Chap 1 : Cùng nhau trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhau mà sống qua từng ngày một. Đến một hôm được phát hiện và đem vào cô nhi viện, anh trai tôi đã bị tra tấn thể xác lẫn tâm hồn suốt 5 tháng, tôi bị ít hơn anh tôi, nhưng đến 1 ngày chúng tôi quyết định thoát khỏi đó, thoát khỏi sự giam cầm.

Chạy khỏi cô nhi viện tưởng chừng là rất khó khăn nhưng để tồn tại trong cái thị trấn này, anh trai tôi và tôi cần nhiều hơn là cái may mắn trong cái khó khăn của sự truy đuổi luôn bám theo sau chúng tôi.

Nhờ bản năng tự lực cánh sinh từ nhỏ anh trai tôi đã nuôi nấng tôi qua từng năm, anh ấy làm mọi việc có thể để kiếm tiền bao gồm cả bán thân cho 1 phòng nào đó ( anh ấy luôn giấu tôi khỏi con mắt bọn chúng và giấu con mắt tôi khỏi con người thật sự của anh ấy ), vì sao tôi biết ư ? Nên nhớ cả anh trai tôi và tôi đều mồ côi và phải tự lực cánh sinh từ nhỏ nhưng dù thua anh tôi về cả chiều cao và thể lực nhưng tôi hơn anh Soarin của tôi về trí tuệ nhé.

Anh tôi luôn cố gắng trong thời gian qua, dù hơn tôi 2 tuổi nhưng số tiền anh kiếm được không hề nhỏ, đủ để mua bánh mì và 1 cuốn sách hay mỗi tuần cho tôi, bù lại tôi chả giúp gì cho anh cả. Nhưng anh tôi ngày càng lạ, anh ấy ra ngoài ban đêm nhiều hơn mọi lần.

Năm nay tôi 18 tuổi, bây giờ tôi đã là thiếu nữ, eo tôi thon dữ lắm do tôi không ăn nhiều, cơ thể cũng không bị suy dinh dưỡng vì nhờ cuốn sách "Chăm sóc sức khỏe", anh Soarin tặng cho tôi khi tôi mới 7 tuổi, tôi chưa từng trải qua những thanh xuân ở trường nhưng tôi luôn có thời gian dành cho anh trai của tôi. Soarin bây giờ đã 20 tuổi, rất vạm vỡ vì phải làm việc nặng từ nhỏ và nếu bạn không tin thì anh tôi rất đẹp trai dù da anh ấy hơi đen, anh tôi cũng rất linh hoạt và cao lớn, tôi hay khen anh như vậy và anh ấy luôn bảo :" Lucy của anh luôn là đẹp nhất, em đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn, em thông minh hơn anh mà nên đừng suy nghĩ về điều đó quá nhiều ", một lời khen khá nhạt phải không ? Nhưng tôi luôn yêu anh trai của mình.

Bây giờ chúng tôi đủ tiền mua 1 căn nhà, đầy đủ tiện nghi cho 1 gia đình bình thường cần, giản dị, ít đồ đạc, vừa đủ để xài, chúng tôi phải ngủ chung vì không có phòng riêng nhưng tôi mừng vì điều đó, như vậy thì cả hai sẽ không cảm thấy cô đơn. Tôi ở nhà 24/7 nên việc cập nhật thông tin từ TV đối với tôi là 2 chữ "luôn luôn". Anh tôi làm cảnh sát đấy tin nổi không ! Anh ấy được một ông thanh tra tên Marco mời về đồn làm vì đã có công nhiều lần làm nhân chứng chống lại hung thủ giết người, điều kì lạ là anh ấy luôn bình thản mỗi khi gặp tôi như chưa hề chứng kiến chuyện gì cả.

Dù việc dùng TV liên tục là thú vị nhưng đối với tôi thì nó rất chán nên đôi khi tôi vẫn hay vào rừng ngắm chim chóc hoặc nhìn mấy bé thỏ tha đồ ăn. Tôi đọc được cuốn sách mà anh tôi mua tặng tôi năm sinh nhật 10 tuổi của tôi, "Truyền thuyết lạ thường của thị trấn Trees" và trong đó có nói lí do vì sao thị trấn nơi chúng tôi sống tên Trees vì ngày xưa ở đây rất nhiều cây cổ thụ mà điều kì lạ là chặt hết bao nhiêu thì chúng mọc lại như chưa từng xảy ra, vì thế các cụ tổ quyết định đốt các cây cổ thụ, nhưng đám cháy lan ra quá dữ dội nên các cụ tổ phải lẫn trốn trong hang, bị đám cháy bao phủ cho đến khi 1 cơn mưa rơi xuống, từ đó không cây cổ thụ nào mọc lạ thường nữa, để xin lỗi mẹ thiên nhiên họ quyết định giữ lại khu rừng gần cái hồ và đặt tên khu rừng là Gifted cũng như cảm ơn mẹ thiên nhiên về cơn mưa đã cứu sống họ.

Đó cũng là khu rừng tôi thường xuyên ghé thăm lúc buồn chán, đang dạo quanh rừng thì tôi thấy xác 1 con hươu, máu chảy rất nhiều, mắt tỏ vẻ sợ hãi, sừng thì bị gãy 1 bên, mất tiêu cái đuôi và 1 cái chân thì có dính vết răng nanh nhìn khá sâu, nhìn thì đủ biết đã chết, nhưng điều kì lạ là vết thương rất rộng, nó bằng cả cái bụng, ruột gan tim phổi nó rớt ra ngoài, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng kì lạ là ko bị thối rữa hay có ruồi bay, như kiểu chuyện này chỉ mới vừa xảy ra. Vô lí, khu rừng này không có sói, không có gấu chứ đừng nói là sư tử hay hổ mới có thể cắn 1 viết dài cả bụng như vậy. Tôi hoảng hốt bỏ chạy, chạy 1 lúc thì tôi mệt rã rời nhưng đó không phải cái tôi sợ, tôi sợ rằng mình đã đi sâu vào trong rừng.

Tiếng điện thoại reo lên, tôi nghe máy :
- Alo
- Lucy ơi, nay anh tăng ca, tối nay anh về trễ tí, em thông cảm nha - Soarin gọi với giọng nói mệt mỏi.
Vì không muốn anh lo lắng mà còn đang trong lúc công việc nặng nề, bằng 1 cách tự tin rằng mình sẽ thoát khỏi khu rừng, tôi trả lời bình tĩnh :
- Không sao đâu anh, em sẽ ăn cơm trước rồi ngủ sớm, anh đừng lo.
- Nhớ khóa cửa cẩn thận, các vụ giết người gần đây diễn ra khá nhiều, anh không muốn em gặp chuyện gì cả nghe rõ không ? - Soarin nặng giọng với tôi
- Em nghe rõ mà, anh đừng lo, dù sao chúng ta cũng cùng nhau trưởng thành mà, anh phải hiểu về em chứ.
Nghe xong Soarin cảm thấy nhẹ lòng và cúp máy tạm biệt tôi, còn tôi thì đã ở sâu trong rừng, không 1 lối đi, không 1 chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net