Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi khói bụi tan hết, người ta thấy một người nằm dưới đất và bất tỉnh.

- MASTER...

- Cô ta chống lại được...với một trong tam đại....phép thuật.....của Fairy tail sao?

- Nói mau, cô đã làm gì ông già?

- Tôi không làm gì cả, uổng công các người là thành viên của Fairy Tail và uổng công anh, Dreyar, anh sử dụng được luật Fairy mà đúng không, vậy mà không một ai hiểu thuộc tính của nó à?

- Cô thì hiểu sao?

- Đương nhiên. Đã gọi là luật Fairy thì tất nhiên những kẻ làm sai, làm tổn hại đến Fairy Tail sẽ phải nhận hình phạt, tôi... không làm sai bất kì thứ gì và ngược lại nếu cố tình sử dụng Fairy Law để tấn công người khác nó sẽ xảy ra tác dụng ngược vậy nên người sử dụng chúng sẽ nhận đòn tấn công đó

- Cô đừng kím cớ, chính tôi cũng sử dụng được Fairy Law tại sao tôi lại không biết.

- Vì anh quá nông cạn

- Cô...Đừng dựng chuyệ nữa. Tấn công hội trưởng của hội, đó còn là ông của tôi....nhận lấy, TIẾNG GẦN CỦA LÔI LONG

- QUỶ VƯƠNG GÀO THÉT

- Chưa hết...CÚ ĐẬP CÁNH CỦA LÔI LONG

- Ngoan cố, QUỶ KIẾM, TAKE SOUL

Nhát chém cắt đôi đòn tấn công của Laxus và kết thúc ngay trên người hắn khiến hắn thét lên đau đớn

- LAXUS...

- Sao cô dám...Natsu, Gray cùng lên nào

- HẢI VƯƠNG GIÁP

- CÚ ĐẤM CỦA HOẢ LONG

- TẠO HÌNH MA PHÁP_ BĂNG THƯƠNG

- QUỶ VƯƠNG GÀO THÉT

- Mọi người cùng lên hết đi, chúng ta sẽ bảo vệ hội

- Mọi người khoan đã...

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không ai được phép xen vào, lênnnn

- HOÁN PHỤC_ HẮC DỰC GIÁP

- DIỆT LONG ÁO NGHĨA_HOẢ LONG TOÁN NHA

- TẠO HÌNH MA PHÁP_MƯA BĂNG RƠI

- TAKE OVER_ SATAN SOUL SITRIT

- DIỆT LONG ÁO NGHĨA_ CHIẾU PHÁ THIÊN KHÔNG XUYÊN PHÁ

- DIỆT LONG ÁO NGHĨA_ LÔI LONG KÍCH

- DIỆT LONG ÁO NGHĨA_ LỐC XOÁY CỦA THIẾT LONG

- TRANG BỊ SÚNG

- ĐẠN HẠT MẦM

- LÊN ĐI CÁC BABIES

- CỔ THỂ VĂN TỰ BÓNG TỐI CỦA ÉCRITURE_ĐAU ĐỚN

-.........

- Chính các người đã lựa chọn như vậy. BÍ THUẬT _CƠN THỊNH NỘ CỦA QUỶ DỮ

Lập tức xung quanh bị bóng tối bao phủ, trong khi mọi người hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì từ đâu những cái bóng nhấp nháy lướt qua họ, mỗi lần đi qua đều để lại sự đau khổ

Mọi người ở hội khác thì không hiểu gì khi chỉ thấy Fairy tail đứng đó và hét lên đau đớn, sau đó họ ngã xuống không còn chút sức lực.

- Cô..thực chất...là loại..người gì? Cô còn có thể xấu xa đến mức nào nữa?

- Tôi nghĩ đã đến lúc, các người biết được sự thật!

- Không...không..tôi..cầu xin..cô..dừng lại ..đi..mà...vạn lần cầu xin cô

Lisanna hốt hoảng khi nghe cô nói như thế

- Cô là đang cầu xin tôi sao?

- Đúng vậy....cầu xin..cô

Đó là lời cuối cùng của Lisanna trước khi nhận được cú đá vào bụng là ả bay vào góc hội phun máu. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cô, tuy nhiên họ không làm được gì.

- Yếu đuối, mở miệng cầu xin người khác là một nỗi nhục nhã của ma đạo sĩ

Không một ai dám nói gì khi thấy cái liếc mắt của cô. Cô tiến tới nắm tóc ả giật mạnh.

- Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, hoặc là cô tự nói ra mọi chuyện hoặc là tôi sẽ phanh phui tất cả và lúc đó cô sẽ sống không bằng chết.

-....tôi nói..hức..tôi nói.

- Mọi người cô..cô..ta..UY HIẾP EM BẮT EM PHẢI NHẬN HẾT LỖI CỦA VIỆC 5 NĂM TRƯỚC VỀ MÌNH NẾU KHÔNG CÔ TA SẼ CHO EM SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

- Sao cô dám làm như vậy hả?

- chúng tôi...sẽ..giết chết..cô..bằng mọi..giá...

- Lissana Strauss, con đường này là cô chọn vậy đừng trách tôi độc ác.

- Cô muốn làm gì? Làm gì hả? Tránh ra, TRÁNH RAAAAA

- Cô muốn làm gì em ấy?

- Các người sẽ biết ngay thôi

- HÃY MỞ RA, CÁNH CỔNG CỦA THẦN THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN

Hai chàng trai bước ra từ cánh cổng ma thuật. Một người mặc vest đen tên là Ren là thần thời gian, một người mặc vest trắng tên là Rin thần không gian, hai người đều có vẻ đẹp khó cưỡng, khuôn mặc toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nói tóm lại là 100% soái ca.

- Ngài cho gọi tôi thưa Công chúa?

Hai người tiến lại gần cô, tay trái đặc lên ngực phải hơi cuối người đồng thanh.

- Không cần hành lễ như vậy

- Cái đó...là hai trong 12 vị thần cổ đại  trong truyền thuyết mà, tôi tưởng họ không có thật với lại để gọi được họ phải có năng lượng ma thuật cực lớn. Vậy mà chị ấy còn gọi một lần hai người.

Bản thân Yukino là tinh linh ma đạo sĩ nên cô hiểu rõ có sức mạnh như thế nào mới có thể gọi ra các vị thần và họ cung kính như vậy.

- Quay về thời điểm viễn ra sự việc 5 năm trước.

- Đã rõ

Cả hai cùng thi triển ma pháp. Bọn họ bất ngờ nhìn xung quanh khi tất cả đang đứng trên ngọn núi năm xưa xảy ra sự việc đó.

- Cái đó...?

Ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt. Mọi chuyện mà Lisanna đã làm lọt hết vào mắt của tất cả bọn họ.

- Chuyện....

Bàng hoàng hơn khi thấy cô té xuống vực và Lissana thì tự tạo vết thương. Bằng lọ độc dược ở chợ đen. Cảnh vật một lần nữa thay đổi. Đây chính là con hẻm nơi Lisanna đã gặp tên lạ mặt đó. Tất cả một lần nữa há hốc mồm. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Hai tinh linh cũng biến mất. Không một tiếng động vang lên. Một lúc lâu sau đó.

- Sao....lại như vậy..Lissana..sao em lại làm vậy..đứa em gái ngoan ngoãn của chị đâu rồi...

- LISANNAAAAAAAAAAA

- Khóc sao? Vậy thì giải quyết được gì?

Họ không nói gì, sự hối hận tột độ cùng nỗi dày xéo đang hành hạ họ.

- Khốn nạn, LISANNA

- Tôi ước mình có thể giết chết cô ngay lúc này

- Tôi làm vậy cũng bởi vì tôi không muốn cô ta cướp mất Natsu của tôi thôi

- Tôi là của cô khi nào Lissana và tôi nói cho cô biết người tôi thích là Lucy, suốt thời gian qua trái tim tôi chưa bao giờ thay đổi.

- Không..không thể như vậy..anh yêu em mà..đúng không Natsu?

Lissana bắt đầu cảm thấy bóng tối trên con đường phía trước.

- Cô bị đuổi khỏi hội Lisanna. Những gì cô phạm phải là tội không thể tha thứ được. Tư cách làm một ma đạo sĩ của cô cũng không còn nữa.

- Không..làm..ơn...Master đừng đuổi con đi mà, con là cháu của ngài mà master....

Rồi bọn họ bắt đầu chữi rủa ả. Người của hội khác cũng khinh bỉ ả, ai nấy đều nhìn Lucy bằng con mắt khác, sự tức giận của họ đối với tính kiêu ngạo của Lucy không còn nữa vì họ đã biết nguyên nhân.

- Các người đang diễn hài cho tôi coi sao? chỉ có vậy thôi à? Khi đuổi tôi đi các người đã đánh mắng tôi như thế nào? Có cần tôi cho coi lại không? Và Salamander đừng gọi tôi là Lucy này Lucy nọ nếu không hậu quả cậu tự chịu.

- Ta thay mặt mọi người xin con Lucy à không Kurenai, con tha thứ cho chúng ta có được không?

- Chuyện đó tính sao đi, bây giờ tôi có chuyện phải giải quyết với cô ta.

Tiến tới, cô một lần nữa giật mạnh tóc ả

- Cô...cô..định làm gì tôi....

- Cơ hội không đến lần thứ hai đâu Strauss và chính cô đã để vụt mắc nó.

Cô đập mạnh đầu ả xuống đất, dòng máu đỏ tươi chảy ra trên trán.

- Cái này là do cô hảm hại tôi

- Cái này là do cô lừa gạt mọi người

- Cái này do cô quá ngu ngốc.

- Còn cái này tôi thay mặt người nhà cô dạy dỗ cô.

- Cầu xin cô....dừng lại đi mà...

Những cú giáng mạnh đầu ả xuống nền đất của Lucy thật sự đáng sợ, máu không ngừng chảy ra, đỏ thẩm một mảng.

- Cô cầu xin tôi? cô đúng là ngu ngốc

Lucy lập tức dập mạnh đầu ả xuống đất hai cái liền, ai ai cũng hoảng sợ vì độ máu lạnh của cô.

- Lucy, cô...thắng rồi. Tôi thật sự không thể tranh giành lại cô. Đầu tiên là Natsu, rồi Happy. Tất cả mọi người đều yêu quý cô. Khi tôi trở về, tôi không còn là đứa em gái độc nhất trong lòng bọn họ. Mira, Erza, Gray rồi còn mấy ông chú và hội trưởng. Họ lúc nào cũng xem cô như một phần quan trọng của gia đình Fairy Tail. Ngay cả Laxus, anh ta cũng luôn hướng về phía cô. Cô lấy đi tất cả của tôi...tất cả...

- Lisanna....

- Lòng đố kị đã ăn mòn cô Lisanna. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô lại đi ganh tị với tôi như thế. Cô muốn mọi người xem cô là độc nhất nhưng cô không hiểu. Cô không hiểu thứ tình cảm gắn kết Fairy Tail lại với nhau. Mãi mãi cô cũng không hiểu. Đi đi Lisanna, đừng bao giờ xuất hiện nữa, nếu cô thua. Thì hãy thua thật oanh liệt và chơi thật phong độ vào

Lisanna nhận ra rằng mình không thể theo kịp Lucy. Cô ấy quá xuất sắc. Một ngày nào đó nếu có cơ hội quay lại thành phố này, Lisanna cũng sẽ không quay lại. Cô sẽ tuân theo luật mà thế giới này đã định. Cố gắng gượng dậy, Lisanna từ từ đi ra khỏi hội.

- ĐỂ TÔI CHO CÔ TA MỘT TRẬN. BẤY LÂU NAY BỊ CÔ TA DẮT MŨI MÀ TÔI VẪN LUÔN XEM CÔ TA LÀ NẠN NHÂN, THẬT KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.

- JUVIA, cô ta đã thua rồi. Cô biết đó là dấu hiệu chấm dứt tất cả mà.

- Nhưng mà...

- Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net