Chap 10 : Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cưỡi trên lưng Zack, cảm giác lúc nãy thật "mới lạ", tôi cảm thấy đau một chút nhưng "nó" nhẹ đi rồi. Zack đưa tôi băng qua những mảnh đất trống, vượt qua những cây lúa được trồng thành từng hàng trên đồng ruộng cách thị trấn vài chục dặm, ánh sáng đỏ rực từ thị trấn đang rọi lại trong ánh mắt tôi. Đẹp thật đấy, những ngôi sao trên trời nhiều không đếm hết được, tất cả chúng đều mang trong mình một thứ tia sáng huyền dịu. Chúng tôi đang hướng về phía trước, chúng tôi không biết mình đi đâu nhưng vẫn tiến lên phía trước với niềm hy vọng sẽ thấy một điều gì đó cứu rỗi chúng tôi lúc này. Chúng tôi đi vào trong một khu rừng, cơ thể to lớn của Zack va đập vào những thân cây khiến chúng nát vụn, tôi phải cúi đầu xuống bộ lộng ấy để không bị những cành cây đâm trúng.

Bổng, tôi nghe thấy tiếng trực thăng từ trên cao, không phải một chiếc mà tận ba chiếc, bọn chúng nả súng xuống khu rừng khiến vạn vật bị tan nát bởi những viên đạn, khi mưa đạn tới gần chúng tôi, Zack liền hất tôi ra khỏi lưng anh ấy khiến tôi bị ném trên không trung va đập bởi những thân cây, rơi xuống đất, điều kì lạ là tôi không cảm thấy quá đau và những vết thương chỉ bị trầy xước. Zack lúc này bị trúng rất nhiều đạn, máu anh dính lên bộ lông đen ấy, nếu nhìn thoáng qua thì hình như anh bị hơn 10 viên bắn vào lưng mình, anh gục xuống tại chỗ nhưng một lúc sau anh lại đứng lên chạy đi tiếp, Zack cứu tôi, anh ấy cứu tôi khỏi bọn chúng và bây giờ anh ấy đang dẫn bọn chúng ra xa khỏi tôi. Nhưng bản thân tôi không cho phép điều đó, bao lâu nay gặp đủ chuyện "mệt" rồi và bây giờ tôi sẽ sẽ không bỏ rơi anh thêm phút giây nào nữa, khi vừa suy nghĩ xong, tôi liền đứng dậy rất nhanh như không hề bị gì cả, Zack truyền cho tôi sức mạnh, cơ thể tôi trở nên rất nhẹ và không hề cảm thấy đau, tôi cố gắng cử động chân mình, người tôi như một cột thu lôi chứa những tia sét 10000 vôn muốn được phóng ra ngay lập tức, tôi chạy nhanh hết mức có thể, nhanh đến mức cảnh vật xung quanh như mờ nhạt trong mắt tôi. Từ khi nào mà 3 chiếc trực thăng đã trong tầm mắt tôi, chúng vẫn đang cố bắn Zack, tôi dừng lại và nhìn xung quanh, lấy đại một hòn đá và ném thẳng vô 1 chiếc trực thăng. Ai biết được chứ, cánh quạt không quay được làm nó rơi xuống va phải chiếc thứ 2, một mũi tên trúng 2 con chim, 2 chiếc trực thăng đó rơi xuống khu rừng và nổ tung khiến ngọn lửa bùng lên. Phía trước là Zack, anh không chạy nổi nữa, anh nằm trước một dòng sông, máu trào ra từ khắp cơ thể anh, tôi chạy tới và quỳ xuống bên anh, hoang mang không biết làm gì, điều duy nhất tôi có thể làm là để tay vào các vết thương ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Cả nước sông bị nhuộm đỏ bởi máu của Zack, từ trên cao, chiếc trực thăng cuối cùng đáp xuống, tôi đứng lên, trước mặt là chiếc trực thăng còn sau lưng là chú sói tội nghiệp của mình đang nằm trên vũng máu, chuẩn bị tâm lí với những cây súng sắp chỉa về phía mình, dù trong lòng đang kêu gào tôi phải bỏ chạy cũng như mong muốn của Zack lúc này nhưng tôi không bỏ anh lại một mình, anh ấy đã bảo vệ tôi suốt những năm qua, tôi sẽ không vì vài viên đạn mà bỏ chạy.

Bọn lính đi xuống, tôi nhanh chân bắt 1 tên đầu tiên, cơ thể tôi trở nên rất nhẹ và nắm đấm của tôi đã làm bể kính bảo hộ của 1 tên, như phản xạ tôi lấy súng của gã bị tôi đấm, hắn nằm xuống ddất ngay lập tức còn tôi thì lăn qua 1 phía và bắn những tên còn lại, tôi không biết mình đang làm gì nữa, dường như cơ thể điều khiển tôi chứ không phải tôi điều khiển nó. Tôi hạ hết bọn lính chỉ trong vòng 5 phút bằng khẩu AK tôi cầm trên tay, tôi ném cây súng sang một bên và chạy lại phía Zack, anh ấy đang cố gắng đứng dậy, tôi vội đỡ anh nhưng dường như toàn thân thể anh đều bị thương, dù tôi chạm ở đâu, anh đều gầm lên một cách dứt khoát, hay anh ấy đang giận tôi vì tôi không chịu chạy đi ?

Chuyện chưa dừng ở đó, tôi nghe tiếng vỗ tay từ phía bên tay phải mình, từ khi nào mà một chiếc xe vượt địa hình đã dừng ngay phía bên kia sông, là Shaw, hắn đang cười mỉm với tiếng vỗ tay của mình, tôi bắt đầu đề phòng hơn, nhìn kĩ thì trên xe ngoài tên tài xế còn 1 người nữa, là Soarin, anh ấy đang bất tỉnh. Tôi hỏi :

- Anh làm gì Soarin vậy ?

- Chỉ là một liều thuốc ức chế thần kinh dành cho bò sát thôi, không chết nổi đâu cưng à.

Khi Shaw vừa dứt lời, hắn lao thẳng tới tôi nhanh như cắt, nắm cổ tôi khiến tôi bị đập vô cây, bằng cách nào ? Còn nhanh hơn cả lúc mới gặp mặt !

- Đừng ráng cử động, anh thích nhất là lúc con mồi ráng vùng vẫy để thoát ra đấy, không cần cái đuôi anh cũng có thể siết chặt cổ em đấy Lucy.

Tôi cảm thấy rất khỏ thở, từ khi nào Zack đã có thể đứng dậy được, anh nhanh chóng lao tới Shaw và dùng móng vuốt của mình cào 1 vết dài vô mặt hắn. Da thịt Shaw rơi ra, máu hắn chảy lên mặt tôi và cánh tay đang nắm cổ tôi.

- Đau đấy nhưng chưa đủ.

Tôi và Zack chết lặng, da thịt hắn lành lại rất nhanh, Shaw ném tôi sang một bên, hắn biến một con rắn khổng lồ và ngay lập tức cắn vào cổ Zack, anh ấy bị bất động dù tay chân không bị khóa. Shaw rút răng nanh mình ra khỏi cổ Zack và nói :

- Thử xem thứ này có đau không nhé !

Zack đứng yên bất động tại chỗ, đôi mắt mãng xà của tên Shaw nhìn về phía tôi, khi hắn định bước tới tôi thì bất ngờ, một cánh tay to đánh thẳng vô mặt Shaw làm hắn văng vô khu rừng tối đen lạnh lẽo ấy.
Là Soarin, nhưng làm cách nào ? Anh trai tôi nói :

- Em không sao chứ ?

- Có sao đấy anh ạ ! - Tôi trả lời Soarin với vẻ mặt đầy sự hoang mang.

- Sombra cứu anh một pha rồi.

- Ý anh là sao ?

- Trước khi chạy tới cứu em và Zack, cô ấy tiêm cho anh một liều huyết thanh chống lại thứ thuốc ức chế thần kinh mà Shaw tiêm vào anh, nên tác dụng của thuốc bị giảm đi 75%, ngay khi tỉnh dậy là anh chạy tới đấm cho Shaw một phát liền.

Tôi và Soarin đã ôm nhau, kì lạ thay, giờ anh ấy còn to hơn cả Zack đang hóa sói nên ôm có hơi bị chênh lệch chiều cao một chút, nhắc tới Zack mới nhớ, tôi hỏi Soarin :

- Thế còn Zack thì sao anh ?

- Ổn cả rồi, khỏi lo !

Đó là giọng của Sombra, chị ấy đứng kế bên Zack từ lúc nào không hay. Chị ấy nói :

- Việc của Soarin là gây mất tập trung cho Shaw để chị có thể dễ dàng tiếp cận hắn hơn thôi, thông qua việc thử nghiệm sự xuất hiện của chị và hắn ở nhà em lẫn máy nghe lén gắn sau lưng, chị đã biết cách xử lí tình huống này.

Soarin nói :

- Cúng nhau ra khỏi đây nhanh hết mức có thể nào !

- Chị có căn biệt thự ở Nga, chúng ta có thể trú ẩn ở đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. - Sombra tiếp lời.

Cả cuộc đời này, tôi chưa bao giờ vui vẻ hơn lúc này, cả 4 người đều tập hợp lại cùng một chỗ như bây giờ nhưng hoàn cảnh không tốt cho lắm, tôi hỏi :

- Vậy còn tên trên xe và trên trực thăng.

Soarin đáp :

- anh dùng tay không là đủ rồi

Anh ấy cười với tôi dù khuôn mặt anh ấy không phải thứ tôi muốn nhìn lúc này, Sombra cất lời :

- Chị xử tên lái trực thăng rồi, chúng ta có thể dùng cái em chưa phá hủy để rời khỏi đây.

Zack thì đang nằm gần Sombra, nhìn anh ấy lúc này rất thoải mái, có vẻ như chị ấy đã cứu được Zack một pha chí tử.

Từ đằng xa, một cục đá to ném vài trực thăng khiến nó nổ tung, Sombra bị văng ra nhưng Soarin đỡ được, Zack chạy lại gần tôi, nhe răng nanh vô phía khu rừng, là tên Shaw ấy, hắn to hơn hồi nãy thì phải :

- Không ai được phép rời khỏi đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net