặng ra đi, cứ như thế này tao không kiềm chế được.

Cú đấm vào mặt Jellal của Zeref làm anh ngã xuống, anh vẫn ngồi đó không đứng dậy, mái tóc che hết khuôn mặt cũng vừa dặn che đi cảm xúc của anh lúc này. Cô nhìn sự việc diễn ra trước mặt mà hốt hoảng.

- Hơn ai hết, tao là người hiểu rõ tâm trạng của mày lúc này, mày nghĩ tao mạnh mẽ như vậy sao? Không hề. Mày nghĩ tao thanh thản sao? Sai lầm.

- Không sao đâu Lucy, nó chỉ tới tháng (?) thôi, không vấn đề

- Hai người nói gì vậy, em không hiểu gì hết. Cái gì mà em muốn đi? Đã xảy ra chuyện gì?

Hai tay Zeref nắm chặt vai cô, lấy hết chút dũng khí cuối cùng.

- Em thích Natsu?

Giọng anh nếu nghe kĩ sẽ thấy anh đang rất sợ hãy. Cả Jellal cũng run run nhìn cô.

- Phải.

Zeref cuối gầm mặt, tay buông cô ra. Jellal thấy mình lại sắp khóc nên quay sang hướng khác. Không khí yên lặng đến đáng sợ.

*Đau khổ gì chứ? câu trả lời này chẳng phải đã biết trước rồi sao*

- Em muốn trở về với cậu ta chứ? Về nơi em thuộc về?

Zeref nặn ra nụ cười gượng gạo nhất, Lucy nhận xét đó là nụ cười giả tạo nhất của anh.

- Nơi em thuộc về?

- Tôi xin em Lucy, đừng trả lời câu hỏi này, nếu em muốn đi thì em hãy im lặng ra đi, đừng nói lời nào cả Lucy.

Zeref im lặng, tiến đến vỗ vai Jellal, anh đứng dậy, hai người quay lưng lại với cô, một mạch bước đi. Bỗng từ đâu, vòng tay choàng tới ôm siết cả hai người từ phía sau.

- Nơi em thực sự thuộc về chính là nơi có hai anh.

Vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Hai người thì đông cứng không tin vào những chuyện đang xảy ra. Họ cứ như vậy một lúc lâu.

- Lucy, em không cần thương hại chúng tôi

Zeref vẫn là người phản ứng đầu tiên.

- Em không thương hại ai cả. Phải em thích Natsu

Hai anh một lần nữa hoá đá, toan gỡ tay cô ra....

- Nhưng đó là chuyện của quá khứ, của 5 năm trước rồi. Cậu ta bây giờ đối với em chẳng còn là gì cả. Người mà em thực sự yêu quý, thực sự quan trọng đó là hai anh. Luôn có mặt những lúc em cần nhất, là những người duy nhất chấp nhận em khi tất cả quay lưng lại với em, là người chịu hạ mình dẹp bỏ tôn nghiêm vì em. EM YÊU HAI ANH ZEREF, JELLAL, là tình yêu nam nữ, em yêu cả hai người

-..L..Lucy....

- Làm ơn hãy tin em

- CHÚNG TÔI TIN EM

Ba con người, ba tính cách, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập, họ đã khóc vì vui sướng, họ vui chung một niềm vui, số phận đã một lần nữa gắn kết họ lại với nhau. Có đôi khi hạnh phúc thật giản đơn là có thể ở bên cạnh người bạn yêu mặc cho cả thế giới này có quay lưng lại với bạn vì con người trước mặt bạn đã là cả thế giới của bạn.




Ở fairy tail, lúc Lucy vừa mới rời đi.

- Chết tiệc. Chúng ta đã trách lầm con bé

Lúc này trong hội, ai ai cũng trưng ra một vẻ mặt thống khổ vô cùng.

- Nó sẽ không tha thứ cho chúng ta, bây giờ nó đã rất mạnh, danh tiếng có, quyền lực có, còn có nó đã tìm được một gia đình thật sực.

- Nhưng cậu ấy thích tôi mà, tôi sẽ mang cậu ấy trở về

- Ngu ngốc

Lúc này ngài Jura mới lên tiếng. Mọi ánh nhìn đều hướng về chổ ông và Kagura đang đứng.

- Ông nói vậy là có ý gì?

- Các người thực không hiểu tính con bé, đối với nó thì mọi chuyện chỉ có một cơ hội và các người đã đánh mất cơ hội đó vì vậy đừng mong chờ vô ích.

- Cơ hội? Khi nào?

- Là lúc nó giải thích về luật Fairy, nó đã chứng minh nó vô tội, nhưng chính các người ngoan cố đã ép nó xuống tay với các người, Lucy, nó là con bé rất tuyệt tình, vì vậy đừng mong có cơ hội thứ hai

- Chết tiệt, Lúc đó mình lại không tin em ấy

Không khí lại rơi vào im lặng, một nỗi bi thương bao trùm lên các thành viên Fairy Tail, họ day dứt, họ dằn dặt, họ hối hận. Còn các hội khác chỉ biết đứng thìn và tiếc thay cho Fairy Tail đã một lần ngu dại mà đánh mất đi một nhân tài, một người bạn, người đồng đội quí giá.

"có phải hay không mất em một lần là mất em mãi mãi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net