Chap 2 : Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tôi nghe thấy sau lưng tôi tiếng gầm gừ, hoảng hốt tôi hỏi to để che đi vẻ lo sợ :

- Ai đó ? Nếu mày là sói thì ngoan ngoãn ra mặt đi !

Nghe giống trong mấy bộ phim hành động nhỉ ?

- Được rồi được rồi, đừng giơ điện thoại nokia đời cũ của cô ra trước mặt tôi nữa.
Từ trong bụi cây bước ra, 1 chàng trai với cái áo sơ mi với vóc dáng đúng chuẩn người tập gym, nếu so sánh với anh tôi thì thấp hơn một tí vì dù sao anh tôi cao có 1m8 à nhưng cơ thể thì đúng là bự hơn cả anh trai tôi.

- Anh là ai ? Sao lại theo tôi vô đây ? Sao lại đuổi theo tôi ? - Tôi hỏi liên tục để tìm ra câu trả lời thõa mãn sự lo sợ đang diễn ra trong tâm trí.

- Chào, tôi tên Zack, nếu không phiền thì cho tôi hỏi vì sao cô lại ở giữa rừng được không - anh ấy hỏi rất hồn nhiên, đôi mắt nâu đỏ không có tí thù địch.

Tôi nhìn anh ấy một hồi lâu, rất đẹp trai nhưng tôi lại không có tí gì gọi là động lòng, nhìn kĩ thì có 1 vết sẹo như bị cào ngay phần vai phải gần cổ. Tôi trở nên bình tĩnh lại và tiếp tục trả lời :
- Tôi bị lạc, anh giúp tôi được không ?

- Được nhưng cô nên biết là gần đây xảy ra nhiều vụ giết người lắm không ? Trong đó có 9 vụ là chặt xác đấy, tôi không hiểu sao một cô gái trẻ trung chỉ cao bằng phần ngực tôi lại có thể can đảm đi sâu vào trong rừng một mình như thế ?

- Tôi thích như vậy, anh giúp tôi rời khỏi đây được không ? - Cảm thấy như anh ta chỉ đang cố chọc tức tôi nên tôi muốn vào thẳng vấn đề.

- Đi theo hướng này ra phía hồ lớn, cô sẽ gặp 1 bác tiều phu, cứ nói là Zack chỉ cô tới đấy rằng cô cần giúp đỡ " - anh ta chỉ về phía bên trái tôi và nói.

Điều đó làm tôi lo sợ vì không cần bản đồ anh ấy vẫn tỏ ra mình rất hiểu biết về nơi này.

- Nếu được thì tắm sơ ở hồ đi, người cô dính đầy mùi máu đấy - Đoạn, anh ta đi vào sâu trong rừng, quay mặt lại nhưng không nhìn tôi mà nhìn ở 1 nơi nào đó và nói.

Cũng sắp tối rồi, nhanh nhất có thể tôi chạy thẳng về hướng Zack chỉ. Đúng như chỉ dẫn, trước mắt tôi là con hồ rất lớn, từ xa tôi còn có thể nhìn thấy thác nước nhưng lại không nghe được tiếng. Nhưng thứ đập vào mắt tôi lúc nào là một ngôi nhà gỗ, có một người đàn ông to cao hơn cả Zack gấp đôi, ông ta đang mang con hươu chết lúc nãy tôi nhìn thấy về hồ. Tôi lại gặp ông ta và nói :

- Chào chú, con đang bị lạc, Zack chỉ con tới đây, chú có thể giúp con về thị trấn được không ạ.

Ông ta thở dài, và nói với giọng trầm :

- Cháu may mắn vì có con hươu này đấy, hắn không bao giờ tấn công động vật, đi theo đường mòn này cháu sẽ ra khỏi đây, đừng rời khỏi đường mòn nếu cháu còn muốn sống tới ngày mai.

Dù rất hoang mang từ câu nói của ông ta nhưng tôi mặc kệ và chạy trên đường mòn này, tôi lo chạy mà quên mất cảm ơn ông tiều phu, đã 7 giờ tối rồi, điện thoại tôi dù không có bản đồ nhưng nó cho tôi biết được thời gian. Từ sau lưng tôi nghe được tiếng hú dài của loài sói, tôi dám chắc đó là tiếng hú của loài sói nhưng khu rừng này không có sói. Vừa ra khỏi rừng tôi chạy tới đồn cảnh sát, anh trai tôi thấy tôi đang dơ bẩn khắp người nên liền đi ra hỏi :

- Em làm gì ngoài giờ này, sao người em dơ thế, em biết đang giờ giới nghiêm mà......

Ngắt lời anh, tôi nói rằng :

- Em biết đang giờ giới nghiêm nhưng em cần trình báo.

- Em thấy 1 vụ giết người à ? - Anh tôi hỏi như kiểu đùa cợt tôi.

- Không, trong rừng có 1 con sói, em vừa chứng kiến 1 con hươu chết trước mặt.....

- Em vô rừng á !? - Em dám vô rừng mà không báo anh à ?

- Em xin lỗi nhưng em sẽ giải thích sau, em cần trình báo điều này.

Soarin đi vào văn phòng, mặt tỏ ra rất giận dữ. Trình báo xong tôi vội chạy về nhà, dù rất mệt nhưng tôi vẫn ráng sức chạy về vì đang giờ giới nghiêm. Các vụ giết người đều xảy ra sau 8 giờ đêm, hầu hết đều là các vụ chặt xác và các phần còn lại của xác vẫn chưa được tìm thấy nên giờ giới nghiêm được thị trưởng tạo ra từ đấy, tôi dù thấy rất vô lí nhưng đành phải hiểu và đồng cảm với điều đó.

Tối đấy, tôi giải thích và nói hết toàn bộ với anh trai tôi, anh ấy không hề giận tôi, anh ấy chỉ lo lắng và nói tôi rằng :

- Bữa sau đừng vô rừng nữa, anh sẽ mua cho em cái iphone khác, đừng vô rừng nữa nghe không ? - Anh ấy nói rất nghiêm túc.

Nói xong anh đi tắm, không ăn cơm, anh bảo tôi cứ ăn và nói rằng anh rất mệt rồi nên vừa nằm lên giường anh ngủ ngay. Nhìn sau lưng anh tôi thấy anh có 1 vết sẹo dưới lưng, tôi dự định để sáng mai hỏi anh. Đang rửa chén thì tôi nghe tiếng ai gọi ngoài cửa :

- Lucy ! - Tiếng đập cửa khá mạnh mẽ làm tôi e sợ.

- Ai đó ? Khai tên đi - Tôi dè chừng.

- Zack đây, cô mở cửa ra được không ? - Giọng nghe rất ấm áp.

Tôi mở cửa lặp tức, thấy đầu tóc anh khá rối, như mọi khi trong anh ta dùng con mắt nâu đỏ trầm tính ấy để cuốn hút tôi.

- Cô đi dạo với tôi một lúc được không ?

Tôi bối rối, sao anh ta biết tên tôi, sao anh ta biết nhà tôi, đã 9 giờ tối rồi mà anh ta tỏ vẻ rất bình thản, hai tay anh ta để trong túi áo, mắt anh ấy cứ nhìn tôi vừa trầm tính vừa căng thẳng. Tôi trả lời :

- Đang giờ giới nghiêm, anh biết không được đi đâu giờ này mà, mai đi nha.

Tôi đóng cửa lại thì anh ta chặn cửa, tôi không để ý rằng móng anh ta rất dài và nhọn, nắm cửa chặc tới mức khiến cánh cửa như muốn gãy làm đôi.

- Tôi cần cô đi bây giờ, cứ đi theo tôi cô sẽ không sao đâu, nếu cô sợ tôi là kẻ giết người thì chắc cô đã quên tôi đã cứu cô không bị chết cóng trong rừng rồi phải không ? - Zack tỏ vẻ nghiêm túc.

Tôi ghét phải đồng ý một cách ép buộc, nhưng anh ta muốn như vậy, nên đành phải vậy. Tôi nhìn vô đôi mắt nâu đỏ ấy, gật đầu với vẻ mặt giận dữ.

- Có điều này cô cần cho cô xem, vào rừng cùng tôi chứ ? Về vụ con hươu ấy.

Trong anh ấy rất quyết đoán, tôi không ngờ anh ta biết tôi đã nhìn thấy con hươu, nhưng con hươu thì liên quan gì tới anh ấy, có một câu hỏi trong đầu tôi nhưng tôi muốn giữ nó làm bí mật và tự mình trả lời. Nên tôi gật đầu lần nữa, làm xong việc nhà, tôi dùng gối ôm và lấy mền che để anh tôi không biết, dù ngủ chung nhưng cả hai đều cách nhau một cái nệm. Mặc áo khoác vào, tôi cột tóc, đánh răng chuẩn bị trước, anh ta vẫn đọi ngoài đấy, điều lạ là không ai biết anh ấy đang đứng ngoài cửa nhà tôi, tay vẫn để trong túi áo.

- Cảnh sát không dò khu này đâu, họ đang dò các chỗ xảy ra hiện trường, họ cách chúng ta rất xa nên đừng lo, đi theo tôi sẽ không có chuyện gì đâu.

Lúc này tôi cảm thấy khó thở một chút khi nhìn ánh mắt anh ấy, tôi nói với anh :

- Miễn anh hứa đưa tôi về trước 5 giờ sáng.

Zack gật đầu và nắm tay tôi, bàn tay anh ta rất ấm, ấm đến lạ thường khi Zack không hề mang theo găng tay ra ngoài vào trời đêm của tháng 11 này, dù nắm tay tôi nhưng anh kéo tôi không hề éo buộc mà là muốn tôi luôn sát bên anh.

Vào trong rừng, chúng tôi đi trên đường mòn, nhìn tôi đoán chắc sẽ dẫn ra căn nhà gần hồ có bác tiều phu ở đó. Nhưng đó không phải điều Zack muốn, anh muốn tôi bước khỏi đường mòn, dù khá nghi ngờ nhưng tôi tin tưởng anh. Đi được một khoảng lâu anh hỏi tôi :

- Cô có tin vào Người Sói không.

Đúng như tôi đoán, những vụ việc xảy ra gần đây tôi dám chắc anh ta là kẻ giết người, dựa vào câu hỏi vô lí vì tôi không tin vào Người Sói, chúng chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng từ các đọc giả, không ai dẫn người mới quen vào rừng cả. Ngập ngừng một lúc lâu Zack nói :

- Tôi hỏi cô có tin vào người Sói không ?

Trông anh ấy rất nghiêm túc, nhưng tôi rất bình tĩnh và trả lời :

- Tất nhiên không, chúng chỉ là tưởng tượng, anh trai tôi có cho tôi hai cuốn truyện về Người Sói, đọc thôi tôi đủ thấy nó vô lí rồi.

- Lucy à, em biết không, từ cái lúc anh nhìn thấy em, anh cảm thấy như mình được yêu trở lại - Zack nói rất nhẹ nhàng, không tỏ ra vẻ đùa giỡn.

Thủ sẵn con dao bếp tôi mang theo sau lưng, tôi đáp :

- Đừng nhảm nhí nữa, nếu anh nghĩ tôi là miếng mồi dễ ăn thì anh đừng hòng nghĩ tới chuyện giết được tôi.

- Gì cơ ? - Zack quay lại và hỏi.

Tôi đâm con dao vào bụng anh ta, bỏ chạy ngược lại hướng đi. Bỗng tôi nghe sau lưng là tiếng gầm gừ dữ dội, nhưng trước mặt tôi cũng nghe thấy. Hoảng loạn chạy không ngừng tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh, tô ichỉ nghĩ tới việc ra khỏi đây, nhưng nó không dễ dàng như vậy.

Trước mặt tôi là một thứ gì đó rất giống người, nó trong rất to lớn, rất đô con, lắm lông, nó giống 1 con gấu nhưng nó đừng bằng 2 chân rất giống người, nó nhe răng nanh trước tôi. Đoạn, tôi lùi lại từ từ thì bị vấp đá té ra sau, con quái thú mang hình hài gấu đó lao tới tấn công tôi, nó để lộ ra móng vuốt nhọn. Trong một khoảnh khắc tôi tưởng một thứ như trong phim kinh dị nhưng không, một sinh vật rất giống người sói lao ra từ sau lưng tôi, nó cào vô mặt sinh vật giống gấu 1 phát khiến nó phải dừng lại, nó nhìn tôi hay nó nhìn tên người sói kia ? Sau đó nó bỏ đi, nó đi sâu vào trong rừng, tôi đã rất sợ, nổi sợ khiến tôi cứng đờ. Bây giờ trước mặt tôi là một tên người sói trong truyền thuyết, móng hắn dính máu của cái "con gấu" kia, ánh mắt nâu đỏ đủ hiểu là kẻ nào, cơ thể rất to nhưng so với "con gấu" hồi nãy thì chỉ bằng 1 phần 2, dưới bụng dính con dao bếp của tôi. Tôi đứng dậy hỏi :

- Vậy ra anh là người sói, giờ tôi hiểu câu hỏi của anh rồi, vậy anh tính ăn thịt tôi à, đây đều là vì tôi phá bữa ăn về con hươu của anh ư ?

Đoạn, tôi đang nói, thì từ lúc nào Zack - người sói đã đứng sau lưng tôi, đưa bàn tay đầy lông và nhưng móng vuốt ra ôm lấy tôi, cú ôm khiến con dao của tôi đâm sau vào bụng anh ấy, anh đưa mõm sói mình lên đầu tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm trong lòng nực anh ấy. Quá nhiều điều kì lạ trong 1 ngày, tôi cứ đứng đấy, sâu trong khu rừng u ám, ánh trăng khuyết rọi qua khe hở của những cái cây, để cho con sói dạng người ôm chặt lấy mình. Từ giây phút đó,tôi không còn sợ hãi nữa mà trái tim tôi trở nên rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net